[DVĐN] Chương 6+7+8+9+10

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–
Chap 6: Quá nhiều bí mật

 

-Chào Sao Ly… waooo… tóc đẹp thế?

Tôi bước vào lớp và lập tức gây được sự chú ý của các bạn

-Cảm ơn… tớ tự làm đấy!

Mạn Mạn và Mỹ Lạc quay lại nhìn nhau. Cả hai cô bạn đồng thanh

-Cậu xạo vừa thôi!

-Hứ! Không tin thì thôi… tớ làm theo sách chỉ đấy!

Tôi lại nói dối vì rõ ràng nếu nói thật sẽ bị họ chọc quê. Ai đời 16-17 tuổi rồi lại còn để anh trai chải tóc cho kia chứ? Xấu hổ thật… ! (-.-)

Mặc dù còn hoài nghi nhưng hai cô bạn đã bị lừa. Họ gật gù bảo nhau

-Chà… Sao Ly coi vậy mà tiến bộ ra! Nhớ hồi nào đến tết một bím tóc đơn giản cậu còn vụng về nữa vậy mà…

Cuộc nói chuyện của ba đứa bị gián đoạn vì cô giáo đã vào. Chính là cái cô San hôm bữa… Sao không ai nhắc cô ấy nhớ rằng cô là một giáo viên làm nghề dạy học chứ không phải một người mẫu trình diễn thời trang nhỉ?

Cô San bước vào lớp, giày cao gót đỏ lét và điệu đà. Nhờ cặp kính đen mà gương mặt cô đứng đắn hơn. Tóc cô xõa một bên uốn xoăn cẩn thận. Đáng chú ý hơn hết là chiếc quần lụa dài lòe xòe đính đầy cườm lấp lánh… Cô bước lên bục giảng, quyền quý và sang trọng khác người.  Cô hoàn toàn mang phong cách của một bậc tiểu thư đài cát. Xem ra lại sắp có những đồn đại trong bộ phận giáo viên nhà trường về nghề nghiệp tay trái nào đó của cô rồi… Cũng giống như anh hai tôi vậy! Bây giờ tôi mới phát hiện ra cả hai người có vẻ giống nhau ở một số điểm.

-Chào lớp! Chắc là cô cũng không cần giới thiệu gì nhiều vì hầu như cô cũng biết mặt hết các bạn trong lớp rồi… Vậy là từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Mong tất cả các em cùng cố gắng học tập và tham gia tốt phong trào của trường…  Và chớ có nghĩ đến những trò nghịch ngợm phá phách gì nhé! Nhìn cô vậy thôi chứ không hiền đâu!

Cô San nhếch môi cười, đôi mắt sáng quắc lên một nét sắc sảo. Cô hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của lũ học trò quỷ ma ở lớp tôi.

-Và còn một điều nữa… bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ hay gì khác các em cứ gọi cho cô…

Cô vừa nói vừa viết số điện thoại lên bảng

-Cô sẵn sàng nghe máy dù là 1h đêm đi chăng nữa… và cô sẵn sàng giúp đỡ, trò chuyện khi các em cần!

Cô nhìn hết tất thẩy các gương mặt, cuối cùng thì dừng lại ở tôi

-Trò Sao Ly! Tốt hơn hết là em hãy ghi lại số điện thoại như các bạn khác…

Giật mình tôi hốt hoảng với lấy cây bút và viết ngay. Cô San cười khanh khách và phán một câu xanh rờn:

-Tốt tốt! Thật là một cô bé dễ thương… cô hứa sẽ dành sự quanh tâm đặc biệt cho em trong năm học này!

Hôm nay tôi lại có một ngày nghỉ thoải mái cuối tuần. Chưa khi nào tôi thích ngày Chủ nhật như vậy vì không phải đến trường, đồng nghĩa với việc không phải gặp cô San. Cô đối với tôi là một cơn ác mộng khủng khiếp…! Cô luôn biến tôi thành tâm điểm trong sự quan tâm của mình và như vậy hiển nhiên tôi cũng là tâm điểm của lớp. Tôi ghét sự nổi bật, nó không phù hợp cho tôi tí nào! Tại sao cô cứ phải đi đến tận chỗ tôi ngồi chỉ để kiểm tra xem tôi có làm bài tập chưa, tôi có khỏe không hoặc đơn giản là nhắc nhở tôi phải viết chữ cẩn thận hơn!? Thật là một sự ân cần quá dư thừa của một người cô đối với học trò.

Nhưng thôi… quên cô San đi! Chủ nhật là ngày để tẩy rữa hết những điều xui xẻo của tuần vừa qua. Anh hai đi chạy bộ chưa về nhưng tôi đã trông thấy phần thức ăn sáng ngon lành anh để sẵn trên bàn rồi. Kèm theo đó là một cốc sữa tươi như mọi khi. Nếu có phải đổ lỗi cho ai đó đã gây cho tôi bệnh ghiền uống sữa thì không ai khác là anh hai!

Sau khi đã no nê tôi bắt đầu lập ra kế hoạch trong ngày. Đầu tiên là tưới cái vườn treo, một công việc vô cùng đơn giản mất tầm 5 phút! Chỉ cần vặn vòi nước rồi chờ khóa lại là xong! Sau đó thì xem phim hoặc nghe nhạc cũng được. Tôi kiểm tra kệ đĩa trong phòng khách và nhận ra chẳng có cái CD nào hấp dẫn cả. Thế là tôi quyết định vào xem cái kệ trong phòng anh hai. Ngạn Luật có cả một đóng CD, DVD mới toanh, đủ thể loại tha hồ chọn. Thế nhưng kết quả là tôi vẫn không tìm ra cái nào phù hợp cho mình. Toàn những bộ phim về lịch sử ngớ ngẩn, những bộ phim tâm lý khó hiểu, nhạc thì sến ơi là sến và còn lại là những bộ ký sự, tài liệu chán ngáy! Ối trời ơi…. Nhiều đĩa vậy mà chẳng cái nào coi được, chán không kia chứ? Không có cái album nhạc trẻ hay phim hoạt hình hoặc phim tình cảm lãng mạn nào cả…

Sau 5 phút lục lọi khắp kệ đĩa tôi đành bó tay. Vừa định  bỏ đi thì chợt nhìn thấy một cái đĩa khác nằm lẻ loi trên bàn làm việc của anh. Không mấy hy vọng có thể tìm được cái gì để xem nhưng tôi vẫn đến kiểm tra nó. Đúng như dự đoán, là một cái đĩa phần mềm thôi! Chắc chắn là không coi được gì… Chợt tôi phát hiện ra bên dưới cái đĩa là một chiếc chìa khóa nhỏ. Tôi cầm lên xem, trông giống như chìa khóa tủ nhưng nó hơi bé… và những số khắc trên đó thì có vẻ quen quen…

-103…103… số này hình như…

Chợt một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên. Tôi đưa mắt đến ngay chỗ cái tủ nhỏ cạnh giường của anh. Ngạn Luật nói rằng người chủ cũ của căn nhà đã đánh mất chìa khóa nên cái tủ đó không mở được… Và trước tôi cũng chưa từng thấy nó được mở ra bao giờ. Nhưng chiếc chìa khóa này…

-Đúng rồi! Không thể lầm lẫn được, số trên này giống y số khắc trên ổ khóa!

Tôi chần chừ một lúc và quyết định tra chìa vào ổ. Tôi linh cảm có một cái gì đó được cất giữ bên trong, một sự linh cảm không rõ ràng…

“Cạch…” cái cửa tủ đã được mở, hết sức nhẹ nhàng! Tôi liền kéo nó ra xem. 1 giây… 2 giây… 3 giây… tôi không biết là mình có còn thở được nữa hay không…  Lục lọi lại trí nhớ, hôm nay là ngày mùng một đầu tháng. Những tờ báo và hóa đơn sinh hoạt anh hai đã lấy từ thùng thư vẫn còn nguyên trên bàn. Và tôi biết rõ cái phong bì đi kèm theo chúng thì đang ở đây… trong cái ngăn tủ đã mất chìa khóa này. Không phải một cái mà là rất nhiều cái giống như thế. Tất cả đều màu trắng, cùng một nét chữ, một kiểu con tem… Tôi cầm lên kiểm tra. Có hai cái bao rỗng còn lại đều chưa khui, và một cái nữa thì đã xé bao nhưng chưa bị lấy phần ruột đi. Bằng những ngón tay run run tôi lôi tấm séc màu vàng bên trong ra. Tôi gần như chết ngất đi. Không phải vì món tiền khổng lồ ghi trong đó mà là vì người đã gửi nó. Một cái tên tôi không hề quen biết nhưng ngay bên dưới có ghi rõ: Giám đốc kho bạc nhà nước.

-Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Tôi ngồi bẹp xuống sàn nhà, cảm thấy cả căn phòng đang quay cuồng xung quanh… Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng anh hai đã nói dối tôi. Chiếc chìa khóa không hề bị đánh mất. Tại sao? Tại sao anh ấy lại giấu tôi những chuyện này? Đó là bí mật gì? Có phải anh còn hàng trăm hàng ngàn bí mật khác không cho tôi biết?

-Sao Ly à, em lấy dùm anh cái lọ đường đi!

Ngạn Luật vừa chạy bộ về, anh đang nhâm nhi cà phê và đọc báo. Tôi đi vào bếp đem hủ đường ra, kèm theo là một cây muỗng.

-Cảm ơn em!

Anh nói rồi mở nắp lọ múc một thìa đường cho vào cà phê. Tôi đứng chờ cho đến khi anh đập nắp lại rồi đem cái lọ đi cất vào tủ bếp. Vòng trở ra phòng khách, tôi đi về phòng mình…

-Sao Ly!

Anh hai gọi và buộc lòng tôi phải quay mặt lại

-D…dạ….?

Đôi mắt đen láy của anh chậm chạp di chuyển lên xuống quang sát khắp người tôi. Tôi thở đều và giữ nét mặt bình thường nhất có thể

-Có chuyện gì vậy em?

Tôi cười và nhún vai

-Chuyện gì là chuyện gì?

Ngạn Luật híp hai mắt lại vẻ xét đoán. Anh buông tờ báo xuống và khoanh hai tay trước ngực.

-Đừng nói dối! Em phải biết rằng em là một diễn viên tồi. Nói đi nào… sao hôm nay em im lặng thế?

Biết không thể qua mặt anh tôi đành nói dối

-Uhm… đúng là em đang có chuyện… một chút rắc rối… với cô San thôi!

Nét mặt anh liền giãn ra

-Vậy à? Rắc rối gì thế? Không kể anh nghe được sao?

Tôi muốn hét lên thật to với anh rằng: “Chính anh cũng có vô vàn những bí mật giấu em thì tại sao lại bắt em kể hết với anh chứ?” nhưng tôi biết rõ điều đó không khôn ngoan tí nào thế nên tôi mượn chuyện của cô San để đánh lừa anh

-Em cho là… cô ấy không thích em!

Anh trai tôi trợn mắt và bật cười khanh khách

-Gì? San á? Hahaha…. Em nhầm rồi. Cô ấy mến em là đằng khác chứ!

-Sao anh dám khẳng định như thế? Rõ ràng là cô ấy luôn muốn biến em thành con ngốc trước mặt mọi người mà…

Ngạn Luật chau mày đáp

-Em sai rồi Sao Ly! San làm vậy chỉ muốn quan tâm đến em thôi. Cô ấy là một người tốt đấy…! Anh tin là em sẽ luôn tìm thấy sự giúp đỡ từ San. Tuy đôi khi San tỏ ra xấu tính nhưng đó là một cô giáo rất dễ thương… rồi em sẽ thấy!

Vẻ mặt anh đã nói lên tất cả. Anh tin tưởng con người xa lạ đó gần như hoàn toàn. Khi chắc đến tên cô đôi mắt anh sáng lên và trông thật dịu dàng. Bỏ qua những biểu hiện làm tôi thấy khó chịu đó, tôi mạnh dạn hỏi tới

-Vậy à? Thế cô San thật ra có quan hệ gì với anh? Tại sao anh tin chắc cô ấy là người tốt?

Lần này thì Ngạn Luật thay đổi thái độ ngay. Anh bối rối đến gần như không nói được.

-San… là… một người rất thân… và… rất quan trọng với anh. Vậy nên xin em đừng có ác cảm với cô ấy!

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để hỏi lại

-Vậy sao? THẾ CÔ TA HAY EM THÂN THIẾT VÀ QUAN TRỌNG VỚI ANH HƠN?

