[Nhật kí] 7/7/2012, gia đình tôi là một trang lịch sử…

Sáng 10:54, ngày 7/7/2012

Hoa Ban đang ngồi trên bàn học, trước mặt là đống tài liệu luyện thi Đại Học. Còn 2 ngày nữa sẽ bước vào kì thi D1, Hoa Ban có chút bồn chồn. Tuy nhiên sau khi ngẫm lại thì thấy rất điềm tĩnh. Ai rồi cũng sẽ trãi qua những ngày như thế, kết quả có ra sao cũng không trầm trọng tới mức tuyệt vọng. Năm nay, nếu Hoa Ban không đậu được trường Ngoại Thương thì năm sau mình sẽ thi lần nữa!

Tạm thời dẹp qua chuyện học hành thi cử, Hoa Ban muốn dành ít phút để viết trang Nhật kí đầu tiên cho Blog.

Buồn cười một điều, “nhật” là thường nhật, hàng ngày; “kí” là viết, ấy thế mà Hoa Ban thỉnh thoảng mới viết một bài. Thôi kệ, cứ gọi một cách nôm na là Nhật Kí đi!

Sáng nay, trong lúc gặm bánh mì uống sữa, Ban đã được mẹ kể cho nghe một vài mẫu chuyện xưa về gia đình. Đó là chuyện mà mẹ chồng kể lại cho nàng dâu, và bây giờ nàng dâu kể lại cho con gái. Ban muốn chép lại tất cả để sau này lỡ quên thì tìm đọc.

Đó là một chuỗi sự việc không liền mạch về dòng họ bên nội của mình. Nguyên quán quê nội là ở tỉnh Bến Tre-vùng đất xứ dừa với những cù lao um tùm cây trái, những kênh rạch đầy ấp cá tôm và một lịch sử hào hùng với phong trào Đồng Khởi.

Chuyện kể rằng ông cố tổ nhà họ VÕ là một điền chủ lớn ở xứ dừa thời trước. Ông có đất đai vườn ruộng mênh mông. Dòng họ của ông nếu nhìn về khía cạnh lịch sử thì gọi là “giai cấp bốc lộc thời Phong Kiến”. Cách nhau 4 thế hệ, Hoa Ban cũng không rõ ông cố tổ có như Bá Kiến trong Chí Phèo hay không nhưng ông có một người con trai hiền lành và nhân hậu chính là ông cố nội của Ban.

Bà nội đã kể với mẹ về bố chồng của bà như  sau:

Có một ngày ông cố nội bận việc đi xa thăm người bà con. Ông mặc vào trong người 4-5 bộ quần áo và ra khỏi nhà rất sớm. Vài ngày sau ông về, chỉ còn lại mỗi cái quần đùi che thân. Hoa Ban tròn mắt hỏi mẹ: “Sao thế ạ?”. Mẹ cười bảo rằng đi tới đâu, hễ gặp ai khốn khó là ông cỡi đồ ra cho. Cứ như thế cho đến hết chỉ giữ lại cái quần đùi mà về. Ông cố là người như vậy, ông có trong tay nhiều đất đai vàng bạc nhưng không keo kiệt với ai. Thiết nghĩ nếu ông cố tốt bụng như thế thì ông cố tổ không thể giống Bá Kiến được ^^ Cứ như vậy, bà cố tổ đi thu tiền, thu lúa gạo của tá điền nghèo còn ông cố nội thì lén lút đem tiền, đem gạo đi cho…

Gia đình bà nội cũng không phải nông dân nghèo khó, nghe nói ông cố ngoại tổ là Ông Nhất Ông Nhì gì đó, cũng giàu chỉ sau nhà điền chủ. Bà nội lấy ông nội có thể gọi là lấy chồng nhà giàu. Thời xưa làm dâu nhà giau khổ lắm. Bà nội bảo chắc kiếp trước bà có tu hành nên kiếp này có ông bố chồng tốt tính. Thấy cha chồng đi xa về, bà kêu ông mang quần áo bà giặc thì ông bảo: “Cứ để đó ba giặc!” Bà dọn cơm ông ăn, ông phủi tay “Cứ để đó ba tự dọn!” Ông tuy làm điền chủ nhưng không để người khác hầu hạ những việc thường nhật. Ông có tay có chân, việc gì tự làm được thì sẽ tự làm.

Ông nội của Hoa Ban cũng thừa hưởng những đức tính từ ông cố. Thời đại mà ông nội sống là lúc Việt Nam loạn lạc nhất. Cả đời ông chủ xem trộng việc gìn giữ ruồng vượn nhà họ VÕ. Ông siêng năng cần cù làm lụng. Lúa gặt xong còn đi giũ rạ tìm hạt thóc rơi. Ông tiết kiệm từng hạt lúa óng vàng. Một con người gìn giữ tài sản của tổ tiên để truyền cho con cháu thì có gì không đúng? Vì cố sức giữ thêm một ít đất điền mà ông bị cộng sản giết. (nói thêm: đây là chế độ “đánh tư sản” vì Cách mạng tịch thu hết ruộng đất của địa chủ phong kiến chia đều cho dân cày)

Cô Hai-tức là con gái lớn của ông nội, chị cả của cha tôi kể rằng: một ngày kia, cô đi chợ về thì các nẻo đường đều bị vây chặn. Nghe nói việt cộng đang lùng sục tìm bắt việt gian. Khó khăn lắm cô mới về được tới đầu ấ thì thấy Bác Ba-tức anh ba của cha tôi chạy ồng hộc ra đường cái đón cô. Bác rung rẫy bảo: “Chị Hai! Cha bị việt cộng bắt đi rồi!” Từ lần đó, cô vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt ông nội. Ông bị đâm chết rồi vùi xác ở cái cù lao hẻo lánh nào đó. Năm ấy, con trai út của ông-cha tôi chỉ vừa ba tháng nằm trong bụng mẹ. Cha tôi chưa bao giờ biết mặt cha mình.

