[Truyện ngắn] Vì sao là Hoa Ban?

hoaban

Vào một ngày tháng Giêng, khi mà không khí lễ tết vẫn còn vương vấn, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ đầu bên kia Tổ quốc.

-Bao giờ em lên Điện Biên? Hoa ban ở đây đã trổ nụ rồi!

Tôi nhìn lên tờ lịch treo tường, những ngày cuối cùng của tháng Giêng sắp đến, như vậy mùa ban Tây Bắc cũng tới rồi…

-Uhm… vẫn còn lâu mà, em nhớ hoa ban phải tới tháng Hai âm lịch mới bắt đầu nở.

Đầu dây bên kia cười nhẹ rồi đáp lại:

-Ừ, nhưng đâu phải lúc nào cũng cố định. Năm nay thời tiết nóng, mới giữa tháng Giêng đã ấm như tháng Ba rồi. Chỉ cần mùa xuân không quá lạnh, hoa sẽ nở…

Chính là như vậy, chỉ cần mùa xuân ấm áp, hoa ban sẽ nở. Mỗi năm chỉ một lần, mùa hoa sẽ kéo dài đến gần hạ. Tôi ngẩn ngơ cầm điện thoại, miên man nhớ tới những ngọn đồi hoa trắng như tuyết. Hoa ban là biểu tượng của Tây Bắc, là loài hoa tinh thần của người Thái, cũng là bông hoa gắn liền với nhiều tình sử. Ở miền Bắc, hoa ban không lạ, chỉ cần đến mùa thì rất dễ nhìn thấy. Nhưng ở miền Nam, chẳng ai đủ bản lĩnh ép nó sống cùng cái nắng oi ả.

-Này, lại ngủ gật rồi hả? Thế bao giờ em lên?

Tôi bừng tỉnh, ngập ngừng trả lời

-Dạo này bận học, sắp thi rồi. Hoa ban cũng có gì lạ đâu, thấy nhiều lần rồi mà, em từng lên Hà Nội đúng vào mùa ban nở…

Người kia rõ ràng không hài lòng, bắt bẻ tôi:

-Ai muốn em ngắm hoa Hà Nội chứ? Anh nói ở đây là hoa ban ở Điện Biên, ở Sơn La kìa!

-Thì cũng là nó mà!

Tôi bắt đầu thấy phiền, gọi điện thoại xa như vậy, chỉ để tranh luận về hoa hòe thôi à? Dạo này ông anh rỗi quá sinh tật nhỉ?

-Em gái ơi, hoa ban ở Hà Nội là “hoa thành thị”, mất gốc rồi, nó phải xếp thắng hàng, phải nở cùng với tiếng ồn và khói bụi. Cùng lắm thì có thể đi trên một con đường với hai hàng cây thôi. Trong khi hoa ban ở chỗ anh thì nở bất cứ nơi nào nó muốn, nở trắng đồi, trắng rừng. Hoa như vậy mới thực là hoa ban!

hoaban(11)

Có vẻ người nào đó rất bức xúc. Theo tôi thấy anh ấy không phải ngươi có máu nghệ sĩ, am hiểu về một loài hoa như vậy thật hiếm thấy. Nhưng mà chuyện này cũ rích rồi, năm nào chẳng thế, cứ độ hoa nở lại giục tôi lên xem…

-Haizzz… sao anh rỗi hơi vậy? Bộ Thành phố Hồ Chí Minh cách Điện Biên vài cây số hả? Đi lên đấy ngắm hoa rồi về, em chưa tới nổi điên rồ vậy đâu… Thôi thế này đi: Anh chụp thật nhiều ảnh, gửi mail cho em, ngắm hoa từ xa cũng thú vị lắm nha!

Tôi tỏ ra rất hào hứng và cũng bất đắc dĩ. Người kia im lặng một lúc rồi thấp giọng nói:

-Ba năm rồi, em bỏ lỡ ba mùa hoa rồi…

Tôi giật mình chợt nhớ, đúng là ba năm. Nói nhiều không nhiều, nói ít chẳng ít. Cũng chỉ là ba lần khoe sắc, ba lần tàn. Hoa mỗi năm vẫn đẹp, không vì thiếu ai đó mà nở chậm một ngày. So với hoa hồng, hoa tulip, hoa cẩm chướng,… hoa ban bình thường quá, cũng dân dã quá. Nó yêu thích đồi núi, thích những buổi sớm mù sương, thích nở trong tiếng Phí Phặp* của dân tộc Thái. Anh nói rất đúng, hoa ban rừng mới là bản chất thật của nó.

