Đá quý không nói dối – Tâm Doanh Cốc

Cảm nhận đầu tiên sau khi đọc xong tác phẩm đó là: Toàn bộ câu chuyện là bức tranh màu nước rực rỡ mà nền là hàng nghìn viên đá quý giá, sáng lấp lạnh, đẹp lung linh.

Câu chuyện xoay quanh thứ khoáng thạch quý hiếm mà con người ít ai không thèm khát: ĐÁ QUÝ. Người đọc thật sự  ghen tị với một Ngôn Thiên Hạ sống cuộc đời chẳng khác chi công chúa. Cô sinh ra đã được phủ đầy bởi kim cương, hồng ngọc, lục bảo,… Đồ chơi của cô không phải búp bê mà là những viên bi đáng giá cả gia tài. Lớn lên, lại có thêm vẻ đẹp rực rỡ không khác gì đá quý. Thiên Hạ trở thành một nhà giám định có tiếng, con gái của ông chủ thương hiệu đá quý “Cảnh Thụy”.

Sau nhân vật nữ chính hoàn mỹ đó, lại đến nhân vật nam chính hoành tráng gấp mấy lần. Đó là một Khưu Lạc với xuất thân bí ẩn mà hiển hách, che đậy chính mình để làm kẻ xoay chuyển toàn cục, lòng tham và trí tuệ hơn người khiến anh thành kẻ chiến thắng. Sau đó nữa đương nhiên không thiếu một bộ mặt lạnh lùng và trái tim si tình đặt trưng của các nam nhân làng ngôn tình. ^^

Có thể thấy, câu chuyện đặc sệt màu sắc thông thường của ngôn tình Trung Quốc. Nam và nữ chính đều là kiểu nhân vật điển hình không có gì mới lạ. Tuy nhiên, Đá quý không nói dối vẫn tỏ ra xuất sắc hơn các đối thủ vì nó pha trộn thêm tính phiêu lư, huyền bí, ly kì, bất ngờ trong quá trình “rượt đuổi” các viên báu vật vô giá trên thế giới. Câu chuyện từ Trung Quốc đưa ta tới Đan Mạch, Na Uy, Ai Cập,… để truy tìm các viên đá từ tay các vị nữ hoàng, công chúa, người giàu có thậm chí là từ lăng mộ. Cùng Ngôn Thiên Hạ và Khứu Lạc giải mã bí mật kho tàng chôn vùi từ lâu của vua Charlie, từ bốn viên đá bị thất lạc đính trên cây quyền trượng của vương triều Stuart. Bốn viên đá ấy là: Hạc Huyết Hồng, Thỉ Xa Cúc, Tổ Mẫu Lục, Hoàng Bảo Thạch.

Khư Lạc đã chạy khắp thế giới, dùng tiền tài và các loại đá quý giá khác để trao đổi, thậm chí còn lấn sâu vào không ít vụ tranh đấu gia tộc của người khác hay không may dính liếu tới lời nguyền hàng nghìn năm chôn giấu trong lăng mộ. Mục đích cuối cùng là tìm mọi cách thâu 4 viên đá kia vào trong tay. Nhưng vì sao anh phải làm như thế? Vì kho tàng kia? Vì tiền? Khưu Lạc không thiếu tiền bạc, thứ anh theo đuổi cuối cùng chính là…. (đọc đi rồi biết hehehe ^^)

Đến kết thúc của câu chuyện, ta mới thực sự hiểu thế nào là Đá quý không nói dối. Đúng thế, đàn ông có thể nói dối, lời đường mật có thể là xảo biện nhưng một viên kim cương thì không thể nói dối. Dưới kính lúp của người giám định, thật và giả luôn rõ ràng.

