Bình luận tiểu thuyết

Tiền hôn hậu ái – Mạc Oanh

10063105553_ce8fc29439_z

Tên truyện thế nào thì nội dung thế đó ^^

Truyện này 166 chương, dài – dai – không dở.

Nhìn chung, đây là một bộ truyện rất khá, nội dung rõ ràng, đầy đủ hỷ nộ ái ố, nhân vật xây dựng tốt, chính phụ đều mang một tính cách quyết định số phận, tình tiết hợp lý, bất ngờ, truyện không có chiều hướng “quăng bom”, nhẹ nhàng trong cái dữ dội, đời thường trong cái kịch bản, thấp thoáng những suy nghĩ và nhận định của tác giả hoặc bản thân người đọc về tình yêu-hôn nhân, về tình cảm-tiền tài, về đánh đối-trả giá, về hạnh phúc-tham vọng. Cái hay của truyện là có tính “cộng hưởng”, vẽ nên chân chung cuộc sống của nhiều số phận, nhiều con người và nhiều kết thúc. Mỗi nhân vật là một bông hoa, một chiếc lá và cả câu chuyện là một cái xây xum xuê. Lá nào xanh, lá nào úa, hoa nào nở, hoa nào tàn… Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi biết quý trọng những gì đang có, kiềm nén hư vinh để nhìn thấy ánh hào quang mà chính mình đang tỏa sáng.

Tiền hôn hậu ái là câu chuyện của những con người đã đang và sẽ bước đi trên con đường vận mệnh và tìm kiếm sự bình an của cuộc đời.

Rất khó có thể chọn một điểm bắt đầu trong câu chuyện dài dẳng này. Có thể là vào thế hệ trước, với chuyện tình của Lâm Tiểu Phân – Đồng Văn Hải – Cố Hằng Văn, cũng có thể là mối nhân duyên của thế hệ sau về Cố An Nhiên – Mạc Phi – Tô Dịch Thừa. Những con người rơi vào tình yêu, hạnh phúc, khổ đau rồi tuyệt vọng buông tay, ở họ luôn có một quá khứ và một hiện tại. Số phận đã dùng sợi dây hồng trói buộc họ vào nhau, thắt những nút chết không thể gỡ, xâu chuỗi những con người thành một mối quan hệ rắc rối, đầy nhân quả và lắm bất ngờ.

5x5-couple-main_2998720b

Những đôi nhân vật của chúng ta dường như luôn bắt đầu tình yêu sau hôn nhân. Họ dùng luật pháp để xác lập quan hệ vợ chồng, rồi dùng thời gian, sự gắn bó và thấu hiểu để biết quý trọng nhau, yêu thương nhau, hạnh phúc nắm tay đi hết cuộc đời…

Dường như thế giới này là một hệ tuần hoàn mà những câu chuyện thường lập lại, tương tự nhau qua các thế hệ. Giống như hai mẹ con Cố An Nhiên, họ đều trải qua một mối tình bi thương, sống lại từ cõi chết rồi tìm được bến đỗ cuối cùng.

Đồng Văn Hải đã bỏ qua người con gái dịu dàng, hiền lương, để tìm kiếm cuộc sống phú quý vinh hoa với người đàn bà giàu có. Vào cái ngày âm u và tuyệt vọng đó, khi cánh cửa này khép lại, thì một cánh cửa khác đã mở ra. Cố Hằng Văn cứu sống người phụ nữ cùng bào thai vô tội, ông dùng sự bao dung và chân thành cưu mang bọn họ, để rồi hai người ấy trở thành vợ hiền và con ngoan, là mái ấm cả đời của ông. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, tình thân xây dựng từ những năm tháng cha-con, vợ-chồng. Không có sinh thành nhưng có dưỡng dục, vì lẽ đó mà An Nhiên chưa bao giờ chấp nhận một người cha nào khác ngoài Cố Hằng Văn, huyết thống là một khái niệm về khoa học nhưng tình thân là một khái niệm về đạo đức và tình người.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ An Nhiên khởi đầu như thế, dần dần biến thành tình yêu dịu dàng, chan hòa, sưởi ấm tuổi thơ của cô và mái nhà bé nhỏ. Bởi vì họ là những người luôn quý trọng hạnh phúc, bỏ qua quá khứ để hướng đến tương lai nên họ xứng đáng có được cuộc đời bình an và êm ả… Mỗi ngày mặt trời mọc rồi lặng, dù là tuổi trẻ hay tuổi già thì Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân cũng sẽ nắm tay nhau, đi hết đoạn đường chông gai phía trước, là thanh niên thiếu nữ hay là ông lão bà lão thì những nếp nhăn không bao giờ khỏa lấp sự rực rỡ trong đôi mắt họ!

