PVH 24+25+26+27

c24


Trải qua một cuộc giao tranh ác liệt, Tâm Sai vũ lộng, thiên địa thất sắc, cả trời đất như bị dày xéo trong tiếng gào rú, tiếng ẩu đả. Hoa Sơn dập nát và mù bụi, mặt đất khô nứt bởi lửa Viêm Hoàng cùng lửa Phượng Hoàng. Một cái đỏ rực cháy bùng , một cái hồng hồng lấp lánh nhưng cái nào cũng lợi hại như nhau. Tâm Sai kiếm mang sức mạnh nguyên thủy của ngọn lửa, càng đỏ càng nóng, thiêu cháy từ xương cốt đến hồn phách, chết trong giẫy giụa đau đớn. Lửa phượng hoàng có sắc hồng nhạt mờ mờ khó thấy, tưởng là mong manh, nó không nóng mà chỉ ấm, nó không đốt từ ngoài vài trong mà từ trong ra ngoài, khiến người ta đang chết dần mà không hay biết, cuối cùng là ra đi với sự ngỡ ngàng, một cái chết nhẹ nhàng mà không kịp nhắm mắt.

Trên mặt đất vương vãi vảy rắn xanh đen, lông vũ đỏ, cùng vết máu nhếch nhác. Thủy Xà Thổ Xà cuộn mình đau đớn rít lên. Phượng hoàng co giò, dang cánh, dựng lông cổ, đôi mắt nó có sự ác liệt không khuất phục. Loài chim này có phong thái vương giả, bình thường luôn đi đứng điệu đà, sải cánh duyên dáng. Còn ở chiến trường, nó mạnh mẽ và dữ dội như đại bàng, sắc bén và ranh mãnh như chim ưng. Những chiếc vuốt hứa hẹn những vệt cào sâu hoắp, từng chiêu thức đoạt mạng mà vẫn diễm lệ rực rỡ.

Tố Minh Bảo vẫn chưa thể hạ nó. Con chim ngẩng đầu, kiêu hãnh như một nữ vương. Hai bên cùng là hệ hỏa, không thể gây thương tích lớn cho nhau. Minh Bảo cũng không muốn đoạt mạng nó, hắn chỉ cần tìm được thứ mình muốn, dù phải phá nát khu rừng, đập vỡ đỉnh Hoa Sơn.

Tâm Sai lại nâng lên, Phượng Hoàng im lặng hạ thấp mỏ, lông cổ xù ra, sẵn sàng tiếp chiêu. Bóng dáng của nó nổi bật giữa đêm đen, rừng rực như ánh lửa. Khi hai bên sắp lao vào nhau lần nữa thì đột nhiên xuất hiện người thứ ba. Chỉ thấy nhân ảnh mờ mờ, tiêu sái ung dung ngự trên tiên kiếm.Tà áo xanh lam bồng bềnh hạ xuống mặt đất, mái tóc bạch kim mang theo ánh trăng, mềm óng và thần bí như vậy. Người đó đáp xuống giữa chiến trường đổ nát, chắn giữa hai chiến binh đang rất sẵn sàng.

Ánh lửa điêu tàn hắt lên khuôn mặt trẻ trung, đó là một nam nhân đẹp đến mị hoặc, nhu hòa như nước, nhàn nhạt như mùi vị của tách trà, một con người đẹp đến không thực. Hắn đưa cặp mắt phượng u buồn nhìn Bảo nhi, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân, sau đó chầm chậm mở miệng:

-Tay phải của đệ đâu rồi?

Người một tay không phải hiếm hoi nhưng người một tay còn chảy máu và đang đánh nhau với thần thú thì chỉ có Tố Minh Bảo đây. Lam y nam tử thở dài

-Không nghĩ tới đệ có thể hành hạ mình đến mức này. Ma thức đã tỉnh lại, Thần thức còn ngủ yên, nếu cứ tiếp tục, sẽ không thể khống chế, mãi mãi điên dại như vậy thôi!

Tố Minh Bảo nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn hiểu được lời nói ấy.Hắn nghiêng ngả chóng kiếm xuống đất, nhíu mày nhìn lam y nam tử:

-Ngươi là ai?

Tóc bạc tung bay trong gió, bị màu lửa nhuộm hồng, hư ảo và xuất trần

-Ta? Là nhị ca của đệ!

-Nhị ca?

Tố Minh Bảo cười giễu, cũng chẳng quan tâm có phải hay không, hắn chỉa mũi kiếm vào lam y nam tử

-Nói, Ma Mộc ở đâu?

Người nọ nhàn nhạt cười, khẽ lắc đầu

-Nó không còn ở đây nữa, đệ ngừng tìm đi!

-Không còn? Vậy nó ở đâu?

-Ta không biết…

Hắn thực sự không biết. Nếu biết, hắn nhất định nói cho Tố Minh Bảo, rất hy vọng Minh Bảo có thể thay mình tiêu diệt thứ khốn khiếp kia. Lam y nam tử thở dài, thành khẩn nhìn Bảo nhi

-Ma Mộc có thể từ từ tìm, bây giờ ta giúp đệ tạo cánh tay khác, gọi Thần thức tỉnh lại, như vậy mới bảo toàn được mạng sống!

Bảo nhi nhíu mày, chậm trãi suy nghĩ. Người kia vẫn tiếp tục thuyết phục

-Ma thức là sự tồn tại bẩm sinh, đệ không thể loại trừ, chỉ có thể tiếp nhận và khống chế nó. Ta biết đệ đã chọn tiên đạo, nhưng tiên khí không đủ mạnh để áp chế ma thức nguyên thủy, chỉ có Thần lực làm được, nhưng nó còn bị phong bế bên trong tâm mạch, chỉ có ta mới có thể gọi ra!

Bảo nhi mím môi, người này biết quá nhiều, vô cùng tườm tận những gì đang xảy ra, liệu hắn có phải người đứng sau thao túng tất cả?

-Nếu Thần thức tỉnh lại, ta sẽ thế nào?

-Trở về là chính mình!

-Chính mình? Chính mình của ta là thế nào?

