[DVĐN] Chương 51+52+53+Ending

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

Chap 51: Lá phiếu cuối cùng

Bình minh rồi lại hoàng hôn….

Xuân sang, hạ đến, thu qua, đông tàn…

Ngày ngày tháng tháng cứ vậy trôi đi…

Lại thêm một năm nữa, sinh nhật thứ 20 của tôi đã diễn ra 15 ngày trước. Hai mươi rồi, thật khó tin là mình đã sống được 20 năm. Nếu lấy thang tuổi con người trong kinh Phật ra đo thì tôi đã đi được 1/5 đời người. Một năm qua, nói là bình yên cũng phải mà sóng gió cũng không sai. Hôm qua là cuộc biểu quyết chính thức của hội hoàng gia và toàn thể quan binh triều đình. Trong suốt một năm ròng tôi và Dĩ Linh không ngừng đấu tranh. Phải công nhận trên đời này giang sơn dễ đổi mà quan niệm con người cũng y như tính nết vô cùng khó dời. Nhớ những ngày đầu đề cập tới chuyện trao đổi ngai vị có không ít người vừa nghe xong đã lăn ra ngất xỉu, nhiều người phản đối và cũng có kẻ phân vân chưa quyết. Hai chị em cứ đều đặn từ từ thuyết phục. Tôi đã có hơn chục lần đứng trước quảng trường Quang Minh giữa lòng thủ đô nỉ non hết lời những lý lẽ vì sao mình muốn thoái vị. Kế này Dĩ Linh gọi là “mưa dầm thấm lâu”. Toàn thể dân chúng có chung trạng thái là hoang mang sợ hãi. Cuộc nội loạn vừa kết thúc, mọi người đều đã nếm trãi một năm sống trong loạn lạc bất ổn, vì thế mà họ đặc biệt mẫn cảm đến những thứ liên quan đến chính trị, ngai vị, quyền hành,… Trong suốt thời gian đó, tôi thấy mình gần gũi với thần dân nhiều hơn, cũng bắt đầu quen thuộc với những kiểu phát biểu giữa đám đông. Càng về sau càng thấy nhẹ lòng. Dĩ Linh thì ra sức củng cố hình tượng. Chị từng bước thay tôi quán xuyến mọi việc, tần xuất sự có mặt của Dĩ Linh trên các phương tiện thông tin và các sự kiện chính trị ngày càng nhiều. Không ai dám phủ nhận tài năng thiên bẩm và công lao đóng góp của chị. Mọi người đang chú mục vào chị, bắt đầu kính trọng chị và có cảm giác chị mới là Nữ Hoàng chân chính. Ngược lại với Dĩ Linh, ảnh hưởng của tôi từng bước giảm dần, số lần tham gia các hoạt động chính trị xã hội cũng ít đi. Vì thế tôi thường có nhiều free time. Tôi ngủ nhiều hơn, làm nhiều chuyện linh tinh hơn và đến Liêu phủ mỗi ngày. Tôi đã học được cách đan len, học cắm hoa, học nấu ăn, học Origami, học vẽ manga, học thêu thùa, học nấu rượu, học pha trà,… Dĩ Thuật mỗi lần thấy tôi cặm cụi bên bàn thêu là cười ghẹo, bảo tôi bắt đầu có dấu hiệu “tiền hôn nhân”. Cái anh chàng này mỗi lần gặp mặt là phải nói bóng nói gió gì đó, cố ý chọc tôi tức điên lên. Có lẽ anh ta muốn trả thù vụ lần trước. Mà tôi cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là kêu Dương Cảnh thông báo tới dượng Chu về kế hoạch đào tẩu của anh. Kết quả là Dĩ Thuật bị tóm lôi về cung trước lúc qua cửa hải quan. Về sau cũng liên tục bị giám sát, không còn đường trốn. Dĩ Thuật đã khóc lóc thảm thiết, bảo rằng mấy cô nàng cha anh ép đi xem mắt đều là loại hồ ly tinh, cố ý sàm sỡ. Anh phải cố gắng lắm mới bảo toàn “trinh tiết”. (T.T) Thật là chịu hết nổi ông anh họ biến thái này!?

Khi mà cái danh nữ hoàng đang từng bước thành hư danh, tôi cũng dần dần sống cuộc đời của mình. Phủ tướng bây giờ không còn ngạc nhiên nếu thấy tôi đi ra từ phòng ngủ lúc đêm khuya, cũng không làm lạ nếu tôi ngồi cùng bàn ăn cơm nhàn nhã với cô cô. Tôi chính thức gọi bà là cô cô, cứ y như dâu con trong nhà vậy! Điều này cũng khiến mọi người ngầm hiểu, tôi sẽ thay Dĩ Linh nhận cái hôn ước chán ngắt này. Sở dĩ gọi là chán ngắt vì lang quan tương lai vốn là người chán ngắt. Không chán làm sao được khi suốt ngày hắn chỉ nằm im trên giường, mắt không mở, tay không động, miệng không nói. Ấy vậy mà tôi vẫn ngày đêm si ngốc ngồi nhìn. Cả mấy cô hầu gái trong phủ cũng bắt đầu thở dài mỗi khi đi ngang tình cờ trông thấy. Và tôi cũng bắt đầu có thêm một thói quen nữa: đọc tiểu thuyết diễm tình trước giờ ngủ. Khi biết chuyện này chú Lữ Công đã nhăn mũi mắng tôi một câu: “Nhìn cháu giống như phụ nữ có chồng thời chiến trận, lại còn muốn đời thêm bi lụy hay sao?” Nói gì thì nói tôi vẫn miệt mài đọc. Nhiều nhất là tiểu thuyết trung quốc, cũng có những loại dịch ra từ các tiếng khác. Mà khẩu vị của tôi về thể loại cũng không khó khăn, nhưng nếu càng ủy mị sướt mướt thì càng tốt. Văn học mạng cũng khá thú vị, tôi hay đọc truyện ngược, lâm ly bi đát bao nhiêu thì càng thích bấy nhiêu. Chẳng qua không phải vì tôi là người bi quan mà là muốn tự đánh giá mình đã rất hạnh phúc. Đôi nhân vật nọ cuối truyện sinh ly tử biệt, cặp tình nhân kia kẻ còn người mất, hai vợ chồng mỗi người một phương,… họ như thế thật là thảm, còn tôi như vầy thật là may! Chí ít tôi vẫn gặp anh mỗi ngày, vẫn nắm tay, vẫn ôm, vẫn hôn,… mà bây giờ lại có lợi thế ở chỗ anh ấy thật ngoan ngoãn, mặc tôi muốn làm gì cũng không nửa lời phiền hà. Hầu như mọi tâm trí của tôi đều đặt lên anh ấy. Ồ phải, tôi là kiểu người điển hình cho câu nói: “The love makes you blind”. Bây giờ tôi mù rồi, không thấy gì hết, chỉ thấy mỗi anh. Vừa rồi tình cờ đọc được một câu rất hay: “To the world, you are one person. But to one person, you are the world”. Mấy câu danh ngôn kiểu này nếu ngày trước có gặp, tôi cũng cười cho qua, gọi nó là một thủ pháp nói quá. Nhưng khi chính mình trãi nghiệm mới không dám xem thưởng lời nói ngàn vàng của người đi trước.

