Thượng thần, ngài hạ lưu! – Tử Diên Vĩ

roRkNJT7B4FayUHp_Z46ZA

Bộ này đã hoàn khoảng 2 tháng rồi, Hoa Ban để ý nó từ sớm vì thấy thể loại là huyền huyễn. Các bạn cũng biết đấy, huyền huyễn là của hiếm mà ^^

So với mặt bằng chung, truyện này đạt trên trung bình, nội dung đơn giản, tình tiết nhẹ nhàng, phong thái hài hước. Không có đánh đấm hoành tráng, không có khắc khoải đau thương, không có vận mệnh nghiệt ngã. Nhìn chung là gió thoảng mây bay, đọc giải trí nhẹ nhàng, văn chương cũng tốt, rất có ý thơ.

Nội dung chuyện có đôi nét tương tự Hồ ly, muốn chờ ta bao lâu?, cũng là một chuyện tình rườm rà kéo dài từ kiếp trước tới kiếp sau nhưng khi nữ chính vượt qua một lần hoàn sinh đã không còn nặng lòng với người mình từng yêu nữa.

Đối với Ngẫu thần – Hào Hành, điều hắn hối tiếc nhất là bỏ lỡ Mịch Trăn một nghìn năm về trước. Một chút sơ sẩy đã khiến mối nhân duyên lầm lối.

Mịch Trăn yêu sư phụ của nàng – Ti Cầm đế quân và cũng chính con người này khiến nàng hiểu thế nào là tình yêu tuyệt vọng, thế nào là khổ, là đau…

Mịch Trăn với nụ cười dịu dàng, tâm hồn thiện lương từng bước một tiến vào nội tâm Ti Cầm. Hắn sợ cái gọi là thói quen, hắn sợ bản thân sẽ sa lầy trong tình ái nên hắn chọn cách thờ ơ, lạnh lùng mà cư xử với nàng. Hắn không ngại người đời đàm tiếu mà hắn sợ hãi với ái tình, sợ cảm giác trao hết linh hồn cho một người để rồi người đó đem cả tấm chân tình của hắn mà ra đi. Tựa như người mẹ đã bỏ rơi Ti Cầm vào mùa đông năm ấy.

Nhưng cuối cùng điều hắn không ngờ nhất là Mịch Trăn thực sự ra đi, nàng bỏ mạng chốn sa trường và cũng vô tình đem theo trái tim quân đế. Là hối hận hay là tự trách? Khi nàng còn sống, hắn chưa từng đem đến chút dịu dàng. Lúc nàng ra đi, hắn lại mất ba trăm năm truy tìm hốn phách nơi Đông Sơn rừng sâu nước độc. Là yêu hay là hối cải? Hắn không biết nữa, chỉ là muốn lập tức khiến Mịch Trăn sống lại, khiến nụ cười đó tiếp tục tỏa sáng cuộc đời bất tận này và muốn thực hiện lời hứa của ngày trước

“Chỉ cần nàng bình an trở về, chúng ta lập tức thành thân!”

Nhưng nàng không bình an, cũng chẳng trở về.

.

.

Thái Thường có nguyên thần là cái bất đèn, vốn sinh ra từ một rủi ro. Nàng là tiểu tiên đầu óc mụ mị, năng lực kém cõi, ngoài ăn thì chẳng giỏi việc gì.

Hào Hành lại tìm ra nàng trước, cũng như câu chuyện từng xảy ra, vẫn là Hào Hành yêu nàng trước. Mối tình Mịch Trăn – Ti Cầm oanh oanh liệt liệt, tứ hải bát hoang ai cũng biết, cũng lấy làm ngưỡng mộ lẫn tiếc nuối. Nhưng có một bí mật khác chẳng ai hay, trước khi Mịch Trăn tìm thầy học đạo, trước khi nàng chập chững bước đi, trước khi nàng bập bẹ biết nói… thì đã có một Hạo Hành đem tình yêu cả đời trao cho nàng rồi.

Ti Cầm đau xót, lưu luyến Mịch Trăn, cả tiên giới đều biết.

Hào Hành đơn phương yêu nàng nghìn năm, chỉ là bí mật của riêng hắn.

Ngày trước hắn vô tình bỏ lỡ Mịch Trăn, còn bây giờ, hắn muốn một lần vì Thái Thường mà đánh đổi tất cả. Ngăn cách Thái Thường với Ti Cầm, chấp nhận điều kiện của Tiên Mẫu, tất cả đều vì muốn cưới nàng.

