Thế gia danh môn – Thập Tam Xuân

Bộ truyện này mang tới cảm giác như xem phim truyền hình, vừa nhẹ nhàng, vừa kịch tính, xen vào đó là những nút thắt lắc léo đưa đẩy mạch truyện. Với 265 chương, Thế gia danh môn có thể coi là đủ dài, đủ đồ sộ để tạo dựng kịch bản cho một bộ phim. Đây sẽ là một series phim cổ trang nhẹ nhàng, cảm động và tinh tế.

Là truyện xuyên không nhưng Thế gia danh môn không áp đặt tính chất của truyện xuyên không vào nội dung. Tất cả diễn biến xoay quay Tương Nhược Lan từ khi nàng mang thân phận là tân nương thất sủng gả vào nhà An Viễn hầu. Không đề cập đến bối cảnh lịch sử, không nói quá nhiều tới kiếp trước, kể cả nguyên nhân nàng xuyên không mà chỉ đề cập tới vấn đề duy nhất: Tư tưởng của Nhược Lan đối với hôn nhân.

Bộ truyện này giống như kể lại một “cuộc cách mạng” đấu tranh chống chế độ đa thê trong xã hội phong kiến. Tương Nhược Lan cho dù sống vào thời cổ đại nhưng vẫn không muốn sang sẻ chồng với nữ nhân khác, không buông tha ước vọng có một người chồng chung tình, chính khát vọng đó khiến nàng phấn đấu xây dựng cuộc sống hôn nhân với An Viễn hầu Cận Thiệu Khang. Muốn độc quyền sống với một nguời chồng là ý nghĩ quá táo bạo và liểu lĩnh. Với tư tưởng phong kiến, cô bị đánh giá là “không hiểu đạo lý”, “không làm tròn đạo phu thê”. Tương Nhược Lan cho dù bị phản đối vẫn quyết tâm tạo nên một kì tích cho cuộc sống của mình.

Và may mắn thay, trên đời này đã có một người nguyện ý yêu Nhược Lan trước sau chung thủy. Đây chính là điều mới mẽ nhất, cao đẹp nhất, dường như suýt nữa trở thành một giá trị nhân sinh vốn không xuất hiện đối với tiểu thuyết ngôn tình.

Thế gia danh môn cho người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc, tình tiết lưu loát phù hợp, mạch truyện nhanh chậm đúng lúc và vô cùng cảm động. Truyện không kể về cuộc đấu đá gây cấn của các phi tần chốn hậu cung nhưng cũng hết sức kịch liệt vì một cục diện tranh đoạt sủng hạnh của thê, thiếp trong Hầu phủ. Hoa Ban có cảm giác đây là một mô hình thu nhỏ của cung đấu, trở thành “gia đấu” với những mâu thuẫn xoay quanh các thành viên trong gia đình, sự ghen tuông giữa những người vợ và nổ lực của Tương Nhược Lan để tìm kiếm “hôn nhân hạnh phúc” trong xã hội phong kiến.

Cái hay nhất trong truyện là mô tả tâm lý quá tuyệt vời, rất tinh tế và nhạy bén. Cung đấu cho ta cảm giác kịch liệt, không gian hoành tráng, diễn biến kịch tính vì có liên quan nhiều tới quyền lực, mạng người. Trong khi “gia đấu” thì gần gũi hơn, quen thuộc hơn nhưng không giảm đi sự kịch tính. Đối với một đại gia tộc nhiều thế hệ, sống chung một mái nhà là cơ hội kiến tạo trăm vạn khả năng mâu thuẫn. Các bà phu nhân ghen ghét nhau, con cái của họ tranh đoạt quyền thừa kế, dâu trưởng dâu thứ hãm hại nhau… những điều này không chỉ phong kiến mà thực tế hiện nay vẫn có. Cuộc sống gia đình trong Thế gia danh môn là hành trình để Tương Nhược Lan và chồng dung hòa các mâu thuẫn, bảo vệ danh tiến cho gia tộc, xử trí sai phàm của thành viên trong gia đình, tìm cách gây dựng một “thế gia danh môn” hòa thuận ấm êm. Bên cạnh đó còn phải bức thiết giữ lấy người mình yêu, bảo vệ lòng chung thủy, sự tin tưởng giữa vợ chồng. Trong một cục diện tam thê tứ thiếp, muốn có hôn nhân một vợ một chồng là vô cùng khó khăn. Họ phải thực sự yêu nhau, thực sự cảm thông và tin tưởng mới có thể gạc bỏ quan niệm cổ hũ, gạc bỏ cạm bẫy của lòng ghen tuông…