Một câu chuyện rất cũ được kể lại, chứng thực cho một câu chuyện rất mới. Con gái của họ – An Nhiên lại vất vả bước đi theo lối mòn của mẹ. Có lẽ đây là điểm khởi đầu của tất cả. Phụ nữ luôn nặng về tình cảm hơn đàn ông, nhất là mối tình đầu của người con gái. Nó có thể là một kỉ niệm đẹp mà người ta sẽ ôm ấp, giữ gìn và trân trọng cho đến chết. Nó cũng có thể là một vết thương mà người ta sẽ chịu đựng, đau đớn và vật vã cho đến chết.

Vào tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hai cô gái đã trao trái tim cho hai người con trai mà họ nghĩ sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Đây là một phiên bản quen thuộc của “tình yêu hai đôi bạn”. Lâm Lệ theo đuổi Trình Tường, An Nhiên thông qua họ mà quen biết Mạc Phi. Có lẽ ngày đó bốn người luôn vẽ ra một tương lai bay bổng, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Khi họ nắm tay nhau đi dạo trên sân trường đại học, có ai đoán ra ngày sau sẽ là mỗi người một lối. Khi họ trao nhau nụ hôn đầu đời, có ai biết thứ cảm xúc mãnh liệt ấy sẽ hóa thành trò cười và không bao giờ muốn nhớ lại…

Vận mệnh khiến An Nhiên yêu Mạc Phi, cho anh tất cả tình yêu và cuộc sống rồi vận mệnh khiến cô khổ đau tuyệt vọng nhìn bóng lưng người đó rời đi. Anh có quá nhiều tham vọng và hoài bão, anh muốn bước ra biển khơi nên con tàu phải rời khỏi dòng suối nhỏ. Cũng giống như Đồng Văn Hải của ngày xưa, Mạc Phi đã rời bỏ người con gái anh yêu, chạy theo hào quang của danh lợi để rồi lúc quay đầu chỉ thấy kỉ niệm là chiếc lá khô và tình cảm là ngọn đèn cạn dầu tắt lịm. Tiểu thuyết vẫn hay viết rằng “cô ấy” luôn lặng lẽ đứng chờ, mong mỏi một ngày tình yêu quay lại. Nhưng mà thực tế nào có dễ dàng như vậy.

Sáu năm trôi qua, Giang Thành có biết bao thay đổi, đô thị, cao ốc mọc như nấm, đường phố xe cộ đều khác xưa. Vạn vật luôn chuyển động, con người cũng không thể đứng yên. Sáu năm đủ dài khiến trái tim của An Nhiên khô héo. Không có lý nào cô lại đợi chờ một con người không xứng đáng. Tình cảm của họ đã hết từ giây phút anh quay mặt bước đi, để lại phía sau là cơn đau dài âm ỉ. An Nhiên cố mỉm cười để sống qua 6 năm như địa ngục, cô trở thành người phụ nữ của công việc, cô bước đi trên đôi chân bé nhỏ mà kiên cường. Sáu năm không nói chuyện yêu đương, tuổi thanh xuân cũng bước sang số 28 muộn màng. An Nhiên đi xem mắt với mục đích kết hôn, cô không trông mong quá nhiều vào tình yêu, bởi con người sau một lần bị thương luôn trở nên cảnh giác. An Nhiên cho rằng tình cảm là thứ không đáng tin nhất, một tờ giấy chứng nhận hôn nhân ít ra còn được pháp luật bảo đảm, một cuộc tình hai người thì lấy gì làm bảo hiểm an toàn đây?

