Phù Vân Hoa 33+34+35

Núi Hoa Đông.

Hai vị minh tôn đang ngồi chơi cờ trong vườn trúc. Chế Sâm đã bại tới lần thứ sáu nhưng tinh thần chiến đấu vẫn còn ngùn ngụt.. Phong Trạch ung dung nhàn nhã hạ con cờ, đầu óc lại nghĩ về chuyện khác. Tố Linh rời Hoa Đông cũng bốn năm ngày rồi, bao giờ con bé mới về?

-Sư đệ à… đệ đừng đả kích năng lực của ta như vậy có được không? Sư huynh biết đệ nhắm mắt đánh cờ vẫn có thể thắng nhưng đệ cũng nên tế nhị một chút, làm bộ vắt óc suy nghĩ một chút. Để ta không có cảm giác mình giống con mèo vờn cuộn len!

Chế Sâm ấm ức nhìn bộ dạng lơ đễnh của Phong Trạch, làm như mây màu trắng kì lạ lắm vậy, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn trời. Phong Trạch bất đắc dĩ buông mấy con cờ bỏ vào bát, phủi phủi vạc áo đứng dậy

-Xin lỗi huynh, hôm nay đệ không có tâm trạng, hẹn lần sau vậy…

Phong Trạch quay lưng muốn bỏ đi thì bị Chế Sâm giữ lại cánh tay

-Chặc chặc… có gì thì nói ra đi, cứ ôm trong bụng không tốt tí nào! Để ta đoán xem… hay là đệ lo lắng cho nha đầu Linh nhi đó? Ôi dào, không phải còn có Chí Thanh, Tiểu Hàm với Thanh Vân sao? Bọn chúng đều rất giỏi giang, sẽ không để con bé xảy ra chuyện đâu! Mà ta thấy nếu lỡ có chuyện gì, nói không chừng nha đầu Linh nhi lại quay sang bảo vệ đồng môn ý chứ, đệ vẫn nói con bé rất mạnh mẽ mà…

Phong Trạch không được tự nhiên ngồi trở lại ghế, liếc nhìn Chế Sâm

-Huynh đi guốc trong bụng ta từ bao giờ thế?

Chế Sâm xua tay, làm một phép đơn giản, những quân đen trắng rất trật tự bò vào trong bát, xếp rất gọn gàng.

-Có gì khó khăn đâu, ta sớm biết đệ đối xử với Linh nhi rất đặc biệt.

Phong Trạch căng thẳng

-Ý huynh là sao?

Chế Sâm khoanh tay trước ngực, nghiêm túc một cách hiếm có

-Còn phải hỏi. Ta biết đệ thích con bé, tình cảm sâu nặng hơn mức thầy trò… nói trắng ra thì… A Trạch à… đệ phải thừa nhận đi thôi, đệ yêu Tố Linh cơ mà!

Phong Trạch mím môi, cụp mắt nhìn xuống chân. Dĩ nhiên hắn biết bản thân nghĩ gì, muốn gì. Nhưng đến khi nghe Chế Sâm nói thẳng thừng ra, chính mình lại cảm thấy ngại ngùng, tội lỗi lẫn chán ghét. Sư phụ yêu đồ đệ, không phải loạn luân thì là gì?

-Đệ không muốn như thế… đệ luôn cố gắng xem Linh nhi là đồ đệ, là học trò cưng, là con gái cũng được. Nhưng mà… ha ha ha… buồn cười làm sao, thần tiên hay phàm nhân nào có ai không chế được trái tim của mình chứ. Tu luyện bao nhiêu năm rồi, thế mà đệ vẫn chưa “đắc đạo”

Chế Sâm là người bi quan, đối với mọi chuyện đều dùng câu “Phen này chết chắc rồi!” để nhận định. Tuy nhiên, hôm nay vị minh tôn lại sáng suốt một cách bất ngờ. Hắn vỗ mạnh lên bàn một cái, oang oang nói

-Chết tiệt mấy thứ quy tắc! Thích thì thích, yêu thì yêu, Tố Linh không phải nam nhân, cũng không phải hài tử. Đệ cùng với nha đầu đó  không phải đoạn tụ, cùng không phải biến thái. Đơn giản là trai gái yêu nhau, có gì phải kì thị, có gì phải xấu hổ? Thật ra mấy trăm năm trước khi Linh nhi chưa bị trục xuất khỏi tiên môn, ta đã sớm nhìn thấu chuyện mờ ám của các người. Ta chỉ cảm thấy đây là một đôi trời sinh, hoàn hảo vô cùng! Chỉ tiếc là sư phụ cùng Ngũ Nguyệt không cho là thế… Linh nhi đã chịu nhiều uất ức rồi!

Phong Trạch kinh ngạc nhìn Chế Sâm, vị sư huynh này tùy tiện phóng khoáng, trước giờ nói gì làm gì cũng không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, sau mỗi lần gây họa đều giả vờ giả vịt thật khéo khiến người ta lầm tưởng hắn rất phong độ, rất đoan chính, kì thật… haizz… cùng một phường Hoa Đông “thượng bất chính hạ tất loạn” mà ra đó thôi!

Phong Trạch chỉ không nghĩ tới sư huynh đối với vấn đề này lại có sự lý giải đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Đúng vậy, Linh nhi lớn rồi, cũng sắp phải gả cho người ta, ngoại trừ việc nàng nhỏ hơn Phong Trạch vài nghìn tuổi thì đâu có gì khác biệt. Tại sao không thể yêu?

