[ĐTHP] Chương 27: Gia đình của Azuchi

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

CHAP 27: GIA ĐÌNH CỦA AZUCHI

 

-Chào cô chủ đã về!

-Chào bác!

-Sao cô có vẻ mệt mỏi quá vậy?

-Dạ vâng… chắc tại cháu buồn ngủ đó thôi. Cháu sẽ nghĩ một lát

-Ơ…? Hay cô ăn cơm rồi hãy ….

-Dạ không! Cháu chưa muốn ăn… mọi người cứ ăn trước nhé! –cười

-Cô Sama hôm nay sao thế nhỉ?

Cô hầu ngước mắt nhìn theo rồi hỏi ông quản gia

-Không biết có chuyện gì xảy ra không… thôi mọi người xuống ăn cơm cái đã. Lát nữa bưng lên cho cô chủ cũng được…

Ông quản gia nói rồi thúc giục ba cô giúp việc xuống bàn ăn. Nhà của Azuchi là một biệt thử nhỏ nằm ở tỉnh Saikama. Ngay sát vùng ngoại ô Tokyo và cách trường tiểu học Akai một đoạn không xa lắm. Sau khi mẹ mất cô ở một mình cùng ông quản gia Phanoza, 3 Chị giúp việc Aky, Azy, Avy (tên thân mật thôi!). Họ sống cùng nhau như một gia đình thực sự. Azuchi xem họ như những người thân duy nhất. Ông Phanoza đã theo bà Sama cả mấy chục năm. Từ hồi bà mới` chân ướt chân ráo về định cư tại Nhật. Sau khi bà qua đời ông tự nguyện ở lại chăm sóc, lo lắng cho con gái nuôi của bà chủ. Cô hầu Azy và Aky thì đã gắn bó thân thiết với Azuchi từ hồi cô lên 10. Avy thì mới “gia nhập” cách đây 3 năm. Tất cả họ cùng ở chung 1 căn nhà, cùng làm việc phục vụ tận tụy. Tuy chẳng có quan hệ huyết thống gì nhưng Azuchi coi họ như người thân và cho cả tên 4 người vào sổ hộ khẩu. Căn biệt thự xinh xắn này là “của chung”. Số tiền lương ông quản gia và 3 cô nhận dược hàng tháng chẳng là bao nhưng họ ít khi đụng đến. Tiền trong tài khoản bảo hiểm của bà Sama để lại cũng là “của chung”. Họ sống ở đây và làm côn gviệc phục vụ của mình vì tấm lòng và ơn nghĩa.

Azuchi không giống các cô tiểu thư nhà giàu khác. Cô rất thân thiện và hòa nhã với mọi người. Những lúc rãnh rỗi cô cũng “lăn” vào bếp giúp các chị quét dọn nấu nướng. Có đi đâu mua gì cũng mua 5 phần. Sống với Azuchi các cô hầu và ông quản gia được cùng ngồi ăn cơm, không có khái niệm chủ-tớ. Sáng sáng, Azuchi tự đến trường bằng tàu điện ngầm, không cần tài xế riêng. Cô chưa bao giờ lớn tiếng với người làm. Ngược lại cô còn “dạ,thưa” với họ. Xét cho cùng ông Phanoza được coi là ‘trụ cột” của gia đình vì ông lớn tuổi nhất và cũng ở đây lâu nhất.

Hôm nay cũng như mọi khi. Cả nhà lại quay quần bên bữa cơm đúng theo phong cách truyền thống nước Nhật với những món đơn giản và quen thuộc nhất…

-Ứ ừ… cơm chẳng ngon gì cả… thiếu cái gì ấy!- Avy vừa ăn vừa kêu ca

-Thiếu cô chủ-Azy và Aky đồng thanh

-Thôi… rật tự ăn mau vào rồi xem Azuchi có bị gì không. –Ông Phanoza nhắc nhở

Sau bữa cơm Aky lên phòng Azuchi ở tầng một. Cửa phòng khóa và hình như Azuchi ngủ mất rồi. Aky xuống nhà “báo cáo” với ông quản gia. Vừa lúc đó chuông điện thoại reo. Azy nhắc máy

-Alô?

-Chị Aky à?

-Không! Azy cơ!

-À vâng. Em là Kenl! Azuchi có nhà không chị?

-Không có!

-Ơ…. Thế cô ấy đang ở đâu?

-Không biết!

Azy trả lời cộc lốc. Nhưng Kenl biết Azuchi đang ở nhà nên anh năng nỉ

-Thôi mà chị. Cho em gặp Azuchi đi…. Em gọi di động nhưng không thấy bắt máy…

-Ơ… cái cậu này hay nhỉ. Nếu hkông bắt máy thì là do cô Sama không muốn trả lời, vậy còn đòi gặp làm khỉ gì nữa.

-Gì? Sao lại không gặp… À! Em biết ròi… chắc thuê bao của Azuchi đang nằm trong “vùng phủ mền” hả chị?- Kenl đùa nhưng ai ngờ đúng thật

-Ừ ừ ừ! Mệt quá! Cô Sama mệt nên đi ngủ rồi! Cậu làm ơn đừng có làm phiền người ta. Sáng nào cô chủ tui cũng dậy sớm làm đồ ăn ho cậu. Azuchi là “lá ngọc cành vàng” chứ có phải người giúp việc nhà cậu đâu chứ! Vừa phải thoi, mai mốt nhỡ cô chủ ngã bệnh tôi sẽ “ngai” đầu cậu!

Bị đe dọa quá mức Kenl đáp lại ỉu xìu:

-Dạ vâng… em biết rồi!

-BIẾT BIẾT BIẾT CÁI GÌ! Làm như hay lắm. Cúp máy đây!

Azy hét vào điện thoại rồi dập máy cái rụp khiến Kenl xém thủng màn nhĩ. Anh nghĩ thầm: “Làm gì mà ghê thế? Azuchi hiền vậy mà sao mấy bà osin này còn hơn hổ đói…”

Chẳng qua là vì Azy muốn “bảo vệ” đứa em gái ngoan hiển này kéo không khóe thì sẽ bị người ta “ăn hiếp”. Ông Phanoza và 2 cô kia ngồi nghe nãy giờ. Ông quản gia la;

-Nói chuyện với người ta cho đoàng hoàng. Làm gì mà toàn hét lên thế hả?

Azy vừa nói vừa cười

-Cháu chỉ “cảnh cáo” thằng nhóc nhà Umi đó thôi!

Thấy vậy Avy thêm vào

-Kiểu này thì Kenl xách dép chạy quá

-Càng tốt! Sau này cô chủ khỏi hao tâm tốn lực vì cậu ta..ha..ha…ha…

Azy cười “nham hiểm”. Mọi người nhìn cái cười “man rợ” của cô và lắc đầu

-Kiểu này cô Sama chắc “ở dá” luôn quá!- Aky nói qua kẻ răng

Azy  nũng nịu:

-thì em cũng tình nguyện không lấy chồng… suốt đời ở với cô chủ mà!

-Xìiiiiiiii! Để rồi coi… mai mốt ai “đòi chồng” cho biết!

Aky đùa rồi mọi người bò lăn ra cười. Không khí đầm ấm vui tươi bao trùm cả ngôi nhà…

 

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s