[DVĐN] Chương 46+47+48+49+50

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

Chap 46: Thám tử Dangkok

Nếu có một người mà tôi tin tưởng ở đây ngoài hoàng hậu Vanya chính là đứa “cháu hờ” Dangkok. Tôi vẫn gọi nó là em, xưng chị như mọi khi. Dù sao chúng tôi cũng chỉ cách nhau 7 tuổi. Muốn gọi là cháu cũng không có gì khó nhưng phải đợi một thời gian, cho tới khi tôi xác định được một vị trí vững vàng trong mối quan hệ gia đình với thằng bé. Mấy ngày sau vụ bê bối ở Miwani, Seliana đã bình phục khá nhiều. Chị đã tự đi đứng bình thường, vết thương cũng không quá đau như lúc đầu. Việc điều tra vụ án đã được Hoàng đế giao cho Dangkok. Thật ra nhà vua chỉ miễn cưỡng trao cho nó cái quyền tới lui hiện trường và cùng tham gia thảo luận với các chuyên gia điều tra. Công việc này là Dangkok tự quyện, đã đến quỳ trước vua cha thỉnh cầu. Ngài cũng nghỉ cho nó một cơ hội là dịp để nó tự học tập. Ngai vàng sau này ít nhiều cũng đòi hỏi đầu óc phán xét tinh tế. Vậy là từ lúc bươc ra khỏi điện Mặt Trời nó ngẩng cao đầu ưỡng ngực tự xưng mình là thám tử.

Việc “hành nghề” của nó thì khá đơn giản. Ngày đầu tiên nó nhốt mình trong phòng sách, đọc rất nhiều truyện trinh thám, sau đó đọc qua tới truyện tranh. Nó bảo với tôi: “Ta sẽ trở thành thám tử tài ba như Conan!” Ồ vâng, manga Nhật bản đến tận Vaiza vẫn rất nổi tiếng. Ngày thứ hai hành nghề, nó giành cả buổi đến đi loanh quanh căn phòng nơi xảy ra vụ việc. Mọi vật đều được giữ nguyên vị trí cũ. Thằng bé cùng chiếc kính lúp con bắt đầu tìm tòi từng centimet, không bỏ lỡ chi tiết nào. Nó sử dụng đủ tư thế đừng, ngồi, bò, nằm,… Một lần nó úp người, nằm sấp để nhìn cái gì đó chỗ vũng máu. Vẻ mặt coi bộ rất đâm chiêu. Qua cái kính lúp, đôi mắt thằng bé sáng rỡ vẻ hào hứng. Nó cứ nằm như vậy 3 giờ đồng hồ liền. Lúc chị Vanya đi ngang thấy kì lạ nên ghé lại gọi mấy tiếng. Dangkok không trả lời. Nó say sưa đến không nghe thấy gì hay sao? Hoàng hậu ra lệnh cho người tới xem thế nào. Cô tì nữ sau khi vào kiểm tra thì ấp úng bảo

-Thưa Hoàng hậu,… Thái tử đang ngủ thiếp trên sàn ạ!

Tôi biết một thám tử cần phải chuyên chú và chăm chỉ khi quan sát hiện trường nhưng chưa nghe ai nói thám tử sẽ ngủ gục ngay tại hiện trường vụ án. Mấy ngày sau đó ngày nào nó cũng tới Miwani cung, nhiệt huyết phừng phừng dù chưa thu được kết quả gì. Những người được phái tới điều tra vụ việc thì xếp hàng ngay ngắn đứng ở một bên cửa. Cứ chốc chốc Dangkok lại quay sang hỏi họ kiến thức chuyên môn. Cả nhóm người ríu rít dạ thưa và cẩn thận giải thích. Một tuần sau, đức vua bắt đầu hối hận vì để thằng bé tham gia vào chuyện này. Nó không giúp được gì mà con cản trở người thi hành công vụ. Nó đuổi hết những điều tra viên ra ngoài, chỉ một mình làm việc. Lúc ngài chuyển bị viết lệnh “đình chỉ công tác” của Dangkok thì thằng bé hớn hở tìm tới. Nó bảo công việc đã hoàn thành và ngay ngày mai sẽ công bố kết quả ở trước Thái Dương điện. Tôi nghe tin cũng vui mừng khôn xiết, ngày mai đây, tôi sẽ được rữa sạch nổi oan.

Buổi thiết triều ngày hôm đó kết thúc muộn. Nhiều quan chức nán lại để xem Thái tử điều tra được kết quả ra sao. Phía trên cao, Hoàng đế và Hoàng hậu kiên nhẫn chờ đợi. Tôi là nghi phạm của vụ án nên hiển nhiên tham dự. Tôi ngồi trên chiếc ghế đệm đặt giữa lối đi còn Seliana thì ngồi ở một bên gần Hoàng hậu. Tôi không hề có cảm giác đây là phiên tòa kết tội mình mà đơn giản và một buổi ngồi xem đứa cháu trai bảo vệ dì nó ra sao. Tôi còn nhớ rất rõ lời hứa của nó: Trừ khi nó chết, không ai có thể gây tổn hại cho tôi. Nhìn đứa trẻ đứng trước đám đông, ăn nói một cách tự nhiên hùng hồn tôi cũng cảm thấy tự hào. Nghị Hàn có một đứa cháu trai thông minh lanh lợi như thế, phần nào cũng giống anh.

Bắt đầu cuộc họp, Dangkok kể lại sơ lược bối cảnh vụ án, rồi hỏi tôi và Seliana có muốn bổ sung gì không. Cách thức làm việc của nó rất bài bản, như một thám tử thật sự. Thằng bé sau khi thực hiện xong bước đầu tiên thì đi thẳng vào phân tích vụ việc. Những lời khai của tôi và Seliana đều được nó ghi nhớ, nói lại rành rọt

-Thưa Phụ hoàng, sau nhiều ngày làm việc chăm chỉ, nhi thần đã không phụ lòng người tìm ra chân tướng sự thật. Trước hết xin nói về Wewe và lời khai hết sức mơ hồ của cô. Cô nói rằng mình không nhớ gì hết vì bị sốc?

-Đúng vậy.

-Tôi đã cho mời bác sĩ đến để tư vấn về hiện tượng này. Đúng là trong một số trường hợp, não bộ của con người xảy ra hiện tượng quá tải, hoocmon căng thẳng tiết ra làm đình trệ sự truyền tải thông tin, gây ra hiện tượng choáng tạm thời. Với những người có hệ thần kinh hoạt động tốt thì ít xảy ra chứng bệnh này, ví dụ như người tập yoga, các vận động viên hoặc người thường xuyên làm việc quen với căng thẳng… Tôi đã cho bác sĩ đo điện não đồ, kiểm tra tỉ mỉ sức khỏe của Wewe. Kết quả cho thấy hệ thần kinh trung ương hiện đang rất tốt. Khả năng bị sốc tới không biết chuyện gì xảy ra là rất thấp. Hơn nữa, cô không thể không cảm thấy con dao trong tay nếu có trường hợp người khác cố tình đặt vào. Tôi kết luận lời khai của cô là không có căn cứ, rất đáng ngờ!

Có tiếng xì xào ở xung quanh. Mọi người đổ dồn mắt nhìn về tôi. Đức vua vẫn trầm tĩnh nhưng hoàng hậu Vanya đã nhíu mày nhìn đứa con vẻ không hài lòng. Tôi tiếp thu những điều nó nói khá chậm. Tại sao lời tôi nói lại không có căn cứ? Sự thật là tôi không biết gì thật mà… Tôi nhìn về Dangkok, ngập ngừng bảo

-Thái tử! Tiểu nữ không hề biết chuyện gì xảy ra, tiểu nữ không nói dối!

Thằng bé đưa tay yêu cầu tôi im lặng

-Bất kì kẻ dối trá nào cũng sẽ nói rằng mình không có. Vì thế lời nói của cô không được xem xét. Tôi làm việc chỉ dựa vào bằng chứng cụ thể và khách quan…

Đứng cạnh Seliana, Valilila khẽ mỉm cười thích thú nhìn tôi như vừa bị ai đó phản bội, ép tới đường cùng. Tôi thấy nghi ngờ Dangkok, vì sao nó lại nói như thế, lời hứa bảo vệ tôi nó quên rồi sao? Thực ra tôi vẫn tin tưởng nó, dù cho cặp mắt bắt đầu đỏ lên. Thằng bé không nhìn tôi, nó lại tiếp tục dõng dạc nói

-Muôn tâu thánh thượng, đó là những gì nhi thần điều tra được về nghi phạm số 1. Bây giờ thần xin nói tiếp về nạn nhân là công chúa Seliana. Trên tay thần đây chính là ảnh X-quang chụp được trước khi rút dao ra khỏi vai công chúa. Theo như ảnh này thì con dao đâm vào lệch một góc chừng 2 độ so với phương nằm ngang. Theo lời khai của Seliana, cô bị tấn công bất ngờ và đã theo bản năng ôm lấy chân Wewe. Sau đây là tái hiện cảnh tượng lúc đó…

Nó vừa dứt lời thì có hai thanh niên cao lớn bước ra giữa điện. Tôi nhận ra đó là những vệ sĩ luôn theo cạnh bảo vệ Dangkok. Một người tay lăm lăm con dao ngắn, chính là con dao khiến Seliana bị thương. Họ bắt đầu cúi chào 4 hướng, y như diễn viên xiếc sắp biểu diễn ở rạp. Sau đó 2 người đứng đối mặt nhau, anh cầm dao một tay chống hong, vẻ mặt khoái chí lắm. Người kia thì lưỡng lự nhìn lên đức vua. Thấy hai người vẫn cứ đứng trơ như thế Dangkok chau mày gắt

-Nhanh đi… còn đứng đó làm gì?

Người lính vệ mặt mày ủ rũ

-Thái tử điện hạ… thần thấy hay đổi vai đi. Thần không cam lòng quỳ ôm chân tên này… rõ ràng hôm trước hắn còn thua thần mấy hiệp đấu võ… thế này thì hạ thấp năng lực của thần quá… Hơn nữa hắn có dấu hiệu đồng tính… lỡ như… lỡ như…

Ngồi trên ngai vàng, nhà vua suýt bậc cười. Hoàng hậu đá mắt nhìn con trai ý muốn nói: “Cho cái tội màu mè…!” Quan lại hai bên cũng len lén lấy tay che miệng. Mặt Dangkok xám xịt. Nó hung hăng giơ nắm đấm lên

-Ta bảo ngươi làm ngay, có nghe không???

