Bình hoa đại thần – Cẩm Trúc

Truyện này 20% võng du, 80% hài văn.

Nếu bạn đang tìm một bộ võng du hoành tráng thì sai địa chỉ rồi, còn một bộ ngôn tình hài hước nhẹ nhàng thì mời đọc Bình hoa đại thần.

Vì sao gọi “Bình hoa đại thần”? Vì bạn nữ chính là 1 đại thần trong game nhưng một tí xíu kĩ năng PK cũng không biết, cái danh đại thần này chỉ để chưng như lọ hoa thoi =))

Câu chuyện hết sức bình thường, vui vẻ là chính, không có hiểu lầm khúc mắc éo le. Không có đánh đấm hoành tráng, chỉ hài và hài. Nam nữ chính khá ok, nhất là bạn nữ “hồn nhiên” tới mức muốn ăn chổi. =)) Nam chính thì hơi cáo nhưng chưa tới mức phúc hắc. Nói chung là couple dễ thương.

Cốt truyện vô cùng đơn giản. Hoa Đóa Đóa vì quá rỗi rãi mà học đòi chơi game online, quen biết acc phụ của Phong Thệ – đại thần đỉnh của đỉnh trong server, hiểu lầm là nữ. Sau đó vì nhiệm vụ muốn kết hôn với acc đó, tươi tỉnh đưa tài khoản và mật khẩu cho người kia. Sau mấy tuần học tập bận rộn, lúc trở lại game thì phát hiện mình đã thành phu nhân của Phong Thệ mà còn phút chốc biến thành người chơi Y hệ với trang bị khủng khiếp, sức chiến đấu trâu bò. Và cứ thế cả server nhao nhao, chó mèo ùa ra sủa gâu gâu, kêu meo meo, hết sức nhộn nhiệp. Hoa Đóa Đóa từ người chơi mới hồ biến thành Đại thần bình hoa, phát huy năng lực bình hoa, không biết đánh đấm gì nốt, chỉ có tài đứng im cho người ta đánh, mình chỉ nhàn nhã thêm máu, có đánh tới sáng cũng lì ra =))

Võng du nào cũng kéo cái ảo thành thực. Phong Thệ là người Đóa Đóa thích và anh cũng rất yêu cô ngoài đời. Sau mấy phen dây dưa thì gặp nhau, cô nàng vỡ lẽ mình bị lừa. Sau đó theo cái logic 1+1=2, họ bắt đầu hẹn hò, yêu thương rồi lấy nhau. Truyện tới đây là hết, cảm ơn khán giả đã chú ý theo dõi! =))

Tóm lại, bộ này không có giấu nghề, không có lắc léo, từ coat tới underwear đều show ra cả. Đọc thoải mái, cười sảng khoái, tất cả cảnh lãng mạn cao trào gì đó đều bị phá hoại bởi trình độ “ngây thơ” của nữ chính hoặc năng lực BT của nam chính =)) Mình phát hiện bài review này hết sức dở hơi vì toàn dùng “=))”

Sau cùng là phần trích đoạn những giây phúc khó đỡ trong Bình Hoa đại thần:

Cảnh quay số 1: Hoa Đóa Đóa xách hành lý tới Đại Học A vào nửa đêm =)) Không may bị Tào Tháo rượt, phải gấp rút tìm đại hiệp WC tương cứu. Bốn bề vắng lặng có tiếng piano xa xa, không gian dị thường ma quái, bạn Đóa Đóa rất sợ ma, lủi ngay vào WC mà quên xem là Man or Woman

Hoa Đóa Đóa rơi lệ đầy mặt, vẫn ngồi xổm trên bồn cầu, không còn cách nào khác. Cô nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, rất muốn không chùi chạy lấy người, nhưng làm sao mà chịu nổi đây, cô bị tiêu chảy, không thể làm như thế như thế được.

Cô muốn khóc, ngồi lâu chân đã tê rần. Cô cầm lấy điện thoại, bấm số của ba mình.

“Alo, con gái à, đã đến trường chưa?”

Hoa Đóa Đóa sụt sịt mũi, “Dạ, đến rồi ạ.”

“Giờ con đang làm gì?”

“Đi vệ sinh!”

