PVH 39+40+41 KST bị khùng ròi, hôm qua tới h ko up dc >_< đợi nó bình thường rồi chuyển sang vậy!

c39

Tố Linh có một giấc mơ. Nàng biết đến thế giới trong vòng tay một người phụ nữ gọi là “mẹ”. Bên cạnh mẹ thường có một nam nhân gọi là “cha”. Thật không may duyên hội ngộ giữa nàng với cha mẹ rất ngắn ngủi. Họ đã đem nàng đến thế giới này trong số kiếp thần tiên. Nàng là tiên, cha mẹ là người phàm mắt thịt, dù có tình có ân cũng mãi mãi không thể dung một chỗ.

Mười tuổi, cuộc đời thật sự bắt đầu.

Trái tim tuổi trẻ của nàng đã trưởng thành với hình bóng duy nhất một người. Từ nay, người là cha, là anh, là thầy, là thân nhân, cũng là một điểm tựa cho ngày và đêm xoay chuyển. Người là mối tình đầu, một thứ yêu thương xen lẫn lòng biết ơn, lòng hiếu thuận và sự e ấp ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn. Hai trăm năm sống cùng sư phụ là khoảng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời này. Chẳng biết sẽ sống qua mấy tiên kiếp, sẽ biến mất cùng cát bụi vào ngày nào,… Tố Linh mãi mãi giữ trong con tim một góc nhỏ mang tên Phong Trạch.

Lúc này đây, thứ ánh sáng thần thánh và hủy diệt tỏa dần, bao phủ cả gương mặt rồi thân thể nàng. Tố Linh chỉ có một điều muốn nói

“Sư phụ, Linh nhi xin lỗi, nếu có kiếp sau, Linh nhi sẽ thành tâm tu hành để tiếp tục làm tiên!”

Nói nàng buông xuôi là nói dối, nói nàng không luyến tiếc cuộc sống cũng là nói dối. Tố Linh chỉ mới bốn trăm năm tu vi, một kiếp tiên như vậy phải chăng quá ngắn ngủi?

Tố Linh nhắm mắt, màu váy tím bị hòa vào ánh sáng Thiên Quang… Tựa như sự tan biến trong rực rỡ, tắm trong thứ ánh sáng đẹp đẽ mang hương vị chết chóc…

Tố Linh dành khắc cuối cùng trong đời để nghĩ về Bảo nhi. Nàng tin rằng kiếp trước mình đã nợ hắn rất nhiều, kiếp này trả xong mối nợ cũ lại tiếp tục nợ nần Phong Trạch. Cuộc đời phải chăng chính là nợ rồi trả, trả rồi nợ, lẫn quẫn như thế trong luân hồi?

Bảo nhi chỉ ở bên nàng không tới một trăm năm nhưng lại là người nàng gần gũi nhất, thân quen nhất, cũng là yêu thương nhất. Sư phụ cho nàng hơn hai trăm năm yên bình nhưng thật ra giữa họ luôn có một bức tường vô hình gọi là “đạo sư đồ”. Thích đấy, yêu đấy nhưng không dám tới gần, càng không dám tùy tiện biểu lộ… Có lẽ với nàng, Phong Trạch phù hợp trở thành thần tượng hơn là người yêu.

Còn Tố Minh Bảo, hắn đã nhìn nàng bằng cặp mắt trong veo của hài tử một tuổi, cặp mắt ngây thơ của hài tử năm tuổi, cặp mắt thông minh của cậu bé bảy tuổi, cặp mắt chân thành của đứa trẻ mười hai, cặp mắt khác lạ của thanh niên mười tám, rồi cặp mắt ngập trong dục vọng của nam nhân trưởng thành. Tình yêu như nảy nở từ hạt mầm, đâm chồi lá, mọc dài rễ, vươn thẳng cành. Nàng vốn chỉ nghĩ dùng Bảo nhi chọc giận tiên môn nhưng đến lúc nhìn ra ái tình trần trụi trong ánh mắt ấy, Tố Linh có áy náy, có xấu hổ nhưng đặc biệt có sự rung động. Nàng đã nghĩ đôi mắt hắn đẹp hơn tất cả vì sao, dùng năm dài tháng rộng mà trở nên hữu thần như thế, chân thật như thế, ấm áp như thế…

Trong những đêm dài giá lạnh, Tố Linh đã học quen với cảm giác có vòng tay ôm ấp, có nụ hôn khẽ khàng, có sự gần gũi tự nhiên như cá dưới nước, như mây trên trời…

Nàng biết cái này mới gọi là YÊU.

