Phù Vân Hoa – Chương 8

c8

Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, Bảo nhi từ một đứa trẻ cần nàng bế trên tay đã lớn lên thành một tiểu nhi đồng cao đến thắt lưng nàng. Mở tiên nhãn quan sát thì có thể ước chừng hắn đã 12-13 tuổi. Bảo nhi bình thường không thích nói, nhưng nếu nàng muốn trò chuyện, nó sẽ chu đáo và cẩn thận trả lời. Dù Bảo nhi là đồ đệ của nàng nhưng Tố Linh không dạy tiên thuật, chỉ dạy võ phòng thân dùng lực của cơ thể. Nàng không nghĩ dạy tiên pháp là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Bảo nhi còn quá nhỏ, là một phàm nhân bình thường, chưa chắc đã có “tiên duyên”. Thứ hai, họ không sống ở núi cao của tiên môn, phong thủy ở đây căn bản không có chút tiên lực, muốn hấp thụ tiên khí là chuyện xa vời. Bản thân nàng đã đắc đạo hơn hai trăm năm còn cảm thấy khó khăn trong việc dẫn dụ tiên khí từ xa, huống chi Bảo nhi là đứa trẻ chưa biết gì, điều này căn bản là không thể!

Tố Linh biết có trăm nghìn gian nan nhưng nàng cũng chưa quá lo lắng, đợi thêm vài năm sẽ nghĩ cách, quan trọng là Bảo nhi rất có thể không có “tiên duyên”, chưa đủ chín kiếp để tu tiên…

Tố Linh bắt đầu sợ hãi nếu một ngày kia, Bảo nhi của nàng trưởng thành, dần dần già đi, sau đó chết, không phải là nàng lại một mình sao? Một đời người không hề ngắn, nhưng đối với thần tiên nó thật ít ỏi. Tố Linh ngày đêm vắt óc suy nghĩ, nàng muốn độ tiên khí cho Bảo nhi nhưng nếu không may thằng bé không hề có “tiên duyên” thì việc này chắc chắn sẽ làm hỗn loạn nguyên khí không người, trở nên ương ương dở dở làm tiên không được, làm người không xong, con đường duy nhất là nhập ma mới cứu được sinh mệnh. Không, cách này quá mạo hiểm!

Nàng lại nhớ tới quả đào trường sinh ở núi Hoa Sơn. Nếu có thể trộm đem về thì sẽ kéo dài tuổi thọ cho Bảo nhi thêm vài trăm năm, đủ lâu để sống cùng nàng. Nhưng đối với việc kéo dài sinh mệnh bằng tiên quả này, tiên giới đã liệt vào tội lạm dụng tiên thuật. Con người đều có mệnh cách, nếu quấy rối mệnh cách, làm sai lệch năm sinh năm tử thì tội đáng muôn chết. Mà khả năng lớn hơn là Tố Linh sẽ vong mạng trong tay Thái Hành lão quân trước khi sờ vào trái đào kia!

Trăm tính vạn tính, đường nào cũng không ổn.

Nhưng rồi có một ngày, khi Tố Linh đang mơ màng ngủ trưa thì nàng phát hiện có người đang đến. Từ khi Bảo nhi lên năm, hai thầy trò đã không sống phiêu bạc nữa, họ thường ở lại một nơi trong nửa năm, dùng kết giới che bớt tiên khí trên người. Sau một thời gian lại chuyển đi, đề phòng ma tộc dòm ngó. Năm đó nàng sống trong một khu rừng thông, địa thế rất tốt, cảnh tình đều đẹp, chỉ tiếc là không thể ở quá lâu.

Người của Thiên Lục môn tìm đến, nhẹ nhàng hóa giải kết giới của Tố Linh. Khi nàng nhìn thấy hai nữ tiên tử mặc váy xanh, nàng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Rồi ánh mắt bọn họ nhìn vào phía trong nhà trúc, đầu óc nàng như nổ tung! Bảo nhi!!!

Thật ra mảnh vỡ Minh Tâm kính không phải thần thông quảng đại, nó chỉ phát huy công dụng trong phạm vi nhất định. Không may là khu rừng họ sống nằm gần núi Thiên Hạch nhất và đó là nơi cư trú của Ngũ Lục phái.

-Chúng tôi phụng mệnh thiên tôn đến đưa đứa trẻ đi, nó đã được Minh Tâm kính xác nhận!

