[KSDH2] Chương 9: Đêm – không người – trong bụi cỏ – chuyện mờ ám… =))

Trận bão năm Canh Thìn dìm chết tàu giặc nhưng cũng làm dân nước Việt khốn đốn. Các vùng Bố Hải Khẩu, Tây Kết, Hoa Lư trở về phía Nam đều bị bão ảnh hưởng. May mắn một điều là vụ lúa đã thu hoạch cuối năm, tháng Giêng dân chúng vẫn còn vui tết, phải đến tháng Hai nhà nông mới tiếp tục gieo trồng. Bão đầu năm thế này rất hiếm, càng khẳng định số mệnh Đại Cồ Việt có thần linh phù hộ, chúng dân nơi nơi tấp nập cúng bái. Chùa chiền, miếu thờ lại ăn nên làm ra! Haizzz… sau này chắc phải vào chùa, mỗi ngày chỉ ngồi một chỗ gõ mỏ cũng có đồ cúng dân đem tới, tha hồ mà ăn. Thảo nào nhiều người ham hố tìm đường tu hành thế! Sư sãi cứ phơi phới béo tròn ra! (Mô phật, đệ tử loạn ngôn, bồ tát thần linh rộng lượng không nên để bụng!)

Sau khi nguy cơ ngoại xâm từ phương Nam sạch không thấy bóng, Lê Hoàn lại chẳng rỗi rãi hơn. Hình như cả ngày quanh đi quẩn lại trong cung. Với cương vị Nhiếp chính vương, anh ta có thể đi khắp nơi, cấm vệ không ai dám cản. Cả hậu cung này cũng có thể tùy tiện làm chốn dạo chơi. Bây giờ vua còn nhỏ, hoàng hậu triều đại trước đã trúng sét ái tình với Phật Tổ hết rồi, chỉ còn tôi lì lợm không cho nhà chùa dụ dỗ. Nói thế thôi chứ có nguyên do cả, chỉ là tôi nhận định đầu trọc không “phác sần nơ bồ”, áo ni cô cũng không đẹp bằng áo Thái hậu. Ở chùa chỉ ăn toàn chuối với cơm, không khéo hóa thành vượn mất! Thoi cứ làm Thái hậu đi, ít nhất có KFC để gặm.

Thế rồi hậu cung sa hoa quyền quý giờ chỉ còn một bóng hằng nga, mà nàng nga này lại rất cô đơn, cả ngày chỉ có sơn hào hải vị làm bạn. Tuy rằng người bạn ấy rất tốt, nàng rất hài lòng nhưng chơi thân quá sẽ nhanh chóng biến thành big lady. Nhan sắc này tuy không mê hoặc nổi Trụ Vương nhưng cũng là tài sản quốc gia của Đại Cồ Việt, tôi phải vì Tổ quốc mà gìn giữ, mai sau sứ thần nhà Tống sang, phát hiện đàn bà xứ này toàn là Hà Bá với Thị Mầu thì nhục chết!

Thế rồi “bà” Thái hậu bắt đầu giữ dáng, soi gương, chải tóc. Cung nhân đồn ầm lên Thái hậu đang hoài xuân. Mồ tổ các ngươi! Bà đây mới hàng hai, xuân còn phơi phới mắc gì hoài? Thêm nữa là Nhiếp chính vương cứ vài hôm lại đến điện Vân Sàng, chuyện công sự, chuyện của Toàn nhi và chuyện về Kiều Nga. Hậu cung là chốn riêng tư, vương gia cứ thoải mái vào ra như thế lại là cái cớ để quần thần sinh nghi. Thái hậu làm dáng, Nhiếp chính vương tới hẹn hò. Và rồi người ta truyền tai nhau tin đồn Lê Hoàn – Dương Vân Nga thông dâm. Ây da, tôi ghét cay ghét đắng cái từ “thông dâm” này, nói toẹt ra là ngoại tình đi, thông với chả dâm, nghe nặng nề, ghê tởm cứ như “giao phối khác loài” ấy! Cơ mà người ta vẫn còn gái trinh nhé! Ở cái xứ này đố có gái trinh nào già hơn tôi, nếu có thì phiền kiểm tra lại dung nhan của các ả!

