Đoản văn điên khùng nhất mà mình từng đọc, thật ko thể nào đỡ nổi @@

Tên truyện: Thánh mẫu đã luyện thành như thế đấy
Tác giả: Hiệu trưởng hận Bá Vương rất nhiều
Chuyển ngữ: yamada93
Convert: LavSnow

Chưa đọc truyện thánh mẫu mà cười đau ruột như truyện này 

1

Tôi tên là Thịnh Mẫu. (phát âm giống thánh mẫu)

Thịnh trong ‘Mẫu đơn thịnh khai’ (mẫu đơn đua nở)

Mẫu trong ‘Mẫu đơn thịnh khai’

Vì lẽ đó, nên tôi có một tấm lòng như đóa mẫu đơn thuần khiết thiện lương, luôn tạo phúc cho chúng sinh.

2

Khi tôi tan tầm về nhà.

Tôi rất là vui sướng.

Vì ông xã đã nằm sẵn trên giường.

Tuy trên ấy còn có một người phụ nữ khác.

Nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc xoay người đi xuống bếp làm cơm cho bọn họ.

Tôi yêu ông xã, nên người ông xã yêu tôi cũng yêu.

3

“Thịnh Mẫu, chúng ta ly hôn đi.”

Khi một bàn ba người đã cơm nước xong xuôi, ông xã hí hửng quăng tờ giấy ly hôn lên bàn.

Tiểu Cửu thì nũng nịu nép vào người ông xã, cười rất chi là đắc ý.

Xong, lại bài cũ soạn lại.

Biết sao gọi ẻm là Tiểu Cửu không, vì trước ẻm đã có Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát rồi.

Gọi ẻm là Tiểu Tam, thì thiệt cho ẻm quá chừng.

Mà tôi chưa từng xử tệ với ai bao giờ.

“Ông xã ơi, anh phải nghĩ kỹ nha, anh thực sự yêu cô ấy sao? Chúng mình đã vì Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát mà ly hôn tái hôn cả đống lần rồi…”

Tôi thì chẳng sao hết, chỉ sợ cái chị làm ở cục Dân Chính bị phiền toái thôi.

Mỗi lần vừa đưa chị ấy chín đồng, là lại có cảm tưởng giống như cho ăn mày sao ấy?

Những người quen biết Thịnh Mẫu này đều rõ, xưa nay tôi chưa từng làm người khác gặp phiền phức.

“Lần này anh thật lòng rất yêu cô ấy.”

Trình chém gió của ông xã thiệt là hổ báo, hệt như mấy thằng điếc không sợ súng.

Tôi liền nhìn lướt nhanh qua giấy thỏa thuận ly hôn một lượt, căn nhà thuộc về ảnh, chiếc xe thuộc về ảnh, sổ tiết kiệm thuộc về ảnh… Túm váy lại là mọi của nãi đều thuộc về ảnh hết.

Nhất thời tôi xúc động đến độ lệ nóng quanh tròng.

Cho dù từng vì kết mô đen Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát mà đá đít tôi, nhưng ông xã vẫn luôn suy nghĩ cho tôi!!!

Tôi liền vung bút ký tên ngay lập tức.

4

Tôi rửa chén, quét nhà, thu dọn quần áo, thay ra trải giường.

Tôi muốn làm việc nhà cho ông xã và Tiểu Cửu một lần sau cuối, tuy là tôi muốn làm việc nhà cho bọn họ cả đời, nhưng bọn họ lại tận tình khuyên tôi nên đi tìm một cuộc sống mới.

Rõ ràng là… rất nghĩ cho tôi.

Tôi hỉ hả xách đít không ra khỏi cửa.

Trong túi còn có hai mươi đồng.

Đây là tiền Tiểu Cửu cho tôi.

Trước kia Tiểu Bát còn e thẹn, hết một điều chị à lại hai điều chị ơi, cứ không chịu huỵch toẹt ra là muốn lấy sổ tiết kiệm của tôi, tôi thấy ẻm mặt nhăn như đứa bị bón lâu ngày rặn mãi không ra, biết chắc gan ruột ẻm khó chịu lắm rồi.

Mà tôi bình sinh chúa ghét thấy người khác khó chịu, nên lần đó suýt chút nữa là tôi đi bụi đời rồi.

Cho nên Tiểu Cửu thiệt là một người hết sức sảng khoái, tôi cảm kích ẻm từ phèo non đến ruột già, từ trong bộ lòng đến đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, tôi cứ suy nghĩ miên man coi nên đi chỗ nào để tìm cuộc sống mới.

