Cảm ơn em đã quay lại nhìn anh – Nhược Minh Dực

Có một ngày Lâu Nghiêu Nghiêu tự hỏi: Mình đang sống vì ai, vì cái gì?

Cô đã lãng phí 7 năm cuộc đời để tranh giành, đấu đá. Cô đã tự biến mình thành “em gái lọ lem” độc ác, và thủ đoạn. Lâu Thanh Thanh là nàng lọ lem, người con gái nghèo khổ mà hiền lành, theo như hầu hết phiên bản điện ảnh thì cô ấy phải đóng vai nữ chính.

Lâu Nghiêu Nghiêu lại là nữ phụ đáng ghét không thể thiếu, kẻ phá hoại tình yêu của lọ lem và hoàng tử, kẻ dùng quyền và tiền để trói buộc Trần Hạo.

Theo một nguyên lý rất kịch bản thì Nghiêu Nghiêu có vai trò làm nền để tôn lên sự đoan trang, hiền hậu và số phận đáng thương của chị gái Lâu Thanh Thanh.

7 năm cuộc đời.

7 năm giành giật, theo đuổi rồi kết hôn với Trần Hạo – người đàn ông không yêu mình

7 năm sống trong thế giới đầy những chiếc gương nhưng hình ảnh trong gương không phải Lâu Nghiêu Nghiêu mà là Lâu Thanh Thanh. Cô được sinh ra là một nguyên bản nhưng lại chọn cuộc đời của một bản sao. Cô so đo với Thanh Thanh trong mọi mặt, luôn xem chị gái là cái cột mốc mà mình phải miệt mài đuổi theo.

Để rồi có một ngày Nghiêu Nghiêu chợt tỉnh và phát hiện mọi thứ đều là ảo ảnh của sự giả dối. Cô đã sống bằng tiêu chí của người khác, sống với quan niệm của người khác mà bản thân không nhớ nổi mình từng thích gì, từng có gì và từng đánh mất những ai.

7 năm thanh xuân như con thiêu thân lao vào ánh lửa, bây giờ Nghiêu Nghiêu đã có mọi thứ, cô cướp được Trần Hạo từ tay chị gái, thành công đoạt đi mọi niềm vui của Thanh Thanh, thành công biến mình vào vai nữ phụ độc ác. Nhưng trớ trêu thay, trong suốt 7 năm tưởng là thỏa mãn và kiêu ngạo ấy, Nghiêu Nghiêu chưa từng sống 1 ngày cho chính bản thân mình.

Lọ lem có hai loại.

Loại 1 có bản chất nhu mì, hiền thục, thiện lương.

Loại 2 là cố tỏ ra giống như loại 1.

Lâu Thanh Thanh thuộc loại thứ 2. Cô là người rất vui vẻ mà chứng tỏ mình bị ức hiếp, là cô gái đáng thương cúi đầu lặng lẽ khóc nhưng cố ý chọn địa điểm để người ta nhìn thấy và cảm thông. Cô là nàng công chúa sau khi trét nhọ nồi cấu bẩn lên mặt sẽ đến nơi có nhiều người qua lại, giả vờ rưng rưng nước mắt cầm chổi quét sân, cực nhọc gánh nước. Thanh Thanh đóng vai lọ lem vì cô tin rằng lọ lem sẽ tìm ra hoàng tử.

Thật không may Lâu Nghiêu Nghiêu lại bị bộ dáng đó đánh lừa. Chị gái tốt như vậy, đẹp người đẹp nết như thế khiến ai gặp cũng thương. Trong khi cô là cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa quyền quý, đứng bên cạnh Thanh Thanh làm người ta lầm tưởng cô là kẻ chuyên đi bắt nạt.

Nghiêu Nghiêu ghen tị với cái vỏ bộc giả dối mà chị gái tạo ra, mù quáng so đo thiệt hơn để rồi vô tình cũng trở thành ác nữ như Thanh Thanh mong muốn.

Mấu chốt của vấn đề chính là chàng hoàng tử. Cướp đi, đoạt về, ráo riết theo đuổi, thật ra Nghiêu Nghiêu chưa từng tự hỏi Trần Hạo tốt ở điểm nào. Cô chỉ biết anh rất đẹp trai, là mẫu đàn ông khiến phụ nữ lóa mắt và quan trọng nhất là Thanh Thanh thích anh ta. Vì Thanh Thanh thích nên Nghiêu Nghiêu phải tranh lấy, cuối cùng thì lầm tưởng là mình vì yêu mà kiên trì.

