[DVĐN] Chương 1+2+3+4+5

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

Chương 1: I love you best, my brother!

Mùa xuân năm nay đến muộn. Đã hơn 3 tháng nằm im chờ đợi trong giá rét mà những chồi non của cây phong vẫn chưa có cơ hội ngoi lên. Tôi cùng hai cô bạn thân đi vào thư viện của trường. Mạn Mạn trèo lên chiếc thang lấy quyển từ điển trên nốc kệ cao chót vót, còn tôi và Mỹ Lạc ôm một chồng sách lịch sử đặt xuống bàn.

-Ôi trời ơi… nhiều thế này đọc chắc đui mắt!

Mỹ Lạc kéo ghế ra và uể oải ngồi xuống. Lò sưởi của thư viện bị chập điện hỏng từ ngày hôm qua thế nên mọi người ngồi ở đây đều run lên cầm cập

-Lạnh quá…!

Mạn Mạn vừa than thở vừa kéo ghế ngồi xuống bàn giở quyển từ điển ra. Thấy lạ tôi hỏi:

-Cậu lấy từ điển chi vậy?

Mạn Mạn nhún vai:

-Để tra mấy cái từ thuộc phạm vi cung cấm ít dùng ấy mà!

Mỹ Lạc thấy có lý nên gật gật đầu. Thứ 4 tuần sau nhóm 3 đứa chúng tôi phải nộp bài tổng kết Lịch sử cho cô giáo. Chủ đề là “Hoàng gia từ thế kỉ 17”. Tôi đọc nhanh mục: Những nhân vật có sức ảnh hướng lớn đời Hoàng đế Quang Minh III mà không khỏi thắc mắc.

-Trong này có  viết: “Hai năm sau khi được phong tước Đại Tướng, Liêu Ngạn Đông từ chức để sang phương Tây… du lịch”!!? Thế nghĩa là vì muốn đi du lịch nên ông ấy từ chức sao? Làm Tướng quân đâu phải việc đơn giản… sao lại có người bỏ tước vị lãng xẹt vậy kia chứ?

Hai cô bạn của tôi ngồi ngẩn ra chưa biết phải giải thích ra sao thì một giọng nói từ phía sau đáp lại:

-Dùng từ “tạm ngưng việc nước” thì chính xác hơn! Không phải là ông ấy xin từ chức mà là Hoàng đế Quang Minh III cho phép ông lánh mặt một thời gian để nghỉ ngơi, đó được xem như một phần thưởng xứng đáng cho công lao to lớn ông ấy đã bỏ ra… Liêu Ngạn Đông là vị tướng tài lược nhất trong lịch sử mà!

Mỹ Lạc và Mạn Mạn ngước nhìn người đang đứng phía sau lưng tôi, đôi mắt họ tròn xoe vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Tôi xoay người lại, chưa kịp nói tiếng nào thì…

-Lại quên đem khăn choàng rồi! Cái tật quên trước quên sau nhắc hoài không bỏ… Mặc không đủ ấm là sẽ bị cảm ngay đó, biết không?

Thầy vừa nói vừa quấn chiếc khăn len của mình vào cổ tôi hai vòng chắc chắn. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tôi chầm chầm… ngượng chết đi được. Không biết phải làm sao tôi lắp bắp nói:

-Ơ… a… dạ cảm ơn thầy!

Để cứu rối cho tôi Mạn Mạn nhanh nhẩu xen vào

-Tuyệt quá! Thầy rành Sử ghê hen… Sao thầy không dạy luôn môn Sử hả thầy?

Thầy nhìn bạn tôi nở một nụ cười tươi như hoa (mỗi lần được khen cái gì là ổng cười vậy đó!!?)

-Ồ! Dạy sử sao lý thú bằng môn Toán… với lại tôi không thích nhìn học trò nằm ngủ trong giờ của mình. Thôi ba em tiếp tục học đi nhé. Thầy đi đây!

Thầy Luật luôn luôn là như thế: xuất hiện bất thình linh như bóng ma rồi biến mất nhanh như tia chớp!? Tôi đã quá quen với cái kiểu chợt đến chợt đi này rồi nên cũng chẳng mấy bận tâm, tiếp tục đọc sách. Nhưng Mỹ Lạc thì ngồi ngây ra, mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ – nơi có thể trông thấy bóng thầy đang bước đi trên hành lang.

-Ước gì tớ cũng được như cậu… làm em gái cưng của thầy!

Tôi ngước lên nhìn cô bạn và cười xòa

-Muốn giành anh hai của tớ à? Đừng hòng!

Mỹ Lạc cười lém lĩnh và chồm người sang chổ tôi hỏi nhỏ

-Thầy Luật có bạn gái chưa?

Tôi lắc đầu

-Chưa! Cỡ như ổng thì ai mà dám rớ… đó là một người thích bắt nạt con gái và… hay cốc đầu tớ nữa!

Mạn Mạn nghe vậy cũng kéo ghế lại gần tham gia:

-Thật á… tớ thấy thầy hiền lắm mà!

Tôi nghe vậy bật cười

-Chớ để vẻ bề ngoài làm phán đoán của cậu bị nhầm lẫn!

Mỹ Lạc nhún vai:

-Dù thế nào thì tớ vẫn thấy thầy ấy dễ thương… Ghen tị với cậu lắm nhé! Có một ông anh handsome như diễn viên ấy!

Tôi thích thú cười tít mắt. Qủa là anh trai tôi có một gương mặt rất điển trai, vóc dáng lại mạnh mẽ, cao ráo. Với các nữ sinh thì anh ấy luôn là một “anh thầy” chuẩn không cần chỉnh. Mỗi khi tôi làm sai bài hay bị điểm kém thì y như rằng tôi bị anh cốc cho một cái thật đau trong khi đối với những học sinh khác anh luôn cười dịu dàng và bảo:

-Không ai có thể giỏi toàn diện được. Nếu làm được tất cả các bài tập thì người ta đi học làm gì nữa… Thôi, cố gắng học chăm chỉ hơn, thầy tin là em sẽ tiến bộ hơn vào lần sau!

Đó! Bất công thế đó…

Tôi giả vờ tiếp tục đọc sách nhưng đầu óc thì bận nhớ lại những chuyện đã qua… Đã 5 năm từ ngày mẹ tôi qua đời. Tôi và anh Luật chuyển nhà đến thị trấn nhỏ này. Anh trở thành giáo viên dạy toán còn tôi thì đi học tại ngôi trường anh đang làm việc. Cuộc sống bắt đầu một nhịp điệu mới…

Tôi quen dần với những bữa sáng ngon lành với một cốc sữa mà anh luôn chuẩn bị sẵn chờ tôi thức dậy… quen được cùng anh đến trường mỗi buổi sớm và về nhà khi chiều muộn… quen những buổi tối ôm tập sách sang phòng anh để được phụ đạo những môn còn yếu…

Anh trai tôi là một người không thích nói nhiều nhưng lại sẵn sàng dành hàng giờ giảng giải về một phép toán phức tạp, một sự kiện lịch sử hay một vấn đề thuộc phạm trù triết lý sâu xa…

Anh cũng là một người anh rất yêu chiều em gái! Nhớ năm học lớp 6, tôi tham gia đội văn nghệ của trường và muốn mặc bộ váy đẹp nhất trong đêm biểu diễn. Thế là anh tặng tôi một chiếc đầm xòe màu trắng cực xinh mà không hề than vãn rằng nó đã làm anh mất toi một tháng lương!? (tôi biết vì cái giá vẫn còn nguyên trên mạc áo) Rồi tôi chỉ cho anh xem bức tranh tôi vẽ ngôi nhà trong mơ với khu vườn treo đầy dây leo xanh tốt và một chiếc cổng rào cao lớn uy nghiêm. Thế là anh hứa sẽ cho tôi một căn nhà như vậy. Đến nay đã bốn năm tôi sống trong ngôi nhà đẹp nhất ở thị trấn-căn nhà biến ra từ bức vẽ! Tôi không tài nào hiểu được anh xoay xở thế nào với đồng lương giáo viên ít ỏi để chi trả đầy đủ mọi khoản sinh hoạt hàng tháng lẫn những nhu cầu đôi lúc “quá đáng” của tôi… Ngẫm lại từ trước đến giờ tôi chưa hề bị thiếu tốn điều gì. Có lúc tôi cũng tò mò hỏi anh về vấn đề này và anh luôn đáp lại bằng một câu ngắn gọn, xúc tích đến không ăn nhập vào đâu:

-Ưu điểm lớn nhất của loài kiến ngoài tính cộng đồng còn nằm ở khả năng vác lên mình một vật có khối lượng nặng hơn cơ thể nhiều lần.

