[ĐTHP] Chương 14: Manh mối

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

CHAP 14: MANH MỐI

 

Joe ra khỏi Sân bay Tokyo trong bộ dạng: áo đen , nón đen, kính đen để trốn đám “ruồi nhặng” đang chờ sẵn. Bầu trời Tokyo trong xanh đến lạ thường, gió thổi nhẹ và mây trắng bồng bềnh trôi… Joe xách hành lí ra cửa sau- nơi những người vệ sĩ đang chờ sẵn. Họ lịch thiệp chào anh và nói:

-Thưa cậu Kudo! Đây là xe cậu yêu cầu… nhưng xin cho chúng tôi được theo sau.

Joe đảo mắt nhìn tất thẩy các vẻ mặt hình sự rồi mỉm cười lém lĩnh

-OK! Just two of you!

Anh chui ngay vào xe. Bằng tốc độ mở khóa, đạp phanh, nhấn ga nhanh… nhanh đến chóng mặt, chiếc otô đỏ nhanh chóng khởi động và lao vút. Bọn vệ sĩ hoảng hốt tất tả đuổi theo. Tokyo sau 10 năm phát triển trở nên hiện đại hơn rất nhiều, đường phố và các tòa nhà được xây mới.. mọi thứ đều mới không như kí ức của Joe trước kia. Anh nhợt thấy bất an và một sự xa cách lạ… Joe lái chiếc xe màu mè phô trương tung hoành trên đường cao tốc. Nó thu hút ánh mắt của người đi đường với kiểu dáng độc đáo, đường nét sắc sảo và màu sắc nổi bật, đặt biệt là cái biển số: AIR SOFT 999! Chiếc xe hiện đại với các thiết bị âm thanh, giảm động, điều hòa và đặc biệt là tín hiệu hết nối vệ tinh với NASA!!? Màn hình định vị cho phép Joe lái đi khắp các ngõ ngách trong thành phố mà không sợ lạc. Một điều đáng chú ý rằng nó có thể bay! Đó là một bí mật lớn nằm bên trong cổ máy phức tạp anh đang lái… Joe cũng không rõ lắm , nhưng anh mong rằng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến chức nằng này của chiếc xe. Vậy là lại thêm một món hàng “độc quyền” nữa… Có vẻ như ngài Kudo đã quá nuông chìu cậu quí tử của ông rồi!…

Đi được một đoạn khá xa Joe bắt đầu giảm tốc độ, anh quan sát những chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu và phát hiện chiếc ôtô đen đã bám theo anh tự lúc nào. Hơi thất vọng nhưng Joe vẫn cười:

-Làm việc tốt lắm!

Joe ra khỏi đường cao tốc hiện đại bằng ngã rẽ phải. Đó là một con đường nhựa rộng rãi nhưng vắng vẻ- con đường cụt đến trường tiểu học quốc gia Katochan! Con đường vẫn như ngày nào… mọi thứ thay đổi nhưng nó thì không. Nó luôn vắng vẻ vào ngày nghỉ là vậy, dọc hai vỉa hè là những hàng anh đào nở rộ. Bây giờ đang là cuối mùa xuân nhưng những đóa hoa kia vẫn nở hồng khoe sắc. Nó làm cho cơn gió thơm hương nồng nàn. Cái mùi hương mà 10 năm qua Joe tưởng như mình đã quên mất. Chợt những kỉ niệm trong tuổi thơ của Joe ùa về. Anh mơ màng với quá khứ và hiện tại… Đã 10 năm rồi mà sao cái cảm giác ấy vẫn cứ nguyên vẹn và tinh khôi đến lạ… Chiếc xe anh lái lăn bánh chậm gần như là dừng hẳng. Điều này làm hai người vệ sỉ theo sau lo lắng. Và cuối cùng cái cổng trường hiện lên. Nó vẫn là cái bảng đá chữ vàng mà lần cuối Joe trông thấy trong màn mưa nhạt nhòa. Anh đỗ xe vào bãi và đi thẳng vào. Người bảo vệ cổng định chặn lại hỏi nhưng đã có hai tên vệ sĩ lo.

Joe đi ra sân sau trường bằng lối hành lang cũ kỉ. Rong rêu mang mùi ẩm ướt của không khí và mọc xanh rờn trên các khe nức của bức tường. Trường vẫn mang nét cổ kính như ngày nào. Joe chú ý đến một dãy nhà được xây mới. Anh thắc mắc tại sao người ta lại bỏ lối kiến trúc Italia cũ. Nơi đầu tiên anh tìm đến là vườn trường. Joe ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó. Có vẻ như nhà trường đã quan tâm hơn đến khoảng đất cây cối um tùm này. Hoa được trồng thành luống ngay ngắn, cỏ được tỉa gọn gàng. Nhưng đi càng sâu vào bên trong thì khu vườn càng trở nên hổn loạn bởi cỏ dại dây leo và bùn đất. Joe quanh quẩn trong khu vườn hồi lâu, anh tìm lại từng dấu vết mà tuổi thơ anh gắn liền với chúng… Có lẽ đây chính là nơi mà Joe có thể sống với con người thật của mình… Joe chợt nhận ra anh đã quen mất gương mặt của cô bé có cái tên Limo khắc trên kia. Hình ảnh trong đầu anh mờ nhạt và không rõ nét. Có lẽ thời gian 10 năm không là bao nhưng cũng đủ dài để bộ não của Joe không thể bảo toàn mọi kí ức đã có…

“Cốc cốc…”

-Mời vào!