Có một bạn sau khi đọc review đã hỏi mình về nhân vật Chu Cẩn Du. Xét về vai trò, anh này là nam phụ. Nếu nói Khưu Lạc là si tình thì Chu Cẩn Du là chân tình. Đây là một trong số các nhân vật phụ mà Hoa ban thích nhất. Dù tác giả cho một kết cục HE của Thiên Hạ và Khưu Lạc thì mình vẫn thấy nhân vật Chu Cẩn Du rất xứng với cô. Sự chân thành trong yêu thương chính là từ sự chở che bảo vệ và biết buông tay để chúc phúc. Thật buồn khi họ có duyên không phận. Chu Cẩn Du có đến vài lần cùng Thiên Hạ bước vào lể đường. Cô từ chối nói “Đồng ý” rồi tới anh từ chối nói “Đồng ý”, dù là thế nào thì chung quy vẫn là anh ấy không nở giam cô vào cái lồng hôn nhân khi cô không sẵn sàng. Lẽ ra anh có thể chiếm được Ngôn Thiên Hạ, lẽ ra anh đã có thể né tránh vết thương mà cô sẽ gây ra nhưng Chu Cẩn Du vẫn đứng lặng nhìn người con gái mình yêu như sinh mệnh khứa một vết dao vào tim. Là vì anh yêu cô nên anh sẽ nhận đau khổ về mình! Cuối cùng thì vẫn tiếc cho Chu Cẩn Du, hy vọng con đường phía truớc sẽ không cô đơn quá lâu, hy vọng anh ấy tìm thấy người phụ nữ thực sự yêu mình…

Câu chuyện còn cung cấp thêm hiểu biết về ngành thiết kế trang sức, về gia công các viên đá từ hàng thô lẫn trong các mỏ than bẩn thỉu, cho tới khi sáng lấp lánh trên cơ thể các quý cô, quý bà.

Đá quý, tượng trưng cho giới thượng lưu, sự xa xỉ, quý tộc,… còn tượng trưng cho tình yêu mãi mãi thủy chung không lừa dối.

Cùng dõi theo tác phẩm, chúng ta chính là đang lăn trên con đường trãi thảm châu báu: viên Ánh trăng – lời cầu phúc may mắn, Hạc Huyết Hồng – màu đỏ máu mê ly, Tổ Mẫu Lục – màu xanh trong veo của đôi mắt, Thỉ Xa Cúc – màu xanh se duyên của hoàng tộc, Hoàng Bảo Thạch – báu vật của Saudi Arabia, Hồng Thạch Lưu –sắc đỏ giản dị của tình yêu,…

Xoay vòng với những viên đá lấp lánh, bản tình ca của Ngôn Thiên Hạ bắt đầu….

Nếu có điều kiện, hy vọng các bạn mua ebook bản quyền ủng hộ người viết và nhà xuất bản nhe ^^

Ebook bản quyền

ebook free: prc epub

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

12 thoughts on “Đá quý không nói dối – Tâm Doanh Cốc

  1. Riêng mình thấy việc tác giả cho đứa bé chết ỉu để 2 nv 9 đến với nhau trọn vẹn rất ư la vô nhân đạo. Khúc đầu lung tàm tạm nhưng đoạn sinh ra đứa bé rồi đứa bé ko còn quá thừa và vô duyên tàn ác, tg kéo dài truyện cho đủ chữ hay sao í. Nếu có viết thêm khúc đó cũng ko cần để cho đứa bé mất,vd: 2 nv 9 vẫn đến vs nhau và bao dung hơn; Frank yêu Giai Vân đủ để chấp nhận ở bên cô và đứa bé….
    Mình rất tiếc và rất phẫn nộ về chi tiết này.

    Số lượt thích

  2. Mình lại ko thích truyện này, nếu so về độ phiêu lưu thì nó kém xa Đạo tình, nếu so độ đấu trí giữa cặp chính thì nó kém xa Nếu còn có ngày mai của Sydney sheldon, đo độ yêu đương lãng mạn, sâu sắc thì kém xa nhiều truyện ngôn tình khác. Đọc truyện ko thấy cuốn hút, ko làm cho người đọc hòa mình vào tác phẩm, tình huống đơn giản, đoạn cuối thì viết hay hơn 1 chút, nhưng tóm lại là tớ ko đánh giá cao truyện này.

    Số lượt thích

  3. ” từ bốn viên đá bị thất lạc đính trên cây quyền trượng của vương triều Stuart. Bốn viên đá ấy là: Hạc Huyết Hồng, Thỉ Xa Cúc, Tổ Mẫu Lục, Hoàng Bảo Thạch.” Khụ, nếu mình chưa đọc truyện nè chắc sẽ hiểu nhầm câu nói này mất.

