PVH 36+37+38

c36


Núi Hoa Sơn là một khối đá thẳng dài, cheo leo với sườn thẳng đứng. Đi lên núi, con đường duy nhất chính là ngự pháp bảo. Thiền Thị với tiên kiếm Đa Lục tỏa ánh xanh kì diệu và Gia Lăng với dải lụa trắng phiêu bồng. Hai người song song đáp xuống đỉnh Hoa Sơn. Thiền Thị gia gia vẫn bộ tóc trắng và khuôn mặt già nua nhưng hồng hào. Đôi mắt ông lấp lánh không hề bị tuổi tác che đi ánh thanh xuân. Gia Lăng bà bà quái lạ thay chính là một nữ nhân chừng ba mươi tuổi, mặn mà nhan sắc, xinh đẹp giống hoa mẫu đơn đã nở rộ hết cánh.

Thật ra trong hàng ngũ trưởng lão tiên môn, không tiên nữ nào nguyện để mình tóc bạc da mồi, đặc điểm của phái đẹp chính là yêu thích tuổi trẻ. Ví dụ như Gia Lăng bà bà đây, vốn dĩ đắc đạo năm 25 tuổi, hình dáng thực là một thiếu nữ môi hồng da trắng, nõn nà như búp sen, gương mặt lộ sự non nớt thơ ngây. Chính vì lẽ đó mà bà không thể chịu nổi khi trông thấy chúng đệ tử bề ngoài già dặn hơn mình khúm núm khom lưng. Gia Lăng không thích làm bà lão, vì vậy bà chọn hình dáng của thiếu phụ khoảng ba mươi, vừa đủ chính chắn, vừa không quá già.

Lúc này đây, một ông lão và một thiếu phụ đang ngẩng đầu trông lên tấm biển sờn cũ “Hoa Sơn trang” đặt xiên xẹo bên trên hai cây gỗ mục nát. Gia Lăng tiến một bước, giơ tay giật cái chông nho nhỏ bên dưới tấm biển. Cứ ngỡ sẽ nghe được tiếng leng keng, ai dè cái chuông kia lại cất giọng gào thét:

-Thái Thái! Có khách, có khách, ông lăn ra đây nhanh lên!!!

Gia Lăng không tỏ vẻ gì, khuôn mặt xinh đep điềm nhiên trầm tĩnh. Thiền Thị gãi mông cố nén cười. Thái Hành lão quân vẫn để cái chuông ồn ào này trông nhà, thật không biết đây là lòng hiếu khách hay là cố ý muốn đuổi khách nữa!

-Thái Thái! Đi đâu mà chưa chịu chường mặt ra? Đi nhà xí thì nhớ dội nước cho sạch, rữa tay cho kĩ mới tiếp khách nhé!!!

Lần này Thiền Thị không khách khí phá ra cười. Gia Lăng liếc mắt cảnh cáo nhìn ông một cái, lão già lập tức chấp tay ra sau lưng, ung dung vuốt râu, rất có dáng vẻ trưởng bối. Không để cái chuông la thêm một câu kinh thiên động địa nào nữa, Thái Hành đã chầm chậm đi ra đến cửa. Vị tiên nhân được xưng tụng là “lão quân” này thật ra rất rất trẻ, ngoại trừ mái tóc bạch kim bẩm sinh thì bề ngoài không khác gì thanh niên mười mấy đôi mươi. Tiên gia sống trăm vạn năm với dung mạo thế này thì không có gì lạ nhưng không hiểu sao hai người Gia Lăng và Thiền Thị đều sửng sốt không nói nên lời. Thiền Thị nghi ngờ hỏi một câu:

-Thái Hành lão quân?

Thái Hành có chút xấu hổ gật gật đầu

-Là ta! Mời hai vị vào nhà…

Hắn vung nhẹ tay, cái kết giới vô hình mà chết người giăng ở xung quanh lặng lẽ biến mất. Thiền Thị nhìn Gia Lăng, có chút bất an đi vào trước. Thái Hành sống rất giản dị. Một ngôi nhà gỗ vắng vẻ, một cái bàn, đôi ba cái ghế, một chiếc giường đơn và một khu vườn hoa bỉ ngạn rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Ngọc nữ Tú Thanh là người duy nhất sống cùng ngài, cô bé nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, vốn là một con chuột bạch được lão quân cứu mạng rồi cho theo hầu hạ. Tú Thanh đem ấm trà ngon rót đầy vào ba cái tách, không ngẩng mặt nhìn ai rồi tiếp tục cúi đầu lui ra ngoài.

Gia Lăng và Thiền Thị không rời mắt khỏi Thái Hành lão quân. Họ tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

-Được rồi, hai vị đừng nhìn nữa, uống chút trà đi. Ta biết hai người đến đây chắc chắn có điều muốn hỏi!

Gia Lăng nhấp một khụm trà thơm, thận trọng nói một câu

-Lão quân vẫn khỏe chứ ạ?

Thái Hành nhẹ cười

-Hai vị nhìn thấy cả rồi, ta rất không khỏe, ngay cả nguyên hình cũng bị lộ ra!

Qủa nhiên như vậy! Thái Hành lão quân từ lâu đã mang dáng vẻ già cỗi giống như Thiền Thị. Một khi họ muốn sửa sang lại bề ngoài của mình thì nó sẽ trở thành lớp vỏ bọc không thay đổi, trừ khi người đó bị trọng thương, bị mất tiên lực hoặc phải tu luyện loại pháp thuật nào đó đòi hỏi dùng nguyên hình. Vậy chuyện gì có thể khiến một Thái Hành đạo hạnh cao thâm nhất lục giới phải hiện nguyên thân trơ trụi thế này?

Gia Lăng bà bà từ đầu đã có cảm giác bất an, nàng mở tiên nhãn soi xét Thái Hành, một lúc liền phát hiện vấn đề

-Ngài… ngài sao lại có…

Thái Hành bối rối điểm ngón tay lên trán, sự bất thường nhanh chóng biến mất

-Không sao, nó sẽ không phát ra, chỉ trừ lúc tiên khí của ta suy yếu quá mức!

Gia Lăng sửng sốt, có chút hồ đồ hỏi

-Không phát ra? Ma khí thế nào lại phát ra? Tại sao nó lại ở trong nội đan của ngài?

