[DVĐN] Chương 21+22+23+24+25

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

Chap 21:  Dương Ngạn Luật và Liêu Thần Phong

Nếu cuộc đời một người con gái quan trọng nhất là thời khắc được gã cưới sang nhà chồng thì giây phút quan trọng nhất của một Nữ Vương là lúc đội vương miện, cầm quyền trượng. Vị Tân Nữ Hoàng đẹp lộng lẫy trong bộ cánh đỏ rực thay vì màu vàng như các Nam Vương. Tóc của cô cài trâm ngọc và trang trí cầu kỳ nhưng không quên tạo nét mềm mại, dịu dàng thục nữ. Lọ lem bây giờ biến thành Nữ Hoàng, đôi giày thủy tinh cũng được thay bằng hài ngọc bích màu xanh dịu ngọt. Chẳng ai còn nhận ra cô bé Sao Ly hồn nhiên vô tư ngày nào. Mi mắt đánh màu cẩn thận và làn môi đỏ thắm đậm đà… Tôi trang điểm rất là người lớn. Nhìn như lớn hơn vài tuổi dù đôi mắt không thể tránh vẻ ngây thơ. Trong gương bây giờ là một quý bà trẻ tuổi, một người vẻ lạnh lùng, kiên định lẫn oai nghiêm chính trực. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao trong Quang Minh Điện thành lập hẳn một đội chuyên viên làm đẹp. Ra là sử dụng trong những dịp như vầy… Bộ móng tay xinh xắn của tôi ấy vậy mà bị chê bai. Người ta dùng móng giả dài như con yêu tinh gắn vào. Tôi bắt đầu thấy lo. Bàn tay như vầy khác chi vuốt của quỷ… làm sao mà ăn uống gì được!? Nhưng bỗng nhớ ra rằng lễ đăng quang này không bao hàm tiết mục tiệc tùng nên đỡ thấy ấm ức. Mất gần 1 giờ đồng hồ để đính hết mớ kim cương lên da mặt tôi. Không rõ cái tục lệ ngớ ngẩn này do ai bầy ra nhưng tất cả phụ nữ trong Hoàng tộc khi tham dự sự kiện tầm cỡ quốc gia đều làm vậy. Họ đính lên da tôi một hàng những viên đá bé tí như hạt cát, nếu nó không phát sáng lấp lánh thì cũng khó nhìn ra. Những chấm sáng li ti này làm gương mặt tôi trở nên đài cát yểu điệu và bí hiểm kì lạ.

Cuối cùng khi toàn bộ công trình hoàn thành tôi phải gật đầu công nhận rằng nó thật là tuyệt mỹ! Tôi không thể nào gắn kết hai cái tên Sao Ly và Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên với nhau được! Người con gái kia có vẻ đẹp mê hồn, chẳng thua một bức tranh đồ họa 3D nào… (không phải tự sướng đâu nha! Tui đẹp thiệt mà, mấy bồ chớ ghen tị hehehe…!)

-Đến giờ rồi thưa Nữ Hoàng Điện Hạ!

Đại Tổng Quản khúm núm thưa. Tôi bắt đầu làm quen với cách xưng hô mới này từ hôm nay. Thật lạ là tôi không hề khó chịu, sợ hãi như trước kia nữa. Tôi đang thích thú, tò mò, và hưng phấn rất nhiều. Cảm giác ta đây trên hết mọi người cũng sướng lắm! Tôi kiêu hãnh ngẩng cao chiếc cổ dài trắng nõn quyến rũ và đường bệ bước lên xe. Cỗ xe theo phong cách xe ngựa kéo thời xưa nhưng vô cùng tinh xảo, sáng choang màu vàng bạc. Tấm thảm đỏ lót dưới sàn xe mịn màng khó tưởng, cả loại vải nhung bao ghế đệm cũng thế! Tôi cá là một mét vuông vải có thể mua đứt cái nhà bạn đang ở. (Tác giả: con ranh kia, khoe khoang vừa thôi, ta đây mới có quyền quyết định số phận của mi đó!)

Kéo tấm mạn che mặt lên tôi tròn mắt nhìn ra bên ngoài. Đoàn xe hộ tống đã ra khỏi cổng và cỗ xe tráng lệ của tôi còn cách một khoảng ngắn. Tôi giữ sẵn một nụ cười duyên dáng để toàn dân chúng có thể trông thấy. Cỗ xe đã hoàn toàn hòa vào đám đông trên quảng trường lớn. Tôi thấy hơi thở nghẹn lại. A thì ra không phải tôi không lo lắng, hồi hộp mà là chưa tới lúc. Bây giờ đây, khi tận mắt chứng kiến hàng vạn người tay cầm cờ nô nức vẫy gọi, tôi thấy mình bị áp lực. Nụ cười trên môi méo đi một tí. Định thần lại tôi cười tươi hơn và vẫy tay chào. Qúa nhiều gương mặt xa lạ nhưng họ cứ tỏ ra là quen thân lắm vậy… Đoàn người đứng cách xa 2 mét vì bị chắn lại bởi hàng dây thừng kiên cố dọc đường đi. Đây là cách bảo vệ tôi an toàn hiệu quả nhất. Một cô bé đang ngồi trên vai bố, bên má phải của nó là hình lá quốc kì (sao giống đi cổ vũ đá banh vậy trời >.<), con bé nhìn tôi ngơ ngác và chỉ tay bi bô. Xung quanh quá ồn ào nhưng tôi đã đọc được đôi môi chúm chím của bé  nói:  “Ba ơi! Cô tiên phải không ạ?” Vài người thì sùng bái Nữ Hoàng quá mứng. Họ khom người cúi lạy làm tôi hoảng sợ nhìn đi chỗ khác. Xong ngày hôm nay chắc tôi bị mất mấy năm tuổi thọ (T.T). Trong đoàn người có một chú hề đi cà kheo và tưng bóng nom vui mắt. Thấy tôi chú ý chú ta hồ biến ra một đóa hoa và ném hết sức chuẩn xác vào tầm tay tôi. Nhưng chưa kịp thưởng thức món quà thì người lính vệ gần nhất đã chộp ngay lấy. Giọng nói anh căng thẳng như đang đối mặt với một quả bom hẹn giờ

-Bẩm Nữ Hoàng, xin Người cẩn thận, thần sẽ kiểm tra…

Tôi thấy cảm thương cho anh lính, nhẹ nhàng trao bó hoa và căn dặn

-Kiểm tra xong thì trả cho tôi nhe! ^^

Tôi nhìn lại chú hề và cười ý muốn xoa dịu cơn hụt hẫng của chú ấy. Đoàn xe đi chậm rãi, tôi từ từ thưởng thức cuộc diễu hành. Có 12 cô gái xõa tóc dài, vận trang phục hở hang bao gồm áo ngực tua rua và váy mỏng như vải the. Các cô múa lượn nhịp nhàng theo động tác của các dân tộc thiểu số vùng núi cao. Những phóng viên đài truyền hình trong và ngoài nước hối hả chen lấn, bám sát đoàn xe để chụp ảnh. Một nhóm teen ăn mặc xì tai tham gia buổi diễu hành quá kích động nên hò reo : “The queen is so sexy, the queen is number one, dzô dzô…!!!” Tôi sặc vì cười khi trông thấy bọn họ bị cảnh vệ bổ nhào tới, vô hiệu hóa cái miệng. Nếu tôi không là nữ hoàng mà là người thường thì tôi cũng chẳng ngần ngại hét lên như họ, tôi mới 17 thôi, cũng là teen chứ bộ! Đến tượng đài tưởng niệm Hoàng Đế Quang Minh I thì tôi bắt đầu dáo dát tìm kiếm. Chả là Mạn Mạn và Mỹ Lạc nói sẽ đứng đó chờ tôi. Đã 3 tháng không gặp chắc họ thay đổi nhiều. Tôi nheo mắt nhìn về phía chân pho tượng cao 5 mét. Họ kia rồi! Cả ai mặc chiếc áo thun có dòng chữ: I Love The Queen. Mạn Mạn hai tay bưng miệng kinh ngạc khi thấy tôi. Phải rồi, tôi thay đổi quá mà. Được trông thấy bạn cũ tôi mừng quá, dại dột bật dậy. Thế là “kinhhhhh”… đầu tôi đập vô nóc xe, đau quá tôi cúi rập người rên rỉ. Nhóm cản vệ sợ tái mét mặt chạy tới hỏi hang, tôi an ủi họ rằng tôi không sao và lại nhìn về đám động cười méo xẹo. Hình như họ cũng nhận ra sự khác thường nên xầm xì bàn tán. Tôi đưa mắt về phía 2 cô bạn vẫy tay cười thân ái. Họ nhảy cẩng lên vẫy chào thái quá. Mỹ Lạc còn tặng tôi một nụ hôn gió theo cái kiểu bạn ấy hay làm trước đây. Đoàn xe vẫn đi, tôi tiếc nuối quay đầy nhìn 2 đứa bạn, họ cũng quơ quơ tay tạm biệt. Khoảng khắc gặp gỡ quá ngắn ngủi làm tôi thấy có lỗi. Hai người đã phải lặn lội xa xôi chỉ để nhìn tôi có vài phút. Nhất định sau này tôi sẽ mời họ tới cung điện chơi…

Sau khi đi một vòng thủ đô, đoàn xe trở lại Quang Minh Điện. Tôi thấy buồn bã vô cùng. Lý do là vì tôi không tìm ra người muốn tìm trong đám đông khi nãy… Lễ đăng quang sẽ thực hiện ngay trong điện Quang Minh. Tôi sẽ phải sắc phong lại toàn bộ quan lại trong Triều. Bây giờ tòa lâu đài đồ sộ nhất hoàng gia đã là của tôi, tôi sẽ chuyển chỗ từ Nam cung vào Chánh cung. Mọi chuyện được lên kế hoạch rất cẩn thận.

Cánh cổng vàng vĩ đại nhất mở ra. Điện còn nguy nga hơn so với lần đầu tôi nhìn thấy. Có rất đông người, hai hàng binh lính và quan chức hai bên. Bước chân lên thảm đỏ, tôi tiến thẳng tới chiếc ghế duy nhất đặt sừng sửng trên bệ. Khoảnh khắc này thiệt khó diễn tả. Tôi ước mẹ có thể trông thấy tôi oai nghiêm như thế nào, xinh đẹp như thế nào… Tôi cũng mong Ngạn Luật ở đâu đó quanh đây và chứng kiến tôi đội chiếc vương niệm ngọc lên đầu. Nhấc chân lên bậc thang cuối cùng, tôi quay đầu nhìn lại. Góc độ này vô cùng mới lại. Cả gian phòng trở nên thấp bé bên dưới, người đứng hai bên cũng thành nhỏ nhoi… tôi nghĩ mình có thể bóp nát họ như cách người khổng lồ tiêu diệt người tí hon. Có lẽ vị kiến trúc sư xây dựng lâu đài đã cố tình tạo ra cảm giác này cho bất cứ ai đứng trên đây. Bốn bề im phăng phắc, chỉ có tiếng đế giày của Thái hậu đang tiến lên. Hôm nay bà đẹp vô cùng. Chúng tôi đứng so vai, trong lòng tự hỏi không biết tôi và bà ấy ai ngồi trên chiếc ghế này sẽ thấy hợp hơn?

Đi cạnh Thái hậu chính là Quốc Công, tay ông bê chiếc vương miện đặt trên mâm bạc lót lụa đỏ. Nét mặt ông không biểu cảm nhìn tôi. Đôi mắt lạnh và hờ hững. Tự nhiên tôi muốn nói nhỏ với ông ta: “Chú thua rồi, cháu sắp làm Nữ Hoàng đây!” Thái hậu nâng cây gậy vàng xinh đẹp lên bằng hai tay. Giọng bà âm vang như thể nói qua micrô

-Ta! Với thư cái người đại hiện tối cao cho Hoàng Gia triều Quang Minh… nay ban cho Quận chúa Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên chiếc quyền trượng cố Hoàng Đế Quang Minh đời thứ VI để lại. Hồng phúc trượng từ nay thuộc về  Quận chúa, nó sẽ là biểu tượng quyền lực, là lời cam kết sống vì Vương quốc Trường Thịnh Thiên…

Bà đưa cái cây ra, tôi nhận lấy và.. eo ôi… nó nặng khiếp thật! Nhưng dĩ nhiên tôi không để ai biết là nó nặng thế nào. Tôi gòng tay xách lên như cầm một cây bút lông. Sau đó Thái hậu quay sang Quốc Công. Chú tôi cúi đầu dâng chiếc vương miện lên. Bà cẩn thận cầm bằng hai tay. Tui hơi hạ thấp người xuống. Trước sự chứng kiến của mọi người, bà đội nó lên đầu tôi.