Phong Trạch nhíu mày suy nghĩ, lại nhớ tới vô số kỷ niệm ngày nào…

Năm 14 tuổi, Linh nhi lần đầu xuống núi làm nhiệm vụ, đi theo bốn vị sư huynh sư tỷ khác. Phong Trạch lúc đó cũng chỉ dự tính để con bé ra ngoài chơi, nhiệm vụ lần này chỉ 3 người đi là được, hắn cố ý gọi thêm Trương Chí Thanh, ngoài miệng thì bảo rằng “phòng trường hợp” nhưng trong lòng thì sắp xếp để Chí Thanh làm hộ vệ cho tiểu công chúa tinh nghịch này. Vậy mà không ngờ rằng con yêu quái họ muốn bắt lại có đạo hạnh cao, thêm tính xảo quyệt ranh ma không những trốn thoát mà còn bắt cóc cả tiên tử ít tuổi nhất là Linh nhi. Khi nghe tin, Phong Trạch ném hết công văn trên bàn, tức tốc đi tìm tiểu đồ đệ. Lần theo dấu vết đến tận hang ổ yêu ma, giết hết con cháu tám đời chúng nó rồi bế Linh nhi bất tỉnh trở về. Sau lần đó nguyên khí của bé bị tổn thương, mê mang hết 5 ngày. Phong Trạch tức giận phạt bốn đệ tử đi cùng thật nặng, khiến họ còn ấm ức đến tận bây giờ.

Linh nhi trọng thương, trong lúc hôn mê không kêu cha gọi mẹ mà chỉ có hai tiếng “sư phụ”. Phong Trạch đau lòng ôm con bé vượt qua bốn đêm nguy kịch. Năm đó Linh nhi đã là một tiểu cô nương mới lớn, hình như không còn thích hợp để ôm ấp hay hôn hít nữa nhưng Phong Trạch nào có bận tâm nhiều như vậy.

Căn phòng nhỏ sau vườn trúc chỉ có một ngọn đèn, Linh nhi bé bỏng nằm trong lòng hắn, thở từng hơi yếu ớt lên ngực hắn, dường như từ phút đó Phong Trạch đã để tiểu nha đầu này tiến gần đến mình hơn một bước.

Phong Trạch trãi qua mấy nghìn năm nhìn phàm thế thay ngôi đổi chủ, nhìn đời người sinh ra chết đi, vậy mà mãi không nhìn thấu tâm tư của tiểu đồ đệ, càng không nhận ra tâm tư của chính mình. Có lẽ hắn quá cứng nhắc nên không cho phép suy nghĩ lệch khỏi quỹ đạo rập khuôn vốn có. Hắn để cô bé Linh nhi ngây thơ từng chút một động lòng, đối xử ưu ái khiến nàng nuôi hy vọng rồi cuối cùng tàn nhẫn dập tắt tình cảm non nớt ấy. Hai trăm năm gần gũi sớm nhiều, cô gái nhút nhát thế nào cũng bắt đầu trở nên to gan, huống chi là Linh nhi. Chẳng biết nghe lời xúi bậy của kẻ nào, Linh nhi dám thay rượu thường bằng rượu hoa quả nghìn năm của Thái Hành lão quân cất trong hầm băng. Phong Trạch chỉ thấy rượu ngon, uống đến chục chén mà không say, đợi lúc rượu thực sự ngấm thì hắn đã mơ hồ không biết gì. Phong Trạch chợt nhớ tới Vân Ti Thiên, nhớ nụ cười đẹp như trăng rằm, mái tóc đen dài bồng bềnh như cơn gió… Hắn muốn ôm nàng, muốn hỏi nàng vì sao lại ra đi, vì sao lại ngốc nghếch như thế. Mộng ảo này thật quá, hắn chỉ muốn trầm luân không cần tỉnh lại. Nhưng ngay lúc nó hắn nghe thấy âm thanh rụt rè e lệ

“Sư phụ…”

Vân Ti Thiên đã biến thành Linh nhi tự bao giờ, nàng nằm dưới thân hắn, mặt đỏ bừng bừng, váy áo xộc xệch. Phong Trạch dại ra trong giây lát. Đây là mộng, chắc chắn là mộng.

Linh nhi này cực kì nữ tính, phát ra hương vị thanh xuân nồng nàn, hắn không thể nào liên kết cô ấy với đồ đệ nhỏ ồn ào ngày thường. Nàng nhân lúc hắn còn mong lung đưa tay ôm lấy. Da mát lạnh, môi phấn hồng, mùi lan rừng thoang thoảng… Phong Trạch đột nhiên nghĩ, giấc mộng này tuy hổ thẹn nhưng không hề tệ. Đây nhất định không phải Linh nhi, chỉ là một sự mô phòng do ảo giác sinh ra.

Sau này Phong Trạch đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Tại sao lúc đó hắn lại động lòng, làm sao có thể làm chuyện này với một cô gái rõ ràng có khuôn mặt của Tố Linh? Phải chăng tâm ma đã hình thành, tận sau trong tiềm thức hắn hoàn toàn chấp nhận, xem Linh nhi là một nữ nhân có thể yêu thương, có thể quấn quýt?

Qúa phức tạp! Không thể nào hiểu nổi!

Phong Trạch chẳng nhớ mình đã mất trí thế nào. Tận khi bị tiếng ồn ào bên ngoài quấy rầy, hắn mới chậm chạp tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt một cách nhức nhối. Linh nhi và hắn ở rất gần, da thịt chạm vào nhau. Nàng ngủ say sưa, rút đầu vào ngực hắn. Phong Trạch sững sờ rồi bật dậy, hất tung chăn gối lên. Vết máu nổi bật trên khăn giường làm mắt hắn thốn đau. Máu! Máu trinh nữ!

Cả người hắn run rẩy, không nói lời nào đem quần áo mặc vào. Thậm chí Phong Trạch còn không để ý tới tiếng bước chân và đậm cửa ầm ầm bên ngoài. Hắn bỏ lại Linh nhi trên giường, đi một mạch ra hậu viện.

