Không thể thiếu em – Nhân Hải Trung

Nhân Hải Trung là một cái tên có rất nhiều bạn đọc yêu thích, mang một phần sâu sắc nhẹ nhàng của Tình Không Lam Hề, thực tế đau thương của Minh Hiểu Khuê, một chút đáng yêu của Hoa Thanh Thần và nét mơ mộng từ Cố Mạn.

Trước xin cảm ơn NXB và dịch giả Nguyễn Trang vì những câu văn mượt mà, lôi cuốn.

Không thể thiếu em không phải một câu chuyện đau thương da diết, không nặng nề ám ảnh càng không đơn giản mua vui. Nó kể chuyện tình yêu giữa những con người từ bình thường đến phi thường trong cuộc sống, cách thức họ đối diện với khó khăn, quyết định con đường tương lai cũng như vấn đề nhân-quả trong quan niệm sống.

Cô gái Đổng Tri Vy không có gì nổi bật trừ việc cô ấy là nữ chính. Một xuất thân rất lọ lem và quá trình phấn đấu hết mình trong học tập, sự nghiệp để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Nhân Hải Trung không đi theo chiều hướng kể lể, không nhấn mạnh cô ấy khổ sở ra sao, đáng thương thế nào mà chú trọng về sức mạnh nghị lực, tinh thần cũng như bản chất cầu toàn trong một người phụ nữ đô thành hiện đại. Ai cũng có một quá khứ, Đổng Tri Vy cũng ôm ấp một mối tình dỡ dang với Ôn Bạch Lương. Đáng lẽ người đàn ông này sẽ là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của Tri Vy nhưng có một ngày anh ta vì bản thân mà hy sinh tình yêu, rời bỏ Tri Vy đến với Đới Ngải Linh – người đàn bà có thể cho anh thứ anh muốn.

Một người đàn ông tại sao lại cần một phụ nữ? Cần cơ thể cô ấy? Cần linh hồn cô ấy? Không, họ chỉ cần thứ họ cần. Ôn Bạch Lương đã dạy cho cô một bài học thực tế nhất, tàn khốc nhất. Anh đã chọn Đới Ngải Linh, bởi vì chị ấy có thứ anh muốn, vậy thì cô có gì để người ta cần chứ.

Trên thực tế, Ôn Bạch Lương không sai, bởi lẽ chẳng thể có “ngôi nhà tranh chứa hai quả tim vàng”, nhưng anh lại lạm dụng cái gọi là “thực tế” để từ bỏ lòng tự tôn của đàn ông. Anh nói không muốn Tri Vy chịu khổ nhưng sao không hiểu cô ấy thà chịu khổ bên cạnh anh cũng là niềm hạnh phúc. Thật ra Ôn Bạch Lương đang tự huyễn hoặc bản thân, anh ấy không vì Tri Vy mà vì chính mình, vì sợ vấp ngã, sợ thất bại mà chọn con đường dễ dàng hơn – Đới Ngải Linh. Nhưng có một chân lý không thể chối bỏ: Thành công không do bản thân tạo ra thì không thể bền vững. Chưa có nam phụ nào trong ngôn tình khiến Hoa Ban bất mãn, thất vọng lẫn xem thường như thế, nhất là thái độ đứng hai xuồng của anh này.

Nếu cô sống không tốt thì anh sẽ cảm thấy có lỗi, nếu cô sống tốt, thậm chí còn ở bên cạnh một người đàn ông khác anh sẽ tức giận. Anh giống như những người đàn ông có được lần đầu tiên của người phụ nữ, có cảm giác như nếu không phải tôi thì còn có thể là ai khác? Hoặc lại có ý nghĩ nếu tôi đã không thể thì những người khác cũng không được.

Đàn ông khác phụ nữ ở đâu? Họ có sự mạnh mẽ để đương đầu với thử thách, để làm chỗ dựa cho phái yếu, dù rằng cuộc sống khó khăn chông chênh nhưng người đàn ông cần phải gánh lấy phần nặng nề nhất, người phụ nữ tốt sẽ ở bên chia sẻ với anh ta. Dù là cảnh bần hàn, chỉ cần anh ấy giành làm công viêc khó nhọc, chịu đựng vất vả để đỡ đần cho gia đình thì anh ấy là người đàn ông tốt, đáng để ngưỡng mộ. Trong khi Ôn Bạch Lương hoàn toàn trái ngược. Anh bỏ rơi người con gái đã gắn bó với mình từ những ngày đầu khó khăn lập nghiệp, anh quá tự mãn lúc thành công và e sợ sự thất bại. Đường đời ai chẳng vấp ngã? Có chăng đây chỉ là sự khảo nghiệm mà thôi, nhưng Ôn Bạch Lương đã bỏ cuộc trước khảo nghiệm này. Anh dựa vào phụ nữ để đạt được thứ mình muốn. Cho dù bào chữa thế nào thì bị cáo vẫn thể hiện rõ ràng một bản chất đớn hèn, thiếu tư tôn và không đàn ông chút nào. Những thứ này đã che lấp tài năng, nghị lực vốn có. Ôn Bạch Lương đi tới bước đường cùng là do anh ta chọn sai, suy nghĩ sai, lối sống sai lầm. Thật ra có nhiều thứ quan trọng hơn đồng tiền mà anh ta lại bị ánh sáng hào quang của tài lộc che mắt. Cái quang trọng hơn nữa là Ôn Bạch Lương đã hiểu sai ý nghĩa của THÀNH CÔNG: “Thành công không phải kết quả mà là quá trình”. Câu chuyện khép lại với kết thúc thê thảm cho nhân vật này nhưng theo mình anh ta chưa mất thứ gì, bởi lẽ anh ta chưa bao giờ sở hữu.

