Song quy nhạn – Minh Nguyệt Đang

Lại thêm một điền văn nữa. Nếu đã đọc qua truyện của Thập Tam Xuân thì bộ điền văn này không là gì. Với 66 chương, truyện này chỉ như khúc dạo đầu, không thấm tháp vào đâu so với Thịnh thế trà hương. Hoa Ban chỉ cần một tí xíu thì giờ là “dạo” qua hết sức nhẹ nhàng.

Nhìn chung bộ này không dở, chỉ có cái tội là ngắn. Nhưng mà ngắn cũng có cái hay của ngắn. Minh Nguyệt Đang không có bút lực lớn nhưng có cái tài “gãi đúng chỗ”. Truyện không đi sâu vào một chuyên ngành nào, cũng không kể rườm rà về những nhân vật phụ, số lượng nhân vật không nhiều. Phần lớn nội dung chỉ xoay quanh chuyện gia đình và chuyện yêu đương. Gia đấu hào môn không ác liệt. Truyện không ngược, chỉ sủng nên rất ngọt ngào. Nhân vật cũng được xây dựng khá, hình tượng, tính cách rõ ràng. Tình tiết đơn giản bình dị, những nút thắt quan trọng thì được tạo dựng công phú. Nói chung là viết có điểm nhấn, không đi dong dài, “gãi đúng chỗ” chính là như thế!

Ban đầu mới đọc sẽ thấy mạch truyện đi nhanh quá, có cảm giác hời hợt khó nắm bắt. Giống như người viết đang vội vã nên qua loa ở nhiều chi tiết. Đọc thêm một lúc thì sẽ thích ứng hơn, truyện ngắn nên không thể dẫn truyện chậm chạp và chuyên sâu. Cái tốt ở bộ này là “đầu chuột đuôi voi”, càng ra sau lại càng hay, đến khúc cuối thì vô cùng thỏa mãn. Cũng nhờ vậy mà mình không bỏ giữa chừng.

Nữ chính Mộ Thanh Hề thật làm người ta ghen tị, ghen tị chết đi được! Cô ấy không phải người hoàn hảo, càng không phải kiểu nữ nhân vật chính diện. Mộ Thanh Hề được mô tả là một con người có nhiều thói hư tật xấu. Vì được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa nên chua ngoa đanh đá, bướng bĩnh bất kham, không biết phải trái, vô phép vô thường. Cô ấy còn tham mê vật chất, tiêu tiền như nước, lợi dụng tình thương của Thái phu nhân Tề Quốc Công phủ mà cho phép bản thân sống như bà hoàng, đòi hỏi không giới hạn, tự cao tự đại không xem ai ra gì. Mộ Thanh Hề không phải là cô gái tốt, cách ăn ở cư xử sai lầm của cô đã gây nên bi kịch cho bản thân. Mà cái bi kịch này lại bị tác giả xem nhẹ. Nếu Minh Nguyệt Đang viết nhiều hơn, chi tiết một chút thì truyện sẽ có thêm tính ngược, cũng thêm sâu sắc và khơi gợi tình cảm người đọc. Truyện có plot rất tốt nhưng không vững, nếu được khai thác kĩ thì đảm bảo không hề thua kém những điền văn ngôn tình khác. Đây là điểm trừ lớn nhất mà Hoa Ban “chấm” cho bộ truyện.