Cô gái trẻ cứ thể chạy qua chạy lại với những cuộc xem mắt nhàm chán, để an ủi cha mẹ và để vớt vát chút cơ hội cho một cuộc hôn nhân. Phụ nữ không có nhiều thời gian như đàn ông, họ nhạy cảm với tuổi tác và tàn phai dần vì năm tháng. Những cuộc xem mắt vẫn dài vô tận và không thấy điểm dừng. Đôi khi ta mãi đi tìm duyên phận để rồi nó tự nhiên đến, tự nhiên dừng chân và đậu lại bên người.

Cách mấy chiếc bàn, có một người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn về phía cô, người con gái có khuôn mặt nho nhỏ xinh xắn, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt nhưng vẻ mặt luôn điềm tĩnh, đoan trang. Đây là lần thứ 3 rồi, lần thứ ba anh nhìn thấy cô, vẫn là đi gặp mặt, vẫn là cách nhau mấy chiếc bàn. Nhân duyên có khi lạ lùng như thế!

Đến lần thứ tư thì anh ra tay cứu An Nhiên khỏi gã sàm sỡ chết tiệt, lần thứ 5 là sự lầm lẫn không ra đâu nhưng lại kết thúc bằng một quyết định kết hôn.

An Nhiên đi xem mắt lầm địa chỉ, lại gặp đúng Tô Dịch Thừa, cô nhớ ơn anh từng cứu giúp, lại có cảm tình với vẻ ngoài thanh lịch, trí thức, vậy là dứt khoát chủ động cầu hôn. Tất cả những gì cô cần là hôn nhân, là một lá bài cứu mình khỏi cái danh “gái ế”. An Nhiên điên rồ thì không nói, “Tô đại nhân” cũng điên theo thì rất có vấn đề. Muốn lý giải cho hành động vô lý của hai người, có lẽ sẽ phải lật lại trải nghiệm đau đớn trong tình yêu của họ. An Nhiên có một vết thương sâu, Dịch Thừa cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Mạc Phi trở về là một thứ chất kích thích làm cơn đau thêm âm ỉ, An Nhiên muốn thoát khỏi bóng ma quá khứ nên rất cần một lý do để tránh xa anh. Khi mà người ta không còn hy vọng vào tình yêu thì sẽ thở dài đâm đầu vào hôn nhân, tới đâu hay tới đó, trấn an gia đình và ngăn cản dư luận xã hội mới là điều trọng yếu.

Họ lấy nhau một cách đột ngột như vậy. Đến khi cầm chứng nhận trong tay, nhìn tên chồng ghi trên giấy, An Nhiên mới kinh hoàng phát hiện cái tên này “lạ” quá, hóa ra cô xem mắt lầm người rồi lấy lầm chồng!? =))

Cứ vậy mơ mơ hồ hồ từ giả hội FA, gia nhập hàng ngũ có gia đình, An Nhiên cũng không rõ rồi tương lai sẽ ra sao. Hôn nhân là nền tảng kéo họ gần nhau rồi cuộc sống gia đình trở thành động lực khiến tình cảm nảy nở. Sau sự bối rối, ngượng ngập ban đầu chính là chút thú vị nhen nhóm. Tô Dịch Thừa có những bí mật chỉ riêng anh biết, ví nhưng những lần âm thầm chứng kiến An Nhiên đi xem mắt, ví như sự xúc động lạ lùng khi cô cầu hôn anh. Tình yêu sét đánh thì không có nhưng tình yêu bén rễ lâu dài thì đã hình thành trước khi anh ý thức được.