Không có nơm nớp lo sợ, không có tự ti trốn tránh, không có tôn sùng kính nể… không có thứ hào quang chói sáng đến mức không thể chạm vào giống Phong Trạch. Bảo nhi chỉ là một người bạn đồng hành chia sẻ đơn côi, sẵn sàng để nàng đánh, nàng mắng. Thân thuộc tựa da thịt, quấn quít như hơi thở và mê say như giọt rượu thơm…

Nàng không hối hận vì đã bế đứa trẻ ra khỏi chiếc giỏ tre năm đó, cũng như không hối hận vì đã đứng cùng vòng sinh tử với hắn bây giờ…

“Minh Bảo, ta không biết đây là nghiệt duyên gì nhưng ta thực sự mong có thể cùng chàng đồng vu quy tận. Ông trời đã đem chàng đến, ta nhận ân huệ đó và sẽ mãi mãi không buông tay…”

Ý thức cuối cùng của Tố Linh tan biến, nàng chờ đợi Thiên Quang thanh tẩy hết quá khứ và tương lai…

Nhưng rồi mọi việc không giống như dự tính. Tố Linh thấy một loại hào quang khác tỏa ra từ chính bản thân. Một thứ nguyên khí xa lạ và thanh mát. Nó mỏng manh nhưng rắn chắc, nó tự vệ kiên cường trước uy lực của Thiên Quang. Tố Linh nghe thấy thời gian và không gian chảy qua người tựa con sóng lớn. Những âm hưởng cổ xưa huyền bí và mơ hồ. Có tiếng gió thổi trên đại ngàn, có tiếng cười của vách núi, có tiếng hát của dòng sông…

Tố Linh híp mắt, cố phân biệt những chủng tạp âm để nghe một giọng nói có ý nghĩa

“Bảo Bảo, con sẽ không hiểu nổi ta yêu nàng thế nào…”

“Người đó gọi là phụ thân…”

“Phu quân, chàng đừng cố chấp…”

“Ngọc nhi, Ngọc nhi…”

Âm thanh tan ra như mây khói, chỉ sót lại cái rét căm căm, rét trăm năm, rét vạn năm… cuối cùng thì nơi đâu là điểm dừng?

Tố Linh thấy hoang mang và sợ hãi. Thứ nàng sợ lại là thời gian!

Có ai cứu nàng ra khỏi cơn lạnh này, để hơi ấm sưởi đi linh hồn đông cứng… Trong nổi tuyệt vọng, Tố Linh cảm thấy một bàn tay kéo mạnh cơ thể mình, lôi nàng ra khỏi quan tài băng và ủ vào một lồng ngực ấm nóng.

-Không sao… không sao…

Nàng nghe giọng nói thầm thì an ủi, thấy một vòng tay ôm chặt thân mình

-Không lạnh nữa… nó không muốn hại nàng, nó đang bảo vệ nàng…

Cái gì hại? Cái gì bảo vệ? Tố Linh quá đổi u mê.

-Rốt cuộc thì nàng quan trọng đến mức nào khiến Thần thức của ta dù ngủ say cũng mãnh liệt che chở như thế?

P/S: giờ thì mọi người đã hiểu vì sao Linh nhi bay qua cái Thần chướng mà bình an vô sự rồi chứ?

c40

Thiên Quang có dư chấn gần một phút, sau đó mới thu liếm lại và tắt dần. Khi mọi người lảo đảo đứng dậy, họ phát hiện giữa điện đã có một vòng tròn đất đá hóa thành nham thạch mà ở giữa vòng tròn đó có một vòng tròn nhỏ hơn hoàn toàn nguyên vẹn. Minh Bảo nửa quỳ nửa ngồi, cánh tay áo rộng che gần hết một bóng tím mảnh mai. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch nằm trên vai hắn, tóc đen dài chảy xuống rũ rượi.

Minh Bảo nghiêng đầu quan sát gương mặt cận kề. Mi mắt rậm dài, cong cong như cánh bướm. Da hơi tái đến mức trong suốt giống thủy tinh. Nàng như một con búp bê dễ thương đang im lặng ngủ trong lòng hắn. Nàng chắn chắn là một trong số nữ nhân đẹp nhất hắn từng biết đến. Nhưng nàng là ai?