Người cận vệ nọ đành mếu máo quỳ xuống, ôm chân người kia. Dáng điệu lóng ngóng quá khổ của hai anh chàng thật nực cười. Sau khi hai người vào đúng tư thế, Dangkok lại bảo:

-Vâng! Đây chính là mô phỏng lại tình huống lúc đó. Người quỳ bên dưới là công chúa Selina, còn người cầm dao là tiểu thư Wewe… theo như lời kể lại của Seliana thì Wewe lăm le con dao sau đó từ phía trên đâm thẳng vào vai trái của cô…

Dangkok nói tới đâu thì hai anh chàng lính vệ làm theo tới đó. Khi con dao chạm vào áo của người đang quỳ thì dừng lại. Vị trí đó chính xác là nơi mà chị ấy bị thương, ngay phần ngực gần vai bên trái. Dangkok bước tới và chỉ tay vào vị trí con dao

-Mọi người nhìn xem… với tư thế một người đứng, một người quỳ như vầy thì ít nhất dao đâm từ trên xuống phải có độ nghiêng khá lớn… nếu theo như mô tả này thì là 20 độ… Nhưng thực tế cho thấy, dao này đã đâm vào cơ thể công chúa chỉ với 2 độ nghiêng… thế có hợp lý hay không?

Mọi người bắt đầu xầm xì. Hoàng đế nhíu mày sờ cầm và Hoàng hậu phe phẩy quạt lông nghĩ ngợi. Tôi nhìn sang Seliana, khuôn mặt chị toát lên vẻ hiền hậu nhu mì. Chị không nói gì mà vẫn chăm chú ngồi nghe, dáng vẻ vô tư lắm. Dangkok vẫy nhẹ tay bảo hai anh lính lui ra.

-Để giải thích cho chi tiết bất hợp lý này tôi xin có một giả định như sau: Rất có thể con dao này là do chính tay Công chúa dâm vào mình rồi cũng tự mình rút ra. Công chúa đã dùng khăn tay, là chiếc khăn cô vẫn mang theo bên mình để bao quanh cán dao, không lưu lại dấu vân tay. Sau đó thì trao con dao dính máu của ấy cho tiểu thư Wewe… tôi nói như thế mọi người nghe có hợp lý không?

Mọi ánh mắt đổ dồn về Seliana. Chị hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác vô tội. Tôi cũng không rõ Dangkok làm sao lại suy luận như thế. Chẳng nhẽ chị ấy không sợ đau hay sao? Một cô gái yếu ớt như Seliana có thể tự làm mình bị thường rồi còn dám rút dao ra. Tôi thấy đầu óc mụ mị đi. Seliana vô cùng bình tĩnh trước ánh nhìn của mọi người. Chị chậm rãi đứng dậy, làm một cử chỉ cúi chào thật duyên dáng rồi cất tiếng nói

-Thưa điện hạ, hoàng hậu, thái tử và các vị quan thần… Seliana mạo muội xin được phép nói vài lời. Nếu Thái tử giả định như vậy thì bất công cho tôi quá! Làm sao một người như tôi có thể làm ra chuyện xấu hổ như thế. Tôi vốn bẩm sinh rất sợ máu me, thật lòng không dám suy nghĩ tới chứ đừng nói là tôi tự mình làm bản thân bị thương. Hơn nữa, nếu tôi dám làm thì không lý nào tiểu thư đây không hay biết gì… chẳng phải Thái tử đã nói thần kinh của cô ấy rất tốt hay sao? Chẳng lẽ trong tình huống đó, tiểu thư có thể bị sốc tới nổi không biết có người trao con dao vào tay mình? Lời kết tội mâu thuẫn như vậy rất mong Thái tử xem xét lại…

Cuối cùng chị nở nụ cuời thật đáng yêu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Bây giờ thì mọi người lại nhìn tôi và Dangkok. Cậu bé cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nó liếc nhanh sang phía tôi một cái rồi lại dõng dạc nói

-Vâng, đúng như công chúa đã nói. Thật đáng nghi ngờ cho lời khai của tiểu thư Wewe đây. Để tìm một bẳng chứng thuyết phục, tôi có mang đến đây một loại cây… Xin mời mọi người xem…

Thằng bé lấy từ trong vạc áo ra một cái chậu nhỏ xíu bằng sứ. Bên trong là một loài cây cỏ thân thấp. Có lẽ vì để lâu trong người nên lá cây úa đi một chút. Dangkok chỉ tay vào cái chậu

-Đây là một loại thực vật mọc nhiều ở các ốc đảo phía Tây. Vì thời tiết sa mạc khắc nghiệt nên nó có thân thấp, lá nhỏ và nhọn như gai, thường mọc lan trên cát ở những vùng có nước. Tên của loài cây này là Bàn Chông. Có một sự tích được truyền miệng trong nhân gian là thuở xưa, người ta thường dùng Bàn Chông để xử tội các cô gái trẻ lẳng lơ. Gai của cây này đâm vào sẽ bị gãy, nằm luôn phía trong lớp da, gây cảm giác ngứa rát không chịu nổi. Việc này ắc hẳn mọi người ở đây đều từng nghe nói. Tuy nhiên ít ai biết rằng ở Gemjava quốc thời cổ, cây này có tên là Fetra, tiếng Gemjii nghĩa là “hương tình”. Loại cây này khi đem bâm ra nấu với nước sẽ cho vị ngọt nhẹ, hơi the và rất thơm. Loại nước này từng trở thành công cụ của các tay buông phụ nữ. Họ hạ độc hương tình làm các cô gái rơi vào trạng thái vô thức mơ màng rồi sử dụng cho các hình thức mại dâm thời xưa. Về sau, các thức pha chế hương tình bị mai một, chỉ còn một số người biết tới trong đó có hoàng gia Gemjii. Người ta có một tập tục là cho con gái trong dòng họ thường xuyên dùng loại nước này với liều lượng từ ít tới nhiều, cốt để đề giúp họ quen với chất độc, nếu không may bị ai đó hạ độc thì cũng không hề gì. Loại độc này dần dần trở thành một thứ thức uống thanh nhiệt bình thường trong gia đình hoàng gia… tuy nhiên nếu cho một người chưa từng trãi qua tác dụng của độc tố thì sẽ thấy rõ công dụng của nó. Người đó có thể bị ngất với liều lượng lớn hoặc vẫn tỉnh trong trạng thái mông lung nếu dùng liều lượng nhỏ. Công chúa Seliana đây là thành viên cuối cùng trong hoàng gia Gemjii, chắc hẳn cô phải biết về loại duợc liệu này?

Dangkok nói rành rọt rồi cuối cùng lại hỏi chị Seliana. Khuôn mặt đẹp của chị trông tối hẳn đi. Chị không đáp làm không gian trong đại điện rộ lên lời bàn tán xì xào. Thấy chị cứ im lặng mãi, cuối cùng hoàng hậu lên tiếng

-Thế nào, công chúa? Liệu chúng tôi có thể hiểu là cô cố tình sử dụng thứ chất đó để dàn dựng vụ việc này?

Seliana cúi mặt, chị trả lời nhỏ nhẹ

-Thưa Hoàng hậu, quả là Seliana có từng biết tới Fetra nhưng… từ ngày mẹ mất đã không còn dùng tới nữa… hoàng gia Gejii chỉ còn mỗi tiểu nữ, nhiều tục lệ đã bị mai một mất rồi…

Dangkok không có ý bát bỏ. Nó quay lại hỏi tôi

-Vậy xin tiểu thư xác định rõ. Lúc ở cung Miwani, cô có uống qua loại thảo dược này không?

Tôi chớp mắt cố gắng nhớ lại

-À… vâng… tôi cũng không rõ. Lúc đó tôi có cùng công chúa Seliana uống một ít trà. Hình như cô ấy nó nói sơ là một loại nước tốt cho sức khỏe, còn tên gọi thì tôi không nhớ!

Dangkok khẽ cười và gật đầu đắt ý

-Như vậy không có gì khó để kiểm tra. Nhi thần xin Điện hạ ban cho lệnh khám xét. Nếu quả thật tiểu thư Wewe có từng uống hương tình thì chắc hẳn phải còn lại một ít cây Fetra khô giấu đâu đó trong cung…

Mọi người đều thấy chí lý, ngẩng đầu chờ đợi hoàng đế. Ngài ngồi nghiêm trang trên ngai vàng, thư thái đưa tay vuốt râu.

-Cũng được. Nhưng chúng ta phải hỏi ý công chúa trước đã. Ngang nghiêng khám xém cung Miwani là sự mạo phạm nghiêm trọng.

Dangkok lập tức nhìn Seliana

-Thưa công chúa, để phục vụ cho cuộc điều tra làm rõ vụ việc, tôi rất mong được sự giúp đỡ của nàng…

Seliana lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên. Khuôn mặt chị hơi tái. Chị bâm môi im lặng hồi lâu rồi mới lấp bấp nói

-Không. Không cần phải làm thế. Thảo dược đó được cất trong ngăn tủ đầu giường ở phòng tôi…

Tiếng xì xầm rộ lên tức khắc. Valilila đứng ngay cạnh mở to mắt nhìn công chúa. Dangkok thì cao hứng tiếp tục hỏi tới

-Ồ thế à? Vậy không biết công chúa đã mời tiễu thư Wewe loại trà nào, trà từ lá Fetra chăng?

Seliana bình thản gật đầu. Valilila kêu một tiếng thất thanh

-Mợ!

Dangkok vẫn hỏi dồn

-Và sau đó, cô giả vờ bị điên loạn do bệnh cũ tái phát. Cùng với lúc chất độc thấm vào người tiểu thư, công chúa đã tự mình làm bị thương và trao con dao đẫm máu vào tay Wewe vốn đang mơ màng không hay biết gì. Ta nói như thế có chỗ nào sai không?

Seliana rối loạn nhìn sang tôi. Đôi mắt chị vẫn rất đẹp, vẫn chan chứa nét hiền lành

-Phải. Suy đoán của thái tử đều đúng hết!

Dangkok bật cười và nhảy cẩn lên một cái

-Oh yeah! Biết ngay mà!