Vào năm đó, ai cũng biết Thập Tam Phân Kinh là trận đồ có nguồn gốc từ Thần giới, được Phong Trạch chế tác lại, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng họ không hề biết hắn còn luyện song song với một loại tiên pháp khác, gọi là Phục Hồn Bí Chú. Thuật này xưa nay chưa từng có, chỉ được ghi chép trong các sách thần thoại, không ai rõ nó từng tồn tại hay chưa. Ngoài Kết Phin Trà thì Phục Hồn Bí Chú là phương pháp duy nhất để triệu hồi hồn phách, dùng máu làm thuốc dẫn, đưa vào một tấm gương gọi là Thủy Kính – gương làm từ nước. Hồn phách dù phân tán nơi nào, dù bị giam cầm hay phong ấn thì cũng sẽ từng chút một được thu về, hóa thành ảo ảnh phản chiếu qua gương. Luyện thứ phép thuật này khó khăn trăm bề mà điều kiện tiên quyết là tu vi phải cao, ý chí phải bền và… không được dính tới nhục dục!

Ngày đó Phục Hồn Bí Chú đang luyện đến tầng cuối cùng – cũng là tầng khó nhất. Nhưng rồi mọi cố gắng trong bảy trăm năm qua tan thành sương khói, chỉ sau một đêm!

Phong Trạch trơ mắt nhìn hình ảnh mơ hồ trong Thủy Kính nhòe dần rồi cái gương đỗ sụp xuống, hóa trở về nước bắn tung tóe, cuối cùng chỉ còn lại một vũng đọng lạnh ngắt. Phong Trạch giận đến đỏ mặt, hai bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Hắn thịnh nộ xuất một chưởng vô cớ, hậu viện Kỳ Lâm sập trong nháy mắt, chỉ còn lại vị minh tôn cao quý lúc này đang đứng giữa đống hoang tàn, dùng hai tay ôm đầu, lệ nóng tràn ra khóe mi.

-Thiên Thiên… Thiên Thiên…

Ngày hôm qua hắn còn mơ hồ thấy nàng đang cười trong tấm gương, hàng trăm năm thu nhặt từng mảnh hồn ít ỏi, khó khăn lắm màn sương mong lung kia mới có hình dáng mờ mờ. Phong Trạch chưa bao giờ buông tha cho ý nghĩ tìm lại Vân Ti Thiên. Không mượn được Kết Phin Trà từ Ma tộc, hắn điên cuồng tu luyện Phục Hồn Bí Chú, vất vả tìm tòi ra nguyên tắc mấu chốt trong Thập Tam Thần Pháp để làm cơ sở sáng tạo ra phép thu hồn này. Trận đồ danh chấn tiên giới ai ai cũng khâm phục kia, bất quá chỉ là tiện tay làm luôn một thể, cái Phong Trạch muốn chính là đem Vân Ti Thiên biến mất bảy trăm năm trước quay trở về!

Phong Trạch nợ nàng quá nhiều, nợ mạng sống, nợ ân tình, nợ một lời hứa hẹn… Hắn tâm tâm niệm niệm bằng mọi giá sẽ phải đưa nàng trở về. Từ khi Vân Ti Thiên rời đi, mục đích sống của hắn chỉ còn như vậy! Bây giờ hết rồi, tất cả đều xong rồi, một lần hoan ái sẽ mãi mãi không còn cơ hội luyện bí chú lần thứ hai nữa!

Khi Phong Trạch quay về với trạng thái mất hồn, hắn thấy Kỳ Lâm Viện trở nên đông đúc vào lúc canh ba. Trong đại điện là sư phụ, sư huynh sư tỷ đang nghiêm nghị ngồi ở ghế cao. Linh nhi ăn mặc mong manh dập đầu bên dưới. Chúng đệ tử túm tụm phía xa xa, nhỏ to bàn tán. Phong Trạch tâm trạng vô cùng tệ, nhíu mày nhìn chúng môn đệ hiếu kì, quát một tiếng:

-Biến hết cho ta!

Minh tôn tuy nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thô lỗ mắng mỏ như thế. Đám đệ tử sợ tái mặt, líu ríu chạy đi hết, Kỳ Lâm Viên lại im lặng một cách đáng sợ. Phong Trạch ngồi thừ trên ghế, mắt đờ đẫn nhìn cô gái nhỏ bên dưới. Nhục nhã, thương tâm, xấu hổ, bất lực, oán hận, căm ghét,… vô số cảm xúc lướt qua trong đôi mắt hắn. Đối với những hoàn cảnh thế này, tiên hay người đều dễ đánh mất lý trí.

-TỐ LINH!

Phong Trạch gọi cả họ lẫn tên. Linh nhi ngẩng đầu, sợ sệt lẫn ngượng ngùng nhìn hắn. Sau đó cái ngượng ngùng kia không thấy nữa, chỉ còn lại nỗi hoang mang và đau đớn. Ánh mắt của sư phụ nhìn nàng như nhìn Ma tộc, ngọn lửa giận dữ có thể đốt nàng thành tro đen.

-S…sư… phụ…

Tố Linh rớt nước mắt gọi, đáp lại là một tiếng gầm như hổ dữ

-Nghiệt đồ! Nghiệt chủng! Ngươi còn dám gọi ta là sư phụ? Ngươi đã làm cái gì? Tại sao ta lại có thứ đồ đệ bất tắc bất tôn như thế? Ngươi đã bôi bao nhiêu tro trấu lên mặt ta rồi???

Tố Linh sợ đến trừng to hai mắt, nàng run run lếch tới, ôm lấy chân Phong Trạch, mái tóc tán loạn, áo trắng sơ sài, mặt xanh mét như tàu lá

-Huhuhu… con biết sai rồi, Linh nhi biết lỗi rồi, sư phụ người tha cho con, người đừng ghét bỏ con, đừng tức giận con… Linh nhi sau này không dám nữa, mọi chuyện đều nghe lời sư phụ…

Không tức giận? Làm sao mà không giận được đây? Tâm huyết cả đời hắn đã vì nàng đổ sông đổ bể. Ngoan ngoãn? Ngoan ngoãn thì có ích gì? Hắn sẽ phải đối mắt với đồ đệ này ra sao, nhìn thấy nàng lại nhớ tới chuyện đêm nay, sẽ phải sống cùng nhau bằng cách nào?