    Trong truyện này cậu ko hề nói đến nhân vật mình yêu thích: Châu Cẩn Du! =.=”!

    ” Nhưng vì sao anh phải làm như thế? Vì kho tàng kia? Vì tiền? Khưu Lạc không thiếu tiền bạc, thứ anh theo đuổi cuối cùng chính là…. (đọc đi rồi biết hehehe ^^)” -> Mình đọc rồi nhưng vẫn ko rõ TT__TT! Giải thích cho mình câu nầy với.

    Mình nghĩ lời bàn của cậu nên xoay mạnh vào: “thật” + “giả”
    Đá quý không nói dối nhưng nó lại có thể khiến con người mờ mắt. Một cuộc rượt đuổi, điểm dừng cuối cùng là ở đâu? Bước tiếp hay dừng lại. Buông tay hay tìm kiếm. Thứ gì rốt cuộc thay đổi, điều gì bị đổi thay?

    Mình đọc truyện này và cũng có ý định vứt nó vào mục giới thiệu truyện ở nhà mình nhưng vì mình thích chân tình hơn là si tình, cuối cùng người lại là Châu cẩn Du, để tình yêu của cô được tự do. Mình ko thích điều đó!
    Đây là cuốn truyện hay, đáng tiếc người buông tay lại là người cùng cô đứng dưới mưa trước mộ bà Châu.
    Mình biết truyện này còn có phiên ngoại, nhưng mình tìm ko thấy ~>.<~ mà quảng văn cũng cắt phần đó! Chắc bữa nào mình sẽ giới thiệu truyện này. Dù sao đó cũng là cuốn sách hay. Nếu có đánh giá chắc phải cho: Rating 4.725 mất -, -'' !

    Số lượt thích

    • Cho raing là dựa vào mặt bằng chung. Hoa Ban so sánh nó với những bộ khác, nhiều khi cũng khó xử vì nó lấp lững nên mình phải chọn cách làm tròn lên hoặc làm tròn xuống. Cuốn này mình làm tròn xuống vì nam chính xây dựng ko tốt. Có là lý do khiến bạn thích Châu Cẩn Du. Nếu nam chính có tính cách rõ hơn, nền tảng tâm lý tốt hơn thì sẽ lấy được thiện cảm của người đọc. Còn về việt mình ko viết về Châu Cẩn Du đơn giản vì lười >_< Nhưng bản nói vậy thì chắc là còn rất nhiều người thích nhân vật này. OK! Hoa Ban sẽ bổ sung sau vậy ^^
      "Nhưng vì sao anh phải làm như thế? Vì kho tàng kia? Vì tiền? Khưu Lạc không thiếu tiền bạc, thứ anh theo đuổi cuối cùng chính là…. (đọc đi rồi biết hehehe ^^)” Trời ơi, bạn ko biết gì hết, cái này gọi là maketing câu khách đó ^^ chấm chấm cho nó hồi hộp ấy mà khà khà khà. Thứ mà Khưu Lạc theo đuổi theo mình là cảm giác chinh phục, chinh phúc trái tim phụ nữ và những viên đá. Anh ta thích các cucộ phiêu lưu tìm kho báu và nhân tiện tìm chiếc nhẫn kim cương quý giá nhất để chứng minh tình yêu cua mình. Hoa Ban ko thích cốt truyện này, có nhiều cách để chứng minh vì sao phảilấy cái cớ "đá quý ko nói dối"??? Giống như mượn tính quý giá, sang trọng của trang sức để phô trương cho tác phẩm, khúc cuối đcọ chả thấy cảm động, chỉ thấy màu mè thôi! Nhưng đúng là truyện này rất hay, so với mặt bằng chung là verry good ^^

