[LTV] Chương 9; “Tình nguyện” thôi việc

LÁ THU VÀNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

Chap 9: “Tình nguyện” thôi việc

Nói là làm, Lệ Thu chạy ào ra khỏi phòng, đi tới thang máy. Vừa lúc có người từ tầng dưới đi lên, cô chui tót vào trong nhấn nút số 10 mà không gặp trở ngại gì. Còn Quỳnh thì bị hành động bất ngờ của Thu làm đứng hình. Lúc tỉnh ra thì đã không đuổi kịp. Thang máy vừa đóng cửa và chạy thẳng lên tầng trên. Quỳnh toát mồ hôi nhưng định thần lại cô thấy mình chẳng có gì phải sợ. Cô tin Mai Chi, chắc chắn cái cô Lệ Thu này có nhiều sai phạm. Nếu sếp có la rày thì cũng vì tội không đưa ra bằng chứng thuyết phục mà thôi. Muốn bằng chứng thì có gì khó, chỉ cần bỏ tí thời gian, hội đủ chữ kí của hơn 10 nhận viên là xong! Nghĩ đơn giản, Quỳnh thở nhẹ nhõm và bình tĩnh chờ thang máy. Lúc đó, Lệ Thu đã đi lên tới tầng 10. Lần đầu tiên đặt chân tới đây cô không khỏi ngỡ ngàng. Chỗ này yên tĩnh tuyệt đối và sạch sẽ, sang trọng khác thường. Lệ Thu đi lòng vòng tìm kiếm. Có phòng của Giám đốc Đầu tư, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kinh doanh… đủ thứ “Giám đốc”. Cuối cùng là Phó tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc. Căn phòng ấy nằm ở cuối cùng. Mở cửa bước vào cô bắt gặp một nam nhân viên đang ngồi bàn máy tính. Người này ngẩng mặt lên hỏi

-Chị là ai? Có hẹn trước không?

Lệ Thu đoán là một thư ký hay là quản lý gì đó nên vội vã nói:

-Không! Tôi có việc gấp cần gặp sếp. Anh cho tôi hỏi Tổng Giám đốc đang ở đâu…?

Anh thư ký nhìn về phía cái cửa đang đóng im ỉm gần đó, Lệ Thu cũng nhìn theo. Cô tin chắc người cô tìm đang ở trong ấy.

-Uhm… nếu không có hẹn thì e là không được! Cô có thể nói với tôi, tôi sẽ trình bày lại với sếp khi nào anh ấy có thời gian rãnh.

Thu nghe vậy không hài lòng lắc đầu

-Không được! Chuyện này đối với tôi rất quan trọng, tôi không muốn thông qua trung gian, tôi muốn gặp trực tiếp kia!

Anh thư ký bực mình, nói gây gắt:

-Vậy là cô không hiểu nội quy rồi… Nếu muốn gặp trực tiếp thì ngay bây giờ cô hãy xin một cái hẹn… hiện tại lịch của sếp đang kín tới thứ ba. Cô tốt nhất là hẹn gặp vào một giờ nào đó ngày thứ tư…

Lệ Thu lại lắc đầu

-Không! Tới thứ tư thì phải chờ tới 3 ngày… tôi nói là gặp ngay bây giờ mà!

Anh thư ký sắp sửa mở miệng tiếp tục đối đáp thì Thu quay quắt lại phía cái cửa mà tiến bước. Hốt hoảng, anh ta nhảy khỏi ghế la oai oải:

-Cô kia! Sếp sẽ nổi cáu nếu cô…

Muộn rồi! Cánh cửa đã mở ra trước lúc anh nói xong. Anh thư ký che miệng nín thở. Lệ Thu nhìn thẳng vào người đang đứng xoay lưng nhìn về bức tường kính. Căn phòng của sếp Tổng thật là hoàn hảo. Có thể nhìn thẳng ra công viên Tao Đàn. Vị Tổng Giám đốc đang đứng đó, chấp hai tay sau lưng mà tận dụng tầm nhìn có một không hai này để thư giãn. Nghe tiếng mở cửa anh không quay lại, chỉ đứng im đó mà quở trách:

-Anh Toàn à… không phải tôi nói là trong 1 giờ đồng hồ tới không ai được vào đây sao?

Anh thư ký nhìn về phía Lệ Thu câm phẫn và lắp bắp biện minh:

-Dạ sếp…. không phải tại tôi, tại cái cô này, cô ta…

Lệ Thu không thích bị người khác chỉ trích nên thẳng thắn nhận lỗi:

-Tôi biết là tôi không lịch sự khi xông thẳng vào đây, nhưng mà cảm phiền Tổng Giám đốc làm rõ vụ việc này. Vì sao vô duyên vô cớ lại ép tôi phải thôi việc?

Khuôn mặt đằng kia lập tức nhăn lại. Anh ta thực ra là đang gặp một vấn đề rắc rối trong công việc chưa có cách giải quyết, tâm trạng bực bội căng thẳng vô cùng. Vừa mới tạm gác việc, tĩnh tâm một lúc thì bị làm phiền. Mà giọng nói của người này lại tỏ vẻ xổ xàng, ngang ngạnh, anh ta không khỏi giận dữ mà quay lại quát:

-Tôi không biết cô có vấn đề gì nhưng cô chắc chắn bị kỷ luật vì tội….

