[PVH] Chương 1: Yêu nữ và đồ đệ bại hoại

543722_556365867729840_573137215_n

Mặt trăng leo lét phủ ánh bạc xuyên qua kẽ lá. Đêm lạnh như nhét trong quan tài. Hơi nước từ dòng suối nóng bốc lên, làm thành tấm rèm mờ ảo che đi cảnh xuân ngập tràn. Một con quạ mắt đỏ khả nghi thu đôi cánh lớn, gọn gàng đáp xuống nhánh trúc gần đó. Nó nhìn quanh quất, chiếc mỏ dài kêu quắc quắc vài tiếng rồi chuyển hướng bay đi. Dù mang tiên khí trong đôi mắt nhưng con vật vẫn quá kém cỏi để có thể nhìn xuyên qua tầng kết giới được nghiêm ngặt giăng ở đây. Nó không phát hiện bên dòng suối cuồn cuộn hơi nước chính là cái người mà chủ nhân nó muốn tìm – Yêu nữ Tố Linh – phản đồ của Hoa Đông phái – kẻ ăn cắp Tâm Sai thần kiếm.

Chín đại môn phái của tiên giới không ai không biết nữ nhân tên gọi Tố Linh. Ả là nữ đồ đệ duy nhất của Phong Trạch minh tôn. Nếu phải đem những đại tên tuổi trong tiên giới ra so sánh thì Phong Trạch của Hoa Đông là một biểu tượng của niềm kiêu hãnh tiên pháp. Hắn không những đắc đạo ở tuổi 22, trẻ nhất trong các thủ lĩnh Hoa Đông mà còn là người có tu vi cao thâm, tác giả của bộ kiếm pháp Thập Tam Phân Kinh.

Suốt mấy trăm năm nay, Phong Trạch gần như không có đối thủ, nhắc tới hắn là tiếng thơm không hết, được ngợi ca nào là tiên pháp thần sầu, nào là diện mạo xuất chúng, nào là bồ tát thiện tâm. Mọi thứ quá đỗi hoàn hảo cho tới khi có một Tố Linh xuất hiện. Hoa Đông thu nhận đồ đệ vào độ tuổi 10-15, không có quy định rõ ràng nhưng thông thường nữ tiên tử thu nhận các bé gái, nam tiên tử chịu trách nhiệm các bé trai. Vì thế mà Phong Trạch có gần 20 đồ đệ đều là nam, ai ai cũng lỗi lạc. Cho tới khi một cô bé gọi là Tố Linh bước vào Hoa Đông, khăng khăng đòi bái hắn làm sư phụ. Ngày đó nàng “Yêu nữ” chỉ là một cô nhóc 10 tuổi, mắt to long lanh, miệng nhỏ xinh xắn, hai chỏm tóc lưa thưa trên đầu. Phong Trạch vốn hiền hòa, không nỡ từ chối nhiệt thành từ cô bé, vậy là nhận Tố Linh làm đồ đệ. Nếu hắn biết trước cớ sự sau này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ vì chút mềm lòng mà làm như thế!

Chuyện của Phong Trạch và Tố Linh là một vụ tai tiếng đã âm ỷ suốt cả trăm năm qua chưa hề dứt. Ai mà ngờ được cô nhóc kia khi trưởng thành lại có cái tâm không trong sáng đối với sư phụ mình. Đây là điều đại kỵ trong các môn phái. Đồ đệ có thể kính, có thể nể, có thể sợ nhưng tuyệt đối không được tương tư đối với sư phụ mình. Đạo lý thánh hiền dạy như vậy, làm trái là loạn luân, sẽ bị trục xuất khỏi tiên môn, đời đời sống trong chê cười nhục nhã.

Biết là vậy nhưng Tố Linh vẫn cố chấp. Nàng vốn là cô gái cứng đầu, chưa bao giờ đầu hàng trước số phận, chưa bao giờ để những quy tắc trói buộc, tự do tự tại như con chim bay giữa bầu trời. Phong Trạch từng tự hào và ngợi khen nàng bao nhiêu thì giây phút đó hắn càng giận dữ và tàn nhẫn với nàng bấy nhiêu.

