Em đừng mong chúng ta là người dưng – Duy Hòa Tống Tử

Hoa Ban không chỉ sưu tầm ebook mà còn sưu tầm cả sách. Tất cả những quyển xuất bản mà mình review hình như đều nằm trên kệ rồi. Tháng trước đặt mua online mười mấy cuốn liên tục, tình hình là đang phá sản ^^ Thật ra sở thích này là lãng phí vì hầu hết mình không xem lại lần 2, thôi thì lãng phí được cứ lãng phí đi. Sau này đi làm biết cái khổ của kiếm tiền chắc không dám mua thả ga như khi xài tiền ba má nữa ^^

Sách của mình rất khó cũ, trừ khi giấy dỏm mau ố vàng thì trong vòng 5 năm tất cả đều y như mới mua. Hôm nọ ngồi bao sách mới mà mình chú ý tới quyển này. Bạn nhìn bìa sách phía trên thì biết. Nền xanh một màu, chữ kiểu một khuôn, không có hoa hòe, hình ảnh duy nhất là chiếc nhẫn rất “hai lúa” móc vào con chữ. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên khiến Hoa Ban phải lật trang cuối xem tên người vẽ bìa: Tạ Quốc Kỳ Nam.

Nếu việc thiết kế đơn giản để tạo mới lạ gây thu hút thì NXB đã thành công dụ dỗ được Hoa Ban rồi ^^ Tưởng tượng cuốn truyện này xếp giữa hàng loạt sách ngôn tình có hình vẽ lung linh, đường nét mềm mại, minh họa tinh nghịch thì nó nhất định bị chìm xuồng. Ngó qua một lượt sách mới chưa đọc, mình không thể kiềm lòng mà cầm lấy quyển Em đừng mong chúng ta là người dưng, bây giờ nó có thêm hình con nai trên giấy kính, cả dòng chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”, nói thật với bạn là mình đã ngồi cười ngốc hết mấy phút ^^

Nếu bạn trông chờ một câu chuyện tình dữ dội, kiểu văn phong đầy thơ đầy nhạc, những diễn biến bất ngờ dồn dập hay cảm xúc uất nghẹn ép tim kiểu chị Phỉ, chị Tào, chị Khuê thì thôi, chớ phí tiền rinh em này về nhà! Câu chuyện này nhẹ nhàng trong cái rối rắm, đơn giản trong cái phức tạp và lãng mạn trong cái khô khan. Tìm mỏi con mắt cũng không thấy một nụ hôn ngọt ngào. Trời ơi, đây là tiểu thuyết ngôn tình thật sao??? T.T

Nhân vật trong câu truyện vừa xa lại vừa gần. Tính cách của họ có thể không phổ biến nhưng sự biến đối tâm lý chính là cái vẫn xảy ra trong đầu những chàng trai, cô gái đang yêu, được yêu hoặc do dự trong tình yêu.

Nổi bật hơn tất cả là nữ chính Lục Nhiễm. Cô ấy giống hình tượng Super-woman vì sự dũng cảm trong tình yêu, mạnh mẽ và kiên trì theo đuổi một người. Nhưng đôi lúc cô cũng tựa như Stupid-woman, vì dám liều chết đâm đầu vào một mối tình tuyệt vọng, tự làm bị thương, tự thỏa mãn với sự nhỏ nhặt, nói sẽ buông nhưng rồi lại quay về, nói sẽ quên nhưng rồi lại yêu như lẽ sống. Một cô gái kiên cường như vậy, chân thành như vậy mà không hạnh phúc thì mình sẽ đốt nhà người viết sách! =))