-Ta tuyên bố… Quận chúa Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên từ nay là là Nữ Hoàng đời thứ VII của vương triều Quang Minh. Là Nữ Hoàng đầu tiên trong lịch sử!

Bà dứt lời rồi quỳ xuống, Quốc Công quỳ sau bà 1 giây, kế tiếp là cả Điện Quang Minh quỳ xuống chân tôi. Họ đồng loạt hô lên

-Nữ Hoàng điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Đầu tôi chấn động trong thứ âm thanh chói tai đó. Tôi nhìn cây trượng đang nằm chặt trong tay miệng vô thức nói lên

-Bình thân, các khanh mau đứng dậy!

Tôi thấy biết ơn mấy bộ phim truyền hình đã dạy tôi các cư xử của một vị Vua. Trong lúc mọi người lúi cúi đứng dậy thì tôi biết mình cẩn ngồi xuống. Chiếc ghế như có luồng điện truyền vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận nó mạnh mẽ hơn cái cương vị Quận chúa ở Nam cung nhiều. Ôi làm sao mà tưởng tượng nổi một cô gái bình thường đùng một cái hóa thành công chúa và xẹt một cái lên ngay Nữ Hoàng (híc híc…)

-Lễ sắc phong bắt đầu!

Có tiếng hô lớn và thế là lần lượt từng người một đến thỉnh an. Họ là những người đã dâng sớ và giờ đây nhiệm vụ của tôi là trao trả lại mấy cuộn giấy đã ký tên, công nhận vị trí của họ trong chính trị. Nghi thức này lập đi lập lại rất nhàm chán. Cũng tương tự như việc ký tên đóng mọc thôi…

-Xin mời Liêu Thần Phong, hậu duệ đời thứ tư của Đại tướng Liêu Ngạn Đông!

Tôi giật mình tỉnh ra. Vậy là đến người cuối cùng rồi. Tên đã hô nhưng chưa thấy ai bước ra khỏi hàng ngũ. Vài giây sao tiếng xì xầm rộ lên. Nhưng cánh cửa của Điện đã bật mở kịp lúc làm thứ âm thanh ồn ào đó nín lặng… người đó bước vào. Quái đản! Sự kiện như vầy mà đến trễ được sao? Trễ gần 2 tiếng chứ ít gì??? Tôi thấy mình nổi giận. Trên đời này có kẻ ngông cuồng không coi trời đất ra gì thế sao? Cái tên họ Liêu này đúng là không biết điều, chưa chi đã làm tôi mất thiện cảm. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ ngợi, có nên “xử lí” hắn ngay bây giờ không nhỉ? Dù gì tôi cũng là một vị vua rồi, quyền sinh sát trong tay thì có gì cản trở được! Những điều luật về xử phạt mà giáo sư Viên đã dạy tôi đang chạy o o  trong đầu. Nhưng chưa kịp nhớ ra những chi tiết quan trọng trong điều khoản thì cái máy tua băng kia đột ngột bật chế độ Stop. Toàn bộ tâm trí tôi đặt vào con người phía trước…

Chiều dài Điện Quang Minh là 20 mét, đồng nghĩa với việc cánh cửa vàng cách xa tôi gần 20 mét. Ban đầu tôi không thể trông rõ mọi chi tiết, chỉ nghe tiếng gót giày thong dong đệm đều xuống nền đá cẩm thạch, dáng đi thoải mái, ung dung như đi dạo. Tôi liếc nhìn không khỏi thấy ngứa mắt…

15 mét, tôi nhận ra chiếc áo choàng mặt đen bên ngoài, mặt đỏ bên trong đang dao động nhẹ nhàng, những chiếc huy chương của gia tộc cài chắc chắn trên ngực trái. Lúc này tôi đã bị dáng vẻ kia thu hút, tay báu vào thành ghế…

10 mét, tôi nhận ra mái tóc đen dài hơn mức bình thường mà một người đàn ông hay để, tóc rối tung không giấu thái độ muốn nổi loạn, tai bên phải là một hàng khuy bấm dị hợm, đúng theo phong cách của một tên ăn chơi. Lúc này tay tôi đã bóp chặt vào tay vịn ghế tưởng như sắp sửa làm khối vàng tan chảy…

5 mét, anh ta đã đứng rất gần, đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt. Đôi mắt đen huyền rất sáng và tia nhìn đặc biệt khó diễn tả. Sống mũi cao thẳng đuột làm người ta ghen tị. Chân mày rất thanh và hoàn hảo cho khuôn mặt. Và kia, làn môi hồng hào khỏe mạnh đang nhếch cười. Cái cười dễ khiến người ta gọi là mỉa mai, hay thực chất anh ta muốn cười giễu cợt tôi? Lúc này, cơ tay tôi đang đau và bắt đầu phản kháng. Cả phổi cũng quên làm việc nhưng trái lại tim thì quá mức nhiệt tình…

Người quỳ xuống trong cái vẻ miễn cưỡng. Vài gương mặt xung quanh đã nhăn nhó. Họ căm ghét thái độ vô lễ của người kia. Anh chàng scandal họ Liêu đúng là to gan hết thuốc chữa, anh ta đang giả vờ xấu xa hay thực sự xấu xa?

-Thần là Liêu Thần Phong, hậu duệ đời thứ 4 của Liêu Ngạn Đông. Xin thỉnh an Nữ Hoàng Điện hạ, chúc Người một ngày không gặp xui xẻo gì!

Anh ta dứt câu và tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên. Câu nói như vậy mà dám nói trước mặt ta sao??? Tôi ngồi bất động cho tới khi anhh ta ngẩn đầu lên nhìn, ý hỏi “Làm gì im re vậy?” Tôi khó khăn để thở lại và run rẩy cầm Hồng phúc trượng đứng lên. Vì chức Đại tướng nằm trong số 10 chức quan tối cao nên theo thông lệ phải được sắc phong theo cách đặc biệt. Tôi nhẹ nhàng đi xuống 12 bậc thang… cả vương điện nín thở… Bước cuối cùng, khi váy đỏ của tôi đã chạm vào cánh tay anh ta thì Liêu Thần Phong đột ngột ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ chờ lệnh. Đôi mắt anh ta thay đổi trong vài giây và tôi đã học thuộc lòng ánh mắt đó từ lâu rồi. Đó chính là cặp mắt lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày tang của mẹ, là đôi mắt vỗ về mỗi khi tôi khóc, là đôi mắt khen ngợi trong ngày tôi đoạt giải văn nghệ năm lớp sáu và là đôi mắt tôi nhìn thấy trong lễ hỏa thiêu Liêu tướng quân… Chỉ thoáng vài giây tôi đã quên mất anh ta là Liêu Thần Phong, trong đầu tôi nghĩ đến m6ọt cái tên khác. Cái tên mà ngày ngày tôi vẫn gọi trong giấc chiêm bao: Dương Ngạn Luật.

Tiếng xầm xì lại cảnh tỉnh tôi. Từ từ tôi hít vào, thở ra (bài học bình tĩnh thầy Viên đã dạy). Tôi lùi lại 1 bước và đặt cây trượng lên vai anh ta.

-Ta, với tư cách là Nữ Hoàng tối cao Trường Thịnh Thiên quốc sắc phong cho khanh làm Đại tướng quân nhiệm kì đời thứ VII. Hãy thể với lòng mình sẽ một mực trung thành với Hoàng gia, vớt đất nước…

Tôi đọc ro ro cái câu đã thuộc lòng và trong đầu chẳng vướn tí nghĩ suy. Dứt lời, tôi nâng trượng lên và đặt vài bờ vai còn lại. Kết thúc nghi thức anh ta cúi đầu thấp hơn và nói: “Đa tạ ân phúc của Nữ Hoàng” Vào chính lúc đó… tôi không biết là mình bị làm sao nữa… tôi hết chịu nổi rồi… không giả vờ được nữa… tôi buông thả bản thân theo dòng cảm xúc…

Bỏ tay khỏi cây trường nặng chịch, mặc nó rơi xuống đất gây một âm thanh ồn ào, tôi đổ sụp người xuống phía trước ôm chầm lấy anh… Bất ngờ, người đó đứng hình 2 giây rồi cũng vòng tay đáp lại. Tôi biết mình ngu ngốc khi hành xử thế này, trước mặt bao người nhưng bây giờ tôi không quan tâm nữa… tôi ngửi thấy mùi hương đó, trong mái tóc và trên cổ anh.

-NỮ HOÀNG bị ngất! Nữ Hoàng bị ngất!

Ai đó hét lên và tiếng chân chạy ầm ầm về phía tôi

-Gọi ngự y…gọi ngự y…

Lại có ai đó muốn tách tôi ra khỏi anh. Tôi phản kháng, càng siết chặt vòng tay hơn

-Không may rồi! Là hội chứng đóng băng bắp cơ… Nữ Hoàng không chuyển động được đâu…

Họ suy đoán trật lất nhưng dù sao cũng mừng vì nó phù hợp với biểu hiện của tôi. Giọng nói từ cái cổ đó phát ra, êm dịu

-Vậy thì tôi sẽ đưa Người đến chỗ ngự y…

Và cái thân hình rắn rỏi ấy đứng lên, nâng cả tôi đang đu dính theo… giống con kí sinh trùng không muồn rời vật chủ… Bước chân anh di chuyển, những bước chân khác hối hả chạy theo. Tôi say sưa trong thứ mùi hương cơ thể quyến rũ, quên hết thế gian, càng rút sâu vào người anh…

-Em diễn rất tệ, biết không?

Giọng nói hỏi. Tôi cười khúc khích.

-Đương nhiên! Em đâu phải diễn viên đa năng giống anh!

Sau đó là tiếng quở trách:

-Sao con heo biến thành con cò vậy nè? Kiểu này uống công anh nuôi suốt 5 năm… Không xẻ thịt bán được rồi…

Tôi đáp lại bằng cái giọng mơ màng

-Anh sẽ bị đưa ra pháp trường vì tội “đòi đem bán Nữ Hoàng”… đừng quên, giờ em đã là cấp trên!

***********************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

 

Chap 22: Như chưa từng xa…

 

Để tiếp tục màn trình diễn bất đắc dĩ tôi buông anh ra khi đã được bế một đoạn dài từ Điện Quang Minh về phòng riêng. Bấy giờ nhóm bác sĩ nháo nhào đứng chen chúc bên trong. Biết mình không có kiếu giả vờ tôi cho hạ rèm giường, chỉ đưa cánh tay cho họ bắt mạch, nói là không muốn trông thấy ai lúc này (dối lòng tôi, nếu là Ngạn Luật thì sẵn sàng!). Bác sĩ xem mạch, thảo luận căng thẳng. Còn tôi thì mỗi khi được hỏi lại lấy tay bóp mũi tạo cái giọng nghèn nghẹn mệt mỏi… Tội nghiệp 3 ông bác sĩ, họ chăm chú xem mạch của tôi và vắt óc suy nghĩ xem tôi bị bệnh gì!? (Ông cố nội mấy người cũng không đoán ra đâu hehehe…)

Phải mất nửa tiếng sau họ mới rời đi, để lại nhiều thuốc và dây chuyển dịch xuyên qua da tay tôi. Sau đó thì Thái hậu, Dĩ Thuật và vài vị quan to vào thăm hỏi. Tôi trấn an họ và “đuổi khéo”. Sợ vở kịch bị lộ tôi hạ lệnh đóng cửa Chánh Cung nhưng đồng thời nói nhỏ với chị Vi Linh “tóm” ngay Ngạn Luật lại, không cho anh ta chạy. Khi chắc chắn mình đã an toàn tôi kéo hết rèm lên và cẩn thận rút ống kim trong tay ra. Ngạn Luật không biết nãy giờ trốn chỗ nào bỗng thình lình xuất hiện la toán lên:

-Cẩn thận! Sao mà ẩu tả vậy?

