PVH 19+20+21

c19

Hoa Đông sương khói lượn lờ

Giấc lành chẳng đến, cơn mơ chập chờn

Tấm mành mơn mởn hơi sương

Rèm lay lụa động, thơm hương nến đèn

Gío đêm đậu ở cành sen

Bướm đêm lượn múa ở ven ao tù

Giấc đêm thiếu mất lời ru

Hoa đêm tuy ngủ không thu sắc màu

Cảnh đêm đẹp vẫn u sầu

Nhớ đêm đêm nhớ, nơi đâu hở người?

Có những thứ một khi đã quên thì trống rỗng không chịu được, nhưng một khi đã nhớ thì đau đớn tâm can.

Kí ức thường trở về sau những cơn mộng mi, vụn vặt như từng mảnh lá khô, sắc bén như từng mảnh sứ trắng. Tố Linh đặt chân xuống đất, đi lấy chiếc gương nhỏ để trên bàn. Nàng nhìn cô gái có chút tiều tụy, vết thương bên má đã phai bớt nhưng vết thương trên cổ còn hằn sâu, thấy rõ dấu năm ngón tay.

Nàng lật úp mặt gương xuống bàn, kéo ngăn tủ nhỏ lấy ra lọ thuốc phấn. Thoa từ tay chân đến bụng và ngực, cảm giác chạm vào nơi nào là quá trình bị thương lại rõ ràng hơn. Tố Linh rùng mình kéo vạc áo lại, tự vuốt ve cổ họng khô nóng.

Mấy ngày trước, sư phụ đã ép hết ma khí trong tâm mạch ra, nàng đã nhớ lại tất cả, đặc biệt là chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Chẳng rõ nó bắt đầu thế nào, nàng chỉ nhớ Bảo nhi rất lạ, ánh mắt hoang mang, vẻ mặt bơ phờ. Mọi hành động ban đầu đều dịu dàng cho tới khi dần dần mất kiểm soát. Thật ra Tố Linh đã rất sợ, nàng không thể chấp nhận được một người thân thuộc như vậy đột nhiên làm tổn thương mình. Nhưng sau khi mọi thứ qua đi, nổi sợ chỉ còn vỏn vẹn ở một điểm: nàng sợ Bảo nhi sẽ thương tâm nếu biết được những gì mình đã làm, sợ hắn không bao giờ dám xuất hiện trước mặt nàng nữa…

Nàng có hỏi thăm Phong Trạch, sư phụ nói không có chút tin tức gì. Bảo nhi đi đâu, làm gì, nàng hoàn toàn không biết. Thật ra từ cái ngày rời khỏi Hoa Sơn, Tố Linh đã vô cùng bất an. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới cái ngày hắn còn là đứa trẻ hơn một tuổi, ngoan ngoãn nằm trong chiếc giỏ tre. Cha mẹ Bảo nhi là ai? Hắn từ đâu đến? Cuộc hội ngộ của họ là ngẫu nhiên, là duyên phận, là một rủi ro hay do ai sắp đặt?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cho đến khi trăng tàn, bình minh lên. Lại một đêm mất ngủ.

Tố Linh ngước nhìn vầng thái dương, quyết định thay quần áo đi chào sư phụ. Việc này là thói quen từ bé, mỗi sáng đều đến bái kiến Phong Trạch, hỏi hắn có ngủ ngon không, hôm nay có giao việc gì cho nàng làm.

Kỳ Lâm Viện vắng tanh, dường như chỉ có hai người bọn họ cùng con cá trê tinh. Tố Linh về đây đã ba tháng, ngoài Hà tiên nhân thì không gặp ai khác nữa. Khi nàng đến đại viện, Phong Trạch đang ngồi trên bàn viết cái gì đó, sư phụ lúc nào cũng bận rộn. Tố Linh dịu dàng đi tới, quỳ trước mặt người

-Đồ nhi thỉnh an sư phụ.

Phong Trạch đã phát hiện ra nàng từ rất sớm, nãy giờ vẫn từng chút đếm theo bước chân chậm rãi kia, đợi nàng đến bên mình. Hắn đặt bút lông xuống, nhìn cô gái nhỏ bên dưới. Nhớ làm sao quả bí ngô ngày nào, nhanh nhảu và lanh chanh, hay cười và hay nói. Vậy mà bây giờ nàng lại trầm lặng đến thế…

-Linh nhi, thần sắc không tốt, có chỗ nào không khỏe không?