Lục Nhiễm không phải kiểu con gái giả vờ mạnh mẽ, cố gắng kiên cường rồi tự ôm mình khóc trong bóng tối như phim truyền hình. Cô ấy thực sự quá mạnh, cứng rắn tới nổi suýt biến thành nữ phản diện độc ác. Lục Nhiễm không phải lọ lem, nàng là công chúa trong lòng ông anh tài giỏi và ba mẹ giàu có. Lục Nhiễm yêu đơn phương Hàn Mặc Ngôn rồi vì anh ta mà quyết tâm học giỏi, bỏ gia đình danh thế đi làm thư ký toàn năng cho ông chủ toàn năng. Nàng thấy qua tất cả sự thất bại của những cô gái tấn công chính diện nên chọn cách “mưa dầm thấm lâu”, lặng lẽ ở bên cạnh người ấy, biến sự tồn tại của mình thành thói quen để một khi ra đi, Hàn Mặc Ngôn phải nhớ đến cô, luyến tiếc cô. Công nhận cô gái này bỏ quá nhiều tâm huyết để yêu một người, cũng rất thông minh khi chọn cách thức này tiến vào trái tim người ấy. Ba năm với quan hệ ông chủ – nhân viên, Lục Nhiễm học được sự lạnh lùng, quyết đoán và trưởng thành theo một hình mẫu giống như Hàn Mặc Ngôn. Còn anh ta thì thích nghi với tác phong làm việc của cô, nhìn quen mắt với cách trình bày bản báo cáo, hóa thành một nửa hoàn hảo để kết hợp với Lục Nhiễm trong công việc. Bọn họ – đôi kim đồng ngọc nữ đánh đâu tháng đó, gây không ít sóng gió trên thương trường.

Sự thật chứng minh cách làm của cô gái là rất sáng suốt. Cô ấy chưa khiến Mặc Ngôn yêu nhưng ít nhất khi cô chọn thôi việc, quyết rời khỏi cuộc đời anh thì Mặc Ngôn bị một đả kích lớn. Gọi điện thoại bàn cho cô, anh chợt nhớ ra Lục Nhiễm vừa nghỉ việc. Cầm bản báo cáo của nhân viên mới,  anh mới nhớ phong cách trình bày của cô hợp ý mình ra sao. Mất cô thư ký, tựa như mất một cái tay, khiến Mặc Ngôn rơi vào khốn đốn để cuối cùng kẻ lạnh lùng thờ ơ phải nói với cô một câu: “Lục Nhiễm, quay về làm việc đi!”

Quay về? Nào có dễ dàng như vậy. Hai năm yêu thầm, ba năm tiếp cận, những gì cô có được chỉ là mấy câu hỏi quan tâm kiểu cách, những mẫu hội thoại cứng nhắc, không chút tình cảm riêng tư. Cô chứng kiến những người bạn gái đến với anh rồi mệt mỏi và bất lực rời xa anh. Điều này từng khiến cô khoái trá nhưng rồi lại khiến cô thêm buồn. Bởi anh không yêu ai, là một người không thể yêu nên cô chẳng có đối thủ để cạnh tranh càng vô lực tìm đường mở cửa trái tim sắt lạnh. Ba năm qua có mấy trăm lần cô muốn bỏ cuộc nhưng rồi vẫn lặng thầm ở bên, làm người cộng sự ăn ý với sếp nhất, làm người thư ký hiểu hết tâm tư của Mặc Ngôn, nhưng con người đâu phải khúc gỗ, nước chảy đá cũng mòn huống chi Lục Nhiễm đã mỏi mệt bao năm. Anh không yêu cô, cô không thể kiên trì hơn nữa…

Một lần vứt lại tất cả, quyết tâm rời đi, Lục Nhiễm phát hiện mình đã xa thế giới quá lâu, đã nhốt mình trong căn phòng mang tên Mặc Ngôn đến nổi biến chính mình thành một mô tuýp giống anh ấy: lạnh lùng, vô cảm. Người ta nói rằng khi bạn yêu một người, bạn sẽ có xu hướng suy nghĩ giống người đó, ăn mặc giống người đó, mắt thẩm mỹ như người đó. Và Lục Nhiễm đã hoàn toàn bị Mặc Ngôn “đồng hóa”.