Trong lúc tôi phân vân có nên đi hay không, người nào đó lại lên tiếng

-Mà thôi, anh vừa mua máy ảnh mới, chụp rất pro nhá, đợi hoa nở thật nhiều sẽ gửi ảnh cho em, tới chừng đó đừng có mà hối tiếc!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, áp lực và sự áy náy cũng vơi đi không ít. Tôi vui vẻ trả lời

-OK! Cảm ơn anh nhiều nha, cho em gửi lời thăm gia đình. Năm sau sẽ lên chơi, đúng là nhớ hoa ban lắm rồi!

-Ừ, anh cũng nhớ. Vậy nha, bye bye!

Tôi chưa kịp nói gì thì ông anh đã vội tắt máy. Anh ta nhớ cái gì? Ở Điện Biên rồi còn nhớ cái gì?

Tôi đứng ngơ ngẩn chốc lát rồi mới chợt hiểu ra. Cách đây rất lâu, đó là cả câu chuyện dài…

hoaban2

Lần đầu tôi ra Bắc là khi 14 tuổi, đi cùng với cậu mợ út. Mợ tôi là người Hải Phòng, gia đình bên nội lại sống ở Điện Biên. Đó là lần đầu cậu mợ về quê từ sau khi lấy nhau. Hồi đó tôi còn ham chơi, đi đây đi đó thích lắm. Năn nỉ cả tháng trời ba má mới đồng ý, vậy là tôi khăn gối theo cậu mợ đi tàu hỏa mấy ngày trời. Người ta là vợ chồng son về quê nhà gái thăm người thân, nay tôi lại mặt dày bám theo ăn chực, coi như trình độ đã bằng da voi ^^

Lần đó đi 15 ngày không tính thời gian di chuyển, ngoài Hải Phòng, tôi còn được đến tỉnh Điện Biên. Gia đình họ nội của mợ út sống ở Thành phố trung tâm, tuy không sầm uất như Sài Gòn, Hà Nội nhưng vẫn là bộ mặt thành thị. Mấy ngày ngắn ngủi, tôi hối hả đi thăm thú các nơi, đến Mường Phăng xem sở chỉ huy kháng chiến, khu hầm Đờ-cát, đồi A1, C1, rồi cứ điểm Him La, Bản Kéo, hồ cá Pá Khoang, suối nước nóng U Va… và cuối cùng chính là những ngọn đồi hoa ban nở trắng ngập tràn. Thật ra tôi không ấn tượng lắm, đi du lịch di tích và du lịch sinh thái thú vị hơn nhiều, chỉ ngắm hoa thì tôi không ham. Nhưng mà người hướng dẫn viên của tôi nhất quyết muốn đưa tôi đến huyện Mường Nhé, anh nói hoa ở đó nhiều nhất và cũng đẹp nhất.

Hướng dẫn viên của tôi không phải ai xa lạ, là một người cháu họ của mợ tôi, tính tình thoải mái, vui vẻ, chúng tôi nói chuyện khá hợp ý. Sau khi biết tôi có ý định đi tham quan Điện Biên, anh ta tự nhận là “thổ địa” ở đây và hùng hồn nhận chức “hướng dẫn viên du lịch”. Nói cho cùng thì vẫn có chút quan hệ họ hàng, người trẻ được cái nhiệt tình, trời đất bao la gặp nhau cũng là có duyên, chúng tôi hiển nhiên kết giao bạn bè, cậu mợ út thấy vậy cũng yên tâm giao cô cháu gái loi nhoi này cho anh.

Đi khắp địa danh lịch sử, điểm dừng chân cuối cùng là ở Mường Nhé. Anh nói rằng lên Tây Bắc không ngắm hoa ban là một thiệt thòi. Chúng tôi một trước một sau leo lên đồi, đi giữa một biển hoa trắng xóa. Đúng là rất ấn tượng! Làm sao không thấy rung động khi mà khắp nơi đều là hoa, cả một rừng đều là hoa. Cây hoa ban là cây thân gỗ, có thể mọc rất cao, to lớn không thua gì phượng vĩ. Hoa ban thường màu trắng, cũng có loại màu tím nhưng ít hơn. Mỗi khi đến mùa hoa, cả tán cây chỉ thấy toàn hoa, lá đều mất hết, nhìn xa xa cứ như mùa anh đào trên Kyoto.

Anh nói tên hoa là tiếng Thái, “Ban” nghĩa là “ngọt”. Nhụy hoa có vị ngọt nên thu hút nhiều bướm ong, thậm chí nấu được nhiều món ăn ngon và lạ.

Anh lại nói Hoa Ban tượng trưng cho tình yêu chung thủy, nó được người Thái nhắc đến với câu chuyện tình sử của Hiên Hom – Cầm Đôi hoặc của Pi Khum – Noọng Ban.