Mộ Thanh Hề vốn là con gái của Hầu gia. Mẹ là chính thê của An Định Hầu. Vì bị chồng lạnh nhạt và thiếp ức hiếp mà mẹ nàng sinh tâm bệnh chống qua đời, bỏ lại nàng bơ vơ trong Hầu phủ không được cha ngó ngàng tới. Trong tình cảnh khốn cùng đó, người chị cùng cha khác mẹ của mẹ nàng đã đem nàng về Tề Quốc Công phủ. Lúc này bà là chính thê của Tề Quốc Công, vì nhớ tình cảm ngày xưa với mẹ Thanh Hề mà nặng lòng cưu mang, yêu chiều nàng hơn cả con ruột. Ngày đó Thanh Hề vẫn còn mặc tã, bé tí teo. Nàng lớn lên ở Tề Quốc Công phủ, bên cạnh bốn thiếu gia nhà họ Phong là Phong Lưu, Phong Dương, Phong Nhạc, Phong Cẩm. Trong đó đại thiếu gia Phong Lưu và Tứ thiếu gia Phong Cẩm là do chính thê sinh ra, hai người kia là con vợ lẽ. Mộ Thanh Hề được nuôi dạy trong phủ, hưởng sự cưng chiều tuyệt đối, sự dung túng tuyệt đối của dì nên sớm không coi ai ra gì. Khi đại thiếu gia Phong Lưu còn nhỏ đã xem nàng như em gái, càng về sau thì giống như tình cha con. Bởi hai người cách nhau những 10 tuổi nên bản thân Phong Lưu xem mình như trưởng bối, còn cô bé Thanh Hề chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Khi Tề Quốc Công lão gia qua đời, con trưởng nối nghiệp cha trở thành gia chủ nhà họ Phong, cũng giữ chức Tề Quốc Công. Gánh đại sự trên vai, anh bắt đầu ít xuất hiện ở trong phủ, thường xuyên cầm binh đánh trận, củng cố biên cương. Mãi đến khi Thanh Hề 15 tuổi chiến tranh mới kết thúc, Phong Lưu thành đại công thần có địa vị cao trong triều đình. Lúc này trở về Tề Quốc Công phủ, Phong Lưu mới phát hiện một chuyện vô cùng đáng buồn: Cô bé Thanh Hề đáng yêu ngày nào đã không còn hiền ngoan như trước, sớm đã bị Thái phu nhân nuông chiều thành một con ngựa bất kham. Phong Lưu nhớ tình cảm ngày xưa, kiên trì dạy dỗ lại Thanh Hề nhưng thất bại đành phải tập trung giải quyết hậu họa do nàng gây ra. Đứa con gái này sớm hư hỏng như thế, Thái phu nhân biết là không thể gả cho ai nên bà tính toán sẽ cho nàng làm chính thất của Tứ gia Phong Cẩm. Cùng lúc đó bà cũng gán ghép Phong Lưu với tiểu thư nhà họ Thương – Thương Nhược Vân. Phong Cẩm vô cùng bất mãn, sống chết không muốn rước cô nàng đanh đá xấu tính này về nhà. Thái phu nhân không thể ép con nên bắt đầu quay sang dò hỏi Phong Lưu. Anh vốn là đứa con rất hiếu thảo, nhiều năm chinh chiến không lấy vợ cũng không gần nữ sắc vì e ngại tương lai sống chết không rõ, sẽ làm chậm trễ đời con gái người ta. Vốn định sẽ cưới Thương Nhược Vân hiền thục đoan trang nhưng vì nguyện vọng của mẹ mà đành lấy Thanh Hề. Dù sao cô bé này cũng không ai chịu cưới, Thái phu nhân quá thương nàng, không muốn nàng chịu khổ nên đành để Phong Lưu chịu khổ thay. Cục diện thay đổi trong chốc lát, Thương Nhược Vân tưởng sẽ được làm Tế Quốc Công phu nhân thì hóa ra bị gả cho Tứ gia Phong Cẩm.

Mộ Thanh Hề tính tình ngang ngược, cứ khăng khăng cho rằng Phong Lưu tư thông em vợ. Khi Nhược Vân mang thai, nàng độc ác bỏ thuốc lấy đi sinh mệnh còn chưa hình thành. Đây chính là giọt nước tràn ly, là điểm giới hạn cuối cùng trong sự chịu đựng của Phong Lưu. Tình cảm đã nguội từ lâu, tức giận dồn nén quá lâu, phẫn nộ không gì dập tắt, Phong Lưu đưa Thanh Hề tới Từ Ân Tự. Đây chính là cột mốc trong cuộc đời của Thanh Hề. Kể từ đó cô phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra. Từ Ân Tự là ngôi chùa chuyên chứa chấp các phu nhân, thê thiếp bị ruồng bỏ. Về thực chất lại là một ổ mại dâm trá hình. Phong Lưu không hề biết điều này.

Thanh Hề ở trong Từ Ân Tự, mỏi mòn chờ ngày được chồng rước về nhà nhưng cái ngày ấy không bao giờ đến. Thái phu nhân vì đau buồn mà ốm rồi mất, Phong Lưu uất hận đưa hưu thư. Thanh Hề được cha rước về Hầu phủ trong tình trạng đã tha hóa thành ra một kĩ nữ. Mẹ kế lại bán nàng đi làm vợ cho một gã nghèo túng thô bạo. Thanh Hề mất hết dáng vẻ của một tiểu thư giàu có, ngày ngày bị bốc lột sức lao động, cưỡng hiếp, bạo hành đến nổi liên tiếp sẩy thai. Trong cuộc sống cùng cực và thoi thóp ấy, Thanh Hề mới nhận ra mình hối hận vô cùng. Cô từng có một mẹ chồng yêu thương nhưng lúc nào cũng phụ lòng bà, cô từng có một phu quân danh tiếng hiển hách nhưng lúc nào cũng làm hắn chán ghét, cô từng sống trong nhung lụa giàu sang nhưng lại không biết quý trọng.

Một cuộc đời thất bại và lụi tàn, Mộ Thanh Hề ngỡ rằng mình sẽ chết đi trong nhục nhã và tự trách nhưng hóa ra ông trời đã rũ lòng thương. Thanh Hề sống lại vào thời điểm vừa làm Thương Nhược Vân sẩy thai, cô lần nữa có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Đến đây thì câu chuyện mới thực sự bắt đầu.

Toàn bộ nội dung trên được kể rất qua loa, sơ sài. Vì thế mà người đọc không hình dung được động lực nào khiến tính cách Thanh Hề thay đổi. Con người sau một lần ngã đau sẽ biết quý trọng những gì đang có. Thanh Hề may mắn tìm ra cơ hội thay đổi số mệnh sau khi nếm trãi mọi khổ sở đau thương.