Cô gái đó cho anh cảm giác thân nhân, mái nhà, xóa đi sự trống vắng của cô đơn, làm mờ vết thương của ngày đó. Cô không đẹp như Lăng Nhiễm, không có gia tộc bề thế như Lăng Nhiễm nhưng cô có sự thủy chung và chân thành, có nét nữ tính và dịu ngoan, có sự kiên cường và yếu đuối… Tất cả khiến Tô Dịch Thành muốn chở che và bảo vệ, vì cô là vợ anh, vì cô nguyện ý đi cùng anh đến hết cuộc đời, vì cô san sẻ cùng anh tuổi xuân còn lại, vì cô cho anh hơi ấm của tình yêu thương… Hôn nhân bất ngờ và tình yêu dần mãnh liệt. Nếu ngày trước Dịch Thành dùng hai chữ “thích hợp” để giải thích cho hôn nhân của họ thì bây giờ anh muốn nói một trăm lần, một nghìn lần rằng vì anh yêu cô.

Họ yêu nhau để mỗi dòng văn là một dòng mật ngọt, triền miền và say đắm, ngọt ngào và nồng nàn. Nếu bạn muốn một truyện sủng mộng mơ và nghệ thuật, mềm mại lẫn cháy bỏng thì nó đều có trong Tiền hôn hậu ái.

Duyên phận là một từ phức tạp, không thể đem ra giải phẫu, cũng không thể tiên đoán bằng quả cầu thủy tinh. Tình yêu đầu tiên của An Nhiên để lại cho cô sự tổn thương, cũng như tình yêu đầu tiên của Lâm Lệ khiến cô phí hoài 10 năm cuộc đời rồi tắt lịm như đóng tro tàn. Trình Tường chưa từng yêu Lâm Lệ. Anh muốn cô để tóc đen dài để mỗi lần vuốt ve sẽ nhớ đến bóng hình của cô gái khác. Lâm Lệ vẫn biết nhưng luôn giả vờ ngây thơ, cô tin tình yêu của mình sẽ khiến anh cảm động, cô tin thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhòa. Lâm Lệ cố chấp và kiên định, cô đã chờ 10 năm, ẩn mình bên cạnh Trình Tường, mỏi mòn đợi chờ giây phút anh toàn tâm toàn ý.

10 năm là bao nhiêu của đời người và bao nhiêu của một người phụ nữ?

Đánh đổi nhiều như thế nhưng hồi đáp chỉ có tổn thương. Anh vì một tin nhắn mà bỏ lại cô trong giây phút tiến lên bục làm lễ kết hôn. Anh vì bảo vệ người đàn bà đó mà đẩy cô ngã, khiến đứa con của họ mất đi. 10 năm yêu thương phũ phàng như vậy, bi hài như thế!

Con người không phải một cổ máy. Máy móc hoạt động còn cần xăng dầu huống chi tình cảm không được vung trồng sẽ dần héo úa. Tình yêu của Lâm Lệ giống như cỏ dại, nhất quyết vươn lên, chỉ cần chút ánh sáng, chút nước ngọt đã khiến nó sống đến 10 năm. Nhưng cái gì mà không có tuổi thọ? Cỏ dại mọc ở sa mạc, bão cát vùi dập nó, nắng nóng thiêu cháy nó rồi cái lạnh rét buốt hành hạ nó. Ngọn cỏ gan lì tới đâu cũng khuất phục trước sự nhẫn tâm này. Khi đứa con mất đi, Lâm Lệ cũng từ  giã quá khứ. Gía như ngày xưa hai cô gái chưa từng gặp Trình Tường, chưa quen biết bạn anh ta là Mạc Phi, có lẽ họ sẽ sống cuộc đời thư thản hơn, ít khổ đau hơn…

May mắn là tác giả cũng tặng cho Lâm Lệ một cái kết với Chu Hàn. Tuy chưa rõ ràng, chưa có gì khẳng định nhưng biết đâu cô ấy sẽ hạnh phúc.

