[ĐTHP] Chương 24: Vội vàng

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

Chap 24: VỘI VÀNG

Kenl chạy nhanh như ngựa phi, anh xoay lưng chuyển hướng đột ngột cùng quả bóng to nhảy tưng tưng một cách vội vả trên sàn gỗ. Một người đứng quan sát chăm chú và chốc chốc hét to

-Coi chừng, bên trái! Nhanh nữa, nhanh hơn nữa…

Kenl luồng quả bóng ra sau lưng để tránh nó rơi vào tay đối phương. Cuối cùng anh nhảy bắn lên như lò xo và…..

-YEAH! Good Good! Giỏi lắm, cả đội nghỉ. Mai đúng 8h. Ai trễ sẽ chạy 15 vòng sân trường nhá!

Azuchi đứng bên ngoài nhìn quả bóng rơi xuống sàn nhà từ chiếc rỗ trên cao và nảy ngược lên, tạo ra những âm thanh lớn dù nó không sao thắng nổi tiếng reo hò của mọi người. Kenl bắt tay với đồng đội và hớt hãi chạy tới chỗ Azuchi. Anh thở dốc và nói:

-Mệt quá! Em chờ nãy giờ không mỏi chân à?

Azuchi cười cười và đưa cái khăn cho Kenl. Anh quấn nó lên vai lau mồ hôi.

-Có gì đâu. Em đã hứa sẽ mang sushi cho anh mà. Với lại lát nữa em có giờ họp nhóm… À, mà anh chơi siêu thật ^^

Kenl gãi đầu lấp bấp.

-À… cũng thường thôi… Anh là thành viên mới mà. Anh đột ngột bỏ nhóm Hóa, hy vọng không bị người ta rù rì rủ tỉ chuyện gì…

Kenl kéo Azuchi ngồi xuống hàng ghế của HLV bên cánh trái sân bóng và giục cô mở hộp đồ ăn ra.

-WAOO…. Ngọt quá. Em làm à?

Azuchi hơi ngượng ngùng đáp.

-Chị  Aky giúp em… em phải nói dối là thèm sushi để khỏi bị nghi nhờ đó.

-Hả? sao phải nói dối. Em cứ nói là làm cho anh có sao đâu…

Azuchi vén mái tóc nâu ra sau tai và cười

-Thôi, em nói ra thì mấy chị lại chọc em…

-Thế em chưa bao giờ làm sushi cho ai sao.

Azuchi ngẩn mặt lên nhìn Kenl. Đôi mắt cô đen láy và biểu hiện một cảm xúc lạ.

-Uhm… trước kia có 1 lần. Mẹ em khi còn sống đã chỉ em cách làm sushi. Em làm tặng 1 người bạn… Cũng lâu rồi…

Kenl vừa ăn vừa cười

-Ai mà may mắn thế, ăn trước cả anh…

Azuchi hít một hơi sâu mà không trả lời. Cô nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng mặt trời rọi vào một khoảng nhỏ trên sân bóng. Cô mơ mơ màng màng nhìn theo luồng ánh sáng lấp lánh vàng trên các vòm cây.

-Này! Azuchi!

Tiếng của Kenl làm cô chợt tỉnh cơn mơ màng. Azuchi nhìn Kenl . Đôi mắt anh sâu thẵm và lai láng niềm yêu thương. Anh nhìn Azuchi một cách say sưa, da diết. Cô bối rối bấu vào chiếc váy trắng sọc đen làm nó nhăn nhún hết đi

-Anh….. đừng nhìn em thế nữa…

Kenl cười thật manly và anh gỡ những ngón tay của cô ra khỏi chiếc váy.

-Anh tình nguyện cho em véo đấy, đừng có hành hạ cái váy nữa. Trông nó xinh thế kia mà…

Azuchi ngượng đỏ cả mặt. Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

-Với em thì ….anh là gì hả, Azuchi Sama?

-Dạ?-Cô tròn mắt nhìn không hiểu Kenl muốn nói gì.

-Anh thích em! Em có biết không?