Trần Hạo lại là một hoàng tử nông cạn và tự mãn. Dường như anh bất đắc dĩ kết hôn với Nghiêu Nghiêu, dường như anh bất đắc dĩ phụ bạc Thanh Thanh, cũng dường như anh ngỡ ngàng đau khổ trước cái chết của Lâm Phỉ. Thật ra Trần Hạo và Thanh Thanh cùng một loại người. Anh chàng bắt cá nhiều tay bằng thủ đoạn tinh vi, nhìn vào cứ tưởng anh ấy đang khổ sở vì tấm chân tình của các cô gái. Nhưng phía sau khuôn mặt đẹp ưu sầu là nụ cười khoái chí và kiêu ngạo. Cảm giác phụ nữ trên thế giới ai cũng quỳ dưới chân – đó là thứ khoái cảm mà người đàn ông này đeo đuổi.

Đối với Nghiêu Nghiêu cũng tương tự như thế. Anh ta thích cảm giác ôm cô vào lòng và đắc ý cười với một người đang nhìn họ phía xa. Bởi vì sự nghiệp của Trần Hạo luôn bị đem ra so sánh với người đàn ông đó, anh phải chiếm lấy thứ quan trọng nhất, đâm cho đối thủ nhát dao trí mệnh vào tim. Khi bại trận trong thương trường, Trần Hạo sẽ dùng tình trường mà giết chết người kia.

Sự đời buồn cười như vậy đó. Gỉa giả thật thật… cả ba người đều tự đeo lên chiếc mặt nạ hề, tự biến cuộc sống thành kịch bản gây cấn, rồi giống loài bướm thích tìm những bông hoa màu sắc rực rỡ. Đâu là hoa có mật ngọt, đâu là hoa ăn thịt người, họ không cách nào phân biệt được.

Và vở kịch tệ hại ấy chấm dứt khi Nghiêu Nghiêu ngộ sát giết Thanh Thanh cùng đứa con trong bụng. Ác như vậy là cùng, cô đã xuất sắc diễn trọn vai trò nữ phụ của mình rồi.

Vào phút chót của câu chuyện, một nhân vật chưa từng tham gia vào trò chơi tình ái ngu ngốc của họ đột nhiên xuất hiện – Tần Chí. Anh không làm nam chính giống Trần Hạo, anh chỉ là một vai diễn nhỏ bé mơ hồ, lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ đi trong những cảnh quay, mờ nhạt đến nổi không hề tồn tại.

Tần Chí làm gì để kết thúc vai trò nhỏ bé của mình trong cuộc đời Nghiêu Nghiêu?

Anh nhận án tù thay cô, gánh hết tội lỗi thay cô và nhắm mắt chờ đợi cuộc đời trôi qua trong nhà ngục lạnh lẽo.

“Bởi vì anh yêu em!”

Lý do Tần Chí chấp nhận tất cả chỉ đơn giản như vậy. Anh yêu cô, bình thường như một lẽ hiển nhiên. Anh yêu cô, đó là câu chuyện cũ rích và bị mọi người lãng quên.

Tần Chí yêu Lâu Nghiêu Nghiêu, người đàn ông lặng lẽ đứng phía sau cánh gà, im lặng nhìn cô chạy theo Trần Hạo, mỏi mòn chờ đợi một phút cô quay đầu. Anh cứ đóng vai người anh trai yêu chiều và dung túng cho Nghiêu Nghiêu, người đứng ra giải quyết hậu họa mỗi khi cô điên rồ quậy phá. Nghiêu Nghiêu dựa dẫm như một thói quen khó sửa, tiếp nhận sự bảo vệ của anh như lẽ hiển nhiên.

Tại sao bao năm qua cô chưa từng tự hỏi bản thân:

Tần Chí có quan hệ máu mủ không, vì sao phải chở che như thế?

Tần Chí có ích lợi gì không, tại sao phải hy sinh như thế?

Tần Chí có là gì của cô không, tại sao lại cho cô tất cả như thế?