Rõ ràng là có tình nhưng sao không thừa nhận?

Ai đã gọi “Linh nhi” trong cơn mê mệt?

Ai đã cuốn lấy nàng bằng hơi thở và nụ hôn?

Ai đã say đắm trong tình ái để rồi lúc choàng tỉnh thì rũ bỏ tất cả?

Nếu hỏi Tố Linh nàng yêu ai nhất trên đời, người đó là sư phụ

Và hận ai nhất trên đời, người đó cũng là sư phụ!

Tiếng quạ kêu trên nhánh trúc làm nàng tỉnh lại. Tố Linh mơ màng đưa mắt nhìn quanh. Bên trong kết giới tràn ngập ái muội, bên ngoài kết giới là thứ màu tím chuyển động như mặt gương bằng nước. Nàng thấy đau đầu, theo thói quen đưa nắm tay đấm đấm vào giữa trán. Ngay lúc đó có một bàn tay khác nhẹ nhàng giúp nàng xoa hai bên thái dương, động tác quen thuộc tự nhiên, dường như mỗi ngày đều như thế.

-Lại đau đầu?

Thanh âm trầm thấp, nhẹ như làn gió. Tố Linh cố mở mắt nhìn bóng hình bên cạnh

-Bảo nhi… đã giờ nào rồi?

-Giờ Sửu, người ngủ tiếp đi.

Tố Linh bĩu môi, duỗi thẳng hai chân, ngáp dài một cái rồi mè nheo nói

-Bảo nhi ngoan, lại đây sư phụ ôm một cái, lạnh quá đi mất!

Rõ ràng ở bên con suối rất ấm nhưng Bảo nhi không ý kiến, ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn thở dài nhìn cô gái bên cạnh ôm mình vào ngực, với tư cách một nam nhân thì điều này rất mất mặt nhưng vì là Tố Linh nên hắn đành nuốt hận để nàng ôm thế nào thì ôm.

-Thở dài cái gì? Nói cho ngươi biết, khi ngươi 3 tuổi nằm trong tã, sư phụ đã ôm ngươi thế này. Thằng oắt con nhà người thật là phiền phức, lúc nào cũng lẽo đẽo bám lấy ta. Bây giờ trưởng thành rối muốn bất hiếu với sư phụ hả? Đúng là nuôi ong tay áo, càng lớn càng khó bảo!

Nàng càu nhàu một lúc thì lại mơ hồ ngủ tiếp, thật có phong thái của con heo. Bảo nhi im lặng nghe nhịp thở đều đều, áp má vào bờ ngực phập phồng, chỉ thấy mùi lan nhàn nhạt bay vào trong mũi. Hắn đợi nàng ngủ say mới nhích người lên, thay đổi hoàn toàn tư thế. Bây giờ là nàng nằm trong ngực hắn, tôn nghiêm của đàn ông cuối cùng cũng lấy lại. Bảo nhi khẽ cười, cúi nhìn cô gái đang vô tư ngủ. Nàng là ân nhân, là sư phụ, là mẹ, là chị, là người thân, cũng là nữ nhân của hắn. Quan hệ giữa họ không thể dùng từ ngữ mà mô tả. Từ khi hắn có ý thức thì trong mắt chỉ có mỗi Tố Linh. Thế giới của hắn quay quanh nàng.

Hắn biết nàng có một quá khứ và cái quá khứ ấy luôn làm nàng đau. Thật ra Tố Linh rất trẻ con, nàng bất mãn với Phong Trạch nên nhận hắn làm đồ đệ, rồi dùng hành động mà chứng minh tình cảm sư đồ không phải là không thể. Chính điều này khiến nàng bị tiên môn chỉ trích, gọi là đồ “yêu nữ” làm bại hoại tôn nghiêm tiên giới. Tố Linh lại ngang ngược nói rằng đã mang tiếng thì phải mặt dày, cứ làm cho họ thấy, phải tồi tệ hơn nữa cho xứng đáng với danh hiệu “yêu nữ” kia! Dù sao nàng cũng đã bị trục xuất khỏi Hoa Đông, không bị quy tắc của tiên môn ràng buộc, cuộc sống tự tại rày đây mai đó, chọc tức mấy lão tiên nhân thích mở miệng nói đạo lý chính là niềm vui của nàng.

