Cặp đôi trời định – Thập Tứ Lang

Thứ nhất, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn trong nhóm dịch MDH, rất yêu thích các tác phẩm do nhóm chuyển ngữ, mong chờ bộ Thú phi sớm hoàn, bộ Thứ nữ sớm post đủ (muốn viết review bộ này lắm mà nó cứ drop, bạn Hoa Ban đành bó tay ^^) cũng như các bộ truyện sắp tới sẽ được dịch ^^

Thứ hai, Hoa Ban xin thổ lộ là bộ truyện này mình đọc cực kì gian nan >_< Đọc được tới chương 10 thì có việc bận rời Việt Nam vài ngày, lúc về lại quên mất tiêu là mình còn đọc dở Cặp đôi trời định. Thế là nhảy vào hố khác, lòng vòng một hồi lại ghé Kites thì mới biết mình đãng trí tới mức nào T.T Đọc đến chương 22 lại gặp Kitesbook, mình lóng ngóng vì download về mà không sao mở được, thật chả hiểu cái laptop nó dở hơi thế nào!? Thoi ròi, nước mắt lưng tròng mà đọc online thôi… Cũng tại trước giờ luôn đọc ebook, hoặc copy về word nên việc đọc online làm mình có chút không quen. Sau đó là ròng rã chiến đấu một vèo hết chính truyện. Mấy hôm sau mới có time mần nốt 5 phiên ngoại hahaha… mừng ơi là mừng, cuối cùng cũng đọc xong ^^

Nói nhảm nhiều quá, chúng ta vào đề thôi nào!

Khép chương ngoại thứ năm lại, Hoa Ban đột nhiên có một câu hỏi trong lòng: Vì sao nhiều người thường chọn những bộ phim, tiểu thuyết hoành tráng, cốt truyện nhiều tình tiết dữ dội bất ngờ, thích xem những màn hành động cận kề cái chết hay những kiểu nhân vật siêu phàm, hô mưa gọi gió?

Truyện giật gân, gây cấn dĩ nhiên rất cuốn hút, ai mà không muốn đọc?

Còn một câu chuyện hướng tới sự tĩnh lặng, êm ả, kể về những cái rất đời thường, đi tìm cuộc sống hạnh phúc trong lặng lẽ riêng tư thì sẽ thế nào?

Có người nói: Ôi, tầm thường quá, không thích!

Có người bảo: Vậy thì chán lắm, có gì đâu mà đọc.

Hoa Ban nhớ tới một cây bút trong nền văn học Việt Nam: Thạch Lam.

Tên này có nghĩa là màu xanh của phiến đá, và phong cách viết của tác giả cũng đạm bạc như thế: Kể một câu chuyện bình thường, về những người bình thường. Các nhà phê bình văn học từng chê bai Thạch Lam rằng “Truyện mà không có cốt truyện!”, nhưng riêng Hoa Ban thì nghĩ phong cách của nhà văn chỉ dành cho những tâm hồn hướng nội. Nếu bạn không cảm thấy “Hai đứa trẻ” là một truyện ngắn đặc sắc, có nghĩa là trình độ của bạn không đủ để thấu hiểu cái hay của nó!

Và câu bút Thập Tứ Lang đã viết nên Cặp đôi trời định với một cái kết giống như mình nói. Truyện có thể mở đầu thú vị, diễn biến cuốn hút, nhịp truyện có đôi chỗ dồn dập, hồi hộp nhưng đến cuối vẫn hướng về cái hạnh phúc đạm bạc, đầm ấm. Tôi rất thích một kết cục như vậy, tựa như đời người, cho dù thời trai trẻ ta hùng dũng ra sao, liều lĩnh thế nào thì đến thời trung niên, lúc về già, con người chỉ cầu những tháng ngày gió nhẹ mưa phùn, hạnh phúc giản đơn và bình dị như thế!

Cặp đôi trời định không cần mấy kiếp luôn hồi oán ân chồng chất như Tam sinh tam thế, không cần nổi đớn đau dằn vặt giữa yêu thương như Hương mật tựa khói sương, cũng chẳng cần một nam chính uy vũ như Đông Hoa, như Thương Tiêu, như Dạ Hoa hay Húc Phượng. Câu chuyện thích mang tới tiếng cười, thích hướng ta đến cái nhìn lạc quan tươi sáng và khiến ta tin vào bản thân hơn là định mệnh.

Cặp đôi ấy là Tân Mi và Lục Thiên Kiều.