Nó như đứa trẻ vừa giành chiến thắng trong trò chơi. Nhìn sự hào hứng vui mừng của Dangkok mà tôi cười không nổi. Tôi biết mình nên vui vì nổi oan uất đã cởi sạch. Tuy nhiên, trong hình huống như thế, tôi không sao vui lên được. Seliana đã nhận tội một cách dễ dàng và phiên tòa nhỏ này dừng lại ở đây. Vụ việc này không có gì nghiêm trọng, không có gây tổn thất cho mạng người mà người bị thương cũng chính là hung thủ. Vì thế Hoàng đế quyết định sẽ xem xét khen thưởng và xử phạt sau.

Từ vụ việc này tôi có cái nhìn khác về cuộc sống của chính mình. Sau nhiều biến cố như thế mà dường như tôi chưa trưởng thành hẳn. Seliana, tôi thực sự không hiểu nổi chị ấy. Phải chăng mọi con người đều có mặt tối của mình. Lòng đố kị, ghen tuông đá biến chị ấy thành ra như thế? Hay vì bản thân tôi xứng đáng bị trừng phạt vì tội tranh giành? Seliana đáng thương và cũng đáng trách. Tôi thấy cảm thương chị nhiều hơn là oán trách. Có lẽ chính số mệnh đã đưa đẩy chị ấy đến bên Nghị Hàn và rồi cũng nó khiến chị chịu đựng nổi đau chia ly. Nếu anh ấy thực sự có lòng với Seliana thì tôi phải làm sao? Nghị Hàn ơi, Ngạn Luật ơi… rốt cuộc bên trong trái tim anh là cái gì? Tình cảm của anh cũng mù mơ như chính thân phận của anh vậy!

******************************************************************

 

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

Chap 47: Tạm biệt Vaiza!

Từ ngày hôm đó tôi không còn gặp Seliana. Chị lại bị giam giữ trong cung Miwani và tôi thì không muốn tới thăm. Tháng ngày lại vô thức trôi đi, tôi lại càng thêm khao khát trở về quê hương. Nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng mình sẽ sống ở đây đến hết tuổi thanh xuân, đến già vẫn cứ đây? Vanya và Dangkok dễ dàng nhận ra sự trầm lặng của tôi dạo gần đây. Thằng bé tích cực đưa tôi đi đây đó nhưng rồi tôi cũng thuyết phục nó là mình chỉ muốn nghỉ ngơi. Hoàng hậu cũng hay tìm tôi tán gẫu, chị ấy đem lại một chút hơi ấm quen thuộc làm tôi an lòng. Có lẽ vì chị là chị ruột của Nghị Hàn.

Chiều hôm nay, cũng như mọi buổi chiều tôi lại ngồi nghịch nước ở cái hồ cá trong vườn. Chợt có tiếng bước chân khẽ khàng đi đến bên cạnh. Valilila xuất hiện thật bất ngờ. Cô bé im lặng ngồi xuống thành hồ cạnh tôi, dõi mắt nhìn mấy con cá hiếm hoi sống giữa sa mạc đầy gió và cát. Tôi cũng không muốn nói gì, chỉ tiếp tục khoáy tay vào nước, chờ đợi

-Dạo này mợ Seliana rất buồn, phụ hoàng ban hình phạt giam lỏng cũng không phải nhẹ!

Đầu tiên, cô bé lại nói về người mợ hờ của mình. Tôi ừ một tiếng, không ủng hộ, không tán thành

-Thật ra, công chúa Seliana không phải người xấu!

Valilila nhìn tôi, cố biện mình.

-Chị biết!

Valilila mở to mắt rồi vẻ mặt bình thản lại.

-Nếu cậu Japkong muốn quay về đây, xin Nữ Hoàng đừng ngăn cản. Cậu ấy thuộc về nơi này. Valilila luôn chờ mong, mọi người luôn chờ mong… Nữ Hoàng có thể rộng lượng đáp ứng yêu cầu này của Valilila không?

Đây là lần đầu cô bé nói năng lễ phép và xưng hô đúng đắn. Tôi ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, phản phất vẻ đẹp sắc sảo của Hoàng hậu Vanya rồi mỉm cười

-Dĩ nhiên rồi. Chị không dùng quyền lực níu kéo ai cả. Nếu thực lòng anh ấy muốn trở về thì anh ấy sẽ đi. Chị không thể nào ngăn cản được. Tuy nhiên, nếu người Japkong cần là chị thì chị tuyệt đối sẽ bám riết lấy, chị cũng phải theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình chứ, có phải không công chúa?

Valilila đảo mắt nghĩ ngơi

-Uhm… nếu vậy… tội nghiệp Seliana quá…

Tôi hơi bực mình và nói lớn tiếng một chút

-Phải! Tội nghiệp người mợ của em ghê! Thế còn chị thì sao? Em không thấy là chị cũng đã yêu cậu em sao? Nếu người anh ấy chọn là Seliana thì chị cũng đau lòng. Em chẳng công bằng gì hết!

Valilila giật mình tròn xoa mắt rồi cô bé chau mày nói trong do dự

-Uhm… thật là rắc rối… có lẽ em đã không công bằng thật. Vì em đã ở cạnh Seliana từ rất lâu. Em chứng kiến nổi đau buồn của cô ấy… Tình yêu, thật là kì cục. Em hy vọng mình có thể hiểu hơn một chút. Tôi khẽ cười và nắm tay cô bé, nói một cách triết lý

-Hạnh phúc vốn là chiếc chăn hẹp, người này ấm thì kẻ khác lạnh. Đó là quy luật. Chị tin Seliana sẽ sớm tìm ra tình yêu thực sự giành cho mình. Điều khó khăn nhất đối với một người đang yêu là học cách buông tay. Cho dù có đau đớn tới đâu chị cũng sẽ cố gắng, nếu như Japkong muốn rời xa chị.

Valilila nhìn tôi chầm chầm. Có sự đổi khác trong ánh mắt của cô bé. Cuối cùng nó đứng dậy nghiêm trang tuyên bố

-Vậy được. Em sẽ không gọi Seliana là mợ nữa. Em không có mợ, đúng hơn là chưa có. Cứ chờ xem sao, cậu Japkong là một người ưu tú, chắc chắn sẽ có lựa chọn chính xác. Em sẽ đợi, Nữ Hoàng, bây giờ chúng ta huề nhau nhé!

Valilila tươi cười đưa một tay ra. Tôi vui vẻ nắm lấy. Đó là một giao ước!

——————-

Vậy là đã nửa năm. Thời gian vô hình trôi đi không hề báo trước. Tôi thở dài đánh thêm dấu chéo đỏ thứ 183 vào cuốn lịch. Buồn vì lời hứa hẹn của anh đã đã trễ quá 4 tháng, mà thôi, nào anh biết trước tương lai. Tôi không trách anh thất hứa mà chỉ ưu sầu vì thương nhớ và lo lắng nhiều. Nửa năm ở Vaiza tôi đã trưởng thành hơn, không còn là cô bé Sao Ly vô tư vô lo ngày trước. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang già. Đầu óc của người già thường suy nghĩ tiêu cực.

Nếu chúng tôi thất bại…. nếu anh không đến… nếu tôi phải gửi trọn thanh xuân nơi đất khách quên người…. nếu và nếu…. Những ý nghĩ vẫn vơ theo tôi đi khắp mọi nơi.

Quan hệ của tôi với Valilila đã khá hơn trước nhiều. Tối qua cô bé còn đến đây. Nó ngượng nghịu đưa cho tôi một sợi bùa. Đó là loại bùa cầu an mà có xin được từ đền nữ thần. Sau đó Valilila ở lại chơi một lúc. Chúng tôi trò chuyện và phát hiện ra cả hai cùng có sở thích xem phim truyền hình. Những cuốn phim tình cảm sướt mướt từng lấy đi bao nhiêu nước mắt của tôi Valilila đều xem qua cả. Thế là cứ hai ngày một lần, chúng tôi mở xinê trong nhà, “luyện” phim từ sáng đến tôi. Có khi vừa coi vừa bình phẩm nam chính hơi gầy, nữ chính cao quá,… Có khi cả hai ôm nhau khóc ngon lành vì một cuộc tình tan ở của ai đó. Dần dần Valilila cũng trở nên thân thiết như Dangkok vậy. Mà cậu bé thì dường như giận dỗi vì tôi giành nhiều thì giờ với cô chị, bỏ quên đứa em.

Tháng ngày cứ vậy trôi đi…

Tôi đánh dấu chéo thứ 193 vào cuốn lịch. Đếm từng ngày trong chờ đợi mỏi mòn…

Rồi một ngày, tôi đánh dấu thứ 200 thì nghe có tiếng bước chân chạy dồn dập. Dangkok và Valilila ập vào phòng cùng một lúc. Hai chị em cố tranh đi trước, chúng cãi cọ ầm ĩ

-Để chị nói!

-Để em nói!

Tôi bỏ cuốn lịch xuống bàn, khoanh tay nhìn hai đứa trẻ, làm bộ nghiêm nghị

-Sao nào? Hai đứa muốn nói gì?

Hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên im lặng khác thường. Tôi cũng bị bộ dạng của chúng làm thấp thỏm lo âu

-Rốt cuộc là chuyện gì?

Valilila thúc cùi cho vào cậu em trai

-Thôi, em nói đi…

Dangkok nhíu mày, nuốt nước bọt rồi chầm chậm bảo

-Vừa nãy… có một đoàn viễn khách. Họ đang được đưa tới cung Mặt Trời. Nghe nói họ tự xưng là phái đoàn từ Trường Thịnh Thiên Quốc, cách ăn mặt trông lạ lắm!

Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Dangkok rồi thoáng một cái tôi đã xốc váy, lao ra khỏi phòng. Đến bước chân cũng gấp gáp, loạng choạng. Cuối cùng tôi cũng chờ được tới ngày này. Tôi mừng tới phát điên. Có lẽ trong lịch sử học môn thể dục từ lớp 1 tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi đạt được vận tốc nhanh như thế. Mà lúc này cảm xúc cũng thật ngỗn ngang. Nó giống như bạn là nhà thám hiểm nhiều ngày lang thang trong kim tự tháp, trãi qua không ít cạm bẫy, suýt mất mạng. Và giờ đây, ở ngay phía trước là kho báu bạn đang tìm kiếm. Tôi nghe tiếng gió rít bên tai, tiếng gót giày gõ lộp bộp lên nền đá. Tôi đi thẳng tới sảnh lớn của cung Mặt Trời, vừa lúc trông thấy hai tì nữ của Vanya bước theo hướng ngượng lại. Vẻ mặt của họ thoáng ngạc nhiên khi trong thấy tôi

-Ah… tiểu thư đây rồi. Hoàng hậu vừa cho mời người!

