[PVH] Chương 5: Ngọt ngào ở Ôn Tuyền

16

Thương thế lần này trầm trọng nhất từ trước đến nay. Khi họ đến được Ôn Tuyền thì Bảo nhi đã lăn ra ngất. Tố Linh độ rất nhiều tiên khí nhưng vẫn không hiệu quả, bên trong Bảo nhi vẫn cuồn cuộn hỗn loạn. Hắn phát sốt nhiều ngày liền, Tố Linh túc trực bên cạnh, nàng mở một kết giới che chắn cho hai người, hy vọng nó đủ mạnh để không thu hút ma tộc đến, hiện tại là tình trạng không thể phản kháng, chỉ chờ Bảo nhi hồi phục mới có thể an toàn. Không có tiên môn bảo hộ thật là thiệt thòi!

Ngày thứ năm, Bảo nhi mơ màng tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên một bệ đá, nước nóng chảy qua người, hơi nước cuồn cuộn. Bảo nhi thở hắt ra, cảm nhận cơn đau từ xương tủy đang lan ra tứ chi. Tiên khí hỗn loạn là loại đau đớn tê tâm liệt phổi như thế! Hắn còn phát hiện tay phải không có chút cảm giác nào, dường như không còn là tay của hắn. Bảo nhi run run chạm vào chỗ da thịt cháy đỏ, đau quá! Tâm Sai kiếm thật là tàn bạo, để nó nghe lời, Bảo nhi đã tự mình quên đi cảm giác của cánh tay, kết quả là bị nó ngược đãi thành ra thế này.

Bảo nhi thở dài chớp chớp mắt, nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm đang ngủ yên bên trong, tiên lực của nó cuồn cuộn, khiến một bên mắt của hắn bị mờ đi. Chắc phải thích nghi dần với bất tiện này thôi!

Bảo nhi cắn răng chống tay trái đứng dậy, chậm chạp từng bước đi vào bờ. Hắn trông thấy sư phụ đang ngồi thiền trên nhánh cây. Tóc nàng xõa ra, dài đến tận đất, hình ảnh này thật kì quái. Sắc mặt Tố Linh không tốt, nàng đang nghĩ ngơi duy trì thể lực, cũng là duy trì kết giới xung quanh, công việc này không thể ngủ sâu và cũng rất mất sức. Tiếng động làm nàng tỉnh lại, sau đó vui mừng nhìn Bảo nhi đang đứng bên dưới. Tố Linh bay từ nhánh cây xuống, tóc dài tha thướt trên thảm cỏ

-Bảo nhi! Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Làm ta lo chết đi được…

Trong mắt Tố Linh có ánh lệ, nàng quả thật đã rất sợ hãi, nếu Bảo nhi cứ vậy không tỉnh lại, nàng phải làm sao? Nghĩ tới đây, Tố Linh không kiềm được khóc như con nít. Nếu không phải vì nàng liều lĩnh lao vào kết giới mai rùa thì hắn đã không mạo hiểm cứu nàng, sẽ không bị trọng thương, sẽ không bị đau đớn… Bảo nhi im lặng nhìn vị sư phụ không có phong thái sư phụ này. Thật ra từ rất lâu rồi, hắn không đơn thuần xem nàng là sư phụ nữa, nàng còn là một nữ nhân và nàng thuộc về hắn, chỉ vậy thôi!

-Sư phụ, người đừng khóc…

Tố Minh Bảo dùng cánh tay lành lặn đặt lên vai nàng, Tố Linh lại theo thói quen cắn vào mu bàn tay hắn

-Lần sau không cho ngươi liều lĩnh vậy nữa!

Bảo nhi gật gật đầu

-Nếu sư phụ cũng không liều lĩnh thì Bảo nhi cũng vậy!

