Sống và yêu thương

“Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn! Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc! Chọn sai người vào đúng thời điểm là đại họa!”
(trích)

Chuyện tình yêu của tôi cũng như bao người khác, cũng trải qua nhiều trắc trở lắm mới được gia đình chấp nhận. Tôi và anh yêu nhau gần hai năm thì quyết định kết hôn. Giờ chỉ còn có ba tuần nữa nhưng trong thời gian chuẩn bị này, chúng tôi luôn cảm thấy nặng nề và áp lực.

Hoàn cảnh của anh ấy đáng thương lắm. Bố mẹ mất hết chỉ còn có 4 anh chị em. Giờ tôi và anh mà tổ chức đám cưới ở Đồng Nai thì vì không có bố mẹ, anh đành nhờ các bác, các chú ở ngoài quê vào đại diện cho họ nhà trai mà ai cũng già yếu không đi được. Một phần cũng vì lý do này mà tôi luôn cáu gắt với anh. Anh cũng vì thương tôi mà không có chút cãi lại mà chỉ im lặng thôi.

Tôi đã nói một câu khiến anh buồn tôi rất nhiều: “Đàn ông gì mà vợ hỏi không nói, anh quá là nhu nhược”. Tôi biết anh mặc cảm vì hoàn cảnh, vì điều kiện kinh tế chưa đủ. Chúng tôi lo đám cưới đa số là đi vay mượn chứ hai đứa chưa tích cóp được bao nhiêu cả. Tôi cố gắng tiết kiệm hết sức các chi phí tổ chức và dù gì thì tôi cũng mong muốn có một cặp nhẫn cưới.

Tôi đã lên mạng tìm những mẫu đẹp nhưng rẻ và mừng thầm, sẽ khoe với anh vậy mà anh bực với tôi, không thèm nhìn mà lại lấy điện thoại chơi game. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương vì anh không nghĩ đến cảm giác của tôi. Vậy là chúng tôi giận nhau tới giờ vẫn chưa làm hòa, chẳng ai nói với ai câu gì cả, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ của riêng và chưa bỏ được cái tôi của mình.

Vì trong lúc tức giận đã nói không cưới xin gì hết, anh muốn làm sao thì làm. Giờ đây tôi thấy hối hận vì đã nói như vậy, tôi mong anh hiểu và tha thứ cho tôi. Tôi mong là chúng tôi có thể bỏ qua lỗi lầm này và cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ thật hạnh phúc.

(Nguồn)

—————————————

Mất vợ vì ghen tuông mù quáng

Ngày nào về đến nhà là tôi bắt đầu tra hỏi về giờ giấc, kiểm tra điện thoại, có ai gọi đến tôi lập tức giật để xem. Có một người đàn ông gọi đến, tôi đã lao đến giật điện thoại và ném vào tường. Tôi bắt đầu xỉ vả và nhục mạ cô ấy bằng mọi lời nói tồi tệ. Tôi thấy hả hê khi cô ấy khóc.

Tôi năm nay 34 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất. Tôi yêu và cưới bà xã hơn tôi 3 tuổi, từng có một đời chồng. Thật sự mà nói tôi có quen vài cô trước khi đến với cô ấy và việc kết hôn của chúng tôi là một vấn đề khó khăn khi mà tôi là trai tân còn cô ấy là gái nạ dòng. Nhưng rồi tính cách của cô ấy đã hoàn toàn thuyết phục ba má tôi sau một năm chung sống mà chẳng cưới hỏi gì.

Vợ tôi là một phụ nữ đẹp và rất giỏi kiếm tiền. Cô ấy làm việc gần như cật lực và đôi lúc đã quên mất trong cuộc sống vẫn tồn tại một ông chồng như tôi. Tôi hiểu nguyên nhân của việc đam mê kiếm tiền xuất phát từ việc kết hôn với tôi. Dư luận cho rằng cô ấy đã quyến rũ và tìm mọi cách lấy tôi vì tiền, và rằng cô ấy rất xấu xa khi đã bỏ chồng để lấy tôi. Ba má tôi cũng có những suy nghĩ như vậy mà không biết tôi mới là kẻ yêu điên yêu dại và tìm mọi cách để sống với cô ấy.

Khi tôi bực tức vì vợ mình chẳng làm việc nhà, trong bữa ăn chỉ toàn nói chuyện công việc thì lúc đó tôi bắt đầu có những so sánh. Thật lòng mà nói cô ấy rất chiều chuộng tôi và các con, chỉ có điều cô ấy ít để ý đến cảm xúc của tôi. Cô ấy thích mua sắm cho gia đình, chăm lo cho ba má tôi rất chu đáo nhưng tôi nghĩ chỉ vì cô ấy làm ra tiền nên mọi việc đều được tính bằng tiền.