Thái Hành đã tưởng tượng rất nhiều về cái ngày bị người ta hỏi câu này: Vì sao hắn có Ma lực? Thái Hành cũng đã chuẩn bị một trăm linh một lý do. Nói là hắn bị nhiễm từ trận đánh thiên cổ nào đó với Ma giới hoặc là hắn tu luyện loại pháp thuật cao siêu đến mức tẩu hỏa nhập ma… Có rất nhiều cách lý giải nhưng bây giờ đột nhiên hắn cảm thấy không cần nói dối. Ba mươi vạn năm rồi, cuối cùng thì hắn đã có thể nhìn thẳng vào sự thật, đối đầu vào con ma luôn ám ảnh mình, đối mặt với mọi chuyện sắp xảy tới trong tương lai…

Thái Hành vân vê một lọn tóc, nhìn ra vườn bỉ ngạn rực rỡ dưới nắng chiều

-Tại sao không thể có? Ta sinh ra đã mang sức mạnh nguyên thủy của Ma lực, chỉ là ta chọn tiên đạo bỏ qua nó mà thôi. Tiên và ma… như nhau cả! Ta chưa từng hối hận vì đã nhập tiên cũng như không còn xấu hổ vì mình là ma…

Gia Lăng quá đỗi kinh hoàng khi nghe những lời này nhưng Thiền Thị thì trầm ngâm lạ kì. Ông xoa xoa tách trà, cái trán nhăn nheo càng thêm nhíu lại. Thái Hành vô cùng dung dung hỏi:

-Thiền nhi! Chắc ngươi cũng đoán ra phần nào…

Dám gọi Thiền Thị hai chữ “Thiền nhi” này, khắp lục giới âu cũng chỉ có Thái Hành lão quân. Nếu phải xem xét kĩ bối phận của họ thì Thiền Thị phải gọi Thái Hành một tiếng Tổ sư thúc. Lão là đồ đệ thế hệ thứ ba của Sa Hà đế quân trong khi Thái Hành là đệ tử chân truyền. Ngày Thiền Thị bước vào tiên môn, Thái Hành đã là một biểu tượng uy vũ của Tiên giới.

Thiền Thị tự nhiên có cảm giác bé nhỏ trước vị lão quân khó đoán này. Ông thận trọng nói lên suy nghĩ của mình:

-Tiểu bối từng có một lần nói chuyện với Ô Vân tiên nhân. Khi nhắc tới ngài, Ô lão có chút biểu hiện kì quái. Ngài có nói với ta về một loại nghi thức gọi là “Lời chúc phúc”. Thần giới sẽ thực hiện nghi thức này với hậu duệ mà họ công nhận. Lời chúc phúc là một hình thức san sẻ Thần lực, đem tới nền tản vững chắc để Thần linh vượt qua kiếp số của mình. Chính vì vậy mà hầu hết bán Thần không thể sống tới Thần kiếp thứ 9 bởi vì họ sinh ra là một quái thai, Thần phụ hoặc Thần mẫu không hề công nhận con cái của mình. Bán Thần chỉ có cách tự lực tự cường. Cho tới nay duy nhất ngài và Ma vương là còn sống sót. Như vậy… chắc chắn thân phụ hay thân mẫu của ngài đã ban cho ngài “Lời chúc phúc” mà người có thể làm điều đó chỉ có một!

Thiền Thị dừng lại, quan sát nét mặt Thái Hành, thấy ngài không có tức giận mới can đảm nói hết:

-Người đó… là Ma Thần!

Thái Hành khẽ cười, gật gật đầu xem như xác nhận. Thiền Thị vẫn tinh tế như ngày nào!

Trái ngược với thái độ hòa hoãn của hai nam nhân chính là bộ mặt kinh hoàng của Gia Lăng bà bà. Là người từng trãi qua cuộc chiến chống lại Ma Vương bà rất hiểu cái gọi là “Thần lực” kinh khủng đến dường nào. Thần lực đi đôi với Ma lực chính là điều đáng sợ nhất trên đời này! Không thể nào tin được hai vị bán thần duy nhất sót lại đều là hậu duệ của con ác quỷ khủng khiếp nhất lục giới. Ai cũng biết Ma Thần là vị thần đối nghịch với chính nguồn gốc của mình.

Theo một số truyền thuyết cổ xưa thì Ma Thần và Thiên quân đều do Thần Mẫu thụ thai. Thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, Yêu giới chính là bộ phận tác quái ghê gớm nhất, chèn ép các giới còn lại. Hai đứa con của Thần Mẫu mang mệnh anh hùng, sau mấy vạn năm mới thuần phục được Chúa Yêu. Hắn bị nhốt vào một cái lồng thép vàng rồi bị lửa Hỏa Diện thiêu chín chín tám mươi mốt năm mới tan biến. Lồng thép ấy chỉ có hai anh em Thiên quân mới biết câu mật chú hóa giải.

Sau khi Yêu giới bị chỉnh đốn, Cửu Trùng Thiên được lập ra, là nơi dung thân cho Thần giới và là ngôi vị chí tôn của lục giới. Người anh làm Thiên quân giành lấy những công trạng vốn do hai anh em lập được. Người em bất mãn với sự ích kỷ của anh trai liền rời Cửu Trùng Thiên, không thèm làm Chiến thần đế quân do Thiên quân phong mà tự mình làm vua một cõi, lập ra Ma giới. Yêu giới thảm bại trong tay Thần giới, mang lòng thù hận cũng quy hàng nhập vào con dân của Ma Thần. Kể từ đó họ luôn luôn đối chọi nhau.

Thần giới đầy rẫy quy tắc hà khắc, Ma giới hoàn toàn vô phép vô thiên. Thiên quân không công nhận bán thần là con cháu của mình, Ma thần lại xem trọng tất cả bọn họ. Thiên quân cho rằng bán thần là sự tồn tại sai lầm, không xứng được ban “lời chúc phúc”, Ma thần thì sẵn sàng thực hiện nghi thức này cho các con của ngài.

Đây gọi là nhân quả.

Rốt cuộc thì chỉ có hậu duệ của Ma Thần sống nổi qua các số kiếp, huyết mạch duy trì tới ngày nay.

Đây rốt cuộc là phúc hay là họa? Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được.

Gia Lăng nghĩ tới đây mới ép buộc mình bình tĩnh lại. Bà vẫn nhớ như in những gì Thái Hành lão quân đã làm cho Tiên môn. Không có ngài, Tiên giới không hưng thịnh như bây giờ!

