[KSDH] Chương 24: Tương tư

Chuyến đi dẹp loạn Ô qua không thuận lợi như dự kiến. Bây giờ thì mọi người đã hiểu vì sao Lê Hoàn đích thân cầm binh. Anh ta đã nhìn ra sự bất thường của đám giặc cỏ này, linh cảm có điều gì không đúng nên muốn tự mình chứng thực.

Ngày 29 tết, toán binh lính và chủ tướng không trở về như đã hẹn. Rạng sáng 30 tết, Hoa Lư nhận được tin cấp báo toàn bộ 200 binh sĩ đang bị vây khốn ở vực núi vùng Tây Kết. Lê Hoàn trọng thương đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh. Đinh Tiên Hoàn nổi giận, lập tức sai Phò mã đô úy Trần Thăng cùng Ngoại giáp thành chỉ huy sứ Phạm Hạp đem 500 bộ binh cứu người về.

Tôi cố gắng tìm hiểu thông tin thông qua tỉ tỉ Vân Nga. Nghe nói hai tiếng “giặc cỏ” chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Đây thực chất là một tổ chức không đến 100 người, nhưng đều là cao thủ giang hồ. Sĩ tốt bình thường không thể đối chọi, chỉ có quân cấm vệ tinh anh mới có thể sánh ngang ngửa. Người đứng sau vẫn chưa điều tra ra nhưng có dấu hiệu là tàn dư của một hai sứ quân từng thất thế dưới tay Đinh Bộ Lĩnh. Biết rằng giang sơn này không còn hy vọng nên ôm tư thù đào tạo sát thủ hòng ám toán những người thân cận nhất của vua. Hai trăm binh đều là tốt sĩ bậc trung, cầm cự không đến một giờ đã chết hết phân nửa. Bên phía địch lại chẳng hao tổn gì trừ khoảng hơn 20 người do chính tay Lê Hoàn hạ sát. Nhìn thấy đối thủ thực sự là vị tướng chỉ huy, bọn họ nhất loạt nhắm Lê Hoàn mà giết. Hắn bị trúng 3 mũi tên nhưng vẫn tiếp tục lấy thêm 5 mạng người. Đến khi mất nhiều máu không còn đủ tính táo mới hạ lệnh rút lui, lấy địa hình núi cao hiểm trở tạm thời ẩn náu. Sau khi phân phó cho lính bị thương và viết mật thư gửi về Hoa Lư, anh ta lập tức hôn mê. Đã qua một ngày một đêm nhưng vẫn còn sốt cao chưa tỉnh.

Đinh Tiên Hoàn đứng ngồi không yên, ngài không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Mùng một tết, cung đình không thấy không khí lễ hội mà là một màn ảm đạm buông xuống.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mở cái hộp gấm ra. Ẩn Dung vẫn như cũ nằm ngay ngắn. Cứ tưởng sắp giải quyết xong mọi chuyện, đem trả của nợ này cho chủ nhân của nó, ai ngờ…

Bây giờ anh ta thế nào nhỉ? Chắc là rất đau rồi… Tôi biết trên người Lê Hoàn không ít vết thương. Vì lúc nào cũng cảnh giác với hắn nên tôi luôn chú ý quan sát. Trên cánh tay trái có một vết sẹo khoảng 2 li, chạy dài chừng 5 cm. Sau ót cũng có một vết cắt rất hiểm, xém tí thôi là mất đầu. Nhưng dù bị thương thế nào thì khuôn mặt yêu nghiệt kia vẫn trơn tru, có lẽ là may mắn, cũng có thể là hắn coi trọng nhan sắc của mình. Hầu hết tướng võ trong triều đều mang theo bằng chứng sống cho những trận chiến ác liệt. Như Phạm Hạp có một cái sẹo lồi ghê rợn bên má phải, Trần Thăng có một vết thương sâu ở đuôi chân mày, Ngô Nhật Khánh thì bị hai cái sẹo dài ngay dưới cằm. Cả Đinh Tiên Hoàng cũng không giữ nổi nhan sắc vì một nhát dao ngay sống mũi… Bọn họ đều là những con người mình đồng da sắt, vào sinh ra tử, có xấu xí một chút cũng là thể hiện khí phách. Nhưng cái gã họ Lê thì…

Chết tiệt! Sao không ai rạch cho hắn vài đường, để bộ mặt trời đánh kia hoàn hảo như thế không khéo người ta lại tưởng công tử thiếu gia nhà quan ăn sung mặc sướng. Hồng nhan họa thủy, mỹ nam cũng là họa thủy, chi bằng khó coi một chút thì ít người dòm ngó, đám cung nữ, tiểu thư trong thành cũng không vì hắn mà ngắm nhìn mê mệt. Cái vẻ si ngốc kia thật khiến cho tôi – một đại diện của nữ giới cảm thấy mất mặt!

Tự nhiên đang yên đang lành lại nghĩ về Lê Hoàn, tâm trạng tôi hạ xuống số âm trong chốc lát. Bực mình đóng hộp gấm cái rầm, rủa thầm trong miệng: “Chuyến này đi luôn đi, đừng có mà quay về , để tôi trong thấy cái bộ mặt nghiệt chủng của anh, tôi sẽ lập tức chém cho mấy nhát!”

Sau đó lại đi tới đi lui, nhìn trời nhìn trăng rồi tiếp tục lẩm bẩm: “Trễ 3 ngày rồi, không biết là bị thương nặng tới cỡ nào… haizzz… bao giờ mới chịu quay về đây?”

Ơ mà sao mình lại trông mong hắn nhỉ? Đúng rồi, là vì cái khăn kia, hắn không về sớm mình không yên lòng. Cái khăn này là trái bom nổ chậm mà sức công phá rất lớn.

Tối hôm đó tôi ngủ không yên giấc, lòng dạ phập phồng, mơ mộng lung tung…

Nhiều năm sau nhớ lại tôi mới giật mình, tự nhiên lo lắng cho người dưng, không gọi là “tương tư”, thì gọi là gì?

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s