-Chào thầy! Lâu quá không gặp…

-Ơ… anh là…

Ông Ito Gokazu- hiệu trưởng Katochan vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng thanh niên đang bước vào.

-Không biết thầy có còn nhớ em không ạ?

-Joe Kudo…sao người ta bảo cậu mới về Nhật sáng nay…?

-Dạ vâng! Em vừa đáp cách đây một giờ.

Câu trả lời của Joe lại càng làm thầy Ito ngạc nhiên hơn nữa.

-Thế cậu đến đây ngay sau khi vừa về tới Tokyo à?

-Vâng ạ!

Thầy hiệu trưởng lưỡng lự suy nghĩ hồi lâu rồi cẩn trọng rời khỏi bàn làm việc. Bước đến bộ salong dùng tiếp khách đồng thời đưa tay mời Joe ngồi xuống ghế đối diện. Ông chậm rãi rót trà vào cái cốc sứ tráng men bóng lưỡng rồi đẩy nó một cách từ tốn về phía Joe, không nói lời nào

-Cảm ơn thầy!

Joe dưa tách trà lên miệng uống ngay dù nước nóng đến mức khói còn bay nghi ngút

-Là trà hoa anh đào, thầy nhỉ?

Joe hỏi sau khi uống vơi nửa tách. Anh nhìn vẻ còn đầy sự kinh ngạc khó hiểu của thầy hiệu trưởng bằng đôi mắt của “người học trò cũ” – một chút sự kính trọng và biết ơn. Khôngthể nào im lặng được nữa, thầy Ito liền đặt ra hàng loạt câu hỏi cho sự thắc mắc của mình:

-Tôi muốn biết cậu đến đây vì cớ gì, mục đích của cậu là gì? Có phải cậu có âm mưu gì hay là muốn nhờ tôi giúp gì…hoặc đơn giản là cậu quá rỗi thời gian đến đây tán gẫu…?

Ông Ito Gokazu nói với sự khó chịu biểu lộ qua đôi mắt sắc lẻm và đôi chân mày chau lại. Ông quan sát kỉ càng từng cử động của Joe dù là nhỏ nhất. Đáp lại thái độ của thầy hiệu trưởng, Joe mỉm cười một cách tế nhị, anh chồm người về phía trước, đặt hai tay lên bàn nắm chặc lấy cái tách trà ấm nóng rồi tập trung nhìn thẳng vào mặt ngài Gokazu bằng đôi mắt thiện chí.

-Xin thầy đừng nói vậy… đúng là em có điều cần thầy giúp đỡ… nhưng đến đây không chỉ có thế, em cũng muốn chào hỏi thầy nữa ạ…

-Ồ! Rất cảm ơn lòng tốt của ai kia! Tôi thật ngại khi nghe rằng cậu đến thăm hỏi tôi đấy!

Ông đáp lại bằng giọng mỉa mai.

-Thôi thôi! Muốn gì thì nói thẳng ra đi, tôi không thích dài dòng lôi thôi!

Joe vẫn giữ nguyên hái độ từ nãy đến giờ dù thầy hiệu trưởng không tỏ ra chào đón anh.

-Không … thầy đừng nói vậy… dù sao thầy cũng là thầy của em. Là một học trò thì cần biết “tôn sư trọng đạo” chứ ạ…

Nhận ra chút “lòng thành” của Joe, thầy Ito có vẻ “ngụi” bớt, nhưng cách nói vẫn còn chút khó chịu:

-Aí chà chà… cảm ơn tấm lòng của cậu. Cậu trưởng thành rồi nhỉ, biết ăn nói vừa lòng người khác, lại còn văn chương bay bướm nữa chứ… Uhm… nào! Nói đi, tôi giúp gì được thì tôi sẽ giúp.

Chỉ chờ có vậy, Joe phấn chấn hẳn lên, sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt

-Cảm ơn thầy đã hiểu em! Chuyện em sắp nói ra đây là vô cùng quan trọng! em muốn tìm một người, người đó cũng từng là học sinh của trường thế nên em tin thầy sẽ có cách giúp đỡ…

Thầy Ito lại một lần nữa khó hiểu về con người mà ông đang nói chuyện. Ông đắn đo chốc lát rồi ngước mặt lên hỏi Joe

-Ai mà có vẻ nghiêm trọng thế?