Tố Linh nhu thuận lắc đầu

-Dạ không, đồ nhi ngủ không đủ giấc, có chút mệt mỏi thôi…

-Vậy thì đi ngủ tiếp, không cần làm gì cả!

Tố Linh ngẩng đầu, đôi mắt tròn nhìn Phong Trạch. Dạo này nàng cũng có làm gì đâu, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Sư phụ giống như đang nuôi heo trong Kỳ Lâm Viện.

-Sư phụ, trời sáng rồi, ngủ không đúng giấc cũng không tốt. Linh nhi ở lại giúp người làm việc!

Tố Linh kéo váy, nhẹ nhàng đi tới bên bàn, ngoan ngoãn mài mực. Cà tới cà lui, đây là công việc nàng yêu thích nhất, có thể vừa làm vừa nhìn sư phụ viết chữ, nét mặt chuyên chú, mũi cao mắt sáng, thật là đẹp trai!!! Phong Trạch vẫn biết đồ đệ thích nhìn lén, cứ tranh thủ mài mực rồi lại ngắm nghía hắn. Ban đầu hắn có chút phiền, về sau thì quen dần, cũng xem như không thấy. Mãi đến khi Tố Linh rời khỏi tiên môn, hắn mới biết viết chữ mà không có người nhìn cũng thật chán chường…

Mà bây giờ, hoàn cảnh lại đảo ngược. Tố Linh chuyên chú mài mực, Phong Trạch vừa viết chữ vừa lén nhìn nàng, thật không tập trung nổi! Hắn phát hiện lá thư này đã viết rất lâu mà vẫn chưa hết nửa trang giấy. Tố Linh cứ như người mất hồn, mài gần hết thỏi mực, mực ngập cả cái nghiên mà cứ vô tư mài.

-Qúa nhiều rồi, đừng làm nữa…

Tố Linh sực tỉnh, nhìn xuống bàn, ngượng ngùng thu tay về. Ngón tay đã bị bẩn, nàng cẩu thả lau vào tà váy, để lại một vệt đen dài. Thật ra có những thứ không hề thay đổi, Linh nhi vẫn cứ nhếch nhác như thế.

-Linh nhi?

-Dạ?

-Không nên ngơ ngẩn thế này mãi. Những chuyện xảy ra, ta nhất định không bỏ qua. Con cứ việc an tâm ở lại đâu, không ai dám làm phiền, cũng không ai rót vào tai lời lẽ khó nghe… Từ giờ hãy giao mọi thứ cho sư phụ, sư phụ sẽ bảo vệ Linh nhi!

-Sư phụ…

Tố Linh có chút mơ hồ. Nàng được ở lại đâu? Không có ai dám xúc phạm nàng? Sư phụ sẽ bảo vệ? Tố Linh chợt nhận ra điểm mấu chốt

-Sư phụ, người nói không bỏ qua, không bỏ qua cái gì?

Phong Trạch nghiêm mặt

-Dĩ nhiên là phải tìm Tố Minh Bảo hỏi tội!

Tố Linh kinh ngạc, sau đó không do dự quỳ xuống

-Đừng, sư phụ. Chuyện này con có thể tự xử lý. Bảo nhi… thật ra hắn không cố ý, hắn vốn rất tốt, chắc chắn là bị ma tộc hãm hại…

Ở bên Phong Trạch mấy trăm năm, Tố Linh hiểu hắn hơn ai hết. Hắn là tiên nhân xem trọng đạo nghĩa, một lòng vì chúng sinh, trung thành và tận tụy với tiên môn. Hắn từ bi bát ái là vậy nhưng mà lại có thù hận ghê gớm đối với ma tộc. Tố Linh nghe các sư huynh sư tỷ kể lại. Bảy trăm năm trước, có một vị tiên nữ tên là Vân Ti Thiên, chính là chị ruột của Vân Ti Thủy ở Kim Tinh môn. Hai chị em họ từ một mẹ sinh ra, cơ duyên thế nào lại đều được Minh Tâm kính tìm thấy. Chuyện này xưa nay rất hiếm, Ti Thiên Ti Thủy lập tức được các tiên môn chú ý. Người chị Vân Ti Thiên lớn lên tuyệt sắc lại tài hoa, khắp tiên giới đều có không ít nam nhân ngày đêm vọng tưởng. Thế nhưng Ti Thiên chỉ đem lòng yêu Phong Trạch. Năm đó hắn vẫn còn là một đồ đệ nho nhỏ của Âm thiên tôn, lớn hơn nàng gần ba trăm tuổi.