Năm nay chuyện thị phi nhiều quá, tôi cũng không muốn làm đối tượng công kích của dư luận nhưng khổ nỗi cái tên họ Lê kia không biết trời cao đất dày, ai nói gì cứ cười khẩy như nghe chuyện người dưng, vẫn cách ngày mò tới cung Vân Sàng. Ban đầu tôi có ý nhắc khéo nhưng từ khi có một chuyện xảy ra, tôi đã hoàn toàn mặc kệ anh, đôi lúc còn trông mong sao hôm nay người đến trễ…

Theo tập tục truyền thống, khi người đã chết thì mọi thứ thuộc về người đó đều phải thiêu bỏ, quần áo giày dép, vật cá nhân… thậm chí phòng ngủ cũng khóa không dùng nữa. Cung Vân Sàng rộng như vậy, một căn phòng của Dương quyến nữ chẳng là gì. Từ ngày nàng chết, chỗ đó đã bị niêm phong, tôi cũng không có tâm trạng mà ngó ngàng tới. Chỉ là đêm nọ tôi mất ngủ, khoát áo choàng lên vai, tâm tình nghệ sĩ dẫn dắt tôi đi ra ngoài dạo đêm. Nhát thấy Tiểu An đã ngủ gật bên cạnh cửa, tôi cũng không nỡ phá giấc nàng ta, một mình như cái bóng ma trôi ra ngoài cung điện. Hôm nay trăng sáng, trời nhiều sao, đêm khuya yên bình một cách lạ kỳ. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi ra cây bạch đàn bên hong cung điện, cửa sổ phòng Kiều Nga hướng ra đó. Tôi đã hiểu cảm giác của Tiểu An khi giữa đêm nhìn thấy bóng người đu cây, hãi hùng! Nếu không phải tôi hiểu rõ lai lịch của cái cây kia thì chắc tôi đã vừa hét vừa gọi làng xóm tới bắt ma.

Lê Hoàn lại say rồi. Chuyện anh trở thành con sâu rượu tôi đã nghe cung nhân nói. Ban ngày anh là Nhiếp chính vương anh minh, tỉnh táo. Đêm đến lại lột xác làm ma men. Cứ thế này cơ thể khỏe mạnh cũng không chịu nổi, mấy tháng nay hình như anh ta gầy đi một ít… Tôi thấy xót xa mà không biết làm sao. Lê Hoàn ngồi trên nhánh cây đó, là thói quen hay là vì thương nhớ? Trên cỏ đã lăn lóc mấy bầu rượu, tiết trời đầu năm se lạnh, ăn mặc kiểu này ngày mai có bệnh không? Tôi trốn vào bụi cây, lén nhìn mà không dám tới. Tay vô thức luồn vào vạc áo. Ẩn Dung – tôi vẫn luôn giữ nó bên mình. Ít nhất có một vật kỉ niệm để lúc buồn lấy ra xem. Tôi lại phát hiện mình chưa tặng Lê Hoàn món quà nào cả, anh chỉ có khung cửa sổ và cành bạch đàn để hoài niệm thôi… Nay cửa sổ đóng chặt, lặng im, bóng người ngày trước không thấy nữa, anh có buồn lắm không?

Hình như trong chuyện này người thiệt thòi và vô tội nhất chính là Lê Hoàn. Anh bị thương rồi và kẻ gây thương tích chính là tôi. Đến ngày nào đó khi anh biết sự thật anh sẽ mừng, sẽ giận hay sẽ hận? Tôi không dám nghĩ.

Tiếng thở dài từ trên cây truyền xuống, thê lương và não nề… Hóa ra người chưa từng bớt cơn đau, vẫn cứ yêu và si mê đến vậy…

Chẳng biết có cái gì thôi thúc, tôi nhẹ nhàng đeo Ẩn Dung lên, mơ màng bước ra khỏi bóng tối. Một chút nhân ảnh trong cơn say có làm anh bớt hoài niệm không?