      Số lượt thích

      • Hự, có lẽ là cậu ko thích kiểu truyện nam chính dởm dởm này chăng?
        Mình đến giờ vẫn xúc động khi nghĩ đến Châu Cẩn Du.
        Khưu Lạc dành phần lớn cuộc đời để đy tìm cái mà người ta gọi là “quý giá”.
        Đến cuối cùng, thứ quý giá nhất thực ra vốn đã luôn ở đó, chờ hắn ba năm.
        Khi tất cả đã không thể chữa lại, cô rời anh.
        Tình yêu của anh, cô đã ko thể nắm bắt, đâu là thật đâu là giả. Có chăng chỉ nhưng như đá quý lạnh lẽo nhưng xa hoa và phù phiếm?
        Cuối cùng Khưu Lạc đã tìm ra được viên đá quý giá trị nhất trong nhân gian, ko phải giá trị với anh.
        “Trước đây em nói lời của những người làm đá quý không đáng tin nhưng đá quý sẽ không nói dối”.
        Chính là tình yêu chân thật anh dành cho cô.
        Cô chính là điều quý giá nhất anh tìm kiếm.
        “…người làm đá quý không đáng tin
        nhưng đá quý sẽ không nói dối”.
        Chính là ý này, nhưng đó là mình ko bàn đến góc độ của Châu Cẩn Du, người khiến mình đến giờ vẫn đau lòng.
        Cậu nghĩ sao về chi tiết vợ của Châu ca đến tiễn nữ chính trước lúc cô dời đi nơi cô đã đợi Khưu Lạc ba năm?

        Số lượt thích

        • ơi trời… quen mất tiêu ròi, thế cuối cùng người đó đã cưới ai vậy híc híc <=== đảng trí rồi^^ Mình chỉ ấn tượng về nhân vật này một điều là rất phong độ, mấy lần bước lên lễ đường mà tòan kết hôn hụt. Dù biết trước kết cục nhưng vì nữ chính vẫn làm, si tình hiếm có. Nói thiệt, nếu là mình thì mình chọn Châu Cẩn Du chứ ko phải Khưu Lạc. Anh ta có vẻ gì đó khó nắm bắt và mong lung quá. Nếu Thiên Hạ đường có đa tình kiểu nữ nhân mà lý trí một chút thì cô hoàn toàn sẽ hạnh phúc với Châu Cẩn Du ^^

          Số lượt thích

  4. mình nhớ cuối truyện này có đoạn anh nam chính có con riêng phải không? hình như là anh uống say hay sao đó mà quan hệ với một chị là người của anh, rồi chị ấy mang thai sinh ra đứa con có màu mắt xanh giống anh thì phải, mình đọc truyện này cũng đã lâu nên không còn nhớ rõ lắm nhưng mà khi đọc đến đoạn đó thấy rất chi là bức xúc >.<

    Số lượt thích

    • Phải rồi bạn. Tuy nhiên đứa trẻ xấu số đó mệnh yểu nên đã chết sau vài tháng sinh ra. Thật ra mình thấy cũng hết sức bình thường. Tính tình nam chính như vậy, hơn nữa trong cuộc sống ai biết được chữ NGỜ. Chi tiết này cũng không thừa đâu, nó giống như một rào chắn cho chuyện tình cảm của 2 người, tiếc là nữ chính ko đủ khoan dung nên chia tay với anh ta. Theo mình thì nếu cô ấy suy nghĩ kĩ hơn sẽ thấy rõ ràng ng’ anh ấy yêu vẫn là mình, như thế là dc rồi. Nhưng thôi, cũng khó trách, trái tim đàn bà vốn hẹp hòi mà ^^

      Số lượt thích

        • HE bạn à. Mình cũng không nhớ rõ. Chỉ biết mục đích mà nam chính thu thập 4 viên đá kia là để tìm ra chiếc nhẫn hình rắn thời Victoria, có nạm viên kim cương giọt lệ lớn nhất thế giới để cầu hôn nữ chính. Anh nói là vì ngày trước, nữ chính từng bảo: tình yêu và đàn ông ko đáng tin, họ thường xuyên nói dối. Chỉ có đá quý là ko dối trá, thật là thật mà giả vĩnh viễn là giả. Nam chính truy tìm chiếc nhẫn đó để thể hiện sự chân thành, dùng nó để nói cho cô biết tình yêu của anh cũng như viên đá, mãi mãi ko ní dối ^^

          Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s