Tôi đóng cuốn Love Story của Erich Segal lại mới phát hiện mình chưa xem thực kĩ trang bìa. “Love means not ever having to say you’re sorry”. Jenny đã nói như thế. Đến phút chót khi cô qua đời, Oliver mới sực nhớ và thấu hiểu toàn vẹn. Tôi nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn và quay sang vuốt má anh thầm thì:

-Love means not ever having to say you’re sory!

Cuộc biểu quyết công khai trong nội bộ triều đình kết thúc với kết quả không ngờ: 50/50. Trong số 789 quan chức trung ương có quyền tham gia thì 394 phiếu tán thành, 394 phiếu phản đối, 1 phiếu trống. Cái phiếu trống kia theo quy định bị loại trừ nhưng trong trường hợp này nó mang ý nghĩa quyết định. Bởi vì phiếu trống không phải không có ý kiến mà là chưa ý kiến. Cái phiếu đó thuộc về Liêu tộc. Mà người đứng đầu có quyền quyết định là Liêu Thần Phong. Sau khi công bố kết quả ai ai cũng sững sờ. Như vậy thì mọi chuyện lại đi vào tình trạng đóng băng, trừ khi Liêu Thần Phong tỉnh lại và bỏ phiếu cuối cùng. Hiện tại thì Phó tướng họ Thẩm đang thay anh quán xuyến quân đội nhưng như vậy không có nghĩa là ông ta có quyền thay mặt biểu quyết. Triều đình từ sau nội loạn cũng để trống ghế Tướng quân, chưa dám liều lĩnh bổ nhiệm. Ngặt nổi chức này lại là tước hiệu thượng phẩm trong hệ thống triều đình, có thể gọi là “dưới 3 người trên vạn người”. Cao nhất là vua, dưới là Tể tưởng mà hiện nay gọi là “Tổng quản hội hoàng gia”-tức chú ruột của tôi. Tiếp đến là Thượng thư đứng đầu 18 bộ. Hàng thứ tư chính là Đại tướng quản lý 5 binh chủng chuyên chính và 3 binh chủng độc lập. Cái người quan trọng đó bây giờ lại nắm thêm trong tay cái quyết định cuối cùng cho kế hoạch của chị em tôi. Nếu anh ta cứ ngủ như thế thêm 10 năm tức là chuyện hoán ngôi sẽ trì hoãn thêm 10 năm. Nghĩ tới mà tức sùi bọt mép, tôi chỉ muốn chạy ngay về Phủ tướng dựng đầu hắn dậy. Cái kẻ vô dụng Đại tướng quân này, ngay phút quan trọng lại làm hỏng chuyện lớn. Tới khi nào anh mới chịu tỉnh hả???

Vậy là tôi cùng Dĩ Linh tiếp tục ủ ê. Mọi chuyện đã đâu vào đấy, trưng cầu dân ý đã thành công mà biểu quyết nội bộ cũng chỉ còn chờ một lá phiếu. Ôi cái lá phiếu thảm sầu này, phải chờ tới bao đời?

Tối nay tôi ở lại bên anh rất khuya, kiên nhẫn đọc cho xong những trang sách cuối cùng. Mỗi đêm tôi đều nằm mơ mà những giấc mơ y như một series phim truyền hình nhiều tập. Tôi mơ thấy những tháng ngày thơ ấu khi còn ở bên mẹ cho tới lúc về sống bên người anh trai Dương Ngạn Luật, rồi trở thành Nữ Hoàng… Tất tần tật những kí ức xưa cũ đêm đêm tìm về. Có những chuyện tôi vốn quên đi từ lâu vậy mà trong mơ lại nhìn thấy.

Những ngày đầu sau khi mẹ mất là những ngày lạ lẫm,đau thương mà cũng dấu yêu biết mấy. Khi đó Ngạn Luật chỉ vừa qua tuổi 25, trưởng thành nhưng không nhiều kinh nghiệm. Việc chăm sóc một đứa bé gái tiểu học lại càng chưa trãi qua, khó tránh khỏi bối rối. Khi mẹ còn sống, tôi thường được ăn kem trái cây do mẹ làm, riết rồi thành nghiện. Một ngày nọ người anh trai mới bỗng đặt trước mặt tôi một ly kem dâu đỏ hồng ngon lành, đó là lần đầu tôi lại được ăn kem sau khi không còn mẹ. Có lẽ vì cảm giác nhớ nhung luyến tiếc khôn ngui đè nén trong lòng mà tôi tự nhiên bật khóc. Nhìn ly kem, nhớ mẹ, khóc, khóc thảm thiết,… Đối diện với cô nhóc mít ướt không biết vì sao lại khóc ngon lành, Ngạn Luật vô cùng thống khổ. Anh hỏi nguyên do, tôi khóc không nói nổi. Anh bảo nín đi, tôi càng khóc dữ. Anh mất kiên nhẫn chuyển sang đe dọa, tôi vẫn cứ khóc ầm lên. Thế rồi hết cách, Ngạn Luật đành ôm tôi vào lòng. Tôi nhớ mình đã bám lấy anh như thể đó là cái phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương mênh mông. Bờ vai anh rộng và vững chắc, có thể chống cả bầu trời. Tôi vẫn cứ khóc trong vòng tay đó, nước mắt nước mũi chùi hết vô áo sơ mi trắng. Ngạn Luật thở dài, im lặng vuốt tóc, hôn lên tóc tôi rồi lẩm bẩm “Được rồi, khóc mệt thì ngủ đi…” Hồi đó không biết có bao nhiêu lần tôi bình an ngủ trong lòng anh như vậy…

Nhớ nhất là năm tôi học lớp 8, ngày đầu tiên phát hiện mình “bị” thiệt là thê thảm. Đồng phục trong trường là váy liền áo màu xanh dương đậm. Tôi đã đọc qua sách, cũng hiểu rằng đây là dấu hiệu sinh lý rất bình thường nhưng lần đầu cũng vô cùng bối rối không biết giải quyết thế nào. Tôi cứ ngồi như tượng trong lớp, giờ ra chơi vẫn ngồi, hết giờ học vẫn ngồi. Nếu đứng lên thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Váy sẫm màu cũng nhìn ra một khoảng đen lớn rất đáng ngờ và hơn nữa cái ghế…. cha mẹ ơi cái ghế…. Tôi khóc không ra nước mắt. Hồi đó tôi có những 3 cô bạn thân vậy mà không can đảm cầu viện. Bọn họ thấy tôi là lạ thì bu lại hỏi thăm. Tôi chỉ ngượng nghịu bảo rằng mình không khỏe, muốn chờ thầy Luật tới đưa về. Đuổi khéo kiểu nào ba cô nàng vẫn hừng hực chí khí “giúp bạn trong cơn hoạn nạn”, họ quyết không chịu đi trước mà ngồi lại chờ tới khi anh trai tôi đến. Nghĩ cũng lạ, là con gái với nhau vậy mà tôi không tin tưởng 3 cô bạn bằng anh của mình. Tôi cắn răng tụng kinh mong họ mau mau mất kiên nhẫn mà đi về dùm! Lát sau thì Ngạn Luật quả nhiên đi vào lớp. Có lẽ anh chờ không thấy tôi ra nên vội đi tìm. Ba đứa bạn tôi nhao nhao

-Thầy ơi, Sao Ly bị choáng ạ… tụi em muốn dìu bạn ấy đi ra mà không chịu…

Ngạn Luật nhìn tôi lo lắng

-Em làm sao? Hay bị tuột canxi? Anh đưa đi bệnh biện nhé?