Mà hắn lại càng không quan tâm. Một đồ đệ “ngoài luồng”, không có tiên phái nào công nhận, không có địa vị hay danh tiếng trong tiên giới. Bảo nhi chẳng cầu mong gì, hắn theo nàng từ lúc bé, học những gì nàng dạy, nghe những gì nàng nói, thế giới quan của hắn là do Tố Linh tạo ra. Chính vì vậy hắn chẳng hiểu cái gọi là xấu hổ hay nhục nhã, tựa như lúc này đây, hắn ôm nàng trong lòng, không cần biết người khác nhận xét thế nào.

Sư phụ của hắn đã giáo dưỡng ra một đồ đệ không có khái niệm về đạo lý như thế. Đây là thành quả giáo dục của Tố Linh, phải nói là rất hài lòng!

Bảo nhi chợt nhớ tới sự việc vài tháng trước. Lúc đó hắn và sư phụ vừa đi làm việc ở một trấn nhỏ dưới núi, giúp người ở đó bắt một con hồ ly tinh chuyên mê hoặc và hút nguyên khí của nam nhân. Sau khi xong thì nhận được ít tiền, ăn một bữa thịnh soạn và ra về. Họ cứ thong dong vừa đi vừa chơi, khi chiều muộn thì ngồi lại mỏm đá bên sông nhìn mặt trời lặng. Tố Linh tinh thần rất tốt, chả là vừa mới ăn no. Nàng toét miệng cười, chỉ mấy cánh chim bay trên bầu trời, nói rằng bây giờ mình cũng tự do như chúng nó. Đôi mắt to tinh nghịch híp lại, đôi hàng mi run run, làm trái tim Tố Minh Bảo cũng run theo.

Hắn không e dè nghiêng đầu hôn lên mắt nàng. Tố Linh giật mình nhưng chỉ cười không phản kháng. Vậy là ai kia được nước làm tới, từ mắt hôn xuống sống mũi, dừng lại trên môi. Lúc hắn mê loạn đè nàng xuống mõm đá thì có tiếng thét từ phía bên kia. Thì ra một nhóm đồ đệ của Hoa Đông phái và Kim Tinh phái đang đi làm nhiệm vụ. Trời tối định dựng lều bên sông. Thật là có duyên hội ngộ, họ không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh sắc nóng bỏng này mà người kia lại là Yêu nữ Tố Linh cùng với tên đệ tử bại hoại của ả!

Một sự trùng hợp nữa là Phong Trạch đứng trong số đó. Hắn vẫn thế, một thân bạch y phiêu phiêu thoát tục, vẻ mặt bình thản của đấng tối cao. Bảo nhi lần đầu nhìn thấy Phong Trạch, không hề phụ lòng dạy dỗ của Tố Linh, hắn kéo nàng dậy, khép lại vạt áo, mỉm cười ung dung nói với đám người bên kia

-Xin chào, mọi người ăn cơm tối chưa? Vị này… Thái sư phụ, ngài khỏe chứ?

Tố Linh đang nhìn chằm chằm Phong Trạch, nghe hắn nói mới ngẩng đầu lên hỏi:

-Cái gì “Thái sư phụ”?

-Không phải sao? Sư phụ của sư phụ là thái sư phụ còn gì?

Tố Linh chớp chớp mắt, dường như đã tiếp thu khái niệm mới này. Đám đệ tử của Hoa Đông không chịu nổi la toán lên

-Thứ yêu nữ không biết xấu hổ? Ai là sư phụ của ngươi? Hoa Đông phái chúng ta không có thứ bại hoại như ngươi. Giữa ban ngày ban mặt, hai sư đồ các người làm trò gì?