Lam y nam tử hạ mi mắt

-Chính là một nguyên thần với ân huệ lớn nhất của phụ thân… Kí ức sẽ trở lại, thù hận và đớn đau cũng quay về. Tuy khổ sở nhưng đó mới là đệ, có những việc trốn tránh cũng không phải cách tốt… Bảo Bảo, đến lúc đó, ca ca sẽ đứng im cho đệ giết, trả lại tất cả những gì ta đã làm. Ta sống trên đời này quá lâu rồi, tội lỗi tích tụ quá nhiều rồi, có lẽ chỉ có chết đi mới rửa sạch được…

Tố Minh Bảo trầm mặc, hắn lại cảm nhận được con quái vật đang cố vùng khỏi lồng giam sứt mẻ, chốc lát nữa thôi nó sẽ thoát ra ngoài, thôn tính mọi ý thức của hắn.

-Được. Ta sẽ quay về. Có giết ngươi không chờ xem rồi tính.

Lam y nam tử ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên với sự đồng ý dễ dàng này, hắn chỉ buồn bả cười

-Trăm vạn năm nay ta làm nhiều việc sai trái nhưng duy nhất một điều ta chưa từng hối hận, chính là đem đóa Tuyết Liên năm đó ra khỏi Băng Lăng!

c25

Thế giới của Bảo Bảo bắt đầu từ một giọng nói, đó là tiếng thủ thỉ ngày đêm, là lời ru ấp yêu đem theo tình thương của mẫu thân. Tiếng nói vẽ thành không gian, cho Bảo Bảo hiểu thế nào là cơn gió, thế nào là mặt trời, những sự vật Bảo Bảo chưa nhìn thấy nhưng bao giờ cũng đẹp lạ thường.

Bảo Bảo nghĩ mình đang ngủ trong cái tổ chim, co tròn trong quả trứng nhỏ, bình yên đợi ngày phá vỏ chui ra. Mẫu thân sẽ vỗ về quả trứng ấy mỗi ngày, kể những câu chuyện ly kỳ về những cậu bé có sức mạnh phi thường, một người hóa thân từ hoa sen hoài thai ba năm mới chào đời, vì ngỗ nghịch mà bị cha nhốt vào Lung Linh tháp. Một cậu bé khác lớn nhanh như thổi, bảo vệ đất nước bằng ngựa sắt và gậy tre. Một cậu bé bắn rơi chín mặt trời, chỉ chừa lại một vầng thái dương cho thế gian ánh sáng và hơi ấm. Một cậu bé thông minh thần kỳ, dùng con kiến càng xỏ chỉ qua lỏi ốc. Một cậu bé sinh ra từ tản đá, vốn là một con khỉ đột láu lĩnh nghịch ngợm, đại náo thiên đình rồi bị phạt phải hộ tống sư phụ đến Tây Thiên… có rất nhiều “cậu bé” làm nên điều thần kì như vậy và mẫu thân luôn mong muốn Bảo Bảo sống hiên ngang mạnh mẽ, trở thành người vĩ đại như những “cậu bé” đó. Bảo Bảo thuộc ngầm lòng tất cả câu chuyện và nhân vật, Bảo Bảo yêu mẫu thân qua giọng nói dịu dàng của nàng. Cuộc sống thật tươi đẹp và bình yên, Bảo Bảo cứ ngủ mãi trong giấc mộng thơm mùi hoa cỏ và ấm áp ánh mặt trời. Cho đến một hôm…

Bảo Bảo bị tiếng khóc của mẫu thân làm giật mình. Nó nghe thấy tiếng nói của một người khác, trầm thấp và cuốn hút nhưng cũng uy nghiêm và lạnh lùng

“Nàng sẽ không đi đâu cả, hài nhi cũng không đi đâu cả…”

Mẫu thân kiềm nén, thốt lên bằng giọng nghèn nghẹn

“Ngươi có thể giam cầm thân thể ta nhưng không bao giờ giữ được trái tim ta!”

Thế giới đột ngột chấn động, Bảo Bảo mở to mắt, ngọ ngoạy tay chân, đạp nhẹ vào vỏ trứng

“Buông, không được làm con đau!”

Sự chấn động dừng lại, âm thanh lành lạnh thốt lên

“Nàng lo lắng cho nó sao? Ta nghĩ nàng sẽ ghét bỏ hài tử chứ!”

“Đây là hài tử của ta, không liên quan tới ngươi!”

“Phải không? Một mình nàng làm cách nào có đứa trẻ này chứ?”

Mẫu thân không trả lời, Bảo Bảo cảm nhận được bàn tay vuốt ve bên ngoài vỏ trứng, nó yên tâm một chút.

“Bảo Bảo là hài tử của ta, sau này ta sẽ mang nó đi, nó sẽ lớn lên ở nơi có mặt trời, không phải chỗ tăm tối hôi tanh này…”

“Hahahaha… Ngọc nhi, buồn cười quá đi mất! Hài tử không phải của mỗi mình nàng, cả hai mẹ con nàng đều không đi đâu cả, hai người đều thuộc về ta…”

Thế giới lại đảo điên, Bảo Bảo sợ hãi co người lại, dường như quả trứng đã rơi khỏi tổ, lăn lóc đi nơi nào đó. Hơi thở của mẫu thân rối loạn, làm cho hơi thở của Bảo Bảo cũng phập phồng theo. Giọng nói âm u kia vẫn văng vẳng bên tai:

“Ngọc nhi, để ta nhắc cho nàng nhớ đứa trẻ này đã hình thành như thế nào. Chúng ta làm cách nào có được nó…”

“Không, không được chạm vào ta, ngươi giết ta đi!”

Bảo Bảo cảm thấy có thứ gì đó áp lại gần, chèn ép vỏ trứng nơi nó đang sợ hãi thu người

“Không cần khiêu khích, nàng biết rõ ta sẽ không làm hại nàng và hài nhi. Ta chỉ muốn yêu thương, không muốn cưỡng ép hay hành hạ, cho nên nàng đừng khiến ta nổi điên!”