Tôi tái mặt nhìn anh. Cặp mắt long lanh như sắp khóc. Ước gì chúng tôi có thể thần giao cắt cảm “Em không đứng lên được… anh đuổi hết 3 chúng nó đi đi!!!” Tôi gào trong đầu mình như vậy và làm hết sức để biểu hiện qua gương mặt. Thật may là anh trai tôi rất tinh tế, một thoáng đã nhận ra điểm khác thường. Anh nhướng một bên chân mày, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi chớp chớp mắt quay sang nói với 3 đứa kia

-Được rồi, cảm ơn ba em. Ba đứa về trước đi, không nên để bố mẹ lo lắng. Sao Ly đã có thầy lo, cứ để bạn ấy ngồi nghỉ một lát…

Ba chúng nó cũng thấy có gì đó không ổn nhưng không dám cãi lời, chỉ mơ mơ hồ hồ kéo nhau ra khỏi lớp. Còn lại hai người tôi mới thở ra nhẹ nhỏm nhưng Ngạn Luật thì không thấy dễ chịu chút nào

-Em là… như vậy sao? Đúng ra nên để bạn gái giúp…

Tôi cảm thấy anh hơi mất tự nhiên, vẻ mặt là lạ nhìn đi chỗ khác.

-Giờ sao? Có đứng lên được không?

Anh vừa hỏi vừa cởi áo khoác, ném cho tôi và ra lệnh

-Mặc vào!

Áo choàng của anh rất dài, phủ đến tận đầu gối của tôi. Mà không, phải nói là tôi quá lùn mà anh quá cao nên cái áo mới phát huy tác dụng như vậy. Tôi mừng rỡ mặc áo đứng dậy, cuối cùng cũng thấy mùa xuân! Trong lúc đó, Ngạn Luật mở cặp đi làm, lấy ra một bọc khăn giấy ướt. Tôi giật mình nhìn anh rút khăn cúi người về phía cái ghế tôi vừa ngồi. Thế này không phải! Da mặt dày của tôi bây giờ mới bắt đầu biết ngượng. Tôi giật cái khăn trên tay anh, đẩy anh xê ra xa

-Chuyện này… em tự làm mới đúng!

Tôi cẩn thận trả lại mĩ quan đô thị cho bộ bàn ghế rồi lầm lầm lì lì ôm tập sách ra ngoài, thuận tay ném khăn dơ vào sọt rác. Từ phòng học ra bãi đổ xe, tôi đã ngộ ra một chân lý:

-Xin lỗi, đúng ra em nên nói với ba đứa nó, con gái với nhau… vẫn dễ hơn!

Sau một hồi im lặng, Ngạn Luật khoát tay lên vai tôi khẽ cười, nói hiền hòa

-Không sao… Em có thể chia sẻ mọi chuyện với anh và anh cũng thích em coi trọng anh như vậy!

Tôi len lén nhìn Ngạn Luật, cảm giác anh là một người mẹ tâm lý, mẹ luôn là người chỉ dẫn khi con gái bước vào tuổi dậy thì.

-Mama!

-Cái gì?

-Mama!

-Em gọi anh là cái gì?

-Mama! Con đói quá, về ăn cơm thôi!

-Hừ, anh còn chưa có vợ, lấy đâu ra cô con gái lớn dường này!?

-Mama!

-Không gọi như vậy nữa!

-Mama!

-Anh bảo là thôi đi mà!

-Mama! Mama! Mama!

-Axxx…!!! (>_<)

**************************************************************

 

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

Chap 52: Tên sát thủ lông ngỗng

Ngư y vừa đi từ phòng anh ra. Cứ 2 ngày là ông lại tới xem xét tình trạng của Ngạn Luật. Trong phủ cũng có sẵn 1 bác sĩ và 2 y tá túc trực 24/24. Vẫn như mọi khi, ngự y bảo rằng “Tình trạng của Ngài rất khả quan, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại!” Tôi nghe câu này hơn trăm lần. Cái “sớm tỉnh lại” không biết là tới khi nào. Không ai biết rõ vì sao anh trở nên như vậy. Khi tôi từ Vaiza quay về, Ngạn Luật vẫn nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện và thở ống. Dĩ Linh kể rằng anh đã kiên nhẫn theo dấu tên sát thủ giết cố đại tướng Liêu Mãn Bình. Không có gì nghi ngờ là kẻ sát nhân được Thái hậu che chở. Vào cái ngày chú Lữ Công đoạt lại vương quyền, hắn ta đã ngang nhiên ám sát chú ấy từ trong chánh điện. Thật may là Dương Cảnh phát hiện sớm, kịp thời đẩy chú tránh khỏi mũi tiêu tử thần. Lúc đó Ngạn Luật đang ở bên cạnh chị. Vừa nhìn thấy chiếc lông ngỗng cấm trên tường đã nổi cơn điên lập tức đuổi theo. Chị đã cố hết sức giữ anh lại mà không được. Tên sát thủ này vô cùng chuyên nghiệp, không thua gì điệp viên 007 trên tivi. Hắn ta thoát khỏi đội thị vệ tinh nhuệ, chọc thủng đoàn binh bao vây lâu đài và tẩu thoát trong chiếc môto đen. Trên đời này kẻ thù không đội trời chung với Ngạn Luật không phải thái hậu mà là tên sát thủ đó. Năm lần bảy lượt hắn đầu an toàn trốn thoát. Một người đã qua đào tạo bài bản, binh pháp tinh thông như Liêu Thần Phong mà bại dưới tay một tên sát thủ vô danh quả là nhục nhã, hơn nữa kẻ đó là người ám toán cha của anh. Bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người, Ngạn Luật đã bán mạng truy đuổi. Dương Cảnh và vài người trong đội thị vệ gắng sức đuổi theo hỗ trợ. Trò chơi mèo bắt chuột thật không vui vẻ như bình thường. Thủ độ hoa lệ đã một phen hú tim bởi hàng loạt tiếng súng. Tên sát thủ khôn ngoan luôn chọn chỗ đông người. Ngạn Luật cầm súng trong tay không dám tùy tiện bắn. Các ngã đường binh lính bao vây, quyết tâm tóm được con cá lớn. Dĩ Linh kể rất nhiều và tôi cũng tự mình xem những thước phim do phóng viên ghi lại. Sự việc gây cấn như trong điện ảnh, tôi chỉ hiểu mang mác là tên sát thủ đã trốn vào tầng 5 trung tâm thương mại và bắt người làm con tin. Với đầu óc khôn ngoan có lẽ hắn đã thắng nếu không gặp phải một Liêu Thần Phong đã bị thu hận làm mờ mắt. Anh một mình đột nhập vào, bên trong không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe lời khai của con tin là họ nghe tiếng đọ súng kịch liệt. Một giờ sau thì quân đội tìm được xác tên sát thủ bị bắn 3 phát chí mạng vào đầu và ngực ở cầu thang bộ thoát hiểm. Còn tướng quân của họ thì cũng bị thương cách đó không xa. Chuyên viên điều tra cho rằng anh rơi từ trên lan can tầng 6 xuống cầu thang tầng 5 và tiếp tục lăn dài tới khi đập vào tường. Ngạn Luật chỉ bị trúng đạn ở cánh tay trái, đầu chảy nhiều máu, cả người bầm dập. Lúc đưa vào bệnh viện tình trạng anh rất nguy cấp, xuất huyết não, tuột huyết áp, gãy xương cẳng chân, bể lá lách mặt trước, tràn khí màng phổi. Mọi người lúc đó không ai nói ra nhưng trong lòng luôn nghĩ đại tướng của họ sẽ không qua được. Nhưng mà số trời đã định, anh không thể chết. Sau mấy giờ phẩu thuật, truyền máu, duy trì hô hấp và sốc tim liên tục Thần Phong qua cơn nguy hiểm. Tạm thời thì anh vẫn sống nhưng suốt hai tháng đầu phải thở máy. Hiện giờ anh vẫn sống “gắn bó” với máy theo dõi tim, điện não đồ và ống dinh dưỡng.