Thái Hành thu hết biểu cảm của Gia Lăng vào mắt, hắn chỉ ung dung nói:

-Gia Lăng tiên tử, ngươi không cần phải hoảng như thế, nếu ta muốn gây khó tiên giới thì đã không chờ tới hôm nay. Gần đây ta đã nghĩ thông một số việc. Họ nội của ta – những vị Thần xét cho cùng là những kẻ uy quyền nhưng ích kỷ. Họ không công nhận bán thần với lý do “tạp chủng” hay “dơ bẩn” đều là ngụy biện. Thực chất họ sợ hãi phải cưu mang những sinh linh yếu đuối hơn mình. Thần kiếp của bán thần thai không nặng hơn nguyên thần là bao nhưng sức chịu đựng của bán thần chỉ bằng phân nửa nguyên thần. Muốn những đứa trẻ bán thần sống sót tới khi trưởng thành, “lời chúc phúc” phải mang nhiều sức mạnh hơn trong khi nó lại là hình thức “san sẻ quyền lực”. Họ không muốn chia chát dù là với con cái ruột thịt. Vào thời thần giới, nguyên thần sinh ra không nhiều nhưng bán thần thì lại rất nhiều. Các vị thần dựa vào khe hở mà Thần tắc tạo nên, thay vì tìm kiếm lạc thú từ đồng loại rồi miễn cưỡng chia chát sức mạnh cho hậu thế, họ thà tìm kiếm phàm nhân hoặc tiên nhân. Thỏa mãn nhu cầu về thể xác mà không phải chịu trách nhiệm trước sự ra đời của hàng loạt sinh linh đáng thương… Thần giới vốn đã thối nát từ rất lâu rồi!

Lần đầu nghe một người vạch trần mặt trái tệ hại của sự thật, Gia Lăng và Thiền Thị không khỏi bị sốc. Thần giới-Thần lực, nó vốn là niềm khao khát, là biểu tượng thờ phụng của Tiên môn. Hôm nay lại bị chính miệng hậu duệ của mình phê phán, giống như đem thần tượng cao quý đốn ngã, bôi tro trét trấu!

Thái Hành uống một chút trà, lại không ngừng nói tiếp:

-Mà phụ thân ta – Ma Thần trớ trêu thay là người duy nhất thấu hiểu mọi thứ! Gần đây ta chợt nhớ ra nhiều chuyện cũ mà đã quên mất từ ba mươi vạn năm trước. Khi còn bé, ta không được yêu chiều nhưng phụ thân không bạc đãi ta, đối xử lạnh lùng nhưng bao dung, nghiêm nghị nhưng không bức ép. Có một lần duy nhất ngài đưa ta ra khỏi Ma giới, nhìn mặt trời mọc. Hôm đó ta gặp được một vị thần có mái tóc xanh lục, ăn vận giống như quấn rong rêu trên người. Phụ thân gọi ông là…

Thái Hành tự nhiên mỉm cười, ngừng lại chốc lát nhìn ra vườn bỉ ngạn ngoài cửa sổ

-Đêm trước ta mơ thấy giấc mơ đó, lúc này mới biết phụ thân gọi ngài là Sa Hà, chính là vị thần cai quản sông Sa tiên cảnh và cũng là… sư phụ sau này của ta! Ngày đó ta quá bé không nhớ nổi nhiều chuyện. Bây giờ mới hiểu vì sao sư phụ không tra hỏi nguồn gốc, dễ dàng nhận ta làm đồ đệ. Thật ra người tạo thành Tiên giới có lẽ là Ma Thần đứng sau giật dây! Ta nhớ trong cuộc gặp gỡ, phụ thân đã kéo ta ra phía trước để Sa Hà đế quân nhìn mặt. Ngài nói “Ông xem đi! Đây là Thái Thái, con trai của ta, một nửa dòng máu phàm nhân chảy trong người nó nhưng ta cam đoan nó sẽ sống hiên ngang hơn bất cứ nguyên thần nào trên đời này! Bởi vì ta cho nó lời chúc phúc tuyệt vời nhất, Thần lực bảo vệ nó, Ma lực yểm trợ nó… thằng bé sẽ không thể chết!”

Thái Hành ngậm ngùi kể lại câu chuyện cũ, thấy khóe mắt mình cũng bắt đầu ướt

-Ta nghĩ phụ thân mới chính là một vị thần thực thụ. Ta không còn hận ông vì đã nhẫn tâm giết mẫu thân, cũng không hận ông vì đã ra tay đánh ta một chưởng… ta không còn bất cứ lòng oán thù nào… bởi vì… ngài đã làm được một điều mà tất cả Thần linh đều chưa làm được: công nhận một đứa con bán thể, chia sẻ tình thương cho nó và trao cho nó một cuộc đời toàn vẹn!

Thái Hành lau khóe mắt, nở nụ cười

-Dù Tiên môn suy nghĩ thế nào, ta cũng muốn nói với các người, ta tự hào vì mình là Nhị hoàng tử của Ma giới, là con trai thứ hai của Ma thần.

Thiền Thị và Gia Lăng trầm lặng nghe hết câu chuyện. Họ dường như cũng bị cảm động lay. Ai mà ngờ được phía sau một kẻ tội đồ bị người người căm ghét như Ma thần lại có một bộ mặt thế này. Có lẽ tiên môn phải suy ngẫm lại, phải nhìn về lịch sử sai lầm mà họ được dạy dỗ. Phía sau mỗi trang sách về thời đại đã qua luôn ẩn chứa một bí mật. Liệu có ngày nào đó người ta sẽ phải kéo tượng Thiên quân xuống thay bằng tượng thờ Ma thần hay không?

Ba người với ba tâm trạng trầm ngâm ngồi dưới ánh hoàng hôn. Chợt lúc này Gia Lăng nhìn thấy một tấm lụa đỏ phát ánh kim quang.

-Xảy ra chuyện rồi, có môn phái nào đó nguy cấp!

Thiền Thị cũng đã sớm phát hiện. Ông đứng dậy trông về thông điệp chói sáng trên nền trời

-Là… Song Nguyệt phái!

Thái Hành ngẩng đầu nhìn, không nói một câu. Gia Lăng gấp gáp giục

-Chúng ta phải tới xem sao. Thái Hành lão quân, ngài đi cùng chúng tôi chứ?

Nàng hỏi câu này chính là đã hoàn toàn khôi phục lòng tin như trước đối với Thái Hành. Hắn nhẹ cười rồi lắc đầu:

-Ta không đi, hai ngươi cũng ở lại uống trà đi. Đến đó không làm gì được đâu. Các ngươi còn chưa biết vì sao ta thành cái dạng này mà! Chính là vì giải thoát cho kẻ đang náo loạn kia! Tháo một cái phong ẩn cũng làm ta trọng thương quay về nguyên hình, các người nghĩ tiên môn có ai chạm vào được hắn – chạm vào một NGUYÊN THẦN?

Gia Lăng và Thiền Thị như bị sét đánh, hai miệng một lời:

-CÁI GÌ???

c37

Gần năm nghìn năm rồi tiên giới mới lại náo nhiệt như vậy. Địa điểm xảy ra cuộc sôi động chính là núi Minh Nguyệt tận cùng phía Nam. Song Nguyệt phái có cả nam và nữ đệ tử, thế mạnh chủ yếu là kiếm pháp và độc dược. Tố Linh chỉ chạm trán một lần với đệ tử tiên môn này, là khi hai thầy trò đang trên đường chạy trốn về Hoa Đông năm đó. Theo như nàng nhận thấy, Song Nguyệt tiên môn rất để ý hình thức, trang phục và thao tác chiến đấu luôn lấy phụng-công-hạc-kê (gà) làm chủ đề.