Tương Nhược Lan là hình mẫu của phụ nữ mạnh mẽ, có chủ kiến, dám yêu dám hận, khi yêu thì hết mình, khi chia ly thì quyết tuyệt. Cận Thiệu Khang mang tính cách gia trưởng của nam nhân phong kiến, một bản lĩnh hơn người của tướng quân chốn sa trường, một tấm lòng hiếu kính mẹ cha, coi trọng đạo lý. Anh là mẫu phu quân lý tưởng của thời đại phong kiến. Được sinh ra và lớn lên trong xã hội cũ, mang tư tưởng cũ nhưng Cận Thiệu Khang đã vì Nhược Lan mà từng bước vi phạm những triết lý vốn có của anh. Thiệu Khang bắt đầu suy tư về khái niệm “thủy chung” mà Nhược Lan tôn thờ. Thứ cô khao khát tuy rằng khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng thực hiện. Anh bị dằn vặt bởi trách nhiệm và tình yêu. Là người đứng đầu một đại gia tộc, Thiệu Khang phải làm tròn đạo hiếu, phải lập nhiều thê thiếp để có con cháu đầy đàn, phải gẩy dựng công danh sự nghiệp, phải tạo bề thế cho dòng họ, lo lắng cho phụ mẫu, thúc bá, huynh đệ tỉ muội, bảo vệ tất cả thành viên trong gia tộc. Với vai trò là nam nhi, anh còn phải chăm lo cho tất cả thê thiếp đã bước vào cửa Hầu gia. Nam nhân phong kiến là phải như vậy! Anh không thể buông xuôi trách nhiệm với những người vợ nhưng cũng không cách nào tiếp nhận họ nếu muốn sóng cùng Nhược Lan. Thiệu Khang yêu Nhược Lan nhưng đối mặt với quá nhiều rào cản từ quan niệm đến thực tế. Chính điều đó khiến Nược Lan không thể đặt hết lòng tin nơi chồng. Một tình yêu thiếu như tin tưởng là thiếu đi sự vững chắc. Điều này gây nên hàng tấn bi kịch cho cả hai. Phải chi cô bình tỉnh hơn, tin tưởng hơn thì mọi chuyện sẽ không sai lầm.

May thay, trên đời này còn có một nam nhân tuyệt vời như Cận Thiệu Khang. Anh có sự đúc kết của tình yêu – thủy chung – trách nhiệm – quân tử và quan trọng là có cả niềm tin và sự bao dung.

“Không phải tại nàng, là ta không tốt nàng mới không tin ta. Là nàng quá tốt nên ta mới tin nàng”

Một sự tin tưởng tuyệt đối như thế, một tình yêu vĩ đại đủ để tha thứ mọi lỗi lầm, nhận hết mọi trách nhiệm khiến người đọc vừa cảm động vừa bội phục.

Câu chuyện còn cho ta nhiều bài học về đối nhân xử thế, là bức tranh cuộc sống mà trong đó chứa chấp mọi kiểu người, mọi kiểu nhân phẩm, mọi bi kịch và hài kịch.