Ngày hôm trước tôi đã lên chùa đi xem bói. Qủe nói năm nay đúng là năm cực hạn của Ngạn Luật. Nhưng nếu số trời cho qua khỏi thì sẽ viên mãn đến cuối đời. Tôi lại thuận tiện xem quẻ cho mình. Qủe nói số tôi tốt phước, luôn có quế nhân phù trợ, tính tình không làm nên chuyện lớn, đầu đời gặp nhiều biến cố nhưng cuối đời thuận buồm xuôi gió, sẽ hạnh phúc và bình an. Thấy dường như bói toán có nhiều điểm đúng tôi bắt đầu mê tín dị đoan, ngày càng ghiền đi xem bói. Dương Cảnh thì lại không đồng tình lắm, anh luôn miệng nói “Ông thầy này mặt nhìn gian gian”. Mỗi lần hộ tống tôi đi coi quẻ là Dương Cảnh căng thẳng như đối đầu với quả bom hẹn giờ. Anh nhìn trước ngó sau, súng gươm sẵn sàng, còn bắt đầu điều tra lai lịch nhà chùa. Sư sãi một ngày nọ chịu hết nổi đã quỳ xuống trước mặt tôi nói: “Hoàng thượng tha tội, lão nạp tuy có lên mạng theo dõi thời sự hằng ngày và dựa vào đó nói chuyện quá khứ nhưng tuyệt đối là dựa vào tử vi nói chuyện tương lai. Bói toán cốt để yên lòng và thỏa sự tò mò của nhân sinh, nhỡ quẻ có sai mong hoàng thượng khoan dung tha cho tội chết…” Tôi há miệng nhìn ông thầy đầu trọc. Thì ra ngày đầu tiên trước lúc tôi đi coi bói đã có người tiết lộ tin tức với nhà chùa. Ông sư lập tức lôi laptop ra, xem kĩ từ bài báo đến mấy tin đồn đại trên facebook, diễn đàn này nọ, kết hợp suy luận đã đoán được tôi và vị tướng quân kia có thâm tình gì đó, chắc chắn sẽ hỏi tới. Thế là tài nói hươu nói vượn của nhà sư lập tức phát huy, thành ra phăng đâu trúng đó, nói tầm bậy tầm bạ mà đúng tùm lum tùm la. Nay bị cận vệ của tôi điều tra dữ quá, sợ lại mang tội lừa đảo nữ hoàng nên mau chóng cúi đầu nhận sai trước. Haizz… cũng đành thông cảm, thời buổi kinh tế thị trường làm việc gì cũng cần chút tính toán mưu mẹo. Sản phẩm muốn sản xuất cũng phải có marketing và điều tra thị hiếu người tiêu dùng. Ông sư muốn coi bói cũng cần điều tra lai lịch khách hàng, từ đó tung ra “lời vàng ý ngọc”. A di đà phật, thiện tai thiện tai!

 

Trong cuộc đời, nhiều khi tai họa nến trong gang tấc mà hạnh phúc đến cũng thực bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng buổi sớm mai thức dậy sẽ có ai đó đang chờ đợi mình. Hôm ấy là một ngày mưa. Áp thấp thiệt đới đã chấn chìm thành phố vào những trận mưa dai không dứt. Mưa lâm râm cả đêm, lò sưởi trong phòng đốt không ngừng nghỉ. Tôi mở mắt thức dậy khi mặt trời bị giấu sau những tụ mây đen. Hai ngày nay tôi bị cảm, sốt và ngủ li bì. Cũng đã hai ngày tôi không tới phủ tướng. Sáng Nay mở mắt uể oải rời giường mà đầu còn nhức bưng bưng. Tôi chống cằm ngồi trên ghế, chán nản nhìn nước mưa đập vào cửa sổ, chảy dài trên mặt kính, để lại những vệt dài hình dạng khác nhau, trông như vệt nước mắt. Cô hầu nữ nhẹ nhàng bước vào, giật mình trông thấy tôi đang ngồi đờ đẫn

-Điện hạ, Người tỉnh rồi sao? May quá, ngự y cứ nói phải đến trưa người mới dậy được…

Tôi mệt mỏi giương mắt nhìn chị, giọng nói khào khào

-Em ngủ bao lâu rồi?

-Thưa, từ chiều hôm qua, người bị sốt tới 40 độ, đến khuya mới hạ.

Tôi gật gật đầu, chóng tay lên ghế muốn đứng dậy đi rữa mặt. Chị hầu đỡ tôi, lớn tiếng gọi thêm người tới giúp. Sau khi ăn cháo và uống sữa, uống thuốc tôi dự tính ngủ thêm chút nữa, đợi trời tạnh mưa sẽ di thăm anh. Không ngờ vừa ngồi xuống giường thị Dĩ Thuật đã tới. Anh mang theo nụ cười mang mác khó hiểu.