Họ không có sự lộng lẫy hoàn mỹ như bao đôi thần tiên quyến lữ khác nhưng họ đẹp nhất đi đứng bên nhau, xứng đôi nhất khi là của nhau và hạnh phúc nhất khi sống chung mái nhà.

Tình yêu đó cũng nào có dễ dàng? Cũng phải trải qua bao phen hoạn nạn, suýt mất nhau mấy lần nhưng chưa bao giờ khiến ta thấy ngộp thở, bởi lẽ cách thức Tân Mi đối diện với hoàn cảnh chưa bao giờ chìm đắm trong bi lụy. Cô ấy luôn lấy hành động để chứng minh, lạc quan với tương lai, tin tưởng vào năng lực và nhất là không bao giờ đứng im chờ đợi.

Tôi không cho là cô ấy mạnh mẽ bởi làm con gái đã sinh ra với một phần yếu đuối như lẽ hiển nhiên. Tôi nghĩ Tân Mi tỏ ra mạnh mẽ vì cá tính cô ấy bướng bĩnh. Bướng tới nổi không cho phép cuộc tình rơi vào ngõ lục. Bướng tới mức không chấp nhận một sự chia ly nào. Cô ấy tin vào hạnh phúc và tương lai nên ngang bướng không muốn nghe lời khuyên giải nào, không muốn tin lời tiên tri nào.

Định mệnh là cái gì chứ? Đó chính là thứ ta có thể nắm trong tay, chơi trò tung hứng, đem đi hầm canh hoặc nén qua lại như trái bóng! ^^

Định mệnh là cách gọi hoa mỹ của lối nghĩ và hành động. Tân Mi trong câu chuyện kiên cường đuổi theo hạnh phúc và định mệnh không thể chống lại cô ấy, chỉ có thể đem tới một kết thúc viên mãn. Tân Mi là một cô gái quá đỗi dễ thương, trình độ tự sướng rất pro và bộ não có sóng điện tâm đồ không cùng tần số với nhân loại ^^

Cô ấy thật buồn cười khi trò chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt với linh thú, thật khác thường khi thể hiện khả năng “tuyệt đỉnh” an ủi người khác, thật lạ lùng khi đối mặt với hiểm nguy và thật đáng khâm phục trong nghị lực nắm giữ hạnh phúc.

Hoa Ban quá thích bạn Tân Mi mà phất lờ bạn Kiều nhà mình rồi!

Lục Thiên Kiều là kiểu nam chính đáng yêu, dễ thương như Tân Mi vậy. Anh đã lặn lội suốt 49 chương truyện và 5 phiên ngoại mà chẳng thay đổi tí gì, cả tật xấu hổ cũng không thuốc chữa. Hoa Ban mặc dù thích mẫu nam nhân điềm đạm, sành sỏi nhưng cũng không thể thu hồi lòng yêu mến với anh Kiều hay mắc cỡ và vụng về trong chuyện yêu đương này.

Hoàn cảnh sinh thành và lớn lên khiến Lục Thiên Kiều có những nổi ám ảnh về người mẹ, gia tộc cũng như phương hướng cuộc đời mà anh lựa chọn. Con người này có thể làm đại sự nhưng không thích nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là lý do anh gắn bó với Hoàng Lăng và nơi đó cũng vì anh mà tồn tại.

Các bạn có bao giờ nghe về sự tích Đào Hoa Nguyên chưa? Mình nhớ man mác rằng vào thời vua Tần Thủy Hoàng có một vị đạo sĩ phiền muộn chốn nhân gian lắm cảnh binh biến lầm than mà tạo lập kết giới bao quanh Đào Hoa Nguyên. Ông chỉ chọn 50 bé trai, 50 bé gái và nuôi lớn ở đây. Bọn trẻ sống biệt lập với thế giới, lớn lên trong sự dạy dỗ về đạo lý làm người nên mấy trăm năm qua đi, Đào Hoa Nguyên vẫn là nơi sinh sống của những cư dân thánh thiện, hiền lương nhất.

Hoàng Lăng trong câu truyện cũng tương tự thế, mặc dù chứa toàn tiểu yêu nhưng chúng hiền lành hơn cả con người, làm cho nơi này trở thành Thánh Địa – Tiên Cảnh. Ai đọc tác phẩm mà không yêu anh chàng Tư Lan vệ sĩ, cô nàng fan hâm mộ Ánh Liên, hay bạn Qủa Qủa ngờ ngạo dễ thương, bác chuột tinh đại biên kịch dở hơi rồi cả Gấu thúc thúc đi đêm lắm có ngày gặp ma ^^ Những nhân vật phụ này giống như những icon bé bé xinh xinh, điểm xuyến cho bức tranh vốn rất dễ thương của đôi nam nữ chính.