“…” Vài vạch đen hiện trên mặt ba Đóa Đóa.

“Ba à, ba gọi cho văn phòng tuyển sinh dùm con đi.” Hoa Đóa Đóa lại sụt sịt.

“Làm gì?”

“Hỏi phòng tuyển sinh, có số điện thoại của bạn nữ nào ở khoa Kiến trúc không.” Hoa Đóa Đóa nói càng ngày càng nhỏ.

“Hả? Để làm gì?”

“Con không đem theo giấy vệ sinh…”

“…” Ba Đóa Đóa lại trầm mặc, trên mặt đầy vạch đen.

Đột nhiên, dưới cửa ló ra một gói giấy “Tương Ấn”. Hoa Đóa Đóa hết hồn làm rớt điện thoại, miệng mở lớn, môi run run, không dám tin nhìn vào “Vật thần” trước mắt. Cô run run hỏi: “Ai?”

“Lôi Phong.” Thanh âm giàu từ tính, còn có tiếng dây xích va vào nhau kêu leng keng, trong đêm khuya thanh tĩnh, chìa tay không nhìn được năm ngón, không gian trống trơn tĩnh mịch vô cùng đáng sợ.

Vì thế Hoa Đóa Đóa khóc, càng khóc càng to, mếu máo vào điện thoại: “Ba ơi, có ma…”

Cảnh quay số 2: Đóa Đóa nhờ Hoan Hoan – bạn cùng phòng login acc đúng hẹn với Phong Thệ làm nhiệm vụ sinh con.

Trở lại phòng ngủ, Từ Hoan Hoan đang ngồi trước máy của cô ấy chơi ‘Tân Võ Lâm’. Hoa Đóa Đóa hỏi: “Có giúp mình đánh điểm tâm động không?”

“Đại thần không cho mình đánh, hắn nói, sinh đứa nhỏ là chuyện của hai vợ chồng, không thể làm hộ, trứng thụ tinh sẽ không giống. Không phải nguyên phối…” Từ Hoan Hoan không quay đầu, nhìn máy tính của mình, thực bình tĩnh nói.

Cảnh quay số 3: Giáo sư Smith bắt gặp Đóa Đóa và nam phụ có tư thế mờ ám trong nhà vệ sinh, yêu cầu cô viết bản tự kiềm 10000 từ 4 giờ sau phải nộp. Hoan Hoan về phòng ga9p5 Đóa Đóa đang ngồi viết tự kiểm:

Từ Hoan Hoan thực hiếu kỳ, bình thường Hoa Đoá Đoá là loại sinh viên ưu tú, cho tới bây giờ luôn tuân theo khuôn phép cũ, không có khả năng phạm sai lầm phải viết kiểm điểm nha? Hôm nay khó khăn mới phạm sai lầm, thật sự là hiếm thấy a! Nàng nhịn không được đi qua nhìn xem, nàng nhìn đến câu cuối cùng Hoa Đoá Đoá vừa viết xong, nét mặt Từ Hoan Hoan lập tức co rút.

—— ta cảm thấy vạn phần thống khổ, bởi vì sự trao đổi chất cơ năng của thân thể sinh ra “nước thải” đang có nhu cầu cấp bách bài tiết, bất đắc dĩ phải đến nhà xí một chuyến, vạn vạn lần không nghĩ tới lại gặp giáo sư Smith kính yêu. Ta biết sai lầm rồi, lúc đi toilet không nên lấy giấy ăn đi theo.

“Ách…” Từ Hoan Hoan một thân đầy mồ hôi, “Ngươi chỉ bởi vì đi toilet dùng giấy ăn ở nhà ăn cung cấp bị giáo sư phát hiện, liền phải viết bản tự kiểm điểm một vạn từ?”