Hình như họ cũng là duyên số, về sau thường đi có đôi có cặp. Hai tiên phái đối với chuyện này không ủng hộ mà cũng chẳng phản đối. Vào một lần ma tộc nổi dậy xâm chiếm phàm giới, cả chín môn phái đều cử đệ tử ưu tú đi trấn áp. Trong lúc hỗn loạn Phong Trạch và Vân Ti Thiên bị lạc đồng môn, hai người đơn độc bị ma tộc vây kín. Trong lúc đánh nhau quyết liệt không ngờ một tên ma tôn lại thông minh cho mở cánh cổng đi đến ma giới. Vân Ti Thiên liều mạng đẩy Phong Trạch ra, chính mình bị nó hút lấy, tiên phách bị ma khí đốt rụi, mãi mãi giam hồn trong cõi u linh không siêu thoát, không luân hồi…

Kể từ đó, tiên giới mất đi một quốc sắc thiên hương, Gia Lăng bà bà đổ lệ vì cô học trò yêu quý nhất. Vân Ti Thủy thay thế chị trở thành giáo đồ được Kim Tinh môn ưu ái nhất, phần để bù đắp, phần để tưởng niệm người đã mất. Còn Phong Trạch, hắn ngày một giỏi, nếu không nói là lợi hại đến đáng sợ. Hắn lao đầu vào học tiên pháp, nhuần nhuyễn thành thục rồi lại đóng cửa bế quan, liên tiếp mấy trăm năm sáng tạo nên Thập Tam Phân Kinh, trở thành nổi ảm ảnh của ma tộc.

Tố Linh không ít lần kề vai sát cánh cùng sư phụ trong các trận chiến. Lần đầu nàng đã ngỡ ngàng nhìn một Phong Trạch chém giết như điên, Ngự Lôi tàn sát không nhân nhượng, lửa điện ngang dọc, gần như là muốn tranh giành với cả đồng môn. Lúc đấy mọi người chỉ còn cách nín thở lùi ra xa một chút, không khéo lại bị vạ lay.

Tố Linh cũng là học theo sư phụ, hùng dũng đi đầu, Hàn Cực kiếm lạnh lẽo, Ngự Lôi kiếm sáng chói… thật ra chúng giống như một cặp, ăn ý tuyệt đối, phối hợp tuyệt đối. Khi hai sư đồ tựa lưng vào nhau, chắn chắn một điều là không con yêu ma nào thoát được.

Lòng thù hận của Phong Trạch là tích tụ từng ngày, đến nổi tiêu cực và mù quáng. Hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám đi vào ma đạo. Từng có lần Phong Trạch đâm chết một vị sư đệ vì phát hiện hắn bán đứng tiên môn. Tiền trảm hậu tấu, khi Âm thiên tôn biết chuyện thì mọi thứ đã rồi.

Nếu bây giờ, Bảo nhi có một chút liên quan tới ma tộc, không cần biết là có ẩn tình gì không, nhất định Phong Trạch gặp sẽ giết! Tố Linh chính là lo sợ điều này!

Trong đại viện, Phong Trạch lặng lẽ nhìn nàng. Nàng không biết mình đã suýt chết thế nào đâu, nàng cũng không biết hắn đã vất vả ra sao mới cứu được cái mạng nhỏ này. Trên thực tế, Tố Linh đã đi qua quỷ môn quan một lần. Phong Trạch không dám nhớ lại cảm giác nàng nằm trong lòng mình, hơi thở lúc có lúc không. Mất đi một ai đó thực sự rất đáng sợ, hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép!

-Không phải nói gì hết, Linh nhi đứng lên đi, có một số chuyện không thể mềm lòng, càng không thể tha thứ…

Tố Linh run run nắm lấy chân hắn, lắc đầu van xin

-Đừng, sư phụ, người muốn giết đồ đệ của Linh nhi sao? Hắn thật sự bị oan mà… xin người đừng truy sát, hãy cho hắn một thời gian, chắn chắn hắn sẽ tới đây quỳ nhận tội!

Phong Trạch quả là có ý nghĩ này, hắn đã cho Ô Tước lùng sục tìm Tố Minh Bảo, chỉ cần thấy bóng dáng, chắc chắn sẽ vác Ngự Lôi đi lấy mạng!

Phong Trạch cứng rắn mặc kệ Linh nhi ôm chân khóc. Hắn thấy khó chịu, nước mắt này từng có lúc vì hắn mà rơi, không nên chia sẻ cho người khác. Phong Trạch cúi nhìn Tố Linh, thở dài một tiếng xoa xoa đầu nàng.