Trong cửu đại môn phái của tiên giới, Hoa Đông có phần thô bạo, trọng sức mạnh và hiệu quả chiến đấu hơn hết, cũng không để ý động tác hay đường kiếm phải đỏm dáng ra sao. Đệ tử Hoa Đông trên chiến trường bao giờ cũng là tốp đi đầu, mang tinh thần của những vị chiến binh không bao giờ lùi bước.

Kim Tinh môn thì có cả nội dung lẫn hình thức, tiên nữ phái này một nửa dùng kiếm, một nửa lựa chọn pháp bảo khác giống như dải lụa của Gia Lăng bà bà, roi da, trâm tóc,… nói chung là những thứ rườm rà. Không ít người thậm chí có cùng lúc 2-3 pháp bảo. Kim Tinh môn thực sự là cái lò luyện của những nữ trung hào kiệt, cần sắc có sắc, cần tài có tài. Đừng nhìn những tiểu tiên nga nhỏ nhắn xinh xắn ở đó mà buông lời trêu ghẹo. Họ thực sự là hoa hồng đầy gai.

Bên cạnh Kim Tinh, Song Nguyệt, Hoa Đông, còn có một môn phái không thể không nhắc tới, chính là Ngũ Lục. Phái này gần đây rất im hơi lặng tiếng, một mình chiếm cứ vùng giá rét phương Bắc, ít giao thiệp và cũng ít gây chú ý. Ngũ Lục phái luôn mặc màu xanh đậm hoặc nhạt, từ khi Thánh tôn nguyên thủy biến mất, nội bộ phái này không yên ổn, thay người như thay áo. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, Ngũ Lục phái trước giờ vẫn rất mạnh, kiếm pháp của họ tài hoa mềm mẻo như Kim Tinh, uy vũ cường bạo tựa Hoa Đông.

Trong tiên môn, có lưu truyền một bài thơ thế này:

“Kim môn mỹ nữ ở vùng Đông

Ngũ Lục nhất phái nơi phương Bắc

Song Nguyệt xa lắc tận trời Nam

Hoa Đông Tây thiên tiếng âm vang.”

Cửu đại tiên phái có tứ phương thủ lĩnh, nhiều đời đều là vọng tộc, năm phái còn lại cũng xuất thân từ đó mà ra.

Có lẽ không ai ngờ được sẽ có một ngày tứ tụ gãy đi chân Nam. Về sau mọi người thường gọi sự kiện này là “Sự trừng phạt của linh Thần”.

Quay lại câu chuyện ở núi Minh Nguyệt năm đó. Khi bốn người Tố Linh vừa đến nơi, ngọn núi thiêng vạn năm tĩnh lặng đã đông nghiệt như trẩy hội. Nhưng vấn đề là mọi người đều chen chen chúc chúc ở sườn núi, chả ai lên được đỉnh núi! Mỗi địa phương tiên môn trú ngụ đều có kết giới tầng tầng lớp lớp. Ví dụ như năm ngọn Hoa Đông. Có thể cưỡi pháp bảo tự do qua lại chỉ có các vị trưởng lão và một số đại đồ đệ pháp lực cao cường. Ngoài ra tất cả giáo đồ đều phải đi bằng… chân! Người ngoài muốn vào tiên môn phải thể hiện sự tôn trọng bằng cách tự mình leo lên núi. Giữa các ngọn núi có bắc cầu dây, lót gỗ tạm bợ. Đồ đệ mới nhập phái thông thường sẽ ở yên một chỗ trong vài năm rồi mới có can đảm chơi trò mạo hiểm giao tính mệnh cho một cái cầu lắc qua lắc lại giữa không trung.

Thật ra các vị sư phụ đều không nói cho học trò biết phía dưới cầu lúc nào cũng tồn tại một cái đệm mây vô hình, không thể nào bị thương nếu té ngã. Họ để cây cầu thành một sự thách thức lòng can đảm của đồ đệ. Kiểu như Tố Linh thì chỉ mất 5 ngày liền bắt đầu rủ rê các sư tỷ sư huynh chơi trò mèo đuổi chuột trên cầu dây từ Kỳ Lâm đến Hoàng Lâm!

Ở núi Minh Nguyệt dĩ nhiên cũng có kết giới thế nhưng lạ lùng là nó ngăn cấm cả người đi bộ. Tố Linh ngơ ngác hỏi thăm người xung quanh, chỉ nghe một vị tiên nhân có đạo hạnh cao than thở

-Tháng trước ta còn lên đấy thỉnh giáo Ngữ Đằng thiên tôn, có bị ngăn lại thế này đâu!

Mọi người nhao nhao tán thành, trong đó có không ít minh tôn, thiên tôn thậm chí thánh tôn của tiểu phái, nói thế nào thì họ cũng có chút danh tiếng trong tiên môn, bây giờ bị một cái kết giới cỏn con làm khó, vẻ mặt ai cũng xám xịt.

Tố Linh lo lắng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi mù mây, chuyện gì xảy ra ở phía trên đó?

Khi bộ ba Chế Sâm, Phong Trạch, Ngũ Nguyệt tới nơi, chính là nhìn thấy hiện trạng nhốn nháo mất trật tự như vậy. Nhưng ngay lúc tà áo trắng của Phong Trạch nhẹ nhàng đáp xuống, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, không gian ồn ào ngưng bật.

Thật hiếm khi ba vị minh tôn Hoa Đông xuất hiện cùng nhau. Chế Sâm mặt mang nét cười, đôi mày rậm nhíu lại, tiên nhãn đảo nhìn màn kết giới âm u bên trên, miệng lẩm bẩm nói. Chỉ có những người đứng gần đó mới nghe được câu “Chết thật, kết giới quái gì vậy nè? Chặc chặc… phen này chết chắc rồi!”

Ngũ Nguyệt là tiên nữ duy nhất đứng ở hàng ngũ trưởng lão Hoa Đông. Nàng có hình dáng thiếu nữ 26-27 tuổi, thường ngày thích mặc đơn giản với gam màu hồng phấn. Nhìn chung không có gì đặc biệt trừ cặp mắt màu đỏ rất dữ dằng, đây chính là kết quả của một lần bế quan tu luyện thất bại, suýt hỗn khí công tâm và di chứng trên đôi mắt thì không chữa được. Ngũ Nguyệt ghét nhất là ai nhìn chằm chằm vào mắt nàng!

Ba vị đại tiên đã tới, lòng công chúng cũng an ổn hơn. Vài người bước ra chào hỏi và nói tình hình. Tố Linh bốn người bị đám đông ép về một góc, chỉ có cách trơ mắt nhìn. Tống Thanh Vân thở dài nói:

-May quá, sư phụ và các sư thúc tới, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi!