Thế là họ cùng tôi quay lại phòng khách lớn.

-Tiểu thư đợi một lát, nô tì vào thông báo!

Tôi gật đầu trông theo bóng lưng của cô hầu, tự hỏi vì sao cô ta không bước nhanh hơn một chút. Chỉ chừng 2 phút trôi qua mà dài như hai thế kỉ. Cuối cùng thì tôi cũng được mời vào. Tôi hồi hộp chỉnh trang lại váy áo đã xộc xệch vì chạy. Cánh cửa lớn mở ra, phòng trong thật rộng, thật sáng. Đầu tiên tôi trông thấy Hoàng hậu cùng Hoàng đế ngồi ở ghế chủ nhà, vận trang phục đỏ rực rỡ. Vanya nhìn tôi mỉm cười, hai mắt chị long lanh. Hoàng đế cũng cười thật đôn hậu. Sau đó tôi nhìn lại những người khác. Có 3 người ngồi và nhiều người đang đứng phía sau ghế của họ. Khi trông thấy tôi, mọi người đồng loạt đứng dậy. Tôi chưa kịp nói gì thì tất cả lần lượt quỳ xuống hô rất đồng thanh

-Nữ hoàng điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tiếng nói âm vang khắp phòng, vọng đến từng bức tường và dội lại lòng ngực tôi. Tôi nhận ra màu trắng thuần khiết của đồng phục cận vệ hoàng cung Quang Minh và thứ ngôn ngữ thân thuộc của quê hương mình. Tất cả, mọi thứ y như một giấc mơ…

Và thế là Nữ Hoàng tôi đây đứng tại chỗ khóc ngon lành! Hoàng hậu ngạc nhiên sau đó cười hiền hòa. Những người đang quỳ cũng ngơ ngác ngẩn đầu len lén nhìn tôi. Thật không có nhân tính mà. Tôi xúc động rưng rưng nước mắt, không ai an ủi một câu, lại còn hùa nhau toe miệng cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ khi một giọng nói cao vút cất lên tôi mới tỉnh táo ra:

-Điện hạ, người muốn chúng thần quỳ ở đây tới bao giờ vậy?

Giọng nói thật êm dịu và ngập tràn nữ tính. Tôi chạy ngay tới đỡ Dĩ Linh đứng lên, vẫn không nói nổi một lời. Rồi tiếp đó tôi tận tay đỡ lấy từng người. Những khuôn mặt thân quen lần lượt hiện ra. Dĩ Thuật nheo mắt cười toe toét, cố tình chọc tôi một câu

-Em họ, tuy rằng anh ngày càng đẹp trai nhưng cũng không cần xúc động vậy đâu!

Tôi trề môi với Dĩ Thuật một cái không thèm chấp. Ngay cạnh anh là Dương Cảnh vẫn y như ngày nào và những thành viên còn lại của đội thị vệ. Lâu quá rồi, cảm giác như cả mấy thế kỉ mới có thể trông thấy những nụ cười vui vẻ này. Tôi ôm lấy mọi người không chút kiêng kị. Thật là một cảnh đoàn viên xứng đáng up lên youtube! (lại tự sướng _._)

Mà mọi người biết đấy, nữ hoàng tôi đây thuộc lại tiếp thu chậm. Mãi một lúc sau mới phát hiện ra một sự thiếu vắng nghiêm trọng. Tôi quay quắc lại hỏi Dĩ Linh và Dĩ Thuật

-Thần Phong đâu?

Phản ứng của mọi người sau rất đáng ngờ. Dĩ Thuật nhướng một bên chân mày, đảo mắt nhìn đâu đó, giả điếc không nghe. Dương Cảnh bậm môi cùng với các cận vệ khác liếc sang Dĩ Linh như chờ đợi một dấu hiệu. Chị vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo trên môi, nhẹ nhàng đáp

-Hiện tại Đại tướng và Quốc Công đang xử lý một số việc không thể bỏ đi được. Mọi người trong cung đều chờ đợi Người quay về, cả quốc dân cũng đêm ngày trông ngóng Nữ Vương…

Tôi im lặng thật lâu. Vẻ mặt tươi cười của chị có chút gì đó gượng ép. Tôi lại nhìn về hoàng hậu Vanya. Ánh mắt hai người giao nhau đều gửi gắm một nổi bất an khó nói. Tôi mím môi rồi cũng làm ra vẻ bình tĩnh đáp

-Nếu thế thì chúng ta phải mau chóng về thôi…

 

Buổi chia ly không có gì rườm rà, cũng không có bất kì nghi thức nào diễn ra. Tôi vốn có mặt tại đây như một người khách trọ bình thường nên cũng lặng lẽ ra đi không cần khua chiên múa trống. Đón tôi trở về là một phi cơ mini 4 chỗ ngồi cùng trực thăng hộ giá theo sau. Tôi mặc lại y phục của quốc gia mình và bẽn lẽn nói lời chào gia đình Hoàng đế. Tôi bắt tay với ngài dưới tư cách một vị vua, còn hứa sẽ trở lại viếng thăm một ngày không xa. Tôi ôm vai ôm hoàng hậu với tư cách một người em gái. Chị xúc động thì thầm vào tai tôi: “Về đến nơi phải gọi cho chị ngay, chị nóng lòng muốn biết tin tức của Nghị Hàn lắm!” Tôi gật đầu và Vanya cười an tâm. Sau cùng là nắm tay hai người bạn nhỏ. Dangkok mặt mày hờn dỗi nói với tôi một câu

-Nếu sau này Nữ Hoàng bị ngược đãi thì cứ quay về đây. Hậu cung của ta luôn mở cửa mời người làm thái tử phi!

Tôi phì cười ngoéo vào mũi thằng bé, cũng không thèm mắng nó như mọi khi. Valilila thì bịn rịn vô cùng. Mắt cô bé hơi đỏ và khuôn mặt ngường ngượng

-Nữ Hoàng đi bình an. Gửi lời giúp Valilila rằng nhi nữ rất nhớ cậu!

Nói rồi nó quay mặt đi, vờ tỏ ra kiêu ngạo. Tôi nhìn cô bé và cũng ôm chầm lấy nó.

-Cảm ơn em rất nhiều Valilila!

Thế là tôi vẫy tay chào 4 người rồi chui tọt vào phi cơ. Cánh quạt trực thăng quay, bụi sa mạc bốc lên mù mịt. Máy bay lên cao dần, tôi vẫn cúi đầu nhìn ra cái ô kính nhỏ, trông bốn cái bóng đứng bên cạnh lâu đài tráng lệ. Tôi khẽ mỉm cười, những tháng ngày đẹp đẽ ở nơi này sẽ mãi mãi là một chuỗi kí ức không thể nào quên…

Tạm biệt Vaiza-vương quốc của mặt trời, mặt trăng. Tạm biệt Hoàng đế, Vanya, Dangkok cùngValilila… Tôi sẽ không bao giờ quên mọi người…

Phi cơ bay nhanh, phút chốc đã hướng tới biển cả. Tòa lâu đài xa dần cho đến khi chìm hẵn vào sa mạc mênh mông… Cứ như thế chúng tôi hướng về phía mặt trời. Bên kia đại dương là quê hương thân yêu đang chờ đợi.

Trường Thịnh Thiên quốc, ta trở về rồi!

Ngạn Luật, em sắp gặp lại anh rồi!

******************************************************************

 

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

Chap 48: Bàn cờ của Thái hậu

Người phụ nữ đang đối mặt với tôi mang theo nụ cười ngạo nghễ. Tóc bà vấn cao theo phóng cách hoàng gia. Trong căn phòng tĩnh mịch này chỉ có tôi và bà. Người phụ nữ tôi từng xem là bề trên tôn kính. Tôi liếm môi, mở đầu bằng một câu nói lịch sự

-Gần đây Thái Hậu khỏe chứ?

Cặp mắt của bà lười nhát nhếch lên

-Nhờ phúc của con mà ta vẫn bình an.

Tôi biết mình không đủ trình độ để đấu trí với bà. Ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm. Tôi quyết định nói thẳng vào vấn đề

-Con muốn biết lý do. Vì sao Thái hậu làm như vậy?

Bà cười khẩy, vươn tai xoắn một lọn tóc rũ ra trên trán

-Được rồi, cô đã thắng rồi. Muốn làm gì thì cứ việc làm, đừng hỏi những câu ngớ ngẩn!

Tôi mím môi hít một hơi thật sau, kiên định nhìn bà

-Thái hậu! Xin người hãy thành thật một lần. Con muốn biết rõ mình đã làm gì sai. Có phải từ đầu Thái hậu đã không yêu quý gì con? Mọi chuyện là người sắp xếp từ trước có phải không?

Bà từ từ nhìn thẳng vào mắt tôi. Cho dù đang ở thế chân tường bà vẫn luôn là một quý bà cao ngạo, khiến người khác kính nể.