Câu chuyện là một mớ rắc rối bởi những mối quan hệ. Mạc Phi lấy Đồng Tiểu Tiệp – cô con gái của Cục trường cục xây dựng Đồng Văn Hải. Anh dùng thân phận này để leo lên đỉnh cao. Đồng tiểu thư lại là một phiên bản khác của Lâm Lệ. Cô biết Mạc Phi yêu An Nhiên, cô dùng quyền và tiền để lôi kéo anh, kết hôn rồi hy vọng một ngày anh sẽ yêu cô. Nhưng Tiểu Tiệp đã lầm – Mạc Phi không quên được An Nhiên và cô còn sai lầm hơn nữa – Mạc Phi yêu nhất chính là bản thân mình.

Anh trở về sau 6 năm, quấy rầy An Nhiên và nói rằng anh vẫn yêu cô. Buồn cười làm sao, anh đã chọn hy sinh tình yêu và tình cảm đó không còn xứng đáng với anh nữa. Chẳng ai đứng im một chỗ mà chờ đợi kẻ phản bội. Anh lưu luyến tình cũ, lợi dụng tình mới mà không muốn buông tay cái nào. Tiếc là An Nhiên đã hoàn toàn bỏ qua tất cả, người đàn ông này không thể làm cô xao động, không thể làm cô hạnh phúc hay tuyệt vọng như ngày xưa nữa. Tô Dịch Thừa chiếm hết thế giới của cô, trở thành bờ vai cô muốn dựa vào. Mạc Phi đã quá kiêu ngạo rồi, anh không tin cô đã kết hôn, không tin cô đã yêu người khác và càng tự cho rằng với tiền lực hiện tại, anh đủ sức cướp cô về từ tay Tô Dịch Thừa.

Nhưng mà Mạc Phi đã hoàn toàn sai. Anh không ngờ Tô Dịch Thừa là cháu đích tôn của Tô gia, cũng không ngờ nhà họ Tô trên dưới đều yêu thương và bảo vệ cô con dâu hiền lành của họ. Chỉ riêng một Tô Dịch Thừa, bố vợ Mạc Phi còn phải cúi đầu, đừng nói là động đến thế lực Tô gia. Bạn đọc chớ có ghen tị với nữ chính của chúng ta, bởi vì bạn sẽ không đủ sức chống chọi với “cuộc sống mật ong” của cô nàng đâu! ^^

Mạc Phi không cam lòng, anh vẫn cứ sống trong ảo tưởng rằng An Nhiên muốn trả thù nên mới bày ra vở kịch này. Thật là buồn cười làm sao!

Nếu Mạc Phi là nhân vật khiến người đọc phê bình thì Lăng Nhiễm còn là loại người tệ hại hơn. Cô xuất hiện với vai trò mối tình đầu hiểu lầm của Dịch Thừa, tỏ ra đài cát đoan trang để rồi sau mỗi lần thất bại lại càng lộ ra bộ măt thật nhơ nhuốc. Mạc Phi mắc bệnh hoang tưởng giai đoạn 1, còn Lăng Nhiễm thì đã thành bệnh mãn tính. Chính cô phá hoại tình nghĩa bạn bè giữa hai người đàn ông. Cô phản bội Dịch Thừa, day dưa với Chu Hàn để rồi cá chết lưới rách. Tô Dịch Thừa oán hận, không chút do dự vứt bỏ. Tình bạn giữa anh và Chu Hàn vĩnh viễn rạn nứt. Đó là một ngày đầy bi kịch, khi mà bó hoa và nhẫn cầu hôn rơi xuống sàn nhà, chỉ còn lại âm thanh dâm mị và hình ảnh lõa lố của Lăng Nhiễm cùng Chu Hàn. Cô ta biện minh cho sự phản bội này vì Dịch Thừa bận rộn, không có thời gian chăm sóc, để cô ấy cô đơn. Nếu tất cả phụ nữ trên đời đều vì cái sự “cô đơn” đó mà ngoại tình thì thế giới này không khái niệm về thủy chung nữa!