Nói về mảng tâm lý thì anh trai tôi là số một! Anh luôn tìm ra cách biến những chuyện phức tạp khó nói thành ra đơn giản, dễ diễn đạt. Nhiều người cho rằng khó khăn lớn nhất của một bé gái không có mẹ là giai đoạn trưởng thành của nó. Vào sinh nhật thứ 12 của tôi anh đã tặng một món quà đặc biệt. Đó là những quyển sách nói về tâm sinh lý của nữ giới tuổi dậy thì, những quyển cẩm nang hướng dẫn các bạn nữ đối diện với những sự thay đổi của cơ thể và cách tự chăm sóc bản thân khi bước vào giai đoạn trưởng thành… Anh đã cho tôi một nền tảng vững chắc để sẵn sàng trở thành một thiếu nữ bình thường như bao người khác. Với phương pháp đơn giản này anh đã hoàn thành vai trò của người mẹ một cách xuất sắc mà không làm tôi thấy lo lắng hay ngại ngùng!

Xét về tuổi tác thì anh hơn tôi đến 14 tuồi. Năm mẹ mất thì anh tròn 25 trong khi tôi còn là một con nhóc tiểu học. Nhẩm tính ra thì mẹ sinh anh lúc mới 16-17 tuổi. Lẽ nào lại thế? Nhìn chung thì chuyện gia đình với tôi là một dấu chấm hỏi lớn.

Có lúc tôi hỏi anh: “Cha chúng ta tên gì anh nhỉ?”

Anh tôi đáp: “Anh cũng không rõ… có thể là một cái tên nào đó em từng nghe!” (trả lời lãng nhách!)

Nhiều lần tôi thắc thắc: “Sao lúc trước, khi mẹ còn sống mẹ chẳng bao giờ nói cho em biết rằng em còn có anh hai?”

Anh nhún vai: “Có 2 khả năng. Một là mẹ đã nói nhưng em quên. Hai là vì mẹ cưng em quá nên quên bén đi là bà có hai con!”

(Bình luận: tôi cho là hai cái giả thuyết này đều sai bét! >.<)

Nói về sở thích thì hai anh em tôi nằm ở hai cực của thỏi nam châm. Anh ghét sự bừa bộn thì y như rằng phòng tôi là một cái chuồng heo! Anh ghét cà chua trong khi nó là món ưa thích của tôi. Anh là giáo viên dạy toán còn tôi là đứa học trò ngu nhất môn này. Nếu có một danh sách những bài nhạc anh thìch thì đó là danh sách những bài hát tôi không bao giờ nghe. Anh cho rằng màu hồng vừa sến vừa tạo cảm giác nóng bức thì căn phòng của tôi lại tràn ngập thứ màu đó. Anh bơi rất giỏi còn tôi thì sợ nước đến nổi không dám nhảy xuống hồ mặc cho anh có năn nỉ khang cổ. Hai anh em tôi trái ngược nhau đến nổi trình tự đọc một cuốn báo cũng đối lập. Theo như lời giải thích của Mạn Mạn thì có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên:

-Thứ nhất, vì cậu và thầy Luật thuộc hai giới tính khác nhau… điều này đã được khoa học chứng minh!

-Thứ hai, vì hai người quá xa nhau về tuổi tác. Người lớn chửng chạc và nghiêm túc trước mọi vấn đề trong khi chúng ta thì không!

Tất cả là như thế đó! Nhưng dù thế nào đi nữa tôi và anh trai cũng đã may mắn tìm được một điểm chung cho cả hai người. Đó là: “My brother/My sister is the most important.”.

 

**********************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–
Chương 2 :Chiếc Phong Bì

Tôi ngồi trên ghế sofa vừa ăn táo vừa đọc sách trong khi anh hai thì bận bịu với cái laptop. Ti vi để ở góc phòng khách đang chiếu chương trình ca nhạc nhưng chẳng ai thèm ngó nó một cái. Quyển sách thật nhàm chán với những nhân vật và hành động lập đi lập lại, tôi quăng nó sang một bên rồi nằm dài xuống sofa tiếp tục ăn táo. Anh Luật ngồi ngay phía trên đầu tôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Nhìn ở góc độ từ dưới lên tôi thấy khuôn mặt anh vuông vức, sống mũi cao và đôi mắt đen huyền thật đẹp.

-Anh chat với ai thế?-tôi hỏi

Anh trả lời ngắn gọn

-Một người quen!

-Là nam hay nữ?

Anh cười lém lĩnh, đặt một tay lên tóc tôi, tay kia rà chuột và mắt vẫn giữ nguyên vị trí

-Một cô gái rất xinh!

Tôi cắn một miếng táo to rồi trề môi. Rõ ràng anh ấy đang đùa!

-Anh bảo em không được phí thời gian vào chat chit… vậy mà anh đã ngồi đây gần một tiếng rồi!

Lần này thì Ngạn Luật chịu nhìn thoáng tôi một cái

-Được rồi, “công chúa bắt bẻ” em có thể trật tự một chút không?

Ở nhà, anh ấy vẫn hay gọi tôi là “công chúa”. Về điểm này tôi thấy anh trai mình rất giống mẹ, chỉ khác biệt ở chỗ mẹ thường gọi là “công chúa xinh” hay “công chúa ngoan” thì anh tôi lại bảo “công chúa lười biếng”, “công chúa ham chơi”. Nhưng dù là công chúa gì thì tôi vẫn thích được gọi như vậy.

Với tay lấy cái remote đặt trên bàn, tôi chuyển sang kênh truyền hình khác. Có một bản tin thời sự đang được phát sóng:

8h30 sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, Hoàng đế Quang Minh V cùng thái hậu đã đến dự buổi lễ khánh thành trường Trung học Hoàng Gia Nhuận Các. Sau 4 năm trùng tu và xây mới, cố cung Mỹ Thụy giờ đây đã là trường học bậc nhất quốc gia. Theo lời phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Hoàng Đế đã bày tỏ sự vui mừng và hy vọng ngôi trường này sẽ là nơi đào tạo những công nhân ưu tú của đất nước cũng như lưu truyền và gìn giữ những thuần phong mỹ tục của dân tộc nói chung, hoàng gia nói riêng cho thế hệ tương lai. Vào tuần đầu đưa vào hoạt động, trường Trung học Nhuận Các sẽ bổ sung bộ môn “văn hóa và lễ nghi cung đình”, đây cũng là trường học đầu tiên áp dụng bộ môn mới lạ này vào chương trình giáo dục.

Tôi nằm im chú ý theo dõi những đoạn phim quay cảnh ngôi trường. Đó là một tòa lâu đài đẹp lộng lẫy. Trừ hệ thống lớp học hiện đại bên trong, người ta giữ lại hầu hết những nét tiêu biểu của kiến trúc cung đình như những cái cổng chạm trỗ cầu kỳ hay những dãy hành lang lót đá thạch anh, những cái trụ nhiều phù điêu độc đáo, những chân đèn cầy cổ xưa xuất hiện ở mọi lối đi, ngay cả những bộ gươm kiếm, cung tên cũng được trưng bày ở các góc tường. Ở giữa hai tòa nhà là một cái tháp cao chót vót nóc hình kim tự tháp. Những vườn hoa ở đó thì khỏi chê. Phía sau tòa lâu đài còn có một cái hồ lớn hình trái tim và những hàng cây xanh rợp bóng bờ hồ.

-Anh hai! Xem cái này nè!

Tôi giật giật tay áo và ngước gọi anh nhưng anh ấy đã dẹp cái laptop sang một bên và cũng chăm chú xem như tôi.

-Trường học mà cứ như cung điện vậy, anh nhỉ? Ước gì em cũng học ở đó…

Tôi thích thú ngồi dậy dùng hai tay ôm lấy đầu gối

-Vì nó vốn là một cung điện rồi!-anh đáp

-Lạ quá! Em cứ nghĩ cung điện chỉ có ở thủ đô thôi chứ…

Anh nhìn tôi trả lời nhẹ nhàng

-Ừ… em nói đúng, nhưng cái này khác. Vua Quang Minh IV đã xây nó cho Vương Phi Mỹ Thụy. Tên nó là điện Mỹ Thụy hay Mỹ Thụy cung.

-Waoo… bà Vương Phi đó sướng ghê ha!

Anh cười buồn và lắc đầu

-Không như em nghĩ đâu. Mỹ Thụy nương nương mang tiếng là nữ chủ nhân của tòa lâu đài như bà chỉ sống ở đó có một năm thôi

Tôi quay sang nhìn anh tròn mắt

-Ơ… sao kì vậy?

-Vì… Vương Phi đã bỏ đi!