Anh giúp tôi rút kim đúng cách và cuốn bó dây gọn lại. Tôi ngồi lì ra trên giường, mắt vẫn chưa tin là anh đang ở đây-nay cạnh tôi. Không chút chú ý tới thái độ của tôi, Ngạn Luật bắt đầu giở giọng đàn anh

-Em đó! Thiệt là nông nổi hết sức! Em phải ý thức rằng mình là Nữ Hoàng rồi, hành động có suy nghĩ chút đi. Bộ người ta không dạy dỗ em cẩn thận sao??? Em phải làm cho mọi người tôn trọng và kính nể! Ngay cả với anh đây, em cũng phải khiển trách vì anh không xưng hô đúng cách với em chứ!

Tôi há mòm, mặt biến thành đầu lợn. Tự anh ấy gọi tôi là “em”, xưng “anh” rồi bây giờ bảo tôi “khiển trách”… có điên không chứ? Tôi toan cãi thì Ngạn Luật nói tiếp. Lần này anh ý thức tới địa vị của mình

-Nữ Hoàng, hạ thần rất mong lần sau Người hãy sáng suốt hơn. Hoàng gia cần một vị vua kiên định, dứt khoát, một người biết điều gì nên làm, điều gì không… Vận mệnh của toàn dân đang nằm trong tay của Điện hạ… mong Người cẩn trọng…

Bây giờ anh ấy không phải là Ngạn Luật nữa. Anh ta là Liêu Thần Phong, một người dòng dõi quý tộc tẻ nhạt, đơn điệu, khoa trương, nói những lời sáo rỗng như tất thẩy bọn người ngoài kia… Nhất thời tôi không liên kết hai cái tên: Dương Ngạn Luật và Liêu Thần Phong với nhau được. Họ rõ ràng là 2 người…

Sau sự ngạc nhiên về tính hai mặt trong con người của anh, tôi thấy mình đang mềm nhũng vì thất vọng. Ngạn Luật đã bị “hoàng gia hóa” rồi. Anh ấy cũng như người khác, lạnh lùng và xa cách với tôi…

-Anh… anh… thật là ác độc! Đúng ra anh phải nói xin lỗi em chứ không phải là ngồi đây quở trách em! Anh đã bỏ đi, để em một mình bị bắt vào Cung… để em tự đối chọi với tất thẩy kẻ lạ mặt xấu xa… để em cô đơn chỉ biết bám vào bản năng mà tồn tại… Em đâu có sung sướng khi làm Nữ hoàng! Em thích làm Sao Ly… thích làm em gái anh thôi! Nếu anh cũng trở thành những người ngoài kia thì đi đi! Em thà không thiết gặp lại anh còn hơn…

Tôi thấy mắt mình cay và gò má nóng hổi. Tôi chỉ tay ra phía cửa hung hãn muốn tống Ngạn Luật ra ngoài. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Anh ấy lại đảm nhiệm một vai diễn mới: Liêu Thần Phong, Đại tướng quân triều Quang Minh… anh ta sẽ biến thành ai nữa đây???

 

Trong lúc tôi giận dỗi khóc ròng thì nét mặc trang nghiêm của anh dịu đi. Anh lại đeo cái mác Ngạn Luật vào như cũ. Đột ngột anh kéo tôi vào lòng, dỗ dành tôi như đứa trẻ

-Thôi nào… nín đi mà… em có thích ăn kẹo không? Khóc như vậy sẽ làm nhòe son phấn mất!

Tôi sực nhớ là vẻ mặt mình đang “người lớn” lắm. Tự nhiên bây giờ khóc chẳng biết bộ dạng tôi ra sao nữa… thôi kệ, tôi quyết xả stress bằng nước mắt một phen! Bàn tay anh âu yếm vỗ nhẹ vai tôi, y như ru con ngủ!? Rồi anh cúi nhìn, cẩn thận lau nước mắt, tránh làm hỏng mấy viên kim cương dưới mi…

-Anh biết mình có lỗi… anh xin lỗi được chưa?

Tôi lắc đầu quầy quậy

-Chưa được! Xin lỗi là xong hả? Đâu có dễ…

Ngạn Luật thở dài, bó tay với đứa khóc nhè như tôi. Anh chợt tìm kiếm bàn tay tôi và thất vọng nhận ra nó làm anh rách một miếng da.

-Em đeo cái quái gì vậy nè?

-Móng sắt!

Tôi đáp gọn. Ngạn Luật vội tháo ngay 10 món tay giả ra. Anh đưa bàn tay tôi lên miệng hôn nhẹ. Tôi sực nhớ ra đã có lần anh thừa lúc tôi đang ngủ mà mút ngón tay tôi. Phản xạ tự nhiên tôi rụt tay lại

-Thôi! Lại tính ăn tay em à? Anh chơi dơ quá đi…

Ngạn Luật không buông mà giữ chặt hơn

-Xin lỗi… có lẻ anh hơi bị…bị hồi hộp….! Anh chỉ muốn nói là… Anh nhớ em tới mức đầu óc sắp không bình thường rồi!

Chỉ chờ có vậy tôi sà nay vào lòng anh như gà con tìm mẹ nấp. Ngạn Luật dịu dàng chạm môi vào từng ngón tay tôi-lúc này đã ngoan ngoãn trên tay anh… cả hai ngồi như vậy rất lâu… giờ mới biết dường như tôi và anh ấy chưa từng xa…

*****************************************************************

Đi tìm hạnh phúc

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

 

Chap 23: Trong vòng nguy hiểm

 

Ngày đầu tiên sau lễ đăng quang có thể nói là không tốt đẹp như mong muốn. Tôi có cảm giác mình bị ai đó ểm bùa xui xẻo!

Đầu tiên là vừa mở mắt dậy, chưa kịp chào ngày mới tôi đã vô ý trở mình mà không biết mình đang ở sát mép giường. Kết quả là tôi rớt cái ầm xuống đất! Đầu là nơi chịu thương tích nhiều nhất.

Sau đó thì tôi vát cái đầu sưng ra phòng tắm. Tôi cởi quần áo, chỉ quấn cái khăn bông to và bước vào trong. Tôi thấy mình bị ngợp thở vì phải đi qua tám chín lớp rèm the. Chúng có tác dụng cản tầm nhìn của người đứng ngoài. Thiệt là phiền phức, sao không xây trường cao và một cái cửa cho tiện? Có lẽ tôi sẽ góp ý với Trưởng Cung nữ về vấn đề này… Bồn tắm của vua không còn đơn giản là một cái “bồn tắm” theo đúng nghĩa. Nó rộng theo tầm cỡ một cái “hồ” có cả hệ thống sục nước mát xa. Cung nữ đã pha sẵn nước ấm và rãi hoa hồng. Không gian của căn phòng thiệt là lãng mạn, có vài ngọn nến đang cháy, một cốc rượu đỏ đặt trên khay, một lọ hoa tulip tươi rói và những tấm rèm mỏng nhẹ nhàng đung đưa. Tôi nhìn xuống hồ, thích thú muốn nhanh chóng ngâm mình trong nước hoa thơm. Tôi tuột cái khăn xuống và chạy tới. Nào ngờ mình được toại nguyện ngoài sức tưởng tượng. Tôi giẫm lên cái khăn của chính mình và trượt chân chúi đầu lọt tũm xuống nước, uống vài ngụm nước rồi mới ngoi đầu dậy la thất thanh. Cảnh cuối cùng là cung nữ nháo nhào chạy vào. Sau lần đó tôi bị viêm mũi, hắt hơi liên tục suốt ngày. Một kinh nghiệm quý báu là: Nước hoa hồng chỉ nên ngửi không nên hít vào trong phổi! Và cái điềm xui xẻo không dừng ở đó. Tôi tiếp tục gặp phải tai nạn với cái đầm viền ren. Lúc bước lên cầu thang, tôi quên không nắm nó lên cho dễ bước. Chuyện kế tiếp thì bạn đoán ra rồi đó. Tôi đạp lên cái váy, chúi đầu va vào cạnh cầu thang. Đã vậy cái váy đẹp còn bị toẹt một đường xấu xí. Nó đã bị đem đi “tái chế” trong khi tôi vất vả thay một bộ đầm khác. Chỉ mới một buổi sáng mà mình mẩy đã bầm dập. Không biết tôi có giữ được toàn mạng để đón sinh nhật thứ 18 hay không? Hình như Hoàng gia có số chết yểu. Như anh trai tôi là một ví dụ. Làm vua mới có vài năm, chưa chi đã chết khi mới 25. Tôi không muốn “ra đi” kiểu như vậy. Chí ít cũng phải hưởng hết thanh xuân đã chứ!

Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Tôi đã sử dụng quyền lực của mình làm một số chuyện… Đầu tiên là tìm gặp bà Trưởng cung nữ. Tôi đã yêu cầu bãi bỏ việc đốt nến trong Chánh Cung. Như vậy mỗi năm sẽ tiết kiệm được nhiều tiền. Rồi cả việc giảm sử dụng lò sưởi ở những nơi không cần thiết, dẹp bớt thảm lót sàn, giặt và thay rèm trong cung 2 tháng một lần thay vì mỗi tuần như trước kia. Rồi cả việc dùng hoa để trang trí nữa. Không thể tưởng tượng được đi đâu cũng gặp lọ cắm hoa tươi. Hoa đẹp thì thích thật nhưng chúng khá là tốn kém, toàn loại hoa đắt tiền! Tôi bảo Trưởng cung nữ thay hết bằng hoa giả hoặc chỉ sử dụng hoa trồng được trồng trong cung thôi. Không cần nhập hoa lạ từ nước ngoài về nữa! Tín toán sơ sơ thì tôi đã giúp Hoàng Gia tiết kiệm được kha khá tiền. Một nửa sẽ được chuyển vào quỹ trợ cấp của Cung nữ, họ sẽ nhận thêm tiền thưởng cho việc phục vụ Hoàng Gia. Số tiền không nhiều lắm nhưng cũng đã cổ vũ và thể hiện sự quan tâm của Nữ Hoàng đến đời sống của các tì nữ và gia đình họ! Waoo… nghe cũng hay hay ha!

Sau lần chấn chỉnh đó người uất ức nhất chính là bà Trưởng cung nữ. Bà ấy bị tước mất niềm vui biến tòa lâu đài thành chốn thiên đường. Người phụ nữ này có tấm lòng sùng bái Hoàng gia đáng kinh ngạc. Bà ấy xem tôi là thần thánh. Cụ thể là bà ấy còn sẵn sàng nằm xuống, hôn lên bất cứ chỗ nào mà đế giày tôi giẫm lên!? … Thời buổi này mà còn có người phong kiến tới vậy sao? Nữ Hoàng cũng là người phàm chứ có phải pháp thuật cao siêu gì đâu. Tôi nổi da gà vì bà ta luôn mòm dạ thưa một đứa nhóc khi mà bản thân đã gần 50, rồi cúi mọp đầu chẳng dám nhìn. Tôi mời bà ngồi xuống ghế đệm, bà ấy lườm cái ghế như thể nó là con quái vật. Tôi mời bà dùng trà, bà nâng niu cái tách như thuốc “trường sinh bất tử”!!?? Có lẽ điều tốt nhất tôi có thể giúp người phụ nữ này là về sau đừng bao giờ gọi bà ấy đến nói chuyện. Trông bộ dạng sợ sệt run rẩy tôi có cảm giác mình giống mụ phù thủy đáng sợ nào đó!