Với con cái cô ấy gần như yêu thương thái quá. Tôi chỉ là ông chồng mà mỗi ngày cô ấy ăn tối cùng, sau đó mạnh ai người nấy sống. Tôi thì xem ti vi, đọc sách, còn cô ấy là công việc, là giấy tờ, là điện thoại liên tục. Chuyện vợ chồng chỉ làm lấy lệ, gần như cô ấy không ham muốn và không có cảm xúc.

Rồi tôi bắt đầu chán. Tôi nói chuyện với cô ấy về cảm xúc của mình và vì tôi rất yêu cô ấy, tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cô ấy đã bật cười như một đứa trẻ con đọc chuyện hài và điều đó làm tôi tự ái. Sau lần đó mọi việc vẫn diễn ra y như cũ. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi hay là cô ấy có người đàn ông khác nên chán tôi?

Và rồi tôi trở nên ghen tuông một cách mù quáng. Ngày nào về đến nhà là tôi bắt đầu tra hỏi về giờ giấc của cô ấy, luôn luôn kiểm tra điện thoại và ngay khi có ai gọi đến tôi lập tức giật để xem. Lúc đầu cô ấy chỉ cười nhưng càng lúc tôi càng ghen nặng thì cô ấy phản ứng. Cho đến một ngày tôi nghĩ tôi không thể quên, cô ấy về nhà và có một người đàn ông gọi đến, theo quán tính cô ấy tắt máy vì thấy tôi ghen quá.

Ngay lúc đó tôi đã lao đến giật điện thoại và ném vào tường. Tôi bắt đầu xỉ vả và nhục mạ cô ấy bằng mọi lời nói tồi tệ. Tôi cố làm sao để cô ấy bị tổn thương và tôi cảm thấy hả hê khi cô ấy khóc. Cô ấy chẳng nói gì và lẳng lặng vào phòng trong khi tôi đập phá đồ đạc, chửi mắng. Sau 5 phút cô ấy đưa cho tôi tờ đơn ly hôn và nói anh ký đi. Cơn giận dữ của tôi như xe mất phanh, tôi lao đến tát cô ấy và thế là mọi điều trở nên tồi tệ.

Sau khi tát cô ấy xong tôi mới giật mình vì sự quá đáng của mình. Tôi bắt đầu nghĩ lại và hiểu rằng cô ấy chẳng có ai ngoài công việc. Còn cô ấy bắt đầu một cuộc chiến mới đó là yêu cầu ly hôn mà không cần nghe tôi năn nỉ, không cần nghe ai khuyên can. Cuộc sống tôi trở nên vô cùng ngột ngạt với lá đơn ly hôn và khuôn mặt vô cảm của cô ấy.

Hàng ngày cô ấy vẫn chăm sóc con cái, vẫn ăn tối cùng tôi, vẫn lo cho tôi nhiều thứ nhưng không bao giờ cười đùa dù tôi cố gắng vuốt ve chiều chuộng. Tính cách cô ấy quá mạnh mẽ, vượt quá những gì mà tôi nghĩ. Tôi cô đơn và cũng tìm cho mình một người phụ nữ khác nhưng rồi cảm thấy nhạt nhẽo biết bao. Cô ấy biết và cũng chẳng thèm nói gì. Cuối cùng tôi ký đơn ly hôn và tòa án cho chúng tôi sống ly thân.

Cô ấy chấp nhận vì tôi biết cô ấy rất thương con. Có thể thằng đàn ông như tôi không còn giá trị đối với cô ấy nhưng ngược lại hai đứa con rất quan trọng. Vậy là tôi dùng 2 đứa con để giữ cô ấy trong ngôi nhà của mình. Tôi bắt đầu quan tâm đến các con, đưa đón con hàng ngày và cuối ngày chúng tôi ăn cơm cùng nhau.

Sau 2 năm chúng tôi sống như bạn bè, cô ấy vẫn vậy, tuy có vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không có ý tái hợp, còn tôi thì năn nỉ đã nhiều và cũng mệt. Hiện tại tôi vẫn chấp nhận sống như vậy, tôi không muốn cô ấy rời xa ngôi nhà chung và càng không muốn cô ấy yêu ai đó lần nữa. Ai cũng có sai lầm các bạn ạ, nhưng sai lầm là phải trả giá.

(nguồn)

Cảnh báo

Mở cửa xe Lexus, gây tai nạn chết người

Tài xế ôtô Lexus biển ngoại giao dừng xe bên đường rồi bất ngờ mở cửa khiến một người đi xe máy tông phải, ngã ra và bị xe tải chèn qua.

Mọi người nhớ đy tránh cảnh cửa  ô tô ra nhé!

Advertisements

2 thoughts on “Sống và yêu thương

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s