“Đúng vậy, ta thực không may mắn gặp phải giáo sư lúc như vậy, vừa vặn hắn thấy khăn giấy trên tay ta.” Nhớ tới ánh mắt như hỏa pháo chực chờ muốn phát nổ kia của giáo sư nhìn chằm chằm vào giấy ăn trong tay của nàng, Hoa Đoá Đoá liền cả người phát run. Khi đó, nàng sợ tới mức nắm chặt lấy cánh tay Hạ Thư Hoành, không nghĩ tới, đôi mắt phẫn nộ kia của giáo sư lập tức phóng lại đây, khi đó nàng thấy thực buồn bực, rốt cuộc là làm sai chỗ nào chứ? Sau đó khi lên ngồi xe taxi rồi, phát hiện trong tay của mình vẫn còn cầm khăn giấy ăn trên bàn cơm của Hải Vương Cung, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối với khăn giấy để lau miệng mà nàng lại muốn dùng để lau hoa cúc, là một chuyện tình ghê tởm cỡ nào a, nàng có thể lý giải. ~~o(>_<)o~~

“-_-|||…” Không có ngôn ngữ nào để diễn tả, Từ Hoan Hoan chỉ có thể đổ mồ hôi một phen .

Hoa Đoá Đoá đột nhiên nghĩ đến một đoạn chợt bừng tỉnh lại, lại viết tiếp.

—— từ nay về sau, ta sẽ hối cải để làm một con người mới, cho dù không chùi đít được, cũng không bao giờ dùng đến giấy ăn.

 

Cảnh quay số 4: Nam chính rũ nữ chính vào ngôi nhà ma để phát huy năng lực bảo vệ, chứng tỏ với Đóa Đóa ở bên cạnh anh là an toàn nhất

Hoa Đoá Đoá hắc hắc nở nụ cười một chút, hai người còn chưa có tập trung, đột nhiên xuất hiện một người chết treo ngược xuống từ phía trên, thật không may, vừa vặn treo ngược ở trước mặt Hoa Đoá Đoá, trông vào có vẻ bẩn, miệng phun máu tươi.

Hoa Đoá Đoá chớp mắt hai cái, không bị dọa sợ. Nhân viên công tác kia cũng biết được Hoa Đoá Đoá không có biểu hiện mong muốn nên có giống như các nữ sinh khác, nên hắn diễn thêm một trò khác, thời điểm lúc Hoa Đoá Đoá đang tập trung lực chú ý ở trên người hắn, hắn đột nhiên mở mắt sống lại, mở cái miệng to toàn máu của hắn hướng vào Hoa Đoá Đoá.

Hoa Đoá Đoá bị cái này dọa sợ, chính là…

“Bốp. A…” Thanh âm “A” ở phía sau là tiếng thét chói tai của Hoa Đoá Đoá, sau đó trốn vào trong lòng Cố Cảnh Phong phát run. Về phần thanh âm “Bốp” kia là thanh âm đột nhiên tiếp xúc chuẩn xác của làn da cùng với làn da phát ra. Cố Cảnh Phong choáng váng, không phải đắm chìm ở trong yêu thương nhung nhớ của Hoa Đoá Đoá, mà là kinh ngạc một màn vừa rồi.

Vị nhân viên công tác kia vừa “sống lại”, miệng vừa rên rỉ một tiếng trầm thấp, liền bị một cái tát của Hoa Đoá Đoá vồ đến, sau đó trốn vào trong lòng Cố Cảnh Phong, mềm mại như con cừu non nói: “Mùi rau hẹ, em dị ứng. Thực là…”

Con quỷ kia thực ủy khuất…

Cố Cảnh Phong một bên trấn an Hoa Đoá Đoá, một bên lấy tiền trong túi ra, trấn an con quỷ mang bộ mặt “thê thảm hoang vắng” đặc biệt kia.

Cảnh quay số 5: Hôn lễ của Đóa Đóa và Cảnh Phong

Hôn lễ tiến hành đến lúc trao đổi nhẫn, một đám mặt người dạ thú kia lại biến đổi đa dạng, nói cái gì mà ở nơi này bọn họ có một truyền thống, trước khi trao đổi nhẫn, phải cắt bánh ngọt trước, ăn bánh ngọt xong mới có thể trao đổi nhẫn, nếu không về sau hôn nhân sẽ không ngọt ngào giống như bánh ngọt. Hoa Đoá Đoá bán tín bán nghi, cũng không biết là có cái gì không thích hợp. Nhìn nhìn đến Cố Cảnh Phong đang mỉm cười, anh tựa hồ như không tiếng động nói cho cô, để cho cô yên tâm, sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì.