Tố Linh mím môi, vẫn trông về đỉnh núi, nàng có linh cảm Minh Bảo đang ở đó!

Phía dưới này Phong Trạch đi đầu, hai vị minh tôn yểm trợ theo sau, rẽ dòng người đi lên trên núi. Góc áo trắng chạm vào kết giới vô hình, nổi lên tia lửa nhỏ rồi không báo trước bắt đầu cháy. Phong Trạch điềm tĩnh phẩy tay dập lửa, sửa sang một chút vạc áo đã cháy xém. Hắn cau mày quan sát tình hình phía trên kia. Tiên nhãn của Phong Trạch là loại bẩm sinh, bình thường mạnh gấp 5-6 lần người khác. Hắn dĩ nhiên có thể chọc thủng màn sương, nhìn thấy những cái bóng lờ mờ…

Đệ tử Song Nguyệt tầng tầng lớp lớp thủ trước cổng lớn đi vào đại sảnh, tay kiếm sẵn sàng. Có một người đơn độc đang im lặng đứng đó. Phong Trạch quan sát thật kĩ bóng lưng, một người, không vũ khí, không thuộc hạ, bất động như tượng đá, chỉ có mái tóc buông cẩu thả phía sau. Mặc dù rất xa, cũng rất khó nhìn nhưng Phong Trạch chắc chắn một điều…

Chế Sâm biết sư đệ đang quan sát tình hình, sốt ruột hỏi

-Sao rồi?

Phong Trạch thu lại tiên nhãn, chớp mắt nói khẽ

-TỐ MINH BẢO.

-Cái gì?

Phong Trạch căng thẳng nhìn quanh, phất lờ những ánh mắt tò mò của mọi người mà tìm thấy Tố Linh.

-Sư tỷ, tỷ tìm cách nói với Thanh Vân đem Linh nhi của đệ rời khỏi đây. Chuyện này nàng không nên tham dự vào!

Ngũ Nguyệt vốn không thích Tố Linh nhưng sư đệ đã nhờ thì nàng không từ chối. Chuyển mật âm cho Tống Thanh Vân, bảo cô ấy lừa Linh nhi đi nơi khác. Ở phía bên kia Thanh Vân rất bất ngờ khi nghe được giọng sư phụ. Nàng bối rối kéo tay Linh nhi, nói không được tự nhiên

-Chỗ… chỗ này đông người quá, chúng ta cũng không giúp được gì, hay là trước xuống núi chờ nghe tình hình đi!

Hàm Dương và Chí Thanh nghi hoặc nhìn Thanh Vân. Cô gái này vốn không có khiếu đóng kịch… Tố Linh có sự nhạy cảm đáng kinh ngạc, nàng rút tay khỏi Thanh Vân khẽ cười lắc đầu

-Muội không đi, muội biết ai đang ở trên đó.

Đến phen ba người kia ngạc nhiên

-Muội biết?

Tố Linh cười tươi đặt tay lên ngực

-Phải, ở đây nói cho muội biết, Bảo nhi chắc chắn đang ở trên đỉnh núi!

Thanh Vân và Chí Thanh từng gặp qua Tố Minh Bảo, họ hiểu quan hệ khăng khít giữa hai người. Đứa bé 12 tuổi năm đó đã kề dao vào cổ vì Tố Linh, họ mãi mãi không thể quên đôi mắt hữu thần rực rỡ của thằng bé.

Phía bên kia Phong Trạch cũng hiểu ra Linh nhi sẽ không rời đi. Hắn thở dài nhìn bàn tay mình, miệng thì hỏi Chế Sâm:

-Huynh cảm thấy gì không?

Chế Sâm trả lời dửng dưng

-Có, Thần khí!

Ngũ Nguyệt bên cạnh bổ sung

-Vững vàng như thạch bàn, kiên cố như thành lũy.

Phong Trạch gật đầu

-Không thể phá, chỉ có thể tìm cách cho nó dung nạp mình!

Hắn lấy từ trong tay áo ra năm cái vuốt rùa xanh và một sợi lông đỏ

-Đệ có đem theo tất cả vuốt thần thu thập được của Hoa Đông. Còn cái này là phượng vũ do Thái sư phụ tặng…

Nói rồi hắn đưa sợi lông về phía trước. Qủa nhiên kết giới không gây tổn hại, sợi lông vẫn nguyên vẹn tỏa ánh hồng quang

-Đệ tính làm gì?

Ngũ Nguyệt không hiểu nhưng nàng tin sư đệ có cách của riêng mình. Phong Trạch suy tính rồi đáp:

-Những thần vật này sẽ bảo vệ chúng ta, vấn đề là phải dùng nó tạo thành một kết giới khác dung nạp tiên lực, để nó hòa vào Thần chướng quanh đây, tạo một cái cổng vừa phải để mọi người chui vào!

Chế Sâm vân vê chiếc quạt, gật đầu tán thưởng

-Qúa thông minh!

Phong Trạch không có tự đắc, chỉ lùi lại một bước vung tay đem sáu món đồ bày ra, dùng tiên khí chấp vá thành một kết giới có cả thần lực và Tiên lực. Một động tác đơn giản nhưng làm mọi người kích động nhìn theo. Đợi đến lúc cái kết giới giãn ra ở mức vừa phải rồi nhập vào lớp Thần chướng có sẵn ở đó, Phong Trạch cẩn trọng làm người đầu tiên đi vào. Chỉ thấy hắn nơi cúi đầu, sau đó là bình an đứng ở phía bên kia nhìn lại.

-Chỗ này không lớn, từng người một vào thôi! Cẩn thận đừng chạm vào kết giới cũ!

Phong Trạch dứt lời, bên ngoài reo vui xúm nhau lần lượt chen vào. Qủa nhiên là Phong minh tôn có khác! Bốn người Tố Linh dĩ nhiên cũng sẽ xếp hàng. Vấn đề là cái lỗ kia quá nhỏ mà người thì quá đông. Không biết xảy ra chuyện gì mà ở giữa trở nên rối loạn, có kẻ xô lên người bên cạnh, người bên cạnh lại ngả vào người gần đó, tạo thành một hệ dây truyền cùng nhau té ngã. Tố Linh đứng ở ngoài bìa, gần với Thần chướng nhất. Khi Thanh Vân bất ngờ bị người ta xô tới, nàng cũng đẩy mạnh Tố Linh một cái. Phong Trạch đã thấy không ổn, hốt hoảng muốn chạy ra cứu con bé nhưng hắn đang ở phía trong, chỉ biết trơ mắt nhìn Linh nhi ngã xuống.

