Nương tử, xin nhẹ một chút! – Hoa Diên U Lạc

Như phần lớn các truyện cổ đại hài khác, Nương tử, xin nhẹ chút! mở đầu đầy hài hước, thú vị, nhân vật xuất hiện ấn tượng và gây cười. Tiếp theo là diễn biến thu hút, trùng điệp các loại bí mật từ từ được bật mí. Sau cùng là giọng kể nghiêm túc, trái ngược với cái “hài” ban đầu là cái “bi” của số phận. Một câu truyện có thể khiến người đọc cười rồi chăm chú rồi rơi lệ, thì còn gì đòi hỏi nữa?

Với vỏn vẹn 64 chương, thêm một kết thúc nhỏ, tác phẩm này không thể gọi là xuất sắc nhưng  rất thành công trong khả năng của nó. Câu chuyện xây dựng những nhân vật rất có cái “tôi”, những tình tiết liền mạch thú vị và những mắc xích bất ngờ đầy logic. Không thể biết trước một nhân vật phụ khi xuất hiện sẽ đóng vai trò gì cho kết cục, cũng không ngờ phía sau mỗi người, mỗi sự việc luôn ẩn chứa một dấu chấm than to đùng mà phải đến những chương cuối chúng ta mới biết rõ. Những nhân vật phụ hay chính đều hài hòa và đóng góp cho mạch truyện cũng như để lại nhiều cảm xúc cho bạn đọc. Có thể là sự ngậm ngùi với cái chết của Liễu Sanh, Lăng Tiêu Doanh. Là tò mò với sự biến mất của Điên lão nhân. Là bất ngờ với sự thật về Liễu Chiêu Vân hoặc sự tiếc nuối cho tình yêu của Lam Anh.

Tôi viết review này khi chỉ đọc tới chương 64, bỏ qua lời cuối truyện – cũng là phiên ngoại kết thúc. Và cũng tin rằng câu chuyện nên chấm dứt tại đây, như thế mới cô đọng và hợp lý nhất. Một cái kết mập mờ vừa phảng phất SE vừa dấy nên niềm hy vọng HE, người đọc có thể tưởng tượng, có thể hiểu theo ý muốn, quan trọng là để lại dư vị bâng khuâng, thế không phải rất “nghệ thuật” sao?

Do đó, xin nhắc lần nữa, review này chỉ viết cho 64 chương truyện.

Con người sẽ thay đổi ra sao nếu lần nữa được mở mắt với bộ óc trong sáng nhất?

Họ sẽ thêm một lần được sinh ra, được làm một đứa trẻ. Tất cả quá khứ đều quên đi, cuộc sống ngày trước là vinh hay là nhục đều không còn nghĩa lý. Thứ họ từng theo đuồi là tiền tài hay địa vị đều không còn quan trọng.

Và Lăng Dạ Tầm trong câu truyện chính là hoàn sinh như thế.

Hắn không biết mình là ai, chỉ biết thứ đầu tiên ghi vào trí nhớ là khuôn mặt say ngủ của cô gái đó. Hắn không hiểu chuyện đời, chỉ biết xem người ấy là điều quan trọng nhất, dẫu sao hắn cũng có duy nhất nàng là nơi nương tựa, là nơi gửi gắm niềm tin cũng là nơi dành hết tình cảm.

Giống như tiểu hài tử yêu mẫu thân, cũng giống như phu quân yêu nương tử.

Hắn nhớ tên của mình là Lăng Dạ Tầm nhưng nàng thích gọi là “Dạ nhi”, không sao, tên nàng kêu đều rất thuận tai. Cuộc sống mới này có Đường Thải Nhi bầu bạn, chu du thiên hạ, không tính không lo, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, làm một người giang hồ rầy đây mai đó. Như thế không phải tốt sao?

Đường Thải Nhi không phải mẫu khuê nữ đài cát yểu điệu, càng không thục nữ đoan trang. Nàng phóng khoáng và tự tại, thông minh và hoang dã giống một con ngựa vùng thảo nguyên khó thuần. Nàng không có khái niệm “cọc đợi trâu” mà tự xem bản thân như kẻ hái hoa và nam nhân thiên hạ đều là hoa để hái. Chỉ cần thuận mắt, nàng sẽ tìm cách đóng mọc sở hữu lên người đó, đến Thái tử đương triều cũng chẳng tha. May mà nàng có chút bản lĩnh mới không bị người ta chém chết.