Thế rồi bọn họ nhao nhao mắng, sắc mặt của Phong Trạch đen thấy rõ, vì lời mắng chửi kia vô tình cũng lôi theo hắn vào. Tố Linh nhìn kĩ con người từng ngày nhớ đêm mong, hắn chẳng thay đổi gì, dường như trời đất có sập thì Phong Trạch vẫn cao ngạo đứng riêng một cõi. Tố Linh hít một hơi, xốc lại tinh thần vì nàng đã nhìn thấy bên Kim Tinh phái có vài vị trưởng lão, những kẻ thích nói đạo nghĩa này cần nàng giúp mở mang hiểu biết!

Tố Linh làm vẻ lả lơi hỏi Bảo nhi:

-Bảo nhi, họ nói gì sư phụ không hiểu, rốt cuộc tiểu đồ đệ nhà ngươi vừa làm gì để họ phải tốn nhiều nước bọt thế?

Bảo nhi ra vẻ vô tội đáp

-Bảo nhi có làm gì đâu, sư phụ người đừng nổi giận, Bảo nhi rất sợ người mắng!

Tố Linh vốn tưởng lời mình nói rất kích thích, ai ngờ đồ đệ đáp còn buồn nôn hơn. Hắn mà sợ nàng mới là lạ! Từ khi lên 15 hắn đã không còn biết sợ nữa, từng bước leo lên đầu nàng, nhìn xem, bây giờ làm gì cũng không thèm xin phép, đến nỗi bị người ngoài bắt gặp, nghe chửi mắng đầy hai lỗ tai.

Vẻ nhu thuận của tiểu hài tử càng khiến đám người kia đen mặt. Tố Linh rất phối hợp, vỗ vỗ đầu hắn

-Bảo nhi ngoan, sư phụ không trách con! Nhớ là sau này có làm gì thì cũng chờ trời tối, tìm một chỗ khuất tầm mắt tí, để người ta khỏi phải ý kiến ý cò!

Hai người tự biên tự diễn, ra vẻ thầy mẫu mực, trò vâng lời. Các đồ đệ hai phái đứng đờ ra nhìn, quả thật họ không ngờ da mặt hai kẻ kia dày hơn da voi. Cuối cùng, để khép lại màn kịch, Tố Linh uyển chuyển chào hỏi mọi người rồi rời đi, Bảo nhi cứ như tiểu tiên đồng cúi đầu ngoan ngoãn theo sau, một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ, vô cùng hiếu kính!?

Và cũng từ đó danh tiếng của họ càng tăng chứ không giảm. Mặc dù người bị đả kích chủ yếu là Tố Linh nhưng đồ đệ Bảo nhi cũng bị phê phán không ít. Hắn chưa bao giờ qua lại với các tiên phái, không ai rõ hắn tên gì, từ đâu đến và năng lực ra sao. Chỉ có Tố Linh mấy chục năm nay luôn âm thầm đào tạo nhân tài. Dù gì nàng cũng là đồ đệ xuất sắc của Phong Trạch minh tôn, truyền dạy những tuyệt chiêu cho Bảo nhi không phải khó!

Tố Linh không nói, Bảo nhi không giao thiệp, vì thế mọi người chỉ biết hắn là “Bảo nhi” – đồ đệ bại hoại của yêu nữ. Chắc cũng không ai ngờ cái đồ đệ này đắc đạo từ năm 20 tuổi cơ, vẫn sớm hơn huyền thoại Phong Trạch những hai năm. Hơn thế nữa, Tố Linh phải vất vả một phen đi trộm Tâm Sai thần kiếm trong Mật điện của Hoa Đông, thanh kiếm này là một thánh vật, trước nay chỉ thờ không dùng vì hầu như không thể nhấc nổi nó lên. Bản thân nàng cũng tốn rất nhiều tu vi mới lôi nó ra khỏi bệ đá. Kiếm có phong ấn, không phải Hoa Đông đồ đệ thì không lấy ra được. Ấy thế mà cái “Bảo nhi” của nàng một tay cầm lên ngắm nghía, còn bĩu môi lắc đầu:

-Kiếm này thật xấu!