-Lê Hoàn!

Tôi khẽ gọi, người chậm chạp đưa mắt nhìn xuống. Tôi tưởng anh sẽ kinh ngạc, sẽ bất ngờ hay đại loại thế. Nào ngờ anh chỉ cười mệt mỏi và trách tôi:

-Nga nhi… ta đã uống gấp đôi hôm qua mà giờ nàng mới chịu tới!

Lời nói mang theo oán trách, bất lực. Tôi thấy khóe mắt nóng lên. Vậy là sao? Anh vẫn luôn dùng rượu để tìm kiếm ảo giác? Khiến mình ngập trong men say, chỉ để chờ khoảnh khắc này sao?

Tôi đứng dưới ánh trăng, ngẩn đầu nhìn anh. Lê Hoàn ngồi trong tán lá, cúi xuống nhìn tôi. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Tôi không biết mình phải làm gì, tâm rối bời, dạ lại quặn thắt. Đêm khuya bốn bề vắng lặng, tôi nghe rõ tiếng tim nhốn nháo trong lồng ngực…

-Nga nhi… sao hôm nay nàng ở lâu như vậy? Mọi ngày… vẫn luôn không nhìn đến ta mà quay lưng đi… hôm nay… nàng lại đứng im thế này… ta thật muốn say không bao giờ tỉnh!

Qúa lắm rồi! Nước mắt tôi cũng vì câu nói này mà rơi xuống. Từ khi Kiều Nga chết tôi chưa bao giờ khóc. Anh quỳ 3 ngày ngoài cửa điện, tôi cũng phải lạnh lòng. Nhưng giờ phút này, tôi không tài này tự lừa mình nữa. Tôi yêu người đàn ông này và tôi đau khi thấy anh đau. Lặng lẽ giơ một cánh tay lên, tôi nghẹn ngào nói

-Lê Hoàn… xuống đây với em!

Anh có chút ngỡ ngàng rồi như người mộng du đáp xuống trước mặt tôi. Đôi mắt đen mất hết nét sắc sảo thường ngày, chỉ có nhu tình, mơ màng và hết sức, hết sức dịu dàng. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ bằng cả trái tim, họ sẽ dành cho cô ấy ánh nhìn si mê như vậy.

-Nga nhi…

Anh cẩn thận từng chút chạm vào tóc tôi, run rẩy vì lo sợ tôi sẽ như làn sương mà biến mất. Tôi đã khóc đến sưng mắt, im lặng để anh sờ. Lê Hoàn tinh tế nhìn tôi một lượt, mắt vừa tỉnh lại vừa mê. Rồi anh cười vui vẻ, ngả đầu lên vai tôi. Nặng quá, anh thả cả trọng lượng cơ thể cho tôi, tôi loạng choạng rồi cả hai đều ngã. Cỏ đêm ẩm hơi sương lành lạnh, bóng trăng trắng bạch một sắc dịu dàng. Áo anh đen tuyền còn váy tôi đỏ rực. Anh ẩn vào màn đêm nhưng tôi lại hoàn toàn nổi lên trong bóng tối.

-Nga nhi… ta từng nghĩ sẽ phải dùng ít thủ đoạn mà giữ nàng ở bên cả đời. Nhưng ta phải dùng cách gì để lừa được diêm vương? Cách gì để khiến lão trả nàng lại? Nga nhi… ta từng nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc sống đẹp như cổ tích, ta muốn đưa nàng đến biên cương, đưa nàng đi nhìn từng mảnh đất trên Đại Cồ Việt. Ở đâu cũng có dấu chân ta, ta muốn nàng giẫm lên những dấu chân ấy, đến những nơi ta đến, nhìn những cảnh ta nhìn… Nga nhi, ta cũng từng nghĩ mình sẽ có những đứa trẻ thật khấu khinh. Chúng sẽ có đôi mắt đẹp của nàng, giọng nói hay của nàng, sự đáng yêu của nàng… chúng sẽ chạy loanh quanh chúng ta, gọi nàng là mẹ, gọi ta là cha. Giấc mộng của ta không phải giang sơn, không phải vinh hoa hay phú quý. Giấc mộng của ta là Kiều Nga, chỉ vậy thôi, tại sao ông trời lại đùa ác như vậy?