Ngạn Luật nói rất khẽ chỉ đủ cho tôi nghe thấy rồi anh đứng dậy và bỏ về phòng. Đó là cách thông thường anh dùng khi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện…

Tôi cũng thôi thắc mắc và quay lại xem TV. Hiếm khi tôi thấy Thái hậu xuất hiện trên truyền hình. Theo như những gì đã đọc ở thư viện lúc sáng thì năm nay thái hậu đã 49 tuổi vậy mà trông bà còn trẻ và đẹp lắm. Bước đi điệu đà và còn nhanh nhẹn hơn cả Hoàng Đế!? Vị vua ấy dù mới 25 nhưng trông ốm yếu và kém sức sống. Tôi nhìn cảnh hai người sống bước mà thầm nghĩ: “Nếu có một cuộc đua cho vua và thái hậu tranh tài thì chắc bà thái hậu sẽ chạy về đích trước!”

 

Chiếc đồng hồ reo báo 6:00. Tôi uể oải ngồi dậy xếp chăn mền, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra sau bếp. Bánh mì, trứng rán và súp rau củ đã bày sẵn trên bàn. Kèm theo là một cốc sữa tươi như thường lệ. Tôi ăn nhanh sau đó dọn dẹp mọi thứ lên gọn gàng. Công việc tiếp theo là đi tưới vườn. Sân thượng chính là khu vườn tôi vừa nhắc đến. Ở đó có rất nhiều cây. Nơi phần sân có mái che là những giò lan treo lủng lẳng trên thân sào, những loài cây ưa bóng chen chút nhau vươn lên. Ở khoảng sân rộng có ánh nắng là những cây ăn quả nhỏ, những cây hoa kiểng uốn éo, những luống thược dược và một vài cây ưa sáng mà tôi và anh đều không rõ tên. Mọc dọc theo mái hiên và tường rào là những dây thường xuân xanh tốt. Rễ cây nằm ở dưới đất vậy mà thân cành thì bò lên đến tận nơi cao nhất của ngôi nhà. Bốn năm trước khi tôi nới chuyển về đây, khu vườn này chỉ có hoa cúc và cỏ dại. Vậy mà bây giờ, nhờ công lao động cần cù của hai anh em, khu vườn um tùm như một rừng cây xanh mát. Căn nhà của chúng tôi vốn đã xinh xắn nay lại thêm thân thiện và đầm ấm hơn. Những người khách đi đường mỗi lần bước ngang qua không khỏi trồ mắt nhìn ngắm căn biệt thự mini vừa đẹp về kiến trúc lại thêm một rừng cây đồ sộ phía trên và màu xanh dây leo thì dăng mắc một cách tự nhiên lên các bậc thềm, cổng rào, ôm ấp lấy hai bờ tường. Mỹ Lạc thường nói đùa rằng: “Nhà của Mr.Luật là lá phổi xanh của thị trấn!” Có lẽ đúng như vậy!

Hôm nay bước lên khu vườn tôi phát hiện mùa xuân đã đến. Trời vẫn còn lạnh nhưng các luống hoa đều đã chồi lên những cái nụ con, có cây đã nở hoa chỉ sau một đêm. Năm nào cũng vậy, mùa xuân luôn ghé thăm vườn nhà tôi trước, khi mà cảnh sắc thiên nhiên xung quanh còn chưa thoát ra khỏi cái giá rét của tiết đông. Tôi hớn hở vặn van nước. Công việc tưới cây của tôi chỉ đơn giản và gói gọn trong cái thao tác đó: vặn van nước. Hệ thống ống dẫn ngay sau đó phun nước từ dưới lên, từ trên xuống tưới mát mọi kẻ lá, mọi chồi non của cây. Chính anh hai tôi đã lắp đặt hệ thống cống làm việc rất hiệu quả này. Anh bảo: “Vì chủ nhân của khu vườn là một cô công chúa lười biếng nên điều quan trọng là cứu mấy cái cây trước đã!”

Sau chừng một phút tôi khóa van nước lại và dạo quanh kiểm tra xem có dấu hiệu gì bất thường để kịp thời báo cáo với anh. Tình cờ tôi nghe tiếng xe giao thư đổ lại trước cổng nhà. Những ngày cuối tháng nhà ai cũng nhận được nhiều hóa đơn thanh toán hay giấy tờ gì đó. Tôi nhanh chóng trèo xuống nhà và đi ra mở cửa rào kiểm tra hòm thư. Có vài quyển tạp chí giáo dục mà tháng nào các giáo viên trong trường cũng được nhận, có giấy báo tiền điện, nước, tiền mạng máy tính, mạng truyền hình… một vài tờ quảng cáo của hãng điện thoại di động, thư mời dự hội thảo giáo viên giỏi và… cuối cùng là… một lá thư. Tôi tò mò cầm lá thư lên xem. Trên phong bì không ghi địa chỉ người gửi. Tôi thử dùng tay kiểm tra độ dày của lớp giấy bên trong rồi giơ nó lên cao nhờ ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua lớp phong bì mỏng… tôi ngờ ngợ thấy được thứ nằm bên trong… Chợt lúc đó, một bàn tay thật nhanh giật lá thư đi. Anh Luật vừa chạy bộ về, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi.

-Xem thư của người khác không phải là một hành vi đúng đắn!

Anh vội lấy lại mọi thứ còn lại trên tay tôi rồi đi vào nhà

-Sau này em đừng động vào hòm thư nữa! Anh sẽ làm việc đó.

Tôi theo anh đi vào nhưng im lặng không đáp. Ngạn Luật chưa bao giờ nổi giận như vậy!

 

**********************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–
Chương 3: LỊCH SỬ CŨNG CÓ NHỮNG SAI LỆCH?

Suốt đoạn đường từ nhà đến trường tôi thấy vô cùng khó chịu. Đầu óc tôi chẳng thể nào tập trung vào con đường trước mặt, nó cứ lẫn quẫn quanh những việc đã xảy ra. Cứ 2 phút tôi lại nhìn lén anh hai một lần. Anh có vẻ căng thẳng hoặc đang bối rối… Tôi không chắc lắm về thái độ của anh ấy. Ngạn Luật khi đã cố che giấu thì khó mà dò ra anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào.

Cuối cùng thì cũng đã đến trường. Lúc này tôi mới phát hiện mình quên đeo huy hiệu trường trên áo nhưng không sao! Tôi ngồi trong xe của thầy và hiển nhiên đi thẳng vào bãi đỗ xe. Hai cô nàng sao đỏ trước cổng chỉ có thể trồ mắt nhìn chứ chẳng làm gì được. Tôi đã cố ý ôm cái cặp trước ngực che đi mất rồi… Xem ra có anh hai là giáo viên trong trường thật thuận tiện. Tôi có thể đi trễ 15 phút đầu giờ nếu muốn và quên mang huy hiệu, quên mang giày, vân vân và ve ve… Nhưng dĩ nhiên, anh trai tôi không khuyến khích việc vi phạm nội quy của trường.

Hôm nay chúng tôi đã đến sớm hơn bình thường. Chỉ mới có vài chiếc ôtô cũ với kiểu dáng của thế kỉ trước, cộng với cái xe đạp thồ tróc sơn bung óc của bác lao công dựng ở sát tường. Anh cẩn thận đậu xe vào khoảng trống giữa 2 chiếc ôtô khác. Chiếc BMW màu xanh dương trông nổi bật quá. Nó quả là không phù hợp với Ngạn Luật tí nào! Chắc sẽ chẳng ai dòm ngó hay đánh giá nó nếu chủ sở hữu là một doanh nhân chứ không phải một nhà giáo! Không chỉ những giáo viên trong trường mà ngay cả tôi cũng nghi ngờ về cách thức anh có được chiếc xe. Anh hai bảo anh đã để dành cả đời mới mua nổi nhưng sự thật cách đây một năm anh đã bán chiếc Kia Sorento và tậu “bé BMW” này với giá còn đắt hơn nữa… Các thầy cô hay đồn đại với nhau rằng anh trai tôi còn có một nghề tay trái nào đó hái ra nhiều tiền. Tôi không cho là vậy vì ngoài giờ đứng lớp tôi chẳng thấy anh làm gì khác việc chấm bài, soạn giáo án, ăn ngủ và coi TV…

Tất cả chỉ là những nghi ngờ cho đến sáng hôm nay… tôi không thể không suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc. Chiếc phong bì đó! Tôi tin chắc nó là nguyên nhân. Tuy rằng bị anh trai lấy lại ngay khi chưa kịp xem xét kĩ nhưng tôi cũng thoáng trong thấy vật thể bé nhỏ nằm trong đó. Đoán thử xem! Đó là một tấm séc! Và con số ghi trên đó phải có đến ít nhất 4 chữ số 0 và một dấu $…

“Ai đã gửi nó cho anh?”