Minh Bảo nhớ tới lần đầu gặp ở quán Kinh Yên thành Mại Dương. Cạc Và nói nàng là Tố Linh, là Yêu nữ trong mắt tiên môn, là cơn ác mộng trong mắt ma giới, cũng là người con gái hắn muốn cướp về nhà. Bảo Bảo bị ảnh hưởng quá nhiều từ phụ thân, hắn cho rằng phải đoạt lấy nàng theo cách cha đoạt lấy mẹ, như vậy mới có thể sở hữu, mới có thể làm cho nàng yêu mình.

Minh Bảo không sợ Thiên Quang, theo nguyên tắc thì tiên pháp không đả thương được thần thể, nhất là đối với một nguyên thần mặc dù không toàn vẹn. Nhưng chính giây phút ánh sáng giáng xuống với sức mạnh cực đại, Bảo Bảo nghe linh hồn mình gào thét, tựa như một phần cơ thể phải chịu đựng đau đớn mà mình lại  không tìm ra vị trí của nó.

Bảo Bảo không nghĩ ngợi gì, theo bản năng giơ tay bắt lấy. Kết quả là chộp được một thân thể mềm mại. Hắn nghe thấy mùi lan rừng thoang thoảng, dễ chịu và quen thuộc. Cơ thể này lạnh lẽo như băng, hồi ức đau buồn đang hành hạ nàng, đó là tác dụng phụ của sự tự vệ. Bảo Bảo thấy thương xót ôm chặt lấy nàng, an ủi nàng, dùng thân mình chắn hết Thiên Quang. Hắn hiểu rất rõ Băng Lăng ba mươi vạn năm là một loại ác mộng khủng khiếp ra sao, hắn không muốn cô gái nhỏ này cũng lại trải qua loại cảm giác tê tái tuyệt vọng đó.

Vì vậy, khi dư chấn của Thiên Quang ngừng lại, cảnh tượng đập vào mắt mọi người chính là một hắc y nam nhân đang cẩn thận ôm lấy Tố Linh. Xung quanh họ là vũng nham thạch sủi bọt nóng bỏng. Bên ngoài vũng nham thạch là tất cả tiên gia đang trồ mắt kinh ngạc. Hắn còn sống? Hoàn toàn không mảy may sức mẻ? Đây rốt cuộc là thứ yêu quái gì vậy nè?

Phong Trạch là người duy nhất vui mừng. Linh nhi có vẻ cũng không thương tổn.

Cả đại điên rơi vào im lặng khác thường, sự chú ý dồn hết vào Bảo Bảo nên không ai nhìn thấy Dung Qúy An ngồi ở bên kia vừa mở mắt. Hắn vẫn sống! Bà ta cảm thấy thất vọng ê chề!

Bảo Bảo dứt khoác bế Tố Linh lên, điểm mũi nhân nhảy ra khỏi cái vòng nóng bức, nhẹ nhàng đáp ra ngoài phạm vi vũng nham thạch. Mọi người cũng đã bị ngớ ngẩn theo, tự giác lùi ra xa chừa một khoảng cho Bảo Bảo đặt Tố Linh nằm xuống. Phong Trạch cũng quên mất địch ta, hắn chạy tới quỳ gối sờ vào Linh nhi.

-Linh nhi, Linh nhi, mở mắt nhìn sư phụ!

Tố Linh chỉ bị tiên lực của Thiên Quang làm cho kinh động, sau một lát tự nhiên tiên khí bình ổn, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cố hết sức nhíu nhíu mí mắt, chầm chậm tỉnh lại

-Sư phụ? Bảo nhi?

May mắn làm sao, hai người thân yêu nhất đều đang ở cạnh nàng. Tố Linh xem Phong Trạch rồi nhìn Minh Bảo. Hắn còn sống và không hề bị thương! Nàng mừng rơi nước mắt, tay run rẫy giơ lên, vuốt ve khuôn mặt hao gầy. Giọng nói hơi khàn:

-Bảo nhi, con đã dược sinh ra, cũng được ta nuôi lớn. Con có tên có họ, gọi là Tố Minh Bảo. Tố theo họ của ta, Minh Bảo là bảo bối sáng giá… Cho dù người đời không thừa nhận thì ta mãi mãi là sư phụ của Bảo nhi, chúng ta đã hứa không rời xa nhau, tại sao ngươi lại bỏ rơi ta???

