[ĐTHP] Chương 8: Tháng ngày hạnh phúc

 

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

 

CHAP 8 : THÁNG NGÀY HNH PHÚC

Ngày chủ nhật

Từng làn gió xô đẩy bụi phi lao nghiêng ngã,luống hồng phấp phơ lá, cánh hoa giấy rụng đỏ gốc sồi già…Sáng nay trồi hơi se lạnh, sương mù vẫn còn quanh quẩn nơi các lùm cây dù mặt trời đã rọi những tia nắng vàng ấm áp…Tất cả cỏ cây đang chìm đắm trong tiếng kèn HARMONICA* du dương…..Bàn tay nhỏ bé của Joe đang nhẹ lướt..linh hoạt trên các lỗ thông âm của cây kèn nhỏ…tạo ra sự hòa quyện tuyệt vời của âm sắc…

Đó là một giai điệu quen thuộc..bài hát đồng dao mà lũ trẻ thường rất thích…nhưng chơi nhạc bằng kèn Harmonica thì hiếm đứa trẻ nào chơi điêu luyện như cậu bé Joe. Từ nhỏ cậu bé đã dược học chơi rất nhiều nhạc cụ : piano, violong, khèn tây, guitar, đàn ôc-gan,…nhưng đó là bị..ép buộc học, thật sự thì cậu chỉ thích một cây kèn Harmonica và đàn vĩ cầm mà thôi! Xem Joe biểu diễn hôm nay có 1 vị khách…
Cô bé Sumo ngồi tựa lưng trên ghế đá, đôi mắt xinh đẹp mở to, long lanh…cô bé thích thú với bài biễu diễn vô cùng độc đáo của Joe, miệng luôn chúm chím cười, gương mặt hồn nhiên và vô cùng trong sáng. Chân nó đung đưa theo nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm của tiếng kèn.
Hôm nay là chủ nhật, ngày nghĩ cuối tuần của tất cả học sinh… Vậy mà 2 nhóc này lại chăm chỉ thoái hóa, chúng lặn lội đến vườn trường từ sáng sớm… Chả là 2 nhóc đang có cuộc..hẹn hò ý mà !!! ^^
Bản nhạc vừa kết thúc, Bé Sumo vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Joe thấy vậy cũng cao hứng vờ để 1 tay trước ngực, tay kia vòng ra sau lưng và cuối đầu chào… Sumo thấy thật ngộ nghĩnh và cô bé cười thật to..Joe cũng cười theo. Tiếng cười vui nhộn khanh khách khắp khu vườn. Từ trước đến giờ Joe chưa bao giờ trãi qua những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc đến thế !
– Này ! làm gì cười hoài vậy…thôi đi..cái..cái cậu Limo này !! ^.^
Sumo có cái tật cười rồi là không dứt được..cô bé vẫn còn nghiêng ngả vì tràng cười khi nãy…
-Bạn cười nhiều vào đi…bạn cười trong rất dễ thương!
Joe nói một cách hồn nhiên
-Gì …chẳng phải mình cười trong như con ngốc sao?
-Không đâu ! bạn cười rất đẹp !
– Hình như lần đầu gặp mình, cậu gọi là…là…là gì ấy nhỉ?
-LỌ LEM !
– Có nghĩa là mình trông rất nhơ nhuốc đúng không?
Joe cười bí hiểm, cậu ngồi đến gần Sumo hơn
-Cậu không biết LỌ LEM à ? Có nghĩa là cậu giống lọ lem cậu giống một nàng công chúa ! – Joe khéo léo sửa lại
Nghe Joe nói cô bé hơi đỏ mặt. Thấy vậy cậu bé kéo tuột dây nơ buộc tóc cùa Sumo phía sau, mái tóc ngắn của cô bé xõa nhẹ xuống 2 vai. Rồi Joe cởi cái khăn choàng lông thú trên cổ mình ra, quàng nó vào quanh cổ của cô bé Sumo. Thật bất ngờ khi cái khăn choàng cực kì hợp với chiếc áo hồng nhạt may đơn giản và cái quần xanh dương có túi mà bé Sumo đang mặc
-OK ! Thế thì giống công chúa hơn rồi
Sumo cười thật tươi..nụ cười của một thiên thần !