Bảo Bảo không nghe tiếng nói của mẹ nữa. Nó thấy xung quanh nóng bừng bừng, thế giới chao nghiêng theo một nhịp điệu kì lạ

“Ngọc nhi, Ngọc nhi…”

Giọng nói đó bỗng nhiên mềm mại và du dương, ngâm nga và quyến rũ, khiến nó mơ màng muốn ngủ tiếp, quả trứng đung đưa như chiếc nôi ru…. Mẫu thân thỉnh thoảng cũng khẽ kêu, thanh âm ướt át và say say, Bảo Bảo không lo lắng, vì nó luôn nằm trong vỏ trứng, luôn hiểu cảm xúc của mẫu thân hơn ai hết. Nàng đang hạnh phúc, thứ hạnh phúc mê say xen lẫn với mâu thuẫn và bất lực. Mỗi khi Bảo Bảo nghe thấy giọng nói kia, nhịp tim của mẫu thân lại nhanh hơn một tí, tâm trạng của nàng sẽ dịu dàng một tí nhưng biểu hiện ra ngoài thì không bao giờ thành thật. Trong vòng tay của người, giấc ngủ của Bảo Bảo và mẫu thân thường sâu hơn, an bình hơn. Thật ra mẫu thân yêu người, dù tình yêu không bao giờ nói. Bảo Bảo cũng yêu người, dù mẹ chưa bao giờ dạy phải gọi người ấy như thế nào…

Rất lâu, rất lâu sau đó, chiếc nôi ngừng lại, Bảo Bảo nghĩ mẹ đã ngủ say rồi, hơi thở nàng nhè nhẹ, đều đều. Có bàn tay khác, to hơn, mạnh mẽ hơn đang sờ vào vỏ trứng. Bảo Bảo cảm thấy nó hơi lạnh nhưng vẫn cẩn thận nhẹ nhàng giống tay mẹ

“Bảo Bảo, con ngủ ngoan nhé, không cho phép đá mẹ đau! Nếu không sau này con ra đời, ta sẽ phạt con ăn tim rồng mỗi ngày!”

Tim rồng? Bảo Bảo thấy sợ hãi. Mẹ đã nói thứ đó vô cùng đắng, tuy ăn vào tốt cho sức khỏe nhưng vị đắng sẽ lưu trong miệng đến trăm năm, không thể nếm được hương vị khác. Đây là lời nguyền dành cho những kẻ săn Thần Long! Bảo Bảo vâng lời không dám nhún nhích, nó lim dim ngủ trong hơi ấm tỏa ra từ mẹ và cái người đang ôm mẹ nó. Có bàn tay lạnh nhịp nhàng vỗ về, mang theo một tình yêu mãnh liệt không thể gọi tên.

Giấc mơ của Bảo Bảo chập chờn, tiếng nói kia rất quen thuộc và theo nó đi vào giấc ngủ…

“Ngọc nhi… ta rất yêu nàng, phải làm sao để nàng bớt ghét ta một chút?”

“Ngọc nhi, nàng đừng đi, đừng mang hài nhi đi…”

“Ngọc nhi, nếu ma giới không có thái dương, ta có thể lấy thân mình sưởi ấm cho nàng. Nếu ma giới không có hoa cỏ, ta sẽ đem chúng xuống, tưới bằng thần huyết. Nếu ma giới không có âm nhạc, ta mỗi ngày sẽ thổi sáo nàng nghe. Nàng còn muốn gì, còn cần gì… chỉ cần không rời đi, ta sẽ làm tất cả!”

Truyền thuyết kể rằng ở Ma cung có một vị sủng phi. Nàng không nói và không cười nên Ma Thần sẽ làm những việc cực ngốc nghếch để khiến nàng vui lòng. Hắn đem thực vật từ phàm giới đến, trồng cây bằng máu của mình để bảo trì hương sắc. Vườn hoa rực rỡ giữa ma giới tăm tối, dòng máu quyền năng không tiếc hoang phí, tất cả vì nụ cười mỹ nhân.

Đó là một chuyện rất xưa, không ai hiểu rõ hơn đứa trẻ vẫn luôn kề cận bên họ. Rất lâu, rất lâu sau đó, Bảo Bảo mới được biết – người có giọng nói âm trầm kia gọi là “phụ thân” và “phụ thân” chính là người yêu mẫu thân nhất, yêu Bảo Bảo nhất, tình yêu đánh đổi bằng cả sự sụp đổ của Thần giới!

Ki_chan: câu chuyện của Ma Thần buồn lắm cơ, mà cũng ngọt ngào lắm cơ ….

c26

Một ngày kia, Bảo Bảo bị giật mình vì quả trứng xốc nảy. Mẹ nó vừa vuốt ve nó vừa vội vã chạy.

-Bảo Bảo, chúng ta sắp về nhà rồi, sắp nhìn thấy mặt trời rồi. Con phải ngoan nhé, cố chịu một chút nhé!

Bảo Bảo mở mắt nhìn vào bóng tối âm u, tay và chân nó từ cái màng vịt đã lộ ra các ngón. Bảo Bảo vô cùng thông minh, nó đã hiểu rất nhiều việc khi vẫn còn là một khối thịt chưa ra hình hài. Thần khí mãnh liệt bao quanh nó, bảo vệ nó, che chở nó. Bảo Bảo động đậy ngón tay bé xíu, thần khí liền hóa thành chiếc đệm giảm xốc, tránh để nó va vào vỏ trứng hoặc nơi nào đó khiến mẹ bị đau. Sau này Bảo Bảo hiểu ra sức mạnh ấy là do phụ thân ban cho, phụ thân vẫn luôn bảo vệ nó từ trong bụng mẹ.

Bảo Bảo không vấn đề gì nhưng mẫu thân dường như không ổn, hơi thở người rất loạn, nhịp tim rất loạn, tiên khí của người cũng hỗn loạn. Bảo Bảo chỉ có thể im lặng chờ mẹ chạy mãi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên, có thứ gì đó bên ngoài làm nàng tổn thương.

Rất lâu, rất lâu sau, chấn động bình ổn lại, mẫu thân vuốt ve vỏ trứng, dịu dàng nói:

“Bảo Bảo có nhìn thấy hoàng hôn không? Lâu quá rồi mới lại có mặt trời…”

Bảo Bảo biết “hoàng hôn”, chính là lúc thái dương xuống núi đi ngủ. Nó sẽ ngủ cả đêm cho tới khi Mão Nhật Tinh Quân gọi nó dậy, bắt đầu một ngày mới. Bên ngoài đang là hoàng hôn, đêm sắp đến rồi sao mẹ chưa về nhà? Trong ý thức của Bảo Bảo, “nhà” là vòng tay ấm áp của người có giọng nói âm trầm kia, về “nhà” mới có thể ngủ ngon, về “nhà” mới không sợ lạnh. Nhưng hôm nay mẹ không về nhà, mẹ vẫn còn đứng ở đâu đó nhìn hoàng hôn.