Da mặt anh hai lập tức tái mét đi. Vừa ngượng ngùng, vừa giận dữ, vừa uất ức tôi bỏ chạy về phòng ngay sau đó. Chưa bao giờ tôi ăn nói với anh cái kiểu hổn xược như vậy!

Hôm nay tôi lại một mình lang thang trong thư viện. Tôi tìm đến những cuốn sách thật to và dày để đọc. Không phải vì muốn chứng tỏ cho người khác biết mình là một học sinh ham sách, thích đọc mà là vì muốn vùi đầu vào những thứ đâu đâu để quên đi tất cả. Tôi ngấu nghiến một cuốn từ điển sinh học toàn những thuật ngữ khó hiểu. Đọc hết trang này tới trang khác mà chẳng rõ nội dung nó nói gì. Thay kệ! Miễn là tôi được yên ổn trong chốc lát thì việc gì tôi cũng chấp nhận. Đang mải mê vào trang giấy thì chợt có một người nào đó đặt một chồng sách cao xuống bàn ngay cạnh tôi

-Cô ngồi đây được chứ, Sao Ly?

Miễn cưỡng tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Tôi lờ cô San đi, chỉ nhìn vào cuốn sách thôi.

-Em đọc gì chăm chú thế?

-Một cuốn sách thôi!

Tôi đáp cộc lốc. Thật ra thì tôi còn không nhớ tựa sách là gì nữa…

-Ồ! Cái này khó hiểu đấy… ra là em thích môn Sinh à?

-Không ạ… chỉ đọc cho vui thôi!

-Uhm… vậy à…?

Cô San ậm ừ và giở một trong số những quyển sách cô đem tới. Cô bắt đầu đọc và cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Nhưng chỉ m6ọt lát sau cô ấy lại bắt tôi phải trò chuyện

-Sao Ly này! Cô hỏi thật nhé… có phải em rất ghét cô không?

-Không…

Tôi nói lí nhí và không dám nhìn vào mắt cô

-Không sao! Cô có giận đâu, em cứ nói thẳng!

-Không ạ….

-Uhm… nhưng cô đã kiến em thấy khó chịu đúng không?

-Một chút thôi ạ….

-Uhm… vậy thì cô thành thật xin lỗi… Ngạn Luật đã nói với cô rằng em…

Nghe nhắc đến tên anh tôi lập tức quay quắc lại

-Anh hai à? Anh ấy kể cho cô sao?

-Uhm… kể những gì em đã nói về cô…

Tôi cười một cách mỉa mai

-Thế đó… anh ấy có thể chia sẻ với cô nhiều như vậy sao? Chắc là anh ấy không giấu cô một điều gì đâu nhỉ…

Cô San mở to mắt ngạc nhiên

-Em bảo sao? Em cho rằng Ngạn Luật không giấu cô điều gì à?

Tôi nhướng một bên mày lên

-Không phải thế sao

Cô San nhìn tôi như bị thôi miên trong vài giây rồi phà lên cười

-Hahaha… em nghĩ thế thật à? Tại sao Ngạn Luật phải nói những bí mật của anh ấy cho cô chứ?

-Uhm… thì… vì cô là một người rất thân và quan trọng với anh ấy…

Tôi lập lại những gì anh hai nói. Cô San càng ngạc nhiên hơn

-Hử? Ngạn Luật nói với em thế sao???

Tôi thấy mặt của cô đỏ ửng lên. Cô đưa cả hai tay lên tự vuốt vào má mình, đôi mắt bồ câu mơ màng

-Ôi… anh ấy bảo thế thật sao???

Không thể lầm lẫn vào đâu được, rõ ràng cô yêu anh trai tôi!

-Thật cảm ơn vì em đã nói cho cô nghe những điều này… nó rất ý nghĩa với cô đấy!

Cô bỗng nắm lấy bàn tay tôi, nét mặt hiền dịu chưa từng thấy

-À mà… chúng ta nói tới đâu rồi hen? Đúng rồi! Về những bí mật… thật ra không phải Ngạn Luật chia sẻ với cô mọi bí mật của anh ấy…

Cô bậm môi và nhìn ra cửa sổ có vẻ lưỡng lự

-Anh trai em là một người có quá nhiều bí mật phải bảo vệ… có quá nhiều trách nhiệm phải gánh lấy… Đôi lúc cô cũng rất bực mình vì anh trai em một mực không chịu tiết lộ cho cô biết!

Đôi mắt nâu sắc sảo của cô lại chiếu vào tôi

-Nhất là những gì liên quan đến em…!

Tôi trồ mắt

-Em á? Em có bí mật gì chứ???

Cô giáo San híp hai mắt lại và nhìn tôi thật gần

-Cô tò mò về me rất nhiều đấy Sao Ly. Rốt cuộc… em là ai? Tại sao Ngạn Luật lại đối với em lại quá…. quá….

Cô không nói hết câu mà đã nhìn đi chỗ khác

-Ôi thôi… có lẽ cô phải đi thôi! Cô đã thề với anh trai em là không được tò mò về em rồi… Cô sẽ giữ đúng lời hứa!

Nói rồi cô đứng lên mà đi ngay. Tôi thì ngơ ngác ngồi đó. Cô hỏi tôi là ai ư? Đáng ra câu đó tôi hỏi mới phải. Cô thừa biết tôi là em gái của anh rồi còn gì? Chỉ có tôi mới không biết cô có quan hệ gì với anh hai.

Hầu hết những lời cô nói tôi không hiểu nổi nhưng duy có một điều tôi hoàn toàn nhất trí với cô:

Ngạn Luật-người anh trai yêu quý của tôi có cả kho những bí mật không bao giờ nói!

 

***********************************************************************

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–
 

7: Chị dâu tương lai

 

Bỏ đôi đũa xuống, tôi vội vã thu dọn những đĩa thức ăn thừa cho vào tủ lạnh, bát đũa dơ thì đem ra chậu rữa… những công việc bình thường hàng ngày tôi vẫn hay làm. Anh hai lại pha cà phê. Không hiểu sao dạo này anh ấy uống cà phê nhiều kinh khủng, lại còn cả hút thuốc nữa! Trước giờ tôi chưa hề thấy anh hút thuốc, cứ nghĩ là ảnh chẳng biết đâu, ai ngờ…. Ngạn Luật ngày một lộ ra nhiều thói hư tật xấu. (Thật là mất hình tượng!?) Sáng nay lại còn có một chuyện động trời xảy ra. Anh trai tôi không đi chạy bộ như mọi khi mà nằm dài trên giường nướng đến tận 8 giờ rưỡi sáng. Vậy mà không biết từ khi nào, anh ấy đã dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Có lẽ anh hai dậy rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp. Sáng nay là một ngày đẹp trời. Tôi không thể tưởng tượng nổi Ngạn Luật có thể bỏ buổi chạy bộ. Ngày trước dù là tuyết đang lất phất rơi, mưa lâm râm ướt áo anh ấy cũng vẫn mặc quần áo dài đi tập thể dục. Thật không sao hiểu nổi!

Những sự thay đổi của anh xem ra cũng không có gì trầm trọng lắm so với mối quan hệ giữa tôi và anh hai lúc này. Từ cái hôm tôi quát vào mặt anh, hai anh em tôi đã làm “chiến tranh lạnh”, chính xác hơn thì chỉ có tôi gây nên cuộc chiến này. Một phần vì tôi vẫn còn giận anh, một phần vì tôi rất bướng, không thích làm hòa. Trước đây cũng từng có một lần anh em tôi cãi vả nhau. Đó là khi tôi “tha” về một con chó ghẻ bị bỏ rơi ngoài đường. Anh đã mắng tôi một trận ra hồn và bắt buộc tôi phải đem nó đến trạm thú y mặc dù tôi tha thiết muốn được giữ nó trong nhà. Lần đó tôi đã khóc lóc suốt một ngày làm Ngạn Luật phát khùng lên. Bây giờ nghĩ lại thật tức cười. Tuy rằng bực bội hết chỗ nói nhưng anh hai cũng đã kiềm lòng mà dỗ dành tôi. Anh ấy là người giơ cờ trắng xin hòa trước thế nên chúng tôi chỉ giận nhau có 2 ngày. Nhưng lần này thì đã gần 1 tuần rồi chẳng ai chịu đầu hàng cả. Tôi cứ cố tránh mặt anh ấy càng xa càng tốt, còn anh hai thì lầm lầm lì lì chẳng màn khuyên nhủ, dỗ dành gì tôi cả trong khi tôi vốn quen được anh nhúng nhường, chiều chuộng từ lâu rồi! Nếu anh ấy mà không chịu mở lời làm hòa trước thì tôi cũng chẳng đời nào lùi bước với anh đâu. Tôi vốn ương ngạnh và bướng bỉnh thế mà!

Sau khi xử lý xong đóng bát đũa và xếp chúng gọn gàng lên giá úp tôi lặng lẽ đi về phòng. Bây giờ thì Ngạn Luật đang ngồi trên sofa. Điếu thuốc vẫn cháy đỏ trên tay anh, mùi thuốc lá ngập tràn xung quanh. Chịu hết nổi tôi phải mở tất cả cửa số và cửa cái ra. Tôi làm điều đó trước mặt anh chẳng ngần ngại gì cả. Anh hai trông thấy và vội tắt điếu thuốc đi.

-À! Xin lỗi… em không chịu được mùi thuốc lá nhỉ?

Chẳng nói năng gì tôi quay vào nhà và đi lên cầu thang. Tôi về phòng mình và ở lì trong đó học bài. Thật ra thì chẳng thể tập trung vào bài vở. Toán cô giáo cho về nhà khó ơi là khó. Trước giờ tôi luôn ỷ lại vào anh hai nên chẳng mấy chú ý nghe giảng. Hậu quả là các dạng bài mới chẳng biết mô tê gì mà hỏi anh thì….

Dẹp phắc cái ý nghĩ hỏi bài đó đi tôi lôi môn lịch sử ra thay thế. Trời bắt đầu tối, tiếng những chú ve kêu râm rang từ cửa sổ. Khoảng một giờ cố gắng đấu tranh với sự lười nhát cuối cùng tôi cũng đành thua, bỏ tập vở đó và lăn đùng ra giường. Tôi nằm đó và suy nghĩ bân quơ… Chợt thấy khát khô cả họng tôi đành miễn cưỡng mở cửa phòng. Chưa đi đến cầu thang thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. Ra là anh hai đã tắt Tivi và đang ở trong phòng riêng của anh ấy. Không định nghe lén nhưng vì nghe anh nhắc đến cô San tôi bẻn lẻn áp lỗ tai lên cửa phòng

Alô… em đấy à, San?

-Chưa. Anh có vài việc phải làm…

-Có, anh có nghe! Thật không bình thường tý nào. Anh từ lâu đã nghi ngờ rồi…

-Uhm… hiện giờ thì anh không thể nói được gì nhưng anh tin đó là một âm mưu!

-Hừ… anh đã nói rồi, anh chưa thể quay lại được, anh có Sao Ly mà! Anh phải có trách nhiệm với cô bé…

-Ôi thôi thôi đi San! Em đã hứa là không hỏi anh những câu như thế mà. Sao Ly là em gái anh, em chỉ nên biết như thế thôi! Và làm ơn dẹp cái kiểu quan tâm thái hóa của em đi, em đang làm con bé sợ đấy!

-Hở? Sao Ly nói em thế à? À…ờ… thì… anh đúng là có nói câu đó… điều này làm em vui thế sao hả San?

-Uhm… thôi đừng chọc anh nữa, em cũng thừa biết em là một người qua trọng đối với anh mà. Anh không nói thì em cũng hiểu còn gì?

-Ừ biết rồi! Anh sẽ đền cho em một món quà khác chịu chưa?…

-Vậy à? Thế khi nào em đi? Nhớ là không được nói ai biết là anh đang ở đây. Không tiết lộ gì hết nghe chưa?

-Ừ, biết rồi. Anh hứa mà, đừng nhõng nhẽo… một mình cô em gái bướng bĩnh này thôi là anh mệt chết rồi, thêm em nữa anh “die” luôn quá!

-OK! Vậy nha, ngủ ngon nhé, tiểu thư kiêu kỳ! Chớ có nằm mơ và gọi tên anh đấy nhé!

Sau đó là một khoảng im lặng. Bây giờ thì tôi hoàn toàn ý thức được quan hệ giữa anh hai và cô San thân thiết như thế nào. Tôi muốn xông ngay vào phòng hỏi xem cô ấy thực ra là ai nhưng rồi lại thôi. Đó là một hành động rất ư ngu ngốc!