“Chuyện kể rằng thuở xưa trên Tây Bắc có người con gái tên Noọng Ban vừa đẹp lại hát hay, có biết bao con trai trong mường để ý yêu thầm. Còn Pi Khum là một chàng trai trẻ, giỏi sắn bắn và làm nương. Họ gặp gỡ và yêu nhau một cách chân thành, tự nhiên như mây trên trời, như cá dưới nước… Nhưng mà cha của Ban chê Khum nghèo, gả nàng cho Tạo Mường – vừa lười lại gù lưng. Nàng Ban thấy hai gia đình đã tính chuyện hỏi cưới thì vội vã tìm người cầu cứu, không may đúng lúc Khum đi xa. Nàng tuyệt vọng buộc khăn piêu** vào cầu thang nhà Khum rồi lặn lội đèo núi đi tìm chàng… Tìm mãi không thấy, cuối cùng Ban chết vì kiệt sức, hóa thành một loài cây. Pi Khum trở về nhìn thấy khăn piêu, biết chuyện không lành nên vào rừng tìm Noọng Ban. Tìm mấy tháng trời không thấy tăm hơi rồi cũng vì kiệt sức mà chết. Anh hóa thành loài chim rừng không tên. Mỗi khi mùa xuân tới, không khí núi đồi dần ấm áp thì cái cây kia sẽ nở hoa, gọi là hoa Ban. Chim rừng lại líu lò tìm cây mà hót. Hết mùa lại trả về sự yên tĩnh cho Tây Bắc, hẹn xuân năm sau lại đúng mùa Ban nở… Cứ như vậy, lặp đi lặp lại mỗi năm… cho tới tận bây giờ…”

hoaban6

Thật ra tôi không thích câu chuyện này lắm, một dạng sử thi truyền miệng mà thôi, kết thúc lại buồn, không phải kiểu happy ending tôi yêu thích. Tôi lơ đãng vuốt cánh hoa mềm như nhung, lịch sự bày tỏ chút ý kiến:

-Truyện cảm động ghê!

Anh im lặng ngồi dưới gốc cây, nhìn nhìn cái máy ảnh trên tay, lúc lâu lại đột nhiên hỏi

-Em có nickname không?

-Hả? Không có!

-Uhm, vây gọi em là Hoa Ban nha!

-Tại sao?

-Vì… miền Nam không có hoa ban!

Tôi chớp chớp mắt nghe cái lý do ngớ ngẩn của anh ấy, cũng ngầm đồng ý. Vì miền Nam vắng hoa ban nên tôi sẽ là hoa ban, chỉ thế thôi…

Từ đó anh không gọi tôi bằng tên thật, luôn thích kêu Hoa Ban, nhóc Ban, Ban Ban… tóm lại là phải có chữ Ban. Tôi cũng xuề xòa cho qua, chỉ là cái tên thôi, huống chi nghe cũng dễ thương. Thế rồi tôi vô tình sử dụng hai chữ đó vào địa chỉ yahoo, vào bút kí, ghi chú lên sách vở. Tôi từng bâng khuâng muốn tìm một bút danh vì tôi có thói quen viết lách. Giờ thì tiện quá, gọi là Hoa Ban luôn đi!

Chẳng rõ từ khi nào tôi có phản ứng đối với hai chữ này, cũng thấy quen thuộc nếu bạn bè gọi tôi bằng cái tên ấy. Nhiều năm rồi, cứ ngỡ đã quên nguồn góc của Hoa Ban, hôm nay tự nhiên nhớ lại…

Tối hôm đó, tôi ôm tâm trạng hoài niệm lên giường ngủ. Trong lúc còn thao thức lại nhận được tin nhắn. Anh gửi cho tôi một bài hát:

“Thấp thóang bông hoa ban bên sườn đồi 
Đón gió xuân đang reo vui có bóng sương vương lan nhè nhẹ
Quyện theo cùng bàn chân em vào sân trường mùa xuân sang…”

Tôi biết bài này, tên là “Hoa ban vào lớp” – một ca khúc thiếu nhi do Xuân Mai hát. Tôi đeo tai nghe, nằm trên giường bật cười, bài hát nghe cũng dễ thương lắm. Vậy là đêm đó tôi chỉnh chế độ Return, điện thoại hát mãi cho tới sáng…

“Hoa chờ cho tròn một năm qua 
Trong nắng gió trong mưa xa,nở đúng hẹn mùa xuân
Cho em đến bên cánh hoa ban bàn tay xòe nụ hoa thơm 
Em nói cho cánh hoa biết hoa sẽ về dâng tặng thầy cô…”

.

.

Một tuần trôi qua, tôi nhận được mail của anh trong hòm thư. Có rất nhiều ảnh, anh làm thành một bài PowerPoint, ghi chú thích cây ban này mọc ở đâu, chụp lúc nào. Có thể thấy bao nhiêu sự kì công và tấm lòng ở trong đó…

Lâu lâu còn xen kẽ đôi dòng thơ, có vẻ rất nghệ thuật

“Trái tim đập không một ai nhìn thấy

Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu

Hoa Ban nở thành người con gái Thái

Đám mây bay trong thau nước gội đầu”

(Nhà thơ Trần Mạnh Hảo)

.