Bảo Bảo thật sự lo lắng, nó biết người kia còn lo lắng hơn, bởi vì chỉ cần không thấy mẹ, người đó sẽ phát điên lên, chạy khắp nơi tìm, đến khi tìm ra thì sẽ ôm họ vào lòng thật lâu, thật lâu, sau đó dùng giọng nói run run thì thầm với hai mẹ con: “Ngọc nhi, đừng đem Bảo Bảo đi, nàng đừng rời khỏi ta…”

Bảo Bảo động đậy hơi mạnh, nó muốn nhắc mẹ phải nhanh chóng về nhà. Mẹ nó vỗ về vỏ trứng cố gắng trấn an. Sau đó Bảo Bảo nghe thấy một giọng nói xa lạ

“Thanh Ngọc! Cuối cùng cũng gặp được muội rồi!”

Tiếp theo là một cái ôm. Bảo Bảo không thích cái ôm này, dùng sức quá nhiều khiến nó bị ép sát, không giống cái ôm chặt chẽ mà cẩn thận của người kia.

“Sư huynh…”

Giọng mẹ nói run rẩy, nàng rất xúc động.

“Đi thôi, ta đưa muội chạy đến chân trời góc bể, đến nơi hắn không bao giờ tìm được, không bao giờ quấy rầy hai ta nữa…”

Mẫu thân có chút do dự nhưng sau đó vẫn thuận theo. Bảo Bảo vô cùng bất an, kẻ kia là ai, kẻ kia đưa mẹ con họ đi đâu? Bảo Bảo chỉ quen duy nhất một nam nhân, người ấy có giọng nói thật quyến rũ, rất dễ nghe và rất có lực. Quan trọng hơn là mẹ nó yêu người ấy và người ấy đối xử với họ rất dịu dàng…

Đêm đó Bảo Bảo không ngủ được, không có bàn tay lành lạnh vỗ về nó, càng thiếu đi giọng nói quen thuộc. Hơi thở của người kia thật xa lạ, lúc nào cũng cố ý kề gần, may là mẹ nó đã tránh ra. Bảo Bảo không ngủ, mẫu thân cũng trằn trọc. Đêm khuya thanh vắng, lại có tiếng trò chuyện

“Thanh Ngọc, ngày mai ta sẽ trở về tiên môn, trộm một ít tiên dược, muội xem bộ dạng của mình kìa, khắp người đã bị ma khí làm thương tích, ta nhìn thật đau lòng…”

Mẫu thân cười nhẹ, không ý kiến. Bảo Bảo chốc chốc lại cử động, nó ngủ không được, nó nhớ cái người mà mẹ nó cũng đang nhớ.

Buổi sáng đến rất nhanh, người kia đã rời đi từ sớm, dặn dò mẫu thân phải ở đây đợi. Bảo Bảo cảm thấy bàn tay vuốt ve, sau đó là giọng nói dịu dàng của nàng:

“Bảo Bảo, con cũng nhớ phải không? Ta biết Bảo Bảo hiểu tất cả, nhưng ta chưa bao giờ nói con biết. Người đó… gọi là “phụ thân”. Chúng ta không thể ở cùng phụ thân mặc dù phụ thân vô cùng tốt. Mẹ sẽ đưa Bảo Bảo đi cùng cha nuôi, tìm nơi thật tốt để con ra đời, ở đó có ánh nắng, có hoa cỏ, có chim chóc, có bầu trời,… đẹp hơn chỗ phụ thân rất nhiều! Bảo Bảo đừng trách mẹ, mẹ cũng bất đắc dĩ phải xa người… cho dù rất muốn cũng không thể làm trái lương tâm. Phụ thân không phải người tốt, ý mẹ là, đối với người ngoài phụ thân không hề tốt. Phụ thân và mẫu thân không phải người cùng thế giới, mẫu thân rất hận người nên không cách nào sớm chiều chung đụng được. Chỗ người ở không tốt, sẽ làm hư Bảo Bảo. Mẹ đưa Bảo Bảo đi, dậy con trở thành một cậu bé ngoan, luôn làm việc có ích, không bao giờ hại người vô tội!”

Bảo Bảo nghe không hiểu lắm, phụ thân là người tốt nhưng lại không tốt, mẫu thân yêu người nhưng lại hận người, vậy là thế nào? Bảo Bảo cẩn thận suy nghĩ, nó chẳng thấy phụ thân không tốt chỗ nào cả, tuy những lúc giận dữ người sẽ mạnh tay với họ một chút nhưng sau đó luôn xin lỗi một trăm lần, còn thiết tha hôn vào vỏ trứng của Bảo Bảo. Mỗi ngày phụ thân đều ra ngoài nhưng buổi tối sẽ không bao giờ để họ ngủ một mình. Có những đêm phụ thân trở về thật muộn, người sẽ nhẹ nhàng trèo vào tổ chim, cẩn thận kéo mẫu thân và Bảo Bảo vào lòng. Phụ thân không bao giờ vắng mặt vào lúc mẫu thân thức dậy, dù mẫu thân có ngủ thật trưa thì người vẫn im lặng nằm bên cạnh để khi nàng mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy sẽ là phụ thân. Một ngày mới của Bảo Bảo bắt đầu bằng câu nói

“Ngọc nhi, chào buổi sáng. Bảo Bảo, cục cưng đã tỉnh chưa?”

Bảo Bảo còn nhớ rõ phụ thân rất để ý chăm sóc nó, cứ vài ngày người sẽ ôm lấy vỏ trứng thăm dò, nó rất quen thuộc với dòng Thần khí mạnh mẽ đó, từ tay người truyền vào vỏ trứng, hỏi thăm nó có khỏe không, đã lớn đến đâu rồi, khi nào mới chịu ra ngoài. Trước khi bàn tay rời đi, người sẽ chu đáo gửi lại một ít Thần lực, để Bảo Bảo khỏe mạnh hơn, an ổn hơn, thông minh hơn.