Tôi lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình xuống nhà bếp lấy nước uống. Trên bàn ăn tờ báo anh đang đọc dở vẫn còn nằm đó. Tôi lấy nó lên và đem đến cái tủ đựng báo cũ. Một dòng tiêu đề in đậm trên trang nhất làm tôi khựng lại: Sức khỏe của Hoàng Đế vẫn trong tình trạng nguy cấp. Bài báo viết rất chung chung. Đại khái là nhà Vua vẫn đang phải thở oxi và rất kiệt sức, nguyên nhân chỉ được nhắc thoáng qua là một dạng bệnh hen suyễn cấp tính đang bộc phát. Phần lớn nội dung bài báo đi vào phân tích khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Theo như cuộc họp gần nhất của Hội Hoàng Gia thì khi nhà Vua có mệnh hệ nào thì ngai vàng sẽ được quyết định theo chúc thư của Hoàng Đế. Cho đến khi Người qua đời thì không ai được phép mở chúc thư. Một số người tin rằng vị trí tối cao có khả năng thuộc về Hoàng thái hậu Thủy Tú vì bà là người thân gần gũi nhất với Đức Vua trong gia đình vốn đơn chiếc của Hoàng Đế triều Quang Minh. Nếu giả thuyết này chính xác thì tức là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, có một phụ nữ lên ngôi Nữ Hoàng. Thời kì tới hứa hẹn nhiều triễn vọng phát triển mới trong Hoàng Gia vì Thủy Tú Thái hậu là một người nhân hậu, giỏi giang, một phụ nữ thông minh, sắc sảo, am hiểu chính trị đất nước… Nhìn chung bài viết này hết lời ca ngợi Hoàng Thái hậu, có một vài bức ảnh về bà và nhà vua…

Đọc qua loa một lát tôi cũng buông tay cho tờ báo rơi xuống ngăn tủ nằm cạnh bên những số báo phát hành trước đó. Gần đây ngăn báo cũ dày lên nhanh chóng. Anh trai tôi mua thêm nhiều loại báo khác nhau dù chỉ xem đúng một bài rồi vứt đi. Có lẽ anh đang theo dõi sát sao tin tức từ Hội Hoàng Gia, trước giờ anh luôn như thế mà!

————————————————

Hai tiết học văn liên tiếp làm đứa nào đứa nấy đờ đẫn cả người. Thay vì xuống căn tin tìm cái gì để ăn trưa tôi lại nằm lì trên bàn trong lớp học. Bên ngoài cửa sổ thật náo nhiệt. Những nhóm học sinh tụ tập tán gẫu la hét om sòm. Ngày thường tôi đã nhập bọn với họ nhưng hôm nay thì không… tôi mệt mỏi vì mấy đêm rồi tôi cứ gặp ác mộng không ngủ được. Đang nằm lim dim thì bỗng một bàn tay đánh vào vai tôi làm tôi tỉnh giấc

-Dậy! Dậy mau…

Ra là Mạn Mạn và Mỹ Lạc. Hai cô bạn thân kéo ghế lại ngồi bên cạnh tôi

-Sao bồ ngồi đây vậy? Không đói à?

-Đói chứ… nhưng tớ buồn ngủ quá… lười xuống căn tin!

Mạn Mạn bèn giơ một hộp cơm lên trước mặt tôi

-Xem cái gì đây? Tụi này đem thức ăn lên cho bồ nè!

Tôi cười và nhận lấy phần thức ăn. Tôi mở và ăn liền

-Cảm ơn nha! Hai bồ thật là tốt!

Hai đứa bạn tôi nhìn nhau cười. Tôi mở hộp cơm và xơi ngay.

-Trời ơi… đói quá chừng!

Tôi cạp một miếng sườn thật to và múc cơm cho vô miệng lia lịa. Hai cô bạn nhăn mặt

-Nè! Từ từ thoi… sặc chết bây giờ! Thiệt là khổ, để đói tới mức đó mà không chịu mua cái gì ăn…

Tôi lại ngốn thêm ít cơm và ngước mặt lên cười

-Ảm ơn a! ai ồ ã ứu ột ạng ười… (Cảm ơn nha, hai bồ đã cứu được một mạng người!)

-Thôi… lo ăn đi! Vừa ăn vừa nói gớm quá!

Vừa lúc đó bỗng Mỹ Lạc la lên

-Ê! Thầy Luật kìa, cả cô San nữa… họ đi đâu thế?

Tôi nhìn theo hướng cô bạn chỉ. Qủa là anh hai đang đi với cô San. Trên tay họ có rất nhiều sách. Tuy đã bê một chồng sách cao rồi nhưng Ngạn Luật vẫn cố lấy thêm vài quyển nữa từ tay cô cho cô đỡ nặng

-Thầy ga-lăng ghê!

Mạn Mạn nhận xét. Trông cô San có vẻ vui lắm, cô nhìn anh trai tôi cười tủm tỉm. Đang mãi quan sát hai người họ thì Mỹ Lạc đánh vào vai tôi

-Ê nè Sao Ly, cô San và anh bồ đang hẹn hò hả?

Tôi vội nói ngay dù biết là câu trả lời không hề chính xác

-Làm gì có! Anh mình… không hẹn hò với ai cả. Họ chỉ…chỉ… quen biết thế thôi!

Mạn Mạn phản đối ngay

-Không dám đâu! Bồ đừng có xạo, hôm qua tớ còn thấy thầy cô chạy ngang qua nhà tớ nữa mà!

Tôi tròn mắt nhìn cô bạn

-Chạy à?

-Ờ! Sáng nào họ cũng cùng nhau chạy bộ mà. Tình tứ lắm nhé!

Tôi xem đó như một tin sốc nhất từ đầu tuần đến giờ. Thì ra anh ấy luôn gặp gỡ cô San vào buổi sáng sớm. Hèn chi dạo gần đây lúc nào cũng về nhà trễ hơn thường lê.

Không nói gì, tôi lặng lẽ ăn tiếp. Bạn tôi thì cứ tiếp tục bàn tán với nhau về mối tình rất ư lãng mạn của thầy cô. Chốc chốc lại hỏi tôi vài câu để xác định thông tin nhưng tôi lơ đếnh đáp bừa.

-Mình nghĩ bồ nên chuẩn bị tinh thần đi! Cô San sẽ làm chị dâu tương lại của bồ đó.

Tới đây thì tôi không làm ngơ được nữa. Tôi đứng bật dậy và đập tay xuống bàn

-Không thể như thế dược! Hai người nhầm hết rồi! Cô San chắc chắn không thể kết hôn với anh mình đây!

Mạn Mạn ngước nhìn tôi mồm há hốc

-Tại sao?

Tôi thấy mặt mình nóng ran lên và ấp úng trả lời

-Vì…vì… anh mình còn quá trẻ. Chưa có ý định lập gia đình đâu!

Nghe thế hả hai đều cười ồ lên

-Hahaha… bồ có khùng không? 31 tuổi mà trẻ nổi gì? Thì đồng ý là trông bề ngoài thầy Luật còn “non” lắm nhưng thầy đã bước qua hàng 3 rồi. Đối với đàn ông thì tuổi này lấy vợ là rất phải!

Tôi lại cãi bướng

-Nhưng trước giờ anh tớ có hề bận tâm đến chuyện tình cảm, yêu đương gì đâu!

-Thì bây giờ đến lúc phải nghĩ tới nè! Một cô gái đẹp và thông mình như cô San thì quá dễ dàng chím được trái tim của người khác. Tớ tin là họ mê nhau rồi. Một cặp trời sinh, quá hoàn hảo! Bồ nên vui mừng lên Sao Ly à… ít ra thì gia đình bồ sẽ có một một người chị…

Không để Mỹ Lạc nói hết tôi đớp lời ngay:

-KHÔNG! Ai cần có thêm một người chị kia chứ? Cô ấy chẳng có quan hệ huyết thống gì với mình, chỉ là người dưng thôi! Mình không thích có kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống của anh em mình!

Biết là hơi ngu ngốc nhưng tôi đã nói ra hết những điều suy nghĩ ở tận sâu trong lòng. Đó thật sự là nổi niềm lớn lao nhất của tôi. Tôi yêu cuộc sống hiện tại, tôi thích căn nhà bé nhỏ chỉ có hai người, tôi không muốn có bất kì người giành mất của tôi tình thương từ anh trai… Tôi không thể chịu được khi nghĩ đến điều đó, anh hai là của tôi, anh ấy không được để ý, quan tâm đến ai khác. Tôi muốn mình là người duy nhất quan trọng với anh. Thử tưởng tượng Ngạn Luật sẽ lạnh nhạt và thờ ơ với tôi thế nào khi anh có một gia đình riêng: vợ và những đứa con. Liệu anh có còn thức dạy mỗi bữa sớm chuẩn bị thức ăn cho tôi hay chăn êm nệm ấm với vợ con và bảo rằng: “Em lớn rồi, làm tới chức cô luôn rồi, phải biết tự lo chứ!”

Một viễn cảnh đen tối bao trùm lên tương lại của tôi. Không thể được! Tôi nhất định sẽ tìm cách ngăn cản họ… tôi sẽ khiến hai người không yêu nhau được… Nhưng phải làm sao mới thực hiện được điều đó chứ??? Đang mãi mê với nhựng ý nghĩ đen tối nhất thì tôi được Mạn mạn cảnh tỉnh:

-Sao Ly ơi! Mình hiểu bồ cảm thấy như thế nào… mình có thể tưởng tượng được cảm xúc của bồ hiện giờ. Nhưng mà Sao Ly à! Bồ có ngĩ như thế là MỘT SỰ ÍCH KỈ hay không? Anh trai bồ có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân anh ấy chứ, bồ không thể ngăn cản việc đó được. Nếu bồ thương anh thì cách tốt nhất là giúp đỡ anh ấy! Đừng có mà chia rẽ họ, làm thế ác lắm!!!

********************************************************************

 

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

 ————————————————————————————————————–

Chap 8: Đêm không mộng mị

 

Lại một ngày dài nữa kết thúc, tôi và anh hai cùng nhau trở về nhà trong sự im lặng. Anh chỉ nhìn thẳng đường đi phía trước không nói một lời còn tôi thì hờ hững quay mặt về phía cửa kính quan sát hàng cây bên đường. Không có gì khác thường xảy ra cho đến khi tôi phát hiện chiếc xe của chúng tôi vừa chạy qua cổng nhà. Tôi giật mình la lên

-Á! Chạy hút rồi!

Lúc đó Ngạn Luật cũng giật mình và đột ngột đạp mạnh thắng xe. Hậu quả là tôi mất thăng bằng ngã nghiêng rồi đập đầu vô cửa kính

-Auuu!

Phải mất hai giây anh trai tôi mới tỉnh ra và nhận thức được vấn đề. Anh hốt hoảng quay sang hỏi tôi

-Sao Ly! Em sao rồi? Có bị gì không?

Tôi giận dỗi nói

-Không! Xém bị chấn thương sọ não thôi!

Đôi mắt đen của anh dịu lại. Lúc đó tôi mới nhận ra những quầng thâm chằn chịt ở mi dưới, có lẽ vì nhiều ngày không nhìn kĩ gương mặt anh nên tôi không biết là Ngạn Luật đang bị mất ngủ. Tôi vội vã nhìn đi chỗ khác ngay, tránh ánh mắt của anh

-Ơ… Anh không cho xe lui lại à?

-À…ừ… anh sẽ quay đầu xe… Xin lỗi em, anh đang mãi nghĩ ngợi nên…

Tôi rất muốn hỏi xem anh lo nghĩ chuyện gì nhưng lại thôi. Hỏi như thế trong lúc này quả không phù hợp. Sau khi xe đã đỗ vào trong sân nhà anh hai mới đưa cho tôi một cái bọc trắng và bảo

-Của em đấy, kem hương bạc hà!

Tôi trồ mắt nhìn anh

-Hở? Kem… kem cho em à?

Anh khẽ cười và gật đầu. Một chút bối rối tôi nhận lấy món quà. Kem bạc hà là món tôi mê nhất! Khi mẹ tôi còn sống mẹ rất thích loại kem này và thường xuyên tự tay làm, trữ trong tủ lạnh để ăn lúc nào cũng được… Dần dần nó cũng thành một sở thích của tôi. Ngơ ngác nhìn hũ kem màu xanh nhạt còn mát lạnh trên tay tôi nghe anh hai nhắc nhở

-Nhưng em chưa được ăn bây giờ đâu, để sau bữa tối đã. Cất vào ngăn đá đi!