-Linh nhi… đừng như vậy, sư phụ thật đau lòng…

Tố Linh giống như cô bé nhỏ năm nào, lại ôm lấy chân sư phụ, chùi nước mắt vào tà áo người, khóc mãi đến lúc mệt thì sẽ được sư phụ bế trở về giường. Phong Trạch ngay ngẩn nhìn cô gái nhỏ bên dưới. Nàng hình như còn đẹp hơn lúc rời khỏi tiên môn, mắt ướt lệ long lanh, da trắng ngần ửng màu nắng, thân thể trãi qua cơn bệnh mềm yếu như cành liễu, chỉ mốn ôm chặt vào lòng…

Phong Trạch dang tay ra, muốn đem nàng bế lên thì có tiếng bước chân vội vã chạy tới. Trạch Trạch thở hổn hển, bám vào cánh cửa suýt ngã. Cô bé lại mọc hai sợi râu ra rồi, vào lúc mất bình tĩnh, nó đều như vậy.

-Minh tôn, minh tôn… sư tổ tiên nhân xuất quan rồi!!!

Phong Trạch giật mình đứng phắt dậy, Tố Linh cũng ngạc nhiên ngừng khóc.

-Vẫn chưa tới ngày mà… chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn vội vã đi ra cửa, bước mấy bước lại sực nhớ quay đầu vào nhìn Tố Linh

-Linh nhi ở yên đây, ta sẽ quay về ngay. Trạch Trạch! Ngươi chăm sóc tiên cô!

-A? Dạ!

Nói rồi hắn nửa đi nửa chạy rời khỏi Kỳ Lâm Viện. Tố Linh bồn chồn nhìn theo, nàng có dự cảm không lành…

c20

Phong Trạch đi một lúc thì có người đến tìm. Tống Thanh Vân là đồ đệ của Ngũ Nguyệt minh tôn. Chị ấy đối với Tố Linh cũng có ân tình. Thanh Vân nhắn lời rằng các vị trưởng lão muốn gặp Tố Linh, chị ấy sẽ dẫn nàng đi.

Trạch Trạch đứng ngồi không yên, mắt ngấn lệ nhìn Tố Linh đi theo vị tiên cô kia. Con bé rất lo lắng cho nàng. Đây là lần đầu sau khi trở về Tố Linh bước ra khỏi Kỳ Lâm Viện. Vẫn là những bậc thang quanh co, những lối nhỏ có hàng trúc xanh đôi bên. Tố Linh cúi đầu, im lặng theo sau Tống sư tỷ. Những đồng môn tình cờ gặp nàng trên đường đều sửng sốt dừng bước, họ lập tức xâu chuỗi việc Tố Linh xuất hiện và việc Phong Trạch cấm đệ tử bước vào Kỳ Lâm Viện thành một. Hóa ra là vì muốn phong tỏa tin tức và ngăn người khác đến làm phiền nàng.

-Tiểu Linh Nhi!

Có tiếng gọi hớn hở phía sau. Tố Linh nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy Hàm sư huynh – Hàm Dương. Người này cũng là đồ đệ của Phong Trạch, ngày xưa rất yêu chiều Linh nhi, có gì ngon cũng chạy tới chia phần. Linh nhi tươi tắn mỉm cười

-Sư huynh!

Hàm Dương co chân chạy tới, suýt nữa vấp té. Hắn thất thố cào cào tóc, ngượng ngùng cười nói

-Ta cứ tưởng nhìn lầm, thì ra là muội thật! Hèn chi sư phụ không cho mọi người bước vào nội viện, thì ra muội về rồi, tốt quá!!!

Tống Thanh Vân cắt đứng hứng thú của Hàm Dương

-A Dương, Tố sư muội đang có việc, trưởng lão gọi nàng đến đại điện!

Hàm Dương ngẩn người, sau đó lo lắng nhìn Tố Linh

-Sao thế? Các sư phụ, sư thái lại muốn trừng phạt muội sao?

Đối với lòng quan tâm này, Tố Linh rất cảm kích. Nàng vỗ vỗ vai Hàm Dương, giống như ngày xưa ranh mãnh mỉm cười

-Không đâu, huynh lo cái gì? Da muội dày lắm cơ, có bị đòn cũng chẳng đau! Hihi, đùa thôi, muội đúng là có chút việc, đến hầu chuyện các trưởng lão rồi đi ngay!