Chu Hàn là người đàn ông bi tình nhất. Anh vẫn luôn yêu Lăng Nhiễm, đã đau khổ rất nhiều khi cô đến với Dịch Thừa nhưng anh thầm lặng chúc phúc. Tình yêu không có thì tình bạn phải bền. Nhưng mà cô gái anh yêu chỉ có trong tưởng tượng. 30 năm quen biết, Chu Hàn chưa từng thấu hiểu bản nhất của Lăng Nhiễm. Vào một ngày cô nói rằng mình cô đơn và cần có anh, Chu Hàn không thể từ chối. Anh hy sinh tình bạn tốt đẹp mà xây đắp một tình yêu chân thành. Nhưng mà Chu Hàn đã lầm rồi. Lăng Nhiễm có thể vì “cô đơn” mà phản bội Tô Dịch Thừa, cô ta cũng sẽ dùng lý do ấy để phản bội anh. Chu Gia Bân là đứa con của họ, từng là niềm hạnh phúc lớn lao của người đàn ông đó nhưng hóa ra lại là câu chuyện quạ nuôi tu hú. Chu Hàn biết hết mọi việc, anh biết những vì cô đã làm, biết sự nhơ nhuốc phía sau cái mặt nạ xinh đẹp kia. Biết đấy nhưng vẫn không muốn tin. Đứa trẻ vẫn họ Chu, vẫn được nuôi lớn trong sự lạnh lùng của anh, có lẽ đó là những năm tháng Chu Hàn luôn tự huyễn hoặc bản thân. Anh đã hy sinh quá nhiều nhưng không rung động nổi một con người thiếu mất trái tim.

Ba người đàn ông là ba sắc thái về tính cách.

Tô Dịch Thừa ôn hòa như nước, điềm đạm và dịu dàng, ngỡ gần gũi nhưng lại xa cách

Chu Hàn lạnh lẽo như băng, sâu thăm thẳm và xa xâm mờ mịt, anh đứng sau bức tường thành mà không ai dám bước qua.

Diệp Tử Ôn thì vội vã như cơn gió, lúc vi vu thờ ơ, lúc dậy lên vũ bão.

Một bi kịch khiến tình bạn của họ không toàn vẹn rồi thời gian và sự thật lại kéo nó trở về quỹ đạo. Chung quy thì cũng vì tình yêu mù quáng của Chu Hàn. Anh đáng thương nhiều hơn đáng trách, vì đã gửi lầm tình yêu cho kẻ không tim. Sợi dây chuyền ngày đó anh tuyệt vọng mà tặng bừa cho An Nhiên, An Nhiên lại làm quà cưới cho Lâm Lệ. Có một người con gái không nhận tấm chân tình của anh và một người con gái khác vô tình nhặt được. Chữ duyên là một sự biến tấu ly kì như thế! Chu Hàn và Lâm Lê giống nhau ở cái si tình, đều trãi qua một quá khứ dữ dội và mang đầy vết thương. Sự ngẫu nhiên khiến hai kẻ xa lạ dính chặt lấy nhau, để họ xoa dịu và an ủi nhau. Hôn nhân vội vã và không tình yêu nhưng mà Tiền hôn hậu ái, đã là nhân vật trong câu chuyện, ai dám nói họ sẽ không hạnh phúc?

Cuối cùng thì mỗi người luôn có một kết cục.

Đó là sự lựa chọn, là hệ quả của thái độ sống và phẩm chất con người.

Đồng Văn Hải không bao giờ có được sự công nhận của An Nhiên, ông rơi vào tù tội vì con đường thăng quan không trong sạch.

Mạc Phi bỏ qua mối tình đầu tuyệt đẹp, bỏ vỡ người vợ yêu anh thật lòng và sẽ mãi mãi sống cùng đơn độc, không bao giờ tìm được một nửa còn lại. Bởi anh không yêu ai hơn chính bản thân mình!