Bảo Bảo còn thích những lúc phụ thân “ru nôi”. Vỏ trứng chấn động nhịp nhàng, cái tổ chim nhỏ lắc lư, mẫu thân đặc biệt mẫn cảm và dịu dàng, sau đó cơn mệt mỏi giúp người ngủ rất sâu, rất an lành. Phụ thân không thích sự có mặt của Bảo Bảo vào lúc đó, nó hay nghe người nói

“Tiểu oát con, mau mau đi ra ngoài, ngươi thật là vướng víu, khiến ta làm cái gì cũng không dám động mạnh! Ngươi còn bám lấy mẹ thêm một năm nữa, sau này ta sẽ ném ngươi xuống Ma vực, chẳng bao giờ trèo lên được nữa…”

Phụ thân thật xấu, Bảo Bảo có muốn ở trong quả trứng đâu, nó lớn rất chậm bởi vì Tiên khí và Thần khí không cùng một loại, Bảo Bảo nằm trong quả trứng hai năm cũng mới to bằng bào thai 6 tháng. Mẫu thân vất vả, phụ thân nôn nóng, nhưng Bảo Bảo vô tội mà…

Tuy phụ thân đe dọa rất ghê nhưng nó biết người chỉ nói thế thôi bởi vì ngay sau đó, phụ thân đã áp tai vào vỏ trứng nghe Bảo Bảo trả lời. Bảo Bảo rất thông minh nhé, lúc nó là khối thịt tròn tròn nó đã nghe hết mọi âm thanh, khi cục thịt to lên chút ít nó dần hiểu được ngôn ngữ, khi cục thịt phân biệt được đầu và mình nó đã thông thạo hết các từ đơn giản và hiểu được hội thoại ngắn. Còn bây giờ, Bảo Bảo biết rất nhiều chuyện trên đời. Ví như xuất thân của nó là một bán thần thai có phụ thân là Ma Thần, mẫu thân là phàm nhân tu tiên. Phụ thân nghe nói rất lợi hại, cả Thần giới không ai đánh bại được người. Mẫu thân cũng rất siêu phàm, là nàng tiên nữ mà khó khăn lắm phụ thân mới đem về nhà, nuôi trong cái tổ chim và bắt đầu kế hoạch đẻ trứng. Bây giờ Bảo Bảo là con chim non vẫn chưa phá vỏ, cần có mẫu thân ấp mỗi ngày và phụ thân thì ấp luôn cả trứng lẫn chim mẹ!

Cái tổ ba người bọn họ thật ấm áp và hạnh phúc. Bảo Bảo yêu phụ thân và mẫu thân, mẫu thân yêu Bảo Bảo và phụ thân, phụ thân rất rất yêu hai mẹ con Bảo Bảo. Cái này gọi là “cả nhà thương nhau”. Tất cả sự tươi đẹp trong kí ức của Bảo Bảo chỉ vọn vẹn như thế. Bảo Bảo không hề biết rằng mẫu thân rất nhanh sẽ bỏ cha con nó ra đi, phụ thân đi tìm mẫu thân rồi người đi mãi không trở về. Bảo Bảo bị mồ côi, nó cứ chờ cha mẹ trong cái lạnh vạn vạn năm của Băng Lăng, không có ngày và đêm, không có năm và tháng, chỉ có cơn lạnh thấu vào hồn phách…

Mẫu thân, phụ thân, hai người đều không cần con nữa, không ai nhớ đến Bảo Bảo nữa, không ai biết Bảo Bảo đã ngủ trong này ba mươi vạn lẻ hai trăm mười sáu năm. Thần tiên bất tử cũng đã qua trăm lần lịch kiếp rồi biến mất, Phượng Hoàng niết bàn cũng đến lần thứ ba mươi, biển cả đã thành nương dâu, Thần Quy đã trãi qua vài trăm thế hệ… Bảo Bảo không là gì cả, vẫn tiếp tục bị Băng Lăng đông cứng, hư ảo tồn tại cùng thời gian…

Ba mươi vạn lẻ hai trăm mười sáu năm…

Ba mươi vạn lẻ hai trăm mười bảy năm…

Ba mươi vạn lẻ hai trăm mười tám năm…

Ba mươi vạn lẻ hai trăm ….

Ki_chan: các bạn thông cảm cho đứa bé đáng thương này, nó không có khái niệm về “đẻ con” và “đẻ trứng”, nên sau khi nghe mẹ kể về loài chim thì nó đã tự nhận định mình giống con chim, bụng mẹ là quả trứng, giường chính là cái tổ @_@ Đứa trẻ thông minh như thế mà lại có khái niệm sai lầm này đều do… bạn Hoa Ban, ai bảo bạn ý có trình BT quá cao >_<

c27


Mẫu thân và Bảo Bảo chờ rất lâu, cuối cùng ngươi kia cũng quay lại. Nhưng hắn không đi một mình. Bảo Bảo là bán thần thai, nó cực kì mạnh mẽ và nhạy cảm. Nó ngửi thấy sát khí.

“Trác sư huynh… đây là…?”

Giọng nói ngập ngừng, có chút bất lực và áy náy:

“Thanh Ngọc, tiên môn biết chuyện rồi. Các trưởng lão không muốn muội sinh đứa trẻ ra…”

Mẫu thân rất nhanh lùi ra sau, hai tay che chắn cho quả trứng

“Đừng mà… sư huynh… đừng đối xử với muội như vậy…”

Hai người khác mang sát khí tiến đến gần hơn, Bảo Bảo cuộn nắm tay bé nhỏ lại, co rúm rút trong quả trứng

“Đúng là kinh tởm, xem ngươi đi, người không phải người, ma không phải ma, tiên cũng không giống tiên. Ở lâu trong ma giới hóa ra thành cái dạng này!”

“Diệp Thanh Ngọc, ta khuyên ngươi nên biết hợp tác, chẳng lẽ ngươi muốn để một ma đầu ra đời hãm hại nhân gian sao?”

“Không, hài tử của ta sẽ được nuôi dạy tử tế, nó là đứa trẻ ngoan, nó không hại người…”

“Ha ha ha, nực cười! Cốt nhục của Ma Thần không phải là hoàng tử của ma giới hay sao? Sinh ra đã là yêu ma, không đi hại người chẳng lẽ cứu độ chúng sinh?”

“Không, không phải đâu… van xin nhị vị thiên tôn, Ngọc nhi không thể giết con, xin hãy tha cho Ngọc nhi một mạng!”