-Nữ hoàng, em chọn đúng lúc để ngã bệnh ghê, nằm hết mấy ngày bỏ qua không biết bao nhiêu chuyện vui trong thiên hạ!

Tôi ngáp một cái chép miệng nói

-Chuyện vui gì? Lại đi xem mắt cô tiểu thư nhà nào à? Ba vòng không chuẩn hay mắt một mí?

Dĩ Thuật nhìn tôi cười cưởi bí ẩn

-Sao vậy? Chẳng lẽ cô ta bị hôi nách? Lang ben ghẻ lỡ?

Anh trề môi

-Em vừa phải thôi, anh đi xem mắt ít nhiều cũng là mỹ nữ, bị em tả thành ra quái vật!

Tôi thở dài vùi đầu xuống gối

-Thì lần nào anh cũng chỉ nói tới điểm xấu của người ta, làm sao em biết hóa ra mấy cô nàng đó xinh đẹp…. Thôi, không việc gì thì anh về đi, em mệt quá, muốn ngủ nữa…

Dĩ Thuật lập tức kéo tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt nói một cách nghiêm túc và có vẻ phấn khích

-Anh là chim én mang tin mùa xuân đây, em họ à! Suốt 2 ngày em bệnh không biết trời đất gì, cái chàng hiệp sĩ trong lòng em cuối cùng cũng phá núi chui ra, tu thành chính quả rồi!

Tôi nghe ù ù cạp cạp. Anh ấy nói cái gì? Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của tôi, Dĩ Thuật mất kiên nhẫn

-Làm ơn đi, điện hạ của tôi! Anh nói là Liêu Thần Phong chết tiệt đã tỉnh rồi! Hắn thực sự thoát khỏi trạng thái hôn mê rồi, bây giờ đang tiếp tục được theo dõi ở trong phủ!

Tôi biết mình đang nghe cái gì, hoàn toàn hiểu từng chữ, từng từ. Cũng vì đã hiểu mà tôi ngẩn ngơ ra. Tại sao đột ngột như vậy? Tôi chớp mắt định thần rồi lập tức biết mình phải làm gì. Tôi đứng dậy lấy áo lông khoát lên người. Hành động như kẻ mộng du. Rồi đẩy cửa đi ra, bước chân xiêu vẹo. Hầu nữ có nói gì đó nhưng tôi không đáp. Tôi gặp Dương Cảnh đứng gác ở bên ngoài tẩm phòng. Anh mở to mắt nhìn tôi chỉ khoát áo lông và quần áo sơ sài. Tôi nghe mình nói 2 chữ: “Liêu phủ” Anh im lặng gật đầu rồi lập tức đưa tôi đi. Tôi bước như chạy, chui vào xe, cũng không nhận ra Dĩ Thuật đang ngồi bên cạnh. Miệng anh cứ nói láp dáp

-Vì em không tỉnh táo nên ngự y bảo chờ em hết bệnh hãy nói, sợ là thần kinh của em chịu không nổi… Mọi chuyện đều ổn em cứ yên tâm… Tên đó mở mắt cũng thực là im lặng… Nghe nói buổi trưa hôm qua khi y tá vào kiểm tra thì giật mình hoảng sợ thấy một dáng người đang ngồi dựa vào thành giường. Tỉnh dậy rồi mà không báo một tiếng để thiên hạ nó mừng, còn làm ra vẻ âm trầm như thay ma, hù chết con người ta. Lúc đó y tá chạy đi gọi bác sĩ tới ngay. Sau khi kiểm tra ông khẳng định hắn đã thoát khỏi hôn mê hoàn toàn. Phủ tướng gọi báo cho hoàng cung. Em bệnh trên giường, chú đang có cuộc tiếp đón đoàn khách chính phủ liên bang, Dĩ Linh thì sáng nay mới bay về từ Châu Thành. Chỉ có mình anh là đến sớm nhất. Sắc mặc tên đó coi bộ hơi tệ nhưng ánh mắt thì rất sáng, hoàn toàn minh mẫn. Mà cái người này cũng thiệt lạ, cứ im im lì lì, hỏi thì nói mấy tiếng xong lại trầm ngâm. Anh tưởng hắn bị mất trí nhớ hay là bị di chứng ảnh hưởng tới trí tuệ nhưng bác sĩ và ngự y khẳng định não bộ bình phục rất tốt, bây giờ không có gì lo ngại… Mà nè! Viễn Xuyên! Em có nghe không vậy??? Sao mà nín thinh y như thằng bệnh kia vậy, anh đang bị ức chế vì hắn đó, đừng có khủng bố tinh thần của anh nữa….

Tôi mím môi nhìn anh một cái coi như ra hiệu rồi quay đầu tiếp tục nhìn hai bên đường. Sắc rời rất âm u. Cảnh vật bị nước mưa làm cho mờ đi. Ngồi trong ôtô có điều hòa mà vẫn cảm thấy cái lạnh, chạm tay vào mặt kính cũng thấy lạnh, cái lạnh âm trầm cô tịch như nhét trong quan tài… Thật lạ, cảm giác vui sướng đâu rồi? Tôi thấy mình rung rẫy, bồi hồi. Chỉ sợ đây là một giấc mơ. Giấc mơ chớp nhoáng ngắn ngủi vì tôi đang sốt. Đầu óc tôi cứ lân lân, không cảm nhận được xe đã dừng lại. Dương Cảnh mở cửa, bung dù ra chờ tôi. Tôi đờ đẫn nắm tay anh đứng dưới chiếc ô rộng. Tôi đưa mắt nhìn tòa nhà vững chãi quen thuộc và bằng cách nào đó tôi tỉnh hẳn ra. Không phải mơ, là sự thật, mọi chuyện là thật! Giống như căn phòng tối om được bật lên ngọn đèn điện, tôi thấy đầu óc mình sáng sủa hẳn. Thật khó diễn tả cảm giác lúc này. Tôi chạy vù đi, nước mưa thấm vào vai áo và mái tóc rối. Chỉ nghe Dương Cảnh gọi í ới cầm dù rượt theo. Hình như Dĩ Thuật đang chắt lưỡi khoanh tay đứng nhìn phía sau. Từ chỗ xe dừng đến sánh lớn của tòa nhà không xa lắm nhưng khi tôi bước vào thì đã bị ướt ít nhiều. Tôi không dừng lại, không đáp lời nào mới mấy người hầu. Theo lối cũ tôi chạy lên tầng trên, tìm đúng phòng của anh. Dương Cảnh không đuổi theo nữa, người trong nhà thấy bộ dạng của tôi chỉ che miệng cười, vẻ mặt có nhiều ý nhị. Tôi thở hồng hộc mở toan cánh cửa. Nghe động, mọi người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn. Phòng có đông khách khứa. Tôi nhận ra chú Lữ Công dáng người tầm thước, Dĩ Linh xinh đẹp đang mặc quốc phục vì vừa trở về từ một hội nghị ở Châu Thành, cô cô đang nhìn tôi mỉm cười, khuôn mặt già nua tự nhiên sáng lạng, còn có y tá, bác sĩ và vài vị quan chức tới thăm hỏi, tay ôm theo hoa và quà. Căn phòng vốn vắng vẻ tịch mịch tự nhiên đông vui nhộn nhịn. Mọi người đầy quay quanh giường, che hết tầm nhìn của tôi. Tôi ngơ ngác đứng đó, giống như học sinh tiểu học lần đầu đi trễ trong khi các bạn đều đã chăm chú làm kiểm tra. Mà tất cả mọi người cũng ngạc nhiên nhìn tôi-vị Nữ Hoàng đầu tóc như ổ quạ, nước mưa vươn trên mặt, quần áo đạm bạc. Chú tôi vờ ho một tiếng, giọng nói oai nghiêm