Tạm gác mấy chuyện vặt vãnh lại. Ngày hôm qua tôi đã gặp được một tiến sĩ sử học. Đại tổng quản mời ông tới Hoàng cung. Tôi ngõ ý muốn ông ấy giúp tôi tìm hiểu và viết một cuốn sách thật hoàng chỉnh về mẹ mình-Mỹ Thụy Vương Phi. Tôi muốn cuốn sách ấy được xuất bản. Rồi đây cả thế giới sẽ biết mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt nhất trong tất thẩy các bà mẹ. Sẽ chẳng ai dám gọi bà là kẻ lẵng lơ, là niềm ô nhục của Hoàng gia nữa! Tôi cung cấp nhiều tài liệu, hình ảnh và thông tin cho vị tiến sĩ. Nhờ ông ấy làm rõ cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi, vì sao bà bỏ đi và vì sao Hoàng gia lại bảo bà đã chết! Cả khu nghĩa địa mẹ tôi đang yên nghĩ cũng trở thành khu đất “VIP”. Nó được xây dựng hoành tráng, treo bản vàng và bất cứ ai muốn “đặt cọc” một chỗ trong ấy phải là người có lai lịch tốt!

Cuối cùng thì tôi nhận ra làm Nữ Hoàng rất tuyệt! Tôi chỉ ngồi một chỗ nhưng có thể làm bao nhiêu việc mình muốn!

Suốt 3 ngày trời tự tung tự tại, đến ngày thứ 4 tôi bắt đầu tìm cách liên lạc với Ngạn Luật. Từ bữa đó đến nay anh ta lặng hơi. Chỉ vì lo dỗi hờn mà hôm đó tôi chưa kịp hỏi anh ấy một ngàn lẻ một câu hỏi. Tôi thề với lòng lần tiếp theo khi hai người ở một mình tôi sẽ bắt anh trả lời câu hỏi lớn nhất: “Rốt cuộc anh là ai?”

Đầu tôi đầy ắp sự hoài nghi. Có phải Ngạn Luật chỉ giả mạo làm con trai Liêu tướng quân để vào Cung tìm tôi? Có phải anh ấy đã tình cờ có mặt lúc tướng quân bị giết? Có phải mẹ tôi tình cờ quen biết và tin tưởng giao tôi cho anh ấy? Tôi tự hỏi mình và quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thảm cỏ bao quanh tòa lâu đài xanh rờn và lạnh ngắt… Chiếc ghế gỗ nằm cô đơn phơi sương, nó mặc dù là ghế nhưng người ta không bao giờ ngồi vào… giống một vật trang trí vô dụng! Lúc tôi đang mơ màng ngắm cảnh thì có người gõ cửa xin vào phòng. Chị Vi Linh báo cho tôi biết chiều nay bên Tây Cung mở tiệc gia đình. Sẽ có mặt đầy đủ các Hoàng Thân: Thái Hậu, Quốc công, Dĩ Thuật, Hầu tước Chu Lĩnh (có thể gọi là dượng vì ông là chồng cô ruột của tôi), và Dĩ Linh. Cái tên Dĩ Linh làm tôi chú ý

-Này, chị vừa bảo là “Dĩ Linh” hả?

Tôi hỏi lại chị Vi Linh. Chị gật gật đầu

-Vâng, công chúa Dĩ Linh đáp máy bay về nước hôm qua rồi!

-Uhm… em nhất định sẽ đi. Hiếm khi gia đình đông đủ như vậy, chị nhỉ?

 

Thế là đúng như kế hoạch, tôi sữa soạn từ lúc chạng vạng để đi ăn tối. Một bộ đầm trắng đơn giản, một đôi giày búp bê không gót và một sợi nơ buộc tóc là lựa chọn hoàn hảo của tôi. Chuyến đi đến Tây Cung gói gọn trong 10 phút ngồi xe ôtô. Lần này Tây Cung lặng lẽ trong ánh đèn vàng đơn điệu mà ấm áp. Không có dấu hiệu nào cho thấy có được trang hoàng vì bữa tiệc. Phải thôi, chỉ là bữa ăn gia đình nho nhỏ, Thái hậu đâu cần quá khoa trương. Tôi xuống xe và đi theo bà tổng quản Tây cung vào phòng trà. Căn phòng này tôi từng đi ngang qua nhưng chưa có dịp bước vào. Người đầu tiên quay đầu nhìn tôi là Thái hậu. Nụ cười của bà ôn hòa khiến tôi cảm thấy nơi này là nhà…

-Nữ Hoàng duyên dáng của ta đây rồi! Lại đây ngồi cạnh ta đi, con gái!

Tôi vui vẻ bước về phía bà trong khi 4 người kia đứng dậy chào theo cung cách Hoàng gia

-Nữ Hoàng điện hạ vạn tuế!

Tôi nhận ra Quốc Công trong cái cúi đầu có phần miễn cưỡng. Tóc ông hình như cắt ngắn hơn và khuôn mặt cũng dài ra, gò má hóp lại. Có vẻ ông đang bị bệnh vì giọng nói đặc khàng. Đứng đối diện là Chu Hầu tước-người tôi đã gặp trong lễ đăng quang. Trông ông ấy ăn mặc tương đối giản dị so với vị trí của mình. Đứng hai bên Hầu tước là hai người con của ông. Họ thật sự đẹp như thiên sứ làm tôi không khỏi bâng khuâng chắc là người cô của tôi phải là một tiên nữ!

Tiếp theo đó, mọi suy nghĩ của tôi dừng lại hết khi tôi chú ý quan sát Dĩ Linh-người chị họ…

Tôi tin chắc đã trông thấy khuôn mặt mĩ miều kia từ trước, đôi mắt chị đầy ma lực… đẹp đến nổi làm người ta nghẹn thở giống như lần đầu tôi trông thấy chị trong siêu thị.

Không sai! Chính là chị ấy, là cô giáo Y San dạy Văn của tôi trước kia. Lẽ ra tôi phải đóan ra điều này từ trước chứ nhỉ! Nếu chị ấy thực sự là công chúa Trường Thịnh Thiên Dĩ Linh thì…. Thì… Ngạn Luật… anh ấy đúng thực là hậu duệ của Liêu tộc, thực sự là Liêu Thần Phong và… là chồng sắp cưới của chị, nay mai gì anh cũng là anh rễ tôi, là phò mã của Hoàng gia…

-Viễn Xuyên à… Nữ Hoàng à… con không khỏe trong người sao?

Giọng nói âu yếm của Thái Hậu làm tôi tỉnh ra. 4 người đứng trong phòng nhìn tôi lo lắng. Tôi vội vã mời họ an tọa. Bàng hoàng ngồi xuống cạnh Thái Hậu, tôi kiềm chế không để mình nhìn sang Dĩ Linh. Nhưng thật khó để rời mắt khỏi người con gái đẹp đẽ kia. So với trước đây, chị thay đổi rất nhiều, toát lên một nét quyền quý, kiêu sa không gì có thể phủ nhận. Mái tóc chị đổ dài một bên vai, vóc dáng của một siêu mẫu hoàn hảo trong bộ đầm dạ tiệc bằng sa tanh màu cà. Làn da của Dĩ Linh đặc biệt thích hợp với màu tím đậm đà đó…

Cuộc trò chuyện trong phạm vi gia đình diễn ra rất ôn hòa. Vấn đề về sức khỏe của tôi được nhắc tới nhiều hơn cả. Tôi tự thấy hối hận vì đã giả vờ ngất để mọi người lo lắng. Sau khi nghe tôi khẳng định rằng mình hoàn toàn ổn Thái hậu mới chuyển đề tài sang cô công chúa duy nhất của Hoàng gia…

-Lần này trở về, cháu đáng trách hơn là đáng khen đấy Di Linh! Đừng có ấm ức vì sao cha cháu không tỏ thái độ chào mừng…

Chị họ tôi cười, không một chút bồn chồn lo sợ

-Vâng, cháu biết lỗi rồi thưa Thái hậu. Cha giận vì cha lo lắng cho cô con gái cưng phải không cha?

Chị ôm tay, ngã đầu vào vai Ngài Hầu tước nói bằng giọng nũng nịu. Vẻ mặt ông đanh lại, nghiêm nghị đáp:

-Hừ! Con gái mà suốt ngày long bong bên ngoài. Thân phận là một Công Chúa mà không biết gìn giữ… ta chẳng hiểu con ăn phải bùa mê thuốc lú gì của tên tiểu tử nhà họ Liêu mà dám làm liều tới nổi…

Ngay lúc ông đang cao hứng sắp tung ra một tràng giáo huấn thì Dĩ Linh nhanh miệng ngăn lại:

-Kìa cha… lúc này không phù hợp để nói chuyện đó đâu! Nếu cha muốn, ngay tối nay con sẽ về nhà quỳ gối để nghe cha chỉ dạy…

Thái hậu cười không cần ý tứ, bà lắc đầu bảo:

-Con gái của Hầu tước thiệt là hài hước. Thời buổi này hiếm có đứa con nào chịu quỳ gối nghe la mắng à nha!

-Như vậy tức là con ngoan, phải không thưa Thái Hậu?

-Ôi chao, con bé thiệt là khéo ăn nói!

Đợi cho Thái hậu thỏa sức khen hết những câu cần khen, tôi mới dám mở miệng khơi chuyện với chị

-Không biết dạo gần đây Công chúa đã ở đâu? Vào cung lâu rồi mà đến giờ em mới được gặp…

Tôi xưng hô thân mật nhưng cũng giữ một chút uy quyền của một vị Vua. Nụ cười của chị chuyển sang một tông khác, rất khó đoán.

-Tiểu nữ chỉ đi đây đi đó, du lịch cho thư thỏa đầu óc thôi, thưa Nữ Hoàng!

-Em đi với ai?

Tự nhiên Dĩ Thuật đang im lặng bỗng chen vào. Hầu tước liếc mắt nhắc nhở không được vô lễ trước mặt Nữ Hoàng. Anh cúi thấp đầu vẻ hối lỗi nhưng vẫn nhìn sang người em gái song sinh chờ câu trả lời. Tôi cũng thắc mắc điều tương tự nên quay sang nhìn chị. Dĩ Linh nhún vai trả lời rất tự nhiên

-Con đi một mình, thi thoảng có vài người bạn…

Thái hậu cười nửa miệng tiếp lời

-Bạn? Chẳng hạn như…

Bây giờ thì chị bối rối

-À… chỉ là một vài đứa học chung hồi Đại Học, một vài người mới quen… và…

Chị dừng lại, đảo mắt nhìn quanh mọi người. Ngay cả Quốc Công không nói gì nhưng cũng đang lắng nghe chăm chú.

-…và… Thần Phong!

-Biết ngay mà!

Dĩ Thuật lại gắt gỏng. Lần này anh ấy không màn tới sự nhắc nhở của cha nữa. Tôi có cảm giác người mà anh ghét nhất trên đời chính là Ngạn Luật. Sắp xếp lại các sự kiện đã xảy ra tôi đoán là hai người cùng trở về Vaiza, nơi mà ai ai cũng tin rằng Liêu Thần Phong đang ở đó. Sau đó thì lập tức cả hai quay lại với thân phận thật. Khó trách vì sao Cục an ninh không truy ra được Dương Ngạn Luật và Quỳnh Y San đang ở đâu. Ai mà đoán được một tên tội phạm nguy hiểm lạ là một người dòng dõi quý tộc và kẻ đồng loãn là một Công chúa kia chứ? Trong suốt những năm tháng đóng vai người anh trai của tôi tin tức về Liêu Thần Phong vẫn cứ thi thoảng có mặt trên Nhật Trình của Vaiza và cả Trường Thịnh Thiên Quốc. Anh xuất hiện trên ấy với vài tấm ảnh mờ mờ thường chỉ thấy dấp dáng, có lẽ là ảnh ghép hoặc ai đó đóng giả. Người ta gắn cho anh hình tượng một thanh niên giàu có hư hỏng, triền miên trong các thú vui phù phiếm… Vì vậy mà tới giờ anh vẫn bị gọi là tên vô dụng. Nhưng tại sao lại như thế? Vì cớ gì mà anh để yên cho người ta bôi nhọ nhân phẩm danh dự của mình như thế chứ?

