Trọng Tử – Thục Khách

Hoa Ban rất cảm ơn một bạn đã giới thiệu cho mình bộ Trọng Tử. Đọc truyện này phải nói là không thấy phí thì giờ ^^

Lại thêm một cuốn huyền huyễn rất ư thú vị. Theo mình thấy thì thể loại của nó chủ yếu là tình cảm và huyền huyễn thôi, có một chút tiên hiệp. Ban đầu thì truyện rất dễ thương, về sau thì ngược khá ức chế nhưng mà nó HE nên cũng tạm chấp nhận được. Ngược mà còn SE thì thoi, có cho tiền Hoa Ban cũng không thèm đọc ^^

Đây là truyện edit nên chúng ta không thể đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nhưng mà đội edit của Kites làm việc rất có trách nhiệm, ít sai chính tả và văn phong lưu loát, mượt mà. Cảm ơn các bạn vì đã edit truyện này!

Trên đời này có những thứ được cho là đối nghịch và mãi mãi không thể dung hòa. Như trắng và đen, như ánh sáng và bóng tối, như hiền và ác, như Tiên và Ma.

Ai cũng nghĩ Tiên thì luôn bao dung thánh thiện, tiên sẽ làm việc tốt, tiên cứu độ chúng sinh…

Ai cũng tin Ma thì luôn gian tàn độc ác, ma sẽ làm chuyện thất đức, ma gây họa cho khắp nhân gian.

Vì mọi người đều nghĩ, đều tin như thế nên nó trở thành một quan niệm. Quan niệm đó khiến Tiên và Ma thành hai thái cực, mãi mãi là kẻ thù, mãi mãi đối kháng, mãi mãi không thể bên nhau…

Tiểu Trùng (con sâu nhỏ) không biết vì sao mình tồn tại ở thế giới này. Bé chỉ là một con người mong manh nhưng khổ nổi “trời sinh sát khí”. Những năm đầu đời lăn lộn trong cuộc sống cùng cực, tủi nhục đã may mắn cho nàng gặp một vị thần tiên.

“Bị ức hiếp có thể nổi giận, nhưng cũng không nên có ý muốn lấy tính mạng của người khác, biết chưa?”
Lời răng dạy đó nàng ghi nhớ trong lòng. Dù bản thân mang sát khí trời sinh cũng chưa bao giờ cướp mạng sống sinh linh khác.

Khuôn mặt thiên thần đó làm cô bé Tiểu Trùng khao khát nhập tiên, muốn làm một “thần tiên tỉ tỉ” được mọi người yêu mến, cứu rỗi cuộc đời cho những ai bất hạnh.

Vì thế mà nàng đến Nam Hoa. Trong lục giới này, Thần giới đã sụp đỗ, chỉ còn Tiên giới là tối cao. Trong tiên môn, Nam Hoa cung là danh tiến bậc nhất. Mang theo ước vọng một tương lai tươi sáng, cô bé Tiểu Trùng tự hào cho rằng mình có “lá gan rất to”, dũng cảm vượt qua những thử thách để vào học ở Nam Hoa. Ở có cô bé quen một cậu nhóc lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và thích gọi cô là “Nha đầu xấu xí”.

Nha đầu xấu xí, nha đầu xấu xí…

Ừ thì Tiểu Trùng trông lượm thượm rách rưới, xấu thật! Nhưng tâm hồn của bé lại torng sáng, thánh thiện hơn ai hết. Vì sao các vị sư phụ không nhìn vào đấy mà nhận định? Tại soa họ cứ khăng khăng cho rằng “trời sinh sát khí’ thì nhất định là ma đầu?

“Nữ hài tử kia, phái Nam Hoa ta không thể thu nhận con, Mộ Ngọc, đưa con bé xuống núi ngay lập tức.”

“Tại sao lại không thể thu nhận con? Lá gan của con so với bọn hắn còn lớn hơn mà!”
“Ngươi trời sinh sát khí, nếu tu thuật pháp, lâu tất thành hại.”
Lạ lùng chưa? Cô bé nào có mong muốn mình sinh ra như thế. Ở đời có bao kẻ gian tà độc ác mà họ có sát khí đâu. Một đứa trẻ ngon hiền như vậy chỉ vì trời sinh sát khí mà bị hắt hủi.

“Ta thu nhận con.”