Nói rồi Tố Linh quay đi, để lại Hàm Dương vẫn còn ngẩn ngơ. Hắn nhận ra hai điều. Thứ nhất, tính tình sư muội vẫn dễ thương như ngày nào. Thứ hai, hình như sư muội so với trước còn đẹp hơn vạn phần! Cho dù bên ngoài có bao nhiêu lời đồn đại và chỉ trích về việc Tố Linh quan hệ mờ ám cùng đồ đệ, đối với Hàm Dương và các huynh đệ ở Kỳ Lâm Viện, Tố Linh mãi mãi là tiểu sư muội mà họ yêu thương. Tình cảm đồng môn có cái đáng quý như vậy!

Tống Thanh Vân dẫn nàng đến hành lang cuối cùng thì dừng lại. Thanh Vân nhìn kĩ Tố Linh một lần nữa. Nàng có chút suy nhược nhưng tốt hơn lần gặp gần nhất rất nhiều. Lần đó chính bọn họ đánh Tố Linh trọng thương, khi bỏ về thì Thanh Vân trúng mê hương bất tỉnh, không kịp đưa chút tiên dược cho nàng. Thanh Vân vẫn áy náy chuyện cũ đến tận bây giờ

-Tố sư muội… không có việc gì, cứ bình tĩnh nhé, Phong minh tôn sẽ không để muội chịu ủy khuất đâu!

Tống Thanh Vân không biết nói gì, đành động viên một câu. Tố Linh cười cười gật đầu, khoan thai đi vào trong. Lúc Thanh Vân trở ra, gặp từng tốp người, họ bu lại hỏi thăm có đúng là Tố Linh trở về không. Có người kích động, có người mừng rỡ, có người buồn bực không vui, đủ loại biểu tình. Xem ra ngày tháng sắp tới Hoa Đông tiên môn sẽ có lắm chuyện bát quái.

Tố Linh đi qua cánh cổng lớn, nhìn thấy trong điện tề tụ đủ mặt sáu vị trưởng lão. Nàng cúi đầu, lễ phép quỳ xuống

-Đồ nhi Tố Linh, tham kiến sư tổ, thái sư phụ, thái sư thúc, sư phụ và các sư thúc.

Ngồi ở ghế cao nhất là người đứng đầu Hoa Đông phái – Thiền Thị Thánh tôn. Thật ra ông ấy đắc đạo khi chưa đến ba mươi, hình dáng thật là một người trẻ trung vạm vỡ. Sau này theo cuộc đời vĩnh hằng bất tận, Thiền Thánh tôn tu luyện nhiều loại tiên pháp, đạo hạnh cao thâm, trãi qua mấy tiên kiếp dần dần nhuộm bạc màu tóc. Ông hóa phép để bề ngoài của mình trở thành lão nhân, phù hợp với địa vị đang ngồi.

Lúc này Thiền Thị đang nhìn Tố Linh, xét về vai vế thì nàng cách ông đến bốn thế hệ, cũng không biết gọi sao cho chính xác. Đây là lần đầu ông nhìn thấy đồ đệ này, lúc nàng nhập môn, ông vẫn còn bế quan chưa ra.

Thiền Thị mở tiên nhãn đánh giá một vòng. Một tiên nữ có bản lĩnh, trong độ tuổi này thì tu vi như vậy là khá cao, tư chất thông minh nhanh nhẹn, ngộ tính không tầm thường. Trong mười người cùng lắm chỉ tìm ra hai người như vậy.

Thiền Thị có thiện cảm, cất giọng nhẹ nhàng nói

-Con hãy đứng lên!

Tố Linh ngoan ngoãn vâng lời. Nàng ổn định tư thế rồi mới thẳng thừng nhìn lên phía trên. Thiền Thị là một lão tiên gia phúc hậu, cả người tỏa ra hơi thở cổ xưa, huyền bí và âm trầm. Trên đời này, ông ấy có thể xem là bậc trưởng bối của hầu hết tiên nhân, đức cao vọng trọng, khiến người ta không thể không tôn kính.

Ngồi hàng thứ hai bên dưới là Âm Ti Thích và Hà Tỉnh Bình. Họ là hai trong số nhiều đệ tử của Thiền Thị. Những người khác có kẻ rời Hoa Đông lập môn phái riêng, có kẻ đã bỏ mạng vì cuộc chiến với ma tộc, cũng có người không vượt nổi tiên kiếp mà biến mất. Từ mấy vạn năm nay, Thiền Thị đã lui về ẩn cư trên ngọn núi cao nhất Hoa Đông, không nhận đồ đệ, cùng không trực tiếp tham gia vào việc gì nữa. Ông trở thành một biểu tượng linh thiêng trong tiên giới.