Ngày thứ 3

-Sumo này , ước mơ cùa cậu là gì ?
– Mình á ? Ừm …mình muốn trở thành người làm vườn
-Sao, người làm vườn á ? Thế mà cũng gọi là ước mơ sao ?
-Sao không ? Mình sẽ trồng thật nhiều hoa và cậu ăn quả, cây bóng mát..còn có cả gà vịt, trâu bò, và cừu nữa….Mình sẽ làm chủ 1 trang trại lớn ….^.^
-Ừm …nghe cũng hay nhỉ !
-Thế còn Limo ? Cậu có ước mơ gì ?
-KHÔNG CÓ !
-Sao lại không có …ai cũng phải có ước mơ để cố gắng thực hiện chứ …
-Ừm…để tớ nghĩ..CÓ RỒI! từ giờ ước mơ của mình là giúp Sumo thực hiện ước mơ của cậu. Nếu cậu muốn là chủ 1 trang trại thì mình sẽ là người giúp việc trong trang trại đó !
-Gì kì vậy ?
-Hì..hì (Joe nhe răng cười )
-Được lắm…vậy thì hiện giờ mình có 1 ước mơ. Mình muốn hái ngôi sao màu đỏ treo lơ lửng đằng kia…
Sumo vừa nói vừa chỉ tay lên quả táo mộng nước đang chín đỏ trên cây
-Được thôi, chờ đấy mình sẽ trèo và hái được
-Không! Mình muốn tự hái cơ..!
Joe nghĩ ngợi 1 hồi rồi bỗng lóe ra ý tưởng. Câu bé chạy đến chỗ Sumo và cúi lưng xuống.
-Leo lên đi ! Mình sẽ cỗng cậu- để cậu hái nó !
-Được không…?
Cô bé tỏ ý ái ngại
-OK mà ,mình khỏe lắm !- Joe cười

Cô bé Sumo leo lên lưng cậu bạn. Joe cỏng cô bé đến gần gốc cây táo nơi có chùm hoa táo đang đua nở cùng những quả táo xanh, đỏ trĩu nặng làm cành cây uốn cong và xòa xuống gần tầm tay của cô bé Sumo. Joe cố giữ thăng bằng, còn Sumo thì với tay cao nhất có thể…và rồi cô bé chộp được quả táo , nắm gọn nó trong lòng bàn tay
-ĐƯỢC RỒI ! TUYỆT QUÁ
Sumo reo lên
-Ế ! Đừng có quấy…té bây giờ
Á…Á…Á……………………
Cả 2 lăn nhào xuống nền đất ẩm…rồi cười khanh khách nhìn nhau. Quả táo chín đó được bé Sumo giữ chặt trong tay như giữ lấy ước mơ, giữ lấy niềm tin nơi cuộc sống và cũng là giữ lấy tình bạn đẹp đẽ này…….

 

Ngày thứ 5

 

– Ê! Sao nay bạn cao thế ?
-À! Chắc tại đôi giầy này !
-Hừ…thảo nào lùn như cậu thì làm sao mà có thể cao hơn mình chứ…….(Joe tự đắc)
-Nè ! Cậu có cao hơn ai đâu mà bảo….
-Sao không ? chẳng phải tớ cao hơn cậu là gì….không tin thì đo đi!
Joe nói rồi chống nạnh ra vẻ thách thức
– Được! ai sợ ai chứ…nhưng…làm sao đo được ?
-Dễ ợt! Mình có cách !
Sumo đứng cạnh gốc cây sồi, cởi bỏ đôi giầy đang mang. Joe đứng trên một tản đá to bên cạnh dùng một hòn đá có cạnh sắc vạch dấu thật chính xác chiều cao của Sumo lên gốc cây.
-Rồi ! Đây là chiều cao của cậu…
Joe vừa nói vừa khắc tên cô bé lên kế bên dòng kẽ. Sau đó Sumo cũng làm tương tự…và kết quả là…
– Đấy …thấy chưa! Tớ cao hơn rõ ràng!
Sum hơi buồn nhưng cô bé không nổi giận, chỉ là chút ghen tị của trẻ con. Nhìn gốc cây, nghĩ ngợi 1 lát, bỗng Sumo nãy ra ý kiến:
– Limo này ! Năm sau hai đứa mình lại đến đây tiếp nha!…Tớ sẽ chăm uống thật nhiều sữa….
– HA…HA…! ( Joe cười nghiêng ngả) Bộ cậu tưởng uống sữa thật nhiều sẽ có thể cao hơn tớ sao?
-THÔI ĐI! CƯỜI ĐỦ CHƯA ?( Sumo bắt đầu nổi sùng)
-Ứ…Ứ…không cười nữa, được chưa?
-Nhớ đấy ! cậu hứa rùi đấy !

Nói rồi 2 đứa ngoéo tay nhau…Những tháng ngày dần trôi qua trong hạnh phúc. Joe giờ đã cười nói nhiều( thỉnh thoảng chàng ta còn ngu ngu ngơ ngơ như thằng khùng !) Mỗi ngày thức dậy vào buổi sáng lúc nào Joe cũng mong được gặp cô bạn đáng yêu của mình. Bọn trẻ giờ đã trở thành những người bạn rất thân thiết của nhau…..