Xách theo có hai nải chuối trắng bóc, thiệt là nhẹ nhàng hết biết, tôi đi tới trạm tàu điện ngầm, nhìn người ta tay xách nách kẹp đủ thứ linh tinh, chợt thấy mình độc lập tự do hạnh phúc ghê nơi.

Ông xã ơi, anh đúng là ánh trăng hiểu lòng em!

Tôi thành kính ngửa mặt lên trời xanh bái tạ anh ấy.

“Chị hai à, có thể cho mượn tiền mua vé xe không?”

Một thằng cha gầy như ma đói chui ra từ đám đông đứng cạnh tôi, run rẩy chìa tay xin tiền.

Nom bộ dạng cha này, chắc mấy ngày qua bụng réo dữ lắm.

Tôi liền hào phóng đưa hết hai mươi đồng cho chả.

Rồi chả lượn luôn.

Một cuộc ngẫu ngộ chớp nhoáng mà làm tôi thấy ngọt còn hơn ngậm kẹo.

Chắc là chả sẽ mua một cái bánh rán trái cây, rồi mua một vé xe để tìm về tổ cú yêu vấu của chả, tôi hi vọng trên đường chả sẽ gặp được mấy con nai nữa, tôi hi vọng chả sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tuy rằng chính tôi cũng vô sản…

Thế mà khi tôi đi dạo quanh một vòng trở về chỗ cũ, lại gặp chả ở trạm tàu điện ngầm.

Đại khái chắc là đói lâu quá, nên ăn chưa đủ no đây, tôi nghĩ thế, bởi vì thấy chả lại chặn đường một người đàn ông,“Anh hai, cho mượn ít tiền về nhà đi.”

Người đàn ông kia tỏ vẻ coi thường, đi vòng qua chả như tránh tà.

Trong lòng tôi liền bùng lửa giận.

Nhưng thử tưởng tượng xem, có khi người kia cũng túng quẫn thì sao?

Tôi đứng nhìn chả thảm đến nỗi không có cơm ăn phải đi xin đểu hết người này đến người khác, thế mà, dĩ nhiên, chẳng có ai hiền từ bác ái như tôi ra tay giúp đỡ chả!

Ngược lại, ánh mắt bọn họ nhìn chả đều viết hai chữ “Tên bịp”.

Thế giới này có nhiều kẻ bịp bợm vậy sao?

Tôi không tin.

Thế là tôi nhìn chả chăm chỉ đi xin đểu nửa ngày không xin được vẫn chai mặt chặn đường người ta xin tiếp, làm tôi khóc sướt mướt còn hơn lúc luyện mấy bộ của thím QD.

“Anh hai, cho mượn một đồng mua vé nhớ?”

Chả lại dùng đủ ngón nghề chặn đường một người đàn ông ăn mặc bảnh bao.

Người kia cũng giống mấy người trước, vội đi quành qua.

Đệt! Nhìn cách ăn mặc của anh rõ là người có tiền, sao không chịu giúp đỡ người ta?!

Tôi thật sự nhịn hết được rồi, tôi quyết định xung phong đi tẩy não anh ta!

5

Mười phút đồng hồ sau, tôi ngồi trong xe của vị nam sĩ kia.

Anh ta đang muốn về nhà.

Mà tôi vẫn cứ say sưa tận tình khuyên nhủ anh ta hết nửa ngày trời, rốt cuộc đòi anh ta móc ra hai trăm đồng giúp đỡ tên xin đểu đáng thương không có tiền mua vé về nhà thăm con mà cảm động không ngớt.

“Cô à, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.”

Tôi biết anh ta đang đắm đuối ngắm tôi qua kính hậu.

Tôi không phải tiên nữ, tôi lại không hề nghiêng thùng đổ gánh, nhưng tôi tin tấm lòng hiền lành mà trong sáng, có thể khiến khí chất trong người tôi bắn ra bốn phía.

Khuôn mặt xinh đẹp? Oh, no, thứ đó quá tầm thường với tôi.

Mặc dù tôi không phải người thích tự kỷ, cũng không phải kẻ ham hư vinh, nhưng tôi cũng sẽ không cố ý che đậy cái khí chất thánh mẫu khó đỡ của mình.

Giống như tên của tôi nghĩa là mẫu đơn đua nở, hương bay mười dặm, chuyện này không thể trách tôi, trái lại tôi càng muốn mở rộng phạm vi hoạt động, tôi muốn dùng khí chất trong sáng hiền lành của mình, cảm hóa hết mọi người xung quanh.

Vì vậy, khi tôi thấy vị nam sĩ ăn mặc bảnh bao này nhìn vào mắt tôi, rõ ràng đã bắt đầu cảm động.