-Cảm ơn anh!

Tôi đáp lí nhí và đem bỏ hủ kem vào tủ lạnh. Thế là bữa ăn hôm đó có một không khí nhẹ nhàng và ấm áp lạ lùng. Không biết hũ kem đó có phải là thông điệp của anh hai muốn kết thúc cuộc chiến ngầm giữa hai anh em không. Anh không nói gì nhiều sau đó nhưng tôi có linh cảm anh ấy muốn làm hòa thật! Ái chà… vậy là cuối cùng Ngạn Luật vẫn là người “giơ cờ trắng” trước!

Sau bữa cơm tôi vui vẻ làm tròn trách nhiệm dọn dẹp bát đĩa của mình và chạy đến ôm cái Tivi ngay. Hôm nay lại chiếu phim dài tập-bộ phim tình củm sướt mướt tôi đang theo dõi gần đây. Cả tuần vì muốn tránh mặt anh nên tôi miễn cưỡng bỏ lên không không thèm xem Tivi. Nhưng hôm nay thì tốt rồi, anh em tôi đã huề nhau, thế có nghĩa là mọi chuyện sẽ phải quay về vị trí cũ. Trong lúc đang mải miết dõi theo các tình tiết trong phim tôi tranh thủ chốc chốc lại lén nhìn Ngạn Luật. Anh ngồi bên cạnh nhưng thần sắc rất lơ đễnh, chẳng còn bận tâm xem tôi có lại khóc lóc hay không. Anh đang nghĩ gì đó lung lắm, nét mặt không biểu cảm, đôi mắt nhìn trân trân vào cái màn hình nhưng chẳng có dấu hiệu tập trung. Không biết đã bao lâu rồi anh ấy không chớp mắt nhỉ?

Tôi cảm thấy phập phồng thế nào ấy. Không biết có nên gọi anh một tiếng không? Vừa lúc đó thì cái điện thoại đã đánh anh tỉnh. Ngạn Luật bị giật mình và luýnh huýnh tìm nơi phát ra tiếng chuông. Anh vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái

-Alô, San à? Uhm… anh còn đang ở nhà. Em chờ đó nhé, anh sẽ ra ngay. Cho anh 10 phút!

Sau khi tắt máy Ngạn Luật đứng dậy khỏi ghế và chạy vù về phòng. Một chốc sau anh lại xuất hiện trong phòng khách với bộ sơ-mi tay dài rất bảnh bao mà ít khi anh mặc tới. Anh vừa đi ra sau bếp vừa tranh thủ gài cái nút cuối cùng trên cổ tay áo. Tôi ngồi đó trồ mắt nhìn anh quên bén cả bộ phim hay trước mặt. Ngạn Luật ngồi xuống ghế để mang vớ vài chân, anh nói vội

-Em ở nhà ngoan nhé! Khóa cửa lại cẩn thận và ngủ trước đi… anh sẽ mang chìa khóa theo. Có thể anh sẽ về hơi trễ đó!

Tôi nghe những lời đó sao mà lạ lùng quá đổi. Xưa nay không khi nào anh bỏ tôi ở nhà ban đêm vậy mà hôm nay anh lại dám đi chơi với cô San và để tôi ở nhà khi trời đã khuya thế này rồi… Tôi ấp úng nói:

-Nhưng… nhưng anh à… đã 9 giờ rồi đó! Tối lắm rồi, anh còn đi đâu nữa?

Ngạn Luật ngẩn mặt lên và có vẻ tập trung vào tôi một cách khác thường

-Uhm… anh biết, nhưng anh đã hứa với San rồi. Hôm nay là sinh nhật 25 của cô ấy đấy! Anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh San tối nay…

Tôi thấy máu nóng của mình như sắp chực trào từ lỗ mũi.

-Nhưng… mà… anh bỏ em ở nhà vậy sao? Em… em không thích như vậy! Trước giờ anh có như thế này đâu? Hay… cho em đi với nhe!

Anh hai hơi lưỡng lư rồi lắc đầu

-Không, em ở nhà đi… anh có vài chuyện cần bàn bạc riêng với San nữa! Em lớn rồi mà, 17 tuổi chứ ít gì? Em đủ khả năng tự lo cho mình rồi…

Tôi phát bực mỗi khi nghe cái điệu: “Em đã lớn rồi!” Không thèm nhìn anh tôi quay lại cái Tivi… chăm chú nhìn vào nó dù rằng phim đã hết và đang chiếu những chuyên mục quảng cáo dịch vụ điện thoại ngớ ngẩn. Ngạn Luật cũng không nói gì, anh đứng lên và bước vội ra cửa trong nổi thất vọng ghê gớm của chính tôi. Tôi thề là chờ anh hai đi rồi tôi nhất định sẽ chạy vào phòng khóc cho thỏa thích. Nhưng một sự bất ngờ đã xảy ra anh hai đột ngột quay lại. Anh chạy đến bên cạnh tôi và trước khi tôi kịp rời mắt khỏi cái tivi để nhìn anh thì Ngạn Luật đã ôm tôi vào lòng. Tôi thấy vòng tay của anh siết chặt đến đau cả người. Anh còn kéo cả đầu tôi vào ngực anh làm tôi thở không nổi…

-Ơ…ơ…ơ… anh à!

Tôi cố gọi và cựa quậy. Không biết có phải anh lại chơi trò trói tay không? Trước kia tôi hay bị anh đùa như thế. Một cách chậm chạp anh hai cũng buông tôi ra. Tôi chau mày xoa lấy cánh tay của mình

-Anh làm gì vậy? Đau chết đi được!

Tôi giận dỗi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy lại trở nên vô hồn. Vẻ mặt anh nhìn khắc khoải như đang bị một cơn đau hành hạ. Bây giờ thì tôi tin chắc 100% rằng anh hai có vấn đề. Tôi cuống cuồng lên hết sờ trán lại vuốt mặt anh và sợ hãi hỏi

-Ngạn Luật à! Anh hai à… anh sao thế? Nói em nghe đi, anh bị sao đau ở đau hả???

Ngay lập tức cái đầu của anh gục xuống vai tôi. Ngạn Luật thì thầm cái giọng âm âm như ở cõi trên

-Hừ… anh có đau thật! Đau đầu và đau tim nữa!

-GÌ?

Tôi hét toán lên và lại giật đầu anh dậy

-Anh bệnh thật rồi!!! Chúng ta phải đi bệnh viện thôi, anh à… ngồi dậy mau!

Thấy bộ dạng hãi hùng của tôi anh ấy bật cười

-Làm gì ghê vậy? Anh không chết được đâu. Anh còn phải sống để còn gã cô em gái cưng này về nhà chồng đàng hoàng chứ!

Tôi rồ mắt nhìn anh hai. Gì vậy trời? Bây giờ cái mặt ảnh tự nhiên tươi rói! Sao mà anh ấy đóng kịch giỏi thế, làm tôi phát hoảng cả lên. Tôi há mòm ra định nói nhưng Ngạn Luật bịt lại ngay.

-Bây giờ thì nghe lời anh… vào phòng và đi ngủ đi!

Anh lại hôn lên cái mũi rất ư xấu xí của tôi và cam đoan

-Anh sẽ về trước 1 giờ sáng! Chúc nàng công chúa của anh ngủ ngon!

-CÁI GÌ? MỘT GIỜ SÁNG? ANH… ANH…

Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã chui vào xe và chạy vù đi rồi. Không biết có thật là Ngạn Luật sẽ đi đến tận 1 giờ không. Điều tôi lo nhất là cô San và anh hai tôi sẽ làm gì đêm nay. Mua một cái bánh kem, thắp nến, hát Happy Birthday To You và uống nước trái cây à? Tôi nhớ lại sinh nhật thứ 17 của mình đã tổ chức đơn giản như vậy. Không biết sinh nhật của người lớn thì sao nhỉ? Nếu đơn giản như tôi tưởng tượng thì không mất nhiều thời gian như thế. Đang ngồi đoán già đoán non thì có điện thoại reo. Mỹ lạc gọi tôi qua điện thoại bàn.

-Tớ nghe đây!

-Alô? Bồ đấy à? Đã làm hết toán chưa?

-Chưa, chưa làm gì cả…

-Trời! Giờ còn chưa làm?

-Ứ! Cô cho thời hạn tới mốt nộp mà…

-Tớ biết nhưng… tớ muốn làm xong sớm để kiếm điểm cộng! Bồ chỉ tớ bài dấu sao đi!

-Ơ…đó là bài nâng cao mà… tớ không biết làm đâu!

-Uí giời… bố không biết thì có anh hai rồi. Bây giờ bồ hỏi dùm tớ nhanh đi…

-Uhm… nhưng mà… anh mình không có ở nhà…

-Hả? Không ở nhà à? Anh bồ đi đâu?

-Đi chơi rồi, với cô San… hôm nay sinh nhật cô ấy!

-Ố ồ ồ! Bất ngờ ghê chưa? Tuyệt quá, anh ấy có mua hoa không?

-Hoa hả? Không không, anh tớ dị ứng với phấn hoa!

-Thế… một món quà chăng?

-Anh mình đi tay không.

-Rồi rồi… vậy chắc là anh bồ giấu một cái hộp nhẫn trong túi quần rồi!

-ĐIÊN VỪA THÔI! TƯỞNG TƯỢNG VỚ VẪN!

-Không dám đâu… để rồi coi… biết đâu anh bồ tính cầu hôn cô San thật. Họ yêu nhau mà!

Phải khổ sở lắm tôi mới khiến cho giọng nói của mình tự tin và có tính thuyết phục hơn:

-Làm ơn đi, Mỹ Lạc à! Tớ là em gái của anh ấy, dĩ nhiên tớ biết rõ mối quan hệ giữa họ chứ!

Sau vài ba giây bạn tôi mới hoài nghi hỏi

-Uhm… vậy… họ không hẹn hò thật sao?

Không ngờ cái giọng yểu xìu của tôi cuối cùng cũng đánh lừa được cô bạn.

-Ừ! Đúng thế!

Tôi khẳng định dù sự thật thì hoàn toàn gà mờ về chuyện của anh trai tôi. Mỹ Lạc nghe hụt hẫn thấy rõ. Không hiểu vì cớ chi cô bạn lại quan tâm thái quá tình cảm của anh tôi và cô San. Chúng tôi nói thêm vài câu rồi gập máy. Tôi uễ oải trở lại cái ghế sofa, trong lòng thấy tội lỗi vì đã nói dối trắng trợn. Tôi nới lấy cái remote bấm lia lịa nhưng mắt chẳng thèm để ý xem con số trên TV đã nháy đến mấy trăm rồi… Anh hai bây giờ đang làm gì nhỉ? Tôi cứ ngồi thừ ra tưởng tượng lung tung, nghĩ đến cả cái tình huống mà Mỹ Lạc đã nói lúc nãy. Phải chăng thực sự có một hộp nhẫn trong túi Ngạn Luật?

 

Khi tôi mơ mơ chợt tỉnh thì cái kim đồng hồ dạ quang đã điểm 1 giờ sáng rồi. Tôi nằm trên ghế, tắt hết đèn trong nhà nhưng vẫn để ti vi hoạt động. Vậy là 1 giờ, anh hai chưa về, anh ấy chẳng giữ đúng lời hứa gì cả. Lúc tôi uể oãi ngồi dậy để về phòng mình thì ánh đèn ôtô của anh rọi vào nhà. Tôi lập tức nằm lại vị trí cũ coi như đang ngủ say. Rất nhẹ nhàng, chiếc chìa khóa tra vào ổ và mở một cái “cốc”. Tôi không tài nào nghe được thêm âm thanh của sự di chuyển. Mắt tôi bí mật hé mở, tôi trông thấy cái bóng dài thượt của anh in trên nền gạch nổi bật giữa ánh sáng liên tục chuyển màu của cái tivi. Sau đó thì ánh sáng ấy tắt lịm, có tiếng cái remote bị ném xuống ghế… Tôi nhắm mắt lại ngay khi có linh cảm anh đang đến gần. Bàn tay lạnh vì đi đường của anh sờ lên trán tôi.

“Ồ, không sao, em không có bệnh đâu!”-tôi nghĩ thầm

Bàn tay ấy di chuyển gần xuống gò má… mơn nhẹ và biến mất. Tôi nghe giọng anh thì thầm lơ lớ như bị nghẹt mũi

-Đã bảo về phòng rồi… Thật là cô em gái hư!