Phong Trạch mờ mịt cúi nhìn tiểu đồ đệ. Nàng đắc đạo vào năm 26 tuổi nhưng thân thể vẫn nhỏ nhắn không giống một nữ nhân trưởng thành, bé bé gầy gầy, nhìn thật mong manh. Hắn lại nhớ tới Vân Ti Thiên năm đó, nàng thích mặc áo vàng, lúc nào cũng tươi tắn như vầng thái dương. Khi dứt khoát đẩy hắn ra khỏi ma môn, nàng còn nở một nụ cười. Phong Trạch tận mắt nhìn thấy cánh cổng hun hút khép lại, kéo cả con bướm vàng xinh đẹp từng chút bị nhúng vào nồi mực đen ngòm, tan biến trong cái chết ngộp ngạt và không siêu thoát…

Nhớ tới đây, lòng đau như cắt, tim tê tái như không đập nổi, cơn giận lại bùng lên! Phong Trạch hất mạnh chân, làm Tố Linh văng ra một khoảng, khốn đốn bò dậy lau nước mắt. Nàng không tài nào hiểu nổi vì sao lại như thế, cách đây chưa đến mấy canh giờ, nàng đã được nhận niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời, được thỏa mãn ao ước trở thành nữ nhân của sư phụ. Vậy mà lúc này đây, người từng hôn nàng đang quát mắng nàng. Người từng dịu dàng ôm lấy nàng đang nhẫn tâm đá nàng ra xa… rốt cuộc thì đâu mới là sư phụ thật sự?

Âm Ti Thích, Ngũ Nguyệt và Chế Sâm đều im lặng nhìn từ nãy giờ, vốn là tới bắt gian, ai ngờ Phong Trạch không chừa cho một chút đất diễn! Âm Ti Thích lấy thân phận cao nhất ở đây e hèm một tiếng rồi cất giọng nói

-Tố Linh, ngươi hôm nay sai vào 3 quy tắc bất khả phạm của tiên môn. Thứ nhất, bất kính với sư, bất tuân với tiên đạo. Thứ hai, tâm ma dâm dật, loạn luân sư đồ. Thứ ba, bại hoại làm mất mặt phái Hoa Đông, để tiên giới chê cười, để sư phụ ngươi bị đàm tiếu. Với 3 cái sai này, ngươi cảm thấy mình bị trục xuất có quá đáng hay không?

Tố Linh nghe thấy hai chữ “trục xuất” thì cứng đờ người. Nàng không tin nổi mà ngước nhìn Phong Trạch

-Không… sư phụ… người đừng đuổi Linh nhi đi. Tất cả là do con ngu ngốc nghe lời xúi bậy. Hương tỷ tỷ nói rằng nam nhân khi say luôn thành thật, bảo con lấy rượu quả ở hầm băng cho người uống. Con không hề biết… sẽ thành ra thế này… Linh nhi biết sai rồi, sư phụ, thái sư phụ, người đừng đuổi con đi!

Mặc cho Tố Linh kêu oan, khóc lóc ra sao, sáng ngày hôm đó vẫn bị ném ra khỏi cổng Hoa Đông phái. Phong Trạch đứng nhìn từ đỉnh Kỳ Lâm, chỉ thấy cái bóng bé nhỏ lẻ loi dưới chân núi, chần chừ mãi không chịu đi. Hắn bắt đầu do dự, Linh nhi phải đi đâu bây giờ? Con bé không có nơi dung thân, tiên khí trong người thế nào cũng thu hút ma tộc đuổi giết, ra khỏi tiên môn khác nào tìm cái chết?

Nghĩ tới “chết”, Phong Trạch lại lạnh run người. Hai trăm năm, hơn hai trăm năm dài Linh nhi đã ở bên hắn, ngay cả các huynh đệ đồng môn cũng chưa ai gần gũi với hắn như thế… Linh nhi… Linh nhi… Thật ra hắn cần con bé cũng như con bé cần hắn vậy…

Trong lúc còn rối rắm, Phong Trạch đã vô thức nhảy từ đỉnh Kỳ Lâm xuống, cái bóng trắng thoát trần phiêu bồng rơi như chiếc lông, chầm chậm đáp xuống sườn núi. Phong Trạch nhìn Tố Linh đã quyết định rời đi, chần chừ bước tới muốn giữ nàng lại nhưng rồi hắn không cử động, cứ vậy nhìn cô gái nhỏ từng chút một khuất khỏi tầm mắt. Nếu Phong Trạch can đảm hơn một chút, quyết tâm hơn một chút có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu Linh nhi kiên trì hơn một chút, do dự hơn một chút, mọi chuyện biết đâu cũng khác.

Nhưng trên đời này không có chữ NẾU.

Ngày hôm đó, Phong Trạch đã để Tố Linh rời đi, rời khỏi Hoa Đông, cũng là rời khỏi cuộc đời hắn. Có lẽ những năm tháng bất tận sau này vị minh tôn cao quý của tiên giới sẽ dần dần hiểu ra thế nào là tiếc nuối, là ân hận…

Linh nhi, nàng vốn dĩ sinh ra để thuộc về Phong Trạch, là người hắn đợi gần hai nghìn năm. Nhưng rồi chính hắn buông tay để nàng rơi đi.

Đi, đi…

Và con chim nhỏ sẽ không trở về tổ cũ…

c34

Chế Sâm nhìn nhìn vị sư đệ ngồi trước mặt, lập tức đoán ra hắn đang ôn chuyện xưa tích cũ nào đó. Hoàng Lâm Viện nằm ở hướng Tây, đón ánh nắng chiều đỏ ối hắt vào kẻ lá. Trên núi luôn có mây trắng lượn lờ, làm cho tiên cảnh thêm huyền ảo.