Cảnh tôi thích nhất trong truyện là những cuộc hẹn hò của Tân Mi và Thiên Kiều nơi vách núi.

Chàng ở vách tây, em ở vách đông, cách ta là khoảng không hữu ý hữu tình.

Hai vách núi có hai quả tim đang thổn thức, một người vì sợ tổn thương nàng mà không dám bước qua, một người vì kiên trì chờ đợi mà vẫn đứng đấy.

Dù cách xa hai thành vách núi nhưng tâm họ lại quyện vào nhau.

Người ở đấy, bóng hình lờ mờ xa xôi nhưng không thấy sẽ không yên, không gặp sẽ mong nhớ.

Người ở kia, khuôn mặt, mái tóc đều không rõ mà như họa nên từ mỗi nhịp lên xuống nơi lồng ngực, là nét vẽ của muôn vàng tương tư, sầu muộn hay tha thết yêu thương.

Hai bên vách đá, em và chàng nhìn nhau, mắt nhìn nhau, tâm nhìn nhay, linh hồn và thể xác hướng về nhau… có nhìn cả đời cũng không hối tiếc!

Câu chuyện đẹp nhất ở chỗ này, tình nhất cũng là chỗ này. Hoa Ban cảm thấy hơi buồn cười vì bài review không nói lên tí gì sự hài hước của câu chuyện cả! Xin trịnh trọng đính chính với các bạn đây là một bộ HÀI – sủng – huyền huyễn nhé! Truyện đọc mà không cười thì bạn phải đi kiểm tra lại sợi dây cười trong đại não, các nhân vật không thấy yêu mến thì cần tự kiểm điểm gu thẩm mỹ phải chăng có vấn đề ^^

Link truyện

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

15 thoughts on “Cặp đôi trời định – Thập Tứ Lang

  1. Pingback: #1. NGÔN TÌNH | Lynn

  2. thích cái review này của Hoa Ban lắm ấy
    vì cái câu quan trọng này này:” Tôi rất thích một kết cục như vậy, tựa như đời người, cho dù thời trai trẻ ta hùng dũng ra sao, liều lĩnh thế nào thì đến thời trung niên, lúc về già, con người chỉ cầu những tháng ngày gió nhẹ mưa phùn, hạnh phúc giản đơn và bình dị như thế!”
    Mình thấy đời người tìm được một người thực lòng yêu thương, nắm tay nhau cùng sống hết đời thì còn gì bằng, bởi đời có phải lúc nào cũng kịch tính đâu, có khi nó rất bình dị, cứ thế lẳng lặng trôi qua thôi.
    Mình rất thích Thạch Lam, đã từng đọc một lèo hết một tập truyện của nhà văn ấy, có lẽ thế nên mới comment ở đây, vì cũng trước cũng đọc mấy review khác của Hoa Ban rồi nhưng chưa bao giờ comment thì phải * cười*
    Nhất định phải đọc bộ truyên này mới được, cảm ơn Hoa Ban đã viết review nhé
    😀

    Liked by 1 person

  3. Không biết đã ai nói với Hoa Ban chưa nhưng mà đọc review của Hoa Ban giống như một liều ờm… xuân dược vậy :”> Thuyết không hay đọc review vì đọc rồi sẽ biết cốt truyện mà gây nhàm chán với tác phẩm, lại dễ bị định kiến về nhân vật theo chủ quan của người viết review, Nhưng mà từ khi biết đến Hoa Ban đến giờ thì nỗi lo sợ đó chưa bao giờ xảy ra. Ví như “Cặp đôi định mệnh” này vậy. Thuyết đọc được một nửa truyện rồi thì dừng lại vì tự dưng ngọn lửa thôi thúc đọc như bị gì dập tắt. Loanh quanh nhà Hoa Ban lại thấy review cho bộ này. Đọc xong lòng lại bừng bừng khí thế muốn nuốt cho hết. Cách review của Ban có một hương vị rất riêng. Không cần quá đậm đà như món chính, không quá thanh tịnh như món chay mà ngọt ngào dịu êm như món điểm tâm. Chỉ chút thôi mà khi đã rót vào lòng người đọc thì sẽ quyến luyến không rời. Đọc review của Hoa Ban rồi chỉ biết lập tức lao vào đọc bộ truyện để thỏa nỗi lòng, rồi sau đó lại tấm tắc khen review của Hoa Ban.