Qủa trứng chấn động mạnh, mẫu thân bị ai đó bắt được, tàn nhẫn đẩy ngã.

“Ăn nằm với ma quỷ còn muốn đẻ ra một quái thai, ngươi không xứng là giáo đồ của tiên môn! Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là bỏ cái thai và biến đi. Hai là theo ta trở về làm con tin dụ Ma Thần nộp mạng. Ngươi chọn đi!”

Mẫu thân vừa khóc vừa quỳ lạy, ôm chân cầu xin người ta. Bảo Bảo cảm thấy nơi này rất đáng sợ. Ai nói Ma giới tăm tối tanh hôi nhưng riêng nó lại nghĩ đó là nơi yên bình nhất, an toàn nhất. Sẽ có người xót xa cho từng giọt nước mắt của mẫu thân, sẽ có người ôm nàng vào lòng, trách yêu rằng “Mặt đất rất lạnh, sao lại quỳ ở đây?”

Mẫu thân khóc nức nở, những vị tiên nhân kia không thèm xót thương. Bảo Bảo biết mẫu thân muốn bảo vệ cả phụ thân và Bảo Bảo, làm sao người chọn lựa được?

Bọn họ nghe nàng khóc mệt thì mất hết kiên nhẫn

“Được rồi, không phải suy nghĩ nữa, cứ giết cái thai trước để trừ hậu họa về sau!”

Sát khí ập tới quá nhanh, mẫu thân kịch liệt xoay người, Bảo Bảo không thấy đau nhưng mẫu thân ngã xuống đất, có mùi máu thoang thoảng, tiên khí của người tổn hại nặng. Mẫu thân lấy lưng đỡ cho Bảo Bảo.

“Thiên tôn! Người làm vậy Thanh Ngọc sẽ chết mất!”

“Ta không muốn giết nó, là chính nó muốn bảo vệ nghiệt chủng kia!”

Mẫu thân nằm trên đất thoi thóp thở, tay giữ khư khư quả trứng. Nàng cố hết sức thều thào

“Đừng… đừng giết hài tử… ta nguyện ý… đi theo các người…”

Sau đó mẫu thân ngất đi. Bảo Bảo có Thần khí của phụ thân bảo vệ nên không nguy kịch nhưng cơ thể mẫu thân rất yếu, nó sợ hãi không dám cử động. Mẫu thân bị đem đi, suốt mấy ngày đều không vuốt ve quả trứng, bên trong nàng rất nóng, hơi thở rất mong manh. Bảo Bảo mở mắt nhìn trong bóng tối, nó động đậy ngón tay, đem Thần khí của mình chia sẻ cho mẫu thân để người sớm khỏi bệnh, đây chính là cách phụ thân vẫn dùng.

Bảo Bảo nằm im chờ mẹ tỉnh lại, nó nghe tiếng thì thầm nói chuyện ở gần đấy. Có người đề nghị nhân lúc nàng mê mang giết Bảo Bảo trước, có người cho rằng phải lợi dụng cả hai thì Ma Thần mới chịu nhường bước. Bảo Bảo hiểu cả, họ không yêu mẫu thân và Bảo Bảo. Trên đời này chỉ có phụ thân mới là tốt nhất, chỉ có người yêu thương hai mẹ con không cần lý do.

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, mẫu thân vẫn bị nhốt trong căn phòng nào đó, đúng giờ sẽ có người đem thuốc vào. Mẫu thân mê mang luôn bị dốc đắng dược vào miệng. Bảo Bảo không biết là thuốc gì nhưng xem ra có tác dụng tốt, tâm mạch của mẫu thân đã hài hòa hơn, kết hợp cùng Thần khí của Bảo Bảo, mẫu thân sẽ không ngủ lâu nữa…

Nhưng rồi có một buổi sáng, người đem thuốc là một người lạ, Bảo Bảo ngửi được thứ sát khí âm hàn, ngoan độc và mãnh liệt. Nó sợ hãi động đậy, muốn gọi mẫu thân tỉnh lại.  Kẻ kia dường như cũng phát hiện ra phản ứng của Bảo Bảo, chỉ nghe giọng nói nữ nhân:

“Thần thai quả có khác. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp cả hai mẹ con an lành ra đi, không phải sống chịu khổ chịu cực nữa…”

Nữ nhân đó đến gần, lưu loát khống chế mẫu thân mở miệng ra. Dược lạ chảy thẳng vào trong, tan biến không còn dấu vết.

“Ngọc nhi, muội oán hận tỷ cũng không sao. Ta không thể đứng nhìn Trác Hiển lao vào nguy hiểm cứu ngươi. Năm đó là ta quen Trác sư huynh trước, con nhóc ngươi từ ngày vào tiên môn đoạt hết ưu ái của trưởng lão và Hiển ca ca. Vốn dĩ ngươi đã bị bắt đi Ma giới sao còn cố thoát ra? Khó khăn lắm ta với Trác Hiển mới thân hơn một chút, ta không thể để vuột cơ hội này! Tự Tâm Độc là một trong tứ đại kì độc, ăn mòn từ phàm phách đến Tiên phách, Thần phách… cái chết sẽ nhẹ vô cùng, không đớn đau, không khổ sở. Ta để đứa trẻ đi cùng ngươi, xem như có mẹ có con. Ta làm việc này cũng bất đắc dĩ. Trác sư huynh đã lên kế hoạch giải cứu ngươi, cùng nhau lưu lạc bỏ trốn, ta sẽ không để huynh ấy vì ngươi liều mạng. Mà nếu ngươi sống sinh ra ma thai này, trần gian sẽ gặp họa. Ta hy sinh bản thân gánh tiếng ác trừ họa về sau… Sư muội chết an ổn, không nên lấy oán báo ân tìm ta tính sổ. Mà vốn dĩ ngươi sẽ không tìm được… Tự Tâm Độc sẽ không đưa các người đến Minh giới, muốn trở lại e là khó!”

Giọng nói xa dần, Bảo Bảo cảm thấy không ổn. Có thứ gì đó chốc chốc sẽ tấn công vào vỏ bọc Thần khí xung quanh nó. Cường độ đang lớn dần, tần suất đang nhiều lên. Đúng lúc Bảo Bảo vô cùng hoang mang thì mẫu thân đột nhiên tỉnh lại. Người kêu lên một tiếng, phun ra ngụm máu rồi cuống quít xoa vỏ trứng

“Bảo Bảo, Bảo Bảo, con có sao không?”