Đường Thải Nhi là một cô gái thú vị, yêu hận rõ ràng và luôn chủ động trong tình cảm. Tuy không quá đẹp, không yêu mị nhưng nàng cũng coi như tài nữ. Con gái Thần y – thân thế có thể xem như hiển hách, giang hồ xưng tụng “Độc y Đường Cảnh” – coi như có chút tiếng tăm.

Những tháng ngày Dạ nhi và Thải nhi chu du thiên hạ là những ngày bình yên và vui vẻ nhất. Duyên phận đã khiến họ gặp nhau và yêu nhau, tự nhiên như lá trên cành, như nước dưới biển. Dạ nhi khờ khạo và đáng yêu, Thải nhi xảo nguyệt và láu lĩnh. Hai người này là một cặp đôi kì lạ của làng ngôn tình ^^

 “Dạ ngu ngốc! Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là nam nhân của Đường Thải Nhi ta! Chỉ có thể là của một mình ta! Có nghe thấy không?”

Đường Thải Nhi thích khẳng định “quyền sở hữu” như vậy. Nàng chăm sóc, bảo vệ hắn, liều mạng với kẻ nào dám thương tổn hắn. Nàng là cô gái mạnh mẽ và yêu bằng nhiệt huyết con tim. Nàng không quan tâm cái gọi là quan niệm về nam nữ. Yêu người thì nàng sẽ bảo vệ, nam nhân của nàng yếu đuối thì nàng sẽ làm bờ vai cho hắn dựa vào. Đâu nhất thiết nữ nhân phải được nam nhân che chở.

Còn Dạ nhi thì khờ khờ nghệch nghệch đứng trong sự bảo vệ của nương tử, hắn trong sáng và thuần khiết như đứa trẻ, mỗi một ngày lại hiểu thêm vài việc, lại thấu tình đạt lý hơn một chút. Cứ như thế hắn dần nhận ra bộ mặt của thế giới.

Như một loại bản năng, Dạ nhi muốn giữ chặt cô gái này bên cạnh, nàng là người duy nhất hắn quen biết, cũng là cội nguồn của cảm xúc yêu thương. Hắn biết ghen khi Lam Anh có tình ý với Thải nhi và hắn tức giận khi Lam Anh muốn cướp đi nàng. Rồi hắn đau đớn khi họ tiến vào lễ đường thành thân. Những thứ cảm xúc đó là của nam nhân chứ không phải hài tử.

Tình yêu này trong sáng và chân thành tuyệt đối. Có cả sự bất lực, tuyệt vọng khi không thể bảo vệ người con gái trong lòng.

Dạ nhi – người không biết võ công – trong phút tức giận mơ hồ lại bóp cổ một cao thủ, đồi lại là một nhát kiếm xuyên thân.

Dạ nhi – người không có khả năng tự vệ – mặc kệ đòn roi cũng muốn xong vào giàn lửa cứu nàng

Dạ nhi – người chưa từng dùng kiếm – phanh thay một đám cẩu tắc, để máu tanh chuộm đỏ đôi bàn tay, ai bảo chúng dám động đến nàng.

Có đôi lúc Đường Thải Nhi không nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt hồn nhiên ấy. Có đôi khi Dạ nhi xa lạ như chưa từng quen. Nhưng mọi thứ đều là vì nàng. Thử hỏi Thải Nhi làm sao không yêu Dạ nhi?

Ông trời khéo se duyên, khiến một cô gái giang hồ tự tại là nàng một thân lận đận vì vướn phải Lăng Dạ Tầm. Cuộc sống của nàng đã từ khi nào phải trốn chạy đám sát thủ vô danh, liên tiếp gặp nguy hiểm? Ở bên Dạ nhi, nàng phải dốc lực bảo vệ hắn, mặc cho kẻ thù là ai cũng đừng hòng hại phu quân của nàng.