Nói giữa chừng thì anh dừng lại… Cơn giận dữ như một đám lửa bị nước lạnh tạt vào… Còn Lệ Thu cũng thay đổi rất nhanh. Lòng bức xúc như vết bỏng được bôi kem làm tan ngay tức thì cơn đau rát…

Người không việc gì lúc này là anh thư ký. Anh ta nhìn sếp rồi nhìn Lệ Thu. Dấu chấm hỏi bay vèo vèo trên đầu. Vừa lúc đó thì Quỳnh cũng ùa vào. Cô vừa thở dốc vừa há miệng tính nhanh chóng xin lỗi sếp thì im bật. Có điều gì đó bất bình thường. Cô cũng như anh thư ký đồng nghiệp nhìn qua lại hai người. Trước sự tiu nguỷu của hai viên thư ký, cuối cùng trong hai kẻ “bất thường” cũng có người lên tiếng. Vị sếp bần thần thốt lên hai chữ:

-L…. Lệ Thu…

Nghe tên mình, phản ứng của Thu là bậm môi lại và… quay đầu đi thẳng ra ngoài!?

Quỳnh trồ mắt nhìn theo. Nỗi kinh ngạc còn tăng lên nhiều lần khi thấy sếp không hề quở trách thái độ mất lịch sự không chào hỏi đã đi của Thu.

-Ơ…a…. thưa…

Quỳnh không biết nói gì thì Giám đốc đột ngột hỏi

-Cô nói đi! Chuyện này là sao?

Nuốt nổi lo âu vào trong, Quỳnh chậm rãi nói

-Cô ấy chính là nữ nhân viên lần trước em nói với…

Quỳnh chưa nói xong thì sếp Tổng hỏi tiếp

-Tôi nhớ không lầm thì lúc đó cô không nói với tôi tên cô ta là “Mai Lệ Thu”! Phải thế không?

Quỳnh mở to mắt sững sờ. Làm cách nào mà sếp lại biết rõ cả họ tên người kia trong khi Quỳnh chỉ mới nhớ được hồi sáng này, lúc xem hồ sơ ở phòng Nhân sự.

-Ơ… vâng… em khi đó là do… là do… nhớ nhầm!

Giọng nói kia trầm xuống nhưng tràn đầy tức giận

-Tìm một lời giải thích xác đáng hơn đi. Cô bảo đã điều tra kĩ càng nhưng lại không nhớ ra tên tuổi người mình vừa tìm hiểu. Như thế không thấy quá vô lý sao?

Quỳnh á khẩu, đứng lặng câm. Cuối cùng thì Tổng giám đốc cũng di chuyển. Anh đi về phía bàn làm việc, bật laptop lên, tra ngay tên vào ô “Search” trong mục Nhân sự. Toàn bộ những gì liên qua tới cái tên hiện ra. Anh nhìn thẳng vào bức hình 3×4 được scan lại trong hồ sơ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm người khác nổi da gà:

-Giữ cô ta lại… Nếu không, người ra đi sẽ là cô!

 

 

 

 

Chuyện xảy ra ở phòng Marketing sau đó khá là khôi hài…

Vừa mới nãy người ta trông thấy cô Quỳnh – viên thư ký xinh đẹp kiêu hãnh của sếp lớn hung hổ tới đuổi việc Lệ Thu. Lệ Thu thì rụt rè, lo âu, không tin sự thật…

Vậy mà 20 phút sau đó, khi Lệ Thu quay trở lại thì chính cô là người nhanh chóng xách giỏ lên, tuyên bố nhanh gọn “Tôi nghĩ việc!” một cách kiên quyết. Trong khi cô Quỳnh xinh đẹp thì tất tả từ tầng 10 trở lại phòng Marketing lia lịa xin lỗi:

-Chị Thu à! Thật ra là hiểu lầm thôi, lỗi là do em…. Em chính thức xin lỗi chị trước mặt mọi người…!

Đáp lại cô là khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng:

-Không sao! Tôi tình nguyên nghỉ việc! Cô tránh ra một bên đi, tôi sẽ về ngay bây giờ!

Thu đẩy Quỳnh ra và tiến tới mở cửa. Hốt hoảng, Quỳnh chộp lấy cánh tay cô van xin

-Không, không! Chị đừng đi! Trong cuộc họp phòng ban tuần này em sẽ chính thức có một bài phát biểu nhận lỗi với chị! Em biết mình đã xúc phạm danh dự và…

-THÔI! Tôi đã bảo là tôi “tình nguyện” nghỉ việc mà! Việc gì mà cô phải vất vả thế…?

Thu mở cửa bước thẳng ra ngoài. Quỳnh nhìn theo hoảng loạn mà hét lên:

-Chị đừng đi! Tổng Giám đốc sẽ đuổi việc em mất!

Lệ Thu đột ngột dừng lại. Cô nhìn khuôn mặt sơ sệt đáng thương của Quỳnh mà lãnh đạm nói:

-Nếu mà cô bị đuổi vì chuyện này thì… hắn ta là một tên Tổng tài quá tầm thường!

Trước sư kinh ngạc của mọi người, Lệ Thu tiếp tục quải túi xách lên vai đi thẳng tới thang máy. Họ ngạc nhiên về sự ra đi quá vộ vàng của Thu… Như thế thôi đã là gì? Lúc chờ thang máy tới tầng trệt Lệ Thu bắt đầu tính xem phải chuyển nhà đi đâu, làm cách nào nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của người đó…

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s