Nước mắt theo lời của nàng im lặng rơi xuống, nóng bỏng như giọt mặt trời. Bảo Bảo nhíu mày, đặt tay lên ngực nàng, hỏi một câu kì lạ

– Chúng ta đã “song tu” rồi???

Tố Linh đang diễn một màn ướt át thì bị một câu của hắn đánh cho đứng hình, quên cả khóc. Phong Trạch trừng trừng hất bàn tay Minh Bảo đặt trên ngực Linh nhi ra. Tất cả người ở đây bởi vì Bảo nhi hỏi tương đối “nhỏ” nên ai cũng nghe hết! Nữ tiên tử đỏ mặt, nam tiên tử xám mặt, lão tiên gia gầm gừ “Loạn luân, một lũ loạn luân!!!”

Tố Linh hoàn hồn lắp ba lắp bắp

-Cái… cái… gì? Song… song… gì?

Minh Bảo tỏ ra vô tội, nghiêng đầu đáp

-Song tu! Không cần chối, rõ ràng quá mà. Mảnh thần thức cuối cùng của ta vẫn còn ngủ trong nội đan của nàng. Thảo nào nhị ca không thể phá hết phong ấn, có một cái vẫn còn giữ ở đây!

Tố Linh u mê trồ mắt nhìn, Phong Trạch tức giận tóm lấy cổ áo Minh Bảo

-Ngươi không được nói bậy làm tổn hại danh tiết của Linh nhi!

Minh Bảo không thích nam nhân này, có cảm giác bức bối khó chịu, nhất là khi hắn gọi tiểu mỹ nhân là “Linh nhi”. Ai cho phép hắn gọi nàng thân thiết như vậy chứ?.

Minh Bảo không thương lượng đánh một chưởng, Phong Trạch tung người tránh, lộn một vòng liền triệu hồi Ngự Lôi. Tia sét nhanh chớp nhoáng phóng tới, Minh Bảo cũng nhanh không kém nhảy ra. Hắn có thể tay không cầm lấy ánh sét của Ngự Lôi, ném trả lại cứ như chơi trò tung bóng. Tố Linh cố hết sức ngồi dậy, chóng tay giữ thăng bằng, ngửa đầu cầu xin:

-Đừng mà, hai người đừng đánh nhau nữa mà!!!

Phong Trạch lần đầu gặp một kẻ xem Ngự Lôi của mình như đồ chơi, hắn tức giận ra chiêu càng thêm độc

-Tố Minh Bảo, ngươi còn dám động vào Linh nhi ta sẽ đánh ngươi một trăm lần!

Minh Bảo hừ một tiếng, hai tay bắt được hai ngọn sét, chân đá văng một ngọn sét khác, cũng không thua kém gân cổ cãi:

-Linh nhi cái gì mà Linh nhi, nàng rõ ràng là tiểu mỹ nhân ta đã chọn. Không tin ngươi xem đi, cái kia của ta còn ở bên trong nàng mà!!!

Cái kia của ta…

Ở bên trong…

Bên trong…

T_T Làm ơn đi… sao Bảo nhi có thể nói một câu “đa nghĩa” như vậy? T_T

Quần chúng nhân dân mặc sức tưởng tượng, “người bị hại” thì đang dở khóc dở cười, ngửa mặt khuyên can:

-Đừng đánh nhau nữa! Bảo nhi không được vô lễ với thái sư phụ!

Tình hình này tựa như một cuộc chiến giữa tiên giới với ma đầu đã biến hóa khôn lường trở thành trận đánh ghen của những người đàn ông. Cảnh này rất hay thấy trong mấy vỡ hí kịch. Mỹ nhân đỗ lệ vì hai người trong lòng tổn thương nhau, hai gã nam nhân quyết đấu sống chết vì một núi không thể có hai cọp. Các vị khán giả không cầm lòng được mà than một câu “Haizz… đúng là hồng nhan họa thủy.”