Cả câu chuyện là quá trình cô gái đấu tranh giữa buông tay và nắm chặt. Buông ra, cô đau khổ và mất phương hướng nhưng nắm lấy thì càng mệt mỏi và tuyệt vọng. Đối diện với một mối tình đơn phương, con người luôn đấu tranh để quyết định phải yêu đến cùng hay chấp nhận bỏ cuộc. Và Lục Nhiễm trong câu chuyện từng muốn bỏ trăm lần nhưng cũng trăm lần quay trở lại. Cô ấy yêu bằng nhựa sống tuổi trẻ, cuồn cuộn không dứt, ngày tình yêu này chết đi cũng là khi thanh xuân không còn nữa. Nhưng năm nay cô chỉ 25, tuổi trẻ còn quá dài và cô sẽ còn yêu anh thêm rất lâu nữa….

Hàn Mặc Ngôn không hề biết cô thư ký toàn năng đã ôm ấp giấc mộng tình yêu mới có thể đủ bản lĩnh ở bên cạnh anh. Khi cô rời đi, anh mới hiểu sự tồn tại này quan trọng cỡ náo. Đó gọi là “thói quen rất đáng sợ”, một khi cuộc sống bị đảo lộn, Mặc Ngôn mới ý thức đi tìm kiếm Lục Nhiễm. Từng chút một anh nhận ra tình yêu của cô và cũng hiểu ra trên đời này không có nhân viên nào bán mạng cho ông chủ. Cô ấy dành hết thời gian cho công việc, ngày đêm phối hợp với anh, chu toàn mọi tiểu tiết trong cuộc sống, không thư ký nào làm được tới vậy, trừ khi cô ấy yêu chân thành.

Hàn Mặc Ngôn là con robot cuồng công việc. Anh đã qua cái tuổi mới lớn để nói lời yêu, cho nên đối diện với tình cảm của cô gái trẻ, anh có chút bối rối nhưng vẫn điềm tĩnh, dùng lý trí mà định đoạt. Anh cần có Lục Nhiễm trong công việc, cô cần có tình yêu của anh, vậy thì kết hôn đi! Mặc Ngôn cưới vợ về nhà, cũng là cưới thư ký không-thể-thiếu về công ty. Tình yêu ở đâu anh không biết nhưng Lục Nhiễm ở đây – đó mới là điều quan trọng.

Giấc mơ bao năm đã thành hiện thực nhưng cô gái không tìm thấy niềm vui. Hôn nhân này mang ý nghĩa gì? Anh lấy hôn nhân để có thư ký, vậy cái nào là thứ yếu, cái nào là chủ yếu? Hóa ra giá trị lao động lớn hơn giá trị con người của cô, Lục Nhiễm không biết nên cười hay khóc.

Nhưng rồi cô quyết định phải học cách thỏa mãn, cô đã là vợ anh, sẽ là người được đi bên cạnh anh tới cuối đời. Dù anh là con robot không biết yêu nhưng anh thuộc về cô, như thế là thỏa mãn…

Lục Nhiễm tự khuyên mình như vậy cho tới khi một sự thật làm trái tim cô tan nát: Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn có năng lực yêu, hơn nữa từng yêu điên dại vì một cô gái – Trang Tĩnh.

Đó là câu chuyện của thời niên thiếu, là khi anh trong độ tuổi trưởng thành với mối tình đầu cuồng nhiệt nhất. Những tấm ảnh với nụ cười chói lọi, một Hàn Măc Ngôn tươi cười mà Lục Nhiễm chưa bao giờ biết. Thì ra anh từng “bình thường” như vậy. Trang Tĩnh – cái tên mà mỗi khi nhắc tới sẽ khiến bộ mặt lạnh giá kia sững sờ, trong khi chưa bao giờ cô làm anh biểu hiện cảm xúc gì đặt biệt.

Trách ai đây?

Trách Lục Nhiễm không quen anh sớm hơn?

Hay trách Trang Tĩnh sao lại quay về?

