[DVĐN] Phiên ngoại 2

DIỄN VIÊN ĐA NĂNG

Tác giả: Hoa Ban

*Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban.

*Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu.

*Hoaban.blog.yahoo Hoabanland.wordpress là bệ phóng tên lửa chiến lược của Hoa Ban đã được Liên hợp quốc công nhận.

*Hãy thực hiện văn hóa online bằng cách nhấn nút “like” sau mỗi bài viết hoặc comment để tạo động lực cho Hoa Ban tiếp tục sự nghiệp chém gió!

*Cuối cùng hy vọng tài viết lách của mình sẽ đem lại sự thư giản cho bạn đọc ^^

Chân thành cảm ơn!

————————————————————————————————————–

*Lại thêm nàng công chúa

Buổi sáng khi mở mắt dậy, niềm hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản là nhìn thấy khuôn mặt của chồng và cảm nhận hơi thở ấy đang quấn quít xung quanh.

Tôi luôn tưởng rằng cuộc đời này là một câu chuyện cổ tích…

Ánh sáng chiếu vào phòng thông qua tấm rèm vải mỏng. Màu vàng rực rỡ đã trở nên dịu nhẹ và mang hơi ấm của mặt trời. Tôi vém chăn chuẩn bị ngồi dậy.

-Sao Ly!

Giọng nói ngái ngủ và trầm thấp. Tôi chưa kịp đáp thì một lực kéo đã làm tôi ngã ngược trở lại giường, rơi đúng vào vòng tay lớn của ai đó. Những tình huống thế này bây giờ không còn xa lạ và cũng không còn cái vẻ ngượng ngùng. Tôi chỉ còn biết cười khúc khích, mặc cho kẻ xấu xa nào đó hôn lên môi mình. Những nụ hôn trước khi đánh răng cũng không tới nỗi tệ mặc dù không hợp vệ sinh cho lắm. Vấn đề là tục ngữ có câu: “Lòng tham vô đáy”. Bản chất tham lam của đàn ông thì không ngoại lệ… Cuối cùng thì tôi phải lên tiếng nhắc nhở

-Stopppp! Không phải hôm nay anh được Nữ Hoàng triệu kiến hay sao?

Chồng tôi thở dài

-Mặc kệ!

-Đồ vô trách nhiệm! Anh không sợ bị tước chức hay sao?

Lão chồng lại thản nhiên đáp

-Có sao. Vợ anh là một công nương mà, có gì em nuôi cũng đủ…

Tôi thật sự muốn đi gặp bác sĩ. Tôi sẽ hỏi xem độ tuổi của anh có phải là nên “hãm phanh” rồi không. Tôi tuy vẫn còn ở cái tuổi hai mươi bảy nhưng lão chồng này đã sắp 39 rồi còn gì. Đúng là càng già càng ham!?

Giữa lúc nồng nàn thì có một tiếng động bên ngoài. Đầu tiên là tiếng bước chân dồn dập, chồng chéo lên nhau. Rồi tiếng gọi khe khẽ, xen lẫn sợ hãi: “Tiểu hoàng tử! Cậu đừng sang đó!” Tiếp theo là tiếng nói lanh lảnh của một trẻ con

-Papa, mama… con muốn đi chơi công viên!!!

Có tiếng đấm ầm ầm Vào cánh cửa. Tôi bậm môi nhướng một bên chân mày, thầm nghĩ: “Cảm ơn con trai, mẹ mới yêu con làm sao!” Chồng tôi chán nản úp mặt xuống gối, hờn dỗi như trẻ con

-Cái thằng nhóc lắm chuyện… lúc nào cũng bị con phá đám!

Thế rồi anh miễn cưỡng ngồi dậy, mặc lại áo ngủ và ra mở cửa. Tôi cũng rời giường, vuốt sơ lại bộ tóc rối. Tiếng anh có phần gắt gỏng

-Hàn Nghị! Mới sáng sớm con la lói om sòm gì thế hả?

Tiểu Nghị của chúng tôi chạy ùa vào ôm chân cha nó, giọng nũng nịu

-Papa… mặt trời sắp lên thiên đỉnh rồi. Papa và Mama còn ngủ nướng. Con đã dậy thay đồ từ lâu rồi. Chúng ta đi chơi công viên thôi!