Hơi thở nồng mùi rượu phà lên mặt tôi. Thông thường tôi sẽ nhăn mặt và hắt hơi lia lịa nhưng trong tình trạng này tôi giữ cho mình nét mặt thanh thản của người đang ngủ. Thật nhẹ nhàng và cẩn thận Ngạn Luật nhấc bổng tôi lên khỏi cái ghế. Vừa lên cầu thang anh vừa càu nhàu:

-Trời ơi… cái con heo này bây giờ nặng đến thế kia sao? Chừng nào xẻ thịt bán được đây?

Suýt nữa tôi đã cười phà lên. Cái cảm giác không phải bước đi mà vẫn di chuyển được mới thích làm sao! Tôi cảm nhận rất rõ tóc mình đang đung đưa theo nhịp chân của anh và đôi chân tôi cũng thế. Thật là một cú lừa ngoạn ngục! Anh hai hoàn toàn tưởng rằng tôi ngủ rồi. Trước giờ lừa được anh ấy là chuyện vô cùng khó nhưng xem ra phen này trình độ “xạo” của tôi đã lên một Level mới!

Được đặt xuống cái nệm êm như nhung tôi sướng vô cùng. Ngạn Luật còn cẩn thận đắp chăn và nhét hai bàn tay tôi vào chăn cho ấm nữa. Sau khi tôi an toàn trăm phần trăm trên chiếc giường thì cũng là lúc tôi không còn cảm nhận được anh ở gần đó nữa.

“Uả? Đi rồi à? Sao nhanh vậy?”

Tôi mở choàng mắt ra dáo dác tìm. Căn phòng này còn tối hơn cả phòng khách bên dưới nữa… dù vậy tôi vẫn nhận ra cái bóng đen lù lù đang ngồi trên sàn nhà gói đầu lên chiếc giường của tôi. Ra là anh vẫn ở đây, đang trong tư thế như ngủ gục trên bàn làm việc vậy. Chỉ cần nghiêng đầu một tí thôi tôi có thể chạm vào cái đầu bù xù của anh hai.

“Nè, anh làm gì thế? Em đang ngủ rất say rồi… anh về phòng mình ngủ đi chứ!”

Ngạn Luật lặng lẽ nằm ngay cạnh tôi. Một tay anh gói đầu và hoàn toàn bất động. Nếu anh không đột ngột mò vào trong tấm chăn tìm bàn tay tôi thì tôi cứ ngữ anh ngủ rồi. Thật chậm chạp anh kéo tay tôi ra ngoài và siết chặt. Ngạn Luật mân mê năm ngón tay như thể nó lạ lẫm lắm. Sau đó anh lại kéo tay tôi lại sát mặt, tôi chạm vào sóng mũi của anh.

“Trời ơi… anh kiểm tra cái gì thế? Em đã rữa tay sạch rồi… không có mùi thịt cá gì bám lên đâu!!!”

Bây giờ Ngạn Luật lại vuốt ve bàn tay tôi bằng cách khác. Môi anh ấy cứ lần lượt trượt dài từng ngón tay một. Vài lần tôi còn ngờ ngợ cảm thấy những chiếc răng của anh cắn nhẹ một cái nữa!?

“Í ẹ! Anh hai chơi dơ quá đi… buông tay em ra nhanh lên. Nước miếng không hà!”

Tôi muốn há miệng quát lên nhưng vì đang vờ ngủ nên không thích bị quê độ. Không biết anh hai có mắc căn bệnh gì đó không… Tôi từng nghe nói một số người bị cuốn hút đặc biệt với một số sự vật nào đó. Như là khoái những tấm vải láng mịn và cứ sờ chúng mê mệt. Lẽ nào Ngạn Luật lại bị mấy ngón tay mê hoặc? Ồ không không… đó là dấu hiệu của chứng trầm cảm. Anh tôi đâu có trầm cảm? Mãi nghĩ ngợi lung tung tôi cũng chẳng để ý xem mấy ngón tay ấy bây giờ như thế nào rồi. Cho đến khi một âm thanh phá tan sự im lặng của căn phòng tối, đó là tiếng thầm thì của anh hai. (Chết rồi, lại còn nói chuyện một mình… không lẽ ảnh bị bệnh thật?)

-S…Sao Ly… Sao Ly… tên đẹp chứ nhỉ? Sao Ly… là… ngôi sao bị ném vô cái ly… ớ ờ… nhảm nhí hết sức!

Tôi mở mắt và há hốc miệng.

“Anh hai bị khùng rồi… hay ảnh say rượu ta?”

-Uhm… Sao Ly… tên em do mẹ em đặt… anh không hiểu nó nghĩ gì… nhưng chắc là một cái nghĩa buồn! Tự nhiên hôm nay anh thấy mình tồi tệ quá… anh đã không đối xử tốt với em, anh đã không yêu thương em nhiều như mẹ em mong đợi… anh đã khiến em thất vọng nhiều có phải không?

Tôi muốn hét to rằng: “KHÔNG!” Nhưng tôi tự kiềm chế lại. Ngạn Luật say mèm rồi, khi say người ta thường hay nói thật. Tôi muốn nhân cơ hội này chờ xem anh có nhắc đến những điều bí mật của riêng anh không… Bỗng nhiên anh buông tay tôi ra và dù đang nhắm mắt tôi vẫn cảm nhận được anh đã đứng dậy và ngồi lên giường. Tay anh chỏi thẳng xuống nệm ở hai bên đầu

tôi. “Không được mở mắt… không được mở mắt… anh hai đang nhìn… không được mở mắt!”

Và rồi không có gì bất ngờ, Ngạn Luật lại hôn lai cái mũi hay đỏ của tôi. Anh ta sao cứ thích nựng nịu tôi như mẹ lúc trước thế nhỉ? Tôi lớn rồi chứ có phải bé con đâu? Thiệt là bực mình anh hai! Cứ ngở sau đó anh sẽ nói “Ngủ ngon nhé công chúa” và đi về phòng vậy mà mọi chuyện không diễn ra như vậy. Anh ấy cứ đặt môi lên cái mũi xấu xí của tôi rất lâu. Mùi rượu nồng nặc làm tôi muốn nghẹn thở. “Ối trời ơi… làm ơn đi chỗ khác dùm đi ông anh dị hợm!” Cổ họng tôi cứ muốn réo inh ỏi lên… Giọng nói của anh run run như có một sự đè nén dữ dội lắm, phải hớp từng hơi thở nặng nhọc Ngạn Luật mới phát âm thành tiếng:

-S…Sao Ly… làm ơn… làm ơn… làm ơn đừng đi đâu cả. Em cứ mãi là em gái của anh, của một mình anh thôi… như vậy có được không? Anh muốn mình là người ích kỉ nhất trên thế giới… nếu anh là kẻ xấu xa nhất, em có đồng ý tiếp tục là em của anh không?

Tôi nghe tim mình ngừng đập một nhịp… Anh hai đang thổn thức… Khóc à? Người vô cảm như anh mà cũng biết khóc sao? Chưa bao giờ anh trai tôi lại yếu đuối và nói lên những lời ướt át như vậy… Đã xảy ra chuyện gì ? Có phải cô San đã từ chối tình cảm của anh nên anh đau lòng vì chuyện đó? Thật là không có logic tí nào.

Một lúc rất lâu sau anh hai đã hoàn toàn gói đầu trên ngực tôi và ngủ mất rồi. Anh ngủ say, một giấc ngủ vật vã và mệt mỏi… Rượu đã gây mê hệ thần kinh của anh một cách hoàn hảo. Lúc này tôi mới dám mở mắt ra và khẽ di chuyển 2 cánh tay. Tôi siết lấy Ngạn Lưật thật chặc, vùi mặt vào mái tóc rồi của anh, vỗ vai anh đều đều như cách người mẹ ru con ngủ. Tôi muốn nói cho anh biết rằng: “Anh là một người anh tuyệt nhất trên thế gian. Đúng là nhiều lúc em thấy hụt hẫng vì anh lắm nhưng… so với những niềm vui và hạnh phúc em nhận được, nó chẳngcó nghĩa lí gì! Em sẽ chẳng bao giờ đi đâu cả. Anh ở đâu, cô em gái này sẽ ở đó… Và nếu anh muốn làm 1 người ích kỉ thì cứ việc! Bản thân em cũng ích kĩ y như anh. Em không thích anh quan tâm đến ai khác ngaòi em, dù người đó dễ thương ,tốt bụng như cô San đi nữa… Anh là anh trai ruột của em, và của chỉ mình em thôi!”

Đêm hôm ấy dài như vô tận… Tôi cho anh ngủ một giấc ngon trên người mình… bây giờ tôi cảm thấy mình yêu anh gấp trăm lần hơn trước! Giấc ngủ không mộng mị đến với tôi lúc nào không hay, khi tỉnh lại ánh sáng đã rọi vào phòng. Ngạn Luật đi rồi nhưng cái mùi quen thuộc ấy còn quấn quít quanh đây…

********************************************************************

 

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban
*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

 ————————————————————————————————————–

Chap 9: Ai có quyền ra lệnh?

-Ối! Tờ bướm gì trong hộc bàn của tớ thế này?

Mạn Mạn vừa ngồi xuống đã reo lên. Tôi cũng kiểm tra ngăn bàn của mình. Có một tờ quảng cáo

-Trời đất quỷ thần… “Quá Mèo Đen, một địa điểm giải trí lý tưởng cho các bạn trẻ…” Mình nhớ không lầm thì nó là quán bar mà, phát tờ rơi giới thiệu quán bar trong trường cấp 3 á? Chẳng còn ra thể thống gì!

Mạn Mạn xé toẹt tờ giấy ra làm đôi rồi làm tư sau đó ném trở vô hộc bàn.

-Ế nè nè Sao Ly! Sao bồ không làm theo tui đi! Có gì đâu mà đọc!

Tôi lơ đãng nói

-À… mình thấy cách bài trí của quán này hay đó chứ… không biết nó nằm ở đường nào ha…

Tơi lật mặt sau tìm cái địa chỉ in nổi bên góc trái. Chỉ vừa đọc xong thì Mạn Mạn giật phắt lại

-Bộ định tới hả? Nói cho bồ hay, những nơi như thế này rất là nguy hiểm đối với tuổi chúng mình, ở đó ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội, hành tung của chúng phức tạp không đoán trước được. Bài báo số ra vừa rồi đã đăng tin….

Mạn Mạn lại bắt đầu nói không ngưng nghỉ. Cô lôi tư vô số bằng chúng để làm rõ giả thuyết của mình. Nào là một vụ giết người đẫm máu trong quán bar, đường dây mua bán ma túy sử dụng quán bar làm nơi giao hàng… Tất tần tật những tin tức từ năm rồi, tháng trước đến mới ngày hôm qua… Sao bạn ấy nhớ hay thế nhỉ?

Tôi ngồi đó ráng nuốt nước bọt để nghe. Mỹ Lạc đang im lặng đọc báo nãy giờ cũng ngước mặt lên ra hiệu cho tôi chặn họng Mạn Mạn lại nhưng may thay, lúc ấy cô San bước vào lớp. Dù muốn hay không Mạn Mạn cũng phải ngưng bài diễn văn hết sức trôi chảy của mình.

-Ê Sao Ly… tối qua mấy giờ anh bồ về?

-Một giờ sáng…

-Ố ồ, thế… trạng thái lúc về thế nào?

-Lạ lùng!

-Hở? Là sao?

-Tớ chẳng biết nữa… nhưng mà thôi, bồ chớ có hỏi nữa, tớ đã nói là giữa họ không có gì đặc biệt mà…

Hôm nay tâm trạng cô giáo hình như không được vui. Cô chẳng thêm vào cái ví dụ dí dỏm nào cho bài giảng của mình. Mặt cô cứ hầm hầm nhìn lên bảng rồi lại nhìn cuốn sách cuối cùng thì nhìn học sinh. Có vài ba lần ánh mắt cô chạm vào tôi nhưng rất nhanh sau đó cô lờ đi tất cả. Khi tiết học kết thúc cô cũng ôm sách vở ra khỏi lớp rất nhanh, cứ như thể cái phòng học làm cô thấy khó thở vậy… Giờ giảo lao được nhóm ba đứa chúng tôi tận dụng xuống thư viện tìm sách. Mạn Mạn xí được một quyển bài văn mẫu hay và đọc mãi miết. Tôi dạo quanh những kệ sách giải Toán để tìm xem có cuốn nào hường dẫn các dạng nâng cao trong sách giáo khoa hay không. Khu vực cho bộ môn toán nằm ở phía cuối khu vực sách học sinh. Thư viện chia làm 2 phần một cho giáo viên có cửa dành riêng và một cho học sinh. Chúng tôi không được phép vào xem sách của các thầy cô mà chỉ lẫn quẫn trong khu của mình. Hai cái thư viện độc lập này được ngăn ra bởi một bức tường gỗ ván mỏng ọp ẹp. Tôi tựa lưng vào bức tường đó và nhón chân nhìn lên cao mong tìm được cái gì đó khả quan. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau tấm gỗ:

-Được rồi San à… em làm ơn im đi, anh đã nghe câu này lần thứ 100 rồi!