Đã có ai đó nói như vậy. Bốn chữ đơn giản và ngắn gọn. Nhưng người đó không biết, bốn chữ này đã khiến định mệnh bắt đầu xoay chuyển, bánh răng nhân duyên bắt đầu quay.

Từ đây yêu và hận.

“Sư phụ ! Sư phụ !”

“Trọng nhi ! Trọng nhi !”

Cả đời này, Trọng Tử kêu tiếng “sư phụ” không biết bao nhiêu lần. Suốt mấy trăm năm tu hành, hai tiếng “Trọng nhi” thành lời cửa miệng được Lạc Âm Phàm dùng nhiều nhất. Trọng nhi – cô bé đó là đồ đệ đầu tiên và có lẽ là duy nhất của hắn. Từng giờ, từng khắc, từng năm tháng, cô gái bé nhỏ trở thành điểm liên tục nhấp nháy đổi màu trong cái thế giới u tịch một màu trắng xóa…

“Con nhất định sẽ cố gắng học tiên pháp thật giỏi, giúp sư phụ đối phó với Ma tộc, bảo vệ sư phụ thật tốt .”
“ Không phải bảo vệ sư phụ, mà là bảo vệ Nam Hoa , bảo vệ chúng sinh.”
“Chúng sinh có sư phụ bảo vệ rồi, con bảo vệ sự phụ, cũng chính là bảo vệ chúng sinh.”

Khuôn mặt lạnh lẽo không sắc thái kia đã bắt đầu lộ ra những cam xúc vui buồn, lo lắng. Vòng tay ấy ấm áp bảo vệ cho nàng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về nàng với tình cảm yêu thương che chở.

“Có ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa đâu.”

Hắn là tiên, đã trãi qua bao phen lịch kiếp, đã vứt bỏ mọi hỉ nộ ái ố, đã không còn vướng bận thất tình lục dục. Cứ ngỡ mình đã là một thần tiên chuyên tu đắc đạo, nhưng rồi hắn lại lần nữa được làm người.

Chỉ có con người mới biết buồn vui, mới biết yêu biết hận.

“Muốn giáo dưỡng người thành tiên, lại bị người dạy trở thành người.”

Những thứ cảm xúc xa lạ bắt đầu dáy lên, quấy rầy, phiền nhiễu và tác động đến hắn. Nhưng hắn là ai? Là Lạc Âm Phàm tiên tôn của tiên đạo, là người đứng đầu tiên môn, là người mang trọng trách với toàn thể chúng sinh. Bảo hắn vì một cô gái mà vức bỏ lục giới? Nói đùa!

Một cách dứt khoát hạ kiếm. Hắn lấy mạng tiểu đồ đệ duy nhất của mình, cũng là người mình yêu thương nhất trong suốt hàng trăm năm cuộc đời. Lời hứa ngày nào chính miệng hắn thốt ra, nói rằng sẽ luôn bảo vệ nàng, vậy mà bây giờ đôi tay hắn lại hành động không chút do dự.

Ai cũng nói hắn không buồn vui. Ai cũng nghĩ hắn hạ thủ vô tình.

Nhưng thực ra nổi đau này lớn biết dường nào, giống như người chết dưới lưỡi kiếm là chính bản thân hắn. Dù thế hắn chưa từng hối hận. Bởi vì hắn là Lạc Âm Phàm, là người biết nặng nhẹ, là người mang trách nhiệm với chúng sinh.

Từ đấy mọi chuyện kết thúc. Người nào đó lại chui rút trong cái vỏ bọc “Trọng Hoa Tôn giả”, sống tiếp kiếp tiên không hận không yêu.

Nhưng mà vận mệnh không dễ buông tha.

Lạc Âm Phàm lại lần nữa ngỡ ngàng, có hoảng sợ, có kinh hỉ. Hồn phách năm xưa lại tái sinh, lại đứng trước mặt hắn, lại tròn xoe đôi mắt trong sáng mà nhìn hắn.

Làm sao có thể? Nhát kiếm kia đâu có đơn giản là giết chết mà là “hủy diệt”. Giết thân xác, phá tan cả linh hồn. Theo lý mà nói, Trọng Tử phải “biến mất” đúng theo nghĩa đen của từ này.

Lạc Âm Phàm kinh hãi mà cũng vui sướng tột độ.

Nếu đây là cạm bẫy, hắn tình nguyện rơi vào.

