Sa ngã vô tội – Diệp Lạc Vô Tâm

Hôm nay Hoa Ban hạ quyết tâm viết một loạt review theo tác giả. Nhiều cái tên đang lẫn quẫn trong tâm trí mình, rất nổi tiếng có thể kể tới Đường thất công tử, Cố Mạn, Tiên Chanh,… riêng với Tào Đình thì mình chỉ muốn nói bye bye. Mình luôn có ác cảm với tác giả này (fan Tào Đình đừng chọi đá ^^), dường như cô ấy đã thất tình hơn chục lần nên viết truyện rất bi ai, giận cá chém thớt nên mới dùng khổ đau dằn vặt đầu độc thế hệ trẻ còn đang mơ mộng về một tình yêu cổ tích. Có thể nhận định của mình là không chính xác, nếu bạn thấy có truyện nào của tác giả này ít ức chế một chút và HE thì giới thiệu cho mình nhe! Chắc là còn nhiều truyện hay lắm nhưng mà mình có định kiến từ lâu nên tránh xa chưa đọc ^^

Cố Mạn thì chủ yếu viết tình cảm hài, tác phẩm thấy vậy mà không nhiều (hình như chỉ có Bên nhau trọn đời, Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiênSam Sam tới đây ăn nè! thôi thì phải?), Mấy bộ đó đọc lâu quá nên cảm xúc nhợt nhạt. Còn Thất tỷ thì mình vẫn còn sợ chưa dám viết. Năm tháng là đóa hoa hai lần nở thì có lẽ nhẹ nhàng hơn nhưng các bộ huyền huyễn Tam sinh tam thế, Chẩm Thượng Thư, Bộ Sinh LiênHoa Tư Dẫn thì đồ sộ quá, sợ viết không sâu sẽ mất hay. Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì viết về Diệp Lạc Vô Tâm vậy, vừa dễ nói, vừa đơn giản, vừa đủ sâu sắc để thưởng thức và nhất là hợp với gu của mình ^^

Diệp Lạc Vô Tâm, cái tên này mọi người đều biết rồi đó. Nổi tiếng với các tác phẩm Đồng lang cộng hôn, Đồng lang cộng chẩm (Ngủ với sói, Sói và dương cầm), Chờ em lớn, được không?, Mãi mãi là bao xa, Vượt qua Lôi trì, v.v.… Đọc hết một loạt các tác phẩm của DLVT, ta dễ dàng nhận ra phong cách viết và kiểu nhân vật đặc trưng mà tác giả chọn.

Cũng như bao cuốn ngôn tình, nam nữ chính sẽ luôn luôn đẹp giống tranh vẽ, đặc biệt người đàn ông sẽ được đính cái mác “tuyệt nhất si tình”, mà cái si tình của họ thường đi kèm với hận thù, dằn vặt, đau khổ, mâu thuẫn,… tạo tên một tâm lý rất rối rắm. Những tác phẩm của DLVT khá giống nhau về hình tượng nhân vật và kiểu diễn biến, dù có gom chung tất cả viết thành 1 bài review cũng không phải khó mà tách ra riêng cũng không thành vấn đề. Trong số các tác giả ngôn tình, có lẽ mình đặc biệt thích DVLT, miễn là tác phẩm của cô ấy thì chắc chắn mình sẽ đọc được, không quá công phu như truyện của Thất Tỷ, không vui nhộn hài hước như Cố Mạn, không quá bi lụy như Tào Đình, Minh Hiểu Khuê nhưng ưu điểm lớn nhất là vô cùng lãng mạn, ngọt ngào và đắm say như mùi vị hoa Anh Túc, khiến trái tim ảo vọng của thiếu nữ rung rẫy. Đừng nói với Hoa Ban là bạn không có một chút tâm hồn mơ mộng, đã là đọc giả quen thuộc của giới ngôn tình, cô gái nào cũng mang trong mình tế bào mơ mộng, khát khao một tình yêu lãng mạn. Bước vào thế giới của Diệp Lạc Vô Tâm, chúng ta thỏa mãn những điểm mơ tưởng ấy, dễ dàng say vì loại cảm giác yêu đương mãnh liệt nhá nhem mùi thù hận hoặc mâu thuẫn, dằn vặt và không thể thiếu cái nồng nàn của dục vọng. Mình cảm thấy DVLT viết về tình dục ngọt liệm, vừa vặn để nó không thô thiển, dung tục hay nhạt nhẽo vô vị.

Mở đầu cho một loạt tác phẩm của cô, Hoa Ban sẽ viết về Sa Ngã Vô Tội. Vì sao ư? Đơn giản, bộ này là cuốn gần đây nhất mình đọc ^^

25 chương + 1 ngoại truyện, dung lượng này là vừa phải. Là truyện edit, câu chữ không chính xác cũng không thể trách tác giả. Văn phong dễ nghe, dễ hiểu, không màu me bay bướm, vừa đủ để cảm nhận và diễn đạt trôi chảy. Tính triết lý không nổi bật, xin lỗi, đây là ngôn tình, không thể sâu sắc cao thâm như Đắc nhân tâm. Dư vị ư? Cũng không quá lưu luyến sau khi đọc vì truyện cũng thường thường như phim truyền hình thôi nhưng có điều cảm xúc trong lúc đang đọc khá mãnh liệt, đọc một chương lại muốn đọc chương sau, quyết tâm đi tới cuối con đường. Hình như tất cả các tác phẩm của chị Tâm đều như vậy cả.