“Vì sao người đó gửi cho anh hai số tiền lớn như thế”

“Tiền trả cho một món đồ nào chăng?”

Có quá nhiều câu hỏi đặt ra nhưng tôi không trả lời được câu nào hết. Tôi lại càng không thể hỏi anh. Ngạn Luật muốn giữ bí mật và dĩ nhiên có cạy miệng anh cũng chẳng chịu nói. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Thì ra anh hai cũng có những bí mật riêng không muốn tôi biết… Điều này chẳng hề gì, ai cũng có quyền giữ cho mình một sự riêng tư nhưng… với em gái mà anh cũng giấu thì thật là không bình thường. Trước giờ chuyện gì tôi cũng kể anh nghe vậy mà anh lại không làm như thế đối với tôi-cô em gái duy nhất và cũng là người thân duy nhất của anh… Tôi thấy buồn vì điều đó!

Sau khi khóa xe cẩn thận anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt lưỡng lự như có gì muốn nói. Thấy vậy tôi mở lời trước:

-Anh hai! Em xin lỗi chuyện lúc nãy… em không nên tùy tiện…

Ngạn Luận cười hiền và lắc đầu

-Không sao… anh đúng ra mới là người nói xin lỗi. Anh không nên quát em như thế! Nhưng em cũng phải ghi nhớ một điều: đừng tùy tiện xem thư từ hay những gì thuộc cá nhân của người khác… Rõ chưa?

Tôi chu mõ và ngoan ngoãn gật đầu. Anh gỡ khăn choàng trên cổ và quàng lên cho tôi, cử chỉ thật ân cần

-Hôm nay lại không mặc đủ ấm rồi… Em lúc nào cũng thế! Thôi lên lớp đi…. À mà lần sau anh sẽ không tiếp tay để em vi phạm nội quy trường đâu nhá!

Nói rồi anh bỏ đi trước về phía văn phòng, đôi môi cố kiềm một nụ cười. Sao anh hai tinh mắt thế không biết. Chẳng có gì qua mắt được anh ấy. Haizz… kiểu này không khéo tôi sẽ bị ghi tên dài dài trong sổ sao đỏ. Đứa lôi thôi như tôi thì khó mà không quên cái gì đó lúc đến trường….!

———————————————

Ba đứa chúng tôi lại tiếp tục lang thang trong thư viện. Bài tập lịch sử chỉ mới làm có phân nửa mà đã dài hơn 5 tờ A4. Đứa nào cũng than vãn. Trong khi Mỹ Lạc và Mạn Mạn cứ bàn cãi về vấn đề trình bày bài viết thì tôi tranh thủ tìm thêm ít tư liệu nữa. Tình cờ tôi phát hiện ra một quyển sách nói về những cuộc hôn nhân của vua Quang Minh IV, vì tò mò tôi nán lại đọc qua loa:

3 năm sau khi lên ngôi, Hoàng Đế đính ước với công chúa Vũ Hạ con gái thứ 3 của vua nước Vũ Hầu, đây là cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị vì sau đó nhiều hiệp ước hòa bình và ngoại giao được kí kết. Chỉ sau đó ít lâu, cuộc xung đột biên giới giữa Viễn Lai và Trường Thịnh Thiên Quốc bùng nổ. Để dẹp loạn mà không dùng vũ lực Hoàng đế cầu hôn công chúa Thủy Tú nước Viễn Lai. Vua Lai đồng ý gã và trật tự được lập lại tại vùng biên giới. Thủy Tú công chúa trở thành Vương Phi và hạ sinh cho nhà vua hoàng tử Bảo Bình. Vì Hoàng hậu không có con nên Vương Phi được xem là người có công lớn duy trì Hoàng tộc triều Quang Minh. 6 năm sau, Mỹ Thụy Vương Phi-người vợ thứ 3 của Hoàng đế được rước về hoàng cung. Vương Phi vốn là một cô gái có xuất thân thôn quê rất đổi bình thường. Có nhiều bằng chứng cho thấy Hoàng đế đã rất yêu chiều Mỹ Thụy Phi và họ đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Mỹ Thụy cung được xây lên, nằm biệt lập với Quang Minh Điện là món quà dành tặng riêng cho ái phi của Hoàng đế. Một năm sau khi Mỹ Thụy cung hoàn thành trong Hoàng Gia xuất hiện nhiều tin đồn về mối quan hệ trái đạo lý giữa Mỹ Thụy Vương Phi và Liêu Mãn Bình vốn là con trai của Đại tướng Liêu Ngạn Đông. Từ đấy sử sách cũng không còn ghi chép về những cuộc viếng thăm của  Hoàng Đế Quang Minh IV đến Cung Mỹ Thụy. Cho đến nay bí ẩn về cái chết của Mỹ Thụy Phi vẫn chưa được làm rõ. Theo như lời một cung nữ hầu hạ nàng thì Mỹ Thụy bị nhiễm HIV và được chôn tại một vùng đất ngoài hải đảo. Có lẽ vì e ngại tiếng xấu của bà làm ô uế Hoàng Gia nên bậc đắc lão trong Hoàng thân đã tổ chức tang lễ bí mật. Sau cái chết của Vương Phi chẳng bao lâu Hoàng Hậu Thủy Tú cũng đột ngột mất trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Thật là một điềm báo xấu khi cả hai người vợ của Hoàng Đế đều nhanh chóng qua đời. Theo đúng tục lệ lâu đời của Hoàng Gia, Thủy Tú Vương phi lên ngôi Hoàng Hậu ngay sau đó. Hoàng tử Bảo Bình trở thành thái tử thừa kế ngai vàng đời thứ V của triều đại Quang Minh Đế ở Trường Thịnh Thiên Quốc…

Đọc xong đoạn văn tôi không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Ngạn Luật đã nói với tôi rằng Mỹ Thụy Vương Phi bỏ đi khỏi cung điện chứ có bảo bà ấy nhiễm HIV và chết đâu!!?? Sách vở đã in rành rành ra thế thì chắc hẳn anh trai tôi đã nhầm lẫn gì rồi… Nhưng lạ thật! Có bao giờ anh ấy bị lầm lẫn về lịch sử đâu. Chắc là tôi nên hỏi lại anh ấy xem sao!

Nói là làm, tối hôm đó tranh thủ lúc anh hai còn rãnh rỗi xem TV tôi ngồi xuống cạnh bên.

-Anh à! Có phải anh từng nói với em là Mỹ Thụy Vương Phi đã bỏ đi khỏi cung điện không?

Ngạn Luật nhìn sang tôi ngay. Sau một thoáng chần chừ khó hiểu anh cười xòa

-Gì vậy nè? Tôi có nghe nhầm không đây. Sao Ly mà lại có hứng thú với Lịch Sử à? Chẳng giống em gái anh tí nào!

Biết là anh đang trêu mình nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp

-Sáng nay em đọc trong thư viên… sách viết là bà Phi tần đó chết do nhiễm HIV… và được chôn ở tận ngoài đảo kia!

Ngạn Luận không tỏ ra chút gì ngạc nhiên, anh chỉ hỏi:

-Thế em có tin không?

Tôi nhún vai

-Dĩ nhiên rồi, sách làm sao sai được…

Ngạn Luật bỗng thở dài. Anh dũi người đặt đầu lên thành ghế, hai chân gác lên bàn và nhìn chầm chầm lên trần nhà. Anh cứ bất động trong tư thế đó cho đến khi tôi sốt ruột đánh vào vai anh

-Anh à… làm gì im re vậy… nói em nghe coi, em đang hỏi anh đó!

Ngạn Luật mơ màng đáp

-Hỏi gì nữa… chẳng phải sách đã nói thế rồi sao?

Bực mình tôi dùng dằng khoanh hai tay trước ngực làm mặt giận

-Chán anh quá… em không thấy thông suốt nên mới hỏi. Chẳng phải anh bảo bà ấy bỏ đi sao? Trước giờ anh có nói sai bao giờ đâu… mà đúng ra anh phải hào hứng giảng giải em nghe như mọi khi chứ!

Bây giờ thì Ngạn Luật cười và nhìn tôi. Nụ cười mới ấm làm sao!

-Thế tức là em tin lời anh hơn sách vở đúng không?

-Uhm… cũng có thể hiểu như thế…

Anh có vẻ rất hài lòng vì điều này. Anh kéo tôi nằm xuống ghế gối đầu lên chân anh và chậm rãi nói:

-Nếu em thực sự muốn biết thì… sự thật không giống như người ta vẫn nói. Sách tuy mang tính chính xác nhưng không có nghĩ là nó không có sai sót. Và lịch sử cũng vậy. Có nhiều vấn đề được giấu đi hoặc bưng bít mất vì một mục đích nào đó… Trên đời có thứ gì là toàn diện đâu đúng không nào?