NGÀY CUỐI……………..

-Waoo…tuyệt  thật! Mình có thể nuốt hết cả hộp đấy !
-Tham vừa thôi!
Sumo vừa nói vừa lấy đũa gõ vào đầu Joe
-Cái này cậu làm à ?
-Không ! mình chỉ giúp thôi! là dì mình làm đấy !
-Chà…..cậu sướng nhỉ…
Joe hơi gợi buồn
-Cậu sao thế ? không ngon à ?
-NGON LẮM CHỨ !
-À! không bết cậu giống cha hay mẹ nhỉ, nhà cậu chắc là đông người…chắc vui nhỉ…!
-Nhà tớ à? Nhà tớ chỉ có mỗi tớ và người làm thôi….tớ ít khi gặp cha mẹ…
-Hả? Sao kì vậy ? – Sumo thắc mắc
-Họ không bao giờ quan tâm đến tớ…bố thì luôn vắng nhà…còn mẹ…(Joe ấp úng) Mà thôi nhà tớ chẳng có gì vui cả. Chuyển chủ đề đi…thế nhà cậu thế nào ? Cậu có anh chị em gì không ? chắc là bố mẹ và người nhà cậu thương cậu lắm nhỉ …?
-À…Tớ ….không có cha…cũng không có mẹ….
-HẢ? NÓI GÌ VẬY, SAO…..?
-Tớ chỉ có mỗi dì là người thân…….tớ là trẻ mồ côi…vì thế mà bọn họ….bọn họ hay bắt nạt tớ….tớ không có bạn…….hic…hic
Cô bé không nói được hết câu… Bàn tay nhỏ bé vụng về lau những giọt nước mắt cứ vô tình rơi mãi…rơi mãi…
-ĐỪNG KHÓC !
Joe hét lên rồi nhào tới ôm chầm cô bé vào lòng. Cố giữ thật chặc nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được cô bạn đang run lên vì những nỗi đau dằn xé….
-Xin lỗi…..Mình không nên hỏi chuyện này….bạn đường khóc …mình khóc theo bây giờ…!
Sumo vẫn khóc ngon lành
-Này! Bảo là nín đi mà…! TRỜI ƠI… cậu có biết 1 lần khóc da mặt sẽ nhăn nheo, mắt sẽ thâm quầng và cậu sẽ già đi 3 tuổi đấy !
Joe hơi “phóng đại” vấn đề nhưng ai ngờ cách này lại “hiệu nghiệm”. Sumo thôi sụt sịt
-Xin lỗi…tự nhiên lại làm cậu bực mình….
-CẬU ỔN RỒI CHỨ?- Joe lo lắng hỏi
-Ừ! được rồi! mình cần phải sống lâu để trở thành người làm vườn…mình sẽ không khóc nữa! Thôi quên đi! Ăn sushi nào…
Sau màn ướt át lúc nãy Sumo ăn rất nhiều. Cô bé viện cớ là ăn để ” LẤY LẠI SỨC” vì tạo ra nước mắt tốn rất nhiều năng lượng!!!!!??? ( lại thêm một đứa phóng đại vấn đề)
Trước lúc chia tay về Sumo bỗng nói:
-Limo này!
-Gì ?
-Mai chúng ta lại ra đây nhé ! Khi ấy tớ sẽ kể hết cho cậu nghe mọi chuyện…cậu cũng phải thế đấy !
-THÔI! MIỄN ĐI!
-Sao thế ?
-Cậu mà khóc nữa thì tớ thua đấy !
-Không đâu, tớ đã nói là không khóc nữa mà…mai nhất định tớ sẽ kể chuyện về dì của tớ, dì yêu tớ như mẹ tớ vậy…À! Còn tên thật của tớ nữa chứ……
-OK! Cậu cũng không biết gì về mình…mai tớ cũng sẽ nói tên thật cho cậu nghe …khi ấy đứng có mà hâm mộ người ta quá đấy nhé!….- Joe cười ranh ma
-XÍ! ĐỂ RÙI XEM….

Hai đứa lại ngoéo tay nhau. Mặt trời đang chuyển dần sắc đỏ, Cỏ cây im thin, tiếng dế kêu rôm rã đây đó. 2 người bạn chia tay nhau dưới gốc cây to cao của khu vườn. 2 người……đi về 2 hướng…đối nghịch nhau và có lẽ sẽ không còn quay lại….Một ngày dài kết thúc… chuỗi ngày hạnh phúc của Joe cũng đến hồi tàn…

 

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s