[ĐTHP] Chương 18: Hội ngộ

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

CHAP 18: HỘI NGỘ
Màn trình diễn kết thúc, Joe cuối chào trong tràng vỗ tay nhiệt liệt và cả những lời tắm tắt ngợi khen của mọi người. Bữa tiệc trở nên vui vẻ hơn, dàn giao hưởng lại tiếp tục điệu tango nhịp nhàng. Thức ăn được các nhân viên phục vụ bầy ra tới tấp trên những chiếc bàn dài trãi khăn trắng. Họ không để đĩa nào bị vơi đi. Các kim tự tháp làm từ ly đầy ắp loại rựu vang thượng hạn. Những chùm hoa huệ trắng tỏa hương thơm ngát… Các đôi trai gái dập dìu trong nhịp điệu nhanh châm rộn ràng…

Joe ở bên dưới đang bận trò chuyện với vài người. Ngôn ngữ kh6ng bao giờ là một rào cản đối với anh. Từ nhỏ Joe đã thạo tiếng Nhật, Anh và Pháp. Chưa kể về sau anh có thể nói thêm tiếng Trung Quốc, Ấn, Ý và đôi khi có cả tiếng La-tinh nữa! Vài giờ đồng hồ ngồi ở nhà đã giúp anh có phần lớn thông tin về các vị khách mời . Vì thế anh chỉ tranh thủ gắp gỡ những người mình cho là “cần thiết”. Joe đã thể hiện quá xuất sắc đến nổi nhiều vị không khỏi cẩn trọng với anh… đúng hơn là “sờ sợ”. Khác với những chàng trai có mặt ở đây, anh chẳng để ý gì đến những cô gái trẻ, xinh đẹp ở đây. Joe chỉ chú trọng đến ‘công việc” vì nói chuyện với những người có bộ não đồ sộ không phải là chuyện dễ dàng. Đứng cách đó không xa những công chúa, tiểu thư quyền quí cứ thỏ thẻ với nhau. Họ lén nhìn anh và chỉ trỏ nói điều gì đó. Sự chú ý của các cô khiến Joe không thấy thoải mái tí nào…

-Ha…ha…ha… Cậu cũng đào hoa thật đấy…

Ngài Scaft nói với Joe bằng giọng bông đùa. Anh hỏi lại:

-Ý ngài là sao?

-Cậu không thấy sao? Các thiếu nữ mợ mộng… họ đang tìm cách săn đón… họ muốn mình là nàng lọ lem… và hoàng tử là cậu, chàng trai ạ!

Joe nghe vậy bật cười, đám con gái suýt đứng tim khi trông thấy Joe cười tươi như vậy. Anh đặt tay lên trán lắc đầu

-Ha ha… cháu biết nhưng nói thật…. cháu không có hứng thú mấy với chuyện này!

-Ta biết! Nhưng nếu để tâm một chút thì cậu có thể trở thành tay “sát gái” số 1 thế giới đây!

-Ngài thật vui tính… Ai có ngờ chủ tịch một công ty tầm cỡ như ATR đây lại biết nói những câu như thế…

-Dễ hiểu thôi! Ta cũng từng là một thanh niên như cậu, ta từng biết yêu mà còn yêu say đắm nữa kìa! Ta từng trãi qua cái gọi là “tuổi trẻ”… haizz… tuổi trẻ rất đẹp, rất đáng nhớ! Hãy trân trọng lấy anh bạn trẻ ạ!

Ngài Scaft nói rồi đặt tay lên vai Joe cười khó hiểu và quay đi. Joe cuối đầu cười thầm. Anh lại dạo quanh các bàn tiệc ngắm nghía những món ăn trang trí công phu.. Bỗng một ai đó chìa li rượu về phía anh. Là một bàn tay nhỏ nhắn với sợi dây ở cổ tay bằng bạc và bộ móng sơn hồng. Joe ngẩn mặt lên… đó là một cô gái trạc 18 đôi mươi, mái tóc ngắn màu nâu nhạt đáng yêu, gương mặt trẻ trung và thnah thoát. Cô cười thật tươi

-Còn nhớ mình không/ Bạn Kudo…

Joe nhận lấy ly rựu từ tay cô gái và cười dịu dàng

-Chào Alex! Lâu rồi không gặp… vẫn khỏe chứ?