Tôi cầm cây lược bật cười. Tiểu thiên tài nhà tôi hôm nay lại có tiến bộ mới, biết cả “mặt trời lên thiên đỉnh”. Chồng tôi thở dài bế bổng nó lên

-Ngoan ngoan nào. Bây giờ con đi tìm Kim Kim chơi đi nhé! Chiều nay cha hứa sẽ dẫn Tiểu Nghị đi công viên!

Nhóc con chu mỏ, bướng bỉnh lắc đầu

-Tại sao không phải là bây giờ?

-Bây giờ hả? Bây giờ không được… cha và mẹ vẫn chưa ngủ đủ, buồn ngủ lắm!

Tôi liếc xéo lão cáo già một cái. Anh nói mờ ám như thế thằng bé không hiểu nhưng mấy người hầu đứng ngoài kia sẽ tưởng tượng lung tung. Lộ liễu, quá lộ liễu rồi! Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng hôm nay con trai chúng tôi lại còn “thông minh” hơn mọi ngày. Nó nhìn tôi đang chải tóc rồi híp mắt hỏi tội cha nó:

-Chưa đủ? Cha hư quá đi, có phải cha nghịch ngợm cả đêm không để mẹ ngủ không?

Tôi sém tí nữa là té nhào. Chồng tôi ôm con trên tay, ngẩn người nhìn, cứng họng. Cuối cùng thì anh xách nó quẳng ra ngoài phòng, như người ta ném trái banh lông

-Mấy cô đưa hoàng tử ra vườn chơi đi…

Anh vội vã giao phó cho người hầu.

-Vâng, thưa Quận Mã!

Chồng tôi đóng sầm cửa lại, mặc cho con trai nói leo lẻo bên ngoài

-Papa xấu, papa không cho con đi công viên…!!!

Tôi ôm bụng cười và đặt cây lược xuống, trách anh một câu

-Anh vô trách nhiệm quá, cha nào lại hắt hủi con mình như thế?

Chồng tôi lại gần, ôm tôi từ phía sau, cũng bắt chước cái giọng nũng nịu của thằng bé

-Sao Ly… anh hối hận rồi, biết vậy thì chúng ta đã sinh một tiểu công chúa…

Tôi gõ vào đầu anh một cái rõ đau

-Mới đầu ai nằng nặc đòi con trai hử?

Chồng tôi cười khúc khích rồi lại bảo

-Là anh sai. Bây giờ sửa chửa chưa muộn mà… Chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi!

Vâng. Chuyện sau đó thì có thể tưởng tượng được. Chồng của tôi dù gì cũng là một lãnh tướng. Thao lược và mưu mô anh đều giỏi cả. Không có gì là không theo đúng ý Ngạn Luật…

Khoảng 9 tháng sau, trên trang bìa tờ tin tức quốc gia đang hình ảnh Công Nương Viễn Xuyên bế đứa con gái thứ 2. Trong bài phỏng vấn ngắn, phóng viên đưa micro cho Quận Mã đại nhân

-Xin hỏi Ngài, bí quyết để có cuộc sống tròn đầy và hạnh phúc của những gia đình Hoàng tộc là thế nào?

Vị đại nhân trong quân phục trang trọng thản nhiên đáp

-Cái đó binh pháp gọi là: “Đánh nhanh rút gọn”!