“Tôi độc thân, không có nhà.”

Tôi thành thật nói với anh ta.

“Vậy vừa hay trời cũng đã muộn rồi, cô qua nhà tôi ăn cơm đi.”

Anh ta đã được tôi tẩy não sạch sẽ, trở nên chân thành và trong sáng thôi rồi.

Tôi vui vẻ nhận lời anh ta.

Nhà của anh ta rất lớn, mặc dù chỉ có một mình anh ta ở.

Anh ta đã ly hôn, anh ta nói với tôi, vợ anh ta đã theo trai.

Tôi hơi giật mình, anh ta có tiền như thế, ước đoán bất kỳ món trang trí nào trên tường đều bằng một tháng lương của tôi, vì sao cô vợ còn theo trai?

Lẽ nào cũng là không chịu nổi lúc trước anh ta bị tiền tài che mờ mắt sao?

Nhưng bây giờ anh ta đã được tôi cảm hóa, tẩy não, trở nên hiền lành… Tôi quyết định làm người tốt đến cùng, nhất định phải cho vợ chồng bọn họ gương vỡ lại lành!

“Cô không làm được đâu.” Anh ta vô cùng chán nản.

“Vì sao?” Tôi không cam lòng.

“Tôi muốn có con, nhưng bà xã không thể sinh.” Anh ta than thở.

“Không phải chứ, cũng bởi thế mà ly hôn sao? Đúng là không có công lý!” Tôi vừa tức giận vừa thương cảm, tôi đứng lên, vỗ vai anh ta, “Không phải chỉ là một đứa con sao, tôi sinh cho anh một đứa, anh yên tâm đi tái hôn với vợ đi!”

Aiz, chị cục Dân Chính à, em lại làm phiền chị tiếp rồi.

6

Tám tháng sau.

Trong bụng của tôi, thai nghén một sinh mệnh thuộc về người khác.

Đúng thế, tinh trùng là của anh ta, trứng là của vợ anh ta.

Tôi chỉ cung cấp một cái tử cung.

Nhưng tôi tin tưởng, nhất định đứa trẻ này sẽ kế thừa phẩm cách trong sáng hiền lành của tôi.

Tôi sẽ làm thiên sứ sắp chào đời này lúc nào cũng luôn vui vẻ.

Phẩm cách thánh thiện của tôi, có thể vì vậy mà đời đời tương truyền, tôi thực sự muốn sinh ra con cháu đời sau cho tất cả những người không thể sinh nở nhưng muốn có con trên khắp thế giới, để phẩm cách thánh thiện tốt đẹp của tôi mãi trường tồn trong lịch sử.

Suy nghĩ này cũng xem như là sự ích kỉ nhỏ bé duy nhất của tôi đi.

Lúc đầu, người đàn ông kia muốn tặng một trăm vạn cảm tạ việc tôi sinh con cho anh ta, tôi cũng không muốn nhận.

Sau anh ta nói cảm thấy không yên tâm, tôi liền đem tiền của anh ta quyên cho cơ sở từ thiện.

Anh ta rất cảm động.

Tẩy não thành công một người đàn ông bị tiền làm mờ mắt, tôi càng cảm động.

Tôi tung tẩy đi trên đường, trên mặt nở nụ cười tươi rói phát ra từ nội tâm.

Lúc này tôi thấy phía trước có một nam một nữ đang cãi nhau nảy lửa, cãi tới cãi lui máu nóng lên đầu thế là nhào vô choảng nhau.

Tôi thở dài, hai người không biết lui một bước trời cao biển rộng sao?

Tôi đang muốn đi tới khuyên can, thế mà người nam kia lại tàn nhẫn đẩy người nữ nọ một cái, người nữ nọ liền lảo đảo, chân nam đá chân chiêu ngã té cái uỵch xuống lề đường.

Trời đất ơi! Tôi thấy một chiếc xe đang phóng rất nhanh tới.

Tôi lập tức! Mau chóng! Phóng tới! Bất chấp thân thể nặng nề, xông lên, đẩy người nữ nọ ra.

Sau đó, xe đâm vào tôi.

Tôi ngoẻo.

7

Mở mắt ra thấy một vùng ánh sáng trắng xóa giữa đất trời, tôi phát hiện mình còn sống nhăn răng, đứa con trong bụng cũng khỏe re, tôi còn đứng được, tôi còn sống, đúng là ở hiền gặp lành mà!

Tôi đứng giữa một vùng hư không trắng xóa, lần đầu tiên nhìn thấy thượng đế.

Thượng đế mọc cánh bay đến trước mặt tôi.