Tố Linh thật muốn đánh chết tên đồ đệ thiếu hiểu biết này nhưng mà nàng bây giờ hình như không thắng nổi hắn. Thật là báo ứng mà, sao nàng lại dạy dỗ ra một đồ đệ dám vượt mặt sư phụ như thế? Mặc dù rất không cam lòng nhưng Tố Linh biết bây giờ đồ đệ không còn dựa dẫm vào sư phụ bất tài này nữa, chính nàng mới là người tìm kiếm sự ỷ lại nơi hắn.

Trăng đêm nay hình bán nguyệt, bốn bề chỉ có tiếng suối róc rách…

Lấy thảm cỏ làm giường, quần áo làm chăn, cánh tay ai kia làm gối, hơi nước nóng làm rèm mờ… thật ra mọi thứ đều rất tiện nghi, bầu bạn cùng gió mây là loại lạc thú không phải ai cũng biết. Tố Linh ngủ mơ màng, rất tự giác rúc vào lòng ngực ấm nóng, nàng có cảm giác mình đã về nhà!

24 thoughts on “[PVH] Chương 1: Yêu nữ và đồ đệ bại hoại

  1. Cám ơn hoa ban tỷ đã biết truyện, đây là lần đầu muội đọc truyện do tỷ viết, tuy hay nhưng muội cũng có một vài góp ý nhỏ mong tỷ đọc xong đừng cho muội vào black list nha: muội nghĩ là sống mũi chứ không phải sóng mũi, vạt áo chứ không phải vạc áo, đến nỗi chứ không phải đến nổi, quá đỗi chứ không phải quá đổi, duỗi thẳng chứ không phải dũi thẳng, cuốn lấy chứ không phải cuống lấy, trong tã chứ không phải trong tả. Đó là góp ý nho nhỏ của muội thôi, cám ơn tỷ

    Like

  2. Chào Hoa Ban Nhi, ta là Thiên Trọng :))))
    Hô hô hô vừa thưởng thức xong chương một. Tự nhiên muốn nổi loạn theo hai đứa Tố Linh với Bảo Nhi =)))))) Cảm giác ức chế khi đọc Trọng Tử bay biến toàn bộ :”> Rất cám ơn nàng :”>

    Like

  3. lúc đầu ko để ý tưởng là huyền huyễn của TQ đọc xong rồi tấm tắc khen hay, thấy hả hê sau khi bị ức chế trong TT, ko ngờ lại là tác phẩm của bạn Hoa Ban, may mà đọc cmt, bạn viết hay quá, mih văn chương quá tệ nên rất ngưỡng mộ ai viết hay❤
    nói thêm nữa là biết nhà bạn qua bài review Bất ái thành hôn, nhờ bài viết mà mih mới chịu đi đọc truyện này :))
    ps: mấy bạn MDH hình như đều có ở hố này =))

    Like

  4. Bùn cười hay thầy trò này wá ^^ Kẻ đấm người xoa mặt dày vô đối =))
    Nhưng mà mình thích kiểu ko ràng buộc thế này. Tự do tự tại như Dương Quá Tiểu Long Nữ – ai nói gì mặc kệ. Tình iu làm gì có ranh giới nhỉ. ^^
    Đọc rùi h mới way lại like và com :”> Xí hổ wá.
    nhưng cái đồ đệ Bảo nhi cũng bị phê phán không ít. –> Mình ko hiểu tại sao có chữ “cái” chỗ này nữa, hình như hơi thừa. [Nếu góp ý ko đúng thì bạn bỏ wa nhé :)]
    Tks Hoaban và Ki-chan.🙂

    Like

  5. Mình thích cặp sư đồ mặt dày như da voi này, cứ tưởng tượng cảnh mấy lão trong tiên môn mặt ngu ra tức ói máu mà không làm được gì là lại mắc cười không chịu được =))

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s