Phong Trạch tự mình hồi tỉnh, đưa ngón tay lau nhẹ khóa mắt ươn ướt. Tiên nhân sống quá dài, đầu óc không thể chứa hết quá khứ họ trải qua nhưng một số hồi ức thì mãi mãi không phai nhòa, một số người mãi mãi không quên được. Đối với Phong Trạch, Vân Ti Thiên là người con gái đầu tiên bước vào trái tim và sẽ là một biểu tượng vĩnh hằng vạn vạn năm, đến khi hắn chết vì tiên kiếp. Còn Tố Linh là một vết thương mới chưa thể lành lặng, đang âm ỷ nhứt nhối và hoàn toàn không biết được nó sâu cỡ nào. Phong Trạch có bảy trăm năm thích nghi với sự ra đi của Vân Ti Thiên nhưng hắn chỉ có một trăm năm làm quen với nổi cô đơn vắng Linh nhi. Rốt cuộc thì bên nào nặng hơn, bên nào đau đớn hơn?

Chế Sâm liếc nhìn sư đệ, tay nghịch ngợm chiếc quạt giấy. Nó chỉ là một cây quạt bình thường, vẽ mấy họa tiết hoa sen, viết một câu thơ khó hiểu:

“Mười năm gặp gỡ, vạn năm chờ

Mười năm tương tư, vạn năm nhớ

Kiếp phàm một mảnh, tựa giấc mơ

Kiếp tiên dài dẳng, với bơ vơ…”

-A Trạch, tiên nhân có hai số kiếp phải tự mình vượt qua. Đó là tiên kiếp và tình kiếp. Chúng đều là điểm tử nhưng khác ở chỗ tiên kiếp có báo trước, càng lớn tuổi thì tiên kiếp càng nặng. Tình kiếp đến bất ngờ nhưng cả đời chỉ duy nhất một lần… Vân Ti Thiên không phải tình kiếp của đệ, bởi vì đệ đã vượt qua nó trong đau khổ nhưng bình an. Một khi con tim còn có thể yêu thương thì tình kiếp ấy vẫn chưa hề đến. Không ai đoán được nó sẽ rơi vào người nào, sẽ hạnh phúc mãi mãi hay tuyệt vọng mãi mãi. Tình kiếp chỉ có một nhưng những thứ tương tự nó thì có rất nhiều. Đệ đừng vội vàng, cũng đừng nôn nóng, cứ để mọi thứ tự nhiên đến, tự nhiên đi…

Chế Sâm vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, hắn xòe chiếc quạt, nhìn ánh tà dương nhuộm hồng đóa sen tươi. Cặp mắt trong veo mang ý cười tĩnh lặng

-Ba nghìn năm trăm năm trước có lần ta xuống phàm giới, gặp được nhị công chúa của một vương triều mà bây giờ đã tàn lụi từ lâu. Nàng bị một cây tầm gửi thành tinh bám theo hút dần nguyên khí. Ta đã cứu nàng một mạng, nàng trả ơn bằng mười năm. Mười năm với phàm nhân cũng khá dài nhưng với tiên nhân chúng ta… nó còn ngắn hơn một giấc ngủ trưa! Ta từng nghĩ sẽ phải đến Hoa Sơn trộm tiên quả kéo dài tuổi thọ cho công chúa nhưng rồi chính nàng lại từ chối tấm lòng này. Nàng không có tiên duyên và cũng không cầu mong có được nó. Ta đã đuổi theo người ấy đến nay là một trăm năm mươi mốt kiếp, hiện tại nàng vẫn còn ở Minh giới chờ đầu thai kiếp thứ một trăm năm mươi hai. Đệ nói xem, rốt cuộc thì ông trời trêu người có quá đáng không? Chuyển kiếp luân hồi, nàng mãi mãi là một công chúa nhưng cũng mãi mãi không thọ quá ba mươi, mãi mãi không đi tu hành và sẽ mãi mãi không làm tiên nhân… Ta nghĩ cả đời mình sẽ phải đi theo một linh hồn hết kiếp này qua kiếp khác. Là tiên thì có gì sung sướng, chúng ta luôn bị những quy tắc ràng buộc, đâu phải thần thông quảng đại muốn làm gì thì làm! Ta chỉ có thể lén lút nhìn nàng từ phía xa, sợ tiên khí của mình gây rối loạn phàm mệnh. Ta không dám thao túng thiên cơ, tất cả những gì có thể làm chính là giữ cho nàng cái tên ban đầu bởi vì ta sợ rằng có một ngày bản thân sẽ không thể nhớ nổi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, càng không biết dùng danh xưng gì để gọi một thứ biểu tượng trong lòng. A Trạch, như thế này mới chính là “tình kiếp”, bởi vì Chế Sâm ta muốn dõi theo cô ấy mà niệm “Toàn Tâm chú” lên nguyên hồn. Dù nàng có thất lạc ở cõi u linh nào ta cũng sẽ tìm được và một khi ta phản bội với tình yêu này ta sẽ theo nó mà biến mất. Còn yêu thì còn sống, hết yêu thì chết đi. Tình kiếp phải là như vậy!