-Hôm nay tới đây thôi, Tướng quân vừa tỉnh còn rất mệt, nhiều người như thế chắc ngộp thở… Lệnh xuống là trong 3 ngày tới miễn thăm hỏi, chờ khi ngài bình phục hơn thì tới sau cũng không muộn!

Dĩ Linh gật đầu

-Nữ Hoàng điện hạ đã tới, mọi người lập tức lui ra!

Nhắc tới hai chữ Nữ Hoàng những người khác mới giật mình phát hiện mình chưa hành lễ. Thế là họ vội vội vàng vàng cúi đầu qua loa rồi từ từ dạt sang hai phía, nhẹ nhàng mà nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Khi cái bức tường người dần tách sang hai bên tôi trông thấy một dáng người cao gầy đang ngồi trên giường, ung dung, nhàn nhã. Sau lưng anh có đỡ một chiếc gối, dây chuyền dịch vẫn ghim vào cổ tay trái. Tôi chưa dám nhìn thẳng vào mặt anh, một lần nữa cảm giác mọi thứ như là đang mơ. Căn phòng sau đó không còn tiếng nói chuyện ồn ào, lập tức trả lại vẻ yên tĩnh như vốn có. Có thể anh không ngồi đó, có thể chỉ là ảo giác mà thôi… Tôi mím môi nhìn xuống tấm thảm, thật là ngốc nghếch khi đứng như tượng ở đây, cách giường tới 5-6 bước chân. Tôi nghe tìm mình đập thình thịch, đầu óc rối bời. Người trên giường cũng im lặng. Tôi có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu tới khi tôi nghe một âm thanh rất nhẹ, cứ như tiếng gió thoảng qua tai hay tiếng trò chuyện của lũ côn trùng

-S.a.o L.y!

Âm thanh đó là giọt nước tràn ly. Tiếng vừa dứt, hai hàng nước mắt của tôi đã chảy dài. Tên của tôi, cứ nghĩ sẽ không bao giờ nghe ai đó gọi. Tôi run run ngẩn đầu nhìn lên. Tiếng nói quá thật, không hề mơ, không hề ảo tưởng. Và tôi đã chính diện nhìn vào mặt anh. Khuôn mắt suốt năm qua luôn rập khuôn một vẻ, đôi mắt vốn luôn nhắm chặt, bờ môi bất động lạnh lùng… Bây giờ hoàn toàn khác. Anh đang nhìn tôi, màu mắt đen tuyền thâm thẩm như nước hồ giữa khuya. Trong mắt còn có cả sóng, từng đợt, từng đợt mạnh mẽ. Anh hơi nhíu mày, bàn tay chầm chậm đưa ra, miệng khẽ mở từ từ nói

-Lại đây…

Đó không phải ra lệnh mà là sự van xin. Giọng nói thật mềm cho dù thốt lên một cách khó khăn. Giống như một người lạc giữa sa mác nhiều ngày, tôi đã tìm thấy con suối đầy ấp nước. Tôi chạy tới, chỉ 5 bước chân gấp gáp đã sà thẳng vào lòng anh. Vòng tay này quá thực, mang theo cả hơi ấm và sự thân quen. Tôi quỳ trên giường, rút đầu vào tấm ngực lớn. Lại giống như cô bé Sao Ly năm 11 tuổi ôm bó hoa huệ đứng bên mộ mẹ. Người thanh niên này đã tìm tới cô, ôm cô vào lòng. Tôi khóc khe khẽ rồi từ từ vỡ òa, trong phòng chỉ nghe tiếng khóc ngắt quãng nghẹn ngào của tôi. Bàn tay anh xoa đều đều sau lưng, cằm anh tì trên đỉnh đầu, tay còn lại nhè nhẹ áp trên má tôi. Tôi nghe tiếng nói vọng ra từ lòng ngực ấy

-Sao Ly… Sao Ly… Sao Ly…

Tôi ngửa đầu nhìn anh, đáp lại là ánh mắt triền miền của nhung nhớ. Không có bất cứ cơ quan nào trong não điều khiển, tôi rất tự nhiên ôm lấy cổ anh, áp môi mình lên làn môi lành lạnh đó. Nó vẫn hơi lạnh như suốt năm qua nhưng mang theo hơi thở nồng nàn và sự vuốt ve âu yếm. Nụ hôn này không có khát khao của dục vọng mà chỉ có sự sẻ chia, thấu hiểu và mong muốn làm người kia yên lòng. Một lúc lâu tôi mới rời anh ra một chút, nói với anh bằng tiếng muỗi kêu

-Ngạn Luật… anh nói dối, anh nói sẽ sang Vaiza đón em về…

Anh nhìn tôi nhếch môi cười

-Ừ, hóa ra anh mới là người được em đưa về!

*****************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

 

Chap 53: Xung đột

Nhiều ngày sau đó tôi sống trên thiên đàng. Vẫn có đàn đàn lũ lũ người tới thăm hỏi quà cáp. Tôi đều tránh mặt. Ngoài giờ tiếp khách thì tôi lại dính sát bên anh. Tôi vứt bỏ thân phận nữ hoàng, trở thành cô hầu bên cạnh phục vụ anh. Làm hầu nữ thì phải dọn dẹp phòng, giúp anh ăn uống, giúp anh thay đồ, giúp anh làm quen lại với bước đi… mọi chuyện tôi đều giành làm hết, tuy hơi cực nhưng được hưởng ưu ái là mỗi đêm đền được nằm trong lòng anh. Tôi vẫn không bỏ thói quen đọc truyện trước giờ ngủ, cứ tối tối lại lôi sách ra. Ngạn Luật ngồi dựa vào giường, tôi ngồi dựa vào lòng anh, mượn ngọn đèn ngủ vàng nhạt mà đọc sách. Tôi đọc thành tiếng để anh cùng nghe. Tôi say mê đọc, Ngạn Luật im lặng hưởng thụ, mấy ngón tay không ngừng nghịch tóc của tôi. Đến một câu nào hay hay tôi lại ngửa đầu lên nhìn vào mắt anh mà đọc:

“- Anh sẽ thích em bao lâu?
– Mãi mãi.
– Mãi mãi là bao lâu?
– Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em.
– Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này còn yêu em làm sao được.
– Anh sẽ tìm một thiên sứ thay anh yêu em…”

Đó là đoạn đối thoại trong cuốn “Sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em”. Sau khi đọc thật diễn cảm tôi im lặng chờ nghe anh nhận xét. Ngạn Luật trợn mắt rồi phì cười

-Nè! Sao lại cười, lãng mạn muốn chết mà đi cười…

-Anh không biết, nghe có vẻ hay nhưng em đọc lại thành ra hài kịch!