Tuy ngổn ngang những ý nghĩ chưa có lời giải đáp nhưng tôi biết mình nên dẹp chúng sang một bên và làm gì đó với sự im lặng khó chịu đang vây lấy bầu không khí gia đình. Tôi làm bộ đói bụng và đề nghị nên bắt đầu bữa tối. Mọi người chậm rãi đứng dậy và đi ra phòng ăn. Một bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Tôi được ngồi đầu bàn cùng với Thái hậu như vai trò của người chủ tọa. Bên trái bàn là Quốc Công cùng Hầu tước Chu Lĩnh, bên phải là Dĩ Thuật, Dĩ Linh. Bữa ăn có đôi phần tẻ nhạt. Người nói nhiều nhất có lẽ là Thái hậu. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của một người phụ nữ được quay quần bên gia đình. Bà cứ nhắc nhở mọi người nên dành nhiều thời gian cho những buổi sum vầy thế này. Bà còn cho tôi vài lời khuyên hữu ích về cách đối nhân xử thế, cách giữ bình tĩnh và cách đối phó với một số tình huống tôi có thể gặp trong tương lai với cương vị Nữ hoàng của mình… Cả bữa ăn dường như chỉ có tôi và Thái hậu độc thoại. Đến tận món tráng miệng Công chúa Dĩ Linh bỗng lên tiếng

-Chắc là Nữ hoàng chưa từng xem qua phòng tranh của Thái hậu… Lát nữa cháu xin tình nguyện làm hướng dẫn viên. Không biết ý Thái hậu và Nữ hoàng thế nào?

Thái hậu đưa muỗng kem vào miệng và gật gù:

-Uhm… ý hay đó! Nhưng chẳng biết con có hứng thú với hội họa không… Ta và Dĩ Linh thì rất thích tranh ảnh…

Nói thật trước đây đã có vài lần tôi đi tới viện bảo tàng nghệ thuật. Ngạn Luật khá là am hiểu về hội họa. Anh chỉ tôi những tác phẩm tổi tiếng trong và ngoài nước, trình bày ý nghĩa của chúng một cách lưu loát. Sau 30 phút tôi đã bắt đầu ngủ gật!? Mong là lần này sẽ khá hơn… chí ít thì tôi có cơ hội ở một mình với Dĩ Linh để hỏi hang vài điều…

-Vâng, tuy không rành lắm nhưng con thấy cũng khá là thú vị…

 

Vậy là sau bữa tối tôi và chị Linh dắt tay nhau tới phòng tranh của Tây Cung. Không thể ngờ rằng nó lại có thể lớn và đồ sộ như vậy. Theo như Dĩ Linh nói thì Thái Hậu là một nhà sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật. Bà thường bỏ tiền mua từ những họa sĩ nổi tiếng, tham gia các buổi bán đấu giá tranh quý… Bà treo tất cả trong căn phòng lớn này và hay dẫn bạn bè tới tham quan. Đôi khi bà tặng một vài bức tranh cho ai đó bà quý mến và cũng bán đi cho một mục đích nào đó…

-Năm ngoái Thái hậu đã cho bán bức “Thiên nga cánh trắng” cho một thương nhân nước ngoài. Bà dùng số tiền đó xây dựng một trại mồi côi ở miền Nam. Thái hậu xem vậy mà có máu kinh doanh lắm. Bức tranh đó so với giá trị mua vào thì đã đem lại nguồn lợi lớn lúc bán ra. Nếu mà Thái hậu quyết định bỏ tiền mua một cái gì đó thì Nữ Hoàng không phải nghi ngờ, chắc chắn nay mai gì bà sẽ bán lại với giá cao gấp vài lần…

Tôi chú ý nghe và quan sát thái độ của Dĩ Linh. Chị vừa nói vừa ngẩn cao đầu nhìn ngắm những bức tranh treo phía trên cao. Đôi mắt đen sáng rực niềm đam mê. Cách đây không lâu tôi nhớ rằng Ngạn Luật đã bảo chị hay vẽ tranh và vẽ rất đẹp. Nếu không phải thân phận không cho phép thì chắc chị ấy đã là một họa sĩ chuyên nghiệp rồi. Lúc đó vì chưa biết chuyện nên tôi không hiểu cái từ “thân phận” ấy ám chỉ điều gì.

Rảo bước theo sau Dĩ Linh tôi giữ im lặng để chị thỏa sức tung hứng, nói hết chuyện trời chuyện đất về những bức tranh. Thiệt là không may, sao chị ta giống y cái ông anh kia vậy không biết? Cứ thích ém vào đầu tôi những thứ linh tinh rườm rà khó nhớ.

-Nữ Hoàng điện hạ! Người đã ngủ gục chưa vậy?

Di Linh hỏi làm tôi giật mình.

-A à… chưa, đương nhiên là em không ngủ gục rồi. Chị cứ nói tiếp đi, đang hay mà…

Dĩ Linh cười rất có duyên. Chị kéo tôi ra cái bàn uống trà và cả hai ngồi xuống.

-Không nên miễn cuỡng như vậy! Tiểu nữ biết Nữ Hoàng không có hứng thú gì về hội họa.. nếu tiểu nữ nhớ không lầm thì lần đi bảo tàng truớc đây Người đã xém ngủ gật giữa chừng….

Tôi há mồm nhìn chị. Làm quái gì mà chị ta biết được chuyện xấu hổ đó? Á à, chắc là cái ông anh xấu tính đó mách với chị rồi! Chớp mắt hai cái cho bớt ngượng tôi cắm cúi rót trà

-Uhm… đúng là em không khoái máy thứ đó cho lắm…

-Xem kìa… Nữ Hoàng cao quý mà lại đỏ mặt vì một chuyện như vậy sao? Người còn phải rèn luyện nhiều đấy, thưa Điện hạ…

Tôi hừ một tiếng rồi uống trà. Chọc ghẹo được người ta một chút là Dĩ Linh che miệng cười. Tôi thấy mình bất lực. Một vị vua mà lại có thể tỏ ra kém cói so với một tiểu Công chúa sao? Lấy lại tinh thần sau tách trà tôi ngồi thẳng và cao giọng hỏi chị

-Em nghĩ là chị đang có vài điều cần giải thích với em có đúng không?

Tôi giữ cách xưng hô chị-em như cũ nhưng vẻ mặt thì cố tỏ ra cứng rắn hơn. Dĩ Linh cũng uống trà rất thong thả. Chị đặt tách trở lại bàn và nhìn tôi với một chút ngạc nhiên

-Ơ… chị nghĩ là Thần Phong đã kể hết với em rồi…

Tôi bực bội lắc đầu

-Ngạn Luật chẳng nói gì hết! Anh ta biệt tích mấy ngày nay rồi…

Dĩ Linh nghe vậy hốt hoảng lắc đầu và lấy tay che miệng tôi lại

-Xuỵt! Em phải cẩn thận chứ! Đừng dùng cái tên đó với anh ấy! Hãy gọi là Liêu tướng quân hay ít ra là Liêu Thần Phong! Em phải giữ bí mật về cuộc sống của cả hai lúc trước. Nếu có ai nghe được Thần Phong là anh trai giả mạo của em thì… em đã đặt anh ấy vào sự nguy hiểm!

Tôi chau mày nhìn chị. Dĩ Linh rất nghiêm túc khi nói. Đôi đồng tử thu lại đen đậm trong mắt chị. Đợi khi tôi đã nghe rõ từng từ chị mới xuông tay ra khỏi miệng. Tôi lấy hơi hỏi nhỏ

-Em… không… không hiểu gì hết! Rốt cuộc hai anh chị đang chơi trò gì vậy?

Dĩ Linh lại nhấp trà, khuôn mặt đanh lại càng xinh đẹp hơn.

-Chị có hơn gì em? Chị cũng vừa biết Thần Phong đang làm gì cách đây không lâu… Còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở trường không? Chị thực sự không biết em là… là em họ của chị…

Di Linh trao cho tôi một cái nhìn triều mến và nói tiếp

-Chị bỏ trốn khỏi cung điện để đi tìm anh ấy. Suốt nhiều năm trời, từ khi Thần Phong sang sinh sống ở Vaiza chị chỉ toàn nhận được những tin xấu về anh ấy trên các báo.  Chị không bao giờ tin! Thần Phong không phải người xấu tính như vậy… Tuy nhiên anh ấy không bao giờ phủ nhận những điều người ta nói… Năm Thần Phong 25 tuổi, chị hoàn toàn mất liên lạc với anh ấy. Mỗi khi gọi đến nhà người quản gia luôn miệng nói anh ấy đã ra ngoài… Chị thấy rất lạ nên bắt đầu điều tra… nhiều nguồn tin cho thấy… Thần Phong thực ra không hề có mặt tại Vaiza…

Tôi ngẫm nghĩ và thêm vào

-Năm đó em mới 11, mẹ em mất và anh ấy về sống luôn với em…

Dĩ Linh gật gù

-Uhm… chị biết! Chị cho người đi tìm, cố moi móc thông tin từ Liêu phủ. Nhưng tất cả những gì chị biết là Thần Phong đã về nước. Phải công nhận nhà họ Liêu bảo mật tuyệt đối thông tin về anh ấy. Nhưng họ quên rằng chị là Dĩ Linh công chúa. Xét về trí khôn thì chị hơn người khác một cái đầu. Xét về thế lực thì không thua gì bọn họ… Chị đã tìm ra nơi anh ấy ở, thông qua những tờ chi phiếu mà nhà họ Liêu rút từ kho bạc nhà nước mỗi tháng…

Tôi sực nhớ ra cái tủ đầu giường trong phòng anh. Đúng rồi! Cả một đóng séc còn chưa khui phong bì!

-…Trong số đó có một địa chỉ để tên Dương Ngạn Luật. Một cái tên xa lạ nhưng chị biết đích thị là Thần Phong!

Tôi hơi ngạc nhiên không khỏi hỏi chị một câu

-Làm cách nào chị biết được?

Dĩ Linh cười, đôi mắt chị lấp lánh thông minh

-Em không để ý chữ “Ngạn” à?

Tôi bắt đầu động não. Chữ Ngạn thì sao chứ?

-Em có biết vị tướng tài nhất trong dòng họ Liêu là ai không?

Tôi ngẫm nghĩ…

-Là… Liêu… a! Liêu Ngạn Đông

Dĩ Linh búng ngón tay

-Phải phải, là chữ “Ngạn” trong Liêu Ngạn Đông, từ nhỏ Thần Phong đã rất thần tượng ông cố của anh ấy. Anh ấy thường bảo chị gọi là Ngạn Phong thay vì Thần Phong!

Ra là thế. Tôi thấy mình được khai sáng ít nhiều.

-Sau đó… chị đi tới thị trấn xinh đẹp hẻo lánh kia! Chị tìm ra nhà của hai người nhưng vì muốn tạo bất ngờ chị nộp đơn xin công tác ở trường với một cái tên mới: Quỳnh Y San. “San” là tên gọi ở nhà của chị. Thần Phong thường gọi chị là San chứ không gọi Dĩ Linh…

Tôi rót thêm trà và say sưa nghe chị kể.

-Mới đầu anh ấy nhất quyết giữ bí mật về thân phận của em. Thần Phong bắt chị tin rằng em là em cùng cha khác mẹ của anh ta. Hahaha… chị không phải con ngốc! Liệu đại phu nhân sau khi sinh anh ấy ra thì bệnh tật triền miên, Liêu nhị phu nhân chỉ có hai người con mà một trong số đó đã chết từ khi 10 tuổi. Nguyên tướng quân không phải người bừa bãi trong chuyện gia thất, ông ấy chắc chắn không có con với một người phụ nữ chưa cưới hỏi. Thế là chị tìm mọi cách cậy miệng anh ấy… Nhưng em biết rồi đó, Thần Phong không phải người dễ dàng bị khai thác như vậy. Rồi tới một ngày… ngày sinh nhật thứ 26 của chị.