Trong một phút trở tay không kịp, Minh Bảo để tia sét xược qua mặt, rách một đường đỏ chói bên má. Hắn chợt nhớ ra có một lần phụ thân than thở với mình suốt nhiều tuần liền vì bị Thiên quân chơi xấu. Đại khái là phụ thân bị bá bá “hủy dung”, làm cho mẫu thân mỗi lần nhìn đến chỉ chú ý vết sẹo kia mà không màng tới nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của ngài. Thật là đáng giận mà!!!

Bảo Bảo bị ảnh hướng bởi kí ức đau buồn này, hắn cho rằng khuôn mặt rất quan trọng, nhất là khi có một nữ nhân sẽ ngắm nhìn mình. Minh Bảo mở to mắt nhìn vết máu trên ngón tay, cơn giận ùn ùn kéo tới

-Tên khốn khiếp!!! Ngươi dám phá hoại nhan sắc của ta!!??

Lần này thì hắn điên thật rồi, không thèm chơi mèo vờn chuột với lũ tiên nhân không biết điều này nữa! Phong Trạch đang định lè lưỡi làm mặt hề với Bảo nhi thì phát hiện có thứ gì đó quấn vào chân mình.

(Ki_chan: @_@ Phong ca ca có cần mất hình tượng vậy ko? Hoa Ban thật là…)

Mọi thứ xảy ra rất đồng loạt, căn mạch ma lực trồi lên ngay trên đất thiêng của tiên môn, những cái rễ đen xám rất nhanh đan vào nhau. Chỗ này chỗ kia đều vây các tiên gia lại, rải rác khắp nơi chính là lồng tre nhốt người như nhốt chim cảnh.

-Ma Vương!

Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là hai chữ này. Căn mạch đều mang ma khí, chạm trúng là bỏng tay, mọi người thoái lui vào trong, không ai dám thử sức với nó. Vậy là mấy cái lồng nhẹ nhàng khống chế hết đám đông ồn ào, riêng Phong Trạch rất “may” được nhốt một mình. Những tốp khác hoang mang cầm kiếm cảnh giác nhìn xung quanh. Chế Sâm phe phẩy quạt giấy, vô cùng bất mãn nói:

-Chặc chặc, sao mà hẹp thế này? Nới rộng tí xíu được không, ta không quen ở chung với người bị hôi nách!

Núi Minh Nguyệt trở thành cửa hàng chim cảnh, đủ chủng loại, đủ màu sắc đang hót chim chiếp rất vui tai. Trong tất cả mọi người lại có Dung bà bà vẫn tự do ngồi thiền trên đất, giống như mặc gió mưa, mặc sinh tử, không có âm thanh hình ảnh nào tác động tới. Bảo nhi buồn bực đáp xuống bên cạnh Tố Linh, một tay che đi vết thương bé tí teo, vẻ mặt đầy uất ức nói:

-Tiểu mỹ nhân, nàng cứ yên tâm, lão Xuy Y nhất định biết cách trị thương, chắc chắn không để lại sẹo!!!

Tố Linh gật đầu giống con gà mắc dây thun. Bảo nhi lại vuốt tóc nàng, dỗ dành một câu:

-Chúng ta không phí thời gian nữa, cho ta hai khắc giải quyết vụ này rồi ta đưa nàng về Ma cung ấp trứng, được không?

Tố Linh lại gật đầu giống con tắc kè bông. Bảo nhi hài lòng hôn lên chóp mũi nàng một cái sau đó đứng dậy rảo bước đến bên Dung Qúy An. Đạo hạnh cao thâm của bà ta còn bao gồm cả trò giả điếc và đóng kịch. Nhờ thế mà Dung Qúy An từng bước leo lên tới địa vị ngày hôm nay. Khi Diệp Thanh Ngọc tiêu hồn tán phách bởi Tự Tâm Độc, khi Ma Thần tuyệt vọng mà tìm chết cùng Thần giới, khi Bảo Bảo ngủ trong Băng Lăng với cơn lạnh bất tận… bà ta – kẻ hủy hoại một gia đình hạnh phúc thì đang nhỡn nhơ ngoài kia, dùng Thần hộ mà kéo dài tiên kiếp, vênh mặt tự đắc trong tự tôn sùng của các tiên môn.