Phong Trạch kinh ngạc nhìn sư huynh, rồi lại vô thức nhìn xuống chiếc quạt giấy trên tay hắn. Thì ra là thế, cây quạt ấy chắc chắn là của cô gái kia. Vật tùy thân chưa bao giờ rời khỏi hắn. Phong Trạch suýt quên mất sư huynh từng là người ân cần dìu dắt, thậm chí còn dạy dỗ hắn nhiều hơn Âm sư phụ. Chế Sâm  trước nay luôn mang bộ dạng nhàn nhã, không cầu không tham, không tiến không thủ. Chế Sâm là đại đồ đệ của Âm Ti Thích, vốn là học trò đắc ý nhất khi Phong Trạch chưa nhập tiên. Hoa Đông là giáo phái tồn tại từ thời man sơ, khi Sa Hà đế quân vừa mở ra tiên giới. Tám môn giáo còn lại đều là hậu thế và chi nhánh mà thôi. Sẽ không có gì khó hiểu nếu Chế Sâm minh tôn của Hoa Đông có đạo hạnh cao thâm hơn cả Thánh tôn đứng đầu các phái. Theo dòng thời gian, những vị sư đệ sư muội cùng thời của hắn đều biến mất, Phong Trạch và Ngũ Nguyệt chẳng qua là thế hệ mới nhất mãi về sau. Phong Trạch chưa bao giờ hỏi tuổi tác của Chế Sâm nhưng nếu gọi hắn một tiếng “thái tổ” không chừng vẫn chính xác!

Có lẽ vì bộ dáng trẻ trung và tính cách tùy tiện của sư huynh khiến Phong Trạch quên mất bối phận cách biệt giữa họ, luôn cho rằng ba huynh đệ tỉ muội đều đồng một dạng. Nghĩ tới đây, Phong Trạch không khỏi cười xấu hổ

-Sư huynh, đệ chợt nhớ ra mình chẳng là gì so với đạo hạnh vạn năm của huynh. Xem ra còn rất nhiều việc ta phải từ từ tìm huynh thỉnh giáo…

Chế Sâm phá ra cười, lắc đầu xua tay

-Ấy ấy, thỉnh với giáo gì đó thì tìm sư phụ đi! Ta đây không có năng khiếu giảng đạo lý với người khác, muốn theo ta làm chuyện mờ ám thì có thể nhưng làm chuyện quang minh chinh đại thì hơi khó… Haizz… đệ cũng không cần phân biệt rạch ròi bối phận làm gì, ta mặt dù là một lão già nhưng tâm luôn trẻ, dù có sống thêm mấy vạn năm nữa cũng không tình nguyện từ bỏ dung mạo này đâu, cứ trẻ trung thế này dễ hành sự, nếu không lại bị mang tiếng là “lão già mà không nên nết”!

Phong Trạch cúi đầu cười xòa, sư huynh lại thế rồi!

Trong lúc hai huynh đệ đang lời qua tiếng lại bông đùa nhau, một tiểu đệ tử từ đâu hớt hãi chạy tới, vừa thở vừa gấp gáp thưa:

-Nhị… nhị vị minh tôn! Thiên tôn triệu hai vị đến chính điện gấp, Song Nguyệt phái gửi thư khẩn, nói là có ma tộc đánh vào núi Minh Nguyệt, kêu gọi các tiên phái nhanh chóng đến hỗ trợ!

Chế Sâm và Phong Trạch đồng loạt đứng bật dậy, không nói không rằng triệu pháp bảo vội vã bay đi. Ma tộc dám tấn công lên tiên giới! Từ khi Ma Vương bị phong ấn, tình huống này chưa từng xảy ra. Rốt cuộc là có nguyên do gì?

Phong Trạch đứng trên Ngự Lôi, hai mắt dần thẫm lại.

Ma tộc, giỏi lắm, kiếm của ta lâu ngày chưa vấy máu rồi!

c33

Tại thành Mại Dương, nước Lộ.

Nhóm bốn người Tố Linh hoàn thành công việc tiên môn giao phó, chuẩn bị trở về Hoa Đông nghiệm thu nhiệm vụ. Trương Chí Thanh và Hàm Dương đi trước, Tống Thanh Vân nắm tay Tố Linh theo sau. Ba người bọn họ thường len lén quan sát tiểu sư muội. Từ khi rời khỏi Ô Vân lão tiên, Tố Linh giữ khư khư con dao nhỏ mà nàng đã tốn hết nước miếng mới xin lại được. Con dao này có rất nhiều kỷ niệm, là món quà sinh nhật mười hai tuổi của Bảo nhi, cũng là con dao thằng bé kề lên cổ quyết chết chỉ vì muốn ở lại bên cạnh sư phụ. Một món đồ ý nghĩa như vậy tại sao Bảo nhi lại vứt bỏ?

Tố Linh vừa nghĩ vừa vân ve cán dao trơn bóng, đây rõ ràng là dấu vết của nhiều năm sử dụng, mồ hôi tay làm cho nó bóng vẩy và sờn mòn như thế. Lại nhớ tới lời nói của Ô Vân, Bảo nhi có quan hệ gì với Dung thánh tôn của Song Nguyệt phái? Nghĩ tới đây, nàng buột miệng hỏi:

-Sư huynh sư tỷ, mọi người có biết gì về Dung bà bà không?

Hai tiếng “bà bà” này trong tiên môn thường ám chỉ 2 người. Thứ nhất là Gia Lăng, thứ hai là Dung Qúy An. Họ là hai tiên nữ lão luyện nhất, cao thâm nhất trong tiên giới. Bởi vì Kim Tinh và Hoa Đông có quan hệ thân thiết nên các đệ tử biết rất nhiều chuyện liên quan tới Gia Lăng bà bà. Còn vị Dung Qúy An ở Minh Nguyệt xa xôi kia thì chỉ nghe nói chứ không ai chú ý tìm hiểu. Tống Thanh Vân và Hàm Dương im lặng lắc đầu, chỉ có Chí Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