Người con gái trong kí ức của Mặc Ngôn trở lại, những hỷ nộ ái ố của anh vì nàng mà biểu hiện. Cho dù anh tức giận, anh xua đuổi Trang Tĩnh thì Lục Nhiễm ở đây cũng bị thương rồi. Vì anh cho cô ấy những cảm xúc mạnh mẽ trong khi anh luôn là mặt biển lặng gió đối với Lục Nhiễm.

Cô lại phải lấy sự kiên cường mà chóng chọi, phải hóa thành phản diện mà đe dọa Trang Tĩnh, khiến cô ta biến mất khỏi tầm mắt anh. Để rồi tự chuốc lên mình bộ mặt xấu xa, độc ác.

“Lục Nhiễm, em khiến tôi rất thất vọng…”

Một câu nói giống như chiếc kéo cắt sợi dây tơ hồng. Cô bỏ ra 6 năm cuộc đời cho một người, đổi lại là một câu như thế.

Anh thất vọng và cô lạnh lòng. Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Đây chính là giới hạn. Lục Nhiễm vứt chiếc nhẫn ra cửa, quyết định theo Hướng Diễn đi Paris. Có thể câu chuyện sẽ kết ở đây khi mà bát nước hất đi không thu về được, khi mà tấm gương đã vỡ không thể lại lành…

Nhưng có ai ngờ Hàn Mặc Ngôn đã đuổi theo, kéo cô lại và nói rằng:

“Anh biết em mong muốn điều gì, cũng có thể giữa chúng ta không có cái gọi là cao trào tình cảm, nhưng, Lục Nhiễm, tình yêu đâu chỉ có thế, những tình cảm nồng cháy không thể thiêu đốt cả đời, người có thể ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, người thích hợp với anh nhất… Anh không còn là chàng trai mười mấy tuổi năm xưa, không thể tiếp tục điên cuồng mê muội vì cái gọi là tình yêu, vì thế, anh chọn em, không chỉ vì em là người thích hợp nhất với anh, mà vì Lục Nhiễm… có thể ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, anh yêu em”

Câu nói dài nhất của nam chính và cũng là câu thoại làm Hoa Ban hả dạ nhất!

Đây sẽ là lần cuối người đàn ông trang nghiêm này nói tiếng yêu. Đúng vậy, anh vẫn yêu nhưng yêu tựa như biển lặng. Không có sóng lớp lớp xô bờ, không có cuồng phong vũ bão nhưng nước biễn vẫn mặn, lòng biển vẫn nuôi hàng vạn cá tôm. Tình yêu đó đứng trên bờ đâu thể nhìn thấy mà phải lặng xuống lòng sâu. Chính nơi đó mới khiến cô hiểu nó chân thành và kiên định ra sao.

Lục Nhiễm là phái hành động, cô mạnh mẽ đuổi theo, mạnh mẽ thể hiện nhưng lại bỏ sót những tín hiệu phản hồi mong manh. Bởi Mặc Ngôn không thể yêu cùng với nụ hôn mãnh liệt, không thể yêu cùng với lời thổ lộ ngọt ngào.

Tình yêu của anh

Là khi im lặng đứng ngoài cửa phòng bệnh, im lặng từ đêm này sang đêm khác, im lặng nhặt chiếc nhẫn cô vừa vứt đi…

Lục Nhiễm có thể lại ra đi, thờ ơ, phất lờ nhưng… cô đừng mong giữa họ là người dưng.

Bởi vì một sự thật không thể chối cãi là cô yêu anh và anh yêu cô. Tình yêu ở hai thái cực nhưng song song tồn tại. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có cách yêu của mình và Hàn Mặc Ngôn là mặt biển không sóng, rừng cây không gió. Chính vì thế mà anh sẽ giữ tình yêu đó cả đời, sẽ chờ cô cả đời.

Tình cảm không thể đo bằng sự cuồng nhiệt mà phải đo bằng thời gian. Một tình yêu khiến ta thừa sống thiếu chết đâu thể bằng một tình yêu vô hình nhưng không bị xói mòn, không bị phai nhòa… Nó sẽ theo ta đến ngày ta chết, im lặng tựa vô tri, trong suốt như không khí nhưng chính nó khiến ta duy trì nhịp thở, khiến cuộc đời bình dị trôi qua, đắng cay vui buồn, hãy cứ nắm tay và đi hết đường dài phía trước…

Đọc online

P/S: Sách mới xuất bản thôi, chưa thể có ebook được. Vì vậy các bạn ủng hộ NXB và tác giả nhé!