Ma Thần cả đời chính là phòng quân tử mà quên phòng tiểu nhân. Một cái Dung thị nho nhỏ lại có thể lọt vào tấm lưới bảo vệ của ngài, hãm hại vợ và con trai. Ma Thần biến mất nhưng thù vẫn chưa trả đúng chỗ, hôm nay Bảo Bảo đã có thể thay cha mẹ đòi món nợ máu này!

Mỗi bước chân của hắn là một cơn bão đánh thẳng vào sự vờ vịt của Dung bà bà. Bà ta ngồi thiền bắt đầu không yên, mí mắt gật giật, đầu trăm tính vạn tính, mưu mô chước quỷ học được trong ba mươi vạn năm dường như không có cái nào hữu dụng. Từ khi biết tin Ma Thần chôn cùng Thần giới, bà ta đã vô cùng yên tâm, sẽ không ai đến tìm mình hỏi tội, cũng sẽ không ai tra ra cái chết của Diệp Thanh Ngọc. Bà ta thoát khỏi mọi nguy cơ, chỉ còn việc cẩn thận giấu viên Thần hộ, an nhàn chờ làm tiên nhân danh cao vọng trọng của tiên giới mà thôi!

Nhưng rồi một ngày thảm kịch không ngờ lại đến. Kẻ này tự xưng là cốt nhục của Diệp sư muội, thậm chí biết cả Tự Tâm Độc, biết những lời cuối cùng họ nói với nhau. Dung Qúy An nhớ rõ đứa trẻ đó chỉ bằng bào thai sáu tháng khi mẹ nó chết, bà ta thực sự khiếp sợ quyền năng của Thần. Một bán Thần thai chưa thành người cũng có thế hiểu chuyện như vậy…

Suy nghĩ duy nhất của Dung Qúy An chính là nắm lấy cái thóp “con trai ma thần”. Chỉ với thân phận này, hắn sẽ bị cả tiên môn nghi ngờ, căm ghét và diệt trừ. Lúc đó bà chỉ việc tỏ ra là người bị vu khống, chỉ đạo tiên giới tận diệt mầm móng tai họa.

Nhưng mà Dung Qúy An đã quá hồ đồ rồi. Bà ta không nhớ họ chỉ là tiên và cũng không biết Bảo Bảo không hề là một bán thần. Bà ta càng không ngờ Thái Hành, Gia Lăng, Thiền Thị, Ô Vân – những tên tuổi lớn nhất trong tiên môn không một ai có mặt. Họ chỉ gửi tới vài vị đệ tử xem như ưu tú nhưng để đánh bại một bán thần thì…

Dung Qúy An rốt cuộc biết ta mà không biết người, cứ tưởng rằng mình đủ sức một tay che trời nhưng ngờ đâu bầu trời lại lớn đến thế!

Bảo Bảo dừng bước, cúi đầu nhìn người đàn bà vẫn chưa từ bỏ sắc đẹp thanh xuân. Bộ dạng này có lẽ so với năm đó không khác biệt mấy. Dung Qúy An từng là tiên nữ xinh đẹp nhất Bách Độc phái, cho tới khi Diệp Thanh Ngọc đến…

Bảo Bảo cười khinh miệt bộ dạng đà điểu của bà ta, nhìn tầng mồ hôi ướt đẫm trên trán cũng đủ biết bà ta đang sợ. Hắn động đậy tay phải, cánh tay từng một lần bị chặt đứt đi. Từ khi khôi phục lại Thần thức, Bảo Bảo đã có đủ sức mạnh khống chế ma lực nguyên thủy trong người, cánh tay phải vô tình trở thành món vũ khí có sẵn, nó hút ma lực để bình phục và hoàn toàn trở thành ma vật.

Móng sắc mọc ra, gân tay gồ ghề nổi lên… Bảo Bảo bắt lấy cái cổ trắng nõn của Dung Qúy An, không mất bao nhiêu sức đã xách bà ta đứng dậy, tựa như xách cổ một con gà. Dung Qúy An run rẫy cả người, trừng mắt mở to, tựa như kiên cường bất khuất, rất có phong thái của kẻ yếu bị bắt nạt.

-Ngươi… ma tộc chết tiệt… dám ô nhục tiên môn… tác oai tác quái trên lãnh địa của tiên giới… ngươi… ngươi sẽ bị trừng trị!!!

Bảo Bảo nhìn bà ta, trầm tĩnh mỉm cười

-Thánh tôn đáng kính, ta có tội gì không đến phiên bà truy xét, chúng ta hãy bàn bạc một chút về món nợ cũ, thử xem phải làm dùng hình thức thanh toán gì đây?