-Ta từng nghe sư phụ và sư thúc nói chuyện với nhau, có biết một chút về Dung bà bà. Nếu so về tuổi tác, bà ấy chính là bậc tiền bối nhất nhì trong tiên giới, sư tổ của chúng ta còn phải gọi bà ấy một tiếng Dung tỷ. Dung bà bà xuất thân là đồ đệ của Bách Độc phái, sau khi Thần giới sụp đỗ một thời gian, Bách Độc phái vì mâu thuẫn nội bộ và ngoại thù quá nhiều mà giải thể. Dung bà bà có quan hệ khá tốt với mấy vị trưởng lão phái Minh Nguyệt nên mới được họ dung nạp. Sau này bà ấy tu hành tới cảnh giới rất cao, dần dần thăng tiến rồi trở thành đồng thánh tôn với Triệu Cảnh tiên cô thời ấy. Minh Nguyệt phái là giáo phái duy nhất có cùng lúc hai vị Thánh tôn, đổi tên thành Song Nguyệt. Về sau Triệu Thánh tôn gặp tiên kiếp qua đời, Dung bà bà lãnh đạo Song Nguyệt năm nghìn đệ tử cho tới ngày nay…

Tống Thanh Vân nghe xong cảm khái:

-Vĩ đại thật, bà ấy sống từ thời Thần giới, như vậy ngang hàng với Thái Hành lão quân rồi!

Chí Thanh gật đầu:

-Bây giờ ngẫm lại chỉ có Dung bà bà có tư cách so sánh với Thái Hành lão quân. Sống lâu như thế chắc chắn tiên kiếp phải khủng khiếp lắm, bà ấy vẫn bình an vượt qua, thật là đáng nể! Nói không chừng Dung bà bà sẽ là tiên nhân đầu tiên tu đến Thần kiếp!

Hàm Dương xuýt xoa hâm mộ:

-Chặc chặc… lợi hại quá, tới đời nào mình mới đạt đến cảnh giới ấy đây???

Tố Linh lại bình lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Thì ra trong tiên môn còn có một người vĩ đại như vậy mà nàng không hay biết. Nhưng Bảo nhi quan tâm tới bà ta làm gì? Rốt cuộc thì hắn đang lê lết ở phương nào không chịu trở về vậy?

Đúng lúc đó, Tố Linh va vào lưng của Trương sư huynh. Nàng giật mình lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Chí Thanh đột nhiên dừng chân, mắt dõi về một góc trời phía Nam. Tố Linh cũng tò mò nhìn theo. Bốn người ngơ ngẫn tìm kiếm thứ gì đó chưa rõ hình dạng.

Thanh Vân mở to mắt, nhìn thật ngốc, nàng lẩm bẩm hỏi Hàm Dương

-Huynh nhìn cái gì thế?

Hàm Dương cũng mở to mắt hỏi lại Thanh Vân

-Huynh không biết, muội nhìn cái gì?

Tố Linh buồn cười cũng tham gia một câu:

-Rốt cuộc mọi người nhìn cái gì?

Ba kẻ ngố ngơ ngác hỏi nhau, sau đó không hẹn mà nhìn Trương Chí Thanh. Trong nhóm chỉ có huynh ấy nhập tiên sớm nhất, dĩ nhiên hiểu biết cao hơn một bậc. Chí Thanh không thèm quay đầu, chỉ khẽ nói một câu

-Mở tiên nhãn.

Ừ nhỉ! Không phải bọn họ đều là tiên đã đắc đạo sao? Có tiên nhãn mà không biết dùng! Ba người lập tức mở đôi mắt thứ hai. Thế giới này tồn tại nhiều sự vật mà phải dùng thị giác khác nhau mới nhìn ra. Ví dụ như tiên nhãn sẽ trông thấy một số tiên vật mà mắt phàm nhân không thể thấy. Thần nhãn còn lợi hại hơn, nó sẽ phát hiện những Thần vật giấu mình mà tiên nhãn không đủ sức quan sát!

Sau khi mở tiên nhãn, ba người lập tức nhận ra vấn đề. Phía trên kia bầu trời có một vật thể quái lạ. Nhìn xa xa hình như là một tấm lụa đỏ. Nó di chuyển nhanh dần về hướng này, phát ra kim quang chói sáng như mặt trời thứ hai. Một tấm lụa rực rỡ trên nền hoàng hôn đỏ ối, cảnh tượng mới ly kỳ làm sao!

-Nó… là cái gì vậy?

Hàm Dương ngạc nhiên hỏi. Trương Chí Thanh nhíu mày, ngập ngừng bảo:

-Có lẽ là một thông điệp. Rất lâu rồi không có tiên môn nào sử dụng phương thức báo động này. Ta nhớ sư phụ từng nói: “Nhiễu điều tỏa ánh kim sa. Thập phần nguy cấp, tiên gia mau vào!” Đó chính là tín hiệu khẩn, chắc chắn tiên phái nào đó đã xảy ra chuyện!

Tống Thanh Vân hốt hoảng nhìn về hướng Nam

-Vậy… vậy… bên đó có chuyện gì chứ? Theo hướng bay của nó thì có thể là xuất phát ở Ngũ Lục, Vân Sơn hoặc là… là Song Nguyệt phái!

Đầu Tố Linh ong một tiếng, bị hai chữ Song Nguyệt đánh tỉnh. Lạy trời, xin đừng liên quan gì tới Tố Minh Bảo của nàng!

.

.

Cùng lúc đó, tại cánh cổng ma giới cách núi Minh Nguyệt 20 dặm.

-Một, hai, ba… đẩy! Ba, hai, một… đẩy!

Từng tốp binh lính ôm theo cây gỗ to, lấy đà đập phá cánh cổng kiên cố của Ma giới, tựa như một trận chiến công thành hoành tráng. Từng nhóm lao tới rồi nhóm khác tiếp nối xông pha, kịch liệt, dữ dội, tiếng đánh huỳnh huỳnh vang dội đất trời. Kết quả là… Ma môn vẫn trơ trơ, không nhún nhích dù một phân!

Con trâu tinh là tướng chỉ huy. Nó cầm cờ hiệu, đứng trên mõm đá hùng dũng đếm một hai ba, khí thế ngút trời.

-Một, hai, ba ĐẨY!!!… Ùa? Sao không đẩy?