Tố Linh đoán rằng mình sắp bị kết giới đốt thành tro, theo phản xạ ôm lấy đầu co người lại. Sườn núi ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng. Khi nàng ngơ ngác ngồi dậy mới phát hiện mình đã lăn vào bên trong rồi và lúc này có rất nhiều người trợn mắt nhìn theo. Phong Trạch chạy tới kéo Linh nhi lên, cẩn thận kiểm tra xem có bị thương không. Hòan toàn nguyên vẹn!

Phong Trạch nhíu mày chỉ nói một câu:

-Từ giờ đi kế bên ta, không cho phép Linh nhi cách xa một tấc!

Tố Linh ngu ngơ gật đầu, nói thêm một câu:

-Cảm ơn sư phụ!

Lúc này ba người Trương Chí Thanh đã chạy tới. Thanh Vân vỗ vỗ ngực nói lớn

-Hết cả hồn! May có sư thúc ra tay ứng cứu!

Hàm Dương gật đầu phụ họa

-Không có sư phụ, Tố muội muội nguy rồi!

Mọi người thấy vậy cũng không chú ý nữa, chẳng ai phát hiện khuôn mặt quái dị của Chế Sâm và Ngũ Nguyệt

-Huynh nói xem, làm sao mà con bé đó…

-Không phải A Trạch cứu nó sao?

Ngũ Nguyệt khinh bỉ nhìn sư huynh

-Đùa cái gì! Chúng ta đều biết đây là Thần chướng, bọn họ không hiểu chẳng lẽ muội không nhìn ra?

Chế Sâm nhún vai, xòe quạt ra phẩy phẩy

-Đi thôi, đi thôi… ta còn phải về đánh cờ với A Trạch, vẫn chưa thắng được bàn nào mà!

c38

Mọi người gấp rút chạy lên đỉnh Minh Nguyệt. Phong Trạch nắm tay Linh nhi, giữ con bé bên cạnh. Vì đặt hết chú ý lên an nguy của Song Nguyệt phái, chẳng ai soi mói hành động thân mật của hai người, cũng chẳng ai thắc mắc vì sao Yêu nữ lại quay về Hoa Đông.

Con đường sỏi bị hàng trăm dấu chân giẫm lên, khi cánh cửa lớn của tiên môn dần hiện ra thì cũng là lúc mọi người nhìn thấy mấy thi thể nằm rãi rác ở sân lớn. Không ai bảo ai, lập tức chạy tới kiểm tra. Họ đều là môn đệ Song Nguyệt, bị đánh trọng thương, tạm thời vẫn còn thoi thóp.

Công việc sơ cứu lập tức được phân chia. Nhìn thấy những vũng máu to nhỏ, ai cũng hiểu ra mức độ nguy cấp của tình hình. Mọi người đồng loạt im lặng triệu hồi pháp bảo, một vài môn phái đã quyết định trở về báo cáo sự việc và dẫn thêm mấy vị trưởng lão tới.

Phái Song Nguyệt xây tiên môn theo kiến trúc chùa Thiếu Lâm, phải đi qua một cái cổng cao hai mươi tư bậc thang mới bước vào sân trong. Họ không ngừng nhìn thấy người bị thương và nghe âm thanh ầm ầm vọng đến từ rất gần. Hậu chiến trường hỗn loạn và vụn vỡ, cảnh tượng này chỉ có các lão tiên gia sống từ thời đại Ma Vương mới từng nhìn thấy

Tố Linh run rẩy bám theo sư phụ, nàng không dám nhìn những người nằm la liệt trên đường, càng đi càng thấy hoảng loạn.

Không phải đâu! Nhất định không phải là Bảo nhi! Hắn sẽ không làm chuyện tàn bạo như vậy!

Nhưng rồi mọi nỗ lực trấn an đều tan biến khi nàng nghe một tiếng nói rõ ràng vọng vào tai

-TỐ MINH BẢO! Song Nguyệt chúng ta không đắc tội với ngươi!!!

Đoàn người vừa kịp lúc tràn vào chính điện. Họ chỉ thấy Ngữ Đằng tay lăm lăm kiếm đứng chắn phía trước, các giáo đồ còn sót lại cũng kiên cường giương vũ khí quay thành vòng xung quanh Thánh tôn. Ghế vàng trên điện đều đã vỡ nát, Dung bà bà ngắm mắt, ngồi thiền tĩnh lặng giữa hai vòng người, khóe môi có dấu vết máu, chắc chắn đã đánh qua một trận và trọng thương.

Hình ảnh này kích thích cơn tức giận của quần hội tiên gia. Cả một môn phái năm nghìn đệ tử, bây giờ còn lại hơn trăm người kiên cường chống chọi, trung thành một lòng bảo vệ uy nghiêm cuối cùng của tiên môn. Đoàn người không chút ồn ào chạy tới hiện trường, các đệ tử Song Nguyệt như nhìn thấy cửa sống, đôi mắt đều ánh lên tia hy vọng.

Mọi người đánh giá tình hình rất nhanh sau đó tập trung ánh mắt vào hắc y nam nhân đơn độc đứng giữa đại điện. Bóng lưng hắn cao thẳng, hiên ngang như cây tùng. Tay trắng, áo bạc màu, đầu không cúi không ngẩng, có chút xơ xác và tiêu điều. Mái tóc hắn đen dài tùy tiện xõa trên vai, lất phất bay, chỉ điểm xuyến một sợi dây chỉ đỏ và mảnh ngọc bích méo mó không hiểu hình dạng gì. Một bóng lưng như vậy làm người ta có ảo giác về vị cổ nhân tỉnh dậy từ khối quan tài, trở về trần thế trong cơn đói khát tự thuở hồng hoang.

Sự hiện diện này làm mọi ngươi như bị thôi miên, tay cầm pháp bảo mà lại không biết phải xuất chiêu thế nào. Họ nghe được giọng nói của hắn:

-Ngươi lầm rồi, ta không phải “Tố Minh Bảo”, ta chỉ có nhũ danh là Bảo Bảo, ta chưa từng chào đời và cũng chưa từng được đặt tên.

Cả đại điện trở nên u mê. Bảo Bảo, nhũ danh, chưa chào đời, chưa đặt tên,… rốt cuộc đây là chuyện gì?

Tố Linh cắn môi đến chảy máu mà không có cảm giác đau, giọng nói này, dáng vẻ này, nàng có chết cũng không thể nào quên được. Trong đầu lập đi lập lại câu nói của Bảo nhi “ta không phải Tố Minh Bảo…. ta không phải Tố Minh Bảo…”

Ngay lúc mọi người còn u mê, Bảo Bảo tiến lên một bước, giơ tay muốn làm gì đó. Ngữ Đằng lập tức chế trụ chân sau, kiên cường nâng kiếm lên

-Mặc kệ ngươi phủ nhận kiểu gì, ta vẫn nhớ mặt ngươi rất rõ. Mấy chục năm trước ở Tuệ Đô, ngươi đã giết rùa thần. Tính đến nay cũng sắp đến lúc lời nguyền mai rùa linh nghiệm. Kẻ sát hại thần vật chỉ có con đường chờ đợi cái chết định sẵn mà thôi!

