[ĐTHP] Chương 30: Ngăn tủ-Trái tim

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

CHAP 30: NGĂN TỦ – TRÁI TIM

Azuchi ngồi bẹp trên sàn nhà miệt mài đan một chiếc khăn choàng bằng len. Mái tóc cô xõa dài chấm xuống nền gạch thật mượt mà. Những lọn tóc dày gợn sóng nhẹ nhàng tung lên hạ xuống bởi những cơn gió thoóang qua từ cửa sổ. Can phòng lót gạch men bóng và sạch sẽ, chính giữa là 1 cây đàn piano màu đen hơi cũ kĩ nhưng mang vẻ đẹp thanh lịch của cổ vật. Đặt cạnh đó là 1 chiếc ghế gỗ nhỏ nhắn. Trên tường treo rất nhiều tranh ảnh. Những bức họa đồng quê mang màu xanh dịu của cỏ cây, những tấm ảnh gia đình phóng to treo rãi rác. Trong ảnh có một người phụ nữ tóc xoăn đen, gương mặt phúc hậu lạ thường. Bên cạnh bà là một cô bé gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ đáng yêu.. Con bé hầu như xuất hiện trong mỗi bức tranh. Từ lúc còn là đứa bé vài tháng tuổi nằm gọn trong tay mẹ đến khi chập chững lên 3 rồi dần dần lớn lên… trưởng thành đứng cạnh cái cổng cao to ghi rỏ dòng chữ: Học viện Kamakura. Giữa bức tường lớn có một cái cửa sổ hình vòng  cung và 1 bộ rèm màu xanh da trời được buột lại gọn gàng..  Đối với Azuchi thì căn phòng này thật yên bình và ấm áp. Bởi nơi đây chứa đựng ban kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ cô. Bóng dáng của người mẹ hiền vẫn quanh quẩn đâu đây… Lúc còn bé cô thường cùng mẹ học chơi piano, mẹ cô hay ôm cô vào lòng và kể chuyện. Cũng tại căn phòng này, Azuchi đã từng chạy vào đây ngồi khóc mỗi khi bị mẹ đánh. Có thể nói rằng nơi đây hầu như chứa đựng cả khoảng trời tuổi thơ của Azuchi…

Hôm nay là chủ nhật nhưng Azuchi dậy sớm cố đan cho xong một cái áo len. Tuần sau là sinh nhật của Kenl. Cô muốn cho anh một sự bất ngờ. Azuchi quan niệm rằng: Món quà tự tay làm thì luôn ý nghĩa hơn thứ bỏ tiền ra mua.

Thế là cô cắm cúi đan. Mắt cô mở to đầy thích thú. Bộ váy lụa màu trắng đang mặt trên người khiến Azuchi trông thật gợi cảm và xinh xắn. Chiếc váy dài chưa đến đầy gối cùng sợi dây áo mỏng manh quả là hơi ‘khiêu gợi”.  Chỉ vì đây là bộ đồ ngủ mà Azuchi lười chưa chịu thay ra chứ cô thì đời nào mặc quần áo như vậy cho người khác thấy. Nhìn kĩ lại thì Azuchi cũng xinh lắm! Đó là vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát của những búp sen. Bàn tay cô khéo léo luồng lách những sợi len. Đôi tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon thon và những chiếc móng mềm được cắt giũa gọn gàng. Làn da cô trắng mịn và đẹp hoàn hảo trên khắp cơ thể. Azuchi cũng đâu thua kém gì Alex hay Any, nhận định một cách công bằng là vậy! (Người đẹp thế thảo nào tên Kenl mê chết là phải ^^)

-THẾ LÀ XONG!

Azuchi giơ cái áo len lên cao và nói.

Mặt cô sáng rạng rỡ đầy vẻ tự hào. Chiếc áo có màu nâu đất chủ đạo và những viền trắng đơn giản mà thanh lịch. Azuchi ôm cái áo vào lòng, áp mặt ngưởi những sợi len thơm mùi vải mới. Cô khép hờ mắt  và đung đưa cái áo trên tay như âu yếm một đứa trẻ. Một hồi lâu Azuchi mới chịu buông ra. Cô thu dọn đồ đặt và nâng niu cái áo tung tăng trở về phòng.