Xét về nhiều mặt, Thải nhi là cô gái có nội tâm sâu sắc. Nàng biết cách làm Dạ nhi phục hồi trí nhơ nhưng cũng lo lắng bân khuân. Hắn trở về làm chính mình, có khi nào rời xa nàng, có khi nào xem thường nàng, có khi nào không yêu nàng nữa? Nhưng trên tất cả là tình yêu nàng dành cho Lăng Dạ Tầm. Dù thân phận hắn là ai, mai này ra sao nàng cũng sẽ yêu như thuở ban đầu.

Sau một biến cố lớn, Thải nhi trọng thương, lại lạc mất người yêu. Lúc họ gặp nhau lần nữa thì hắn là Tam gia Lẫm Vương – Tam hoàng tử đương triều, nhưng mà mọi kí ức về nàng đã không còn nhớ nữa. Cô gái Thải nhi kiên cường vẫn không muốn buông xuôi số phận, nàng muốn hắn lại yêu mình, muốn lần nữa chinh phục con người đó.

Sẽ không còn những nụ cười ngây ngô, chỉ có khuôn mặt lạnh không rõ vui buồn.

Sẽ không còn hai tiếng “nương tử”, “Thải nhi”, chỉ có sự thờ ơ không nhìn nàng vào mắt.

Người đó không cần đứng sau lưng nàng nữa, ngược lại, nàng mới là người nhận sự bảo vệ.

Người đó chẳng ngờ nghệch như lúc xưa, giờ là bộ não tinh vi đa mưu túc trí.

Dạ nhi của nàng đã mất, chỉ có Lăng Dạ Tầm với cuộc sống quyền lực và tiền tài.

Vận đổi sao dời, mọi việc không còn như xưa. Thế nhưng thực ra cũng có vài điều nằm im trong cõi lòng, tựa như hạt cây nằm trong đất, chỉ chờ mưa xuống mọc mầm xanh. Nàng vẫn giữ ngọc bội chữ “Tầm”, hắn vẫn mang hạt hải đường trong tay áo. Nàng xa lạ tiến vào đời hắn, hắn mơ hồ tìm thấy cảm giác thân quen. Nàng sỗ sàng mạo phạm vương uy, hắn cũng không tức giận trách móc. Trí nhớ đã mất nhưng tiềm thức luôn còn.

Dần dần họ lại yêu nhau như ngày trước. Dạ nhi cũng là Lăng Dạ Tầm. Hắn góp nhặt những kí ức vụn vỡ để biết mình từng yêu mãnh liệt thế nào, để biết mình từng tổn thương nàng ra sao và để hiểu nàng đã hy sinh quá nhiều cho hắn. Chỉ tiếc bây giờ không như trước, cuộc sống yên bình là không thể. Những âm mưu thủ đoạn vẫn làm phiền họ, chia cắt họ.

Nhưng Đường Thải Nhi là ai? Nàng chưa bao giờ khuất phục số phận, chưa bao giờ vì bị tổn thương mà sợ hãi né tránh. Hắn làm nàng đau nhưng nàng vẫn không ngừng yêu. Hắn muốn trả thù, muốn hoàng quyền nàng có thể làm thay tất cả. Cô gái Thải Nhi của câu truyện không thua nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, tình yêu cũng cao cả và vĩ đại như thế.

Rồi có một ngày, Lăng Dạ Tầm không nhìn ngai vàng mà nói với nàng: “Chúng ta trở về Vong Xuyên cốc, ta và nàng cùng sống những ngày bình thường, có được hay không?”

Mong ước của Thải nhi giờ đã có người nguyện cùng nàng thực hiện nhưng có lúc con người ta cần xem trong thời cuộc hơn là ước mơ.

“Nếu chàng từ bỏ mọi thứ, cùng ta quy ẩn núi rừng, chính là phụ thiên hạ, phụ những trung thần đã theo chàng hơn mười năm nay. . .  ”

“Lăng Dạ Tầm ta nguyện phụ thiên hạ, cũng không phụ nàng.”

“Đồ ngốc, Chàng có thể. . . . . . Không phụ cả hai. Ta nguyện tồn tại cùng giang sơn của chàng.”