Bảo Bảo đã mất kiên nhẫn từ lâu, hắn không để ý lời nguyền lời rủa gì đó, càng không màn đến những nhân vật cao cường sớm bao vây sau lưng. Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào Dung Qúy An hèn nhát núp sau các đồ đệ, thà liên lụy tiên môn chứ không dám đứng ra thú tội. Bà ta đã đánh một hiệp, chắc chắn phát hiện Bảo Bảo mang Thần lực, hơn nữa hắn cũng nói rất rõ ràng: “Ta đến đòi món nợ máu của mẫu thân và viên Thần hộ của phụ thân!”

Dung Qúy An lúc đó lộ vẻ mặt kinh hoàng không tưởng nổi, rồi cũng vì thế mà chậm một khắc, bị Bảo Bảo đánh văng ra trăm thước. Bà ta biết mình đã thua, cố ý ngồi thiền để đồ đệ tương cứu, kéo dài thì giờ đến lúc các tiên phái khác chạy tới.

Bảo Bảo cười khẩy, lại mang máng như nghe thấy giọng nói của ba mươi vạn năm trước

“…Tự Tâm Độc là một trong tứ đại kì độc, ăn mòn từ phàm phách đến Tiên phách, Thần phách… cái chết sẽ nhẹ vô cùng, không đớn đau, không khổ sở….Ta hy sinh bản thân gánh tiếng ác trừ họa về sau… Sư muội chết an ổn, không nên lấy oán báo ân tìm ta tính sổ. Mà vốn dĩ ngươi sẽ không tìm được… Tự Tâm Độc sẽ không đưa các người đến Minh giới, muốn trở lại e là khó!…”

Bảo Bảo vẫn luôn nghe thấy giọng nói này trong suốt thời gian ngủ mê ở Băng Lăng, hắn sẽ không bao giờ quên ai mới là người giết mẫu thân, đoạt Thần hộ của phụ thân. Ba mươi vạn năm tồn tại hư ảo, Bảo Bảo rất sợ mình sẽ hôn mê không bao giờ có ý thức, không bao giờ tỉnh lại. Hắn chỉ có cách nhớ tới nhớ lui, nhớ năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi và nhớ mối thù vẫn chưa hoàn trả. Đó là cách duy nhất chống chọi với thời gian!

-Dung Qúy An, ta sẽ không nhiều lời nữa. Bà lập tức bước ra đây hoặc ta sẽ huyết tẩy cái tiên môn mục nát này! Loại người như bà xứng đáng làm Thánh tôn sao? Ta đã để món nợ này kéo dài đến ba mươi vạn năm rồi, bà đừng mong khất nợ lần nữa!

Dung bà bà xem lời nói như đàn gãy tai trâu, tuyệt nhiên không động đậy một chút, cứ như pho tượng uy nghiêm không thiết sống chết. Lúc này Phong Trạch quay đầu nói với một đệ tử Hoa Đông phái.

-Đem kim xích ra, chuẩn bị bày trận!

Ai mà không hiểu “kim xích” là mười hai sợi dây dùng trong Thập Tam Phân Kinh. Xem ra lần này Phong Trạch sẽ phát huy hết uy lực của trận đồ thiên cổ. Từ khi nó được sáng chế ra, ngoài diễn tập thì chưa từng thực nghiệm. Mọi người có lo lắng nhưng cũng có phấn khích muốn chứng kiến một màn tuyệt kĩ tiên pháp.

Tố Linh cúi gằm mặt, bờ vai run run.

-Sư phụ… đừng…

Nàng không dám nhìn Phong Trạch, chỉ khẽ kéo ống tay áo hắn. Phong Trạch kiên định đáp lại

-Ta đã nói rồi, ta sẽ tuyệt đối không tha cho kẻ nào phản bội tiên môn. Hắn học tiên pháp tức là bước vào tiên đạo, bây giờ quay sang tàn sát đồng môn, tội đáng muôn chết!

Tố Linh tuyệt vọng nhìn Bảo nhi, nàng phải làm sao để cứu hắn đây???

Phong Trạch nhận kim xích từ tay đồ đệ, một mình bước ra khỏi đám đông, ung dung đi vào giữa điện

– Tố Minh Bảo ngươi đừng lắm lời, giỏi thì vượt qua ta trước sau đó nói!

Bảo Bảo nhíu mày quay đầu nhìn kẻ phiền toái thứ hai cũng là người thứ hai gọi hắn bằng cái tên ấy. Bảo Bảo có chút mơ hồ, thực sự mình tên là Minh Bảo sao?

Phong Trạch một tay nâng kim xích, chẳng chút e dè dừng lại cách Bảo Bảo vài bước chân. Hắn mở tiên nhãn cẩn thận quan sát đối thủ

-Ma khí, quả nhiên!

Lời vừa dứt cũng là lúc một sợi xích bất ngờ bay ra, đầu kia quấn lấy cổ chân trái Bảo Bảo. Phong Trạch chính là như vậy, nhìn thấy ma tộc là không chút do dự động thủ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ thấy Phong Trạch xoay người, tung liên tiếp các sợi xích vàng còn lại. Đồ đệ Hoa Đông đã chuẩn bị trước lao ra chế trụ. Mười hai người xoay quanh Bảo Bảo, mỗi người nắm một đầu dây. Trận đồ như cơn lốc, hiểu tượng bát quái ngũ hành xoay mòng mòng dưới nền đất, Bảo Bảo như con mồi nhỏ bị mắc trong mạng nhện kim loại. Hai chân, hai tay, cổ, ngực, eo,… khắp nơi bị dây xích bó lấy, không động đậy nổi.

Chưa từng chậm trễ một giây, mười hai người giữ trận đồ bắt đầu di chuyển hỗn loạn, đan ngang đan dọc, rối mù rối tinh, Bảo Bảo bị cuốn theo xoay tròn như chong chóng.

Trói go, siết chặt, chế trụ, giam cầm, đó chính là tác dụng của Thập Tam Phân Kinh. Thập Tam bao gồm mười hai người bày trận và một con mồi. Nguyên lý của nó dựa theo hành vi kiếm ăn của loài nhện. Khi mồi vướn vào trong lưới, dây tơ sẽ cuốn chặt nó như cái kén, chất keo dẻo dính ngăn con mồi trốn thoát, đợi khi nó giẫy giụa mệt mỏi thì nhện ta sẽ đến ăn thịt.