Nhưng trớ trêu thay, Thái Thường kia vốn là không tồn tại. Thiếu đi một nửa nguyên thần của Mịch Trăn, nàng chỉ có đường chết. Sự thật không thể chối cãi, không thể trốn tránh. Để Thái Thường được sống, không cách nào khác là thu lại hết nguyên thần, đồng nghĩa với việc Mịch Trăn kia sống lại, cùng với kí ức ngàn năm yêu đương mặn nồng.

Một nghìn năm tình yêu không thay đổi, có khổ đau, có tuyệt vọng, tất cà như vừa mới hôm qua. Đoạn tình trường dai dẳng này ghi sâu vào tâm khảm, làm sao còn chỗ trống để chứa chấp một mối tình ngắn ngủi vài trăm năm với Hào Hành được chứ?

Hắn biết mình lại mất Thái Thường, như ngày trước đánh mất Mịch Trăn.

Thái Thường có thật tồn tại hay không? Nàng là sinh mệnh tạo thành nhờ rủi ro, là một phần của Mịch Trăn hay đơn giản chỉ là bóng hình hư ảo trong chốc lát?

Một sự chấp nhận còn đau hơn thừa nhận, một nhát kiếm tặng cho Ti Cầm, Hào Hành buông tay. Vì hắn muốn nàng được tiếp tục sống, dù rằng lu mờ bên trong linh hồn Mịch Trăn.

“Đừng lạc đừng quên, đừng mong đừng nhớ…”

Lần thứ hai mở mắt, nàng biết mình là Mịch Trăn, và người nàng từng yêu là Ti Cầm.

Lần thứ hai mơ mắt, nàng cũng biết mình là Thái Thường, và người nàng không thể quên lại là Hào Hành

Rốt cuộc trí nhớ nghìn năm kiếp trước làm kí ức trăm năm kiếp này mờ phai, hay khí ức ngắn ngủi hiện tại khiến câu chuyện nghìn năm trở thành quá khứ?

Có thể nói, bộ truyện này tương đối phong phú, có chính kịch, bi kịch, hài kịch… Đôi lúc nó khiến người ta không nhịn cười được vì Thái Thường ngây ngô, các em bé củ sen tinh quái trong Ngẫu điện hoặc các cuộc trò chuyện rất YY của nam nữ chính. Có khi phải trợn mắt há họng vì trình độ BT của các nhân vật mà cũng có lục nghẹn ngào vì sự ra đi của Tử Loan, vì ký ức tình buồn của Mịch Trăn hoặc vì thời khắc Hào Hành đau đớn với chia ly.

Không phải sợ ta không thấy nàng, mà là sợ nàng không nhìn thấy ta… Năm đó, Bắc cực đã đóng băng trái tim Hào Hành…

Nhưng đến cuối cùng thì tác giả đã tìm ra câu trả lời viên mãn cho tất cả, mỗi người sinh ra đều có sẵn một nửa kia, vấn đề là là họ có tìm thấy nhau hay không , sớm hay muộn, dễ dàng hay khó khăn.

Thượng thần, người hạ lưu hứa hẹn đem tới tiếng cười vui nhộn vì một bạn nữ chính ngốc ngốc đáng yêu và bạn nam chính là vô cùng hạ lưu ^^

Thái Thường : Thượng thần, đêm mai ta không thể giúp ngài đốt đèn

Ngẫu thần : Vì sao?

Thái Thường: Bà trẻ của ta vì ta mà tìm ra được cách tăng cường tiên thuật, ta muốn đi tu hành

Ngẫu thần: Hả? Biện pháp gì?

Thái Thường: Để Ti Cầm Đế Quân song tu cùng ta

Ngẫu thần ( tức giận không nói ): …

Thái Thường ( vò đầu ): Ngài không nói là đồng ý rồi? Vậy đêm mai ta được đi?

Ngẫu thần ( chợt nhớ tới điều gì đó ): … Chờ chút, ngươi có biết song tu là ý gì không?

Thái Thường: Không biết

Ngẫu thần ( đổi giận thành vui ): Ừ, vậy không bằng bản điện tới trước dạy ngươi.

… OOXX song tu XXOO…

Thái Thường ( mắt hồng hồng ): Thượng thần… Ngài hạ lưu!

P/S: Thích nhất cái tên “Tiệm bánh bao của bấc đèn nhỏ và củ sen lớn”  (Nguyên thần của Hào Hành là củ sen ^^)

online

Ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

10 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! – Tử Diên Vĩ

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s