Câu chuyện còn nói đến ý nghĩa của yêu thương. Hoàng đế Cảnh Tuyên có trong tay giang sơn và quyền lực tuyệt đối. Hắn dùng thứ đó để chia rẻ hai người và tranh đoạt Nhược Lan. Tình yêu của hoàng đế trở thành thứ cảm xúc ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ là niềm khát vọng chiếm hữu thứ đồ chơi mới lạ. Mà Nhược Lan lại thiếu mất sợi dây tin tưởng nên dễ dàng rơi vào bẫy của Hoàng đế. Sự cố chấp của nhà vua khiến Nhược Lan và Thiệu Khang sống vật vờ khổ sở. Tình yêu thương hóa thành nổi đày đọa gây thương tổn cho người mình yêu.

Trong khi Thiệu Khang luôn nhẫn nại và hy sinh. Anh không ép buộc Nhược Lan bên cạnh mà để cô sống cuộc đời riêng bởi vì  tình yêu của anh có cả sự tôn trọng và thấu hiểu. Có thể anh sẽ mất cô mãi mãi nhưng nếu điêu đó mang tới hạnh phúc mãi mãi cho Nhược Lan thì anh sẵn sàng. Chính sự khác biệt này mà cuối cùng Thiệu Khang xứng đáng được hưởng cuộc sống trọn vẹn với người anh yêu. Chân tình của nhân vật này đảm bảo sẽ cướp đi không ít nước mặt của bạn đọc ^^

Tóm lại, không cần một hậu cung trăm nghìn giai lệ, không cần một hoàng đế uy vũ oai phong, không cần phải làm Hoàng hậu vương phi, Tương Nhược Lan có riêng cho mình một thiên tình sử lãng mạn và ý nghĩa với Cận Thiệu Khang. Đó chỉ là quá trình đấu tranh với tư tưởng phong kiến, với rào cản, cạm bẫy mà đi đến hôn nhân hạnh phúc. Một vị hoàng hậu độc sủng là rất siêu thực nhưng một Hầu phu nhân độc sủng thì hoàn toàn có thề. Cho dù Cận Thiệu Khang không quyền thế như Cảnh Tuyên hoàng đế nhưng anh toàn vẹn trong nhân cách, cao cả trong tình yêu.

Giang sơn là của Cảnh Tuyên đế nhưng Tương Nhược Lan là của Cận Thiệu Khang. Chỉ riêng điều này, vị vua cao cao tại thượng đã là người thua cuộc!

online

ebook update mới

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

11 thoughts on “Thế gia danh môn – Thập Tam Xuân

  1. Cứ bảo tại sao mọi người đọc truyện cứ đòi nam chính phải sạch. Hãy xem truyện này xem, cùng 1 tác giả với Thịnh thế trà hương nhưng đọc Thịnh thế có thể cảm nhận là đang theo dõi quá trình phát triển tình cảm của nam nữ chính Tần Thiên và Trang Tín Ngạn từ không có gì, hiểu lầm rồi đến tình yêu. Còn đọc Thế gia danh môn mình thấy như đang chứng kiến quá trình “ DI TÌNH BIỆT LUYẾN ” của nam chính với nữ phụ. Từ đầu truyện , Cận Thiệu Khang đã gặp và thích Vu Thu Nguyệt từ trước rồi nên mới muốn lấy về làm vợ, chiều chuộng dỗ dành đủ kiểu. Thế mà sau khi thấy Tưởng Nhược Lan cũng có vài phần thú vị thì thái độ thay đổi hẳn . Đặc biệt là khi Vu Thu Nguyệt dùng chút thủ đoạn đối phó với Tưởng Nhược Lan thì thái độ thay đổi 180 độ ( mà đó chẳng phải là hậu quả của việc hắn thay đổi tình cảm làm nữ phụ lo lắng hay sao, chứ hắn mà kiên trung như 1 với nữ phụ thì ai phải lăn tăn cái gì ). Chưa kể đến với 2 thông phòng hầu hạ hắn hàng chục năm trời mà bảo không có tình cảm gì, đồng ý với nữ chính đem bán đi làm vợ người ta . Đúng là dạng nam chính chỉ coi mình là nhất chẳng quan tâm đến ai, có người nói là rất thâm tình với nữ chính nhưng mình thấy 2 nhân vật này trên cơ bản chẳng có chuyện gì để mà gọi là thâm tình cả, chẳng qua là thấy hay hay, không chiếm được nên cố chấp thôi . Lúc đầu tác giả đã tả nữ chính nhan sắc bình thường rồi mà nam chính cứ mỗi lần thấy nữ chính là lại nhìn chỗ nọ, chỗ kia trên người rồi miệng khô lưỡi nóng ( mà đã có thông phòng từ lúc mười mấy tuổi chứ có phải khờ khạo như Trang Tín Ngạn trong Thịnh thế đâu mà tả thế thấy nổi da gà ). Xem đoạn nữ phụ 2 Thanh Đại xuất hiện mà thấy rất ghét , mặc dù lúc đó nam chính đang mặn nồng với nữ chính rồi nhưng có vẻ không có lời hứa với nữ chính thì cũng xiêu vẹo rồi . Lúc nữ phụ 1 Vu Thu Nguyệt mang thai thì cũng không thấy quan tâm chăm sóc gì, quá vô trách nhiệm.