Mua sách trên Tiki

Mua ebook trên Alezza

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

32 thoughts on “Em đừng mong chúng ta là người dưng – Duy Hòa Tống Tử

  1. Bây giờ ta đang từ từ mà ngốn hết mấy cái truyện có high rating trong trong cái list truyen cũa HoaBan mà review. Đoc xong rồi mới trỡ lại đọc review tại sợ bị spoil. Mỗi cái review cũa nàng rất hay, có nhiều cái ” gãi đúng chỗ ngứa” cũa cuốn truyen ta đọc làm ta vừa đọc review mà vừa gật lia gật lịa như gà mổ thóc ” quá đúng ý mình, quá hay”. Có khi sau khi đọc xong review ta lại mò qua đọc lại truyện đó, đôi khi review cũa nàng còn giúp ta nhìn ra thêm vài góc cạnh mới mẽ về Bộ truyện nào đó. Ta very dốt Văn nên nãy giờ cứ lòng vòng, tóm lại là cám ơn nàng bõ công ra review truyện và hy vọng nàng làm việc càng thêm hăng say để ta và moi người được thưởng thức thêm nhiều món ăn tinh thần nàng nhé. Chúc nàng nhiều sức khỏe, vui vẽ và luôn luôn tươi xanh như nồi canh hihi.

    Liked by 1 person

  2. Mình cũng vừa mới đọc xong. Cảm thấy đúng là đáng đồng tiền bát gạo T^T Đọc xong mà cứ nuối tiếc sao truyện không dài hơn chút nữa. Toàn bộ nhân vật trong truyện được tác giả xây dựng rất thật, rất người. Bản thân mình cũng có thể lý giải và thấu hiểu cho sự ngu ngốc của những nhân vật trong truyện, từ chính đến phụ, không hề thấy phản cảm với bất kì ai cả, kể cả Trang Tĩnh, chỉ thấy thương hại cho sự ngu xuẩn của cô ta mà thôi.

    Số lượt thích

  3. Mình mới đọc xong,
    Liền tù tì và chắc chắn sẽ đọc lại
    Mình khá thích nhân vậy Lục Nhiễm – vai nữ chính nhưng cứ nghĩ mình là vai thứ ác
    Lục Nhiễm yêu và cố gắng sống vì tình yêu của mình, bằng cách chân thành nhất
    không lãng mạn 1 cách lãng xẹt như Hàn Quốc, không ngập sex như Mỹ nhưng nhẹ nhàng 1 cách rất cuốn hút – mình rất thích “Em đừng mong chúng ta là người dưng”
    Nhưng đọc xong, thấy tội nghiệp Hướng Diễn quá

    Số lượt thích

  4. lập tức nói các nhà xuất bản trả tiền cho nàng ngay, ngay lập tức, trùi ạ, từ sáng đến giờ nàng đã khiến ta phải bỏ tiền ra mua 2 cuốn sách rùi đó (trưa mới đi hihihi…chắc chắc mua…)

    Số lượt thích

  5. Bộ này bạn review hay quá.
    Nữ chính mạnh mẽ đúng gu của mình, mình chỉ hơi lấn cấn về anh Ngôn. Thật sự yêu 1 người quá khô khan mệt mỏi lắm. Nhiệt tình tuổi trẻ hay ngọn lửa trong tim dù mạnh mẽ đến mấy mà cứ bị Thờ ơ với Hờ hững vùi dập mãi thì cũng nguội lạnh dần mà tắt. Hy vọng rằng những “phản hồi mong manh” của nam chính sẽ thỏa mãn được mình

    Đọc xong lại nhớ đến đầu năm đi xem bói nghe thầy phán “Yêu hết mình nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi…” Ta hận! *chấm chấm nước mắt*