7 năm qua, khi mà cô mê muội đuổi theo thứ tình yêu ảo ảnh thì có một người dùng tình yêu chân thật chống đỡ cả thế giới này…

Khi hiểu ra chân lý đó mọi thứ đã quá muộn. Anh đứng phía sau tấm kính nhà giam, dịu dàng nói rằng anh yêu cô, điềm tĩnh nói rằng anh không hối hận.

Bởi vì Tần Chí là con người như vậy. Nói anh ngang bướng cũng được, ngu ngốc cũng được mà đáng thương cũng không sai. Đã có mấy trăm, mấy vạn lần anh tự nói mình sẽ buông tay nhưng đối diện với lời thỉnh cầu giúp đỡ, với đôi mắt ướt của cô nàng vô tâm kia, Tần Chí mãi mãi là kẻ bại.

Có lẽ đối với thế giới, Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ là một người nhưng đối với một người, cô là cả thế giới.

Tấn bi kịch đã không thể cứu vãng, 7 năm tuổi xuân đã qua đi trong vô nghĩa. Nghiêu Nghiêu nhìn chiếc xe lao đầu vào chỗ chết mà không thấy hoảng sợ. Cô chỉ có một nổi đau là để lại người đàn ông dù có bị cô đâm trăm nhát thì vẫn dịu dàng lấy tấm thân đầy thương tích mà cho cô sự ôm ấp cuối cùng.

Tạm biệt Tần Chí, cảm ơn tình yêu quá đẹp của anh, em đã sai quá nhiều và em không biết làm sao bù đắp lại. Nếu còn có kiếp sau, mong rằng anh đừng gặp lại đứa con gái tàn nhẫn như em…

Con người thường nhận ra sai lầm khi không còn cách cứu chữa. Những gì đã qua mãi mãi là một vết thương. Là cơn đau bất tận mà Nghiêu Nghiêu đã ban cho anh, chẳng biết vết thương có khép miệng hay không nhưng chắc chắn thời gian đã làm anh quen thuộc với loại cảm giác sống dở chết dở này.

Cùng cực của tuyệt vọng là lúc con người không còn cảm nhận được vui buồn, không còn hy vọng và khao khát.

Nhưng mà Lâu Nghiêu Nghiêu lại có quá nhiều ưu đãi, có lẽ thượng đế xót thương cho sự sám hối muộn màng và từ bi tặng cho cô cơ hội thay đổi hiện thực…

Lần nữa mở mắt, Nghiêu Nghiêu đã trở về 7 năm, khi cô vừa 20, chưa lún sâu vào đầm lầy ảo ảnh, chưa vắt kiệt chân tình của Tần Chí, chưa hóa thành thứ bản sao ngu ngốc và chưa mê mị trong cuộc đuổi bắt của ái tình

Cô chưa sai lầm và cô biết mình từng sai lầm. Nghiêu Nghiêu sẽ sống thật tốt với món quà kì diệu này, cô phải thoát khỏi bóng ma của Thanh Thanh, phải nhìn rõ bản nhất của Trần Hạo và quan trọng nhất: phải yêu Tần Chí nhiều như anh từng yêu cô.

Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên thay đổi, cô trưởng thành sau một đêm và bắt đầu lại cuộc đời hư hỏng.

Việc đầu tiên cô muốn làm chính là gửi một tin nhắn.

Tần Chí, em chờ anh về!

Nếu là Nghiêu Nghiêu của ngày trước, cô không bao giờ bận tâm anh ở đâu, làm gì, không biết anh ở nơi xa luôn trông ngóng chút hồi âm lạnh nhạt của cô, mỗi lần đi công tác luôn nhớ mua quà. Nghiêu Nghiêu đã ném bạch mã hoàng tử ra khỏi trái tim, bây giờ cô chỉ muốn Tần Chí, muốn bù đắp mọi thương tổn của anh, muốn trói buộc anh ở bên cô trọn đời.

Trên đất khách quê người, có ai biết chàng trai đó chỉ vì một chữ “đợi” của cô mà mất ngủ. Nghiêu Nghiêu đợi anh, cô nói sẽ đợi anh, dù đây là sự hiểu lầm thì anh vẫn nguyện tin tưởng. Giống như rất nhiều lần trước đây, anh luôn tự nuôi hy vọng rồi im lặng chờ sự thất vọng.