Sa ngã vô tội là một bức chân dung về cuộc đời sa ngã của cô gái Diêu Băng Vũ. Sa ngã từ khi nào? Là từ năm cô tròn 17, cái tuổi lẽ ra chỉ nên ăn học, nên nhìn đời bằng cặp mắt vô tư, nên được sống trong mái ấm có cả cha lẫn mẹ. Nhưng số mệnh đã khiến Băng Vũ mất đi tất thẩy những điều tốt đẹp đó.

Là trẻ mồ côi, cô chưa từng biết ai sinh ra mình. Là đứa con nuôi của người phụ nữ ốm yếu đơn thân, cô phải vất vả kiếm tiền lo cho mẹ. Trong cái vòng đời lận đận lao đao đó cô đã gặp Trần Lăng. Lời yêu nói ra sao quá dễ dàng, quá tự nhiên. Có lẽ từ rất lâu rồi, vào cái ngày cậu bé Trần Lăng rung rẫy, sợ hãi bước vào viện cô nhi, đôi mắt trong veo ấy, bàn tay ấm áp ấy đã làm sống lại tâm hồn cằn cõi đó. Tuổi thơ hồn nhiên bên nhau rồi lại đột ngột chia ly, Băng Vũ không biết mình đã trọn vẹn đi vào trái tìm của một người.

Khi cô 15, họ gặp lại rồi hẹn hò yêu đương. Khi cô 17, anh từ xa trở về. Dù bộ dạng nhếch nhác, dù không một đồng dính lưng, Băng Vũ vẫn tình nguyện ở bên cạnh và yêu bằng tất cả nhựa sống thời tuổi trẻ. Chính từ nơi này là điểm sa ngã.

Yêu thì có tội tình gì, chỉ là cách yêu làm nên tội lỗi. Sa ngã nhưng vô tội. Băng Vũ bước ra khỏi cuộc đời Trần Lăng kiên quyết, dứt khoát và lặng lẽ. Cô muốn tình yêu trở nên cao thượng, đủ để ra đi và chúc phúc cho anh. Nhưng cái yêu thương đã bén rễ quá sâu, mãi không dứt ra nên Băng Vũ quyết định giữ lại đứa trẻ, như một kỉ niệm, như một bằng chứng rằng người ấy từng xuất hiện trong đời mình.

Bà mẹ đơn thân tuổi 17, đó chính là sa ngã, một Sa ngã vô tội.

Cô bé Tư Tư là tâm hồn, là trái tim, là tất cả của Băng Vũ. Hình hài cô đứt ruột sinh ra, sinh mệnh cô dùng tủi nhục, đắng cay mà đổi lấy. Hỏi rằng có hận người ấy không, Băng Vũ làm sao không thấy hận? Nhưng cô chỉ hận đúng 3 lần:

Lần đầu khi xếp hàng chờ tới lượt phá thai

Lần hai khi nằm trong phòng sinh, trên chiếc giường lạnh lẽo cô đơn

Lần ba khi bé Tư Tư biết nói: “Ba ba…”

Lại lê lếch sống thêm 5 năm, đổi 16 nơi làm, Băng Vũ thấy mình không thể tiếp tục chọn nghề thư ký. Cái mác “thư ký” phù hợp với phụ nữ trung niên hơn là một cô gái xuân sắc mặn mà như Băng Vũ. Làm thư ký, không quá nhiều thực lực, cô có cảm giác đây là hình thức kỹ nữ trá hình. Tiếp khách, uống rượu, cùng sếp đi giao thiệp, lấy lòng đối tác,… mấy thứ đó không phải dựa vào nhan sắc hay sao? Nhưng cô không muốn, dù sống chết vẫn cứ giữ thanh cao. Cô thanh cao quá, thế là mất việc.

Lần nộp đơn xin việc này, Băng Vũ muốn làm nghề khác, cô xin chức trợ lý thư ký ở công ty bất động sản Quân Dật. Tổng giám đốc Lâm Quân Dật lại có khuôn mặt y đúc Trần Lăng. Cái người Băng Vũ ngỡ không còn gặp lại giờ đang đứng sờ sờ ra đấy. Nhưng dù bề ngoài có giống thế nào thì khí chất vẫn hoàn toàn khác biệt. Trần Lăng vui nhộn, hòa nhã, dễ chịu như vậy. Lâm Quân Dật lạnh lẽo, thờ ơ, thâm trầm như thế. Trong đôi mắt đó, nội tâm sâu đến bao nhiêu, sắc bén bao nhiêu, Băng Vũ sợ sệt không dám tiến gần. Cô đã từng nghĩ về tình tiết torng phim truyền hình. Biết đâu Trần Lăng là anh em song sinh với giám đốc Lâm? Anh ta đã trả lời nhạt nhẽo: “Tôi là con một.”