“Trăm năm ngắm Ban nở còn ngắm mãi

Mỗi mùa ban lại thêm trẻ ra, không già…”

(Dân ca Thái)

.

Và cuối cùng là một bài rất quái lạ, không rõ nhà thơ gà mờ nào đó viết ra:

“Lại năm nữa, hoa không về Tây Bắc

Điện Biên tất bật chẳng kịp nhớ mong

Hoa ban vẫn thơ mộng, vẫn trắng trong

Nhụy vẫn ngọt, khi mùa xuân trở nắng….

.

Lại năm nữa, ban trắng nở một mình

Từ  sớm bình minh đến chiều tối vãn

Anh nhìn hoa thật là nhàm chán

Tự hỏi nắng miền Nam tươi sáng cỡ nào?

Để hoa ban không chút xôn xao, không chút lưu luyến, không chút hoài niệm…

.

Lại năm nữa, ban Tây Bắc nhớ ban Sài thành

Chỉ là cái nhớ mong manh, mỏng như làn sương Mường Nhé

Nụ hoa be bé, cánh hoa nhè nhẹ

Đồi hoa như nét vẽ, như câu thơ…

.

Lại năm nữa, hoa Tây Bắc bơ vơ…

Nhớ hoa ban lạc ở miền Nam Tổ quốc.

Năm qua tháng lại trong tất bật.

Hoa Ban nào đó chẳng về nhà…”

hoa-ban-dien-bien-2

Advertisements

17 thoughts on “[Truyện ngắn] Vì sao là Hoa Ban?

  1. ây cha… mới đầu nhìn thấy tên đã ngờ ngợ à nha!!!… Mình sống ở Điện Biên… ây chà… nói sao ta… tuỳ cảm nhận từng người… nhưng khác xưa… khác xưa rồi… Mà mình cảm thấy vui vì có người thích Điện Biên… còn có người còn không biết Điện Biên ở đâu cơ mà… Điện Biên Phủ Trên Không sờ sờ đó vậy mà… mất gốc… mất gốc a~!

    Số lượt thích

  2. “Lần đầu tôi ra Bắc là khi 14 tuổi, đi cùng với cậu mợ út. Mợ tôi là người Hải Phòng, gia đình bên nội lại sống ở Điện Biên. Đó là lần đầu cậu mợ về quê từ sau khi lấy nhau. Hồi đó tôi còn ham chơi, đi đây đi đó thích lắm. Năn nỉ cả tháng trời ba má mới đồng ý, vậy là tôi khăn gối theo cậu mợ đi tàu hỏa mấy ngày trời.” —–> Mình tưởng bạn đến Tây Bắc chứ>?
    P/S: Mình gà mờ về địa lý á, có gì c đừng cười 😛 !

    Số lượt thích

    • Uả vậy hả? Chị viết cái này ko phải truyện mà tản mạn văn thì đúng hơn, em lại thấy giống ngôn tình “mini” cơ đấy! Truyện có thật, cũng là 1 góc nhỏ trong cuộc sống của Hoa Ban thoi, ko phải truyện tình cảm lăng nhăng gì đâu, tự bạch văn ý mà ^_^ Dù sao cũng cảm ơn em, ngày quốc lễ vui vẻ nha!

      Số lượt thích

  3. hay nàng, rất hay. Khi nhỏ ta cũng là một cây văn đó…nhưng càng lớn thì ta lại dành thời gian vào những chuyện khác, những chơi khác, để rồi một ngày ngồi viết lại mới thấy thì ra cái gì không tập luyện thì sẽ bị mai một, buồn. Vào nhà nàng ta như thấy mình khi xưa, đầy nhiệt huyết và đầy cảm xúc. Cám ơn nàng HOABAN. Chưa một lần lên Điện Biện, nhưng đi lên miền Tây Bắc là ước mơ của ta.

    Số lượt thích

    • Có cơ hội thì nên đi, bây giờ ở đâu cũng mang hơi hướng đô thị, chỉ còn vùng Tây Bắc xa xôi, dãy Hoàng Liên Sơn là mang tới cảm giác hoang sơ, trinh nguyên và tự nhiên thôi. Điện Biên đẹp lắm, đẹp như giấc mơ vậy ^^

      Số lượt thích

  4. giờ mới biết vì sao bạn chon nickname là hoa ban , một nickname rất “ta”, không tây, cũng không mang hơi hướng ngôn tình như nhiều chủ nhà khác, nói chung là một nickname đặc biệt và h lại thêm phần thú vị bởi vì nguồn gốc cũng rất đặc biệt của nó ^^

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s