Nghiêu Nghiêu để tâm đến anh, muốn hiểu anh và muốn yêu anh. Nhờ đó mà cô mới phát hiện trăm nghìn bí mật phía sau người đàn ông lặng lẽ đó.

Thì ra họ đã mang nghiệt duyên từ khi còn bé, anh là người luôn bảo vệ, luôn chấp nhận bị sai khiến, luôn xông ra che mưa chắn gió mỗi khi cô gây chuyện, cuối cùng thì đưa tấm lưng cõng cô về trên con đường dài… Tại sao ngày đó Nghiêu Nghiêu không hề nhớ?

Anh đã yêu trước khi hiểu ý nghĩa của tình yêu, đã chờ đợi bởi vì mấy câu nói ngây thơ thời bé:

“Tần Chí là của Lâu Nghiêu Nghiêu, suốt đời cũng chỉ là của Lâu Nghiêu Nghiêu. Lớn lên Nghiêu Nghiêu sẽ cưới Tần Chí”

Cô nói anh phải chờ cô lớn, phải đợi cô trưởng thành để gả cho anh. Nghiêu Nghiêu rồi cũng lớn nhưng mà lời hứa ngày xưa chỉ có Tần Chí ghi nhớ, cũng chỉ anh thầm lặng giữ gìn. Anh đã đợi, đợi rất nhiều năm…

Đợi cô bé con ngày nào biến thành thiếu nữ xinh đẹp.

Cánh bướm không về chốn cũ mà bay tìm sự rực rỡ ngoài nơi xa.

Anh nhìn cô miệt mài đuổi theo Trần Hạo, nhìn cô sống chết tranh đoạt một người đàn ông rồi nhìn cô lên xe hoa trong khi anh chỉ là một vị khách mời, mỉm cười, im lặng, hòa vào đám đông, đem ưu thương gởi vào hương rượu đắng. Tình yêu vô vọng đã cho thì không thu hồi!

Rốt cuộc người con gái kia phải vô tâm đến mức nào mới bỏ qua một Tần Chí như vậy?

Bạn bè đều lắc đầu trước sự si mê tuyệt đối của anh, ai cũng biết tình cảm của anh, duy chỉ Lâu Nghiêu Nghiêu chưa bao giờ hiểu.

Cô chưa từng bận tâm tiền mình xài là đâu ra, nên cũng không biết đã có một người sẵn sàng chia sẻ thành công của anh cho cô, để cô hưởng những quyền lợi của một người vợ mà không đòi hỏi bổn phận tương ứng. Phải vô tâm cỡ nào mới có thể thờ ơ như thế?

Nước mắt của cô chảy vì tình yêu của anh, chảy cho sự nhẫn nại bao dung của anh, chảy cho những vết thương chính cô gây ra và chảy cho một Tần Chí yêu cô như sinh mệnh…

Cô muốn anh kết thúc vì cô sẽ là người bắt đầu. Cô muốn anh chấm chức sự đợi chờ ngốc nghếch vì cô sẽ là người bước đến bên anh. Bây giờ Nghiêu Nghiêu chỉ muốn mỉm cười và yên giấc trong vòng tay của người đó.

Cái gì thật với giả, cái gì Trần Hạo, Thanh Thanh, Lâm Phỉ, họ mãi mãi là kẻ qua đường. Cô đã sống một kiếp sai lầm nên bây giờ chỉ thờ ơ nhìn con đường lầm lỡ của kẻ khác…

Cảm ơn em đã mở rộng trái tim khi anh tuyệt vọng nhất.

Cảm ơn em đã bước vào thế giới trống rỗng của đợi chờ.

Cảm ơn em đã thực hiện lời hứa ngày xưa…

Và cuối cùng, cảm ơn em đã quay lại nhìn anh!

Ebook: http://cungquanghang.com/ebook/cam-on-em-da-quay-lai-nhin-anh-ebook/

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

14 thoughts on “Cảm ơn em đã quay lại nhìn anh – Nhược Minh Dực

  1. Whoa, review này, Chen đọc xong thấy xúc động lắm. ^^ Ban đầu, cứ tưởng là SE, sau đọc tiếp mới phát hiện là HE, dù chưa biết có đọc liền hay không, nhưng vẫn down về liền, Để dành. ^^

    P/S: Chờ đọc tiếp 10 bài review nữa để tung bông chúc mừng Hoa Ban.

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s