Giọng cô giáo San đáp lại vừa lánh lót vừa cứng rắn.

-Em cứ phải nhắc anh hoài vì rõ ràng anh chẳng tiến bộ hơn!

Ngạn Luật đáp lại vẻ cam chịu

-Anh biết mà, anh đang cố đó chứ!

Cô San thở dài

-Sẽ tốt hơn biết bao nếu anh chịu cho em biết cô bé là ai!

Một sự im lặng kéo dài sau đó. Đến giây thứ 60 anh trai tôi trả lời

-Dĩ nhiên là em gái anh rồi…

Có tiếng cười mỉa mai

-Ồ vậy à? Cứ cho là vậy đi… thế thì vấn đề là anh không hành động đúng với chức trách “làm anh” của mình!

-San à… chúng ta… đừng nói chuyện này nữa có được không?

Anh trai tôi nài nỉ thống thiết nhưng cô San thì vẫn cứng cỏi đáp

-Không! Em nói ra vì em lo cho cô bé chứ không phải lo cho anh… dù sao thì nó cũng đã xem anh như người anh thực sự và hành xử đúng với vai trò cô em gái rồi. Nhưng anh lại làm trệt hướng cảm xúc của mình… em nói cho anh hay, Sao Ly cũng sẽ thay đổi nếu anh cư xử kì quặc… Cuối cùng thì trò chơi “anh-em” của anh sẽ ra sao đây?

Thật tình thì tôi chả hiểu họ đang bàn về vấn đề gì. Giọng cả hai càng lúc càng nhỏ như sợ ai nghe thấy. Tôi phải áp tai vào tường chăm chú nghe mới không bị sót chữ nào. Đang nói về anh em tôi thì bỗng nhiên cô San chuyển đề tài

-Còn nữa, anh biết rõ mình là ai mà! Trong hoàn cảnh hiện tại anh không có ý nghĩ sẽ quay về sao?

-Anh không biết, anh chưa suy tính nổi…

-Haizz… hay là anh còn lo cho cô em gái cưng của anh? Thiệt tình, nói tới đây em tức chết được… Anh có chịu nói ra con bé là ai không? Em hỏi anh lần 1000 rồi thì phải!

-Hớ hờ… nếu thế thì cố đến 1001 đi!

Giọng Ngạn Luật nửa thật nửa đùa

-Anh thiệt là… Được rồi, cứ cố giấu đi! Em không tin mình tìm không ra câu trả lời…

-Thôi xin em đó… làm ơn đừng có manh động! Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi… nhưng anh cầu cho ngày đó đừng bao giờ xảy ra!

-Này… có phải… liên quan đến… “chuyện lớn” không?

-Ha ha… em cứ đùa! Liên quan gì chứ?…AW!

Hình như cô San vừa ngoéo mặt Ngạn Luật một cái làm anh la lên

-Suỵt, nhỏ thôi chứ. Muốn bị để ý à?

-Hớ hờ…. em lôi anh vào cái góc khuất này thì không bị nhìn thấy mới lạ… Bây giờ thì xong chưa? Anh muốn đi ăn cơm!

-Trốn hả? Chưa xong đâu!

Tôi nghe một cái “chụt” như người ta muốt cây kẹo muốt sau đó là tiếng cười khúc khích của cô

-Em dám làm vậy ở nơi công cộng à?

-Chớ sao? Trước sau gì anh cũng là của em mà!

Ngạn Luật cười khẩy

-Uhm… Điều đó chỉ đúng khi anh trở lại thôi… nếu không thì còn lâu em mới có được tôi, tiểu thư kiêu kì ạ!

Giọng nói của anh có vẻ hâm dọa nhưng cô San thì cứ cười khì khì. Sau đó họ đi đâu mất tôi cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ nghe lén hòan hảo của mình. Trong đầu tôi bây giờ linh tinh những thông tin và những giả định. Vì sao cô ấy cứ hỏi mãi anh hai tôi là ai? Sao cô ấy không chịu tin tôi là em gái của anh chứ? Chẳng lẽ…

Ngạn Luật đã không cho tôi biết cô với anh ràng buộc với nhau bằng mới quan hệ gì và hình như anh cũng không kể cô nghe điều tương tự về tôi. Nhưng tại sao? Vì sao họ lại thân thiết nhau đến thế chứ? Cái cách họ nói chuyện cứ như tôi không là em của anh ấy vậy! Rốt cuộc là chuyện gì? Ngạn Luật có ý muốn đi đâu khi anh nói “quay về”? Tối qua chẳng phải anh bảo tôi đừng rời xa anh sao, vậy mà bây giờ anh ấy định đi đâu mà không có tôi à?

 

Lòng tôi bỗng nhiên nặng trĩu. Ước gì tôi có thể hỏi anh và ép buộc anh giải thích… Tôi ghét lắm cảm giác sống giữa những điều không biết…!

 

-Sao Ly à! Em học bài chưa mà nằm ường ra đó thế?

-Chưa… em không thích học…

Ngạn Luật từ trong phòng tắm bước ra, đầu tóc còn rỏ nước

-Ái chà! Ngon quá ta? Công chùa lười học, tắt Ti vi và lên học bài ngay!

Anh hai ra lệnh nhưng tôi cốc cần nghe

-Em nói là em không muốn học mà! Học trong miễn cưỡng sẽ chẳng có hiệu quả đâu!

Chẳng thèm nhắc lại Ngạn Luật đi tới và tắt ti vi đi mất. Tôi bật dậy ngay

-Ớ! Không được tắt!

Anh khoanh tay trước ngực nghiêm mặt

-Ở nhà ai là người lớn hả?

-Anh lớn. Nhưng em cũng lớn rồi

Ngạn Luật trừng mắt giận dữ

-Nếu em biết mình đã lớn thì cư xử như người lớn đi chứ!

-Cái đó anh không cần nhắc!

-Gì? Tại sao anh lại không cần nhắc? Rõ ràng là em vẫn còn trẻ con lắm… em phải biết nghe lời người lớn hơn chứ!

-Em không nghe!

Mặt anh chuyển sang màu đỏ

-Ở ĐÂY AI LÀ ANH HẢ?

Tôi gân cổ cãi quát lại

-ANH ĐỪNG Ỷ ANH NUÔI EM THÌ ANH CÓ THỂ RA LỆNH!

Lúc tôi biết mình đi quá xa thì đã muộn mất rồi. Lời nói đã thốt ra thì không thu vào được. Anh hai nhìn tôi hoang mang vô cùng. Đó có thể xem là một sự xúc phạm… Tôi lấy 2 tay bụm miệng lại, nước mắt chực trào ra… Lại thế nữa rồi, tôi lại hỗn xược với anh một lần nữa. Không biết nói gì tôi quay đầu chạy vội về phòng lòng cảm thấy hối hận vì đã nói năng ngu ngốc hết sức. Khi bước lên bật thang cuối cùng thì tôi bị chặn lại bởi một sức mạnh lớn hơn sức của tôi nhiều lần. Anh hai nắm chặc cánh tay tôi và lôi ngược lại

-Sao Ly! Khoang đi đã…

Tôi miễn cưỡng dừng chạy chờ nghe một trận mắng mỏ nhưng không, anh hai chẳng nói gì cả. Anh chỉ dịu dàng lau nước mắt cho tôi thì thầm

-Công chúa mít ướt mà cũng biết cãi vã với anh sao?

Cổ họng tôi nghẹn lại.

-Anh xin lỗi… em đừng khóc nữa mà… Được rồi, anh công nhận là em lớn rồi và em có thể làm điều mình muốn. Anh sẽ không ra lệnh nữa… em nói đúng:”Anh không có quyền ra lệnh”

Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Ngạn Luật bậm môi và vầng trán nhăng lại. Mắt anh hiền làm sao! Hít một hơi đầy lòng ngực tôi mới run rẩy đáp

-Anh có quyền ra lệnh… vì… anh là anh trai của em! Nếu không phải thì…

Tự nhiên tôi lại đặt ra cái giả thuyết “không phải”. Tôi cảm giác anh hai vừa giật mình một cái. Dù rất mất bình tĩnh tôi vẫn cố nói hết câu

-… Nếu không phải thì…. Anh vẫn có quyền ra lệnh…

Ngạn Luật nhìn tôi dò xét thật lâu. Tôi biết mình vừa để lộ một chút tâm tư trong câu nói đó. Từ hoài nghi anh hai chuyển sang vẻ trầm ngâm

-Thật ra… Sao Ly à… anh không có tư cách để bắt làm làm cái này, không làm cái kia. Ngược lại em có khả năng yêu cầu anh làm theo ý em…

Tôi lại tiếp tục hả miệng như con ngóc. Anh hai đang nói cái gì thế nhỉ?

-Ý anh là… em cần biết tự đề cao mình hơn nữa… rồi cũng có một ngày em ra lệnh cho người khác!

Hai anh em tôi đứng nhìn nhau một cách ngớ ngẩn.

-Ờ…ừ…à…. Thế tức là nếu bây giờ em yêu cầu anh sẽ làm theo hả?

Sau 2 lần chớp mắt Ngạn Luật cắn môi vẻ đề phòng

-Còn phải xem điều em yêu cầu là gì đã…

Chỉ chờ có vậy tôi hớn hở bảo

-Anh à! Làm tóc cho em nữa nha!

Ngạn Luật nhìn tôi trân trân. Nét mặt không biểu cảm gì cả. Thất vọng tôi làu bàu

-OK…không thì thôi…

Anh hai bỗng bật cười

-Chỉ thế thôi hả? Được rồi… anh đồng ý nhưng với điều kiện em ngoan ngoãn vào học bài!

Bao giờ cũng thế anh ấy luôn đính kèm một điều kiện cho bất cứ việc gì. Ngạn Luật sống theo quan điểm “Có cho có nhận”

*********************************************************************

 

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

 

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

 ————————————————————————————————————–

Chap 10: Một ngày sống khác

Sáng ngày chủ nhật, tôi dậy muộn hơn mọi khi. Anh hai không có nhà, ôi đoán chắc anh ấy lại hì hụch chạy bộ buổi sáng rồi. Mọi chuyện chẳng có gì bất thường cho đến khi tôi ăn sáng xong và leo lên sân thượng tưới cây. Vô cùng ngạc nhiên tôi phát hiện ra cả khu thị trấn nhà nhà đều treo cờ, cờ của Trường Thịnh Thiên Quốc và cả một lá cờ chữ nhật trắng toát cạnh bên. Hôm nay là ngày lễ gì thế nhỉ? Lễ gì mà có cả cờ trắng lạ lùng thế nhỉ? Tôi chòm người qua ban công ngó những nóc nhà xa thật xa phía mặt trời mọc. Ở đó cũng treo cờ. Cả một vùng rộng lớn dường như vắng ngắt… không có một bóng xe, bóng người… Thứ duy nhất chuyển động trên đường là chiếc ôtô xanh dương của anh hai. Anh đang lái xe về nhà, chiếc xe lao vun vút xé gió trên con lộ thị trấn vắng vẻ. Anh hai đi đâu lúc sáng sớm thế này?

Tôi vội vã chạy xuống phòng khách. Ngạn Luật tháo giày và đi vào nhà. Anh mặt bộ đồ đen từ trên xuống dưới, bộ đồ giống như anh đã mặc ngày tang của mẹ chúng tôi. Anh hai ngồi xuống ghế rót nước vào tách và uống một hơi. Tôi chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy.

-Anh… chuyện gì mà…?

Giọng nói của tôi dù nhỏ nhẹ nhưng đã làm anh giật mình.

-Em dậy rồi à?

Tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh lo lắng

-Anh vừa đi đâu về thế?

Ngạn Luật nhìn đâu đó ra ngoài cửa đáp nhanh

-Có tí việc thôi…

-Sao anh ăn mặc thế này?

Tôi vừa nói vừa vút cánh tay áo vét đã ủi phẳng phiu của anh. Để trả lời tôi anh bảo

-Em bật ti vi đi!

Tôi ngơ ngác làm theo

-Bật kênh tin tức ấy!