Tôi nằm ngửa trên đùi Ngạn Luật và nhìn anh

-Uhm… vậy thì sách nói sai à? Kì lạ thật…

Chợt một tia sáng lóe ra trong đầu, tôi “táp” lại anh ngay

-Ý khoan… nếu sự thật bị giấu đi thì làm sao anh biết mà nói em được chứ? Anh xạo quá đi!

Ngay lập tức tôi nhận được một cái cốc lên đầu

-Dám nói anh xạo hả? Con nhóc này… Em có thể xem như… đây là một trường hợp ngoại lệ đi! Anh không nói dối đâu em chớ lo. Anh tin một ngày nào đó sẽ có một người giành lại thanh danh cho Mỹ Thụy Vương Phi!

Ngạn Luật nháy mắt với tôi rồi đứng dậy đi về phòng. Anh chẳng có tí nhẹ nhàng nào khi dửng dưng đứng lên rời khỏi ghế mà không chịu lo cho cái đầu của tôi. Nó rơi khỏi chân anh và rớt bịch xuống ghế. May thay, ghế sofa có lớp nệm nên không đau… Anh hai thật quá đáng!

 

*********************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–
 

Chương 4: Bình Yên

Hôm nay tôi và Mỹ Lạc đi siêu thị. Cứ mỗi tháng là phải đi một lần vì có rất nhiều thứ cần mua. Nào là kem đánh răng, sữa tươi, xà phòng, nước rữa bát, nước xả vải, xà bông giặt đồ, và dĩ nhiên… một ít tampon cho riêng tôi nữa chứ! Thứ đó anh hai không liệt kê ra trong tờ giấy ghi chú nhưng tôi phải tự biết là mình cần. Mọi khi hai anh em tôi vẫn đi với nhau nhưng hôm nay Ngạn Luật bận họp gì đó ở trường… thế là tôi rũ Mỹ Lạc đón xe buýt đi thẳng tới siêu thị. Vừa bước vào siêu thị cô bạn đã chạy ngay đến gian đồ may mặc. Ngắm khía quần áo giày dép là sở thích của bạn ấy! Còn tôi thì rảo vòng quanh, cố gắng điều chỉnh chiếc xe đẩy đầy ắp đồ không va vào các kệ hàng hóa và người qua lại. Nếu tôi không mặc đồng phục học sinh thì chắc người ta sẽ nhầm tôi với một bà mẹ đang mua sắm cuối tuần cho gia đình. Sau khi chắc chắn là trên xe đã có đủ những gì ghi trong tờ giấy anh hai đưa, tôi ì ạch đẩy nó đến quầy tính tiền. Thật không may tôi đụng phải một người. Cô gái nọ kêu lên một tiếng và quắc mắt nhìn tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về con người ấy chính là đôi mắt đó. Một màu mắt đen huyền đẹp làm sao, những chiếc mi dài và rậm đều, cong vút thật tự nhiên… Một đôi mắt hoàn hảo chỉ có điều… sao mà nó trông đáng sợ quá! Cái nhìn sắc sảo chiếu thẳng vào tôi. Có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, tôi lí nhí xin lỗi mà không rõ là mình có phát âm ra tiếng nào hay không. Cô nàng kiều diễm đó sau một thoáng tỏ ra khó chịu liền dịu mặt xuống. Cô ấy cười nhạt và nói: “Không sao!” Chất giọng rất nhẹ nhàng nhưng không ngăn được sự rùng rợn mà tôi đang cảm thấy. Cô ấy chủ động tránh sang một bên cho tôi tiếp tục đi. Cố không nhìn lại nhưng tôi không thể không chú ý đến bộ váy bằng vải voan bóng mượt màu cà. Làn da cô nàng trắng nõn và mịn như các bức ảnh đồ hoạ 3D. Tôi đoán chừng người ấy khoảng tầm 20-23 tuổi và chẳng hẳn là một người mẫu hay ca sĩ diễn viên nào đó. Chỉ có người theo nghề nghiệp như thế mới trưng diện và đẹp lộng lẫy như cô nàng.

Theo đúng dự tính trước của tôi và Mỹ Lạc, hai đứa hẹn nhau ở trước cổng siêu thị và cùng đón xe buýt về. Đồ mang theo rất nhiều nên tôi mừng vì có bạn ấy theo xách hộ. Nhưng lần này thì may thay, cả hai đứa chúng tôi không ai phải ôm theo cái đóng bọc nhựa này lên xe buýt nữa. Ngạn Luật đã đến kịp lúc, có lẽ anh vừa họp xong. Mỹ Lạc thấy anh trai tôi liền reo mừng

-A! Thầy Luật đây rồi… !

Anh trai tôi bước ra khỏi xe với bộ dạng lượm thượm hơn tôi nghĩ. Anh đã tháo cái ca-vát ra và áo sơ mi cũng bỏ ngoài quần. Nhận ra tôi đang lườm lườm nhìn, Ngạn Luật bèn bảo

-Tan trường rồi còn gì… mấy cô được thoát khỏi nội quy chẳng lẽ giáo viên thì không?

Tôi trề môi không đáp. Anh hai quay sang Mỹ Lạc

-Ồ hôm nay Tiểu Lạc cũng đi siêu thị à?

Tôi sửa lưng anh

-Mỹ Lạc! Không phải Tiểu Lạc

Cô bạn tôi cười tít mắt

-Em tính giúp Sao Ly xách đồ về đấy thưa thầy!

Ngạn Luật bật cười

-Thầy trò gì chứ? Ra khỏi trường rồi, tự do xưng hô. Em là bạn của Sao Ly thì cứ gọi là “anh” cho đồng đều, thế nhé!

Mỹ Lạc mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Cái tật thấy zai đẹp là sáng mắt của bạn ấy làm tôi quê thấy sợ! Ngạn Luật hai tay nhấc cả đóng túi nhựa nặng trịch bỏ vào cóp xe một cách nhẹ nhàng rồi bảo Mỹ Lạc

-Em về chung luôn nhé! Hình như chúng ta đi cùng đường mà!

Anh mở cửa xe và cô bạn tôi mừng huýnh chui tót vào trong. Anh đi vòng sang bên kia ngồi vào đúng vị trí một tài xế. Sau khi hai người họ đã thắt dây an toàn và khởi động máy thì Mỹ Lạc mới phát hiện còn thiếu một người

-Ấy chết! Sao Ly còn chưa vào mà anh!

Ngạn Luật cũng giật mình và ló đầu ra cửa sổ

-Ê! Nhóc kia! Tính đi bộ à? Không vào nhanh thì bị bỏ lại ráng chịu!

Tôi hậm hực ngồi vào dãy ghế sau, kéo cửa lại cái rầm trong khi bạn tôi và anh hai thì vẫn trò chuyện gì đó tíu tít. Giống như kẻ ngoài cuộc tôi không thèm hó hé, cứ giữ cái mặt như chảo dầu trong suốt đoạn đường dài sau đó!?

Chiếc xe rẽ trái rồi dừng lại trước nhà Mỹ Lạc. Cô bạn chậm chạp bước ra, còn quyến luyến cúi chào một cái. Ngạn Luật vẫy tay và cười tươi như hoa

-Tiểu Lạc về nhá.

Anh lại gọi sai tên bạn ấy nhưng lần này tôi chẳng thèm nhắc. Tất cả bọn nữ sinh trong trường đều được anh gắn chữ “Tiểu” thay cho tên lót, chỉ có tôi là không. Tôi không thích cách anh gọi họ như thế, nghe giống như… giống như… tên của học sinh mẫu giáo ấy!

Bánh xe lại lăn và anh em tôi trên đường về đúng nhà mình. Ngạn Luật nhìn lên kính chiếu hậu và cười khúc khích

-Sao rồi công chúa cáu kỉnh? Em không lên đây ngồi à?

Anh cố tình chọc tức tôi vì nào giờ anh biết tôi luôn thích ngồi ở ghế đầu. Tỏ ra dửng dưng, tôi đáp:

-Chỗ nào cũng vậy thôi!

Anh lại cười và lắc đầu

-Em đang tập làm một nàng chúa có trái tim sắt à?

Anh ấy thế đó! Lúc nào cũng trêu chọc, xỏ xiên tôi. Thật là một ông anh xấu tính!!!