Nguyện tồn tại cùng giang sơn, nói thì dễ, làm thì khó, bởi vì cuộc đời thường chỉ chọn được một trong hai, khó có ai thập phần viên mãn.

Thì ra là trời cao để cho nàng và ta gặp nhau, để cho chúng ta yêu nhau, mà không được nắm giữ nhau cả đời. . . . . .

Câu chuyện khép lại với vị hoàng hậu được phong sau khi mất, với vị hoàng đế muốn sống hết đời với người vợ ngài yêu nằm yên trong hũ tro nạm vàng. Ngai phượng cạnh bên để chiếc hộp tọa, long sàng để hộp nằm. Hoàng đế mỗi ngày mâm mê ngón tay, nói chuyện với người tình trong chiếc hũ

“Thải nhi, hôm nay nàng trở thành Hoàng hậu, có thấy vui không?”

 “Về sau, mỗi ngày nàng đều phải dậy sớm, theo ta vào triều. Chính là làm khổ nàng, ha ha, không sao, nàng có thể ngồi trên ghế phượng của nàng mà ngủ. Yên tâm, sẽ không có ai dám nói nàng hết.”

Sáu mươi bốn chương truyện dừng lại với hình ảnh Đường Thải Nhi như thật xuất hiện và mỉm cười với hoàng đế, cùng một câu kết gợi ý mơ hồ

Hoàng hôn buông xuống, giấc mộng của Đế vương, phải chăng chỉ là giấc mơ hão huyền.

 

P.S: Thêm một phần cuối truyện cho thấy bộ này HE, ai thích đọc tiếp thì xin mời, riêng Hoa Ban sẽ dừng lại ở đây. Cái OE này rất phù hợp và kích thích ^^

Các bạn đọc online hoặc đọc bằng word nhé!

Ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

12 thoughts on “Nương tử, xin nhẹ một chút! – Hoa Diên U Lạc

  1. Tự dưng ghé thấy review này. Cảm ơn bạn đã làm nhé. Bộ này đọc không dưới 3 lần rồi, phải nói là nằm lòng cả tình tiết, nhưng những mẩu đối thoại của nhân vật vẫn khiến mình không đừng được mà gặm lại. Thích Dạ ngu ngốc đáng yêu, thích nhất Thải Nhi phóng khoáng, lạc quan thêm chút ngang tàng. À còn Lam Anh, Tịch nhi nữa.
    Hihi vụ cái hũ tro và việc cha mẹ nàng chưa mất ắt hẳn liên quan đến Lam đại ca roài. ^ ^

    Số lượt thích

  2. mh thấy trn này có rất nhiều chỗ khó hiểu. Liễu Chiêu Vân quen Thái Tử từ năm 4 tuổi nghĩa là ngay từ đầu nàng gặp Thải Nhi và Dạ Nhi đã có âm mưu sao? tại sao nàng lại thành con gái Giang Vô Nhai? Thải Nhi trúng độc từ khi nào? tại sao Ưng Thiên Ngô tự hạ độc? Còn nữa cha mẹ Thải Nhi chưa chết sao? lập bia mộ r mà.

    Số lượt thích

  3. Huhu Hoa Ban tỉ tỉ làm em sập hố truyện này nha, bắt đền tỉ :(( Nhưng mà lâu lắm mới đọc đc bộ tr cả bi hài hay ntn, lâu lắm mới gặp tr nữ chính cá tính hay ko chịu nổi :)) Nam chính thì miễn bàn rồi (đkien cần và ko thể thiếu của 1 tr ngôn tình hay hí hí)

    Cá nhân em thấy tr này khá lquan đến tr của Đường Thất Công tử, từ nhg cái tên như Đường công tử :)) Dạ nhi hay Bạch… rồi thì nữ chính thông minh nam chính cu >o< xong kết thúc cx kiểu OE ép tim ko chịu đc ❤ Lúc đầu thấy tên truyện + đọc văn án em thấy tr cứ… chuối cả nải, nhg mà 1 lần nữa đa tạ tỉ tỉ đã dẫn em sụp cái hố mà can tâm tình nguyện chui vô hihihi

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s