Âm Ti Thích trước giờ vẫn là người có quyền lớn nhất trong các quyết định của tiên môn. Sư đệ của ông – Hà Tỉnh Bình vốn là một thiên tôn nhưng cách đây rất lâu đã từ bỏ chức vị, quyết định phiêu bạc phàm thế, cứu độ chúng sinh, thỉnh thoảng về Hoa Đông một lần sau đó lại bật vô âm tính. Mọi người gọi ông là Hà lão tiên, cũng rất có uy tín và được trọng vọng trong tiên giới. Hai người này có hình dáng của đàn ông trung niên, đây là hình dáng thật tính theo tuổi đắc đạo.

Ngồi dưới cùng là Phong Trạch, Chế Sâm cùng Ngũ Nguyệt minh tôn. Bọn họ đều trẻ trung xinh đẹp, là những vị thần tiên bắt mắt nhất. Ba người đều chưa thành hôn, có không ít trưởng lão các phái dòm ngó.

Có lẽ Tố Linh là người rất may mắn có thể nhìn thấy đủ mặt sáu vị tiên nhân cao cao tại thương này. Nàng thu ánh mắt dò xét, cúi đầu chờ nghe hỏi tội. Phong Trạch có chút xót xa nhìn tiểu đệ tử, hắn tùy tiện phất tay, một cái ghế tựa bay tới. Tố Linh không hề biết là ai ban ghế, nàng chỉ cảm kích nhận lấy, đến khi nghe Âm Ti Thích lên tiếng:

-Trạch nhi, con vô lễ rồi!

Phong Trạch không tranh cãi, lập tức cúi đầu nhận sai

-Tiểu đồ tùy ý, thánh tôn thiên tôn tha tội!

Thiền Thị đánh giá Phong Trạch một lát. Thật ra ông rất tự hào về đứa nhỏ này. Từ khi hắn quỳ ba ngày để xin được ông chỉ giáo về Thần lực rồi sáng tạo ra Thập Tam Phân Kinh, ông đã đoán trước Phong Trạch sẽ là trụ cột tương lai của Hoa Đông và của cả tiên giới.

-Được rồi, cứ để con bé ngồi. Chúng ta từ từ hỏi chuyện nó…

Tố Linh biết mình sắp tiêu đời rồi. Ba vị minh tôn có hai người không thiện cảm với nàng, một vị thiên tôn từ xa xôi trở về hỏi tội nàng, còn có một thánh tôn cao quý bị kinh động tới mức chui ra khỏi cái ổ ngủ đông mấy trăm năm nay để đến đây tham dự cuộc thẩm tra. Tố Linh nhớ lại các kiểu dụng hình trong cung đình chốn nhân gian, lăng trì xử tử, tứ mã phanh thay… còn có một tấc lụa trắng… đường nào cũng chết thê thảm mà!!!

c21

Đại điện của Hoa Đông tiên phái rộng mênh mông, hai hàng giáo đồ đều không thấy bóng. Lúc này đây, chỉ có sáu vị trưởng lão quyền lực nhất tọa trên đài cao. Bên dưới chính là cô gái nhỏ thấp bé, thu mình trên chiếc ghế tựa. Lực lượng chênh lệch quá lớn!

Cánh cửa đại điện khóa chặt, không một ai có thể xen vào cục diện này. Khắp căn phòng chỉ có tiếng nói vang vọng của người truy vấn và tiếng đáp lại yếu ớt của người bị truy vấn

Hà Tỉnh Bình là người mở đầu cho cuộc hỏi cung này:

-Tố Linh, ngươi đi Hoa Sơn khi nào?

-Thưa thiên tôn, đồ nhi đến Hoa Sơn khoảng bốn tháng trước.

-Đi một mình?

-Dạ không, tiểu đồ đệ là Tố Minh Bảo song hành cùng đồ nhi

-Giờ hắn ở đây?

-Dạ… đồ nhi không biết.

Âm Ti Thích lên tiếng

-Ngươi và đồ đệ của mình có thể xông vào Hoa Sơn hay sao?

-Vâng ạ, chúng con đi đường rừng.

-Ngươi không gặp Thổ Xà à?

-Dạ có.

-Có gặp mà vẫn bình an vô sự thế này sao?

-Thổ Xà thật ra là con rắn nuôi trong nhà… à không, ý tiểu đồ là Thổ Xà rất hiền lành, nó không làm hại người vô tội!