Phải! Tôi nhận được câu trả lời vô cùng xác đáng cho những gì đang diễn ra. Quang Minh điện xuất hiện trên TV. Tòa lâu đài cao lớn nguy nga bị phủ lên một màu trắng toát tang thương. Những đoàn người từ khắp nơi mặc đồ đen đeo hoa hồng trắng lũ lượt kéo nhau quỳ trước cổng vàng của Hoàng Cung. Thế là Hoàng Đế đã băng hà. Người chết rồi ư? Tôi từng nghĩ đến nhưng vẫn bị bất ngờ vì sự ra đi đột ngột này…

-Đức vua mất lúc 0 giờ 43 phút đêm qua…

Ngạn Luật bổ sung thêm. Anh nới lỏng cái và vạt trên cổ ra và ngửa đầu vào ghế. Đôi mắt anh tràn đầy nổi tuyệt vọng như thể bầu trời sắp sụp xuống…

-Ôi… anh hai à! Làm ơn đi! Anh làm sao vậy? Hoàng Đế mất, vâng, chuyện động trời… liên quan đến cả dân tộc, cả quốc gia… nhưng… em vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao…tại sao…

Tôi bấu chặc vào cánh tay anh

-…Tại sao nó lại quá ảnh hưởng tới anh như thế chứ??? Bộ người ta đổ tội cho anh em mình mưu sát ông ấy hay sao mà anh phải lo lắng thái hóa như vậy hả???

Đã nhiều lần tôi nhận ra thái độ kì lạ của anh trai mình về những vấn đề liên quan đến Hoàng Gia nhưng chưa lần nào tôi thấy bực mình kinh khủng như bây giờ.

Tôi giật phắt cái bông tang u ám trên áo anh ra

-Nhà mình có ai chết đâu mà anh phải ăn mặc thế hả? Cung Điện cách đây xa vời vợi anh cũng đâu thể tới đó quỳ như họ được… Nói tóm lại là anh em mình chẳng dính líu gì tới vụ này… Cứ sống bình thường như mọi người thôi! Không nói với anh nữa, em đi tắm chuẩn bị tới trường đây… Anh cũng mau mau thay đồ đi!

Tôi đứng dậy bỏ vào nhà tắm nhưng Ngạn Luật đột ngột nắm tay tôi lại. Anh cười cười và vui vẻ nói:

-Quốc tang 3 ngày! Trường học không mở cửa đâu. Chúng ta sẽ có 3 ngày nghỉ thoải mái!

Tôi trồ mắt ngó anh hai. Đâu là lần thứ 2 anh ấy thay đổi thái độ ngột ngột như thế. Vừa mới nãy trông sầu thảm, đau khổ vậy mà giờ lại thích thú, hớn hở. Anh đứng lên và vòng tay qua vai tôi, vuốt tóc tôi một cách tinh nghịch

-…Dù vậy nhưng em vẫn cứ đi tắm đi, mặc bộ đồ thật xinh vào nhé! Chúng ta đi picnic!

Tôi há mòm như con ngáo ộp rồi cẩn thận sờ vào trán anh hai

-Má ơi… gần trăm độ rồi này. Mau buông em ra, không thì em bị phỏng mất!

Tôi vờ hoàng hốt đẩy anh hai sang một bên. Ngạn Luật chớp chớp mắt một lúc rồi cũng tự động sờ lên trán.

-À há! Có hơi nóng như… không sao! Thân nhiệt bình thường của anh vốn khác người mà.

Anh ngáy mắt hài hước rồi đủng đỉnh đi lên lầu

-Em làm mau lên nhe. Anh đi tìm tấm cao su rồi sẽ bỏ bánh, trái cây, nước ngọt vào giỏ… à mà anh cũng nên sức kem chống nắng kẻo làn da trắng trẻo của anh bị cháy đen mất!

Anh vừa nói vừa điệu đà vút lấy hai gò má lo lắng. Tôi chưa từng thấy anh mình “yểu điệu thục nữ” kiểu như thế. Dạo gần đây càng lúc Ngạn Luật càng bất thường…

 

 

Xe của chúng tôi chạy bon bon trên con đường vắng. Mặt trời đã lên cao và đúng như anh hai nói, hôm nay nắng gắt hơn bình thường. Tôi đã ngồi xe hơn 30 phút rồi. Chúng tôi ra khỏi thị trấn nhỏ thân thuộc và đi về hướng Đông. Cảnh vật trở nên lạ lẫm… trước giờ tôi chưa hề đến chỗ này…

-Sao Ly! Em im lặng quá vậy?

-Dạ?

-Nói gì đi chứ?

-Uhm…

Tôi bậm môi nhướng cao đôi chân mày

-Chúng ta đi đâu hả anh?

Ngạn Luật cười tươi và búng ngón tay

-Rất đúng chủ đề. Chúng ta đi picnic em gái tôi ạ!

-Picnic? Ở đâu mới được?

Ngạn Luật xoay mạnh vôlăng sang bên trái. Chiếc xe rẽ sang một con đường khác

-Ở đâu hả? Đó là một nơi đẹp như tiên cảnh… cây cối… hoa lá… mây và gió. Lãng mạn lắm công chúa à…

Anh huýt sáo thật to một điệu nhạc khá quen nhưng tôi nhớ mãi không ra nó xuất phát từ bài hát nào. Tôi ngồi ngẩn ra trong 2 phút để nhìn anh. Chỉ dám nuốt nước bọt câm lặng. Tốt nhất là không hỏi anh ấy thêm điều gì nữa. Anh trai tôi điên rồi!

-À đây nè! Chỗ anh nói đây nè…

Ngạn Luật cho xe chạy trệch khỏi con đường trãi nhựa để leo lên phần đất cao bên cạnh-nơi rõ ràng không phải dành cho ôtô. Chiếc xe lắc lư và giật mạnh vì mặt đất gồ ghề, nó chui vào trong những rặng cây um tùm… sau đó thì trồi lên hụp xuống do những ổ gà ổ voi phía dưới

-Áaaaa… anh đi đâu vậy? Coi chừng!

Ngạn Luật ngoặc mạnh tay lái để tránh cái gốc cây. Tầm nhìn bốn phái đều bị chặn hết bởi cây cối.

-Trời ơi!!! Sao anh lái xe vô trong rừng trong rú vậy nè??? Chết mất, chết mất…

Tôi bấu lấy cái ghế và hét lên ỏm tỏi trong khi anh hai cười hì hì đáp tỉnh bơ

-Không sao…không sao… không ai chết đâu em đừng lo. Anh chỉ mong lốp xe đừng bị hỏng đề còn trở về…

Lại gặp một cái hố nữa, lần này hố khá sau và tôi bị chúi đầu về phía trước nếu không có dây đai an toàn chắc tôi bị đập đầu rồi!

-Nếu sợ quá thì nhắm mắt lại đi em!

Không phải chờ anh nhắc mắt tôi đã nhắm từ lâu rồi. Chiếc ôtô vẫn chạy trong tình trạng như thế một lúc nữa sau đó thì có vẻ đỡ ghồ ghề hơn

-Sao Ly! Sao Ly… em nhìn nè!

Tôi hé một con mắt lên và bất ngờ mở to hai mắt. Trước mặt tôi là một khung cảnh vô cùng đẹp. Một vùng đất rộng trãi đầy hoa lá. Những bông hoa rừng sặc sỡ gam màu tím, đỏ, vàng… Vài ba con hưu co giò chạy khi xe đi qua. Tôi đã từng thấy hưu trong sở thú rồi nhưng bây giờ vẫn thấy chúng lạ lùng làm sao khi sống trong hoang dã

-Hưu! Hưu kìa anh!

Tôi cuống quít reo lên làm anh hai bật cười

-Lạ lắm sao công chúa?

Xe bơi qua con suối nhỏ nước róc rách chảy nhanh nhưng hiền hòa. Nước bắn lên cửa kính và anh tôi phải nhấn nút bật cần gạt nước chỉ dùng khi trời mưa.

-Waoo… anh ơi… vòng lại chạy qua nó lần nữa đi!

Tôi khoái làm sao cái cảm giác vượt suối lúc nãy.

-Em thích đến thế à? Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nó khi quay về mà!

Xe lại chạy vào rừng cây thêm một lúc nữa cho đến khi nó bị một khúc cây to chặn lại.

-Ôi chết tiệt! Làm sao qua đây?

Anh chạy ra ngoài để xem xét khúc gỗ. Tôi cũng hấp tấp đi theo

-Cái này là cây bị đỗ hả anh?

-Ừ! Chắc tại cơn bão tháng rồi… sao bây giờ? Hay… anh em mình cuốc bộ nhé!

-Đồng ý hai tay!

Tôi nhìn anh cười hớn hở. Không thể nào từ chối một cuộc du ngoạn tuyệt vời thế này. Chúng tôi chia nhau mỗi người xách một ít đồ đạc để tiếp tục lên đường. Nói là “chia” chứ thật ra không công bằng tí nào. Anh hai giành hết những thứ nặng và cồng kềnh. Tôi chỉ phải ôm cái giỏ thức ăn và hai chai nước thôi! Ngạn Luật khéo léo quải cái lều di động trên vai, hai tay là hai cái túi to không biết đựng gì trong đó nữa…

-Ái chà… có lẽ anh sẽ quay lại thêm chuyến nữa mới đem hết đồ theo được!

-Ơ…Cái gì mà nhiều dữ vậy anh?

-Mền gối thôi!

-Hả? Mình đem mền gối theo làm gì? Bộ anh định…

Ngạn Luật cười bí hiểm và gật đầu

-Phải, anh định như thế đó…

Anh nhanh nhẹn nhảy lên khúc cây và leo sang bên kia. Tôi hớt hãi chạy theo

-Nắm tay anh này!

Ngạn Luật giúp tôi vuợt qua khúc gỗ bướng bỉnh đang cản đường và tiếp tục cuộc hành trình. Nơi dừng chân của chúng tôi là bãi đá ngay cạnh bên một cái hồ rộng.

-Em thấy sao? Anh đã định dừng lại chỗ con suối, ở đó đẹp quá đúng không? Nhưng rồi anh đổi ý vì nghĩ em sẽ thích cái này hơn!

Tôi không nói được gì cả vì đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ở đây. Cái hồ có hình bầu dục không đều và nước thì trong phải biết! Vài ba con thỏ đi theo bầy đang thoăn thoắt chạy ngay qua. Hoa ở đây không rực rỡ màu mè như chỗ con suối mà chỉ độc một màu trắng tinh tế. Chúng nở thành từng cụm nằm rãi rác quanh bờ hồ, trên bãi đá và lấp ló sau những hàng cây vây quanh. Bướm ở đây nhỏ xíu và cũng màu trắng, chúng bay cùng nhau tạo thành đám bụi trắng lung linh chờn vờn hết đóa hoa này đến đáo hoa khác. Tất cả đều tồn tại quấn quít bên nhau. Hoa nở thành luống, bướm bay theo đàn, thỏ sống thành nhóm, chim cũng có đôi và cá dưới hồ quay quần bơi theo từng đám một.

-Em chờ đây nhé. Anh sẽ quay lại ngay!

Giọng anh hai hạ xuống ở cung bậc thấp nhất, gần như là thì thầm. Có lẽ anh ấy không muốn phá hỏng giây phút hạnh phúc mơ màng này của tôi… Tôi khẽ gật đầu và một mình tự đi thơ thẩn nhìn quanh, tôi ngó mấy bông hoa và ngưởi thử. Mùi rất nhẹ và ngọt theo cách riêng của nó. Tôi đến bên cái hồ và thò tay xuống nước. Nước âm ấm và dễ chịu lạ. Thích quá, tôi cởi giày và nhúng cả hai chân xuống. Tôi nhặt nhạnh mấy hòn sỏi trắng tròn trịa để ném xuống hồ. “Tủm” Đá chạm vào nước tạo một âm thanh vui tai rồi từ từ chìm sâu xuống để lại những vòng tròn sóng li ti lan ra xa, to dần rồi biến mất trả lại vẻ phẳng lặng cho mặt hồ. Tôi mải mê ngắm nhìn cảnh vật mà quên mất cả anh hai. Chỉ khi ngửi thấy mùi thịt nướng ngon lành tôi mới sực giật mình quay lại tìm kiếm. Ra là Ngạn Luật đã dựng xong cái lều, sắp xếp đồ đạc gọn gàng và đang ung dung nhóm lửa nướng thịt. Tôi vội vã xách giày chạy tới

-Ôi… sao anh không gọi em?