Thôi thì tạm gác những khúc mắc sang một bên, Băng Vũ toàn tâm hoàn thành tốt công việc và cố thích nghi mới bề ngoài của sếp. Người này không phải Trần Lăng, không phải Trần Lăng,…

Nhưng dù có tự lừa mình thế nào, cô vẫn vô tình đối với anh ta nảy sinh những cảm giác không nên có. Mà con người vốn mệnh danh không dính đến nữ sắc lại từng bước tiếp cận cô. Né tránh, lẫn trốn, gượng ép, mâu thuẫn, tức giận rồi miễn cường, say đắm, triền miên… cô lại biến thành nhân tình bí mật của sếp. Cái thanh cao Băng Vũ quyết gìn giữ sụp đỗ vì anh ta.

Trong mắt Lâm Quân Dật, cô ấy đã kết hôn, còn có một đứa con gái nhưng anh vẫn không ngừng khao khát. Phá tan cuộc hôn nhân ấy, dùng phim ghi hình đe dọa cô, mọi thủ đoạn từ quân tử tới tiểu nhân anh đều dùng hết. Chỉ vì Quân Dật không thể không có Băng Vũ. Quan hệ của họ từ khi nào đã rối tung rối mù, mâu thuẫn và hiểu lầm đan xen.

Khi cô phát hiện thân phận thật của anh thì họ đã mất nhau rồi. Lâm Quân Dật sẽ về Mỹ kết hôn, vị hôn phu chờ anh 6 năm cũng đã xuất đầu lộ diện. Băng Vũ tự hỏi lần này cô lại từ bỏ hay sao? 5 năm trước, cô ra đi gửi lại lời chúc phúc. 5 năm sau, cô không còn đủ vĩ đại để làm như thế. Nhưng dù vậy, cô cũng mất anh thật rồi…

Tình yêu của họ tiêu cực mà quyết liệt, trở thành chứng nghiện như mùi hoa anh túc. Điên cuồng chiếm hữu, yêu sâu sắc, hận càng sâu sắc, tất cả hòa quyện tạo thành một loại cảm giác khổ sở, đau đớn không gì bằng. Đau cả trong hoan lạc, khổ cả trong thỏa mãn, và cuối cùng là hối hận khi nhìn thấy những vết tích anh gây ra. Làm sao đây? Cảm giác vừa muốn bóp nát vừa muốn nâng niu khiến người ta rối bời tâm trí.

Nhưng dù hận thù hay oán trách có sâu đậm thì tình yêu mãi mãi vĩnh hằng, mãi mãi có sức công phá cả thể xác và tâm hồn nhau. Bóng dáng cô gục xuống giữa đường khiến Quân Dật không thể nào đi tiếp. Đây là kết thúc không thể thay đổi, anh yêu cô và cô yêu anh, người yêu nhau rồi sẽ đến với nhau.

Từng bức tường được tháo dỡ, từng bí mật được phanh phui. Hiểu lầm, trở ngại, ngăn cản. Cuối cùng thì họ mới nhìn thấy toàn cục. Vì sao cô bỏ đi, vì sao họ lạc mất nhau rồi cả cô bé Tư Tư mang một nửa dòng máu của hai người, mọi thứ hóa ra trớ trêu như thế. Nhưng thôi, vẫn chưa hề muộn, quan trọng là họ lần nữa tìm thấy nhau và chắc chắn sẽ không còn chia ly tử biệt.

Chướng ngại gia thế là cái đinh cuối cùng, Quân Dật và Băng Vũ tuy khốn đốn nhưng cũng tháo dỡ nhẹ nhàng. Câu chuyện kết thúc không thể nào viên mãn hơn, thế là hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Nhìn chung, bộ truyện này không ngắn không dài, không đồ sộ, không hoành tráng, không cao thâm. Có sâu sắc, có mãnh liệt, có gây cấn, có hài hước, có lãng mạn, có ngọt ngào. Yêu và hận nên sẽ ngược tâm ngược thân. Chuyện tình công sở nên sẽ kích thích, hồi hộp. Là truyện của Diệp Lạc Vô Tâm nên sẽ H, sẽ tra tấn tâm lý, sẽ đẹp mỹ miều, sẽ là tình yêu hoàng tử và bé lọ lem cũng như sẽ có cái kết HE.

Nhìn chung, đây không phải tác phẩm xuất sắc nhất của DLVT nhưng cũng không phải tệ nhất. Sẽ không thấm sâu và nhớ mãi nhưng sẽ hay, lôi cuốn trong lúc thưởng thức.

Bài đầu tiên cho ngôn tình chị Tâm, hơi dài, hơi nhàm, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc ^^

Ebook tìm trong list nhà mình nhé!

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

11 thoughts on “Sa ngã vô tội – Diệp Lạc Vô Tâm

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s