Hoa Đoá Đoá lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhóm mặt người dạ thú này bưng hai đĩa bánh ngọt lại, đưa cho bọn họ, cười còn muốn vui vẻ hơn so với khi ăn cắp thành công.

Mà các vị khách khác cũng đình chỉ toàn bộ chuyện mình đang làm, mắt không hề chớp mắt nhìn về phía hai nhân vật chính. Hoa Đoá Đoá liền cảm thấy kỳ quái, chỉ là ăn bánh ngọt mà thôi, dùng ánh mắt chuyên chú như vậy nhìn bọn họ là sao? Cô cầm lấy dĩa ăn cắt xuống một miếng bánh ngọt, một bộ dạng diễn xuất như thục nữ, vừa bỏ vào miệng liền chậm rãi nuốt. Mấy vị khách này đều là người có tố chất, cô cũng muốn làm một người có tố chất như thế, miễn khiến cho lão công nhà cô bị mất mặt.

Cô bỗng nhiên cảm thấy bánh ngọt mềm mịn trong miệng có cái gì đó cứng cứng, hình như là cô cắn phải cái gì đó, vốn muốn nhổ ra nhìn xem rốt cuộc là cái gì, nhưng thấy mấy vị khách này đều đang chuyên chú nhìn cô, cô cảm thấy làm như vậy thực không lễ phép, vì thế trực tiếp xem nhẹ việc nhai, nuốt thẳng nó vào trong bụng.

Lúc cô rốt cục ăn xong hết bánh ngọt rồi, mỉm cười trả lại đĩa cho đám mặt người dạ thú kia, tròng mắt bọn họ đều nhanh muốn lọt ra ngoài. Mọi người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nhìn nhìn về Cố Cảnh Phong. Bánh ngọt trong tay Cố Cảnh Phong chỉ mới ăn được một nửa, anh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoa Đoá Đoá, vội hỏi: “Em ăn xong rồi?”

“Đúng vậy.” Hoa Đoá Đoá chớp mắt hai cái, không khỏi cảm thấy có chuyện không ổn.

“Có cảm giác có cái gì cứng cứng hay không?” Cố Cảnh Phong ngập ngừng mở miệng, thử hỏi.

Hoa Đoá Đoá nhíu nhíu mi, thì ra không phải chỉ có bánh ngọt của cô mới có thứ cứng cứng kia, trong bánh ngọt của lão công cô cũng có thứ đó a, khó trách chỉ ăn có một nửa. Cô nhỏ giọng oán giận, “Đúng vậy, tiệm bánh ngọt này đúng thật là có chút không chú ý, khẳng định là bỏ quả hồ đào vào.”

“Cái cứng cứng gì đó đâu?” Cố Cảnh Phong tựa hồ có chút đoán được câu nói kế tiếp của Hoa Đoá Đoá.

“Em nuốt rồi a, nhổ ra sẽ không tốt lắm a.” Hoa Đoá Đoá cười cười, còn hướng Cố Cảnh Phong chớp mắt hai cái, “Sẽ không để anh mất mặt đâu.”

Đám mặt người dạ thú ở bên cạnh kia nhất tề ngửa mặt lên trời thở dài, “OH, NO, đó là nhẫn để trao đổi, nhẫn cưới của em a.”

“…” Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Cô dâu nuốt nhẫn để trao đổi vào trong bụng. Hành động lãng mạn của Cố Cảnh Phong diễn biến thành một hồi kịch không biết nên khóc hay nên cười. 

Online

(Nếu bạn nào có pass vào mục “1000 ebooks download” thì có thể tìm ra file: Cẩm Trúc – Bình hoa đại thần.prc ở link Tổng hợp ^^)

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
About these ads

3 thoughts on “Bình hoa đại thần – Cẩm Trúc

  1. rùi …xong luôn, chị định hỏi em xin pass để down vể đọc, vì dễ thương kinh, rất hợp với ý chị…hihihi…huuhu..nhưng mà nhìn lại thấy Bình hoa đại thần.prc thì coi như xong…chị không đọc được đuôi đó, không biết tại sao (chị mù vi tính hihihi) chỉ biết là chị chỉ đọc được cái đuôi có chữ “epub” thôi. Tiêu rùi… bùn wa đi…

Comment đi nào! ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s