-Khuôn mặt này, nhìn thế nào cũng rất giống cô ta. Hahaha… không ngờ mười chín năm sau ta lại thua một đứa nhóc như mi, à mà không, xét cho cùng thì mi cũng chẳng có tài cán gì. Người khiến ta thân bại danh liệt như ngày nay là đứa cháu gái và tên nhóc nhà họ Liêu. Là ta quá khinh địch, không lường hết mối hiểm họa từ hai đứa nó. Hỏi ta vì sao? Đơn giản mà nói thì ta muốn quyền lực, cũng là muốn trả thù. 15 tuổi ta đã bị “bán” qua bên này, phải tự mình đấu tranh tìm kiếm địa vị trong thế giới cung đình lắm mưu mô, cạm bẫy. Gả hoàng đế cũng chỉ là lợi dụng hôn sự mà củng cố bờ cõi, căn bản không có một chút chữ tình. Ấy vậy mà ta vẫn yêu hắn. Từ ngày về làm phi, có mấy khi hoàng đế nhìn tới ta. Lúc đó ông ấy đã có Hoàng hậu Vũ hạ. Bà ta tư chất hiền lành và trí tuệ thông minh nên hiển nhiên chiếm hết tình cảm của đức vua. Nhiều năm ròng ta nhịn đắng nuốt cay, đợi chờ tới lúc trưởng thành hơn sẽ càng xinh đẹp hơn, cơ may ông ấy mới để mắt tới. Ấy vậy mà sự chờ đợi đó có thu được gì? Ông ta lại rước về một thiếu nữ trẻ tuổi từ dân gian. Cô gái cả trí tuệ và nhan sắc đều không thể sánh với Hoàng hậu hay với ta. Vậy mà không biết vì lẽ gì đã thực sự kiềm chân hoàng đế. Gả hết lòng yêu chiều, xây cả một cung điện Mỹ Thụy sa hoa, đêm ngày quấn quýt không rời… Hóa ra không phải chỉ mỗi Hoàng hậu mà Mỹ Thụy Phi mới là kẻ thù số 1. Nhưng mà trong hậu cung, người thắng không phải là người hiền thục đoan trang hay xinh đẹp nhất. Chỉ có kẻ mưu mô và khôn ngoan nhất mới bất bại. Nhiều năm sống ở hoàng cung, ta đã gây dựng một mối quan hệ vững chắc mới vài vị đại thần, chẳng khó khăn gì để âm thầm thâu tóm quyền lực. Mỹ Thụy cung kia tuy cách xa Quang Minh điện nhưng đều có tai mắt của ta ở đấy. Ngày cô ta mang thai, ta còn biết trước cả hoàng đế. Cái thai mới vài tuần tuổi, một liều thuốc là có thể xử lý nó êm đẹp. Nhưng đáng tiếc ta đã quá chủ quan. Không biết vì sao cô ta lại phát hiện ra. Mà cũng là nhà họ Liêu âm thầm che chắn phía sau. Cuộc bỏ trốn chắc chắn có bàn tay Liêu Mãn Bình nhúng vào. Tốt thôi, họ biết không thể đấu lại ta nên bỏ của chạy lấy người, việc còn lại chỉ là bôi thêm một tí dơ bẩn vào sự mất tích của vương phi. Chẳng mấy chốc cả thần dân đều hay tin Mỹ Thụy phi hồng hạnh vượt rào, quan hệ bất chính rồi chết vì HIV. Hahaha… kịch bản này thật hay! Nếu ta kiên trì tìm kiếm một chút thì có lẽ đã kết thúc hết mọi chuyện. Cũng vì một phút chủ quan mà xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Không ngờ rằng thằng con bất tài nhà họ Liêu kia lại không phải hạng xoàng. Cố tướng quan quả có tài thao lược, đem cả con mình đặt vào ván cờ. Nói thật, ta không sợ “con Vua” là cô mà chỉ sợ “con Hậu” Liêu Thần Phong. Xem ra Liêu Mãn Bình đã chuẩn bị hết cả…

Bà nói thật lâu rồi bỗng dừng đột ngột. Trên mặt bàn chính là những quân cờ trắng đen. Thái hậu nhàn nhã kẹp con tốt trắng bằng hai đầu ngón tay, sau đó đẩy nó lên hai ô về phía trước

-Dương Cảnh, một con tốt trung thành và huấn luyện bài bản.  Đội cận vệ, những con tốt đã được Liêu phủ nung qua lửa đỏ.

Rồi bà lại chạm vào con Xe

-Một công chúa Dĩ Linh sắt thép, khôn ngoan, không kém phần xảo trá…

Ngón tay thuông dài dời lại bên con Tượng

-Lão Lữ Công mắc bệnh yêu hoàng tộc thái hóa, chỉ vì bảo vệ sự tôn nghiêm dòng họ mà nhu nhược phục tùng một con Vua vốn non nớt, yếu kém.

Sau đó bà đè mạnh ngón trỏ vào con Mã

-Dĩ Thuật, kẻ dám làm phản ta vào phút chót! Lẽ ra ta phải hất cẳng nó ra khỏi hoàng gia từ lâu…

Rồi bằng một sự câm thù vô biên bà nhấc con Hậu lên, nhìn nó chầm chầm

-Liêu Thần Phong, khá khen cho tên nhóc con như ngươi. Bại dưới tay ngươi cũng chỉ là thua Liêu Mãn Bình một bước.

Suốt từ đầu Thái hậu không đã động gì tới con Vua vốn vẫn đứng im lìm một cách vô dụng kia. Tôi cũng hiểu chính mình là như thế. Trước sau vẫn đứng im nguyên vị trí để Hậu, Xe, Tượng, Mã và Tốt bảo vệ. Những người bảo hộ trung thành và dũng cảm. Cuộc chiến này thuộc về họ, chiến thắng này không có đóng góp của tôi. Tôi cứ mãi miết đuổi theo các quân cờ, xoay vòng trong thế giới riêng nghĩ ngợi. Đột nhiên, Thái hậu buông thỏng con Hậu từ trên tay xuống. Tôi thoáng giật mình, run rẩy nhìn con cờ nằm lông lốc giữa bàn cờ. Tôi ngẩn đầu nhìn nụ cười hiểm ác trên khuôn mặt bà

-Đáng đời lắm, đó là những gì nó xứng đáng nhận lãnh, cho tội phá rối thế cờ vốn bất bại của ta!

Tôi mím môi không đáp nổi một lời. Ánh mắt lại nhìn xuống bàn cờ bên dưới.

Tại sao nó lại ngã?

Vì sao nhất thiết phải là quân Hậu?

Tất cả còn lại là một bàn cờ đại thắng. Con Vua phe đen đã bị ăn mất, quân phe đen còn lại lác đác. Về phía quân trắng, tôi không chú ý bất kì điều gì trừ quân Hậu đang nằm xống xoài. Cả bàn cờ đứng thẳng, chỉ có nó đã ngã…

Ngã rồi!

Một cảm giác đau đớn lan tràn khắp tim gan. Tôi chớp mắt, phát hiện mấy giọt lệ đã ứ  đọng từ khi nào, giờ lại đột ngột trào ra, vô tình rơi đúng vào con Hậu màu trắng đang im lìm…

********************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

Chap 49: Trở lại như ban đầu

Đã gần 2 tháng trôi qua. Cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ: thiết triều mỗi sáng thứ 2, phê duyệt công văn hàng ngày, ăn tối với những vị khách quốc tế, mỉm cưởi trước ống kính phóng viên, chịu đựng những chiếc đầm xùm xuề, … Dường như càng ngày lịch làm việc lại dày hơn. Tôi như cục bột nhỏ liên tục bị nhồi nặng thành trăm thứ hình hài. Dần dần cũng không còn cảm giác được chính mình, dường như tôi đang sống cuộc đời của một ai đó tên là Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên.

Từ sau vụ đảo chính của thái hậu, hệ thống quan lại cũng mất đi vài vị trí. Những người theo phe thái hậu đều bị cắt chức hoặc giam lỏng hoặc đưa đi cải tạo. Riêng thái hậu đã bị đày ra một tỉnh lẻ gần biên giới, tạm thời cư ngụ trong một biệt thự lớn, lấy danh nghĩa là “tĩnh tâm suy nghĩ về sai lầm của mình”. Ý kiến này là do Dĩ Linh đưa ra và chú Lữ Công gật đầu tán thành. Cho dù bà ấy có phạm tội tày trời thì cũng là một thành viên kì cựu trong hoàng tộc. Chúng tôi không thể tống giam hay xử phạt như một thần dân. Làm như vậy chính là vạch áo cho người xem lưng, sẽ mất hết thể diện của hoàng gia. Còn về phần Mỹ Thụy vương phi, tôi cảm thấy bất lực và đau khổ vô cùng. Tôi đã tìm ra sự thật nhưng vẫn không thể công bố nó với cả nước. Mẹ tôi là bị người ta hãm hại, phải oan ức bỏ đi khỏi hoàng cung. Tôi không biết bà có yêu cha tôi hay không nhưng chắc chắn Liêu Mãn Bình đối với bà tình cảm sâu nặng. Từ đầu đến cuối ông đã bảo vệ mẹ và tôi, cũng chỉ có ông nắm rõ tình hình, thu xếp cho cuộc sống của hai mẹ con. Tôi được sống tới hôm nay và ngồi lên vị trí tối cao này hoàn toàn nằm trong dự định của Cố tướng quân.

Những ngày này là khoảng thời gian tôi hay nghĩ ngợi về quá khứ. Tôi đã gặp mặt hội Sử Kí-cơ quan dưới quyền hội Hoàng gia có trọng trách biên soạn lịch sử nhiều đời của dòng họ Trường Thịnh Thiên. Việc ghi chép về Mỹ Thụy vương phi đang được sửa đổi cho phù hợp. Tôi đã tự thêu dệt lại câu chuyện về mẹ hết sức nhẹ nhàng: Mẹ tôi sau một thời gian về làm vợ nhà vua thì bắt đầu nhung nhớ cuộc sống chốn nhân gian. Bà không chịu nổi cảnh làm con chim trong chiếc lồng vàng, thế rồi quyết định rời hoàng cung. Hoàng đế Quang Minh vì yêu vợ mà miễn cưỡng chấp nhận. Ông giao phó cho Liêu tướng quân trông nom cuộc sống của Vương phi. Một số người có ác ý đã tung tin đồn về cái chết của bà làm bôi nhọ thanh danh bà. Vì muốn bảo mật cuộc sống bên ngoài của vợ cũng như đứa con gái mới chào đời mà nhà vua giữ im lặng. Thế là không may Mỹ Thụy phi phải gánh chịu tội danh ngoại tình trong một thời gian dài cho tới khi bà nhắm mắt. Sự việc này cho thấy mặt tiêu cực của đế chế cũng như cuộc sống gò bó trong hoàng cung. Chính những lễ nghi khắc nghiệt và thiếu đi tự do đã khiến một vương phi hiền lành, cao quý phải đoạn tuyệt ra đi.

Câu chuyện này kể ra quá gượng ép mà cũng giả tạo làm sao. Nhưng ít nhiều nó đã rữa sạch nổi oan của mẹ đồng thời không làm lộ sự mục rữa bên trong nội bộ hoàng gia. Người đời sau sẽ thấy mẹ tôi là một quý phi sống cuộc đời tự tại, được nhà vua thương yêu hết mực không ai sánh bằng, một phụ nữ không tham lam quyền lực và tài sản, một người mẹ đức hạnh hết lòng yêu con, một con người quang minh chính đại, không so đo miệng lưỡi thế gian… Như thế thôi có lẽ cũng đã khiến linh hồn bà thanh thản cho dù không ai biết nổi oan ức và khốn khổ của bà. Tôi tin mẹ mình cũng không mong muốn bị hậu thế nhìn bằng con mắt thương hại.