Anh úp mặt vào cổ tôi, giọng nói trần thuật mơ màng. Một Lê Hoàn như thế, thử hỏi ai mà không yêu được? Tôi nằm dài trên cỏ, anh ở trên, thủ thỉ rù rì… phải chi đêm này đừng bao giờ sáng… Cánh tay anh đỡ sau đầu tôi, bàn tay kia vẫn vuốt tóc tôi, tôi nghĩ không thứ ngọc thạch nào đẹp hơn đôi mắt ấy. Dưới tán cây bạch đàn, ánh trăng xuyên kẻ lá loang lỗ, tối tối sáng sáng. Nỗi đau của chia ly không gì xoa dịu được bằng những nụ hôn. Là môi anh hay môi tôi đều không rõ nữa, chỉ muốn chết chìm trong xúc cảm mà thôi. Tôi để mặc cho anh tàn sát, còn vòng tay ôm cổ, kéo anh lại gần.

Những giấc mộng kia xin cho tôi thêm một thời gian nữa, những đứa trẻ, những chuyến du hành… tất cả đều sẽ có. Chỉ xin anh cố gắng vượt qua những ngày này, chờ khi đất nước an bình, chờ khi hoàng triều trên dưới quy phục, anh nắm hoàng quyền trong tay, tôi là người Cồ quốc thì chạy đâu cho thoát? Khi đó mặc anh trách, mặc anh phạt, tôi có thể dùng quỹ thời gian còn lại trong đời mà tạ lỗi với quân vương.

Đêm hôm đó cây cối đều e lệ ngoảnh mặt đi, trăng sao cũng ngại không nhìn nữa. Ở dưới tán bạch đàn, anh ấy nằm trên ngực tôi mà ngủ. Cảnh rất tình, gió cũng mát. Nhưng thu lợi lớn nhất vẫn là lũ muỗi!!!

Chết tiệt, ngứa quá điiiiii….

[Bạn đọc: Vậy là xảy ra chuyện gì rồi??? Có phải là chuyện kia không???

Hoa Ban: *mặt ngu ngơ* chuyên kia là chuyện gì? Họ chỉ là có lòng nhân đạo cứu đói cho bầy muỗi thoi!

Bạn đọc: đồ lừa tình! *ném đá*

Hoa Ban: *co giò chạy* huhuhu… tha cho em… sự kiện trọng đại đâu có qua loa trong bụi cỏ được, phải là phòng Tổng thống, khách sạn 5 sao kia!!!]

Advertisements

11 thoughts on “[KSDH2] Chương 9: Đêm – không người – trong bụi cỏ – chuyện mờ ám… =))

  1. hihihi ui ui ui bạn lắm mới réo dzữ vậy hihihi giờ mình waitting chương ” hot ” kia kìa , hihhii chừng nào đây ta , mà bạn măm socola hok ? mình gửi cho , mình thích socola lắm , giờ thích bạn nên share nè !! socola ăn viết truyện sẽ nhiều cảm xúc , mình thì vừa măm vừa xem !!!

    Số lượt thích

  2. oaoaoao “cắt” ngay cảnh hay, bức xúc quá đi, hayzzzzzz đành như bạn nói “kiên trì , kiên trì ” mà khi nào đánh tống nhỉ ? hóng hóng thôi! cảm ơn Hoa Ban cho mình 3 chương liền ! bạn ăn kẹo socola không , mình tặng bạn ( hihi dụ dỗ hối lộ trắng trợn nè )iu bạn lắm !

    Số lượt thích

    • Hỏi Hoa Ban, Hoa Ban biết hỏi ai??? đại khái là trước khi đánh Tống ^^ 980-981 gì đó, sắp rồi, kiên trì đi, mình cũng rối lắm vì ko biết cái chuyện yyy kia là thế nào. Ko có kinh nghiệm viết đâu, sợ bạn đọc rồi thì thêm thất vọng T.T

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s