Từ ngày ông nội chết, đất điền cũng bị lấy đi, gia đình ố lắm mới giữ  được một chút cho tới bây giờ. Bốn mẹ con bà nội sống khốn khó và cực nhọc. Nhiều năm sau may thay có người từng chứng kiến cảnh ông nội bị việt cộng giết nên chỉ cho bà nội chỗ ông bị vùi thây. Nghe nói họ có trồng cái cây gì đó làm dấu. Bà đi vào rừng vào rú tìm xác chồng suốt nhiều tháng liền, đào bới cả hòn cù lao mà chẳng gặp. Thế rồi bà cúng vái, nói thầm với ông: “Anh có linh thiêng thì làm ơn để vợ con nhìn thấy… để em và con đem anh về với gia đình, làm ma lay lất sao tốt bằng làm ma có nhà?”

Hoa Ban không phải người mê tín nên xin gọi đây là sự  trùng hợp kì lạ, vì ngay sau đó bà đào được đúng ngay chốc nơi xác ông nằm. Nói ề cái chết oanh uất của ông, Hoa Ban không trách người làm Cách Mạng như những người việt cộng đã giết ông. Có trách thì phải trách lũ cướp nước làm dân ta rơi vào cảnh lầm than loạn lạc. Trong cái loạn, biết đâu chính với tà, trắng với đen, đúng với sai, tốt với xấu…? Ông không chết trong tay giặc ngoại xâm mà chết dưới lưỡi dao của đồng bào mình, thôi thì cũng là trong vòng tay dân một nước. Chỉ tiếc là số ông quá khổ!

Cha tôi lại là người thừa hưởng bản tính của ông nội. Cha là trẻ mô cồi, sống trong nghèo túng từ thơ ấu, ăn cơm độn khoai mỗi năm mất mùa, ra rẫy làm mía từ thời chập chững,… Cha tôi quen với cái khổ và nhẫn nại với cái khó. Chỉ bất công một điều lý lịch của cha không tốt, ông nội chết như thế, oan uổng không được phân minh, cha đi tới đâu cũng bị người khác e dè. Thế rồi học hết cấp ba, thi trượt Đại Học, cha phải chạy thật xa về tận Bạc Liêu và gặp được mẹ tôi. Cha học nghề rồi với tấm bằng “kỉ thuật viên gây mê hồi sức” cha vào làm ở bệnh viện tỉnh. Cả 3 anh chị em nhà nội không ai học cao và ham học hơn cha tôi. Ngày trước, trường huyện nghèo nàn, giảng dạy sơ sài mà cha không thể đậu Đại Học. Bây giờ đã có nghề, có vợ con cha muốn lần nữa thi vào đạo học. Đó là lý đo suốt 11 năm ròng từ khi bỏ xứ ra đi, cha kiên trì đèn sách chờ cơ hội bước vào ngưỡng cửa Đại Học y được TH.HCM.

Ngôi trường Y trên đường Hồng bàng quận 5 là nơi cha tôi ao ước và cũng đã oanh liệt bước vào. Cha siêng năng và hiếu học như vậy, tôi cảm thấy bản thân thật xấu hổ vì không thể giỏi hơn thế. Tốt nghiệp đại học y dược cha trở về tiếp tục công tác. Mẹ tôi nói nếu cha ông có lý lịch xấu thì đã được kết nạp ĐẢNG. Mà được vào Đảng thì cha đã trở thành Trưởng Khoa gây mê hồi sức. Thật tốt vì sau này chính sách nhà nước thoáng hơn và công minh hơn, lý lịch một người đâu có ảnh hưởng lớn đến bản chất con người họ!

Thôi thì cũng vì không làm trưởng khoa mà cha tôi dám bỏ ự nghiệp lên Thành phố đê bây giờ cả gia đình tôi đều có hộ khẩu và cửa đàng hoàn trên đất Sài Gòn phồn hoa này. Thế hệ cha-cô-bác đã vượt lên cái nghèo và đi tới khá giả. Tôi muốn mình phải đi từ khá giả lên giàu sang. Dòng họ VÕ vốn là cái tên oanh liệt ngày xưa, ngày nay nhất định phải lấy lại những gì đã mất. Các ông tổ, ông cố làm nên điển tích kể lại cho con cháu, thế hệ về sau càng phải có nhiều điển tích kể lại cho cháu con!

Gia đình nào cũng có một trang lịch sử. Như trong TÁC PHẨM NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH của Nguyễn thi, Hoa Ban muốn viết lại một quyển sổ về từng khúc sông của gia đình, từng thế hệ đã đi lên như thế nào, bản lĩnh và kiên cường ra sao. Thời đó ghi chép viết trên giấy trắng bằng bút mực, thời nay ghi chép được type bằng bàn phím và lưu trong Blog cá nhân ^^

Tay đã mỏi, nút Caps Lock vừa gặp vấn đề, nhà phía sau đang khởi công sửa chữa vô cùng ồn ào, tài liệu luyện thi vẫn còn xem dỡ, HOA BAN xin dừng type tại đây. Hẹn gặp lại vào nhật kí kỳ sau ^^

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s