Xoay trái rồi xoay phải, đến cuối cùng Bảo Bảo bị bó trong cái kén kim xích. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thầm khâm phục sự lợi hại của Phong Trạch. Tố Linh đỏ hoe mắt, thầm nghĩ trước hết chỉ cần Bảo nhi còn sống, nàng sẽ tìm cách cứu hắn hoặc van xin sư phụ. Chế Sâm phe phẩy quạt giấy, nhếch môi cười

-Còn chưa xong đâu!

Hắn vừa dứt lời thì trận đồ có biến. Chỉ thấy mười hai đệ tử Hoa Đông bỗng nghiêng ngã không đứng vững, sau đó có người để vuột mất đầu dây. Con mồi của họ đang giẫy giụa hòng thoát ra. Bảo Bảo khéo léo uốn cánh tay, tung người, đá chân, từng chút một thành thục gỡ các nút thắt. Vòng bát quái bên dưới run mạnh, sắp tan biến. Lúc này Ngự Lôi kiếm không chậm trễ đánh ra tia sét cực đại. Bảo Bảo cũng không chịu thua, bật người nhảy ra sau. Hắn vẫn mắc kẹt trong rất nhiều dây xích, di chuyển khó khăn. Những người còn giữ được trận đồ cũng chật vật chống chọi, dù bàn tay đã chảy máu cũng quyết không buông dây. Trận này giống như cuộc thi kéo co giữa trăm đấu một, không cân sức tí nào!

Các tiên môn không đứng yên nữa, kẻ nhào ra bắt lấy đầu xích mất khống chế, cùng hỗ trợ hai ba người giữ một dây. Các vị trưởng lão đồng loạt ôm pháp bảo lao vào tiếp sức Phong Trạch. Họ nhanh chóng chia làm hai phe, một đứng dưới đất kiềm chế Bảo Bảo, một bay lên trên liên tiếp đánh xuống. Vài người thì không nói gì, ở đây có ít nhất hai mươi trưởng lão và các đại đệ tử đạo hạnh cao thâm, bên dưới lại có gần trăm người hỳ hục kéo dây. Trong khi Minh Bảo ở giữa vừa bị trói vừa bị đánh, căn bản chưa thấy phản công.

Tố Linh tuyệt vọng nhìn toàn cảnh, nàng hét một tiếng đem Hàn Cực lao tới nhưng rất nhanh bị Tống Thanh Vân cản lại

-Đứng đi, vào đó là chết!

Tố Linh hất mạnh kiếm đánh tới, điên cuồn gào lên

-TRÁNH RA!

Thanh Vân lắc đầu, giữ kiếm bằng hai tay hổn hển đỡ nhát chém liên tiếp của Tố Linh

-Muội đừng làm bậy, nếu muội xảy ra chuyện, sư thúc sẽ rất đau lòng!

Tố Linh vừa khóc vừa đánh tới

-Còn nếu Bảo nhi xảy ra chuyện, muội sẽ chết với hắn!

Dứt lời, Hàn Cực kiếm đông cứng không khí xung quanh, Tống Thanh Vân bị một chưởng đánh văng ra xa. Tố Linh mắt dại đi, bay tới vung kiếm chém đứt một sợi xích. Dây đứt, bốn người giữ đầu dây liền mất đà té ngửa.

-Khốn khiếp, Yêu nữ Tố Linh muốn chống lại tiên môn?

Bây giờ thì nàng chính là Yêu nữ thực thụ. Tố Linh không thèm nhìn, quay người chặt tiếp sợi thứ hai. Dĩ nhiên những người bay phía trên đã phát hiện khác thường. Vân Ti Thủy của Kim Tinh là người đầu tiên xoay sang đánh Tố Linh, kéo theo hai vị tiên nữ đồng môn khác. Tố Linh vẫn là một bóng tím – kiếm lạnh, từng nhát không nương tình, thấp thoáng như lại thấy hình ảnh oai hùng của hai trăm năm trước. Hàn Cực huyền thoại và một nàng chiến binh bất bại, cô ấy sẽ không cúi đầu trước bất cứ kẻ thù nào!

Phong Trạch rất bất an nhìn xuống bên dưới, kinh hoàng phát hiện Tố Linh đang bị ép từng bước vào trong vòng bát quái giam Bảo Bảo, nàng sẽ bị ngộ thương bất cứ lúc nào. Tố Linh lại chẳng mảy may hiểu biết, cô chỉ thấy mình làm ba tiên nữ kia lúng túng, đang tính toán tìm cách thừa cơ cắt thêm một sợi xích nữa!

Ngay lúc này, ba vị trưởng lão của phái Ngữ Lục đột nhiên xuất ra Thiên Quang. Chiêu thức này là bí truyền của riêng môn phái đó. Thiên Quang là ánh sáng của trời, thanh tẩy cặn bã, giệt trừ yêu nghiệt. Nó chính xác giống như quả cầu năng lượng, dồn nén sức mạnh của nhiều người. Thiên Quang đánh ra tựa như nhát búa khổng lồ, đập vào mục tiêu sau đó vỡ tan, chói lòa rực rỡ. Phạm vị ảnh hướng của nó lớn hơn các chiêu thức khác. Và lúc này Tố Linh rất không may đứng vào trong vòng bát quái, nghĩa là nàng cũng sẽ bị nó đánh tan tiên phách!

Phong Trạch nhìn thấy quả cầu Thiên Quang, chỉ kịp gào lên một tiếng

-KHÔNG!!!

Mọi thứ đã quá muộn, hắn chẳng màn sống chết lao thẳng dưới, ai ngờ lại bị Chế Sâm, Ngũ Nguyệt mỗi người giữ lại một chân.

-LINH NHI!!!

Phong Trạch điên tiếc bùng nổ tiên lực, hai vị minh tôn dù đạo hạnh không thua kém nhưng cũng bị văng ra, Ngũ Nguyệt nôn một ngụm máu. Phong Trạch thoát khỏi gọng kiềm, lại tiếp tục bay xuống nhưng quá chậm, quả cầu sáng đã giáng trước và dư quang của nó tỏa ra thành điểm mù thị giác, hất văng mọi vật thể ở gần đó. Không chỉ Phong Trạch mà các tiên nhân đang giữ dây xích cũng bị hất ra xa. Trong bán kính vòng bát quái, không có thứ gì sống sót được và bên ngoài phạm vi hai mươi thước cũng không ai trụ lại được.

Ánh sáng thần thánh cứ vậy tỏa ra, tỏa ra,… sáng hơn, sáng nữa… mọi người chỉ có cách che mắt quay đầu, thậm chí họ còn cảm giác cơ thể đang bị Thiên Quang đốt nóng. Thứ sát chiêu kịch liệt thế này ai mà vượt qua nổi?

Advertisements

2 thoughts on “PVH 36+37+38

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s