 

*Alex là nhân vật từng xuất hiện ở phần đầu truyện lúc 8 tuổi. Là một trong 8 đứa trẻ chơi với nhau ở trường tiểu học Katochan. Mẹ cô là người sáng lập ra hãng thời trang mang tên Alex Cool.

 

Nghe Joe gọi đúng tên mìng Alex phấn chấn hẳn

-Ha ha… còn nhớ à? Bộ não hoạt động rất tốt! Tớ vẫn khỏe như voi vậy^^ Cảm ơn vì đã quan tâm!!!

Cô cười thật dễ thương. Alex mặt bộ váy xòe màu xanh dương ngắn đến đầu gối, tinh tế với những nếp gấp dọc… Cô vẫn đáng yêu và thân thiện như lần đầu Joe gặp cách đây 10 năm. Hai người họ trò chuyện vô cùng thoải mái mà không biết rằng bao nhiêu ánh mắt đàng đằng sát khí đang bắn tủa vào Alex…^^

-Còn nhớ lần đầu gặp không?…. hình như cậu cũgn mặt một bộ giống vậy…

-Ừ! Đúng rồi!

-À! Tớ nhớ lúc đó cậu và Kenl rất căng thẳng…

-Kenl? Kenl Umi ấy à?

Alex gật đầu, Joe lưởng lự một hồi rồi nói tiếp:

-Cậu ấy vẫn khỏe nhỉ?

-Uhm… vẫn khỏe… Á! Hôm nay cậu ấy cũng đến đấy! Nhóm tụi mình vẫn chơi thân với nahu… có cả Ron, Susan, Katy, Zon, Belt… và Any cũng vừa về Nhật. Cậu có muốn đến gặp họ không?

-Tất cả đều ở đây sao?- Joe ngạc nhiên

-Ừ! Đầy đủ! Không thiếu ai hết! Tớ dẫn cậu đến gặp họ…

Nói rồi Alex loi Joe đi ngay lập tức không cần biết anh có đồng ý không. Alex đưa anh d8ến một cái bàn phía cánh trái của gian phòng. Một nhóm trai gái đang cười đùa vui vẻ. Alex gọi lớn:

-Everyone! Look! Alex đưa nhân vật chính đến rồi này!

Tất cả đồng loạt quay lại.

-Chào mọi người^^

Joe cố nói một cách tự nhiên nhất. Mọi người mở to mắt nhìn, mỗi người một thái độ. Qua là rất đông đủ. Bọn họ từ lúc 7,8 tuổi đến lớn cũng không thay đổi là bao. Ron(con trai út của giám đốc truyền thông Tokyo) vẫn tóc đầu đinh nhưng gương mặt trong đứng đắn và trưởng thành hơn. Anh chàng đeo hoa tai một bên (nhìn hơi “du côn” ^^) và mặc bộ áo trắng đen bảnh bao. Cô em họ của Ron- Susan đứng cạnh Belt và đang niềm nở mỉm cười, vẫy tay chào. Cô ta cao và xinh đẹp với bộ váy lam nhạt nữ tính.Tuy gương mặt có đến 30% là thẩm mĩ nhưng cũng vẫn rất tự nhiên. Belt là thay đổi nhiều nhất. Anh để tóc hơi dài và bờm xờm… gương mặt thanh tú làm mê hoặc bao cô gái. Chẳng còn giống tác phong của một người từng là cháu tổng thống nữa… Anh chàng tựa người và cạnh bàn và nháy mắt với Joe. Katy vận một chiếc váy trắng gợi cảm. Làn da ngâm đen màu bánh mật của cô tuy khác người nhưng kh6ng hề khiến Katy thấy bất tiện. Vòng eo là ngực săn chắc, thân hình rắng rỏi cũng đủ để người khác phải cẩn trọng khi đến gần. Qủa là con nhà võ! Đứng gần Joe nhất là Kenl và Zon. Không biết có hẹn nhau trước không mà cả hai người bọn họ đều mặt một bộ đồ cao bồi miền Tây. (Chắc muốn ‘làm nổi” trong bữa tiệc đây mà) Hai chàng trai cao tương đương nhau và có vẻ khá thân thiện. Zon chào Joe theo phong cách “quân đội”, cái dáng lóc chóc của anh làm mọi người buồn cười. Kenl thì không biểu hiện gì. Không có vẻ khó chịu những cũng chẵng lấy làm vui. Đảo mắt quan sát tất thẩy mọi người chợt Joe bị thu hút bởi một thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy… Any đứng cạnh giàn hoa hồng và cười ngại ngùng khi Joe nhìn cô chăm chăm. Any rất đẹp, đẹp như tranh vẽ như tượng khắc!. Làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt to tròn sáng long lanh, hàng mi cong dài và rậm đều. Nét mày thanh mãnh uốn lượn, sống mũi cao và đôi môi hồng nhạt rất có duyên. Tóc cô búi lên cao thành một bông hồng, vài sợi rũ dài xuồng xoắn nhẹ là rực rỡ sắc đỏ đồng. Chiếc váy dạ hội màu nhung cầu kì ôm sát lấy cơ thể cân đối hoàn hảo… Thoáng ngạc nhiên về sự thay đổi của mọi người, Joe cười thân thiện và nói:

-Lâu wa’ rồi không gặp… mọi người thay đổi quá!

Ron xen vào:

-Hà… hà… Joe Kudo mới là người thay đổi nhất! Cả hình thức và nội dung… ngạc nhiên thật…

Anh chàng bưới lại gần:

-Nè! Nhớ tui là ai không?

-RON SUMAKU!

Joe phát âm rành mạch từng từ một và nghiêng đầu tự tin vào trí nhớ của mình

-Waoo…. ổ đĩa chạy siêu tốt!

Ron búng tay và cười ngạc nhiên

-Nè mọi người! Mừng Joe trở lại chúng ta uống rựu chúc mừng nào…

Belt vỗ tay hồ hởi nói. Mọi người rót đầy ly hưởng ứng

-Ai không hết sẽ bị phạt- Zon ra quy định

Họ uống sạch trong gan tất, không sót một giọt nào. Joe rất cảm động trước sự thân thện của mọi người

-CẢM ƠN! VÌ TẤT CẢ

-Gì chứ… cảm ơn gì… chẳng phải tất cả đều là bạn sao?

Zon nói và thúc cánh tay vào hong của Kenl

-Ừ… ừ… đều là bạn…

Kenl lên tiếng tán thnàh dù giọng nói có hơi gượng ép.

-Trước kia có vài sự hiểu lầm… giờ thì tốt rồi… Chúng ta vui vẻ với nhau nhé!

Joe nói một cách chân thành và chìa bàn tay về phía Kenl

-OK!

Kenl vui vẻ bắt tay với Joe. Vừa lúc ấy, một điệu khiêu vũ với nhịp nhạc vui nhộn vang lên. T6át cả các bạn trẻ đồng loạt vỗ tay reo hò.

-Có thế chứ. Nhạc vậy mới đúng là nhạc chứ!

Zon nói và quay về phía Katy

-Này quý cô có muốn cùng tôi đốt cháy sân khấu không???

-Nhảy à? Về mặt này thì tui thua ngôi sao nhạc rock như ông rồi!

-Thế thì “đôi ta” lên đó múa thái cực huyền lun! – Ron đùa

Katy cười và nói: CHƠI LUÔN!

Rồi hai người họ nắm tay nahu và bắt đầu màn biểu diễn sôi động

-Aí chà chà… sung ghê vậy ta. Susan! Chúng ta thử lên so tời với hai đứa nó xem sao…

Belt vui vẻ đề nghị

-Rất vinh hạnh, thưa ngài! -Susan đồng ý ngay

Trong phút chốc các bạn trẻ đã làm buổi tiệc vui nhộn và trẻ trunghơn. Alex trồ mắt nhìn

-Waoo…. mình cũng muốn nhảy! Có ai đi với tui không?

Cô nhìn Joe, Ron và Kenl

-Dĩ nhiên là ta rồi!

Ron nói và kéo tay Alex đi. Cô cười mủm mỉm trong thật dễ thương

-Uí giời.. khiêu với chả vũ… sến như con hến!

Kenl nói và quay đi chỗ khác không muốn tham gia. Vậy là chỉ còn lại Any và Joe. Cô ngại ngùng đưa đôi mắt mỹ miều nhìn Joe.

-Anh… không thích khiêu vũ à?

Joe nhìn cô mỉm cười. Anh đưa một tay ra sau lưng, tay kia hướng về phía Any và cúi người. Cô cười e thẹn và nắm lấy tay anh. Trông họ cực kì lộng lẫy như đôi hoàng tử-công chúa trong truyện cổ tích ấy! Họ sóng bước cùng nhau trong cái nhìn ngưỡng mộ của nhiều người

-Em có thích trở thành trung tâm của dạ hội tối nay không?