 

 

Sau khi ăn tối xong tôi chạy ra phòng khách và chiếm vị trí chiến lược nhất trước cái Tivi. Bộ phim tình cảm dài tập đang làm tôi thích mê mẩn mấy ngày nay… Tôi chăm chú đến nổi không hề rời mắt khỏi cái màn hình và số lần chớp mắt cũng giảm đáng kể… Đến đoạn nhân vật nữ chính một mình đi dưới mưa, chứng kiến cảnh người tình đang tay trong tay với một cô gái khác thì tôi bật khóc. Bao giờ cũng vậy, tôi khóc còn nhanh và thật hơn cả diễn viên trong phim. Cứ mỗi lần quá nhập tâm là tôi lại khóc hu hu như con nít và Ngạn Luật khi trông thấy cảnh đó thì luôn che miệng cười. Anh ấy hay ngồi cạnh tôi lúc xem phim và tôi cho rằng anh hai thích xem em gái hơn là chú ý vào cái Tivi! Anh chỉ đợi đến khi tôi khóc thì mặc sức trêu đùa và bò lăn ra cười!!? Sao tôi có ông anh khó ưa như vậy không biết?

-Haha… anh thấy hay mai mốt em đi hành nghề khóc mướn đi! Nhà ai có tang gia dù không quen biết anh nghĩ em cũng sẽ khóc được!

Tôi đánh vào vai anh một cái thật mạnh vừa mếu máo vừa nói

-Đồ vô duyên! Sao lại có thể đùa cợt trên nổi đau của người khác thế chứ?

Ngạn Luật trề môi

-Người ta bị phản bội chứ em có thất tình đâu mà khóc dùm ngon lành vậy? Đúng là công chúa mít ướt

Tôi bực bội không thèm đấu khẩu với anh nữa, xoay người lại và tiếp tục khóc + coi phim. Ngạn Luật thoải mái nằm dài trên ghế, mắt không rời khỏi tôi. Không biết đó có phải thói quen của anh ấy không nhưng Ngạn Luật luôn luôn để ý đến những biểu hiện cảm xúc của tôi. Khi tôi cười, tôi biết có thể ở đâu đó anh hai đang bí mật nhìn tôi. Nếu tôi khóc (không phải vì xem phim) thì anh hai luôn là người đầu tiên đến bên cạnh cho tôi dựa vào. Khi tôi cảm thấy mất đi tự tin tôi lại đảo mắt tìm kiếm anh ở đâu đó. Chắc chắn là Ngạn Luật đang ở rất gần, anh sẽ cười với tôi và giơ nắm tay bảo tôi phải Cố lên! Vì vậy mặc dù được đánh giá là “ông anh xấu tính nhất” Ngạn Luật vẫn là người anh tuyệt vời nhất của tôi!

-Á! Cái Tivi mắc dịch!

Tôi suýt nữa đã phang cái remote vào góc tường nhưng Ngạn Luật nhanh như cắt giữ cổ tay tôi lại.

-Ấy ấy! công chúa phá hoại… cô đang trút giận lên một món đồ vô tội đấy!

Tôi lại đánh huỳnh huỵch vào cái ghế bành. Lúc nào phim cũng hết ngay khúc hay nhất! Tức thật, đúng là tức thật!

-Không chịu đâu!!! Tại sao lại hết vô duyên như thế chứ?

Ngạn Luật cười sằn sặc

-Em mới vô duyên. Thì chương trình người ta chỉ được phát sóng trong một tiếng… có muốn hơn cũng đâu được!

Anh với lấy chai nước suối đưa cho tôi cười khoái chí

-Thôi… uống đi cho hạ hỏa và bù lại số nước mắt hao hụt nữa chứ!

Tôi mở nắp chai tu một hơi. Có tác dụng chút ít, bây giờ thì cổ họng đỡ rát vì la hét hơn rồi!

-Trả anh đây! Em sẽ đi học bài!

Ngạn Luật nhìn tôi cười lém lĩnh

-That’s a good idea! Mai em lại khóc tiếp nhá!

-Thấy em hiền ăn hiếp hoài à? Từ rày không được cười khi em khóc nữa rõ chưa? Không em đánh anh đó!

Tôi hùng hổ đứng chống nạnh giữ tư thế “sẵn sàng chiến đấu” dù biết rằng mình không đủ khả năng đã thương ai. Ngạn Luật trồ mắt có vẻ khuất phục giả tạo

-Ồ vâng! Tuân lệnh công chúa!

Ít ra anh cũng biết nhường nhịn em gái một chút rồi! Tôi khẽ cười và đi lên lầu. Chợt cái Tivi lại níu tôi trở lại…

“Sau đây là bản tin cuối ngày. Theo thông tin mới nhất từ Viện Hoàng Gia thì chiều nay, Hoàng đế đáng kính của chúng ta bất ngờ bị ngất và phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Tính đến nay đã gần 2 tháng sức khỏe của Người suy giảm thất thường. Về tình trạng cụ thể, Viện Hoàng Gia từ chối tiết lộ. Các bác sĩ uy tín nhất đã được mời đến và ra sức chữa trị…”

Cái bản tin đã kéo tôi quay trở lại ghế sofa tự lúc nào. Ngạn Luật ngồi xếp bằng, tay khoanh trước ngực, nét mặt vô cùng trầm trọng.

-Không đúng tí nào… Rõ ràng có cái gì đó không bình thường!

-Ý anh là sao?

Tôi tò mò hỏi nhưng anh hai bậm môi không nói. Tôi chỉ còn biết thở dài và tự phán đoán thông qua thái độ của anh. Anh hai tôi vốn là như vậy. Thuộc loại người “thích lo chuyện bao đồng”. Anh ấy có một hiểu biết đáng khâm phục về lịch sử và chính trị. Không hiểu sao anh hai không làm một chính trị gia mà lại lựa chọn nghề giáo viên nhỉ? Trong khi tôi đang nghĩ ngợi bâng quơ thì Ngạn Luật đã nhìn tôi từ lúc nào

-Ơ… sao vậy anh?

-Uhm… anh nghĩ… à mà không có gì đâu!

Ngạn Luật muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi bèn tỏ ra lạc quan nói với anh

-Em thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng cả. Đó là chuyện của Nhà nước! Anh em mình có lo cũng có được gì đâu!

Ngạn Luật đảo mắt một vòng và gật đầu đồng ý

-Ờ…ờ… em nói phải. Thôi thì cứ mặc kệ vậy… Dù có chuyện gì xảy ra… thì…

Anh nói dở câu và lại nhìn tôi. Đôi mắt đen ấy sẫm màu đi và ẩn chứa một cái gì đó mờ nhạt tôi không nhìn thấy được

-…thì… chúng ta cứ sống như bây giờ. Em nhé!

Tôi nhướn chân mày lên

-Anh thật lạ! Đương nhiên là chúng ta sẽ như thế rồi!

Ngạn Luật nở một nụ cười buồn và anh kéo tôi vào lòng. Anh trai tôi hiếm khi tỏ rõ những cử chỉ yêu thương với người khác, nhưng hôm nay anh lại còn hôn lên trán tôi nữa. Kì lạ! Đúng thật kì lạ! Nhưng tôi thích lắm! Mẹ vẫn hay âu yếm tôi như vậy lúc mẹ còn sống… Và tôi không hề phản đối nếu anh hai có thể cho tôi những cảm giác bình yên tuyệt vời như lúc này!

 

********************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–
Chương 5: Cô giáo kì lạ

 

Hôm nay cả trường có một sự kiện lớn. Một cô giáo trẻ đẹp vừa chuyển công tác đến. Và điều này đối với lớp tôi càng hệ trọng hơn vì cô ấy sẽ thay thế cô chủ nhiệm cũ sắp nghỉ để sinh em bé. Hầu hết mọi người đều thích thú với thông tin này. Các bạn đều cho rằng một giáo viên nữ mới đến sẽ rất hiền và đám học trò sẽ có cơ hội quậy tới bến! Với tôi thì chuyện này chẳng là gì. Bởi tôi là cô học trò tương đối… “ngoan”. Ai chủ nhiệm thì cũng thế thôi, tôi chẳng làm gì để thầy cô phải quá bận tâm và vì thế tôi không lo họ có khó tính hay không.

Thứ hai tuần sau cô chủ nhiệm mới sẽ chính thức ra mắt lớp. Tôi chưa gặp cô nhưng hầu như đám bạn trong lớp đều biết mặt cô rồi. Họ kéo nhau đến phòng giáo viên xem thử sau đó ai cũng đưa ra một lời nhận xét chung: “Cô ấy đẹp ghê!” Đẹp à? Ồ tốt thôi, cái trường bé như lổ mũi nằm nơi hẻo lánh này cũng cần phải có cái gì đó mới mẻ để được biết đến. Đội ngũ giáo viên nên được trẻ hóa và hiện đại hóa thì hơn.