    Số lượt thích

  2. Mình công nhận truyện Danh môn thế gia hay và logic, cả về cốt truyện lẫn diễn biến tâm lý. Trong truyện có những đoạn tình cảm ngọt ngào, nhẹ nhàng và ấm áp. Đó chính là tiền đề để cả 2 nhân vật suy ngẫm và cho nhau cơ hội sau này.
    Mọi người ai cũng nói Thiệu Khang dưới cơ Nhược Lan nhưng mình thấy không phải vậy. 2 người họ quyết định ở bên nhau ( trước lúc hòa ly) không phải cũng là 1 quá trình đấu tranh tư tưởng lâu dài sao? Bởi vì 2 người ở 2 thời đại khác nhau nên Nhược Lan mới hiểu rõ là điều bản thân mong muốn là rất khó, một khi đã quyết định thì phải biết kết quả sau này ra sao cũng chỉ một mình bản thân chịu đựng. Vì vậy mà hành động của cô rất dứt khoát nên có cảm giác cô ở thế trên. Còn Thiệu Khang, vì tư tưởng thời đại tam thê tứ thiếp nên rất khó hiểu được suy nghĩ của Nhược Lan, nhưng cuối cùng vẫn bị cô hấp dẫn và sau đó mới hiểu cảm giác như thế nào mới là yêu thật sự. Chẳng phải lúc trước a cũng có thiếp, thông phòng nhưng có ai hiểu được a, có ai chia sẻ cuộc sống với a. Sau khi tiếp xúc với Nhược Lan thì Thiệu Khang mới hiểu được điều đó và quyết định đi ngược lại với tư tưởng thời đó.
    Vốn Nhược Lan đã không có cảm giác an toàn, nhưng khát khao được yêu và yêu cùng với lời hứa và sự thay đổi chân thành của Thiệu Khang đã làm cho cô nguyện tin vào 1 lần quyết định của mình. Cô chẳng phải đang đánh cược cả tình yêu hạnh phúc cùng sự tin tưởng của mình vào đó hay sao? Còn Thiệu Khang thì mình không phủ nhân, a là người nam nhân hiếm gặp trong thời đại này, nhưng vì sao a chịu thay đổi vì Nhược Lan. Chẳng phải vì Nhược Lan đã đánh thức được phần tình cảm thiêng liêng trong tâm hồn a, làm cho a nếm được như thế nào là yêu, là chiếm hữu. Chính vì được trải qua, chính vì hiểu được cái cảm giác ấy a mới chân thành hứa và cố gắng đem đến hạnh phúc cho Nhược Lan. Thử hỏi có người yêu mình đến mức sẵn sàng thay đổi quan niệm thâm căn cố đế thì ai mà không hạnh phúc.
    Mình thấy khi Thanh Đại xuất hiện cũng là thử thách để họ hiểu được quyết định của mình. Trả giá 5 năm để củng cố niềm tin, thay đổi cách suy nghĩ, hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn để rồi bên nhau trọn đời thì quả thật rất đáng. Mọi người nói Nhược Lan cố chấp, nói Nhược Lan không yêu Thiệu Khang nhiều như Thiệu Khang đã yêu cô. Mình thấy cả 2 không ai yêu ai nhiều hơn ai cả, mà cách yêu của họ khác nhau thôi. Về phía Thiệu Khang, xung quanh a còn nhiều thứ ràng buộc, để tình yêu của họ bền vững thì a là người phải thay đổi nhiều nhất. Còn Nhược Lan, cô phải học cách tin tưởng và thông cảm cho hoàn cảnh của Thiệu Khang. Nhưng nói thì nói vậy, chứ yêu là chiếm hữu, Thiệu Khang làm cô mất lòng tin 1 lần, thử thách thứ 2 đến quá bất ngờ thì ai mà tin cho nổi.
