[KSDH2] Chương 13b: Xong, xong, xong rồi… ngày lên thớt chắc không xa nữa… T.T

[Chương này Hoa Ban ngẫu hứng viết, chủ yếu là vui, không có nội dung gì hết, post trước đỡ ghiền vậy ^^]

Mùa hạ lại tới, phượng vĩ tím cũng nở vào mùa hè. Ngay cổng vào Tây thành có một cây như thế,  đẹp vô cùng. Thời tiết có nóng lên chút ít nhưng sống giữa kinh thành lẫn trong rừng núi thế này, muốn ngày hạ oi bức cũng không dễ. Gần đây hoạt động của Nam thành tăng mạnh, từ sau vụ bê bối của Tứ trụ, nội bộ triều đình vốn không vững lại càng lung lay. Đinh Toàn mặc long bào, ngồi ngai vàng nhưng không mang tới sức nặng trong lòng dân, quân và quan. Nước có chủ mà cứ như không, quyền lớn rơi vào tay người khác họ, nói thế nào thì cũng không hợp đạo lý, bị nghi ngại hay phản đối là rất bình thường. Có lẽ vì lý do này mà ngôi vua phải nhường lại, nhất là khi nạn ngoại xâm trực tiếp uy hiếp bờ cõi đất nước, toàn dân và toàn quân cần có một điểm tựa để tin tưởng và đấu tranh.

Tôi chậm rãi dạo trong Tây cung, theo phía sau, như mọi khi, là 12 cô a hoàn trẻ trung, họ im lặng bước, nghe tôi thở dài, nhìn tôi ngẩn mặt ngắm bầu trời, cúi đầu trông bầy cá, nhặt cánh hoa rơi hay trầm ngâm dõi theo con bướm. Sau đó các nàng kết luận: Thái hậu vì nước non mà lao tâm khổ tứ!

Ây da, làm Thái hậu dễ thật, đóng kịch chút xíu lập tức được dán mác “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Bây giờ đúng ra tôi đã ngủ thẳng cẳng ở trên giường rồi, nhưng khổ nổi cơm trưa lỡ ăn tới 3 chén, bụng trướng ra, phải đi qua đi lại một chút cho tiêu bớt, nhân tiện làm mỹ nhân ưu sầu luôn.

Cứ đi một hồi thì không ngờ ra tới cổng thành. Cây phượng vẫn đẹp như năm trước, tôi lại muốn tới gần nhìn xem một chút. Cả Hoa Lư này chỉ có duy một phượng vĩ tím cổ thụ, trùng hợp thế nào lại mọc ngay Tây thành đại môn. Khi tới mùa, cái cây trổ đầy hoa, màu tím lấn áp màu xanh của lá, rũ tán xòa xuống cổng thành, tạo cảm giác mềm mại rất nghệ thuật.

Tôi nắm váy, kéo theo cái tà dài thòn lòn đầy họa tiết chim phượng mà rảo bước về cổng thành. Đến gần một tí tôi mới phát hiện mình không phải người duy nhất bị vẻ đẹp này thu hút. Cái người kia, áo đen, ngọc quan bạc, giày ủng, còn vác kiếm theo, không phải Nhiếp chính vương thì là ai? Ý nghĩ này xoẹt qua 3 giây, tôi lập tức đánh một vòng cung, đổi hướng quay trở lại Vân Sàng điện. Đám cung nữ không theo kịp phản ứng của tối, đội ngũ bỗng có chút loạn. Hình như có một nàng bị giẫm vào chân, kêu khẽ một tiếng. Tôi thở dài thầm nghĩ, muốn chuồn êm cũng không xong. Qủa nhiên phía sau liền có tiếng gọi:

-Thái hậu nương nương xin chậm bước!

Chậm? Không có đâu! Tôi xác định từ trái nghĩa của “chậm” là “nhanh”, liền tăng vận tốc lên gấp đôi. Người ngoài sau chắc cũng nhìn ra tôi giả điếc nhưng lại không đuổi theo. Tôi về tới nhà bình an vô sự, ngồi xuống giường, thở hổn hển vỗ ngực trấn an. Thôi cứ thực hiện chiến dịch 3 KHÔNG là không biết, không nghe, không thấy, coi như thành công phất lờ cái người kia. Dạo này tôi bị họ Lê khủng bố tinh thần. Mức độ tăng dần từ đánh bom liều chết, sang xả súng vào người vô tội rồi bắt cóc trẻ em làm con tin, cả việc ném bom hạt nhân vào khu dân cư cũng thực hiện nốt! Chính phủ trong tôi hết sức hoảng loạn, trùm khủng bố này ghê quá, gặp ở mọi lúc mọi nơi, có hôm đi nhà xí còn thấp thỏm lo âu… Haizzz, thôi cứ gặp đâu tránh nấy, một điều nhịn bằng chín điều lành.