Tôi xì một tiếng, bực bội đóng ngay sách lại

-Đúng là người không có lấy một tế bào lãng mạn! Em đang bổ sung kiến thức yêu đương cho anh mà không chịu chăm chú nghe!

-Ay da… không biết ai mới là người cần bổ sung kiến tức nhe! Em còn non lắm, đọc truyện về tình yêu thì tốt nhất là nên nhớ một vài câu kinh điển trong các tác phẩm lớn, truyện tân thời không đủ chiều sâu!

Tôi trề môi

-Xí, còn dậy đời ai, thế anh có thuộc câu nào không mà bảo?

Ngạn Luật nhếch môi cười, ánh mắt loãng ra như nước. Anh đưa tay vuốt mi mắt của tôi chầm chậm bảo

-“…chẳng qua hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng, đã tha thiết nhờ mắt nàng lấp lánh, chờ đến lúc sao về…”

Rồi rượt tay mân mê trên má tôi, tiếp tục ngâm nga

-“…Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú ấy phải hổ thẹn, như ánh sáng ban ngày làm cho đèn nến phải thẹn thùng: còn cặp mắt nàng trên bầu trời sẽ rọi xuống không gian một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chốc sẽ lên tiếng hót và tưởng đêm đã tàn. Kìa, nàng tì má lên bàn tay! Ôi! Ước gì ta là chiếc bao tay, để đượn mơn trớn đôi gò má ấy!”

Tôi sởn hết gai ốc, rùng mình một cái. Mẹ ơi, không thể nào sến hơn được nữa, kẹo mạch nha chắc là không nhựa bằng mấy câu của anh.

-Đó là lời Romeo khi tả Juliet!

Ngạn Luật vui vẻ chú thích. Tôi không khoái cái kiểu văn hoa hoành tráng như thế nhưng lại thích cách anh đọc như chính lời nói của mình và nhìn tôi như đó là người anh đang nói tới. Tôi nấc cục hai cái rồi vỗ vỗ lên má

-Làm ơn đừng đọc nữa, mỡ trong người cũng sắp tan ra rồi… Tắt đèn, đi ngủ!

Nói rồi liền giơ tay tắt đèn, chui vào chăn. Ngạn Luật không nói gì cũng nằm xuống ở phía giường bên kia. Tôi mơ mơ sắp ngủ rồi thì lại nghe anh nói

-Mỗi đêm em đều đọc sách phải không?

-uhm…

-Em cũng hay đọc những câu em thích cho anh nghe?

-uhm…

-Em còn hôn trộm anh?

-uhm…

-Em khóc xong lại chùi vào tay áo của anh?

-uhm…

Tôi cứ “uhm…”  sau mỗi câu anh nói. Từ từ thì phát hiện có gì đó không phải, tập tức tung mền quay đầu lại nhìn. Trong đêm tối, ánh mắt anh như sao.

-Nè! Sao anh biết mấy chuyện đó???

Ngạn Luật mỉm cười

-Anh đều mơ thấy, không phải, có lẽ tiềm thức vẫn chưa ngủ hẳn nên cảm nhận được. Vậy mới biết em rất háo sắc, thừa cơ ôm ấp, hôn hít lung tung!

Tôi bật người dậy la toán lên

-Ai mà háo sắc??? Ôm hồi nào? Hôn hồi nào? Toàn anh tưởng tượng. Bất tỉnh nhân sự mà biết cái gì!

Dạo gần đây chúng tôi quấn lấy nhau như hai thỏi nam châm trái cực, nhiều điều không nói cũng ngầm hiểu. Ví như vì sao cùng ngủ một giường, vì sao tôi cứ ở lỳ trong phủ, vì sao có thể công khai những cử chỉ thân thiết. Sau khi anh quay về từ nơi cõi chết, chúng tôi đã quên sạch những rào cản trước kia giữa hai người. Có lẽ lần chia xa này đã khiến cả hai nhận ra nếu cứ tiếp tục sống theo dư luận hay vì những truyền thống thì sẽ có lúc phải hối tiếc. Thời gian có thể còn dài cũng có thể hết trong phút chốc, ngày hôm nay phải sống hết mình, yêu hết mình.

 

 

Vậy là Liêu Thần Phong đã trở lại. Anh từng chút một tìm lại nhịp sống hằng ngày, bắt đầu nhận lại những công tác quản lý trong quân ngũ. Dĩ Linh đã nói anh nghe những gì diễn ra trong năm qua mà anh bỏ lỡ. Nói tới chuyện lá phiếu trắng còn lại Ngạn Luật giật mình nhíu mày nhìn tôi

-Hai người đang đùa à? Cái gì má hoán vị?

Dĩ Linh mỉm cười thay tôi nói, trong lời không ít ý bông đùa

-Viễn Xuyên không thích hợp làm nữ hoàng, em ấy thích làm Liêu phu nhân hơn!

Lời chị nói khiến tôi đỏ mặt nhưng Ngạn Luật thì lạnh tanh như hất một gáo nước vào mặt hai chị em

-Thích hợp hay không, không phải nhận định đơn giản như thế. Em là Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên, tên em mang tên đất nước, dòng máu trong người em có một nửa là của tiên hoàng. Từ khi em sinh ra đã định sẽ trở thành vua. Đó là chân lý! Anh từ Vaiza trở về đây cũng vì bảo hộ hoàng đế tương lai, nếu không, giờ này anh đã chẳng có can hệ gì tới vương quốc này! Chuyện như vậy đâu thể nói bỏ là bỏ, đổi là đổi!

Tôi ngơ ngác nghe anh nói một tràng, nhất thời không kịp phản ứng. Chị Dĩ Linh thì không im lặng như thế, chị đứng dậy nói, cách xưng hô cũng thay đổi

-Anh nói không sao! Tuy nhiên phải nhìn lại thực tế là Viễn Xuyên có ngày nào thảnh thơi vui vẻ ngồi trên ngai vàng? Không phải tôi tham quyền hành mà là tôi có tự tin mình sẽ làm một Nữ Hoàng tốt. Tôi chưa hề ép buộc Xiễn Xuyên mà là cả hai cùng nhau thỏa thuận. Anh làm ơn công tư phân minh, dùng con mắt khách quan nhìn lại đi! Nếu Nữ vương là tôi, anh có phục không? Nếu không thì phiền anh nói rõ là không phục điểm nào?