Bước chân uể oải đến bãi đổ xe, Joe trong thảm sầu đến đáng thương. Lặng lẽ mở cửa ôtô, bước vào trong và khởi động máy… Anh nắm lấy vái vô-lăng thở dài, đưa một tay lên bóc nhẹ vầng tráng nhăn nhó và cái đâu nhức bưng bưng của mình. Joe cố lấy bình tĩnh bằng cách thở đều trong khi hai người vệ sĩ đang vô cùng lo lắng, họ nhìn nhau lóng ngóng không biết có nên hỏi xem Joe bị gì không. Cuối cùng thì chiếc ôtô cũng chậm chạp lăn bánh, Joe vừa đi vừa nghĩ tới cuộc nói chuyện khi nãy với ông Hiệu trưởng

-Thưa thầy, em muốn tìm một cô gái tầm 17, 18 tuổi. Cách đây 10 năm cô ấy từng học trường này sau đó chúng cháu mất liên lạc…

-Thế cậu cho là tôi biết cô ta sao?

-Dạ không, em chỉ xin thầy cho em muợn các bộ hồ sơ nhà truờng lưu giữ trong khoảng thời gian đó… Dù rằng em không biết họ tên nhưng em có thể nhận diện qua hình thẻ…!

-Hà! Cậu hay nhỉ. Định viết tiểu thuyết tình cảm hay trinh thám thế? Tìm người mà bản thân khổng có tí thông tin gì… họ tên cũng không… Khó như mò kim đáy biển đấy!

-Vâng. Em biết là sẽ khó nhưng xin thầy giúp cho

-Ta e là không thể!

-Sao ạ?

-Không phải ta ko muốn giúp mà là không thể gúp… Cậu có nhìn thấy cái dãy nhà được xay mới phía sau đó không?

-Ý thầy là cái dãy không theo lối kiến trúc Italia ngoài kia?

-Đúng! Cậu có biết 2 năm trước nó là khu vực cho công tác lưu trữ giấy tờ hồ sơ của nhà truờng ko?

-Thế ạ? Nhưng có liên quan gì đến…

-Có chứ! Trước kia tòa nhà đó vẫn như bao cái khác, vẫn lối kiến trúc Italia cổ, nhưng sau đó thật không may, một đám cháy đã thiêu rụi tất cả, buộc ban giám hiệu nhà truờng phải phá bỏ và xây một cái mới… và dĩ nhiên giầy tờ sổ sách cũng không thể tồn tại cùng lửa…! Tôi rất tiếc thưa cậu Kudo!

“Thế là thế nào? Sao lại có chuyện như thế chứ?”

Joe tự hỏi bản thân. Cậu đã chẳng ngờ đến tình huống này. Lúc gặp được thầy Ito, Joe tràn đầy hy vọng rằng sẽ tìm ra cô bé Sumo.. anh nào ngờ sự đời lại tàn nhẫn đến vậy. Thế là mất hết, Joe căng óc suy nghĩ xem phải làm thế nào. Anh gần như bí đường, không còn cách nào cả… niềm hy vọng mong manh của anh đã hoàn toàn sụp đổ!… rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây?…

 

Joe để hồn mình rong chơi một nơi thật ra trong khi cái điện thoại trong túi reo inh ỏi, đó là bài hát đồng dao quen thuộc của người Nhật. Joe uể oải tìm chiếc phone trong túi.

-Alô?

Một giọng nói ồ ồ phát ra từ đầu dây bên kia

-Con đang ở đâu thế? Về nhà mau lên ta đang chờ con về dùng bữa trưa đây…

Joe có vẻ hơi ngạc nhiên

-Bố đang ở nhà à? Chẳng phải bố nói có việc cần giải quyết sao?

Ông Kudo cười và đáp lại:

-Cũng nhờ con mà mọi việc ổn thỏa cả rồi… giờ ta đang rảnh rang đây. Thôi! Đừng lôi thôi nữa, về nhà mau! Gặp lại con ở nhà…

Xem ra lần này quan hệ giữa hai cha con Joe đã có bước tiến lớn, hiếm khi ngài Kudo đồng ý ăn cơm cùng con trai tại nhà. Trước kia ngài luôn bận có khi còn phải bỏ bữa chỉ vì công việc không cho phép ông được nghỉ ngơi. Lần này xem ra ngài sẽ có một “vacation” để có dịp “relax”  sau chuỗi ngày dài mệt mỏi những lo toan. Nhgỉ đến đây bỗng dưng Joe cảm thấy có lỗi, anh chưa lần nào thực sự quan tâm đến cha mình. Tuổi thơ anh cũng vắng bóng cả cha lẫn mẹ. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tính tình Joe cọc cằn khó gần gũi-“chàng công tử máu lạnh”- giống như lời bình của nhiều người xung quanh

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s