Đó là hình tượng tôi tạo ra cho mẹ, để mẹ có một vị thế tốt và mãi mãi là một nhân vật lịch sử không bị ai chê trách. Về phần mình,tôi có nghĩa vụ đi tìm sự thật. Cho dù chỉ để mỗi mình biết cũng không sao. Tôi là con gái của bà, tôi muốn hiểu và thông cảm với bà. Cuộc đời mẹ tôi giống như câu chuyện cô bé lọ lem có cái kết bất hạnh. Trong một chuyến vi hành thăm thú thắng cảnh và xem xét cuộc sống dân chúng, Hoàng đế Quang Minh IV đã bị hút hồn bởi nét đẹp thanh thoát của một cô gái bán hoa bên đường. Bản tính thiên tử muốn gì được nấy, nhà vua chẳng thèm hỏi hang đã bắt cóc cô gái bỏ vào valy đem về nhà. Thế là từ một cô nhi lớn lên ở cô nhi viện, nàng bổng chốc hóa phượng hoàng, trở thành Mỹ Thụy phi được hoàng đế hết lòng sủng ái. Cái này gọi là gì? Tình yêu sét đánh hay là một tai ương bất ngờ? Nếu ngày đó nàng không xuất hiện trước mắt vua thì có lẽ đến tận bây giờ vẫn còn được sống bình yên trong nhân gian. Một đóa hoa thanh bạch như mẹ tôi làm sao có thể tồn tại giữa thâm cung hiểm ác? Cho dù ở trong Mỹ Thụy cung được xây dựng cách biệt, mẹ vẫn chẳng thể an toàn. Người hầu gái thân cận hóa ra là do Thủy Tú-nhị vương phi cài vào từ lâu. Cô ta không ngừng theo dõi và báo ngay cho chủ khi biết mẹ tôi mang thai. Rồi thêm một liều thuốc độc nhẫn tâm bỏ vào ly nước. Mẹ tôi đã may mắn không uống. Có lẽ nhờ vào linh tính kỳ dịu của người làm mẹ, hoặc do số mệnh bắt buộc tôi phải được sinh ra… Mẹ đã hoảng sợ chạy thoát khỏi bốn bức tường của hoàng cung. Hóa ra 19 năm trước tôi từng một lần suýt chết! Sự biến mất của mẹ đã khiến người nữ hầu kia tưởng rằng chính tay mình đã gây nên cái chết của một sinh mệnh, à không, của hai sinh mệnh mới phải… Xem như cô ta cũng còn chút tính ngưởi, cũng không quên những tháng ngày mẹ tôi hết lòng quý mến và đối xử tốt với nàng ta. Nhưng chính vì điều đó làm cô ta chìm vào cảm giác sợ hãi, hối hận của một tên sát nhân. Đêm ngày chìm đắm trong ý nghĩ mình đã giết người, chẳng bao lâu cô hầu nữ hóa điên thật. Không ngờ mười mấy năm sau, cô hầu kia một lần nữa trông thấy Mỹ Thụy phi. Người đàn bà điên quỳ dưới chân tôi năm đó chính là cô ta! Lời xám hối đó, khuôn mặt đầm đìa nước mắt đó. Tôi cho rằng mình đã tha thứ rồi, mẹ tôi cũng không oán hận gì nàng ta nữa. Nếu cô ấy không ra tay thế nào cũng có người khác ra tay. Ông trời dù sao cũng đã trừng phạt kẻ tội lỗi. Cái chết của người đàn bà đã được Thái hậu chính miệng nhận trách nhiệm. Vì lo sợ tôi sẽ cho người điều tra, thái hậu đã ra tay sớm một bước, bịt đầu mối cuối cùng. Giờ thì chẳng còn ai làm nhân chứng nữa, mọi chuyện xem như khép lại.

Nếu có gì không thỏa đáng thì chính là vì sao bà ta-kẻ đứng sau tất cả vẫn ngang nhiên tung hoành cho tới bây giờ. Tôi không tin bà ấy sẽ sống những tháng ngày còn lại một cách bình an. Và tôi cũng không muốn làm gì bà ta nữa. Hiện tại bà đã bị giam lỏng ở một tòa dinh thự, xem như một nhà tù sa hoa. Danh hiệu Thái hậu cũng không còn, tuổi thanh xuân qua rồi, con cháu cũng không ai cần bà nữa, cả nước đã mất đi lòng tin ở bà, chẳng bao lâu họ sẽ không nhớ ai là Thủy Tú Thái hậu. Như thế có lẽ là đủ, cứ để bà ấy nếm trãi cảm giác không ai nhìn tới.

Chú Lữ Công có đến tìm tôi hôm qua, ông cũng đã biết hết sự thật về Mỹ Thụy phi. Ông không nói gì trừ hai tiếng xin lỗi. Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu. Thật tình thì cũng không còn hơi sức trách cứ gì ông ấy. Một người dành cả đời phục vụ cho anh trai, rồi tới cháu trai bây giờ là cháu gái. Trên đời này khó tìm thấy vị trung thần nào đáng tin cậy hơn ông.

Cuộc tuyển cử vừa mới bắt đầu hơn một tuần. Ngày nào Dĩ Linh cũng bàn bạc với tôi về việc phong chức cho các quan thần mới. Những kẻ tạo phản đã bị thanh trừ. Hệ thống qua chức cũng vì thế vắng đi nhiều vị trí. “Thời đại của các lão già qua rồi, bây giờ là lúc thanh niên đứng lên làm chủ đế chế” Dĩ Linh luôn miệng nói như vậy. Chị chọn ra nhiều gương mặt trẻ u tú với hy vọng họ sẽ vào triều phục vụ hoàng gia. Suýt buổi chỉ toàn nghe chị ấy đánh giá, bình phẩm, nêu ra ưu điểm khuyết điểm của các ứng cử viên, lựa chọn xem tài năng này thì phải đặt vào chỗ nào mới phát huy hết công dụng. Tôi im lặng vừa nghe vừa gật đầu. Mắt nhìn người của Dĩ Linh thật tinh tường, cách dụng người cũng rất anh minh. Một lần trong lúc ngồi nghe chị nói tôi phải thốt lên “Bởi chi Nữ Hoàng là chị thì tốt rồi!”. Dĩ Linh giật mình nhìn tôi rồi lúc lâu lại lặng lẽ cúi xuống “Đừng nói thế thưa Điện hạ, Người mang dòng máu hoàng tộc không pha tạp, là người mà tiên đế lựa chọn, làm sao thần dám bất trung?”

Chợt lúc đó trong đầu tôi lóe ra một suy nghĩ: Vì sao phải nhất thiết lấy huyết thống làm chỉ tiêu chọn người kế vị? Thật là bất công khi kẻ vô tài là tôi ngồi tên ngai vàng để một người sáng ngời khí nhất làm vua như chị kè kè bên cạnh giúp đỡ.

 

Tôi thở dài giơ tay cho tì nữ mặc váy áo vào. Tự nhiên thấy nhớ chị Vi Linh quá. Chị không còn bên cạnh chăm sóc tôi nữa mà bây giờ đã hóa thiên thần. Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ở giữa vườn thượng uyển là một cái trụ đá mới xây, trên ấy khắc tên chị cùng với một dòng chữ: ‘Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, Nữ Hoàng đời thứ VI triều đại Quang Minh gửi tới tì nữ Khả Vi Linh lời chúc bình an chân thành nhất.”

-Xong rồi thưa điện hạ!

Lời nói của cô hầu làm tôi chợt tỉnh.

-Phiền chị cho người chuẩn bị xe, tôi muốn tới Liêu phủ!

 

Tôi tình cờ gặp Dĩ Thuật trên đường xuất cung. Anh vừa đi vừa say sưa đọc sách đến nổi tí nữa là đâm sầm vào cái cột. Khi thấy tôi Dĩ Thuật cười rạng rỡ vẫy tay chào

-Ah! em họ, lại đến phủ tướng à?

Dương Cảnh hộ tống bên cạnh kính cẩn chào anh, kèm theo một lời nhắc nhở

-Hoàng tử điện hạ, Ngài phải gọi Người là Nữ Hoàng!

Dĩ Thuật trồ mắt làm bộ mặt sợ hãi

-Ấy chết, thần quá bất kính, mong Nữ Hoàng trị tội!

Tôi phì cười nhìn bộ mặt giả tại kia cũng hỏi hang mấy câu

-Thôi khỏi, anh gọi như vậy em còn thoải mái hơn. Mà dạo này anh trốn ở đâu? Chị Dĩ Linh sắp nổi cơn điên rồi!

Dĩ Thuật ngạo nghễ nhìn lên trời, tay phe phẩy chiếc quạt giấy

-Dần đây anh bận lập kế hoạch hành tẩu giang hồ, Dĩ Linh còn lâu mới nắm bắt được anh. Cái gì? Làm quan hả? Thôi mơ đi! Anh thà làm một hoàng tử vô danh tiểu tốt, tự tung tự tác còn hơn bị xỏ mũi đi hầu hạ người ta. À, ý anh là không muốn bị Dĩ Linh sai vặt chứ không phải né tránh không muốn phục vụ em. Nếu Nữ Hoàng ban thánh chỉ thì anh không dám cãi…

Tôi hiểu ý nên gật đầu cười

-Không đâu, em biết anh không thích dính liếu chính trị, tính tình của anh cũng không phù hợp làm chính trị. Thôi thì cứ tiếp tục làm chàng hoàng tử đào hoa của Vương quốc đi. Em không gây khó dễ cho anh. À mà anh cũng đừng quá ham chơi, hôm trước em nghe dượng nói sẽ chuẩn bị cho anh đi coi mắt đó! Lớn thế này rồi, sớm tìm cho dượng cô con dâu đi thôi!

Dĩ Thuật như nghe phải hung tin, anh tái tím mặt, rung rẫy đánh rơi cây quạt xuống đất

-CÁI GÌ??? Cưới vợ? Thôi chết rồi, tuổi thanh xuân của anh sắp bị cướp đi rồi. Tạm biệt em họ, anh phải lập tức chuẩn bị hành lý… kì này anh quyết bỏ nhà ra đi!

Nói  rồi Dĩ Thuật hớt hãi quay đầu bỏ chạy. Giữa chừng đột nhiên anh dừng lại, nghiêm túc nói với tôi một câu:

-Viễn Xuyên à, tuy hơi muộn nhưng anh muốn nói lời xin lỗi vì từ đầu đã không đứng về phía em!