“Thịnh Mẫu, ” Lúc tôi nghe được chất giọng ồm ộp như ếch kêu của thượng đế, thiếu chút hai chân nhũn như cọng bún quỳ rạp xuống, “Tấm lòng của con thật cao đẹp, không nên chết uổng mạng, con tin lời ta dạy, ta sẽ ban cho con sống lại…”

Thượng đế còn nói chưa dứt, thì lại có một đóa kim liên bay tới, Phật tổ ngồi trên đài sen, đôi tay làm thành chữ thập, kim quang chói lòa bắn ra bốn phương tám hướng: “Thịnh Mẫu, con làm việc thiện tích đức nhiều năm, không nên chết uổng mạng, Phật tổ ta từ bi hỉ xả, con tin lời ta dạy, ta sẽ ban cho con luân hồi chuyển thế, sống giàu sang phú quý suốt đời.”

Thượng đế ơi! Phật tổ ơi! Hai người đối đãi với con thật quá tốt!

Tôi chớp mắt kích động nghẹn ngào nói không nên lời, đang lo sốt vó coi nên tin thượng đế hay tin Phật tổ, thì trong thế giới ánh sáng trắng xóa lại nghe được tiếng vó ngựa chạy ầm ầm vang tới.

Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy được phần háng của một con thảo nê mã, ở giữa lũng lẵng thứ gì đó thon dài cỡ bự, một người đàn ông chân chính mặt đỏ như đít khỉ đi tới trước mặt tôi.

“Thịnh Mẫu! Ta là giáo chủ của đạo Người đàn ông chân chính!” Tôi nghe thấy một giọng nói vang dội như sấm nổ, giáo chủ của đạo Người đàn ông chân chính rống lên một tiếng, kim quang của Phật tổ và đôi cánh sáng như đèn pha của thượng đế đều bị lép vế đi một chút, mà tôi chỉ nghe thấy giọng của giáo chủ nã từng chữ vào tai tôi —— “Thịnh Mẫu, cô là cực phẩm trong nhân gian, há có thể chết uổng mạng, hãy tin lời ta dạy, tôi ban cho cô sống lại tại chỗ tay chân không sứt mẻ.

Tôi vừa nghe xong, mừng quá là mừng, mau mau dập đầu bái tạ.

Hết trọn bộ

Lúc ý thức của tôi trở về thân thể, tôi phát hiện bản thân đang nằm trong một cái hòm thủy tinh siêu bự.

Chồng trước của tôi, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát, Tiểu Cửu đều úp mặt vào bên ngoài cái hòm khóc bù lu bù loa.

Kỳ lạ.

Mấy em bồ nhí của chồng trước khóc lóc thảm thiết nói: “Thịnh Mẫu ơi, chị còn trẻ quá không thể chết sớm như vậy, người được hưởng tiền bảo hiểm tai nạn của chị còn chưa sửa thành là em mà! ( Là tôi! )( Không đúng là tôi! )( Đệt, rõ ràng là tôi! )( Đồ tiện nhân như cô còn mặt mũi nói chuyện à? Rõ ràng là tôi! )…”

Cái hòm của tôi được đẩy vào trong một cánh cửa sắt, cửa sắt đóng rầm một cái khóa chốt lại.

Lại có một người đàn ông đấm thình thịch lên cửa, cố kéo cửa sắt ra khóc lớn, nói: “Thịnh Mẫu Thịnh Mẫu cô đừng chết mà, đứa con của tôi còn ở trong bụng cô đó!!!”

Kỳ lạ.

Chồng trước của tôi tức quá lông mày dựng cả lên, xông vào oánh nhau tưng bừng với người đàn ông kia, giống như thi coi rốt cuộc đứa con này là của ai.

Á, cuối cùng tôi nhớ ra, trong bụng tôi còn có đứa con của người đàn ông kia.

Giáo chủ đạo đàn ông đúng là đã cho tôi sống lại, đúng là đã cho tôi sống lại ngay “tại chỗ”, nên tôi bị nhốt trong cái hòm này, một đầu ngón tay cũng không cục cựa được.

Hòm bị đẩy vào trong lò thiêu.

Trong tiếng khóc la khản cả giọng của đám người kia, tôi bỗng nhiên nghĩ ra, hôm nay là ngày Cá tháng Tư…

A, giáo chủ đúng là tên nghịch như quỷ, chơi ác như con ngan. 


Tôi quyết định lần sau sẽ tin thượng đế.
Advertisements

8 thoughts on “Đoản văn điên khùng nhất mà mình từng đọc, thật ko thể nào đỡ nổi @@

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s