Bảo Bảo yếu ớt đáp lại. Nó thấy đau và mơ hồ. Mẫu thân rất nhanh sử dụng phép hộ thân, tụ hết tiên khí của người bao lấy Bảo Bảo.

“Vô ích thôi…”

Mẫu thân thở hổn hển, ai oán hỏi:

“Vì sao?”

“Chẳng sao cả, ngươi tồn tại trên đời là một sai lầm, ta thay trời đất sửa lại chỗ sai đó!”

“Dung sư tỷ… tỷ… thật ác độc!”

“Muốn mắng thế nào tùy ngươi. Ta khuyên ngươi nên thu phép hộ thân lại, như vậy thì còn sống được thêm 3 ngày. Đứa trẻ vốn chưa hoàn chỉnh, nó đi trước một bước chờ ngươi. Nếu ngươi chỉ lo bảo vệ nó, thời gian độc ngấm sẽ nhanh hơn, qua 1 ngày rưỡi là kết thúc. Mẹ chết thì con cũng chết thôi!”

“Tỳ… xin tỷ… đưa giải dược cho ta, muốn mạng ta thì chờ ta sinh hài tử ra sẽ tự tìm tỷ giao nộp.”

“Hừ, không cần. Việc này ngươi cũng đừng phí công mách với tiên môn, các trưởng lão đã quyết đem ngươi nộp cho Thiên quân, họ không quan tâm ngươi sống chết ra sao đâu!”

Sau đó có tiếng đóng cửa. Mẫu thân suy sụp rơi xuống giường, nàng vuốt ve vỏ trứng, khóc trong tuyệt vọng

“Mẹ xin lỗi… xin lỗi con Bảo Bảo. Mẹ sẽ bảo hộ con hết khả năng của mình… Bảo Bảo ngoan hãy ngủ một lát nhé, tiên khí của mẹ sẽ che chắn cho con, chúng ta chờ phụ thân tới đem con ra ngoài, như vậy con sẽ an toàn…”

Bảo Bảo muốn hỏi còn mẹ thì sao nhưng mà rất nhanh nó rơi vào mê mang. Trong giấc mơ dài chỉ cảm thấy hai luồng chân khí. Màu xanh lam lành lạnh của cha mạnh mẽ và âu yếm. Màu trắng ngà ấm áp của mẹ dịu dàng và nâng niu. Bảo Bảo như viên kẹo nhỏ xoay tròn trong hai sắc thái hòa quyện, Tự Tâm Độc không chạm tới được nó. Bảo Bảo không lo lắng gì, chỉ bâng khuâng một điều dường như Tiên khí đang thưa thớt dần.

Giấc mơ của nó chỉ quanh quẩn bên cái tổ chim, nơi nó đã sống hạnh phúc 2 năm qua. Ở đó phụ thân sẽ ôm mẫu thân, để nàng nằm trên ngực mình ngủ say, Bảo Bảo chen ở giữa hai người, hai bên đều ấm, hai bên đều dễ chịu…

Giữa Bảo Bảo và phụ thân có rất nhiều bí mật mà mẹ không biết. Bởi vì Bảo Bảo thường dậy sớm hơn mẹ. Mỗi khi Bảo Bảo thức giấc, phụ thân luôn nhận ra trước tiên. Người sẽ nói rằng: “Dậy rồi phải nằm im, động đậy là bị đòn!”

Phụ thân rất thích dọa nạt trẻ con. Đã có lúc Bảo Bảo nghĩ rằng phụ thân không yêu mình, chỉ yêu mẫu thân thôi. Bảo Bảo tủi thân co người lại, tránh né sự thăm dò của phụ thân. Người dường như thấu hiểu cảm xúc của nó, ôn tồn bảo:

“Con là nam nhi, cần phải cứng rắn dạy dỗ. Sau này lớn lên còn phải bảo vệ muội muội, đệ đệ,… nếu con nghịch ngợm làm mệt mẫu thân, người sẽ không thích mang thai nữa. Đến lúc đó không có em trai em gái chơi với con. Bảo Bảo có vui không? Không vui chứ gì, bởi vậy con phải nghe lời ta, hai chúng ta cùng hợp tác để mẫu thân lại ấp thêm mấy quả trứng nữa, đồng ý không?”

Bảo Bảo thích trò chuyện sáng sớm như thế này. Phụ thân rất hiểu nó, bởi hai người có sự tương thông về Thần khí. Phụ thân nói đây là bí mật giữa những người đàn ông, không thể nói với mẫu thân, nếu người nổi giận sẽ không cho phụ thân ôm nữa, cũng không cho hôn, không cho chơi trò “ru nôi” nữa. Đến lúc đó phụ thân sẽ buồn đến ốm chết…

Bảo Bảo có hơi nghi ngờ, thì ra phụ thân rất ham chơi, cũng rất dễ bị bệnh, chỉ cần một ngày không âu yếm với mẫu thân thì sẽ “ốm chết”.

Bảo Bảo mơ lại tất cả những câu chuyện của quá khứ, những âm thanh, những tiếng nói… tất cả đều hạnh phúc và vui tươi, cho tới khi nó nghe một loại tạp âm kì dị khác.

“Ngọc nhi! Ngọc nhi! Nàng mở mắt ra, đừng làm ta sợ… Ngọc nhi!”

“Cầu xin nàng, van xin nàng, đừng đối xử với ta như vậy…”

“Không, ta sẽ đem cả hai người đi, Bảo Bảo không sao, nàng cũng không việc gì…”

Có chuyện gì thế? Bảo Bảo mơ màng không tỉnh lại được.

“Phu quân, chàng đừng cố chấp…”

“Nàng… nàng vừa gọi ta cái gì?”

“Phu quân, chàng không biết sao, chàng vẫn luôn là phu quân của thiếp…”

“…”

“Có lẽ hơi muộn nhưng… thiếp muốn nói là… thiếp quả thực… có yêu chàng. Sau này chàng không cần xin thiếp bớt ghét chàng vì từ lâu thiếp đã không ghét nữa… không ghét, không oán, không trách… chỉ yêu, chỉ mến, chỉ thương… Chàng đem Bảo Bảo đi đi, thiếp sẽ chờ ở cầu Nại Hà, nhất định chàng sẽ gặp, chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi… Phu quân, cứu con trai trước đã, không việc gì hết… hãy tin thiếp!”