Một vẻ trang nghiêm hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt anh. Tôi mỉm cưởi xua tay

-Biết rồi, em quên từ lâu rồi, ai cũng có quyền do dự trong trường hợp như thế. Cảm ơn anh vì cuối cùng đã ủng hộ em…

Lúc Dĩ Thuật đã đi mất hút, tôi quay sang hỏi Dương Cảnh

-Anh ấy không thuộc nhóm những người có mưu đồ tạo phản đúng không?

Dương Cảnh trịnh trọng thưa

-Vâng ạ. Hoàng tử đã giúp đỡ rất nhiều để vạch trần âm mưu của Thái hậu tuy rằng ban đầu có thiếu tính dứt khoát…

Tôi ậm ừ gật đầu

-Phải… nhưng nói thế cũng không thể dễ dàng bỏ qua, thái độ do dự có thể coi là bất trung! Cần phải trừng trị đích đáng.

Thế là tôi nhón chân thì thầm vào tai Dương Cảnh mấy câu. Anh nghe xong nhìn tôi ngạc nhiên sau đó vừa cười vừa hô

-Thần tuân chỉ!

Tôi gật đầu hài lòng rồi mới chui vào trong xe

-Ok, bây giờ chúng ta đi thôi… em muốn gặp Thần Phong.

Đoàn xe không hề phô trương mà lặng lẽ xuất cung. Tôi ngồi im nhìn cảnh vật bên đường, trong lòng nhủ thầm: “Ngạn Luật, em nhớ anh quá, lại đến thăm anh đây!”

 

 

 

Người phụ nữ cuối cùng trong Liêu tộc đứng trước mặt tôi. Bà là Liêu La, năm nay đã hơn 55 tuổi, chị gái của cố tướng quân và là cô ruột của Ngạn Luật. Sau khi cúi chào, người phụ nữ đưa mắt nhìn tôi, có thể thấy nổi tuyệt vọng bên trong cặp mắt đen sụp mí vì tuổi tác

-Điện hạ lại tới thăm, thứ lỗi cho Liêu gia không kịp nghênh đón.

Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế rồi thân thiết nắm tay

-Cô đừng nói thế. Cháu không đến đây với tư cách Nữ Hoàng. Cháu chỉ muốn nhìn anh ấy một chút…

Người cô cười cười, nheo mắt nhìn lên tấm chân dung to treo ngay phòng khách

-Ở dưới suối vàng chắc anh cũng cầu phúc cho Tiểu Phong nhà ta. Đứa con này rất là quý báu, giọt máu hy vọng cuối cùng của Liêu tộc. Thật là ông trời chơi ác với gia đình này, đến đứa cháu đích tôn mà cũng không tha…

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà lão. Dường như mỗi lần tôi tới, bà đều lập đi lập lại mấy câu y chang nhau. Tôi cũng ngước nhìn người trong tranh. Khuôn mặt của ông sáng lạng với nụ cười oai nghiêm, trên vai đeo lấp lánh quân hàm, ngực áo là những huân chương vàng bạc đủ loại, trên tay còn có thanh ấn kiếm quyền lực. Chắc là khi còn trẻ Ngài cũng bảnh bao lắm. Tôi lại nhớ tới mẹ mình mà không khỏi bâng khuâng. Bà có yêu ngài ấy không?

-Haizz… gia đình này không biết đã đắc tội gì mà hết tai họa này tới tai ương họ tìm đến. Sớm biết thế ta đã ra sức ngăn cản. Người chết rồi thì làm gì cũng không sống lại. Vì sao phải nhất quyết trả thù để rồi trước họa vào thân? Bây giờ cha nó nằm dưới âm ti cũng không vui vẻ gì.

Tôi mỉm cười an ủi bà lão

-Cô à, nói thế cũng không phải. Anh ấy có hiếu như thế làm sao có thể bỏ qua kẻ hại chết cha mình, huống hồ là anh chính mắt trông thấy. Nếu có được lựa chọn thêm lần nữa thì Thần Phong cũng quyết không buông tha. Bản chất anh ấy là vậy, cô nên mừng vì có một người cháu bản lĩnh kiên cường!

Bà lão lại thở dài gục gật đầu. Nói chuyện một lát tôi xin phép bà đứng dậy vào thăm Ngạn Luật. Người cô ừ hử như kẻ mất hồn. Tôi đi theo hành lang quen thuộc tìm tới phòng của anh.

-Dương Cảnh, anh có thể cho em vài phút riêng tư không?

Anh cận vệ do dự rồi gật đầu

-Phiền Nữ Hoàng gửi lời thăm hỏi của tôi tới ngài!

Tôi ừ nhẹ rồi mở cửa đi vào. Căn phòng này giờ quá quen thuộc. Kệ sách, bàn làm việc, giường ngủ, tủ quần áo,… mọi thứ được sắp xếp theo một trình tự cố định. Lúc còn ở thị trấn nhỏ, phòng của anh cũng y như vậy. Ngạn Luật từng nói đây là cách thức của nhà binh, vị trí đồ vật cũng phải mang tính khoa học sao cho tiện lợi, thoải mái, hợp phong thủy và tạo không gian đẹp. Tôi nhìn quanh một lượt rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường. Chiếc giường lớn nằm gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm rọi vào thành một luồng lấp lánh li ti. Trăm nghìn tinh thể bụi bay loạn trong luồng sáng. Cả gian phòng im phăng phắc khó thoát khỏi cảm giác cổ quái. Người nằm trên ấy yên tĩnh như thể một pho tượng đã nghìn năm. Ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi vào, biến khuôn mặt anh thành nửa tối, nửa sáng. Nó giống như chiếc mặt nạ trắng đen hoàn hảo. Và cái bóng của tôi cũng đổ dài từ chân giường, trãi ra trên tấm thảm… Nó dài lê thê, ốm nhom, cằn cỏi như chính tâm hồn tôi vậy.

 

Tôi thả rơi chiếc bóp đầm trên vai xuống, tự nhiên đưa bàn tay chạm nhẹ vào gò má của anh. Vì sao làn da này lạnh như thế? Tôi giật mình trong cảm giác hoảng sợ rồi lập tức nhìn vào máy đo nhịp tim. Những đường đồ thị lên xuống vẫn đều đặn. Lúc này tôi mới thở ra nhẹ nhõm. Ở phía trên đầu giường có bao nhiêu là hạc giấy. Lần trước tôi đã thấy mấy nàng hầu trong phủ treo chúng lên. Dường như họ cũng mong làm được điều gì đó, tạo ra một hy vọng nhỏ nhoi cho anh, cho tôi, cho mọi người. Tôi ngồi xuống khoảng trống bên giường, áp cả hai bàn tay vào mặt anh để làm ấm làn da lạnh lẽo kia. Không biết thời gian trôi đi đã bao lâu, tôi mãi mê chà xát đôi tay vào gò má, vào trán, vào cổ hay bất kì khoảng da nào lộ ra bên ngoài. Anh vẫn im lặng mặc tôi quấy phá, véo vào chiếc mũi, vỗ vỗ lên trán, gặm lấy mấy ngón tay, hà hơi lên mắt anh,… tôi chỉ trông chờ được nghe Ngạn Luật mắng: “Em nghịch vừa phải thôi, để cho anh yên!”. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái tĩnh lặng vô hư sâu thẳm… Ngạn Luật đến mở miệng cũng lười nhát. Vẻ mặt thân quen như vậy mà sao hờ hửng. Tôi thấy tim mình đau buốt, không khí vào phổi rát bỏng và mọi thứ nghẹn lại trong cổ họng. Tôi muốn gọi tên anh nhưng sao không cất nổi thành lời. Sợ rằng anh không đáp lại, sợ rằng chỉ có sự im lặng vô tri, sợ rằng mình sắp bật khóc… Bao nhiêu cái sợ vẫn không ngăn tôi thốt lên

-Ngạn Luật, nhìn em đi… em về rồi này… anh xấu lắm, đã hứa sẽ sang đón em vậy mà vẫn còn ngủ ở đây… Anh không chịu dậy em sẽ giận anh luôn!

Tôi nói bằng giọng bình tĩnh cùng một chút nhõng nhẽo của ngày thường. Anh có thấy nước mắt lại rơi rồi không? Hai tháng nay anh đã tắm bao nhiêu nước mắt có biết không? Em mỗi ngày đều đến, đều ngồi trò chuyện với cô, an ủi cô. Nhưng ai có thể an ủi em? Ai có thể làm em yên lòng? Em đã bảo rồi, anh là nước, em là cá. Không có nước, không có cá. Anh còn muốn chơi trò trốn tìm tới bao giờ? Lại muốn kiểm tra em sao? Nói cho anh hay, em sẽ đợi suốt đời, anh không kiên nhẫn hơn em đâu.

Tôi mỉm cười trong làn nước mắt và nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên bờ môi nhợt nhạt. Nụ hôn lan dần lên sóng mũi cao cao, rơi xuống trán, đậu lại trên đôi mắt. Tôi nghe hơi nhở mong manh phà vào từng lổ chân lông, cùng quấn quít quanh hơi thở mình. Thế rồi tôi gói đầu lên tấm ngực lớn, nghe nhịp tim thình thịch. Tay tôi mân mê cổ áo trắng tinh. Ước gì hai cánh tay kia sẽ nhấc lên, ôm lấy tôi như thường ngày. Thiếu nó tôi thấy toàn thân giá lạnh, một sự thiếu vắng không gì bù đắp được.

Ngạn Luật, em yêu anh…

Nghị Hàn, em yêu anh…

Hãy nghe tiếng nói từ tâm hồn em…

Hãy trả lời em…

Tôi lập đi lập lại giai điệu đó. 100 lần… 200 lần… 1000 lần… 2000 lần… Gọi mãi tới khi tim khô máu, phổi rỗng hơi. Tôi tưởng mình có thể hóa đá cùng anh, cứ dính chặt như thế dù ánh dương lên rồi lặn, giò thổi gió ngừng, lá vàng lá xanh… bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỉ… hãy để tôi nằm yên như thế, nghe nhịp tim kia đều đặn trong lồng ngực, nghe hơi thở kia nhịp nhàng không thôi…

Và cuối cùng tôi biết mình đang sống

Và cuối cùng tôi biết mình mãi mãi đợi chờ….

*****************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

Chap 50: Một sự hoán đổi

Ngót nghét đã qua 7 tháng 14 ngày…

Một hôm tình cờ tôi nghe cuộc nói chuyện của Dĩ Linh và dượng

“Con gái lớn rồi, không lo tính hôn nhân đại sự là không ổn!”