-Ê! Sao Ly! Bồ có thấy cô San chưa? Cô giáo mới ấy. Tên cô ấy là San.

Tôi ngước nhìn Mạn Mạn và lắc đầu

-Chưa, tớ chưa gặp!

Mạn Mạn ngồi xuống bên cạnh sốt sắng kể

-Vừa lúc nãy nè. Tớ trông thấy cô từ thư viên đi ra. Tớ chào và cô ấy cũng cười lại… Ối cha mẹ ơi… cậu không biết đâu, cô xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp! Kiểu này mấy thầy giáo trường mình chắc chết đứng hết rồi!

Tôi vừa cắn một miếng bánh vừa gật gật đầu. Nếu đúng như cô bạn tôi nói thì thật tội cho mấy thầy rồi… í mà khoan đã! Chắc là không có Ngạn Luật trong đó chứ? Tôi lập tức quay lại nhìn Mạn Mạn

-Này, ý cậu là sao hử? “Mấy thầy” tức là…

Mạn Mạn ngắt lời tôi

-Thì nói là nói thế chứ ai cũng thừa hiểu cô San chỉ xứng với thầy Luật thôi!

Tôi ho khang vài cái và cố nuốt miếng bánh đang nghẹn ở cổ xuống

-Gì chứ???

Mạn Mạn nhún vai

-Cậu không hay biết gì thật sao? Thầy không kể cậu nghe à? Tụi lớp mình nó bảo thầy cô quen nhau từ trước rồi, cô ấy về đây vì thầy đấy!

Tôi nhướn một bên mày lên

-Hả? Thật hay đùa thế???

 

 

 

Cuối cùng thì cũng xong tiết cuối. Tôi ôm cặp chạy ra bãi xe giáo viên ngay.

Tôi đứng ngay cạnh chiếc ôtô để chờ anh. Sự xuất hiện của anh lần này khiến tôi phát hoảng hơn bao giờ hết. Anh không đi một mình. Bên cạnh anh là người đó! Cái cô tên San tôi chưa biết mặt và điều bất ngờ hơn… thật ra tôi đã gặp cô ấy trong siêu thị vài hôm trước rồi! Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Mạn Mạn tỏ ra thương xót cho các thầy giáo khác trong trường. Cô San vẫn đẹp như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Váy màu hồng phấn, tóc uốn xoăn nhẹ, trang điểm cẩn thận và đôi mắt bồ câu sắc sảo vô cùng. Cũng chính đôi mắt ấy làm tôi hoảng sợ trong lần gặp đầu tiên.

Anh hai và cô giáo mới vừa đi vừa trò chuyện gì đó. Cả hai đều rất tập trung, chính vì vậy mà phải đến khá gần anh mới nhận ra sự có mặt của tôi. Ngạn Luật sững lại một lúc. Cô San thì cười bảo

-A! Chào em… em đang làm gì ở đây vậy?

Cô nhìn vào phù hiệu trên áo tôi

-Ý! Em ở lớp chủ nhiệm của cô mà?

Có vẻ như trong mắt cô tôi là một trong số những học trò mà cô sắp chủ nhiệm, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt hơn…

– Em đang tìm cô à?

Cô San lại hỏi và tôi không trả lời, tôi chỉ nhìn anh. Ngạn Luật tỏ ra bối rối kì lạ. Phải mất một phút anh mới lắp bắp nói:

-Ờ… đây là Sao Ly! Còn đây là cô San…

Anh chỉ qua chỉ lại để giới thiệu một cách máy móc. Cái kiểu nói năng tôi chưa từng thấy ở anh. Cô giáo San hình như cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cô lại xoáy đôi mắt sáng quắc đó vào tôi

-Cô bé này…

Phải khó khăn lắm Ngạn Luật mới xác định rõ quan hệ giữa anh em tôi

-Uhm… Sao Ly là… học trò của anh!

Câu trả lời đó không như tôi dự đoán. Cô San thì bật cười

-Gì chứ? Anh xạo quá. Em biết là anh không dạy lớp chủ nhiệm của em mà!

Ngạn Luật lại tiếp tục “câu giờ” bằng những câu nói ngớ ngẩn. Anh hai bị gì vậy không biết? Anh có thể nói rằng tôi là em gái của anh, như thế không rõ ràng hơn sao? Hành động của anh cứ như cố giấu giếm đi sự thật đó và điều này làm tôi thấy bực mình.

-Thưa cô! Em là em gái của thầy Luật ạ!

Tôi trả lời giúp người đáng lẽ phải nói câu này từ lâu rồi. Ngạn Luật bậm môi còn cô San thì tròn mắt

-Hả???

Cô quay sang nhìn anh tôi bằng cặp mắt xét nét

-À… Sao Ly cũng là em gái anh…

Bây giờ thì anh hai phải công nhận thôi. Nhưng dù gì thì tôi cũng đang cảm thấy bị tổn thương. Việc tôi là em gái của anh có gì xấu xa không? Tại sao Ngạn Luật lại tránh né việc công nhận đó? Chẳng lẽ có một cô em gái như tôi khiến anh xấu hổ trước người quen cũ à? Cô San sau vài giây ngơ ngác lại bật cười khanh khách

-Ôi Ngạn Luật… hahaha… anh biết đùa từ khi nào thế hử?

Anh trai tôi lại chau mày và không muốn biện mình gì thêm. Có lẽ anh muốn cô San nghĩ rằng anh đang đùa thật. Nhưng tôi thì không.

-Thưa cô… không phải trò đùa đâu! Ngạn Luật đúng thật là anh hai của em!

Vẻ mặt của cô đang trở lại nghiêm túc. Cô vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi và khoanh hai tay trước ngực

-Anh làm em thấy bất ngờ đấy!

Cô đá mắt sang tôi một cái rất nhanh rồi lập tức trở về vị trí cũ

-Anh hiểu rõ là chúng ta biết nhau như thế nào mà phải không? Chớ có qua mặt em…!

Một cách vô cùng thân mật, cô véo vào lỗ tai anh tôi, lời nói nửa đùa giỡn nửa đe dọa. Anh hai thì không nói gì chỉ gật đầu cam chịu một cách khổ sở và hứa hẹn

-Được rồi, San… chúng ta có thể nói chuyện với nhau sau mà. Bây giờ muộn rồi, để anh đưa Sao Ly về!

Cô giáo nở nụ cười chiến thắng và điệu đà bước lại gần tôi. Khuôn mặt tròn trịa và trắng hồng của cô mới đẹp làm sao

-Thế em về với anh hai nhé Sao Ly! Cô đang rất tò mò là không biết tên đóxoay sở thế nào với cái chức trách to đùng này…

Cô nhấn mạnh và liếc Ngạn Luật một cái sau đó lại nhìn tôi cười

-Thôi em về nhé! Hôm nào đó cô nhất định sẽ đến xem tổ ấm của hai anh em!

Lúc chúng tôi đã ngồi ngay ngắn vào xe rồi cô San vẫn chưa chịu buông tha. Cô lấy khăn tay vẫy vẫy kèm theo là một lời nói đùa

-Nếu anh đang nghĩ tới việc dọn nhà thì tốt nhất là quên nó đi nhé!

Tôi thấy anh hai cười chào lại một cách… đau khổ đầy miễn cưỡng. Chúng tôi rời khỏi trường và về nhà trong sự im lặng. Bây giờ tôi không còn quan tâm cô ấy là ai và quen biết anh như thế nào nữa. Điều tôi muốn biết bây giờ là lý do vì sao anh ấy lại tìm cách tránh né giới thiệu tôi với cô San với tư cách là cô em gái ruột…

 

Tôi cầm tờ tạp chí chạy qua phòng anh, đẩy cửa xông vào rồi nhảy xổ lên giường nơi anh đang nằm lim dim nghe nhạc.

-Anh hai à! Dậy! Dậy đi!

Tôi lay anh mở mắt và tháo hai tai nghe ra. Ngạn Luật bực bội vì bị làm phiền

-Lại gì nữa đây Công chúa mất lịch sự… Một phút riêng tư em cũng không cho anh nữa. Ít ra cũng phải gõ cửa phòng đã chứ!

Tôi chưng hửng ra một lát rồi trèo xuống giường, ra khỏi phòng. Sau khi đóng chặt cửa lại tôi bắt đầu gõ nhẹ vào cửa

-Anh hai ơi! Anh có trong phòng không? Em vào được chứ?

Tôi nghe tiếng cười khanh khách từ bên trong

-Vào đi Công chúa ngốc!

Tôi mở nhẹ cửa, ló đầu vào trong tiếp tục bẽn lẽn hỏi

-Em có làm phiền anh không?