Nếu đâu là nghiệp chướng, hắn cũng sẽ chấp nhận.

“Sư phụ ! Sư phụ !”

“Trọng nhi ! Trọng nhi !”

Lại lần nữa gọi nhau như thế. Lại lần nữa Lạc Âm Phàm biết thế nào là đang “sống”.

Kiếp thứ hai lại là sư – đồ

Sát khí trong người Trọng Tử nhiều hơn, được tiên pháp cả đời của sư phụ che giấu. Sư phụ của nàng – người quan minh chính đại – người luôn lấy đại cuộc làm trọng nay còn biết dối tiên môn, lừa cả lục giới.

Kiếp thứ hai lại là sư – đồ

Nàng vẫn yêu sư phụ như ngày nào, tình cảm đó còn mãnh liệt và đòi hỏi hơn.

Kiếp thứ hai lại là sư – đồ

Lạc Âm Phàm càng giống “người”, càng gắn bó yêu thương, càng đối với nàng sâu nặng lẫn khổ tâm. Chữ yêu viết làm sao? Lạc Âm Phàm còn chưa biết vậy mà hắn lại từng chút một chìm vào luyến ái.

Kiếp trước, chính tay hắn đánh tan hồn phách của nàng.

Kiếp này, chính tay hắn bẽ nát thân xác nàng rồi giam giữ trong khối băng lạnh nghìn năm.

Có ai yêu như hắn không? Có ai nhẫn tâm hơn hắn không?

Trọng Tử không muốn nhập ma, chỉ nguyện một lòng làm tiên để ở cạnh sư phụ suốt đời suốt kiếp.

Nhưng ai ngờ tất cả mọi người lại dồn ép nàng, buộc nàng đi vào ma đạo. Âu cũng là số trời, cũng là định mệnh. Người ta càng muốn ngăn chặn một kết cục hóa ra lại càng thúc đẩy, càng khuyến khích nó xảy ra.

Thế mới biết trên đời tiên và ma đều như nhau. Chỉ cần bạn có một cái thiên lương, chỉ cần giữ cho mình đức hạnh độ lượng thì bạn chính là tiên.

Lạc Âm Phàm có lẽ là người mâu thuẫn, đau khổ và bất lực nhất. Hắn nắm sức mạnh vô địch trong tay nhưng cả lục giới, cả người con gái hắn yêu đều không bảo vệ được. Hắn muốn che chở, muốn giữ nàng bên mình thì lại càng gây nhiều tổn thương, càng khiến nàng rời xa.

Sau bao nhiêu hiểu lầm, sau bao nhiêu tuyệt vọng, khi Trọng Tử quyết định buông tay, không còn hận cũng chẳng còn yêu thì Lạc Âm Phàm lại chọn cách ích kỉ nhất để giữ nàng bên cạnh.

Nếu không có được thế thì ta đạp đỗ.

Nếu không thể sống bên nhau vậy hãy chết cùng nhau….

Đến cuối cùng, không có ai là xấu xa hoàn toàn mà cũng chẳng có hai là tuyệt đối tốt bụng. Hôm nay là bạn bè, ngày mai là kẻ thù. Hôm nay là ân nhân ngày mai là địch nhân. Hôm nay là thầy trò, ngày mai lại đối đầu trên hai bờ chiến tuyến.

Có thể nói “Trọng Tử” là một bộ huyền huyễn thú vị, đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tác phẩm vẽ nên một thế giới cổ đại huyền ảo, vừa ly kì, vừa mới lạ. Tình tiết thay đổi liên tục, lúc thì sủng ngất trời lúc lại ngược tơi bời.

Câu chuyện quay quanh những cái gọi là “định kiến”. Cũng vì định kiến mà khiến nó rối rắm và đi tới con đường không lối thoát như vậy.

Gía như họ có thể vượt qua dư luận, có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu giữa thầy và trò thì chắc chắn Trọng Tử và Lạc Âm Phàm sẽ hạnh phúc rất nhiều.

Gía như người ta bỏ qua nghi ngờ, bài xích mà nhìn thẳng vào tâm hồn thánh thiện của cô bé thì đã có thể tin tưởng, có thể bảo hộ, có thể ngăn chặng hàng tấn bi kịch.

Đến cuối cùng, bạn sẽ thấy không gì hạnh phúc hơn làm người. Bởi chỉ có làm người, ta mới có quyền sống như ý muốn, ích kỷ cũng được, khoan dung cũng được.