Phụ thân im lặng, Bảo Bảo suy đoán người đang bị choáng. Thường ngày mẫu thân không gọi như vậy, chỉ có “ngươi”, “Ma Thần”, “Bệ hạ”. Lúc tức giận còn gọi thành “súc sinh”, “ác quỷ”, “yêu ma”… Phụ thần từng tâm sự với Bảo Bảo: “Không sao, bị mẹ con mắng cũng là loại khoái cảm. Nàng mắng mệt rồi sẽ nằm im, thật ra rất tiện lợi!”

Bảo Bảo thấy phụ thân bị ngược đã quen, bây giờ thụ sủng nhược kinh, tự nhiên chỉ số IQ cũng tuột xuống Zero. Ây da, đừng hỏi vì sao Bảo Bảo biết mấy từ vựng mới này, Bảo Bảo thông minh mà, nghe chị HB nói một lần liền nhớ!

Ki_chan: Gì? Gì? ở đâu lòi ra HB vậy??? Cái con này viết nhiều quá lú à? >_<

Phụ thân bị trúng mỹ nhân kế, lập tức ngoan như cún con, nghe lời mẫu thân kéo hồn phách của Bảo Bảo ra ngoài, nuôi bên trong tâm mạch. Bảo Bảo không mê ngủ nữa, hóa ra phụ thân cũng có trứng để ấp, Bảo Bảo chuyển nhà từ trứng mẹ sang trứng cha. Bây giờ phụ thân thay mẹ chăm sóc Bảo Bảo mỗi ngày!

Nhưng Bảo Bảo phát hiện mình không có thực thể. Tay và chân nó đâu rồi? Còn nữa, hôm qua đầu đã mọc thêm 1 sợi tóc, bây giờ không tìm thấy đầu nữa… huhuhu… không thích đâu nha…!

Khi hồn phách náu vào tâm mạch, Bảo Bảo không còn nghe thấy gì, chỉ tồn tại cùng mọi buồn vui của phụ thân. Nó thấy mỗi ngày trôi qua trong tịch mịch và cơn đau âm ỉ. Nếu bây giờ có mắt, nó nhất định sẽ khóc. Sao phụ thân lại như vậy? Tâm hồn người giống một màn đêm âm u, đặc quánh trong tuyệt vọng và khổ sở. Bảo Bảo nghe hồn phách của một vị thần kêu gào, muốn nổ tung, muốn hủy diệt tất cả…

Không lâu sau đó, phụ thân đã đưa Bảo Bảo ra, Bảo Bảo nhìn thấy ánh sáng và bắt đầu nghe được tiếng nói. Nó phát hiện mình là một cái cây mọc lên từ tuyết, tay hóa thành hai chiếc lá nhỏ, chân nằm bên dưới khối băng lạnh lẽo. Bảo Bảo không thích lạnh, Bảo Bảo chỉ thích quả trứng ấm áp của mẫu thân thôi…

Phụ thân đang áp má lên bông hoa Tuyết Liên – cũng chính là Bảo Bảo bây giờ, nó cảm thấy nước mắt nóng bỏng rơi nào trong nhụy

“Bảo Bảo, ở đây tuy lạnh nhưng con sẽ an toàn, hãy ngoan ngoãn đợi phụ thân trở về, có được không? Con chưa được chào đời, ta không thể ban cho con “lời chúc phúc” nhưng ta để lại bên cạnh con ân huệ lớn nhất – truyền cho con một nửa Thần mạch còn lại, bây giờ con là một “nguyên thần”, là một ấu hồn không phải lo Thần kiếp, cũng thừa sức sống sót với cái lạnh Băng Lăng… Bảo Bảo, có thể con sẽ phải chờ rất lâu nhưng con mãi mãi bất tử. Thứ lỗi cho phụ thân ích kỷ, ta không hề muốn con cô đơn nhưng ta còn có việc phải hoàn thành… Bảo Bảo, con sẽ không hiểu nổi ta yêu nàng thế nào…”

Bảo Bảo không chút nghi ngờ biết rằng “nàng” chính là mẫu thân. Phụ thân lưu luyến vuốt ve lá xanh của Bảo Bảo, người cười rất đẹp, nụ cười đầu tiên của người cha dành cho con trai, có sự dịu dàng, tự hào và cổ vũ.

“Bảo Bảo, cha nhất định sẽ tìm được mẹ con! Cũng sẽ đưa con ra ngoài…”

Phụ thân rời đi với một lời hứa nhưng đôi mắt không thấy niềm hy vọng. Bảo Bảo là đóa Tuyết Liên mãi mãi không tàn. Bảo Bảo không biết phụ thân vì nó từ bỏ cơ hội sống, đem cả Thần giới chôn theo vào ma vực. Nó cũng không biết mình vô tình trở thành nguyên thần cuối cùng trên trời đất, một thần linh toàn vẹn nhưng không thể sử dụng quyền năng.

Bảo Bảo là Thần hồn vĩnh hằng, không sợ Thần kiếp, không sợ sinh tử, không sợ gì hết trừ thời gian…

 

Advertisements

11 thoughts on “PVH 24+25+26+27

  1. Ôi, hay chết mất! Nàng đừng để SE hay OE nhé! Truyện hay thế này cơ mà, phải cho nó trọn vẹn chứ!
    Giọng văn của các nàng hay thật, hài hước dí dỏm! Yêu chết mất!
    Mà nàng ơi, truyện có bao nhiêu chap thế? để ta chuẩn bị tinh thần nuôi cổ cò nào T_T!

    Số lượt thích

  2. Hết bệnh chưa Ki chan ơi, mau hết bệnh nha.

    Càng đọc mình càng thấy thích phụ thân của Bảo Bảo, quả là yêu không hối tiếc, lúc nào cũng vậy tiên – ma khi nào cũng tồn tại những mối tình ngang trái vậy đó 😦 Nhưng càng trong nghịch cảnh thì mới thấy tình yêu đó đẹp như thế nào.

    Nghe mình nói như kiểu mình khoái ngược á, nhưng hãy tin rằng bạn là người thích HE 100% nhá 😀

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s