Anh trai tôi cười giòn

-Em đang thả hồn ở đâu đâu, anh không kêu vì sợ em vỡ mộng!

Tôi ngồi xuống bên cạnh và cầm một xâu thịt lên hơ vào lửa

-Ở đây đẹp kinh khủng anh hai ơi… Sao anh biết chỗ này vậy?

Ngạn Luật cười và nhún vai.

-Tình cờ thôi… em thấy sao nếu so với chỗ con suối?

-Uhm… để xem… ở đó cũng đẹp nhưng ở đây tuyệt hơn!

Anh gật đầu

-Vậy là anh đoán trúng phóc! Ngoài đó đẹp rực rỡ và nhộn nhịp… còn ở đây thì mặt hồ khá là ê đềm, đẹp nhẹ nhàng và hiền hào hơn… Em thích vẻ đẹp như thế phải không nào?

Tôi khẽ cười

-Uhm… có lẽ anh đúng… Nhưng… anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em: “ Làm sao anh biết chỗ này?”

Ngạn Luật tỏ ra bối rối. Anh gãi gãi đầu và bắt đầu câu giờ

-À…ừ thì… như anh đã nói… một sự tình cờ…

Tôi nhìn anh không rời giây nào và điều này làm anh không thể đánh trống lãng được nữa mà phải thú nhận

-Thật ra… anh được dẫn tới chỗ con suối thôi… nhưng do tò mò anh đã tự mình khám phá thêm… anh đi sâu hơn và tìm ra chỗ này!

-Ai dẫn anh tới con suối?

-Uhm… là… San!

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ nhưng không biểu lộ ra, cứ nhìn anh và gật gù

-Ra là cô ấy…

-Ừ, San thích cảnh đẹp ở con suối lắm… Cô ấy bảo ở đây cũng đẹp mà nhìn buồn. Anh thì nghĩ rằng chỗ này hợp với em!

Tôi quay đầu nhìn lại mặt hồ. Gío vừa thổi qua làm vài cái lá bay là là rồi rơi xuống nước.

-Vậy mình ở đây đến khi nào hả anh?

Ngạn Luật đặt xâu thịt đã nhín vào đĩa và lấy một xâu thịt khác tiếp tục nướng

-Nếu em thích thì anh em mình sẽ ngủ đâu tới mai luôn!

Tôi hớn hở gật đầu

-Ồ em muốn chứ, em muốn ở luôn ngoài này nữa kìa!

Anh hai ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tự nhiên anh trở nên im lặng trong chốc lát sau đó thì cúi xuống nhìn đóm lửa nói rất khẽ

-Anh cũng vậy… Sẽ không ai tìm ra chúng ta ở đây… và như vậy tức là… không ai cướp mất em khỏi anh!

-HẢ? Ai “cướp” cơ?

Ngạn Luật bật cười rồi xua tay

-Anh đùa ấy mà! Em đói chưa? Ăn nhé?

Tôi chòm sang chỗ cái đĩa và chộp lấy hai xâu thịt ngon lành

-Cái đó anh khỏi nhắc. Em ăn liền đây… ai chậm tay thì đói ráng chịu nha!

 

Buổi dã ngoại của anh em tôi vui hơn bao giờ hết. Chúng tôi ăn liên tù tì, hết thịt nướng rồi tới hoa quả, trái cây, sau đó thì tới màn bánh ngọt, sôcôla. Không biết anh hai chuẩn bị tất cả như thế nào nhưng thứ gì cũng có. Hỏi tới thì anh lại đáp: “Một sự chuẩn bị tốt là một nửa của thành công!” Đã quá quen với kiểu ăn nói lạc đề này nên tôi cũng không thèm hỏi lại. Đến trưa lúc trời đang nắng gắt thì anh tôi lại nổi hứng “hành nghề”. Anh bắt tôi đội nón cùng anh đi vào một cánh rừng. Với tư cách là một giáo viên, anh biến tôi thành học trò và giảng dạy về mấy loài cây rừng mà tôi chưa từng biết. Hóa ra anh tôi cũng có một lượng kiến thức tương đối uyên thâm về thực vật đấy chứ. Có đôi lần tôi bất ngờ hỏi tên vài cái cây tình cờ gặp phải anh hai nhìn ngơ ngác và trả lời đại loại như: “Anh không chắc lắm, có lẽ là….” Hay “Hình như anh đã gặp nó ở đâu rồi, chắc nó là…” có khi thì nói “Ồ! Một loại cây cùng họ với dương xỉ thôi!” Khi ấy tôi được một phen cười khoái chí.

-Không biết thì cứ nói là không biết đi!

Thế là tôi nhận một cái cốc đầu nhớ đời

-Lắm mòm, không được vô lễ với thầy rõ chưa? Làm sao mà biết hết mọi thứ được chứ! Điều quan trọng là biết tiếp thu hết sức có thể… Em không chịu lắng nghe tí nữa quay về lều anh hỏi lại không biết là chết nhé!

Lúc anh hâm dọa tôi, đôi mắt anh nham hiểm dễ sợ! Khi mặt trời bắt đầu chuyển sang ánh sáng màu cam thì anh em tôi đang trên đường quay về chỗ cái hồ. Hai chân tôi đã mỏi nhừ vì đi xa

-Em không đi nổi nữa đâu!

Anh hai quát

-Lười vừa thôi! Đi có một tí mà than van rồi. Không về lẹ trời tối đó!

Tôi ngồi bẹp xuống nền đất ẩm ướt thở hổn hển

-Không… không đi nổi thiệt mà! Anh cổng em về đi!!!

Ngạn Luật khoanh tay trước ngực vẻ nghiêm nghị

-Không có đâu công chúa làm biếng! Đứng lên mau, anh đi bỏ bây giờ!

Tôi chu mỏ nằm dạ không thèm đứng dậy để coi ai lì hơn ai. Anh hai tỏ ra lạnh lùng quay đầu đi tiếp. Tôi vẫn cứ điềm tỉnh ngồi đó kiên quyết không thèm đi theo nữa.Chừng một phút sau thì anh hai đã đi khuất bóng rồi. Tôi còn lại một mình giữa bốn bề lạnh ngắt toàn cây với cỏ nhưng tôi không sợ, tôi không tin là Ngạn Luật có thể cam tâm bỏ tôi ở lại như thế… Qủa không sai, chỉ một lát sau anh ấy đã quay lại. Tình nguyện cúi người xuống nói một cách cam chịu

-Được rồi được rồi… anh sẽ cổng, ai biểu em là Công Chúa kia chứ!?

Chẳng còn chờ đợi gì thêm tôi thích thú trèo lên lưng anh. Cảm giác này mới tuyệt làm sao!

-Nè nè! Em buông tha cho cái cổ anh được không? Anh sắp ngạt thở rồi!

-Ah… sorry!

Tôi nói lỏng tay và úp mặt xuống vai anh hai.

-Em nặng lắm không?

-Thua con heo một tí!

-Xí! Em vầy mà đi so với heo!

Ngạn Luật cười khanh khách. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, đoạn đường dường như ngắn hơn. Tối hôm đó trời trở lạnh. Tôi phải mặc thêm áo và cuộn mình trong chăn.

-Đáng ra anh phải đem thêm mền nhỉ? Em lạnh không?

Tôi trùm từ đầu đến chân vừa ngáp vừa nói

-Lạnh…

Thế là Ngạn Luật đưa cái mền của anh cho tôi

-ĐẮP THÊM ĐI!

-Không, anh cũng cần giữ ấm mà!

Anh hai treo ngọn đèn sạc lên nóc lều. Ánh sáng tỏa ra vàng nhạt trông ấm áp. Anh em tôi chia nhau mỗi người một góc lều và bắt đầu ngủ. Tôi nằm im nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Hình cảnh những con thỏ rừng, những đàn bướm, con suối và những bông hoa cứ chờn vờn trong đầu. Tôi tua đi tua lại cuộn băng những sự việc đã diễn ra trong ngày hôm nay. Mới hồi sáng anh em tôi còn ở nhà, anh hai còn rầu rĩ về việc Hoàng Đế băng hà vậy mà bây giờ mọi thứ đã khác. Tôi thấy mình tách biệt ra khỏi hiện tại, sống một cuộc sống tự do như ý muốn… Tôi trở mình nằm nghiêng sang bên trái và đụng mặt anh hai. Anh ấy cũng như tôi, hai mắt mở trao tráo và im lặng thư tờ. Tôi không biết anh ấy đã nhìn tôi như vậy từ khi nào

-Hú hồn! Anh bị làm sao vậy? Tưởng anh ngủ rồi… Tính nhát ma em hả?

Nụ cười của anh chỉ là một cái nhếch mép tẻ nhạt

-Anh thì nghĩ là em ngủ rồi…

Tôi nói dối tỉnh bơ

-Lạnh lắm, em đang cố ngủ!

Anh hai cắn môi vẻ suy nghĩ sau đó đưa tay ra

-Lăn qua đây không? Chúng ta sẽ chập 2 cái mền lại, nằm gần cũng ấm hơn mà!

Thế là tôi bỏ luôn cái gối ở đó lăn hai vòng sang cạnh bên Ngạn Luật. Đúng như anh nói, hai cái mền thì dày hơn 1 cái và dĩ nhiên là ấm áp hơn. Ngạn Luật thì càu nhàu:

-Kéo cái gối qua đi chứ…

Tôi lè lưỡi cãi bướng

-Không! Nằm tay anh êm hơn…hehehe…

Tuy không hề đồng tình nhưng anh hai vẫn để yên cánh tay dưới đầu tôi

Tôi nhìn bâng quơ ngọn đèn vàng bé như con đom đóm trên nóc lều

-Anh ơi… tự nhiên em nhớ hồi em học lớp 5 ấy! Lúc đó anh em mình cũng ngủ như vầy mà phải không?

Anh tôi đã nhắm mắt nhưng vẫn đáp

-Ờ… đó là vì em đang bị sốc nặng vì mẹ mất… Em hay nằm mơ bậy bạ và khóc ban đêm…

-Uhm… cũng lâu rồi ha! Em nhớ khi ấy nửa đêm giật mình em luôn nghĩ anh là mẹ đấy!

Ngạn Luật vẫn nhắm mắt và bật ra một tiếng cười nhẹ

-Anh biết! Em luôn miệng gọi anh là mẹ mà!

-Hihihi… thấy cũng mắc cười thiệt. Nè nhé, anh là mẹ của em, là anh trai, là thầy… anh đóng nhiều vai quá!

Ngạn Luật dường như sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục rồi. Anh đáp cái giọng lè nhè

-Uhm… uhm… anh là một diễn viên giỏi đúng không?

Tôi quay lại nhìn vào mặt anh

-Một diễn viên đa năng…!

Lần này thì anh không trả lời nữa. Anh tôi ngủ. Nét mặt hiền ngoan như đứa trẻ. Tôi sờ ngón tay vào mũi anh. Ngạn Luật vẫn không động đậy… Cái mũi anh cao và thẳng, trông đẹp hoàn hảo! Tôi híp mắt và nhìn thật kĩ từng chi tiết: Lông mi anh dài nhưng hơi thưa, đôi môi khép hờ màu hồng nhạt khỏe mạnh, đôi chân mày đen sẫm sẵn sàng tỏ ra cáu giận nhưng bây giờ thì giãn ra hết cỡ, thanh thản và hiền lành… Tôi tìm mãi, tìm mãi cũng không tìm ra điểm giống nhau giữa anh và tôi hay giữa anh với mẹ. Khác quá!

Tôi nhớ lại những giây phút cuối cùng mẹ ở bên tôi. Mẹ đã gửi lại đứa con gái bé bỏng tội nghiệp cho anh hai và anh ấy đã làm đúng như những gì mẹ mong đợi. Ngạn Luật đã thay mẹ yêu thương và nuôi nấng tôi thành người. Ông anh này, đã bước sang tuổi 31 mà vẫn chưa có vợ, cam tâm tình nguyện sống với đứa em gái 17 còn tuổi ăn tuổi học… Ái chà chà, trên đời có ai như anh tôi không nhỉ?

Tôi rời mắt khỏi gương mặt anh và nhẹ nhàng rút đầu vào  người anh. Hơi ấm của anh hai tỏa ra và quấn lấy tôi âu yếm. Tôi đã sống trong 6 năm ròng nhờ vào hơi ấm ấy. Nhận tình thương và sự bảo vệ của anh… như một điều đơn giản… tự nhiên… và không thể thiếu để tồn tại!

Advertisements

2 thoughts on “[DVĐN] Chương 6+7+8+9+10

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s