    Lúc ở chương “Rừng mai”, trong lòng Thiệu Khang trăn trở, áy náy và rung động, chỉ 1 đoạn ngắn thôi, chỉ có một số hành động nhỏ thôi đã đủ khắc họa được sự dao động của Thiệu Khang. Thiệu Khang lúc ở rừng mai không làm gì quá đáng nhưng chỉ với 1 hành động lưỡng lự không đẩy Thanh Đại ra cũng đủ làm cho Nhược Lan mất tin tưởng. Một người đã từng vì mình mà thay đổi nguyên tắc sống, nay vì người khác mà nó bắt đầu dao động thì ai mà không đau khổ. Mình cũng từng muốn biết, nếu lúc đó Nhược Lan không lên tiếng thì Thiệu Khang sẽ làm gì? Khi Nhược Lan hành động quyết tuyệt như vậy thì Thiệu Khang mới hiểu rõ lòng mình. Nếu cô không làm vậy thì hoàn cảnh dây dưa đến mức độ nào? Không phải Nhược Lan cũng đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định cho cả 2 người thêm 1 lần cơ hội nữa sao? Cơ hội để Thiệu Khang chứng minh, cơ hội để cô củng cố lòng tin. Nhưng lúc tình huống đẩy lên cao trào thì lòng tin đã bị đánh mất, không còn lý trí để mà suy xét. (Nhược Lan cũng có lúc chưa mất hi vọng hoàn toàn mà là Thiệu Khang còn không tin tưởng chính mình thì lúc đó Nhược Lan lấy gì mà tin tưởng Thiệu Khang đây, lúc đó thì cô đã mất lòng tin hoàn toàn rồi).
    Chỉ có thể nói, tình yêu của họ cần có thời gian để lắng đọng. 5 năm xa nhau, cả 2 đều đau khổ. Mặc dù chưa chắc sẽ có cơ hội gặp lại nhau thì họ vẫn ngầm chờ nhau. 5 năm để Thiệu Khang hiểu rõ lòng mình, để a vượt qua những rào cản mà trước đó a nghĩ mình sẽ vượt qua được. Còn 5 năm đối với Nhược Lan có vui vẻ gì, tứ cố vô thân, một mình nuôi con, học tập và đau khổ. 5 năm này để cô học cách cảm thông, trầm tĩnh, suy nghĩ chín chắn và học cách tha thứ. 5 năm không dài, không ngắn để đổi lấy kết cục toàn diện, hoàn mỹ. Họ còn cả tương lai dài ở phía trước, mất 5 năm để có 1 cơ sở lòng tin vững chắc để đương đầu với những thử thách sau này thì có đáng là bao.
    P/s:
    Chắc mình giống Nhược Lan, mình bị ám ảnh nhất là Chương “Rừng mai”, khi Thiệu Khang rung động, trăn trở vì Thanh Đại sau khi trở về Thu đường viện lúc Thanh Đại tự tử; khi Thiệu Khang phân vân, cảm động trước lời tỏ tình của Thanh Đại mà không đẩy cô ra trong rừng mai. Mình hiểu được cảm giác của Nhược Lan lúc đó…
    Truyện này mà không ngược nam chính sẽ không thấy rõ tình yêu của nam chính dành cho nữ chính đâu. Còn nữ chính một lòng với nam chính thì ai cũng biết, khắc họa rõ hơn nữa sẽ làm lu mờ nam chính mà thôi.
    1 nhân vật mình thấy xót xa nhất là Cảnh Tuyên đế. Mặc dù ích kỷ nhưng không phủ nhận là a rất yêu Nhược Lan. A gây ra nhiều sai lầm đáng bị đánh nhưng cuối cùng cũng nguyện buông tay để Nhược Lan được hạnh phúc. Hic! Cả đời a sau này cô tịch, đã vậy còn chắc chắn sẽ bị tổn thọ do vết thương cũ nữa.