Dứt lời, hắn vung mạnh cánh tay, ném Dung bà bà như con búp bê rách ra giữa đại điện, suýt tí nữa rơi trúng vũng nham thạch đang đặc quánh bên dưới. Dung Qúy An chật vật sờ cổ, có một vòng đen tím, may là bà ta đã tu luyện đến tiên thể hoàn hảo nhất, không thì sớm chết trong tay Bao Bảo rồi. Dung bà bà gượng đứng lên, lưng thẳng đầu ngẩng cao, tay lăm le triệu hồi tiên kiếm. Bảo Bảo chẳng xem nó là gì, ung dung từng chút đi lại.

-Thánh tôn đáng kính… ba mươi vạn năm qua bà ăn ngon ngủ say chứ? Bà có thường xuyên nhớ đến chuyện cũ, giống như ta dùng cách này mỗi ngày để ép chính mình không bị ngưng trệ ý thức… ba mươi vạn năm với cái lạnh thấu đến tâm, thù cũng sâu tận đáy!

Bảo Bảo càng tới gần, Dung bà bà càng vô thức lùi ra, thậm chí bước lên cả thạch đỏ bốc khói mà không dám lên tiếng.

-Những năm tháng qua bà có từng trò chuyện với Thần hộ không? Bà có nghe giọng nói của phụ thân ta? Có nghe tình yêu của ngài cất giấu trong thần huyết? Sự bảo hộ đó là dành cho mẫu thân ta, bà không cảm thấy xấu hổ khi tên gọi thốt lên bên trong Thần hộ không phải là tên mình sao?

Bảo Bảo đã tiến sát đến, kề mặt cười với Dung Qúy An

-Ngọc nhi… Ngọc nhi… cả đời này ta chỉ yêu nàng…

Dung bà bà kinh hãi nhìn đôi mắt đen có dòng lưu chuyển quái dị. Hắn nói đúng, ba mươi vạn năm qua, ngày nào bà ta cũng nghe thấy câu đó “Ngọc nhi… Ngọc nhi… cả đời này ta chỉ yêu nàng…” tiếng thầm thì thốt ra trong đêm, đáng sợ hơn cả tiếng khóc của quỷ. Dung Qúy An vì lẽ đó mà cói thói quen để tẩm phòng cả đêm sáng rực, để đồ đệ canh gác ngay bên cửa… thời gian trôi qua rất lâu, rất dài.. khi biển cả hóa nương dâu, khi Phượng Hoàng năm lần niết bàn, bảy lần hoàn sinh… tiếng nói vẫn không chậm trễ bất cứ ngày nào… Dung Qúy An cũng không hề giảm đi cơn ớn lạnh từ trong óc trong tim.

Bảo Bảo hài lòng vì khuôn mặt trắng bệch khiếp đảm kia. Hắn đảo mắt một vòng những tiên gia với hàng trăm vẻ mặt đang nhìn về hương này, cất giọng nói đều đều vừa phải:

-Năm đó Ma Thần đã đem giọt huyết trích từ tim biến thành “Thần hộ”, đặt vào bên trong nội đan Diệp quý phi. Ngài muốn sự bảo hộ này giúp nàng sống cùng mình đến vô tận và cũng là một phương thức truyền đạt tình yêu. Thần hộ đi kèm theo môt lời chú để nhắc nhở người sở hữu về nguồn gốc của nó và sự hy sinh của chủ nhân nó. Lời chú đó mỗi ngày đều sẽ được niệm lại, cho tới khi ăn sâu vào tâm trí… Thần hộ của Ma thần chỉ có một câu chú đơn giản mà người biết rõ… chắc hẳn là Thánh tôn đây! Bà ấy đã có ba mươi vạn năm lắng nghe nó rồi!

Lời nói vừa dứt, cả điện im lặng. Mọi người rơi vào u mê vì câu chuyện này. Thần hộ, nghe nói mỗi vị thần chỉ có một cái và một khi cho đi sẽ không bao giờ hoàn lại. Cũng nghe nói trước nay không ai đem thần hộ trao cho kẻ khác bởi vì nó sẽ làm suy giảm quyền năng của người chủ.