Azuchi câm như hến. Cô ngớ ra và không biết phải nói gì. Kenl cười cười và nói tiếp

-Sự thật thì… anh không giỏi “tỏ tình” lắm đâu. Anh chẳng có tí kinh nghiệm nào về tình cảm cả…Nhưng… anh thực sự rất thích em. Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một cô nữ sinh mới chập chững bước vào trường. Em còn nhớ không? Khi đó vì chưa quen lối đi, em đã bị lạc giữa những hành lang tối… Em ngồi tựa lưng vào tường và khẽ khóc. Hihihi…. Lúc đó em giống con mèo lạc mẹ vậy. Trông tức cười lắm. Anh định đến trêu em vài câu…nhưng khi em nhìn anh… Anh biết, anh… anh sắp ngất đi chứ đừng nói là trêu chọc gì em được. Em trông dễ thương vô cùng, anh không biết nói sao nữa… em làm tim anh loạn nhịp cả lên… Và từ đó, anh lặng lẽ đi theo em, lặng lẽ giúp đỡ em, lặng lẽ yêu em… đến tận bây giờ…

Kenl kết thúc cái mà anh gọi là “lời tỏ tình” và lấy tay bóp trán. Anh tự cảm thấy mình sến kinh khủng! Từ nhỏ đến giờ Kenl chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói lên những lời ướt át đến nổi da gà như vậy. Còn Azuchi, cô bối rối vô cùng. Azuchi là cô gái nhạy cảm và hay ngượng. Những tình huống như vầy cô hoàn toàn chưa trãi qua và dĩ nhiên là chẳng biết xử xự thế nào cho phải. Bây giờ trong lòng cô đầy mâu thuẫn. Cô yêu mến Kenl như người bạn thân nhất, như một người anh trai thực thụ. Nhưng chuyện yêu đương thì cô chưa từng nghĩ đến và chưa hề sẵn sàng. Trong tận sâu đáy lòng Azuchi có một niềm trắc ẩn lớn. Từ trước đến giờ cô chưa hề biểu lộ ra nhưng sự thật, Azuchi đang chờ đợi một hình bóng. Một cái bóng lu mờ từ thuở xa xâm mà đến giờ cô vẫn mang theo, vẫn đợi chờ…. Dù biết có vô vọng nhưng sao Azuchi cứ chờ mong mãi. Nào có biết được người ta có nhớ đến cô không? Hay chỉ mỗi cô là ôm mộng ảo tưởng?

-Này, AZUCHI! Em nghĩ cái gì vậy? Có nghe anh nói gì nãy giờ không đó? Anh không đủ tự tin để nói lại lần nữa đâu nha… Em có thích anh ko? Em có thể trở thành bạn gái anh không?

Azuchi chớp chớp mắt.

-À… chuyện đó…em… à quên, em quên đem nước theo rồi! Sushi hơi mặn chắc anh khát lắm… Em sẽ xuống căn tin…

Azuchi hớt hãi tìm cách bỏ trốn. Cô vội đi lẹ ra cửa trước khi Kenl nhìn thấy hai má ửng đó của cô

-Nè… thế thì anh sẽ nghĩ là em ĐỒNG Ý rồi đó nha!

Azuchi đứng sựng lại. Kenl nhìn Azuchi và kiên nhẫn chờ đợi. Cô nhắm ghìm mắt lại, nắm hai tay vào nhau và cắn chặt môi mình. Cô không muốn làm bất cứ điều gì khiến Kenl bị tổn thương. Nếu anh đau, cô còn khổ hơn gấp bội. Dường như không có bất cứ lí do gì để từ chối. Sau tất cả những tình cảm anh dành cho cô, Azuchi thấy mình chẳng xứng đáng để được anh yêu. Nhưng cuối cùng cô quay lại nhìn anh và nỡ một cười thật khó hiểu. Kenl muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng. Vậy là anh đã nhận được “câu trả lời”. Kenl chạy vù đến nắm tay cô lôi ra ngoài

-Vậy là em chịu rồi nha. Chúng ta sẽ xuống căn tin.

Azuchi ngoan ngoãn đi theo trong im lặng. Cô tự hỏi mình có phải đây là sự sai lầm, là sự ích kỉ của bản thân mình? Cô cúi nhìn bàn tay Kenl đang nắm chặt tay cô. “Kenl ơi, em sợ mình chỉ toàn đem đến phiền muộn cho anh thôi. Sao anh lại thích em làm chi, em không đủ can đảm để chắc chắn rằng mình có thể yêu anh!”

Liệu đây có phải một quyết định khiến cô phải hối hận mãi về sau?

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s