Tôi xen vào:

-Tối đó Thần Phong về nhà rất khuya! Anh ấy bỏ em ngủ ngoài salông đó chị!

Dĩ Linh tròn mắt nhìn tôi rồi cười khúc khích

-Hai anh em thật là hài hước! Chắc là em rất yêu quý anh ấy…

Tôi gật đầu công nhận và Dĩ Linh tiếp tục câu chuỵên

-Đêm đó anh ấy cuối cùng cũng thú nhận. Em thực ra là Viễn Xuyên công chúa. Con gái của Hoàng đế và Mỹ Thụy Vương phi. Chị đã cho rằng Thần Phong uống say nên nói đùa…

-Nhưng… vì sao anh ấy lại nói ngay lúc đó?

Dĩ Linh nhìn lên một bức tranh trên tường, ánh mắt chị xa xăm

-Vì… anh ấy biết anh trai cùng cha khác mẹ của em sắp qua đời… Anh ấy biết em sắp sửa trở về với thân phận thật… Anh ấy còn biết di chúc của Vua nói gì…

Tôi chau mày không thể tin nổi

-Nhưng… không ai biết về chúng cả… anh ấy cũng xa rời Hoàng gia từ lâu…

-Ừ! Chị cũng có cùng câu hỏi với em. Thật ra Thần Phong chưa từng cách biệt với Hoàng gia. Anh ấy biết rất nhiều chuyện. Chính Liêu Mãn Bình là người huấn luyện anh ấy. Một màn kịch hoàn hảo! Liêu tộc chấp nhận để đại thiếu gia chui rút trong một vẻ ngoài xấu xí. Chỉ có các đó anh ấy mới có thể bảo vệ em và chỉ có cách đó mà bây giờ anh ấy mới có thể trở lại đây với chức vụ Đại Tướng…

Tôi không biết chị đang nói gì. Tôi nhìn chị bằng cái mặt “nai tơ”

-Nếu giả sử Thần Phong là chính mình. Là một thanh niên ưu tú và có năng lực thì làm sao anh ấy có thể làm Đại tướng dưới triều của Nữ Hoàng chứ?

Dĩ Linh chồm người tới, thì thầm với tôi:

-Nếu muốn sống thì Thần Phong phải tệ hại, vô dụng… vì vậy em phải chấp nhận điều đó. Kết cục của Liêu Mãn Bình là bằng chứng… Nếu em muốn bảo vệ anh ấy… em phải im lặng. Cứ để Thần Phong xấu trong mắt người khác… Nếu anh ấy không xấu, anh ấy sẽ chết!

Những lời nói cuối cùng của chị làm tôi rùng mình. Hoàng cung với tôi từ trước đến giờ luôn luôn bình yên. Người duy nhất từng xung đột với tôi là chú Lữ Công. Ngoài ra ai ai cũng tốt. Nhất là Thái hậu, bà thực sự có phẩm chất của một người mẹ yêu con, bao dung và lo lắng cho gia đình. Nhưng dẫu sao tôi cũng ở đây chưa tới nửa năm. Mắt nhìn đời còn non trẻ. Tôi đã xem nhiều bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Người ta nói rằng Cung Điện là một chiến trường đẫm máu. Các quan lại, người có chức quyền và cả các bà vợ, con cái của vua cũng đấu đá nhau. Chẳng lẽ nó đáng sợ như vậy? Có thực Liêu Mãn Bình chết vì lý do ông ta là người tốt? Là người tốt thì có tội à? Tôi nhìn chằm chằm vào người chị họ. Đôi mắt không giấu được nỗi kinh hoàng. Điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ là: Cả tôi và Ngạn Luật đang trong vòng nguy hiểm!

*****************************************************************

Đi tìm hạnh phúc

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

24: Bình yên lần nữa

Ngày thứ hai đầu tuần rồi cũng tới. Buổi chầu sáng diễn ra trong 4 giờ đồng hồ. Tôi ngồi ngáp dài trên Ngai vàng để nghe mấy vị quan lại đọc sớ và công văn quan trọng. Nói là quan trọng chứ thật ra chẳng có gì để mà bận tâm hết. Họ nêu vấn đề rồi đề bạt ý kiến giải quyết. Lúc nào họ cũng có ý hay nên tôi chỉ việc nghe sau đó gật đầu. Nào là chuyện săn bắt thú rừng trái phép chưa được xử lý triệt để, chuyện tái định cư của những hộ gia đình di dời vì công trình quốc gia, chuyện ngành giáo dục còn nhiều lỗ hỏng trong chương trình dạy, chuyện giải quyết việc làm cho sinh viên Đại Học mới ra trường, chuyện thuế vụ còn nhiều bất cập, vân vân và vân vân…

Cả khối chuyện mà tivi nhắc tới hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm… Sao cái gì cũng báo cáo lên vậy không biết? Nếu giải quyết được thì cứ im lặng mà làm… cớ sao lại đem lên hành hạ một Nữ Hoàng mới 17 tuổi chưa biết cái chi chi về chính sự quốc gia. Tuy ấm ức nhưng tôi không trách họ. Chế độ quân chủ chuyên chế là vậy mà. Vua phải là người lo mọi vấn đề lớn nhỏ. Cũng may mà các quan thần trong triều tương đối nhanh nhẹn tháo vác. Họ không cần phân công đã giơ tay xung phong ý kiến rồi nhận luôn trách nhiệm giải quyết. Tôi chỉ ngồi nghe và gật đầu. Ồ phải, công việc của tôi là ngồi nghe rồi gật đầu-luôn luôn như vậy!!?? Niềm an ủi duy nhất khiến tôi không ngủ luôn trên ghế là anh ấy! Ngạn Luật có mặt đúng giờ như mọi người. Anh ấy giống tôi, chỉ im lặng đứng nghe. Khi người ta gật đầu thì ảnh cũng gật đầu. Lúc người ta bàn tàn ảnh cũng làm bộ tham gia. Vấn đề giải quyết xong thì giả vờ thở ra nhẹ nhõm. Ối giờ, anh ta đóng hết sức đạt vai diễn của mình, toát lên một vẻ vô dụng không cần bàn cãi!?

Tôi ngồi xem vở kịch mà anh ấy diễn. Cũng khá là thú vị. Lúc Ngài Thượng thư quay sang hỏi anh ấy vấn đề gì đó. Anh ta làm vẻ mặt bơ phờ, át xì không che miệng rồi gãi gãi đầu. Khi cái đầu đã rối tung anh mới hỏi lại: “Hình như hồi nãy ông hỏi tôi có ưng con gái ông không hả?” Ngài Thượng thư nhìn anh muốn điều lọt hai tròng mắt ra ngoài. Miệng ông giật giật sau đó ông quay mặt đi, lẫm bẫm rủa gì đó… Nhớ không lầm con gái út duy nhất của ông chỉ vừa 5 tháng tuổi. Tôi muốn phà ra cười nhưng biết mình không nên. Ngạn Luật có kiếu đóng phim hài!

Rồi buổi chầu cũng kết thúc. Tôi nuối tiếc đi xuống bục trong tiếng quỳ hô vạn tuế của quần thần. Đi được nửa đường thì tôi nãy ra một ý tưởng. Tôi dừng lại nơi Ngạn Luật đang quỳ, cao giọng nói.

-Cảm phiền Liêu Tướng quân tới thư phòng của ta… Ta muốn nói với Ngài một số chuyện về thái độ hành xử chưa được chính chắn so với cương vị của Ngài…

Thêm thật nhiều chua ngoa vào lời nói, tôi ngẩng cao đầu hách dịch bước tiếp. Không ai trong Quang Minh điện là không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt họ nói lên sự thích thú và hài lòng. Chắc là họ nghĩ Liêu Thần Phong sắp sửa bị “trảm”. Riêng với anh ấy, tôi nhận ra một vài tia cười từ đôi mắt đen tuyền sáng sủa. Ra khỏi điện Quang Minh, tôi gõ giày trở về phòng riêng. Nhóm hầu gái đón tôi với nước giải khát, khăn lạnh và quạt tay. Ôi má ơi! Tôi liên tưởng mình là một vận động viên boxing trở về sau hiệp đấu oanh liệt!?

-Được rồi, được rồi… chị làm ơn dẹp cái khăn đi. Tôi không đổ mồ hôi!

Vi Linh là người duy nhất có thể đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Chị cùng tôi vào phòng ngủ để giúp tôi thay đồ. Trang phục cho buổi chầu đầu tuần làm tôi bực bội suốt mấy giờ đồng hồ qua. Sau khi mặc trên người  một bộ đầm nhẹ nhàng hơn nhiều tôi mới thấy thoải mái mà gieo mình xuống giường.

-Nữ Hàng điện hạ… Liêu Đại tướng xin được diện kiến!

Tiếng của anh lính vệ nói vọng vào. Vi Linh tò mò quay sang hỏi tôi

-Cái người đó tìm Nữ Hoàng làm chi vậy nhỉ?

Tôi làm mặt quậu nói với chị:

-Hừ! Tới để nghe em giáo huấn đó! Cái tên Đại tướng khó ưa đó…

Tôi trèo xuống giường. Sửa lại tóc tai quần áo, còn soi gương mà hỏi Vi Linh

-Chị xem em có màu mè quá không?

Vi Linh ngơ ngác đáp

-A… không! Nữ Hoàng xinh lắm rồi!

Cười hài lòng, tôi một mình ra ngoài. Thư phòng của vua thật sự rất đồ sộ. Có hàng nghìn đầu sách và các hiện vật quý. Đa phần số sách tôi không đọc được do ngôn ngữ cổ, tiếng nước ngoài với lại nội dung khá là khó hiểu. Cái rèm vàng khè đã bị tôi cho người kéo xuống hôm qua. Thay vào đó là màu hồng tôi luôn yêu thích. Vừa bước vào tôi đã thấy Ngạn Luật quỳ đợi sẵn. Tôi cho phép anh đứng dậy và đuổi khéo hai người lính cận vệ quen thuộc ra ngoài. Tôi mời trà theo lối rất “Hoàng gia”. Ngạn Luật cung kính đúng theo vị trí của mình. Đợi khi cả 2 đều đã uống vơi tách trà đầu tiên thì tôi và anh bắt đầu nhìn nhau. Ý tôi là “nhìn nhau” theo đúng nghĩa đen. Tôi thấy được vẻ mặt anh điềm đạm, những sợi tóc mai cứ bay phớt qua trên trán. Bộ lễ phục anh mặt kềnh càng không thua gì cái đầm của tôi hồi nảy. Những cái huy hiệu sáng lấp lánh, bộ áo giáp chắc là nặng lắm đây…Còn có cả đai đeo gươm và giày đinh dùng trong chiến trận. Không biết anh có ghen tị với những vị quan thần khác. Họ cũng mặc lễ phục nhưng tất cả bằng vải khá là nhẹ nhàng. Cảm thấy hai người nhìn nhau thế này quá là ngớ ngẩn tôi tự nhiên bật cười. Ngạn Luật cũng cười. Và thế là… mạnh ai náy cười!? Phải gọi cái tình huống này là gì đây?

-Hahaha… Tướng quân cười chuyện gì vậy?

-Hahaha… vậy Nữ Hòang đang cười chuyện gì?

Tôi nhảy nước mắt đáp lại

-Em không biết….!

-Anh cũng đâu có biết..!

Tôi lăng ra ghế và ôm bụng, thở đều. Cách này coi bộ hiệu nghiệm để ngăn chặn những trận “cười dai”. Lau sạch đôi mắt mộng nước tôi giở bỏ cái bộ dạng “ta đây là Nữ Hoàng”. Tôi chỉ vào thanh gươm trên người anh hỏi tinh nghịch

-Đồ thật hay giả vậy? Em chơi có được không?

Ngạn Luật rất tự nhiên tháo nó ra khỏi đai đeo lưng và đặt lên bàn

-Thật đấy! Là ấn kiếm của Hoàng gia mà… nhưng chắc em không chơi được rồi…

Tôi thích thú chộp lấy. Nó không nặng như tôi tưởng. Tôi nhẹ nhàng rút cái bao vàng ra. Lưỡi kim loại bên trong sáng choang và cực sắc.