Dĩ nhiên là bọn họ sẽ điều tra trước thân thế của đồ đệ, biết rõ nàng là người giám hộ của thằng bé. Tố Linh lập tức trầm mặt, không nói lời nào rút kiếm ra. Đây chính là Tố Linh kiên cường và bất khuất, họ có thể giết nàng nhưng đừng mong thực hiện được ý đồ khi nàng vẫn sống, vẫn đứng đây!

Trong rừng cây lặng gió, vạc áo của nàng lồng lộng bay, đôi mắt xinh đẹp tản ra sát khí. Người ta vẫn nhớ đến một Tố Linh “yêu nữ” bị tịch thu pháp bảo, bị đuổi khỏi tiên môn, bị tiên giới chê cười xa lánh, lúc nào hình ảnh của nàng cũng xấu xí và đáng thương. Nhưng họ đã quên mất, nàng còn là Tố Linh – nữ đệ tử duy nhất của Phong Trạch, người hạ gục tất cả sư huynh, sư tỷ trong phái để đoạt phần thưởng trong Đại hội đào tiên, người phá tan vòng vây của ma tộc ở núi Mão. Hàn Cực kiếm của nàng từng là cơn ác mộng của chúng ma đạo, không hề thua danh tiếng của Ngự Lôi là bao.

Bây giờ chỉ có một thanh gỗ trong tay nhưng bóng dáng bất khuất trong màu áo tím u buồn lại khiến hai tiên tử kia có chút chần chừ. Ánh mắt của nàng ám chỉ rõ ràng: Muốn đem Bảo nhi đi? Vậy giết ta trước!

Tiên môn đã giao nhiệm vụ, hai tiên tử dù ngần ngại cũng phải thực hiện. Cuộc chiến cứ vậy im lặng diễn ra. Chiêu thức của hai môn phái có nhiều điểm khác nhưng rõ ràng Hoa Đông có sức sát thương lớn hơn, đồng thời phòng ngự cũng kém hơn. Tố Linh nhuần nhuyễn đưa kiếm, mỗi động tác giống như vũ điệu của chim hạc. Chỉ thấy bóng áo tím rừng rực như ngọn lửa, thoáng qua thoáng lại, linh động nhấp nháy. Hai tiên tử mặc lục y dù có lợi thế trong lực lượng nhưng mãi không tìm ra chút sơ hở để đả thương nàng. Kiếm trong tay Tố Linh từ một mẫu gỗ bình thường đã trở nên vô cùng lợi hại, dường như mỗi lần xé gió đều tản ra tiếng đọc kinh pháp, ngâm nga, du dương… tựa như âm thanh vọng đến từ một ngôi chùa Thiếu Lâm xa xôi vách núi, mang theo hơi thở ngàn năm, huyền bí và âm trầm…

”  …. cakra asiddhāya svāhā padma hastrāya svāhā

चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा

nārakindi vagalaya svāhā mavari śankharāya svāhā

नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा

namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā

नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा

oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā

ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा ….. “

Trong khu rừng âm u ngày hôm đó, tiếng Phật tự vang vọng vòm cây, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn… sương sớm trên cành lá cũng đọng lại âm hưởng thiên cổ, đẹp như chốn Tây Thiên cực lạc.

Tiên pháp xét cho cùng cũng từ sự cứu rỗi mà ra, không hề bất ngờ nếu có liên quan tới Phật chú. Nhưng để có thể đem âm hưởng thần bí ấy vào trong đường kiếm, dường như không có mấy người…

Áo bay, kiếm múa, tóc bồng bềnh…

Mày ngài, phượng nhãn, bóng chông chênh…

Trong đôi mắt thơ ngây của cậu bé đứng sau tản đá, Tố Linh là vẻ đẹp của thiên lý, vẻ đẹp của đất trời… Trên đời này sẽ không còn nữ nhân nào bước vào tim hắn như cách thức Tố Linh đã từng…

1110281617d5b3726305a36608

KI_CHAN: Sao mình thấy đoạn này hay quá, cứ như Tố Linh đang đứng trước mặt và đang múa điệp khúc chim hạc ý! Cái đoạn chữ con giun kia Hoa Ban nói với mình là tiếng Phạn, là đoạn cuối cùng của Chú Đại Bi

Advertisements

8 thoughts on “Phù Vân Hoa – Chương 8

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s