Đồng Tiểu Tiệp luôn cho rằng đổ vỡ hôn nhân là do An Nhiên nhưng rồi một ngày cô hiểu ra đó là sự lựa chọn, cô đã chọn một người không hề xứng đáng và tự giam mình trong chiếc củi mù quáng, tự biến bản thân thành nữ phản diện xấu xa. Ly hôn với Mạc Phi, tạm biệt quá khứ mơ hồ và vô nghĩa, cô gái đó cũng thật đáng thương, cô đáng lẽ nên tìm một người biết yêu và quý trọng mình.

Trình Tường không dứt khoát trong tình cảm, luôn làm tổn thương người anh yêu để rồi muộn màng mới nhận ra đâu là thứ quý giá nhất.

Lăng Nhiễm phản bội hai người đàn ông từng yêu cô, tham lam và kiêu ngạo để rồi sống mãi trong đố kị, ghen ghét, tự giết chết tâm hồn, tự bôi tro trét trấu, rơi bào vòng lao lý và mãi mãi bị người đời phỉ nhổ.

Tiếu Hiểu như con bướm đêm, dùng đôi cánh đẹp mà mưu cầu danh lợi, sống cuộc đời giữa hại người và bị người hại, rốt cuộc hạnh phúc ở nơi đâu?

Trước hàng tấn bi kịch và ngõ cụt không lối thoát, cuộc sống vẫn còn đấy ánh hào quang, hạnh phúc sẽ đến với những ai biết yêu thương chân thành và biết nhận ra giá trị phía sau sự giản dị, đạm bạc.

Bố mẹ An Nhiên sẽ là đôi vợ chồng già nhưng tình yêu mãi trẻ.

Chu Hàn và Lâm Lệ sẽ có một mối tình chưa được viết.

Diệp Tử Ôn và Tô Dịch Kiều sẽ là một đôi hài hước, góp thêm những icoin ngộ nghĩnh cho bức tranh.

An Nhiên và Tô Dịch Thừa vẫn cứ nồng nàn trong tình yêu của họ, trãi qua nhiều biến cố, thử thách và sự quấy phá của Lăng Nhiễm, họ càng yêu nhau hơn, tin nhau hơn.

Dù bên ngoài xã hội, anh là con người với quyền cao chức trọng, là người đàn ông của mưu toan chốn quan trường thì lúc về nhà anh chỉ là chồng của An Nhiên, là cha của các con.

Cuộc đời nào có bao lâu? Hạnh phúc trong tay xin hãy níu giữ

Bóng dáng em trở thành một loại biểu tượng, anh sẽ tìm kiếm nó giữa đám đông dòng người.

Đôi mắt của em trở thành mê cung, anh đã lạc vào đó không tìm ra lối thoát.

Làn môi em trở thành niềm khao khát, anh chỉ muốn hôn và chìm đắm mãi thôi.

Tất cả những gì thuộc về em, từ tiếng nói đến tiếng cười, từ sợi tơ đến ngọn tóc, từ bàn tay nhỏ bé đến đôi chân xinh xinh… từng chút một khiến anh không bình tĩnh.

Ra khỏi nhà là một Tô Dịch Thừa trầm ổn và lợi hại.

Về đến nhà là một người đàn ông chỉ muốn gần em, yêu em, chỉ thích ôm em cả ngày, lười biếng cả ngày.

Để tóc em rối trên vai anh

Để hơi thở em bám vào da anh

Để mười ngón tay đan nhau khăng khít.

Để anh ở trong em, em ở trong anh, tựa như hai mảnh ghép cho một bức tranh hoàn hảo.

Đối với em có cả tình lẫn dục, dập dềnh như con tàu giữa biển và độc nhất như hòn đảo giữa nghìn trùng.