    Số lượt thích

  3. Bản thân mình lại thích Thế gia hơn Thịnh thế. Có lẽ là cái nhìn về hôn nhân của minh giống với Nhược Lan. Có lẽ vì mình đã có gia đình nên cái nhìn của mình cũng hơi khác ò.Thịnh thế thì mình thấy vô lý qúa. Chẳng bao giờ có chuyện mẹ chồng qúy con dâu như thế, khác máu tanh lòng. Còn chuyện tin tưởng giữa vợ chồng với nhau, du yêu nhau đến thế nào cũng không bao giờ là tin 100%. Hì, như mình hiện giờ, dù đã có 2 đứa con vẫn chưa bao giờ tin tưởng chồng mình hoàn toàn, không ải vì ồììảì yêu mìồ

    Liked by 2 people

  4. Đọc bộ này, cảm nhận đầu tiên của mình thấy nó mang đầy đủ đặc điểm của 1 bộ phim Đài Loan 100 tập với những nhân vật cực đoan cùng âm mưu đấu đá tranh giành tình cảm, hết nút thắt này thì đến nút thắt khác. Nhược Lan là người quyết tuyệt trong tình yêu, là một nữ nhân quá cố chấp và có tính chiếm hữu tuyệt đối trong chuyện tình cảm. Tính cách như vậy thì vào thời đại nào cũng sẽ tự làm bản thân đau khổ và kéo theo người bên cạnh đau khổ vì sẽ rất khó có được cảm giác an toàn. Nhược Lan không vô tình, cũng nâng lên được thì cũng bỏ xuống được. Nhưng trước khi bỏ được thì cũng đã nếm đủ quả đắng rồi. Nói là trách nhân vật thì mình trách ko được, nhưng quả thật mình không tính loại tính cách như thế. Thật ra đọc đoạn Nhược Lan bắt quả tang Thiệu Khang và Thanh Đại “lên giường”, mình cũng đau tim lắm (dù sau biết là chưa đi đến Z). Với tính cách chiếm hữu tuyệt đối như Nhược Lan thì có bình tĩnh hơn cũng khó mà bỏ qua chuyện này được, việc điều tra ra chân tướng cũng là việc không thể (đấu không lại mưu trí của vua).

    Mình thấy Cận Thiệu Khang đáng thương vì chịu quá nhiều sức ép trong một không gian phong kiến, nói là thân bất do kỷ đi :)). Một nam nhân phong kiến dù có được thổi luồng gió cải tạo tư duy “thời đại mới” mà Nhược Lan đưa lại thì cũng không vượt được hoàng quyền ép xuống của bạn vua yêu đến ích kỷ điên cuồng kia. Cho dù anh cực kì thâm tình thì sao, cũng không nắm vững được vai trò chủ gia đình.Thiệu Khang không phải là nam nhân thông minh tuyệt thế, tâm cơ, không đủ mưu lược, đủ tinh vi (dù anh là Đại tướng quân đánh giặc thì giỏi), đấu không lại với mẫu thân kế, mỹ nhân kế và hoàng đế kế. Thiệu Khang kém cơ cả Nhược Lan chứ đừng nói đến hoàng thượng. Ngay trong mối quan hệ giữa 2 vợ chồng cũng đem lại cảm giác địa vị là vợ trên chồng dưới. Một nhân vật nhưng vậy không thể chủ động kéo nàng ở bên, mà chỉ có thể chờ nàng quay về thôi. Ai, cũng khổ thân anh nhưng biết làm thế nào. Mình thấy tác giả hơi bị mẹ kế đối với “nam chính” đấy. Nam chính mờ nhạt hơn so với nữ chính nhiều, không như “Thịnh Thế Trà Hương”.