“Ý cha là sao? Anh ấy đến giờ chưa tỉnh lại, chẳng lẽ tổ chức đám cưới mà vắng mặt chú rể?”

“Haizzz… bởi vậy cha mới lo lắng. Dù sao thì hôn ước này cũng chỉ là lời nói suông. Vì sao phải phí tuổi thanh xuân? Cha thấy nó không chừng sẽ không bao giờ tỉnh lại, bây giờ con có lấy người khác thì Liêu phủ cũng không ý kiến gì đâu. Nhà đó chỉ còn mỗi bà Liêu, bà ấy sẽ không gây khó dễ. Về dư luận thì cũng sẽ thông cảm, không thể bất công đến độ ép con phải thủ tiết vì một cái hôn ước vớ vấn”

“Nhưng cha à… con không muốn cưới người khác… con thích Thần Phong…”

“Dù là vậy thì con cũng phải nghĩ cho cha, cho gia đình chứ. Anh con vốn tính nết long bong, cha mất hết hy vọng nó chịu ngoan ngoãn cưới vợ sinh con rồi. Tuổi của cha cũng gần đất xa trời, trước khi chết cha muốn thấy hai đứa yên bề gia thất. Con tính gì thì tính, cha sẽ xem có mối nào được, thân phận công chúa như con không sợ không lấy được một chàng trai tốt!”

Tôi nép vào góc tường chờ khi dượng đi rồi mới bước ra nhìn Dĩ Linh

-Nữ Hoàng!

-Hình như dượng không vui lắm…

-Uhm… không hiểu sao gần đây ông ấy cứ bị ám ảnh bởi chuyện cưới xin. Haizzz… Cứ tưởng đã có Dĩ Thuật làm bia đỡ đạn, hóa ra chị cũng không thoát…”

Tôi cười cười, do dự một lúc lại hỏi

-Chị sẽ đợi anh ấy sao?

Dĩ Linh quay sang nhìn tôi, cặp mắt dò xét một lúc rồi thành thật bảo

-Dĩ nhiên là không. Chị nói thế để có cớ trì hoãn với cha. Thật ra… chị phát hiện mình không yêu Thần Phong, chỉ có sự cảm mến. Mà anh ta cũng đâu có yêu chị…

-Nếu sau này anh ấy tỉnh lại, hai người sẽ cưới nhau sao?

Dĩ Linh bậm môi nghĩ ngợi

-Có lẽ, dù gì thì mọi người cũng tin rằng bọn chị là một đôi rồi. Lần “kết hôn hụt” đó làm chị mang tiếng là vợ của hắn rồi. Trốn đằng trời cũng khó thoát.

Tôi cùng xoay người nhìn theo tầm mắt của Dĩ Linh. Ánh hoàng hôn rọi vào tòa cung điện nguy nga, mang theo cái u tịch chốn thâm cung và một nổi buồn man mác cho người ngắm. Rất lâu sau đó tôi chợt thốt lên

-Chị có thích làm Nữ Hoàng không?

Tôi không nhìn Di Linh nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ đang xoáy vào mình

-Em nói vậy có ý gì?

Tôi mỉm cười, hít sâu và bình tĩnh đáp

-Em thấy… hay là chị em mình đổi vai cho nhau đi. Chị hãy làm Nữ Hoàng, em thay chị gánh lấy hôn ước. Em không có tố chất làm vua như chị và chị không thể kiên nhẫn chờ đợi giống em. Vì vậy chúng ta nên chọn việc mà mình muốn làm. Em không muốn làm Nữ Hoàng nhưng em muốn bên cạnh Thần Phong.

Sau đó rất lâu, rất lâu, Dĩ Linh vẫn mãi im lặng. Có lẽ chị đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trong cung điện. Khi mặt trời khuất hẵn, bóng tối đang kéo đến, tôi mới nghe Dĩ Linh trả lời

-Nhưng mà… sẽ không ai đồng ý với chuyện này đâu. Trước giờ chưa từng có vụ thay đổi ngai vị kiểu như thế. Tính thế nào cũng không hợp lý…

Tôi quay lại nhìn khuôn mặt bối rối của Dĩ Linh, thử thuyết phục chị một lần

-Chị luôn bên cạnh em, chị biết rõ thực lực của em mà. Hơn nữa, em không có chút nhiệt huyết nào, còn chị thì khác. Chị luôn khao khát đem đến cuộc sống tốt đẹp cho thần dân, chị thông minh sắc sảo, bản lĩnh kiên cường,… mọi tố chất của một đấng minh vương đều hội tụ trong con người chị. Và nói về hôn ước với Thần Phong, tuy rằng không có bất kì văn bản pháp luật nào công nhận nhưng truyền thống hoàng gia chúng ta trọng chữ tín, đặt biệt với những lời hứa hẹn đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng con người. Ngày trước thì không sao nhưng bay giờ cả nước đều đã biết sự tồn tại của hôn ước này, chị buông tay sẽ khiến dư luận chỉ trích. Họ sẽ nói hoàng tộc chúng ta ích kỉ và thiếu lễ nghĩa, lúc hôn phu lâm vào hoạn nạn thì phủi tay lấy người khác. Như thế sẽ để lại tiếng xấu cho đời sau. Như vậy chi bằng chúng ta đổi vị trí cho nhau, thế thì mọi thứ thật toàn vẹn. Nếu chị đồng ý thì hai ta cùng hợp sức, thời đại này cũng không còn quá khắt khe, cổ hủ như ngày xưa, chỉ cần có được lập luận vững vàng, kiên trì thuyết phục và tranh thủ sự ủng hộ của mọi người, vụ hoán đổi ngai vị vẫn có khả năng xảy ra. Cùng lắm thì em sẽ viết di chúc rồi quy ẩn sớm như mấy bậc hiền triết thời xưa, lấy lý do tu hành cũng được…

Tôi nói hết những suy nghĩ của mình. Sắc mặt của Dĩ Linh thay đổi liên tục, từ trắng sang xanh sang đỏ. Chị trồ mắt nhìn tôi giống như đang nghe tôi kể một câu chuyện kinh dị. Tuy vậy tôi vẫn nhận ra một tia thích thú và khát khao trong đôi mắt ấy. Dĩ Linh muốn làm Nữ Hoàng. Nếu không phải vì coi trọng truyền thống và đạo đức, chị ấy có thể cướp ngôi của tôi. Và nếu điều đó xảy ra, Dĩ Linh mạnh hơn thái hậu rất nhiều, cả Ngạn Luật cũng e sợ và tôn kính chị theo một cách nào đó. Tôi biết không ai ngoài Dĩ Linh xứng đáng với ngai vàng. Tôi tình nguyện đem dâng nó cho chị, bản thân quay về làm một tiểu công chúa bình thường. Dù sao chúng tôi cũng là chị em, mà theo thông lệ hoàng gia thì tôi có thể thay chị thực hiện hôn ước. Ngày xưa cũng từng xảy ra vụ bê bối kiểu như thế. Tôi từng nghe Ngạn Luật kể, vài thế kỉ trước, một vị hoàng đế ngoại quốc vì cảm mến đại công chúa Trường Thịnh Thiên Quốc mà đã sang đặt vấn đề hôn sự. Vậy mà cuối cùng người ông ta rước vể lại là nhị công chúa. Tuy nhiên vị hoàng đế ấy không có cách nào khác ngoài cắn răng nuốt giận bởi lẽ Hoàng gia chúng tôi có quan niệm “chị em tương thân”, gã cô chị hay cô em thì cũng như nhau. Chỉ trách nhà vua đã không điều tra kĩ văn hóa nơi này trước khi chạy sang hỏi cưới. Nhớ lại chuyện cũ tôi càng thêm tin tưởng vào sự thành công của kế hoạch mình đặt ra. Con người sinh ra không thể chọn cho mình một số phận nhưng có thể chọn cách thay đổi số phận. Ngay lúc này tôi muốn một lần tự quyết định con đường tương lai, tôi không thể tiếp tục ngồi chờ, tôi sẽ đuổi theo hạnh phúc, tìm mọi cách để nắm giữ nó.

Sau cả buổi phân vân nghĩ ngợi, cuối cùng Dĩ Linh nhìn thắng vào mắt tôi, kiên quyết nói

-Được, chị đồng ý. Việc này chắc chắn không dễ dàng nhưng không phải là không thể. Trước hết chúng ta phải bàn bạc từng bước thực hiện. Có lẽ nên bắt đầu từ công tác tư tưởng cho mấy lão già trong Hội hoàng gia, sau đó là thuyết phục người dân… Có lẽ sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý và một cuộc biểu quyết công khai trong nội bộ triều đình… Haizzz chị sẽ lập bản kế hoạch chi tiết thật nhanh rồi đưa em xem. Chúng ta sẽ kháng chiến lâu dài nên cần có chiến lược rõ ràng. Cuối cùng chị muốn hỏi lần nữa: Nữ Hoàng điện hạ, người thực sự cam lòng từ bỏ ngai báu sao? Sẽ không hối tiếc đấy chứ?

Tôi mỉm cười lập tức gật đầu

-Chắc chắn!

-OK! Vậy chúng ta bắt tay cam kết nhé! Sau này Nữ Hoàng là chị, Viễn Xuyên công chúa là em!

Tôi chìa bàn tay ra nắm lấy. Giữa sắc chiều tà đỏ ối, hai cái bóng của chúng tôi đỗ dài trên đất, bàn tay giữ chặt nhau. Trong ánh mắt hai người đều có một sự quyết tâm, đã tới lúc chúng tôi tạo ra kì tích. Thời đại của những hủ tục thừa kế đã hết, thời đại của quan niệm huyết thống trong hoàng gia đã hết, bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi, thời đại của nhân tài còn đang bị ràng buộc vì truyền thống,… Dĩ Linh sẽ thật tuyệt khi khoát trên mình bộ hoàng bào oai phong. Tôi biết chị sẽ làm cho vương quốc này ngày một giàu đẹp. Mai sau, khi hậu thế đọc lại sử sách, họ sẽ biết đến một vị Nữ Hoàng chỉ tại ngôi vỏn vẹn hơn 1 năm rồi lùi bước để người xứng đáng hơn lên nắm quyền. Hy vọng tôi sẽ được đanh giá là một nhân vật lịch sử đức hạnh, không vì tham uy quyền và biết nghĩ cho dân.

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s