Bảo nhi quả thực yêu thích việc dưỡng thương này. Hắn lười biếng ngâm suối nước, ngủ gà ngủ gật cả ngày, thỉnh thoảng nâng mắt nhìn Tố Linh đi qua đi lại, khi thì nhặt củi chụm lửa, khi thì ngồi lau thanh kiếm gỗ cứ như bảo vật. Nàng nhẫn nhịn cơn thèm ăn để không phải đi xa tìm thức ăn. Thực ra sau khi đắc đạo, tiên nhân không còn là người phàm dựa vào lương thực để sống. Họ chỉ hút tiên khí mà tồn tại, trơ lỳ như sỏi đá. Tuy nhiên Tố Linh lại không nỡ bỏ qua thói quen ăn uống, mỹ thực là một niềm vui, có thức ăn ngon là mắt sáng như được vàng. Vì vậy mà thói quen được hun đúc, cảm giác đói bụng vốn không tồn tại lại như ảo giác xuất hiện. Tố Linh nằm vắt vẻo trên cây, tưởng tượng ra cái đùi gà nóng giòn, chảy nước dãi…

Bảo nhi ở dưới nước thấy nằng liếm liếm môi liền biết nàng đang nghĩ gì. Haizzz… thật không có tiền đồ!

Ngâm nước cả ngày cũng không dễ chịu. Buổi tối Bảo nhi sẽ trèo lên bờ, ngồi bế quan trong vài giờ, thử kiểm tra tiến độ hồi phục. Hắn lo lắng nhìn cánh tay vô lực, vẫn không có cảm giác gì, không phải đã hỏng rồi chứ? Tố Linh vừa kiếm được ít củi khô về, nàng thấy đồ đệ đang nhìn cánh tay trầm tư thì ngồi xổm xuống, lo âu hỏi

-Vẫn rất đau sao?

Bảo nhi mỉm cười nói dối:

-Đỡ nhiều rồi, vài ngày nữa sẽ bình thường lại thôi!

Tố Linh đặt bàn tay bé nhỏ vào lòng bàn tay hắn. Cánh tay cứng ngắc, đỏ sậm cứ như bị ma khí nhập vào.

-Bảo nhi, sao ngươi không nắm lại?

Thông thường mỗi khi nàng làm động tác này, Bảo nhi sẽ lập tức nắm lấy tay nàng, chưa thỏa mãn thì chưa buông ra. Tuy nhiên hôm nay hắn không cử động, ánh mắt trốn tránh nhìn đi nơi khác

-Để im sẽ tốt hơn, động đậy đau lắm!

Tố Linh chớp chớp mắt, dùng tay còn lại gập các đốt tay đỏ tươi kia xuống, để nó ôm lấy tay nàng

-Bảo nhi không được nói dối, tay của ngươi lạnh như băng ấy, không có chút tiên khí nào…

Bảo nhi mím môi cúi đầu, xem như thừa nhận.

-Sau khi bình phục, chúng ta hãy đến Hoa Sơn. Ở đó có Thái Hành lão quân, rất giỏi y thuật, ta sẽ khẩn cầu ông ấy trị thương cho ngươi!

Tố Linh tỏ ra rất lạc quan dù nàng biết rất có thể ông ta sẽ từ chối. Thứ nhất, Thái Hành lão quân là vị thần tiên cao quý nhất nhì tiên giới, nói không chừng ông ta cũng chán ghét kẻ ngoại đạo như bọn họ, hơn nữa muốn đến Hoa Sơn là một hành trình gian khổ, không phải ai cũng toàn mạng vượt qua… Bảo nhi nhìn vẻ mặt vờ vịt của nàng, có chút u buồn mà gật đầu

-Sẽ không sao đâu!

Lời này hắn tự an ủi chính mình. Tố Linh ngẩng đầu nhìn Bảo nhi, nàng phát hiện ra Tâm Sai kiếm trong mắt trái của hắn. Thanh kiếm đứng hình chữ thập lập lòe ánh đỏ, nằm ngay ngắn giữa con ngươi thăm thẳm, vô cùng kì quái.

-Mắt ngươi thế nào?

-Hơi bị mờ, lại hơi nóng, chắc là chưa quen…

Kể ra cũng thật lạ lùng. Xưa nay pháp bảo luôn đi theo chủ nhưng nó chỉ trú ngụ trong ống tay áo hoặc túi nhỏ đeo bên người. Tâm Sai kiếm lại chọn đôi mắt làm nơi trú thân, chắc là khó chịu lắm đây, cứ tưởng tượng một thanh lợi kiếm không nói không rằng chui tọt vào trong hốc mắt, không biết có bị cộm hay không?