    Số lượt thích

    • hay cho cái “mẫu thân kế, mỹ nhân kế và hoàng đế kế. ” quả là bạn nam chính bị lép quá xá, đọc mà thấy tội nghiệp ^^ truyện này ngược nam chính te tua rồi nhưng may là nó HE cho Thiệu Khang, cái này gọi là ở hiền gặp lành đi. Mình cảm thấy anh ấy ngây thơ quá cơ, yêu thì chỉ biết yêu thôi, yêu thì chỉ biết làm cho nàng hạnh phúc, không nhìn trc nhìn sau, ko đủ thông suốt để nhìn thấu những ẩn tình quanh co bao vây anh… nhưng có lẽ chính vì tình yêu đơn thuần ko tâm kế đó đã khiến nữ chính cảm động và quay về bên anh ^^

      Số lượt thích

  5. Pingback: Khám phá các bộ truyện xuyên không | Liêu Doanh

  6. Mình đặc biệt thích đọc điền văn của Thập Tam Xuân. Nhưng phải nói là mình thích bộ Thịnh Thế Trà Hương hơn là bộ Thế gia danh môn này. Tất nhiên là hoàn cảnh khác nhau, nhân vật khác nhau nên khó mà so sánh cách giải quyết tình huống của nhân vật, nhưng dù thế nào, mình cũng vẫn thích sự tin tưởng chân thành giữa Tần Thiên và Tín Ngạn hơn. Thế gia danh môn hơn nửa đầu truyện rất hay, nhưng mình đặc biệt không thích lúc sau Tương Nhược Lan quá cố chấp, ngay từ đầu cô ấy đã không có niềm tin với Thiệu Khang, về sau thì cũng không cho anh có cơ hội làm rõ, hại anh cả đầu bạc trắng, sống dằn vặt đau khổ, bỏ lỡ 8 năm cùng các con … Khi đọc, đôi lúc mình có cảm giác tình yêu của Nhược Lan không nhiều bằng tình yêu của Thiệu Khang dành cho cô, như khúc cuối cô ấy đã nói, chỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ hành động vì bản thân mình… Cũng không hoàn toàn là vậy nhưng như bạn nói, giá cô ấy bình tĩnh hơn, tin tưởng anh hơn, và cũng yêu anh, nghĩ cho anh nhiều hơn một chút thì đã không đẩy bi kịch lên đến mức ấy.
    Mình cũng không thích Thiệu Khang lập tức viết hưu thư, dường như hai con người này đều không đủ kiên trì với tình yêu của họ. Hazz.
    Nhân vật hoàng đế thì thật đáng thương hại, cùng kiểu với Đình Quân trong Thịnh thế nhưng với Đình Quân, ít nhất mình cảm nhận được anh ta là thực lòng, suy nghĩ cho người mình yêu.
    Đáng giận nhất truyện này có lẽ là bà mẹ chồng của Nhược Lan, dẫu biết tư tưởng phong kiến khó thay đổi nhưng lắm lúc mình vẫn không thể ngăn bản thân muốn nhảy vào truyện giật tóc cấu xẽ bà ý =.=

    Mình mới lượn qua blog mấy lần nhưng rất thích các Review của bạn, rất nhiều lần thấy bạn có cùng quan điểm và sở thích với mình ^^ Mong rằng tiếp tục được đọc thêm nhiều bài viết hay nữa của bạn ^^

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s