Kết thúc của truyện theo mình là GE. Đôi nhân vật chính hạnh phúc bên nhau, tiếp tục nắm tay nhau trãi qua khoảng thời gian vô tận của sự bất tử, hạnh phúc vô tận của tháng ngày kề cận. Đọc truyện này hay nhất là những đoạn cô bé Trọng Tử sống ở Trọng Hoa cung, ngờ ngờ nghệch nghệch yêu sư phụ. Bọn họ khi không là kẻ thù thì đáng yêu vô cùng ^^

Truyện chưa có ebook, các bạn đọc online hoặc download bản word

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
About these ads

22 thoughts on “Trọng Tử – Thục Khách

  1. Tớ đang đoc tr nhưng tò mò quá chay đi đoc review cuả bạn đúng là xúc tích ngắn gọn dễ hiểu trên amun cũng có 1bài review nhưng lòng dòng chả hjêu gj cả

  2. Xin chào bạn Hoa Ban! Tháng 9 này Amun sẽ phát hành tập 1 Trọng Tử, vì thế Amun muốn xin phép trích đăng bài cảm nhận của bạn về cuốn sách này để chia sẻ với các bạn độc giả khác. Bài viết sẽ được đăng trên các phương tiện truyền thông của Amun như Facebook, wordpress, website có kèm tên người viết và link bài viết. Rất mong nhận được sự đồng ý của bạn ^^

    • Chúc Amun phát hành sách này với doanh thu cao. Bài viết cty có thể tùy ý sử dụng, tặng cho tớ 1 cuốn Trọng Tử vừa xuất xưởng là dc ròi. Hô hô hô hô…. ^^

  3. vì HB mà m nhay hô này.va tr duoc liêt vào danh sách 1trong nhung tr lây dj cua m.nhiêu nc mat nhât.doc tr ma thuong cho su fu lac âm phàm,trong nhi,thiên chi tà,trác hao,so bât phuc,duc ma…….hay za.nói chung thì nhân vât nào cug dang thuong.moi mình vong nguyêt la tu tai nhat.buôn qúa.nhung qua thât truyên qua cam dông ma.thôi doc thêm lân thu 2 nua vây.thank HB vì da giup m doc dk tr hay nhu vây ne

    • ^^ truyện “Lương sư như thử đa thê” cũng na ná giống truyện này, rất cảm đọc, mình cũng thích lắm, bạn đọc thử chưa? Review của bộ đó là số 105, bạn có thể tham khảo ^^

    • ^^ truyện “Lương sư như thử đa thê” cũng na ná giống truyện này, rất cảm đọc, mình cũng thích lắm, bạn đọc thử chưa? Review của bộ đó là số 105, bạn có thể tham khảo ^^

  4. chưa đọc truyện mà đọc review của bạn cũng đã tốn nước mắt rồi, bạn viết hay lắm
    ko biết có can đảm mà đọc truyện ko nữa, hic. minh đọc HOa tư dẫn đâm ra sợ ngược, hic hic

  5. Chào bạn, bài viết của bạn rất hay. Mình rất cảm ơn bạn đã hiểu sư phụ như vậy. Khi đọc Trọng Tử lần đầu tiên mình cũng cảm thấy rất giận sư phụ nhưng mình có thể hiểu cho sư phụ tại sao người lại phải nhẫn tâm như vậy. Vì nếu mình là người, bảo mình vì một người mà đánh đổi của cuộc sống hàng vạn người mình cũng không thể nào làm được :x Mình cũng sẽ chọn lựa như Sư phụ mà thôi, người đọc thường thường chỉ cảm thấy được nỗi đau của Trọng Tử rõ ràng nhất, nhưng lại không thể cảm nhận rõ nỗi đau của sư phụ, thật ra nỗi đau của sư phụ chưa chắc đã không bằng Trọng Tử. Ở kiếp thứ hai rõ ràng là sư phụ đã bị tâm bệnh, thà rằng tổn thương Trọng nhi khiến nàng không thể còn dáng vẻ của một con người chứ không thể nào xuống tay giết nàng lần nữa. Vì lúc này sư phụ đã không còn đủ can đảm nữa, đã sợ hãi, đã lo lắng, đã hiểu thế nào là trái tim chết đi. Tội nghiệp sư phụ lắm. Mình thật vui vì gặp được một người có thể hiểu cho sư phụ như thế.
    Cảm ơn bạn đã viết một bài review hay như vậy :x

  6. Đọc bài của bạn lúc ngồi trên công ty nhưng giờ mới com được. Đầu tiên, cho mình bắt tay ôm ôm bạn một cái nhé, vì bài viết về cụ Phàm nhà mình quá hay, quá chất mình đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn thấy cảm động vô cùng.