Cả điện đột nhiên im phăng phắc. Tố Linh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Năm cặp mắt trông về nàng, đều nghi ngờ như nhau, dĩ nhiên là Phong Trạch đã nghe kể nên không có biểu cảm gì.

Qúa lâu không ai lên tiếng, Thiền Thị mới hỏi:

-Cô bé, có thể nói rõ hơn cuộc đụng độ với Thổ Xà không?

Tố Linh kính cẩn và tỉ mỉ mô tả, không bỏ sót chi tiết nào, đặc biệt nhấn mạnh Bảo nhi vô cùng dũng cảm, dám nhảy ra chắn cho nàng, là một người chính trực bản lĩnh. Nàng không muốn bọn họ nghi ngờ Bảo nhi, không muốn Phong Trạch truy sát Bảo nhi.

Ngũ Nguyệt vốn là hậu bối, luôn giữ im lặng nhưng khi nghe kể xong không kiềm lòng nổi mà lên tiếng:

-Láo toét! Ngươi nói Tố Minh Bảo bị Thổ Xà cắn nhưng không có chút phản ứng nào ngoài chảy máu?

Tố Linh bị nạt đến co rúm lại, thành khẩn gật đầu. Nàng nói thật mà, vô cùng trung thực mà!

Chế Sâm đặt tay lên vai Ngũ Nguyệt, nhắc nhở cô ta kiềm chế. Âm Ti Thích lên tiếng:

-Nói tiếp đi, sau đó Thổ Xà đưa hai người các ngươi đi về hang?

Tố Linh lại nuốt nước bọt kể chi tiết, nhấn mạnh về cây Ma Mộc nhưng lại cố ý nói giảm chuyện Tố Minh Bảo triệu hồi gốc rễ nguyên căn của ma lực. Nàng không muốn Bảo nhi bị nhận định là gián điệp của Ma tộc, chắc chắn hắn sẽ bị tiên môn đuổi giết. Nhưng mà Tố Linh quá ngây thơ rồi, nàng có thể nói dối Phong Trạch thậm chí Âm Ti Thích nhưng Thiền Thị thì không. Ông ấy sống hàng chục vạn năm, ngoài tu vi cao thâm còn có năng lực nhìn vạn vật, hiểu rõ tâm tình nhân thế, thông thuộc biểu cảm con người. Thiền Thị vuốt chòm râu, không nhanh không chậm nói:

-Cô bé, tốt nhất là con thành thật. Che giấu là phạm tội phản bội tiên môn, ta không cho phép điều này xảy ra.

Tố Linh sửng sốt chốc lát, sau đó đỏ mặt cúi đầu

-Dạ, tiểu đồ không dám… Bảo nhi… thật ra hắn rất tốt, hắn không hề biết gì cả. Vào lúc nguy cấp, để cứu cả hai, Bảo nhi đã… đã… gọi căn mạch của Ma lực!

Một câu, cả đại điện lạnh như băng, mọi âm thanh đều ngưng bật, kể cả hơi thở. Thiền Thị tỉnh táo hơn ai hết, nhẹ nhàng xác minh

-Căn mạch ma lực?

-Dạ…

-Chúng trông thế nào?

-Hoàn toàn không có bản chất, đều do ma khí thành hình, giống như rễ cây chui ra từ đất, đậm đặc tới nổi ma tộc cũng sợ hãi.

Thiền Thi gật đầu

-Đúng rồi!

Thật ra ở đây ngoài Thiền Thị không ai biết cái gọi là “căn mạch ma lực”. Chỉ có người trãi qua thời đại loạn lạc mấy vạn năm trước mới được chứng kiến, cũng không ai biết nó mang ý nghĩa gì. Thiền Thị nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của đồ đệ và các tôn nhi, ông cân nhắc cẩn thận. Chuyện tới nước này, giấu cũng không phải thượng sách.