    Cám ơn Hoa Ban nhiều nhiều :”>

    Số lượt thích

  4. mình rất thích các bài review của bạn nha! Cám ơn bạn giới thiệu những tác phẩm mà mình rất thích.
    Cập đôi trời định đúng là một trong nhưng cặp mình yêu thích nhất, tính cách quả là rất đặt biêtt và đáng yêu. Nhưnh tiếc là tác giả không viết thêm cảnh 2 người có con a!?

    Số lượt thích

  5. oh tình hình là mình mới đọc xong bộ này của MDH bên Kites, cười sặc sụa…chồng ngồi kế bên cứ chốc chốc lại hỏi “What’s wrong?”.
    Truyện o có chi tiết j ghê gớm lắm, kiểu đồ sộ căng thẳng như Thú phi ấy, nhưng mình thích hơn. Đọc Thú phi tuy hay nhưng chiến tranh nhiều quá làm mình đau đầu. Cặp đôi trời định rất mang tính chất giải trí, thích hợp cho phụ nữ có thai sắp sinh nở như mình. Hehe…
    MDH edit rất hay, từ ngữ rất teen và buồn cười. Có nhiều từ tiếng Việt mới lạ mà mình lần đầu tiên nghe thấy (chả là mình già rồi, lại o sống ở vn 6-7 năm nay). Nhưng cũng vì từ ngữ cập nhật và teen quá nên đôi khi có vài chỗ mang hơi hướm hiện đại hơn là cổ đại. Nhưng cũng chỉ vài chỗ thôi. Sang bộ Thú phi thì giọng văn MDH cổ đại hơn nhiều. 😀 Mà cũng chẳng sao, ngay cả Lãnh Vân edit siêu là thế mà cũng có vài chỗ dùng từ hiện đại nữa là. Có lẽ đây chỉ là cái taste của người edit và người đọc, từ nhí nhảnh hiện đại dễ hiểu hơn và hài hước hơn.
    Bộ Cặp đôi trời định này, cô nàng Tân Mi có vẻ giống với cô nàng nvc trong bộ Mỹ Nam khó làm (bản convert, chưa thấy ai edit cả), dễ thương hết biết.
    Cái Kitesbook đó mặc dù đẹp long lanh nhưng hơi bị khó đọc, bởi vì nó o vừa với kích cỡ netbook của mình. Nếu mình zoom nhỏ lại cho vừa màn hình 10” của mình thì nó nhỏ quá. Nếu mình phóng cho chữ to ra thì cứ phải di chuyển con chuột tới lui, mà mình thì đọc rất nhanh, lại thích vừa ăn vừa đọc, o thể xài cả hai tay lúc đọc được. Nên mình thích ebook dạng prc hơn, chỉ cần dùng 1 tay điều khiển nút mũi tên lên xuống là qua trang khác rồi.
    Hoa Ban đọc truyện nhiều quá nhỉ, lại siêng nữa, đọc xong còn tức cảnh sinh tình review dài thiệt dài, hay thiệt hay. Mình cũng thường đọc review bên nhà Hoa Ban rồi mới đi tìm truyện đọc. Nhưng comment thì lười….:P
    Thanks MDH for a nice novel. Thanks Hoa Ban for a nice review! Chúc các em ăn tết vui vẻ!

    Số lượt thích

    • Sự thật là truyện bảo là cổ đại, nhưng lại đậm chất hiện đại ^^. Vả lại có 1 số bạn bè của MDH than là đọc cổ đại không hiểu, vì từ ngữ Hán Việt và cổ đại quá. Nên từ Yêu hận vô tận mình đã thử nghiệm cho truyện cổ đại trở nên hiện đại hơn, kết quả các bạn ấy đã bảo “hiểu rồi” =)).

      Nói chung cũng còn tùy truyện. Ví dụ như Thứ nữ đến hoàng hậu, Trọng Tử, mình nhận thấy MDH vẫn rất ư là cổ đại đấy chứ ^^.

      Riêng Cặp đôi trời định, tụi mình cố ý cho nó khá hiện đại. Thứ nhất vì tính cách của Tân Mi rất hiện đại, thứ 2 nữa là … truyện hài (và hơi bựa) mà dùng từ ngữ cổ đại quá thì không lột tả hết được cái sự hài hước của truyện. (Dù sao tụi mình cũng sống ở hiện đại mà ^^, nên vốn từ cổ đại khan hiếm lắm).

      Tất nhiên những “tín đồ cổ đại” sẽ khó chấp nhận được cái sự “hiện đại hóa cổ đại” như thế, nhưng tụi mình vẫn làm vì mục đích có thể giúp cho tất cả mọi đối tượng có thể “đọc hiểu được cổ đại” ^^.

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s