*Treo ảnh

Câu chuyện này xảy ra trước khi Hàn Nghị chào đời. Một buổi chiều rãnh rỗi tôi dạo quanh lâu đài và tình cờ đi vào phòng tranh. Đây là một gian phòng rất rộng nằm ở tầng 2. Tất cả chân dung lớn của nhiều thế hệ Liêu tộc đều đặt ở đây theo thứ tự thời gian. Tôi đi qua một lượt, điểm lại những gương mặt quý tộc của 6 đời nhà chồng. Họ đều có một điểm chung: sang trọng và kiêu hãnh. Tôi nán lại một chút để nhìn bức ảnh mới nhất có dòng ghi chú thật dài: “Công nương Trường Thịnh Viễn Xuyên-Phu nhân Liêu tộc đời thứ 6. Ảnh vẽ bởi danh họa K với tấm lòng ngưỡng mộ sâu sắc”. Tôi phát hiện mình thật khác xa với họ hàng nhà chồng. Vẫn là mái tóc xoăn kiểu hoàng gia, bộ váy đồ sộ rườm rà thế nhưng khuôn mặt chưa mất đi vẻ non nớt của một “phu nhân” 20 tuổi, trông y như một đứa con nít học đòi làm người lớn. Ngại chết đi được, tôi thầm nhũ chờ khi mình già dặn hơn sẽ cho họa sĩ tới vẽ lại, làm sao cho ngang tầm với những quý bà đoan trang, chững chạc ở đây. Tiếp đó tôi nhìn ảnh chồng đặt cạnh bên, cặp mắt lập tức sáng rỡ lên. Oai phong quá, đỉnh đạc quá, đẹp giai quá… chết mất đi thôi! Tôi nhìn không nhớp mắt, miệng hơi há ra, không biết có chãy nước dãi hay không !? Nếu nhìn dưới góc độ con người thì tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của thần tượng ông chồng. Nhìn dưới góc độ động vật thì tôi là con chó đang khoái chí vẫy đuôi, chồm hai chân trước lên bức ảnh và le lưỡi liếm một cách thèm thuồng!!!???

Xấu hổ quá, tôi muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Ở lâu trong cái này hóa ra mình đã bị lây bệnh dê.

Tôi run rẫy rời mắt đi chỗ khác, còn nhìn nữa chắc là khó sống sót. Lúc này tôi mới chợt nhận ra một mảng tường lớn trống Trãi ở kế bên. Thì ra tất cả tranh trong phòng đã được xếp lại gần nhau hơn, cuối cùng dư ra một khoảng trống khá rộng. Lần trước tới đây thì mọi thứ vẫn bình thường, xem ra là do Ngạn Luật làm rồi. Tại sao vậy nhỉ? Tôi ôm một bụng hoài nghi mãi cho tới đêm hôm đó mới hỏi chồng:

-Anh à, có phải anh cho dời tranh trong phòng ảnh đi không?

Ngạn Luật đang nhắm mắt, mơ màng sắp ngủ, chỉ ừ một tiếng xác nhận. Tôi lại hỏi tiếp

-Tại sao vậy? Treo đều ra thì đẹp hơn mà. Tự nhiên để một khoảng trống trơn kì cục quá!

Lần này thì Ngạn Luật mở mắt, xoay người nằm nghiêng nhìn thẳng vào mặt tôi

-Là vì anh muốn chừa chỗ.

-Chừa chỗ gì?

Tôi vẫn chưa kịp hiểu. Ngạn Luật cười cười búng vào chóp mũi của tôi

-Đương nhiên là chừa chỗ treo thêm ảnh của con chúng ra rồi!

Lúc này tôi mới ồ lên một tiếng. Chồng tôi chu đáo làm sao. Ý mà khoang đã… có cái gì đó không hợp lý lắm…

-Nhưng… sao mà anh chừa nhiều quá vậy?

Ngạn Luật nhìn vào mắt tôi nói rành rọt từng chữ

-Bởi vậy nên em phải phấn đấu nhiều hơn. Làm sao để lấp đầy hết khoàng tường đó là được!

Tôi hoảng hồn nhìn ngôi sao bay lòng vòng trên đầu

-Anh nói giỡn… cả một mảng tường lớn làm sao mà… bộ anh tính thành lập một đội bóng sao?

Ngạn Luật cười hồn nhiên, xoa đầu tôi

-Làm gì dữ vậy, chỉ cần cho anh một SNSD và một Suju là đủ rồi!

Tôi bắt đầu làm phép tính: SNSD=9, SUJU=9, 9+9=….

Sau khi hoàn thành phép cộng tôi mới sực nhớ một đôi bóng chỉ cần 11 người trên sân. Oh my God! Tôi đỏ bừng mặt chộp lấy cái gối trừng trị lão chồng

-Anh tưởng em là gà mái vàng đẻ trứng sao???

Ngạn Luật không chống cự, mặc tôi đánh, chỉ ôm bụng cười. Một lúc sau khi tôi thấm mệt thì Ngạn Luật lại lợi dụng kéo tôi nằm vào lòng anh, vuốt tóc dỗ dành

-Mệt rồi phải không? Thôi ngủ đi nào, gà mái vàng của anh!

 

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s