Joe cười và tinh nghịch hỏi. Any hỏi khẽ:

-Có thể sao?

-Of course! Vì em là cô gái đẹp nhất mà! Hãy đến chỗ cao nhất…. đó là nơi xứng đáng nhất với em!

Any vô vùng hạnh phục và mãn nghuyện hki được đi bên cạnh người trong mộng của mình. Trái tim cô đang loạn nhịp và không khéo thì cô có thể ngất xỉu ngay lập tức. Đúng như Joe nói, anh đưa cô lên bậc nền cao nhất trên vũ đài- nơi trãi toàn thảm đỏ và sáng choang ánh đèn. Nhiều người không khỏi tò mò dõi theo. Họ nhảy điêu luyện và ăn ý vô cùng. Gánh nhà báo phóng viên không bỏ lỡ cơ hội chụp lấy chụp để:

-Anh thay đổi nhiều quá! Đúng như Ron nói vậy! -Any thỏ thẻ vào tai Joe

-Thế à… thay đổi thế nào?-Joe hỏi

Any cười gượng và thẳng thắn nói

-Anh sống vui vẻ hơn, biết hòa đồng hơn, cười nói nhiều hơn… à! Còn biết ga-lăng với con gái nữa chứ! Nhìn chung là…. thay đổi theo chiều hướng tích cực!

Any tinh nghịch nói rồi cà Joe và cô cùng cười

-Chắc cuộc sống ở Mỹ làm anh thay đổi nhỉ…?

-Uhm… cũng không hẳn vì anh vố không thích sống ở đó!

-Á! Phải rối Nhớ lúc tiễn anh đi ở sân aby…. anh đã chống đối kịch liệt…. em và mọi người sợ run cả lên… anh…

Any đang nói thì dừng lại. Joe không nhảy tiếp mà đứng bất động, sắc mặt anh thay đổi bất thường. Any rùng mình:

-Sao thế anh? Em… nói gì sai rồi à?

Any có thể nhìn thấy sự giận dữ lẫn đau khổ, trắc ẩn gì đó trong đôi mắt anh. Gương mặt Joe trở nên cứng đơ và lạnh lùng. Joe buông tay khỏi người cô, nói không biểu cảm:

-Đó là một ngày mà cả đời tôi không thể quên

Joe nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn

-Em muốn tôi đưa xuống hay tự xuống?

Joe hỏi cô, giọng anh như là con rô-bốt được lập trình.

-À… em… xin lỗi… em.. em … sẽ tự đi!

Any ấp úng không biết trả lời thế nào. Joe không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng ra khỏi tấm màn lộng lẫy của ánh sáng. Any như một đứa trẻ ngơ ngác đi theo. Joe trả cô về dúng chỗ cũ. Mọi người đã hoàn thnàh bài nhảy của mình và tò mò nhìn Joe và Any. Joe đưa Any đến với họ và bước về phía cửa lớn mà không nhìn bất cứ người nào. Gương mặt anh điển trai nhưng lạnh lùng, vô hồn và sáo rỗng. Cả buổi tiệc chú mắt dõi theo Joe. Anh rời khỏi đột ngột và bất ngờ y như lúc anh bước vào. Không ai biét chuyện gì đang xảy ra.

-Này! Cậu ta làm sao vậy? Sao cứ như ma nhập thế?

Alex tò mò hỏi Any.

-Mình không biết… anh ấy bỗng thay đổi kì lạ như vậy… ch8ác mình đã nói gì sai làm anh ấy nổi điên lên rồi!

Any như sắp bật khóc, nét mặt cô khó coi vô cùng.

-Chắc tên đó chạm cọng dây thần kinh nào ròi…chưa đầy 5 phút mà thya đổi 180 độ… hay là hắn ta có 2 cái mặt nạ thay đổi qua lại ta?

-Kenl đứng phía sau thêm lời bình luận. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Any cảm thấy Joe thật xa lạ… cô không hiểu và cũng không biết làm sao để hiều. Chỉ vừa mới đây thôi, cô còn nói chuyện rất vui vẻ với Joe mà… Bây giờ Any nhận thấy hoàng tử của cô ở một nơi nào đó thật xa xôi…. không biết đến bao giờ thì cô mới được bước đi bên cạnh anh…

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s