Gửi em – người đã thành đàn bà trước khi là vợ anh!

[Ngày tết, rỗi rãi lướt web tình cờ đọc được vài dòng tâm sự của một người chồng về quá khứ của vợ mình.

Ai cũng có một quá khứ. Qúa khứ lầm lõi lại càng khiến con người sợ hãi nhìn nhận cũng như  kéo họ vào vực thẳm vì sự quay mặt của người yêu thương.

Trên đời này có ai chưa bao giờ làm sai, có ai không hiểu cảm giác hối hận?

Vẫn rất cần những người chồng như thế, những mẹ chồng như vậy. Tình yêu cần đi đôi với sự bao dung. Đôi lúc lòng kiêu hãnh, tự tôn, hay sĩ diện sẽ giết chết tình yêu của bạn.

Là con gái, cho dù sống trong xã hội ngày một thoáng trong vấn đề quan hệ nam nữ thì bạn cũng đừng bao giờ quên chúng ta là phụ nữ Việt, là phụ nữ Châu Á. Những quan niệm văn hóa, truyền thống chỉ tôn vinh thuần phong mỹ tục, không thể xem thường, không thể phất lờ.

Con gái phải biết giữ mình, cũng là gìn giữ hạnh phúc tương lai. Không phải ai cũng may mắn tìm được một người chồng và mẹ chồng giống câu chuyện này!]

Nói thật, mười năm trước sau cái phút im lặng ôm em ấy anh đã có một đêm mất ngủ.

Sau mười năm chung sống, hôm nay anh lại muốn viết những lời này cho em, điều mà trước ngày cưới, khi nghe em vừa khóc vừa hỏi: “Nếu như em không còn là con gái anh còn yêu em không?”, anh đã chỉ im lặng ôm chặt em vào lòng.

Đừng thắc mắc vì sao hôm nay anh lại muốn nói về điều này. Cứ coi như đây là món quà anh dành tặng cho em, kỷ niệm một thập niên chung sống của chúng mình.

Nói thật, mười năm trước sau cái phút im lặng ôm em ấy anh đã có một đêm mất ngủ. Anh cứ ngồi đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà nghĩ về cái màng trinh của người phụ nữ.

Anh nhận ra rằng gã đàn ông nào cũng sẽ sướng điên lên khi là người đầu tiên của vợ mình. Cũng phải thôi, phụ nữ các em khó mà hiểu được cái danh dự, lòng kiêu hãnh to tát của người đàn ông về vấn đề này.

Thứ danh dự khiến họ lấy cái màng mỏng tang thuần sinh học mà đánh giá đức hạnh của người phụ nữ sẽ thuộc về anh ta. Thứ danh dự khiến một ông chồng yêu vợ mình hơn hoặc chối bỏ cô ấy ngay sau khi biết sự thật. Thứ danh dự khiến một gã đàn ông có thể trở nên ích kỷ và tàn nhẫn với cô gái mà anh ta từng nói lời yêu thương.

Anh đã tự hỏi rằng anh có muốn mình trở thành người đàn ông như vậy không? Hay anh có vượt qua được chính bản thân  mình không? Để bao dung với quá khứ của em.

Nhưng rồi anh lại tự cười mình, anh có quyền gì với quá khứ của em? Anh có quyền gì với những ngày anh chưa hề biết có sự hiện diện của em đâu đó trong cuộc đời này? Phải, anh đâu có quyền gì kia chứ?

Hẳn em đã biết trước khi quen em anh từng có lần ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đêm ấy anh đã ngồi nghĩ về khoảng thời gian đó. Cái gì rồi cũng sẽ mất đi, ngay cả bản thân mình. Chúng ta một ngày cũng sẽ chẳng còn giữ lại được gì.

Vậy thì, trong đời sống ngắn ngủi này, anh có nhất quyết phải lấy một cô gái còn trinh không? Hay anh cần cái cảm giác ấm áp, bình yên khi ở bên em? Anh cần một người vợ cho anh một gia đình hạnh phúc. Nếu bây giờ anh đánh mất, liệu anh có tìm lại được thứ gì hoàn hảo hơn không? Hay cũng chỉ đến thế này thôi. Hoặc là tệ hơn nữa?

Có lẽ anh cũng nên cho em biết một điều rằng như thế vẫn chưa đủ để chỉ lấy đi của anh một đêm mất ngủ, nếu không có mẹ. Chắc không cần phải có điều này em mới biết em có một bà mẹ chồng tuyệt vời.

Nhưng anh vẫn muốn kể cho em nghe thêm về nó. Biết đâu sau này sẽ giúp ích cho con của chúng ta. Mẹ biết anh mất ngủ và mẹ muốn biết lý do. Anh đã nói thật cho mẹ nghe vì thực tình lúc ấy anh cũng cần một lời khuyên của ai đó. Nghe xong mẹ im lặng hồi lâu rồi nói: Con bé đã rất thành tâm với con và với tình yêu này.

Có những thứ bây giờ con cho là quan trọng nhưng mười năm, hai mươi năm sau con lại thấy rằng mình thật ngu ngốc khi tôn thờ nó. Con hãy quan tâm xem hiện tại cô ấy là người như thế nào, chứ đừng phán xét quá khứ không có sự hiện diện của con từ cô ấy.

Nếu con yêu cô ấy thì hãy cho cô ấy, và cả con một cơ hội. Con không cần nhất thiết nghe theo ý mẹ. Nếu con cảm thấy phải lấy một cô vợ còn trinh mới hạnh phúc thì hãy cứ làm như con muốn. Coi như cô ấy không thích hợp với con.

Thế đấy, sau đó thì em biết rồi. Anh đã lao tới gặp em và một đám cưới diễn ra. Giờ đây khi đã làm chồng, làm cha, anh trưởng thành hơn rất nhiều. Anh hiểu vì sao người từng trải, nhân hậu như mẹ lại khuyên anh những lời ấy.

Nhưng ngoài kia không phải ai cũng là mẹ và anh, cũng không phải ai cũng là em. Họ vẫn tranh cãi không dứt về cái màng trinh mỏng manh của người phụ nữ. Anh biết có những lời lẽ khiến em phải day dứt, động lòng suy nghĩ. Xin em đừng phiền lòng thêm nữa.

Hãy mặc kệ những hằn học, lên án chẳng liên quan đến mình ấy đi. Những cô gái như em, chẳng phải chỉ cần một người có thể được phán xét chính là người mà em sẽ chọn làm chồng thôi đó sao. Và anh, nếu được chọn lại lần nữa, anh cũng sẽ vẫn chọn em làm vợ. Đừng hỏi vì sao? Anh yêu em, đơn giản chỉ là như vậy thôi.

Advertisements

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s