-Chắc là dùng bâm thịt khá tốt anh nhỉ?

Ngạn Luật nhún vai

-Anh chưa thử bao giờ. Hay là thí nghiệm em đầu tiên ha!

Tôi trề môi hất mái tóc ra sau lưng

-Nếu muốn bị giải ra pháp trường thì anh có thể thử!

Rồi tôi lại chăm chú nhìn vào thanh kiếm. Có một dòng chữ cổ, thuộc loại chữ tượng hình khắc mờ trên đó. Những họa tiết trên tay cầm cũng rất tinh xảo. Một đôi rồng uốn éo vào nhau mạnh mẽ và quật cường như chính sức mạnh từ thanh gươm toát ra…

-Trông không thua đạo cụ của đoàn làm phim là bao…

Tôi nhận xét và nhìn anh bằng đôi mắt cười. Ngạn Luật chóng tay dưới cằm im lặng chờ tôi ngâm cứu món bảo bối nhà họ Liêu. Trong khi vẫn làm bộ say sưa, tôi nói với anh:

-Tối thứ 6 vừa rồi, em đã gặp chị San.

-Uhm…

-Hai chị em có nói chuyện riêng với nhau…

-Uhm…

-Chị ấy đã kể em nghe nhiều điều…

-Uhm…

-Em rất lấy làm tiếc về cha anh…

-Uhm…

-Nè! Anh có thể nói gì khác ngoài “Uhm” không hả?

Ngạn Luật cười với tôi. Nụ cười của anh thoáng một nét buồn

-Anh mừng vì mình không phải giải thích tất cả với em…

Tôi bỏ cây kiếm xuống và nhìn anh đầy cảm thông

-Em biết anh đã có mặt lúc đó… camera đã quay được!

Hơi ngạc nhiên nhưng Ngạn Luật nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm

-Em cũng khá tinh tường nhỉ. Anh cãi trang mà cũng chưa lừa được em…

Tôi im lặng chờ nghe anh nói thêm điều gì nữa nhưng Ngạn Luật im lặng. Chắc là anh không muốn nhắc tới điều này. Thử tưởng tượng xem, thật là đáng sợ làm sao khi nhìn thấy người thân ra đi ngay trước mặt bạn mà bạn không làm gì được. Tôi nhìn xuống mặt bàn

-Ngày mẹ mất, em tưởng mình sẽ chết… nhưng rồi anh đã đến, đã cứu vớt em. Bây giờ anh rơi vào hoàn cảnh tương tự… Em rất xin lỗi vì em.. em không giúp gì trả ơn anh được!

Ngạn Luật lại nhìn tôi. Đôi mắt như dịu lại.

-Sao không? Em có thế giúp anh theo cách tương tự anh giúp em mà…

Tôi ngẫm nghĩ, lời nói của anh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi dù đã hơn 5 năm… Tôi nhanh nhẹn chạy sang, ngồi vào cùng chiếc ghế với anh. Tôi cười nụ cười của “bà mẹ” và kéo đầu anh ngã vào vai mình

– Ổn rồi… ổn rồi anh trai. Em đang ở đây- cạnh bên anh thế nên xin anh đừng khóc nữa! Từ giờ em sẽ thay bố chăm sóc anh.. Em thề sẽ luôn bảo vệ anh, không bao giờ để ai bắt nạt anh, không bao giờ để anh cô đơn một mình…

Cả người anh run lên vì cười. Vẫn tựa vào vai tôi anh nói

-Em là Nữ Hoàng ngốc! Sao mà có thể sửa lời cùa anh theo kiểu đó? Không hợp gì hết… anh có khóc hồi nào đâu. Có em khóc ấy! Nữ Hoàng mít ướt…

Tôi trề môi và cười khúc khích. Lâu rồi tôi mới lại có được cảm giác bình yên như vậy…

-Một ngày nào đó. Anh sẽ bắt người đó đền mạng!

Tôi nghe giọng mình run rẩy hỏi lại

-Là ai hả anh? Anh biết à?

-Anh nói, em có tin không?

Tôi tò mò cuối nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy bây giờ giống mắt của loài chim ưng. Tiếng nói của tôi giờ là lời thì thầm

-Vậy… là… anh biết?

Ngạn Luật nhắm mắt lại. Tay anh tìm bàn tay tôi.

-Là Thái hậu!

1 giây… 2 giây… rồi 3 giây… Tôi không biết mình đã nghe thấy cái gì.

-Em không tin chứ gì… Nhưng đó là sự thật. Những thứ có vẻ bề ngoài tốt đẹp chưa chắc gì bên trong được như thế!

Hít hà một hồi tôi mới lắp bắp nói

-Có lẽ… là… hiểu lầm gì đó. Làm sao mà Thái hậu có thể… tối đó em luôn ở bên bà mà..

Ngạn Luật bật dậy khỏi vai tôi. Vẻ mặt nghiêm nghị

-Anh không nói là mụ ta tự tay làm… Nhưng thôi tạm thời em đừng tỏ thái độ gì… Nếu muốn, e cứ giữ cảm tình với bà ta như trước… Nhưng nhớ! Không được nói bất cứ điều gì về anh trước mặt bà ta!

Nói rồi Ngạn Luật lại nằm xuống, gói đầu lên đùi tôi. Nét mặt anh xanh xao. Có lẽ anh ấy lại mất ngủ nữa, vẻ mặt này trông giống như cái lần tôi thấy anh trong đám tang cha anh. Nhẹ nhàng, tôi vén tóc ra sau tai. Ngạn Luật im lặng như thể anh đã ngủ. Bàn tay kia của tôi vẫn còn nằm gọn trong bàn tay anh. Ngạn Luật lại nghịch ngợm những ngón tay. Căn phòng rộng, im lặng, và không người. Chỉ có tôi và anh. Cảm giác như ở nhà, như lúc tôi ngồi cùng anh xe tivi trong phòng khách. Một nơi xa lạ nhưng gần gũi. Chỉ cần có Ngạn Luật, Hoàng Cung với tôi dễ dàng biến thành nhà. Ngoài Thái hậu thì Ngạn Luật là người duy nhất có thể cho tôi cảm giác có nhà trong cái cung điện xa hoa, lộng lẫy này…

********************************************************************

 

Đi tìm hạnh phúc

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

 Chap 25: Người phụ nữ điên

Đến bệnh viện Trung ương Mỹ Viên tôi nhận được sự tiếp đón nồng hậu của ban Giám đốc bệnh viện. Đoàn tùy tùng luôn bám sát, đảm bảo an toàn tối đa cho Nữ Hoàng. Đại sảnh trong bệnh viện có một bức tranh lớn với dòng chữ: “Tưởng nhớ công chúa Trường Thịnh Thiên Mỹ Viên” Trong tranh là một người phụ nữ còn rất trẻ. Mái tóc bà đen dài uốn xoăn và búi lên cao. Đôi mắt sáng hiền hậu cùng vẻ mặt dịu dàng có đôi nét giống với cha tôi. Bức tranh sơn dầu giống y như thật, thậm chí còn đẹp hơn những bức ảnh ở Tây Cung và thư phòng của tôi. Tôi nán lại vài phút để ngắm cô, giám đốc bệnh viên thao thao bất tuyệt về lịch sử của bức ảnh. Ai là người vẽ, bắt đầu và hoàn thành năm nào, được treo ở đây khi nào vân vân và vân vân…

Tiếp theo đó tôi đi thăm các khoa trong bệnh viện chỉ trừ những khu vực dành cho bệnh xã hội. Đi đến đâu tôi cũng nhận được nghi thức hành lễ của dân chúng, máy quay phim của đài truyền hình trung ương thì không bỏ sót giây phút nào, điều này làm tôi không thoải mái lắm. Ngày hôm đó tôi đã đại diện Hoàng gia đóng góp một khoảng tiền rất lớn vào quỹ bảo trợ và giúp đỡ bệnh nhân gặp khó khăn. Sau khi tặng quà và hỏi thăm sức khỏe các cụ già trong viện người cao tuổi, Dương Cảnh – một trong số những cận vệ ưu tú nhất và cũng là đội trưởng đội cảnh vệ cấp cao – người mà gần đây tôi mới nhớ tên nhắc nhở tôi rằng sắp tới giờ về. Tôi thở phào và bắt đầu theo chân vị Giám đốc bệnh viện đánh một vòng trở ra cổng chính. Bất thình lình ngay lúc đó, một người phụ nữ mặc đồng phục của bệnh nhân không rõ từ đâu chạy ào tới, nhóm cận vệ nhanh tay giữ bà ta lại. Người phụ nữ như con chó dại giẫy giụa, cố vùng khỏi vòng vây và giơ hai tay về phía tôi, trên miệng còn sùi cả bọt mép. Đôi mắt có bà rõ ràng là không bình thường, nó sáng hoắc, nhìn tôi chằm chằm, làm tôi nhớ tới những cặp mắt của thú săn mồi trong chương trình Thế giới động vật

-Bỏ ra! Cho ta gặp Nương Nương… ta muốn thú tội với Nương Nương… làm ơn đi! Hãy cho tiểu nhân một nhát kiếm, tiểu nhân nguyện chết dưới tay người…

Sự náo loạn mà người phụ nữ gây ra thu hút chú ý của mọi người xung quanh. Hầu hết tất cả đều hoảng sợ chỉ trừ nhóm phóng viên của đài truyền hình. Bọn họ tranh thủ đưa máy quay ghi hình lại, vẻ mặt hăm hở như lúc tóm được scandal của các sao. Dương Cảnh là người có phản ứng nhanh nhất. Anh ngay lập tức đứng ra chắn trước mặt, che chở cho tôi, miệng cũng đồng thời cảnh cáo người đàn bà

-Loạn dân! Ngươi ăn nói hàm hồ gì thế? Dám bất kính với Nữ Hoàng điện hạ à?

Người phụ nữ không mảy may để tâm. Bà ta vẫn điên cuồng vùng vẫy, sẵng sàng liều chết với đám cận vệ. Trong lúc hoảng loạn tôi vô thức bám vào cánh tay của Dương Cảnh. Bà ta liên tục gọi tôi là “Nương Nương”, liên tục cầu khẩn được chết. Lúc đó hai cô y tá sợ sệt chạy tới cùng nhau lôi người đàn bà ấy đi. Ông Giám đốc bối rối kính cẩn giải thích

-Điện hạ, bệnh viện thật sơ xuất vì đã không quản lý tốt bệnh nhân… mong Người đừng nổi giận, tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình…

Nhìn những giọt mồ hôi lo âu lấm tấm trên trán ông, tôi không khỏi thương tâm mà an ủi vài tiếng

-Không sao… ta không bị gì cả. Mà… người đó là ai?

Vẫn cúi đầu ông bảo

-Là một bệnh nhân tâm thần lâu năm trong bệnh viện này. Bà ta không có người thân, được chi trả bởi tổ chức nhân đạo…

Suy nghĩ một lát tôi đưa ra một yêu cầu

-Ông có thể cung cấp cho tôi lý lịch hay bệnh án, bất cứ cái gì liên quan đến người này không?

Vị Giám đốc ngạc nhiên nhưng rồi cũng dễ dàng tuân lệnh. Ông hứa sẽ thu thập nhiều thông tin, gửi đến cho tôi trong nay mai.

 

-Vì sao Điện Hạ lại quan tâm như vậy đến bà ta?

Dương Cảnh hỏi tôi trong lúc chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Anh ấy ngồi ở phía trước, cách tôi một lớp kính bảo vệ trong chiếc xe limo. Tôi chỉ cười nhẹ mà đáp

-Chỉ là… em có cảm giác bà ấy biết chuyện gì đó… mà anh Cảnh nè, “nương nương” là như thế nào?

Dương Cảnh hơi ngạc nhiên,

-Điện hạ không biết sao? Nương nương là cách người ta gọi các quý phu nhân!