Tổng kết lại, nhân vật này là người thực dụng, để bảo vệ mình mà hy sinh tất cả. Trong khi nam chính của chúng ta – Viên Cảnh Thụy lại làm tất cả để bảo vệ bản thân. Khác nhau ở đâu? Cùng là hai người đàn ông và con đường xây dựng sự nghiệp, nhưng Viên Cảnh Thụy kiên cường hơn, có thể vì anh sinh ra là một đứa trẻ nghèo khổ, quen thuộc những khu ổ chuột chen chúc, quen thuộc cảnh giành giật tranh miếng ăn. Anh luôn chọn con đường ngắn để đi nhưng dĩ nhiên phải đi bằng đôi chân của mình. Anh làm tất cả để bảo vệ bản thân nhưng nhất định sẽ không lợi dụng hay mượn sức kẻ khác, càng không bắt ai hy sinh vì mình. Chỉ nhiêu đó thôi, Viên Cảnh Thụy thành công hơn Ôn Bạch Lương rất nhiều, không phải thành công trong sự nghiệp mà thành công trong việc làm một người ĐÀN ÔNG!

Tình yêu của Viên Cảnh Thụy và Đổng Tri Vy đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng.

Họ yêu nhau từ khi nào?

Có thể là lần đầu chạm vào mắt đối phương.

Có thể là những năm tháng cùng nhau làm việc.

Cũng có khi từ đôi lời quan tâm nhắc nhở của Tri Vy với tư cách là viên thư kí.

Viên Cảnh Thụy chứng kiến cô trưởng thành trong công việc, nhìn thấu sự tận tụy, giỏi giang của cô gái nhỏ. Đổng Tri Vy trong truyện không đẹp nhưng lại hiền hòa, cô sống nội tâm và suy nghĩ lạ lùng khiến Cảnh Thụy chợt có khát khao được xâm chiếm thế giới bí mật phía sau nụ cười thư kí chuyên nghiệp kia.

Họ không có tình yêu sét đánh dồn dập, mãnh liệt nhưng có một nền tản vững bền để từng bước đến bên nhau. Mối quan hệ này dịu dàng và cũng bay bổng lãng mạn đủ ru ngủ đọc giả ^^

Nhìn chung đây là một cuốn truyện khá đời thường, nhân vật gần gũi, truyền đạt nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống. Câu chuyện khép lại còn vươn vấn cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Chúc Đổng Tri Vy và Viên Cảnh Thụy sẽ hưởng thụ cuộc sống hai người viên mãn đến bạc đầu răng long! ^^

“Anh biết rằng là đàn ông thì luôn luôn có cảm giác khác lạ trước những người khác giới có ngoại hình xinh đẹp, đó là phản ứng bản năng trước cái đẹp, chỉ cần bọn họ đáng yêu, có thể yêu, mọi thứ sẽ phát triển rất tự nhiên.

Nhưng đây không phải tình yêu.

Tình yêu không bao giờ rõ ràng rành mạch, tình yêu khiến anh hồi hộp, khiến anh trằn trọc, trăn trở, tình yêu khiến anh từng phút từng giây muốn gặp một người, từng phút từng giây muốn chiếm hữu cô ấy, anh phập phồng lo sợ, mềm yếu trước lời từ chối của cô, anh không muốn bị cô đánh bại, nhưng không thể nào tránh được, đó là sự dày vò đáng sợ, cả đời này anh mới trải qua cảm giác ấy trước mặt một người, người đó chính là Đổng Tri Vy.”

Ebook trong list

Audio (đây là audio VIP nên các bạn cần nạp tiền vào tài khoản trước khi down, giọng đọc của anh Thế Vinh rất hay, hình thức nâng cấp tài khoản cũng đơn giản và rẻ tiền. Mọi người ủng hộ diễn đàn của bọn mình nhé! ^^)

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

One thought on “Không thể thiếu em – Nhân Hải Trung

  1. Hôm qua mới đọc xong quyển này, cảm giác thật là dễ chịu.
    Thích không khí, thích câu chuyện, thích sự bình dị và gian đơn của nó.
    Cảm ơn Hoa Ban đã giới thiệu bộ này. Đây thật sự là một truyện hay và rất đáng đọc

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s