Tố Linh kề sát mặt nhìn vào Tâm Sai, thật ra nó không hề xấu như Bảo nhi nói, ngược lại cây kiếm rất đẹp, rất uy vũ, lúc nào cũng phát ánh sáng. Đôi mắt của Tố Minh Bảo bình thường rất hút hồn, bây giờ có thêm một dấu thập màu đỏ, yêu mị làm sao! Tố Linh bỗng hét toán lên

-Nhìn kìa nhìn kìa, nó đang xoay tròn đấy! Đẹp quá, cứ quay như cái chong chóng kìa…

Bảo nhi đột nhiên cử động, một phát đẩy nàng ngã xuống cỏ, còn mình thì đè lên trên. Sư phụ thật là độc ác, nàng không biết cứ kề sát như vậy rất khó chịu sao? Đôi mắt hắn mở to như chực chờ gió bão, Tâm Sai kiếm càng xoay dữ dội, lúc này Tố Linh hiểu ra nó chuyển động cùng với cảm xúc của Bảo nhi, đúng là pháp bảo hiểu ý chủ!

Hơi thở của Bảo nhi nặng nề phà ra. Tố Linh hồi hộp nhìn hắn chằm chằm. Nàng biết hắn không còn là đứa trẻ năm nào cần nàng cõng trên lưng, Bảo nhi lớn rồi, dĩ nhiên sẽ có những khao khát bình thường của nam nhân. Chính nàng đã dạy hắn điều đó, dạy hắn không e dè mối quan hệ thầy trò, dạy hắn sống như ý muốn. Chính nàng cũng như vậy đó thôi, đem lòng yêu Phong Trạch, Tố Linh đã không còn tôn trọng những quy tắc thánh hiền, không còn bận tâm đến sự cấm kị này trong tiên môn.

-Bảo nhi ~

-Sư phụ.

Miệng gọi sư phụ xong lại áp xuống hôn, có phải quá mâu thuẫn không? Tố Linh nhắm mắt nghe hơi thở của hắn tràn vào miệng, quấn quít lấy nàng. Bên con suối mơ màng hơi nước, những chiếc lá cây đã rũ xuống ngủ say. Mặt trăng hơi méo e ấp trốn sau tản mây.

Tố Linh bấm vào cánh tay Bảo nhi đang chạy loạn trên người mình. Nàng nín thở nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Nói một cách công bằng thì Bảo nhi khá anh tuấn. Hắn không có vẻ phiêu phiêu thoát tục, âm lạnh tiêu soái như Phong Trạch nhưng hắn có ngũ quan rõ ràng, trán cao thông minh, đẹp một cách bình thường mà lại khó quên. Khuôn mặt này hàng ngày khá hòa nhã, đôi mắt linh động, môi mỏng hay cười.

Còn bây giờ Bảo nhi tản ra khí chất nam nhân, mắt hắn mơ màng và say đắm nhìn nàng, đôi mắt như sao trời, thần kiếm kích động xoay xoay, thật là đẹp hơn bao nhiêu tinh tú trên kia. Nàng lại chợt nhớ tới đôi mắt của Phong Trạch trong đêm ấy, nó cũng rực rỡ như vậy, nó xoáy cả tâm hồn nàng vào thái cực xa xôi, thật ra đôi mắt vẫn thành thật hơn tất cả, vì thế mà Tố Linh biết được, Phong Trạch thật có tình. Tiếc là thứ tình cảm đó không thể bằng đạo lý hắn được dạy, không thể bằng sự hà khắc của tiên môn, không thể bằng hình tượng hoàn hảo mà hắn khoác trên người…

Phong Trạch đã hy sinh nàng.

-Bảo nhi, ngươi không thấy chuyện này rất tồi tệ hay sao? Ngươi không thấy bọn họ chê cười chúng ta sao?

Tố Linh đột nhiên mở miệng hỏi. Bảo nhi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nét mặt kiên định

-Bọn họ là ai? Bọn họ có liên quan gì? Không phải người đã dạy ta xem thường miệng lưỡi thiên hạ sao?

Tố Linh giơ tay vuốt vuốt tóc mái lòa xòa trên mặt hắn, lẩm bẩm đáp

-Nhưng Bảo nhi không thấy họ nói có lý sao? Ta là sư phụ của ngươi, một ngày là thầy, suốt đời là mẹ… Ngươi không ghê bẩn khi chạm vào ta như vậy sao?