Tôi lại nhìn ra bên ngoài nghĩ ngợi.

-Thế… vợ của vua cũng được gọi là nương nương sao?

-Phải, trừ Hoàng hậu thì các phi tần đều là Nương nương. Thông thường, cho khỏi nhầm lẫn, người ta sẽ thêm vào trước đó thứ bậc. Ví dụ như Tam nương nương là vợ ba, Thập nhị Nương nương là vợ thứ 12… Ngoài ra còn có một số người được phong tước hiệu. Thục phi nương nương là người được vua xem là hiền thục, đoan trang nhất. Nhan phi nương nương là người đẹp nhất. Hậu phi nương nương là có lòng thương người, phẩm chất tốt nhất. Còn có Đoan, Tuyệt, Kim, Nhược v.v… Triều đại trước có tới mười mấy tước hiệu cho các phi tần. Đến triều Quang Minh thì ít được dùng hơn…

Dương Cảnh say sưa giảng giải. Anh ấy biết rất nhiều, kiến thức chẵng thua gì các học giả tiếng tâm của Hoàng gia. Có thể xem đây là một mẫu người “văn võ song toàn”. Trong đội cận vệ tôi thân nhất là Dương Cảnh, anh ta thuộc kiểu người dễ gần. Nếu không phải vì giai cấp khác biệt thì chúng tôi đã là bạn rất thân của nhau rồi.

 

Trở lại cung điện lạnh lẽo, tôi nhanh chóng vùi đầu vào trong chăn. Mấy đêm liền tôi mơ thấy ác mộng nên bị mất ngủ. Trong mơ tôi luôn thấy mẹ mình và Ngạn Luật bị người ta giết chết. Tại sao lại như vậy? Đó là hai người tôi yêu quý nhất trên đời, một đã xa tôi từ 5 năm trước, một thì vẫn còn đây nhưng tôi lại thấy bất an. Một tuần tôi chỉ được nhìn thấy anh một lần vào mỗi buổi chầu sáng thứ hai. Như vậy thì không đủ. Để đảm bảo an toàn cho cả hai, tôi và anh không được tỏ ra thân thiết. Quan hệ phải dừng lại ở mức Vua và quan thần. Có đôi lúc may mắn tìm được cơ hội gặp gỡ thì tất cả lại không như tôi mong đợi. Không có cái ôm hay lời lẽ yêu thương nào hết, chỉ toàn là chuyện chính sự, đôi lúc tôi còn bị quở trách, nhắc nhở này nọ. Tôi thích gọi anh là bằng cái tên Ngạn Luật nhưng anh không đồng ý. Bắt buộc tôi phải kêu là Liêu tướng quân hoặc Liêu Thần Phong. Tôi muốn cười với anh cũng bị khiển trách. Ngày qua ngày, khoảng cách giữa hai anh em càng lúc càng xa. Anh ấy thay đổi nhiều, không còn giống như anh trai tôi trước kia nữa. Tôi lại thấy chính mình bị lạc lõng. Tôi rất sợ anh ấy biến thành người xa lạ. Thật là khó chịu khi mang nặng tâm sự mà không biết giãi bày với ai. Ngay cả Vi Linh – chị hầu gái thân cận nhất tôi cũng không dám thổ lộ. Ngạn Luật lúc nào cũng căn dặn tôi không được tin bất kì ai. Anh ấy nghi ngờ Vi Linh có thể là một gián điệp, còn đội cận vệ cũng chưa hẳn là một đội ngũ trung thành. Ngạn Luật trở thành một con người đa nghi, rất đa nghi! Tính nết của anh ta cũng xấu đi. Không biết có phải vì áp lực nào đó hay không mà Ngạn Luật rất hay khinh khỉnh, ngay cả đối với tôi. Hầu hết mọi người vì tin tức thị phi lúc trước mà không thích Luật chẳng lẽ anh ấy còn muốn cả tôi phải chán ghét anh hay sao? Nói thật là tôi đang phát điên đây! Ngạn Luật ơi, làm ơn nói cho em biết, anh rốt cuộc muốn cái gì đây, anh không thể đối xử tốt với em một chút hay sao?

 

-Thưa Nữ Hoàng, Dĩ Linh công chúa đang đến thỉnh an.

Giọng nói lễ độ của Vi Linh kéo tôi thoát khỏi cơn buồn ngủ mơ màng. Tôi từ từ ngồi dậy trèo khỏi giường.

-Nữ Hoàng… em… không chải tóc lại à?

Tôi sờ lên đầu. Đúng là búi tóc có hơi lộn xộn vì lúc nãy bị tôi lăn vùi trên đệm

-Uhm… thôi khỏi đi… Đâu phải đi gặp người ngoài.

Tôi uể oải đi ra phòng khách. Dĩ Linh ngồi trên ghế gỗ ngẩn mặt nhìn tôi cười tươi. Chị cung kính đứng dậy xòe váy, cúi đầu

-Dĩ Linh thỉnh an Nữ Hoàng Điện hạ, chúc Người một ngày tốt lành!

Tôi thở dài và mời chị ngồi xuống.

-Lại khách khí với em rồi! Tuy là Nữ Hoàng nhưng em vẫn là em họ của chị đó thôi…

Dĩ Linh cười duyên cùng gật đầu

-Lâu rồi hai chị em mình không gặp nhau nên chị cố ý sang chơi. Hình như… chị đã làm phiền em đang ngủ?

Công chúa nhìn tôi soi mói. Lúc này tôi mới để ý, không chỉ đầu tóc mà cả quần áo cũng bị xộc xệch. Nhìn lại Dĩ Linh, chị ấy mặt bộ đầm dài màu xanh dương trang nhã, trên người đầy dủ trang sức quý giá, khuôn mặt diễm lệ có trang điểm nhẹ và mái tóc không cầu kì nhưng bóng lộn, không rối dù chỉ một sợi. Người thường có thể sẽ cho rằng chị ấy thích chưng diện nhưng thật ra không phải. Hầu hết người trong Hoàng tộc đều biết chú ý tới vẻ bề ngoài. Dù cả lúc lên giường họ cũng phải cẩn thận ăn mặc. Đơn giản vì họ giống như “người của công chúng”, bất kì lúc nào cũng có thể bị ghi hình, chụp ảnh. Vì thế tốt nhất là luôn đề phòng, luôn biết xuất hiện như những quý tộc quyền quý, xứng đáng là người của Hoàng gia.

 

Tôi thì không như vậy. Cái tính bất cẩn hời hợt vẫn không thay đổi dù bây giờ tôi đã là Nữ Hoàng.

-Uhm… em chỉ vừa thiu thiu thôi… hay để em vào trong sửa soạn lại…

-Ấy thôi thôi… là chị chứ có phải người nào? Chỉ là… em nên chú ý quần áo một chút. Như vầy không hay đâu!

Lại bị nhắc nhở. Tôi nhìn chị mà cười khổ

-Vâng… em biết rồi. Chị nói giống y như anh ấy!

Dĩ Linh hơi ngạc nhiên. Bộ não thông minh nhanh nhạy của chị không gặp tí khó khăn nào để hiểu ý tôi

-Em bảo Thần Phong hả? Dạo hay em và anh ấy vẫn gặp nhau thường xuyên sao?

Ngữ điệu của chị không được vui vẻ cho lắm, nói đúng hơn là lo lắng và buồn bực. Tôi chỉ lắc đầu

-Không… lâu rồi em chẳng nói chuyện với anh ta!

Hai từ “anh ta” nghe thật là xa lạ. Rốt cuộc thì Ngạn Luật đã thành công nếu như anh ấy cố tình muốn tỏ ra xa cách với tôi.

-Uhm… vậy sao? Ngày mai Thần Phong sẽ về, em biết không?

-Về? Anh ấy đã đi đâu à?

-Ừ… tướng quân đến Vũ Hầu từ mấy ngày trước rồi. Em thật không hay biết sao?

Tôi thấy rất buồn nhưng vẫn vô tư mỉm cười

-Không. Đâu phải mọi chuyện ở phủ tướng quân đều báo cáo lên… Em đương nhiên không thể nắm hết hành tung của Ngài ấy rồi…

Dĩ Linh cố gắng nắm bắt thái độ của tôi. Tôi phải diễn xuất rất hay mới có thể thuyết phục chị ấy rằng tôi không hề gì. Nhưng tiếc thay, tôi không giống như Ngạn Luật, tôi không phải là một diễn viên giỏi.

-Em… không vui về anh ấy có đúng không?

Tôi e ngại nhìn chị, tiếp tục giữ im lặng.

-Thật ra… Thần Phong… anh ấy… chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh ấy sợ chuyện từng là anh trai của em bị bại lộ. Thần Phong là người làm việc rất quy tắc tuy rằng hơi cứng nhắc. Bây giờ anh ấy cũng hay đa nghi nữa. Đến chị anh ấy cũng đâu có nói hết mọi chuyện… Thần Phong ấy vẫn là Ngạn Luật của em thôi, vẫn là một cái kho muôn ngàn bí mật như trước đây!

Tôi thờ ơ gật gật đầu

-Vậy… chắc hai anh chị cũng ít khi gặp nhau?

Dĩ Linh trề môi

-“Ít khi” hả? Ối giời… hầu như ngày nào chị cũng phải nhìn thấy cái mặt móc của hắn! Anh ta đang ra sức “mua chuộc” cha chị… phiền toái nhất đó là Dĩ Thuật. Hai người đó không ưa nhau. Tối nào Thần Phong tới ăn cơm là y như rằng có cuộc cãi vã trên bàn ăn!

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Dĩ Linh. Chẳng phải lúc nào anh ấy cũng nói là rất bận sao? Còn có thời gian sang nhà Chu Hầu tước ăn tối…?

-Uhm… vì sao anh ấy muốn “mua chuộc” cha chị?

-Có trời mà biết! Chẳng rõ anh ta làm quái gì mà bây giờ Ngài Hầu tước nhà chị bắt đầu ngui ngoai rồi. Chắc nay mai gì sẽ chủ động đưa thư tới Liêu phủ mời Thần Phong tới Đông Cung đây!

Lại thêm một chuyện mà Ngạn Luật giấu giếm tôi! Rốt cuộc anh ấy đang có kế hoạch gì. Đột nhiên đi nước ngoài rồi còn lấy lòng Chu Hầu tước…

-À mà Viễn Xuyên nè! Tháng sau là sinh nhật 18 của em đúng không? Hôm qua chị nghe Thái hậu nói sẽ tổ chức tiệc lớn. Chúc mừng Điện hạ lại thêm một tuổi, chính thức là người lớn rồi!

Chính xác thì còn 22 ngày nữa là sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên tổ chức trong Hoàng Cung. Dưới bàn tay của Thái hậu thì chắc chắn nó rất hoành tráng rồi… Không biết là nên cảm ơn hay chê trách bà ấy đây? Tôi vốn không yêu thích tiệc tùng đông đúc cho lắm! Sinh nhật thứ 18 của đương kim Nữ Hoàng chắc chắn không thể qua loa rồi… Ôi… không biết có nên uống thuốc xổ để khỏi phải tham dự không?

=.=

Advertisements

2 thoughts on “[DVĐN] Chương 21+22+23+24+25

  1. à, ta có chút đoán ra, phong cách này,..giống truyện HOÀNG CUNG đúng ko, haizz!! đọc đến 30c mới nhận ra, phù…!! đỡ rồi, chứ mấy tập trước ta coi mà cứ mơ mơ màng màng, thông cảm nha, ta ít khi đọc hiện đại lắm, ta mê cổ trang ko à ^^

    Số lượt thích

    • Hoang Cung hả? Ko biét nữa, cũng có thể. Thông thương thì Hoa Ban ko muốn bắt chước bất kì không gian nghệ thậut nào nhưng mà mình đọc nhiều, tới chừng viết bị nhiễm cũng ko hay ^^ Nghe bạn nói mới giật mình, hình như có chút giống ^^
      Mà nàng ơi, ta thấy comment của nàng là 2:26AM, tực khuya ko tốt cho sức khỏe nhá ^^

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s