Ngạn Luật cố nén cười và hằn giọng

-Thôi đủ rồi… em phá giấc ngủ của anh còn hỏi gì nữa…!

Chỉ chờ có vậy tôi lại chạy ào vào trong, bò lên giường. Tôi bày cái lược, những sợi ru băng, cái gương và tờ tạp chí ra. Ngạn Luật đã đoán trước ý muốn của tôi liền ngáp dài và lại nằm xuống

-Ôi thôi thôi… tha cho anh đi! Anh mệt lắm, để anh ngủ!

Tôi phùng má năn nỉ

-Uhm… đi mà anh… giúp em đi!

Ngạn Luật không thèm nhún nhít. Tôi trèo lên người giật anh dậy cho bằng được

-Bây giờ có ngồi lên không? Em sẽ biến anh thành cái gối ôm ngay đấy!

Anh hai bị tôi cú lét cười sằng sặc và giơ tay đầu hàng

-OK! OK! Em thôi ngay đi, anh sẽ dậy!!!

Nghĩ rằng mình đã thắng tôi buông anh ra. Anh lợi dụng lúc tôi chủ quan đã xoay chuyển tình thế. Tôi bị Ngạn Luật bất ngờ đè xuống giường và chọc lét đến cười ra nước mắt

-Á! Không được… anh chơi xấu! Như vậy là gian lận!

-Không, cái này gọi là phản công chứ!

Chỉ một lát sau tôi đã mệt lã và anh thì cười đắc thắng.

-Sao hả công chúa? Chịu thua chưa?

Tôi vẫn còn gan lì cãi lại

-Không thua! Cái này là tại anh ăn gian… Không tính!

Gượng ngồi dậy, tôi với lấy tờ tạp chí và đưa cho anh

-Đi mà anh!!! Năn nỉ mà!

Ngạn Luật nhíu mày thách thức tôi. Chữ KHÔNG hiện rõ trên mặt anh nhưng tôi đã có chiến thuật của mình. Tôi chu mỏ ra lúc lắc cái đầu, làm những điệu bộ thật dễ thương để anh mềm lòng. Và quả thật chúng có tác dụng rất lớn…

-Thôi được rồi! Công chúa rắc rối… anh chịu thua thật rồi!

Ngạn Luật thở dài và cầm lấy tờ tạp chí. Ngay lập tức tôi gom mớ ru băng để trong tầm tay của anh và xoay lưng lại. Anh hai đọc chăm chú một lát rồi nhận xét:

-Em thật biết chọn… tính làm khó anh à?

Tôi đáp lại bằng tràng cười khoái chí. Anh hai bắt đầu cầm lược lên và chải tóc tôi. Những ngón tay khéo léo của anh chia tóc ra nhiều phần và cẩn thận làm theo hướng dẫn trong sách. Sau khi mẹ mất anh hai đã phải thay thế mẹ thực hiện trách nhiệm này. Mẹ tôi rất hay sáng tạo ra những kiểu tết bím mới và hầu như mỗi ngày đều chải tóc cho tôi. Anh hai thì không giỏi về mặt này nhưng vì yêu chiều em gái anh đã cố học. Nhờ vậy mà bây giờ anh ấy chẳng kém chi một thợ làm đầu chuyên nghiệp. Tuy không biết tạo ra những cái mới nhưng anh hai có thể làm được tất cả các kiểu có sẵn trong sách vở. Đó là lý do tôi hay đi sưu tập những cuốn sách, tạp chí thời trang.

-Xong chưa anh?

-Ngồi yên nào, cái con bé này…

Tôi kiên nhẫn chờ thêm lát nữa trong lòng bắt đầu hối hận vì đã chọn một kiểu quá khó.

-Rồi, thưa Công chúa Điện hạ!

Sau khi được thông báo tôi đưa cái gương lên xem ngay

-Chu choa! Tuyệt cú mèo! Anh hai khéo tay quá… yeah! Anh là số 1…

Ngạn Luật lau mồ hôi trên trán rồi phủi tay

-Thôi thôi khỏi nịnh!

Tôi cười chúm chím và tự sướng với cái gương trên tay. Xoay đầu sang trái rồi sang phải, hất cầm lên rồi cúi mặt xuống, đủ mọi góc độ để ngắm cho thỏa thích.

-Anh trông em có đẹp không?

Ngạn Luật nhún vai

-Miễn cưỡng nói CÓ vậy…

-Em đẹp như hoa hậu Thế Giới chưa?

-Nhắm mắt xuôi tay nói RỒI vậy…

Tôi bỏ cái gương xuống nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn

-Mỉa mai vừa vừa thôi nhá!

Anh hai nở nụ cười “ngây thơ vô tội”

-Có mỉa mai gì đâu…

Mặc xác anh tôi lại soi gương

-Anh xem em giống ai?

-Giống…

Anh hai định đáp ngay bỗng im bật. Tôi buông cái gương xuống và nhìn anh chờ đợi…

-Hử? Giống ai…?

Ngạn Luật tỏ ra tập trung quan sát

-Uhm… rất giống… mẹ… khi còn trẻ…

Lần đầu tiên tôi nghe anh nói điều này. Tôi hỏi lại trong tâm trạng hồi hộp

-Thật không?

Anh cười và gật đầu, nụ cười không mang sắc thái vui vẻ ngược lại nó rất u buồn

-Thật! Và còn xinh hơn mẹ nữa…

Tôi kiêu hãnh vươn cái cổ lên cao

-Em biết mà… bây giờ thì anh phải công nhận là cô em gái này rất xinh nhá!

Ngạn Luật trề môi

-Xí! Anh chỉ đùa thôi… tưởng bở hả Công chúa xấu xí? Em còn lâu mới đẹp như mẹ! Em mãi mãi là cô em gái ngốc nghếch của anh thôi… hehehe….

Tự nhiên anh hai lật lộng 180 độ. Tôi tức lắm và hỏi vặn lại

-Phải không đó? Có thật em là “cô em gái ngốc nghếch của anh” không? Chẳng phải anh đã từng không muốn cho cô San biết em là em gái anh sao?

Tôi chỉ vô tình nói xéo anh một chút thế mà Ngạn Luật đã giật mình. Anh nằm phịch xuống giường, gác tay lên mặt nói cộc lốc

-Em về phòng ngủ đi! Anh mệt rồi…

Tôi ngồi như con ngáo trong 2 phút rồi cũng đành lẩm bẩm trèo xuống giường

-Uhm… vậy… anh nghỉ đi… em về phòng…

Còn chưa kịp ra khỏi giường tôi đã bị anh hai kéo ngược lai. Rất nhanh, anh tháo hết những rợi dây đỏ trên đầu tôi xuống. Tôi hoảng hốt đẩy anh ra

-Á! Không được… em thích kiểu này… em muốn giữ nó!

Anh hai đáp lại lạnh lùng

-Đi ngủ mà xiết tóc như vậy sẽ nhức đầu. Muốn thì mai anh sẽ làm lại!

Sau khi lấy được sợi dây cuối cùng ra anh nhìn tôi, đôi mắt lại hiền hào trở lại

-Thôi… khuya rồi đó! Em ngủ đi

-Dạ! Chúc anh hai ngủ ngon…

Tôi nảy ra ý định sẽ hôn lên má anh một cái vì anh hai rất hay mắc cỡ… một cơ hội tốt để làm anh đỏ mặt! Nhưng kì lạ làm sao, tôi còn chưa thực hiện được kế hoạch của mình thì anh hai đã chủ động tặng tôi một cái hôn lên…. mũi!!??

-Uhm… công chúa của anh ngủ ngon!

Anh nói thật nhanh và lập tức nằm xuống giường trùm mền khắp từ đầu đến chân. Mọi việc diễn ra rất nhanh làm tôi còn chưa kịp trông rõ vẻ mặt của anh lúc đó. Dạo này anh hai sao mà càng lúc càng giống mẹ, thích hôn hít nựng nịu tôi như trẻ con thế không biết!?

Tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tắt đèn và đóng cửa… trả lại căn phòng yên ắng cho anh hai…

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[DVĐN] Chương 1+2+3+4+5

    • Her her… vừa lên đã thấy Dao Dao bình luận 1 đóng ^^ Thoi thì chậm rãi đọc từ từ, trả lời từ từ ha! Nói về không gian và chu đề truyện, ngay cả Hoa Ban ũng bối rối. Cổ đại ko ra cổ đại, hiện đại ko ra hiện đại… haizz….. viết xong rồi vẫn tháy ngẩn ngơ ^^ Thoi thì cứ mang tính giải tii1 đọc chơi chơi hen!

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s