Phòng riêng của cô là một căn phòng nhỏ nằm ở phía bên trái cầu thang lớn. Từ hồi bé tí Azuchi đã ngủ ở đây nên về sau cô không muốn thay đổi dù căn phòng chật chội này chẳng còn thích hợp cho cô. Phòng có một cái cửa sổ nhỏ, một cái giường nhỏ, một bàn học nhỏ, một kệ sách nhỏ, một chiếc ghế nhỏ và một cái tủ quần áo nhỏ. Tài sản của cô chỉ có vậy ^^. Azuchi xếp cái áo vừa đan xong cho vào hộp gọn gàng. Cô mở cái tủ gỗ mong tìm kiếm một nơi thích hợp đặt món quà vào.  Ngăn đầu tiên hơi nhỏ. Trong đó linh tinh đủ thứ nào là ru băng, vài vỏ ốc, vài tấm thiệp giáng sinh cũ, có cả cỏ và hoa Azuchi ép khô trên giấy tự đời nào… Cô đóng ngăn kéo lại và mở hộc tủ tiếp theo. Ngăn này khá rộng rãi

-À…chỗ này được đây!-Azuchi nói một mình

Cô thò tay vào lôi một cái bọc ni lông đen ra để bỏ hộp quà vào nhưng giữa chừng thì khựng lại. Cô nhìn kĩ cái túi nhựa. Nó cũ kĩ và còn bị bám một lớp bụi mỏng. Azuchi nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Cô phủi bụi và từ từ mở cái túi ra. Bên trong cũng có những món đồ làm bằng len: 1 cái mũ len be bé, 1 đôi găng tay nâu, 1 đôi vớ nhỏ. Tất cả vỏn vẹn có thế. Azuchi bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa… rất xưa…. Cô ôm những món đồ vào lòng và nằm lăn ra giường. Đầu óc cô bay về với những tháng ngày tuổi thơ vui vẻ, nơi đó có một người bạn rất thân mà mãi về sau Azuchi không bao giờ gặp lại nữa… Cô lẳng lặng nằm lại thật lâu. Dù không muốn khóc những chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi ra mãi. Cũng giống như mẹ cô, người ấy đã ra đi và mãi mãi không bao giờ quay về tìm cô nữa… Nghẹn ngào trong nổi đau cào xé Azuchi cố kiềm tiếng khóc mà tự thầm thì

-Bây giờ ….. đang ở đâu? Đang làm gì….? Phải chăng…. Không còn nhớ đến mình nữa….

Lòng cô buồn lai láng. Cố ngồi dậy Azuchi cất những món đồ bằng len trở lại bọc. Chúng bé xíu và hơi xấu xí vì đó là những tác phẩm đầu tiên Azuchi đan được. Cô dự định sẽ mang tặng cho một người-người bạn thời thơ ấu của cô. Tính đến nay cũng đã 10 năm rồi. Cô không còn nhớ người đó ra sao nữa, tất cả đã đi vào dĩ vãng!

Azuchi cầm cái hộp quà cô dự định tặng Kenl lên và bỏ vào hộc tủ đóng lại. Nhưng sao thấy lòng mình buồn quá… Cô nhìn chăm chăm cái bọc đen trên giường… Sau một hồi đắng đo Azuchi lại mở tủ ra, cô lôi cái hộp quà ra và bỏ cái bọc vào chỗ cũ. Cái ngăn tủ lại trở về như xưa. Từ lâu rồi có đựng cái bọc đồ cũ kĩ đó… và đến tận bây giờ nó vẫn chứa món đồ ấy. Không có gì thây đổi…

Cũng như trái tim Azuchi. Từ lâu rồi luôn ấp ủ bóng hình đó, một niềm hy vọng quá đổi mong manh nhưng lại luôn hiện hữu trong cô. Có lẽ Azuchi sẽ chẳng thể nào đẩy bóng dáng đó ra khỏi tâm trí để đem cái khác thế vào. Vì trái tim cô vốn dĩ hẹp hòi như vậy. Nó không bao giờ đủ rộng để chứa cùng lúc hai thứ và nó lại chung thủy một cách ngu ngốc! Nó sẽ chẳng thể nào thay đổi được nữa…

“Bóng hình đó… dù mờ nhạt… dù mơ hồ…. dù ảo tưởng… nhưng nó mãi ở trong trái tim em!”

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s