Con trâu phát hiện không có toán binh nào lao tới dù hiệu lệnh đã phát ra. Nó nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Dưới đất là hàng vạn binh sĩ kẻ nằm người ngồi. Bọn ma đầu chó lè lưỡi đỏ thở khè khè. Vài con hồ ly ôm lấy trụ gỗ, mệt tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Cả một chiến trường la liệt xác sống, nằm vật ra, chưa đánh đã bại!

-Quân!!! Nghiêm!!! Chúng mày làm trò gì vậy hả???

Tướng trâu tức tối chống nạnh dậm chân. Bọn tiểu tốt giơ hai tay đầu hàng, ai oán than với sĩ quan chỉ huy:

-Thưa ngài… chúng con mệt lòi ruột rồi. Gọi cha chúng con lên phá tiếp chứ bây giờ không bò dậy nổi!!!

-Một lũ ăn hại!!!

Con trâu hét ầm lên, nó lo sợ nhìn về chỗ Thừa tướng Xuy Y. Ngài vẫn ngạo nghễ ngự trên ếch khổng lồ. Ếch ta dường như xem chán cảnh này, miệng kêu ồp ộp tiện thể thổi ra mấy cái bong bóng nước. Nét mặt Xuy Y rất kém, chực cờ một cơn tức giận. Ai có thể nói cho lão biết ma cổng phải mở làm sao? Trước giờ toàn là cầm đao lao ra chiến trường, lão nào có quan tâm xem người ta dùng cái gì để ma môn vâng lệnh. Chiến tranh xảy ra, dĩ nhiên là cổng mở sẵn, lão chỉ việc chạy ra ngoài mà thôi! Không ngờ đời lão lại có ngày này. Một vị tướng mà tên gọi đủ làm kẻ địch sợ phát khiếp lại hoàn toàn đầu hàng với một cái cổng!

Con rết Cạc Và luôn theo sát Thừa tướng, lúc này nó đang hì hục đào đào, đất đá theo mấy cái chân văng ra tứ tung. Xuy Y tưởng rằng thuộc hạ có sáng kiến liền to giọng hỏi:

-Cạc Và, mày đang làm cái gì?

Con rết ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh tỏa ra hào quang của sự trung thành:

-Tâu… con đang đào cái hố để ngài mất mặt quá thì chui xuống ạ!

Hắn vừa dứt lời lập tức một trận lốc đầu lâu từ đâu bay tới, chôn vùi hắn bên dưới núi xương. Trong lúc cơn thịnh nộ của Xuy Y sắp trào ra, A Nết từ xa vác theo con rùa nhảy tới.

-A Nết có mặt!

Xuy Y tức giận quát con thỏ xám

-Giờ này mày mới tới, sao không ở nhà ngủ luôn đi!

A Nết ủy khuất đưa chân vuốt vuốt đôi tai dài, lòng thầm nghĩ “Sớm biết ngài cho phép thì mình đã chui vào chăn rồi, hơi đâu chạy ra đây làm gì…”

Tuy bụng nghĩ một đằng nhưng miệng nó nói một ngã:

-Thưa ngài, bởi vì con rùa của con nó bò nhanh hơn con sên một chút, hại con phải vác nó nhảy tới đây. Theo như lô-gích toán học thì vận tốc và khối lượng chuyên chở tỉ lệ nghịch ạ!

Xuy Y không quan tâm cái gì mà vận tốc với tỉ lệ. Ngài đang nổi nóng, phải tìm chỗ nào đó trút giận. Xuy Y nhìn lũ tôm tép chết tiệt đang la lếch không chịu làm việc, quát một tiếng long trời:

-Tụi bây đứng dậy hết! Phá cổng cho ta!!!

Lính quèn đáng thương vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, bị Thừa tướng quát cũng phải lảo đảo ngồi dậy, bắt đầu hì hục ôm trụ gỗ, một hai ba công thành! Tốp này rồi tốp khác xiểng niểng xông tới, hiệu quả hoàn toàn bằng 0.

A Nết ngơ ngác quan sát tình hình, không dằn lòng được mà nhe răng cửa la một tiếng:

-Hey, mọi người!

-Nè, các bạn!

-Ê, không nghe tui nói hả?

Mặc dù nó cảm thấy mình la rất lớn nhưng đối với toàn cục mấy vạn quân tướng, âm thanh ấy… cũng na ná như tiếng kiến kêu. Thỏ ta tức giận, vận dụng chút ma thuật ít ỏi nó tu luyện được, biến cái đầu thỏ to gấp một trăm lần, phình ra như quả khí cầu, mồm mở toan toát hét một tiếng:

-DỪNG LẠI!!!

Lần này thì có hiệu quả. Mọi người chầm chậm ngừng động tác, ngơ ngác quay đầu nhìn con thỏ. A Nết cáu kỉnh khịt mũi, hai tay mò mẫm bộ lông xám xù xì, lát sau kéo ra một vật bé tí teo

-Tôi có chìa khóa cổng nè!!!

Không ai đáp lại, hàng vạn binh im phăng phắc, sau đó thì…

-TRỜI ƠI!!!!

Mọi người đồng loạt ngã vật ra. Họ cảm thấy kiếp trước chắc chắn đã mắc nợ con thỏ này!

p/s: nói một chút về tiên nhãn – thần nhãn. Những loại thị giác này cũng tương tự như sự nhận thức hình ảnh qua các chiều không gian. Chúng ta sống trong chiều 3D, xem tivi trong chiều 2D. Theo như các nhà khoa hoc, thế giới này còn có rất nhiều chiều khác tồn tại song song nhưng con người ko nhận thức dc. Môn khoa học này cũng giống như khoa học vũ trụ, tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Khái niệm về các thứ “nhãn” được mình xây dựng và liên tưởng dựa theo nguyên tắc vật lý này!

Advertisements

3 thoughts on “Phù Vân Hoa 33+34+35

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s