 Online và ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

50 bình luận về “Tiền hôn hậu ái – Mạc Oanh

  1. Truyện này đọc hay, nhưng quá dài, đọc rất đuối. Tác giả lại hay viết giọng văn trùng lặp, đôi khi có những chi tiết không logic rất rõ ràng. @@ Dù truyện có kịch tính, có cao trào, nhưng đọc vẫn ngán. Có lẽ 1 phần vì thời gian trong truyện quá chậm mà tình cảm lại tiến triển quá nhanh. @@
    Truyện này sủng mình thích, mình đọc rất hạnh phúc 100 chương đầu. Còn lại thì phải cố gắng nuốt, khúc cuối nản quá tua nhanh tới kết cục luôn. =.=”

    Thích

  2. lúc đọc bài này là sau khi mình đọc Bất ái thành hôn của chu Hàn và Lâm Lệ, và chuẩn bị đọc Tiền hôn hậu ái
    tin rằng các nàng đều hạnh phúc cả *mỉm cười*
    cảm ơn bạn vì bài review ❤

    Thích

  3. bài review của bạn thật đáng khâm phục, là một kẻ cực thiếu kiên nhẫn và không mấy mặn mà với ngôn tình, vậy mà vẫn ngấu nghiến đến tận dòng cuối của 1 post dài như vậy. Thực sự rất hay, cảm ơn bạn!

    Thích

  4. da ta HB.cam on HB.tim truyên này mai mà m tìm ko ra nguôn.vào kiti ko dt ko doc duoc.taj ebook dt ko xem dk.djnh tu bo.nho co HB mà moj tiêp tuc doc dk truyên này hi

    Thích

  5. Mình mới đọc ngôn tình gần đây thôi, bơi trong cả biển truyện nhiều khi đọc rồi cảm thấy không hợp bỏ giữa chừng rất nhiều, cũng may là bây giờ tìm thấy nhà bạn, mình đã đọc hết tất cả review của bạn và tìm được rất nhiều truyện hợp với mình, giống như Tiền Hôn Hậu Ái này vậy, rất ngọt, rất sủng làm mình ghen tị với An Nhiên muốn chết. Cảm ơn bạn vì đã viết ra nhiều bài hay như vậy, mình rất mong chờ những cuốn sách tiếp theo mà bạn sẽ review, cho phép mình cắm cọc dựng lều trong nhà bạn nhé

    Thích

    1. à, đất đai rông rãi, bạn muốn xây lều hay biệt thư, điền trang , khách sạn gì cũng thoải mái. Hảo tâm thì trả tiền thuê bằng vài câu comment khích lệ mình vui lắm rồi, lâu lâu có mấy bạn tự xưng là “tàu ngầm”, ngầm mấy năm trời tích tụ công lực viết 1 cái mail thật dài, hoa ban đọc mà thấy thú vị và dễ thương lắm. Cảm ơn bạn ủng hộ, ngày tốt lành nha ^_^

      Thích

  6. Lần đầu mình đọc reveiw truyện. Mình đọc mà ngưỡng mộ bạn quá, vì mình cũng rất thích đọc truyện nhưng không thể nào viết ra được những dòng văn cảm xúc như vậy.

    Thích

          1. à nàng gỡ cái ebook tiên hôn hậu ái luôn nhé, cái đó cũng của nhà ta đó, vì còn 1 PN nữa, đủ bộ mới làm ebook được, ta đã thông báo rồi mà nàng nào gửi cho nàng đăng ko có đọc hay sao ấy >_<
            còn cái vụ bốc lột, nàng yên tâm đi, ta tuyệt đối bốc lột đến tận xương haha

            Thích

            1. Ơ hở, chán đời nha, mình nhớ hình như bạn là ng’ edit Thiên giới hoàng hậu phải ko? Mình review truyện đó lâu rồi, nhớ ko lầm thì cũng gọi là “Tiểu Tuyền”

              Thích

        1. Bản word TNSP còn thuần cv nhiều lắm, mình type lại cả cậu hoặc sửa luôn ngữ cảnh, làm lại nhiều quá ko biết bạn ưng ko? Mình gửi mấy chương đã bet bạn xem thử nha! Nếu dc cho mình toàn quyền thay đổi đi, bám theo cái sườn hơi bi khô, khó làm lắm!

          Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