-Căn mạch của Ma lực thứ này có thể hiểu nôm na là ma khí được triệu hồi với tần suất cực đại nhất, từ “khí” hóa thành vật thể, nó mang sức mạnh nguyên thủy của ma đạo, không chỉ là kẻ thù của tiên môn mà ngay cả ma tộc cũng khiếp sợ. Vì lẽ đó, người có khả năng sử dụng căn mạch mới áp chế được một ma giới xáo động, khiến ma tộc sợ hãi phải phục tùng. Không sai! Trước nay duy nhất Ma Vương làm được điều này…

Khỏi cần nói cũng biết vẻ mặt kinh hoàng của những người ở đây. Còn Tố Linh? Nàng ngơ ngẩn như hồn lìa khỏi xác. Khái niệm này quá mới, quá khủng khiếp, không tiếp nhận nổi. Bảo nhi… ngươi rốt cuộc từ đâu đến, có thể đừng dọa sư phụ được không, ta chỉ cần ngươi là một đứa trẻ bình thường, không cần phải “bất thường” đến mức này…

Dường như cảm thấy nhiêu đây chưa đủ náo loạn, Thiền Thị còn thông thả bổ sung thêm

-Quên nói các con biết, Ma Vương đang bị giam cầm ở Âm Ti Cốc vốn dĩ là một bán thần. Ta sinh ra cùng thời đại Thần giới sụp đỗ, cũng không thể biết rốt cuộc hắn là hậu duệ của ai, nhưng qua nhiều lần tìm manh mối từ chỗ Thái Hành lão quân, ta có thể khắng định một nửa, Mã Sát – tên húy của Ma Vương, là đại hoàng tử của Ma Thần. Điều này giải thích vì so hắn hùng mạnh nhất trong Ma giới. Ma đạo cho Ma Thần sáng lập, cũng chỉ có dòng máu huyết thống mới khống chế được căn mạch. Cho nên… suy đến cùng thì người tên Tố Minh Bảo kia… có lẽ là một vị hoàng tử khác… chỉ có điều… Ma Thần tán hồn đã trăm vạn năm, đứa con này bây giờ mới xuất hiện, chà chà…thật ly kỳ!

Tố Linh nghệch mặt nhìn Thánh tôn. Làm ơn đi, sao biểu cảm của ngài giống y như đang lót dép ngồi tám chuyện bát quái vậy? Có cần phải hào hứng thế không?

Ây da, cái này cũng không nên trách Thiền gia gia, ai bảo ông ấy sống quá lâu, chuyện náo nhiệt sôi động từ khi giam Ma Vương thì không còn nữa, đời thật buồn chán! Khó khăn lắm mới có chút hưng phấn như vậy, không góp vui thì bỏ mất cơ hội hiếm có!

-E hèm… sư phụ à…

Hà Tỉnh Bình biết rõ tính cách của Thiền Thị, bao nhiêu năm rồi mà lão ấy cứ trẻ con như thế, thảo nào Gia Lăng bà bà khinh thường không thèm nhìn một cái, để trái tim già lâu lâu lại đập nhanh thình thịch, khổ thân xương cốt sắp bị mọt ăn mà vẫn còn ôm cửa sổ tương tư!?

Đây là vấn đề nội bộ, nói nhỏ thôi, kẻo không tiên giới đồn ầm lên, sụp đỗ hình tượng vị Thánh tôn oai nghiêm. Âm Ti Thích ngồi bên cạnh cũng có cùng tần số tư duy với sư đệ. Họ cần phải cẩn thận trông chừng sư phụ hơn, người già hay có bệnh hoài xuân!

Trong lúc suy nghĩ của ba vị ngồi trên càng lúc càng lạc đề thì ba người bên dưới tương đối trầm mặc.  Phong Trạch mím môi bắt đầu trù liệu làm cách nào mới giết được một bán Thần. Chế Sâm lẩm bẩm trong miệng “Phen này chết chắc, chết thật rồi!” Ngũ Nguyệt chán ghét nhìn Tố Linh, rủa thầm một câu: “Hừ, đều do con bé này…” sau đó liếc xéo Phong Trạch “Cũng tại sư đệ mềm lòng, ngày xưa cứ thẳng tay bắt Tố Minh Bảo về, có phải tốt không? Chuyện đến nước này, đệ đi mà báo cáo với sư phụ…”

Thật ra có những sự việc nhìn vậy mà không phải vậy. Cũng có những người trông thế mà không giống thế. Ví như sáu vị trưởng lão tôn nghiêm của Hoa Đông đây, nhìn sơ sơ có vẻ rất đáng kính, rất cao thâm, không thể mạo phạm. Thực chất cũng là một phường lố nhố, hỗn độn không tưởng được.

Gia Lăng bà bà nói gì khi được hỏi về tình trạng nội bộ trong Hoa Đông? Bà ấy vẫn giống một vạn năm trước, nghiêm mặt chỉ vào Thiền Thị, nói một câu: “Thượng bất chính, hạ tất loạn!!!”

Thiền gia gia: T_T

Hoa Ban: ^O^

Ki_chan: @_@

Advertisements

5 thoughts on “PVH 19+20+21

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s