Vụ việc này bắt đầu từ cái hôm Lê Hoàn đi vào điện và giơ một cái trâm cài tóc lên:

-Thái hậu, đây có phải đồ người đánh rơi không?

Tôi nhìn hiện vật mà toát mồ hôi lạnh. Anh ta kiếm ở đâu ra thế? Tôi rõ ràng đã đi lục tung bụi cỏ nhưng không thấy đồ đâu. Sao bây giờ nó nằm trên tay Lê Hoàn thế này? Gỉa ngu, đúng rồi, giả ngu là thượng sách!

Tôi nheo nheo mắt nhìn, rồi quay qua Tiểu An:

-An An, ai gia có tuổi rồi, mắt hơi kém. Ngươi nhìn xem kia là thứ gì?

Tiểu An biểu lộ sự ngạc nhiên một cách bí mật. Hóa ra Thái hậu già rồi! Nàng ra đi tới, lễ phép nhận trâm rồi đưa đến cho tôi

-Bẩm Thái hậu, là một cây trâm ạ!

-Ờ ờ… “châm”? Ôi dào, mấy ông thái y thật là bất cẩn, kim châm cứu cũng để rơi vãi lung tung, ai gia phải đến Ngự y phòng giáo huấn một phen!

Nói là làm, tôi liền đứng dậy. Tiểu An vội vã đính chính

-Không, không phải Thái hậu… là “trâm” ạ, một cây trâm phượng!

-À à… trâm? Haizzz… ai gia có tuổi rồi, tai không thính nữa, nghe thế nào lại lầm!

Tôi quay về chỗ cũ, còn đưa tay ra với Tiểu An

-An An, đỡ ai gia ngồi xuống, tuổi tác cao rồi, xương cốt không linh hoạt nữa…

Cô hầu trợn tròn mắt. Thái hậu sao thoáng cái đã già nhanh như vậy??? Tôi ngồi xuống ghế mỹ nhân, giả vờ ho mấy cái như kiểu bà lão hay cảm cúm.

-An An, rót cho ai gia tách trà, dạo này thời tiết thất thường, bệnh cũ của ai gia lại tái phát, haizzz… tuổi cao thật khổ!

Cô gầu lại ngỡ ngàng đi rót trà, tôi còn nghe nàng ta lẩm bẩm: “Thái hậu còn chưa 30 mà….?” Lê Hoàn từ đầu đến cuối bị xem như không khí, kiên nhẫn nhìn tôi đang  lão hóa sớm, ánh mắt có thích thú, có đùa cợt, có buồn cười và có cả thưởng thức. Tôi uống hết tách trà, cường điệu rặng ra mấy cái ho, đang chuẩn bị nói mệt mỏi muốn nghỉ lưng thì Lê Hoàn chợt lên tiếng:

-Thái hậu nương nương, vậy cái trâm này chắc là của người rồi?

-Uhm? Trâm nào?

Tiểu An chen vào:

-Là cái trâm vương gia mới đem tới, thái hậu cũng mới hỏi

-Có hả? Haizzz… người già hay bị lẫn ấy mà! Ai gia gần đây quên nhiều chuyện, khó trách… chặc chặc chặc…

Lê Hoàn khoanh tay trước ngực, không cho tôi tiếp tục diễn kịch

-Thái hậu! Vậy người nói xem, CÓ PHẢI cây trầm phượng này là của THÁI HẬU không?

Tôi bóp bóp trán, suy nghĩ rất lâu rồi lại quay qua hỏi:

-An An, ai gia không nhớ rõ nữa, ai gia có cây trâm nào như thế không nhỉ?

Tiểu An thở dài thườn thượt, thương cảm cho sự “già nua” của tôi

-Bẩm thái hậu, trong hoàng cung này, tất cả trâm loan, trâm phượng, áo bào hay khăn tay, hài đi chân,… thứ gì có hình phượng đều là của Thái hậu hết!