    Dường như bạn thấu hiểu từng suy nghĩ, từng ngóc ngách, từng nỗi đau trong con người của Lạc Âm Phàm. Mỗi một hành động, một cử chỉ, một lời nói của LAP đều được bạn cảm nhận ở góc độ của sư phụ vì thế nó rất sâu sắc và thấm đẫm.

    Bản thân mình khi edit, đọc, nghiền đi nghiền lại thì lại càng cảm thấy thương và xót cho LAP nhiều hơn chứ không hề trách, không hề giận và cũng không hận. Và ngay từ lần đầu tiên đọc mình cũng chẳng hề oán con người đó một chút nào cả. Ngược lại, những suy nghĩ, hành động, những việc làm của LAP chỉ càng làm khắc họa nỗi đau của người đó trong lòng mình.

    Đặc biệt là khi edit từng câu từng chữ trong đó thì lại cảm nhận sâu sắc hơn nữa, có lẽ mình là người làm nên càng thấm hơn nữa chăng? Chỉ thấy xót xa trong lòng mà thôi, nhất là nhớ tới hình ảnh tuyệt đẹp của một thần tiên thực sự lúc đầu truyện và một thần tiên dùng thân tuẫn kiếm suýt chút nữa thì nhập ma ở cuối truyện, mình lại chua xót đến rớt nước mắt.

    Lần nào đọc lại TT cũng khiến mình phải khóc, cảm xúc đó tới giờ vẫn nguyên vẹn. Có lẽ cho tới bây giờ, TT vẫn là tiểu thuyết sâu sắc nhất đối với mình.

    Cảm ơn bạn đã ủng hộ TT, ủng hộ MDH và đặc biệt là bài viết vô cùng chất về Lạc Âm Phàm (vì bài về cụ Phàm hiếm hoi lắm, cụ toàn bị ném đá thôi à ^^).

    • ^^ Cái editor đổ xô vào comment review của Hoa Ban à? ^^ Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Nhóm của bạn edit hay quá, hy vọng các bạn sẽ còn làm thêm nhiều bộ hay để mình review tiếp ^^

      • bạn review cặp đôi trời định và từ thứ nữ đến hoàng hậu phi tử bất thiện đi, mình cũng muốn đọc com đó lắm =))

      • Bài hay mà chất nên phải comt chứ ^^ Bọn mình vừa làm xong Cặp đôi trời định của Thập Tứ Lang (tựa gốc: Giai ngẫu thiên thành), sắp tới sẽ làm Thú phi, Hoa Ban qua đọc thử nhé. Thứ nữ đúng là bị drop vì đã được mua bản quyền, sang năm sẽ xuất bản, cũng có thể MDH sẽ post full truyện sau khi xuất bản 1 thời gian nào đó nên rất muốn đọc review của Hoa Ban về mấy truyện này ^^.

      • Aaaaaaa các bạn dụ dỗ mình sập hố nha ^^ Thứ nữ chừng nào full thì đọc, còn truyện kia phải chờ mình có time đã. Hiện tại mình đang bận viết truyện và đọc Audio, có lẽ xong đợt này mới thấy review mới. Uhm… hứa với các bạn là mình sẽ viết review tặng cho tất cả truệyn nhà Kites ^^

      • Theo review cua hoaban để đọc những truyện chất nhất cũng cả năm nay rùi và cũng đã luyện được kha khá ngôn tình hay nhưng đây là lần đầu tiên mình muốn viết cái j đó sau khi đọc TRỌNG TỬ. thưc sự là quá hay! lần đầu tiên mình đọc ngôn tình mà xuyên suốt đêm không thể rời cái điện thoại ra được, k mỏi mắt k bùn ngủ chỉ có từng câu từng chữ trong TT lôi cuốn mình vào đó… thật cảm động! cảm ơn HoaBan đã review bài này nhé!

Comment đi nào! ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s