Thực ra Tố Linh là một con người mâu thuẫn. Chính nàng đặt ra nhưng quy tắc ngông cuồng chống đối tiên môn nhưng chính nàng cũng nếm trãi sự khốn khổ khi bị tiên giới kì thị, tẩy chay. Khi lỡ trao trái tim cho một người, chính mình cho rằng điều này rất ổn, nhưng qua con mắt đánh giá của kẻ khác, nàng là một yêu nữ. Con đường nàng đi giống như lao vào ngõ cụt, vạn kiếp bất phục. Bảo nhi còn quá trẻ, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ra mình bị nàng nhồi nhét thứ đạo lý sai trái, sẽ có một ngày hắn từ giã con đường này, chỉ có nàng ngu ngốc đi theo…

-Bảo nhi… ngươi biết không, ngoài kia còn có rất nhiều điều để khám phá. Trong tiên môn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp xuất trần, Kim Tinh môn là nơi nổi danh có những nàng tiên nga tài hoa hơn người. Người có nhớ Vân Ti Thủy ở Tuệ Đô ngày đó không? Nàng quả là đẹp dọa người, đứng cùng Phong Trạch cứ như một bức tranh… Ta chỉ là một tiên nhân tu luyện không đến nơi đến chốn, đến đâu cũng bị soi mói chê cười. Ta sợ có một ngày… Bảo nhi nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ… chợt phát hiện ra nơi này nhàm chán biết bao… Thật ra đây không phải tình yêu, chỉ là ta dạy ngươi từ bé. Ngươi luôn nghĩ sư phụ sẽ là người gắn bó với mình, là ta áp đặt cái khái niệm không đúng ấy cho ngươi, là ta muốn chọc tức Phong Trạch và tiên giới… Bảo nhi, có phải sư phụ quá ích kỷ không?

Hình như đã lâu rồi Tố Linh không nghiêm túc nói chuyện như thế. Đây là lần đầu nàng dám nhìn vào sự thật trần trụi này. Khi Phong Trạch ngõ lời muốn đem Bảo nhi đi, nàng đã bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, một người có sức mạnh tiềm tàn như hắn không nên đi lang thang theo nàng. Ở Hoa Đông, hắn nhất định được các lão tiên gia chú ý, con đường tương lai rộng mở không đoán được, như vậy tốt hơn biết bao, hắn sẽ không cùng nàng chịu khổ cực, không cần nghe lời cay nghiến của thiên hạ.

Tố Minh Bảo cũng đọc được những suy nghĩ đó trong mắt nàng. Hắn kéo tay nàng lại, hôn lên những búp măng trắng xinh, thấp giọng hỏi

-Sư phụ, vì sao người cho rằng mình đã áp đặt mà không phải là ta thật lòng mong muốn? Ta không quan tâm người khác thế nào, sư phụ luôn đẹp nhất, Vân Ti Thủy không bằng. Ta sẽ không nhìn bọn họ, chỉ nhìn sư phụ thôi…

Đây là rót mật vào tai. Hóa ra Bảo nhi của nàng cũng biết nói lời ong bướm kia đấy! Tố Linh cáu kỉnh ấn vào mũi hắn

-Đồ nịnh nót!

-Là thật mà ~

Bảo nhi lập tức chứng minh. Hắn cúi đầu say sưa chơi đùa với cái lưỡi của nàng. Một phát lăn người kéo cả hai rơi xuống hồ. Ôn Tuyền mù mờ hơi nước, tóc đen dài của ai đó nổi bồng bềnh. Bảo nhi ấn nàng vào tản đá, lưu loát kéo từng kiện quần áo ra, hắn thích cơ thể của nàng, ôm vào như ngã trên đám mây.

-Bảo nhi…

Thanh âm mềm mại mà ướt át. Tố Linh than thở ngửa đầu, tóc đen như lụa trôi theo dòng. Bảo nhi ngụp vào trong nước yêu thương hôn nàng. Nếu đây là cấm kị thì cứ vi phạm đi. Nếu đây là sai trái thì có hắn rơi xuống cùng nàng, sâu thế nào, đau đớn ra sao… tất cả đều không quan trọng!

Advertisements

One thought on “[PVH] Chương 5: Ngọt ngào ở Ôn Tuyền

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s