-Ờ thế à, ai gia đã có tuổi…

Tôi chưa kịp nói xong điệp khúc có tuổi thì Lê Hoàn đã cắt ngang:

-Vậy phiền Thái hậu giải thích vì sao vật này lại nằm trong hốc cây bạch đàn ở bên hong cung điện?

Chết chửa? Thì ra là bị rơi vào hốc cây, thảo nào kiếm cả buổi không thấy. Lê Hoàn có ý gì đây? Săm soi một cây trâm, chạy tới tận cửa tra khảo, không phải là phát hiện ra gì rồi chứ? Không được, không thể tỏ ra yếu thế. Một Nhiếp chính vương làm gì có quyền ra khảo Thái hậu. Nghĩ tới đây, tôi quay quắc 180 độ

-Vương gia thật là rỗi rãi, chuyện công sự đến đâu rồi mà còn chạy tới đây tán gẫu? An An! Cất trâm vào rương, sau đó tiễn khách, ai gia muốn đi nghỉ rồi. Vương gia có chuyện gì thì mai tới vấn an đi!

Tôi bật dậy, đi phăng phăng vào tẩm phòng. Tiểu An kêu í ới

-Không phải xương cốt Thái hậu không linh hoạt sao? Để nô tì đỡ…

Tôi không thèm quay đầu, nói với nàng ta:

-Nhiều chuyện, tiễn khách đi, trà của ngươi dùng nước gì pha mà có mấy con kiến bơi bì bõm thế?

Tiểu An bị lật tẩy, lẩm bẩm: “Ơ… không phải Thái hậu mắt bị mờ sao?”

Tôi quát lên

-Nói gì đó? Dám nói xấu sau lưng ai gia?

-Uả? Không phải thái hậu tai kém sao?

Tôi mặc kệ cái An An ngốc hết thuốc chữa, cũng mặt kệ gã họ Lê đang nén cười mà đi thẳng vào giường, trùm mền, ngủ!

.

.

Sau đó ít lâu lại xảy ra một vụ khác. Cái khoảng đất nhỏ bên cạnh cung Vân Sàng một đêm nọ tự nhiên hóa thành biển hoa quỳnh. Tôi ngơ ngẩn ngắm biển hoa trắng mút, sáng lên dưới bầu trời đen. Miệng lắp bắp hỏi A Mẫn

-Cái… cái này… ở đâu ra thế?

Tên nô tài kính cẩn đáp

-Bẩm Thái hậu, Nhiếp chính vương vừa cho trồng hôm qua ạ!

Tôi hít một hơi lạnh, đảo mắt mấy vòng rồi đột ngột nhìn thấy một người đã đứng ôm cây đợi thỏ từ lúc nào. Giờ phút này, hắn đang ngồi trên cành cao, quan sát phản ứng của tôi

-Người đâu? Đem đốt hết cái vườn hoa này đi! Ai giơ trời sinh ghét nhất hoa quỳnh!

Nói rồi liền hóng hách xoay người rời đi. Thế là giai đoạn bị khủng bố chính thức bắt đầu, Lê Hoàn từng bước vạch trần sự hiểu biết kém cõi của tôi, hỏi tới vài chuyện riêng của Vân Nga và tiên đế. Ánh mắt của anh ngày một nham hiểm, không biết an phận nữa. Anh cứ lừ lừ nhìn tôi, giống như lạc đà sa mạc nhìn suối nước, như chó nhìn khúc xương, như mèo nhìn con cá, như diều hâu nhìn đàn gà, như sư sãi nhìn thịt lợn, như…. Haizzz… túm lại là rất khủng khiếp!

Tôi có thứ cảm giác chẳng lành, giống như con vịt bị nhốt sẵn trong chuồng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt ra, ném lên thớt, làm món mì vịt tiềm. Huhuhu… sau này có mướn, tôi cũng không dám đi lừa lộc cái gã họ Lê này nữa, giá phải trả hình như hơi đắt.

Advertisements

4 thoughts on “[KSDH2] Chương 13b: Xong, xong, xong rồi… ngày lên thớt chắc không xa nữa… T.T

  1. hihii đọc vui chứ bộ , ngày ” nàng ” lên “thớt” chắc không xa lắm , hihi nói không hóng truyện bạn hôm nay ( cái thông báo to đùng ) hok hiểu sao thói quen cũng bấm vào , thật vui vì quà “bất ngờ ” của bạn , ngày mai ra chương mới nữa nha !hihi

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s