Lần thứ hai được trở về Tề Quốc Công phủ, Thanh Hề bỏ đi sĩ diện, bỏ đi tính xấu để cầu xin Phong Lưu và Thái phu nhân, nàng còn chấp nhận hình phạt tàn nhẫn của vợ chồng Tứ gia để không phải đi Từ Ân Tự, bởi nàng biết một đi đã bước vào thì bi kịch sẽ lần nữa tái diễn. Mộ Thanh Hề trở nên điềm đạm hơn, sâu kín hơn. Đây cũng là lúc nàng từng bước đến gần trái tim phu quân, từng bước thay da đổi thịt. Có lẽ kiếp trước nàng quá ương bướng, làm sai không sửa, còn lớn mòm quát tháo nói Phong Lưu tư thông đệ muội mà khiến hắn tắt lửa lòng. Cái chết của thái phu nhân như thêm dầu vào lửa, khiến Phong lưu vĩnh viễn không tha thứ cho nàng. Nhưng bây giờ đã khác, Thanh Hề biết số mệnh sẽ ra sao, nàng đánh đổi mọi thứ kể cả năng lực làm mẹ để có thể ở lại Tề Quốc Công phủ. Đây là mấu chốt đưa đẩy cuộc đời nàng qua một một ngõ sáng.

Mộ Thanh Hề hiền dịu đi, có thêm một chút bi thương vì quá khứ, biết nghe lời và hiểu chuyện hơn. Phong Lưu đối với nàng càng để ý chăm lo hơn, tình cảm của hắn giống như cha và con gái. Thanh Hề vẫn phạm phải vài lỗi lầm nhưng hắn đều thay nàng che giấu. Nếu là kiếp trước thì Thanh Hề sẽ mặc sức lấn tới nhưng kiếp này nàng biết mình không thể sai lầm lần nữa. Tình cảm của hai người ngày một khăng khít rồi cuối cùng yêu nhau nồng nàn. Tình yêu này đã cứu rỗi vận mệnh của Thanh Hề, giống như lớp vỏ bảo vệ cứu nàng khỏi bi kịch đã định.

Đọc truyện này ai cũng phải ghen tị với Thanh Hề đến chết. Nàng rất giống Tần Thiên trong Thịnh thế trà hương ở chỗ có mẹ chồng yêu thương như con ruột (thật ra là thương hơn cả con ruột ^^) Thêm vào đó là một ông chồng cưng chiều tuyệt đối. Nhà họ Phong cũng giàu nức khố đổ vách, kiếp sau của Thanh Hề không khác gì thiên đường.

Về sau nàng báo ân cho người đã giúp đỡ mình lúc hoạn nạn dù rằng việc này chỉ có ở kiếp trước, thực tế chưa xảy ra. Còn có sự xuất hiện của Thương Nhược Lan – người được Phong Lưu cưới về ở kiếp trước sau khi hưu Thanh Hề. Tuy vận mệnh đã khác nhưng có một số chuyện không thay đổi. Phần sau câu chuyện là hay hơn cả, nhất là khi Thanh Hề bị hãm hại, bị lần nữa đưa tới Từ Ân Tự. Rồi Phong Lưu đi công tác trở về, biết chuyện thì điên tiếc lên. Lần này Thanh Hề đã đợi được ngày Phong Lưu đưa nàng về nhà, thái phu nhân cũng không chết. Cơn thịnh nộ của Tề Quốc Công đã vạch trần hết mọi gian dối, trừng trị người hãm hại Thanh Hề, quét sạch những mầm móng có nguy cơ làm nàng tổn thương dù là nhỏ nhất. Đây chính là đoạn mà Hoa Ban thích nhất, đủ cho thấy Phong Lưu yêu Thanh Hề nhiều đến dường nào, còn thể hiện sự sáng suốt và sắc bén của vị Tề Quốc Công.

Truyện kết rất là dễ thương, nhất định sẽ làm người đọc vì ngọt ngào mà cười không thôi! ^^

Ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

5 thoughts on “Song quy nhạn – Minh Nguyệt Đang

  1. Pingback: Các tác phẩm ngôn tình đã đọc…. | Vọng Hạc Lâu

    • Nhờ phần review của Hoa Ban mình mới hiểu rõ phần đầu của truyện. Mình bỏ phiếu Phong Lưu là nam chính tuyệt nhất trong điền văn. Càng đọc càng ngọt. Càng ngọt càng say. Thanh Hề không hoàn hảo nên mình mới thấy tình yêu của Phong Lưu thật sâu sắc. Ban đầu, cứ tưởng chỉ là tình yêu của người cha với đứa con gái dại dột, theo kiểu: “Tốt xấu gì nó cũng là con mình. Nó khôn mình thương ít. Nó dại mình thương nhiều.” Nhưng càng ngày anh chàng này lại thể hiện sự say đắm vợ như một thanh niên lần đầu yêu. Mình thích tình yêu của Phong Lưu. Yêu chỉ vì yêu.Cảm ơn Hoa Ban vì nhờ bạn mình mới đọc được truyện này. Mọi người chê nó ngắn nhưng nói thật mình thích truyện dung lượng như thế thôi.

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s