Ngạn Luật bị kích động, đôi mắt anh giận dữ nhưng cố kiềm chế lại. Sau khi hít sâu một hơi mới bình tĩnh đáp

-Đúng là em làm Nữ Hoàng thì mọi người an tâm hơn. Nhưng Viễn Xuyên thì cũng không có gì tồi tệ. Em có thể giúp đỡ, hỗ trợ bên cạnh, trở thành cánh tay phải của Nữ hoàng. Đâu nhất thiết em phải làm Nữ Hoàng? Anh tốn bao nhiêu công sức cũng là để có ngày hôm nay. Năm đó chẳng phải chúng ta đã thống nhất bày mưu tính kế, lựa chọn thời điểm để đưa Sao Ly về lại thân phận thật hay sao? Em đã đồng ý sẽ giúp anh phò giá nữ hoàng và anh cũng đã hứa với vương phi sẽ bảo hộ Sao Ly chờ ngày lấy lại vương vị. Đến phút này, mọi chuyện đã viên mãn thì em lại quậy tung lên. Anh sẽ không bỏ phiếu tán thành, không là không!

Dĩ Linh trợn mắt, dường như chị sắp nổi cơn tam bành. Tôi biết mình phải làm cách nào ngăn cuộc cãi vã lại. Tôi nắm tay chị, lắc đầu ra hiệu rồi quay sang Ngạn Luật giải thích thật cặn kẻ

-Dĩ Linh hoàn toàn không có ý cướp ngôi. Chính em đề nghị với chị như vậy. Em thực sự không muốn làm vua. Em tính như vậy là để vẹn cả đôi đường. Không những đưa chị ấy lên vị trí xứng đáng mà còn có thể đường hoàng kết hôn với anh. Với thân phận công chúa, em sẽ thay chị nhận hôn ước… một sự trao đổi rất hợp lý không phải sao?

Ngạn Luật nghiêm mặt lắc đầu

-Hợp lý cái gì? Em đã lên được đến vị trí này đâu có dễ dàng. So với tâm huyết anh đổ ra không lẽ em cố gắng một chút, kiên nhẫn một chút, cầu tiến một chút không được sao? Em không tự tin ở mình thì đã có anh, Quốc Công, Dĩ Linh, Dĩ Thuật… biết bao người sẽ hết lòng vì em. Hơn nữa cái sự “trao đổi” mà em nói tới quá là khập khiểng. Anh là người chứ có phải đồ vật để hai em đem ra đổi tới đổi lui. Em còn chưa hỏi qua ý anh mà!

Lần này Ngạn Luật rất nặng lời. Tôi thấy hai mắt nóng lên, giọng run run đáp

-Thế anh sẽ để yên, anh sẽ cưới chị ấy về sao? Anh không thấy là em đang đấu tranh để được ở bên nhau à?

Ngạn Luật đột ngột đứng dậy, lạnh lùng bảo

-Chúng ta không ai bình tĩnh, anh sẽ về phủ, có gì mai nói!

Nhìn tấm lưng Ngạn Luật đi về phía cửa tôi chợt giận dữ hét lên:

-Hay là thực chất anh chưa từng mong muốn sẽ ở bên cạnh em? Cái anh muốn chỉ là nhìn thấy thành quả của mình. Em cũng không phải đồ vật mà anh muốn đặt chỗ nào thì đặt, cho dù là ngai vàng. Em không làm Nữ Hoàng đấy, anh hối tiếc 6 năm trời phí công chăm sóc em phải không?

Tim tôi đập thình thịch, đầu căng ra như dây đàn, vừa khóc vừa bỏ về phòng ngủ.

***************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

Chap 54: Điều kiện cuối cùng [END]


Tôi có tật sau khi khóc là ngủ thiếp đi. Khóc tốn nhiều năng lương! Mấy ngày sau đó tôi không thèm đến Liêu phủ, Ngạn Luật cũng không tới tìm tôi. Hôm nay đã là thứ 2, buổi chầu đầu tuần lần này có thêm sự kiện quan trọng. Lá phiếu cuối cùng sẽ quyết định có thay đổi Nữ Hoàng hay không. Tôi mặc y phục lộng lẫy, xuất hiện giữa điện với tiếng tung hô vạn tuế của gần 100 quan thần. Sau vài nghi thức qua loa thì bắt đầu vào vấn đề chính. Đại tướng quân được mời ra khỏi hàng, đứng trên thảm đỏ chính giữa đại điện. Công Công đem tới một cuộn giấy đỏ. Hai lính gác đem tới chiếc bàn quý đặt trước mặt. Công công trải cuộn dấy lên bàn, trên đó là con dấu và tên của 394 quan thần đã bỏ phiếu tán thành. Sau khi lão công công nói lại các điều lệ mà triều đình thống nhất về việc thay đổi vương vị, ông yêu cầu Liêu Thần Phong hoặc kí và đóng dấu để tán thành, hoặc có thể từ chối để phản đối. Tôi hồi hộp nhìn Dĩ Linh đang đứng bên dưới. Chị khoanh tay trước ngực nhìn Ngạn Luật, vẻ mặt không biểu lộ điều gì. Cả đại sảnh thấp thõm dõi theo anh. Lúc này Ngạn Luật đứng cúi đầu nhìn cuộn giấy, không có ý định sẽ kí tên. Sau vài lần tế nhị nhắc nhỡ của lão công công, anh mới chầm chậm ngẩn đầu nhìn tôi, dõng dạc hỏi

-Nữ hoàng điện hạ, Người có thực sự mong muốn vi thần sẽ ủng hộ quyết định này?

Tôi ngồi thẳng người nghiêm trang đáp

-Ta hy vọng khanh sẽ đồng ý!

Anh nhíu mày rồi ngập ngừng bảo

-Vi thần có một điều kiện, nếu điện hạ chấp nhận thì thần sẽ kí!

Có tiếng lao xao bàn tán bên dưới. Tôi nghi ngờ nhìn Dĩ Linh. Chị khẽ gật đầu.

-Được, khanh cứ nói. Đó là điều kiện gì?

Bỗng nhiên Ngạn Luật nhếch miệng cười. Những lời anh thốt ra sau đó làm cả Quang Minh điện phải ồ lên, có người bị nghẹn ho sặc sụa. Nếu không phải ngai vàng rộng rãi vững chãi thì có lẽ tôi đã ngã khỏi ghế. Thời khắc này sẽ mãi mãi ghi vào lịch sử, mãi mãi là điển tích thú vị làm trò cười cho thiên hạ.

Những lời anh nói tôi nghe rất rõ, đó là:

-Điện hạ, sau ngày Dĩ Linh công chúa lên ngôi, người phải lập tức dọn đồ về Liêu phủ, một tuần sau phải cưới, một năm sau phải có con đầu lòng. Đó là điều kiện kiên quyết của thần, không kì kèo gì hết!

 

THE END

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s