    Số lượt thích

  6. Không phải mình ném đá đâu nhưng truyện này bản dịch không hay chút nào
    Vị ngữ bị đảo hết lên đầu câu, đôi khi còn không rõ chủ ngữ là ai. Có thế người dịch dịch theo văn phong tiếng Trung nhưng mình không thể nào nuốt nổi:>*-*

    Số lượt thích

    • Hoa Ban quen rồi, ko phiền hà gì. Thật ra dịch thuật thì phải có lỗi thôi bạn. Cái sai của NXB là để sót lỗi hơi nhiều mà có khi chính ng’ viết đã sai từ đầu đó bạn. Ngôn ngữ dùng với mục đích gì? Để truyền đạt suy nghĩ. Chức năng cơ bản nhất của nó là thế! Và khi dịch có sai sót ngữ pháp hoặc dùng từ thì chức năng đó chỉ bị ảnh hưởng chút thôi vì chính ng’ đọc vẫn hiểu mặc dù nghe kì cục hoặc chói tai. Dĩ nhiên mình ko nói dịch sai thì có thể bỏ qua. Bởi vì 1 tác phẩm là chất xám và tâm huyết của ng’ viết. Mình cũng viết truyện, hiểu cái khổ khi bị chê bai dù rất nhọc công. Cho nên 1 dịch giả và 1 NXB có trách nhiệm phải đảm bảo dịch thuật đúng!
      Nhưng 1 số trường hợp cũng nên xí xó thông cảm. Chúng ta là ng’ Việt, nên chúng ta kì thị sự chuyển ngữ còn mang hơi hướng cv, chính là âm vang ngôn ngữ Trung Hoa. Rất khó chịu khi tiếng việt bị dùng tùy tiện , thiếu trc hụt sau. Nhưng mà chê bai ng’ ta thì phải nhìn lại chính mình. hà văn VN viết tùy ý lắm bạn. Đâu có ai viết văn mà ngồi phân tích chủ vị ngữ ra. Họ viết bằng cảm hứng, có khi quá vội ghi lại cảm xúc mà quên đi chấm phẩy. Tớ học chuyên văn nên rất quen với chuyện này. Bạn ko tin? Xin mời tìn tất cả tác phẩm của Nguyễn Tuân – ng’ dc mệnh danh là “ông hoàng phóng sự”. Mỗi tác phẩm là 1 “trang hoa’ đầy kiến thức nhưng mà… xin lỗi, nói thẳng là ông Tuân là ng’ viết sai kinh khủng nhất. 1 câu của ông đố ai phân tích nổi chủ ngữ ở đâu, vị ngữ chỗ nào. Rồi nhìn sang Tô Hoài, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, sách giáo khoa có khi chỉnh sữa nhưng bạn gốc bạn xem chưa?
      Nếu mà đem ra rạch ròi phân tích thì học sinh tiểu học cũng có quyền chê các nhà văn ^^
      Haizz… nói nhiều như vậy là để mong bạn thông cảm với NXB. Kiểu như Chẩm thượng thư khó tha thứ nhưng bộ này thì châm trc cho qua đi thôi ^^ Haizzz, viết mệt quá, có NXB nào trả công “bênh vực” cho HB ko? ^^

      Số lượt thích

  7. Thank HoaBan đã review. Nếu bạn muốn đọc truyện = sách nhưng kinh phí có hạn thì mình có một Tip, bạn thuê sách trên mạng ý, trag web hình như là thuesach.vn, luôn có sách mới mà tiết kiệm tiền cho mình lắm( hojc sinh, sinh vien ma :D). Chúc vui vẻ 😉

    Số lượt thích

    • ^^ Đề nghị thế nào hả em/ Hoa Ban ko phải nhà văn, viết lách bậy bạ thôi, với lại chị viết 1 review thì câu dc bao nhiêu khách? Họ là NXB, chính họ có kế hoạch PR cho sản pẩhm chứ, ko tới lượt chị đâu ^^

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s