Ma Thần từng đặt thần hộ vào vợ mình sao? Câu chú trên ấy là như thế nào? Ngài sẽ nói gì với vợ mình mỗi ngày?

Dĩ nhiên Dung Qúy An biết rõ, Ma Thần chỉ nói một câu: “Ngọc nhi… Ngọc nhi… cả đời này ta chỉ yêu nàng…”

Mỗi ngày đều yêu như vậy

Luôn luôn là yêu như thế

Ngay cả khi Thanh Ngọc không còn, ngay cả khi Ma thần biến mất…

Vĩnh viễn một tình yêu trọn vẹn!

c41

Bảo Bảo sẽ không nói kẻ khác ý nghĩa của câu chú. Không ai xứng đáng được biết đến, vì nó chỉ dành riêng cho nàng…

Hắn căm hận một người đàn bà có thể nghe thấy tình yêu của phụ thân mỗi ngày. Bà ta làm sao hiểu được ý nghĩa của nó, làm sao thấm được chân tình của nó…

Thần hộ nếu không nằm đúng chỗ thì chỉ nên phá đi. Bởi vì nó mang linh hồn của người, thật quá bi thương nếu mỗi ngày đều mỏi mòn đợi chờ một lời đáp mãi mãi không bao giờ đến. Bảo Bảo cũng không hình dung hết chút linh hồn còn sót lại kia đã tồn tại như thế nào trong ba mươi vạn năm? Nó giống như một nô lệ phải phục tùng cho kẻ thù, uất ức mà không sao thoát ra được…

Ma thần từng tiếc lộ cho Bảo Bảo biết, Thần hộ này chính ngài đã cải biến lại. Sau khi lời chú thốt ra, nếu mẫu thân không mở miệng đáp thì nó sẽ vô cùng đau khổ. Nổi đau ấy đã thoát ly khỏi linh hồn của ngài nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Bởi vì bản chất của thần hộ là một mảnh hồn, giống như bản sao thứ hai non nớt của người chủ. Ngài gửi sự tồn tại của mình cho mẫu thân bởi vì nó có thể triệu hồi tất cả phần hồn còn lại, giống như tác dụng của Kết Phin Trà, của Phục Hồn Bí Chú.

Bảo Bảo cười nhạt, tay giơ ra. Dung Qúy An không biết hắn muốn làm gì, theo bản năng tiếp tục lùi đi. Bà đột nhiên cảm thấy một luồng Thần khí quất cường từ đâu len lõi vào cơ thể. Dung Qúy An trợn trừng mắt, kiếm buông ra, tay ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập

-Không… không… KHÔNG!

Tiếng “không” thứ ba vừa dứt cũng là lúc bà ta ngã xuống. Cả tiên môn chứng kiến cảnh tượng độc nhất vô nhị đó. Một viên huyết ngọc bay ra từ người Dung Qúy An, ánh sáng hồng quang chói lòa không thua ánh mặt trời. Nó chậm rãi lơ lững bay lên cao rồi bắt đầu nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay Tố Minh Bảo. Hắn nhắm mắt, co ngón tay thu vào rồi không hề lưỡng lự mà siết chặt lại. Một tiếng nứt vỡ chói tai, hồng quang càng chói lọi rồi rơi xuống lả tả muôn nghìn hạt bụi sáng. Bụi cuộn tròn như cơn xoáy, bay đi khắp nơi, tản ra không khí và biến mất tận phía đỉnh trời… Đẹp quá, thần kì quá… cả đời họ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy bởi vì mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy cơn nhẹ nhõm lạ lùng…

Bảo Bảo nhắm ghiền mắt, hắn sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Phụ thân đã ra đi, tốt nhất hãy cho người yên nghỉ, không có đau đớn nào nữa, cũng không phải khắc khoải đợi chờ nữa… nơi nào có mẫu thân nơi đó mới là nhà. Cho dù hắn cố sức đem Ma thần hồi sinh ngài cũng không cảm kích, đưa ngài trở về cái thế giới vắng nàng, như vậy tàn nhẫn bao nhiêu?

Bảo Bảo mở mắt, buông thõng hai tay, cúi đầu giấu đi ánh lệ trong đôi mắt. Hắn hít sâu điều chỉnh tâm trạng rồi mới liếc nhìn Dung Qúy An đang ngẩn ngơ ngồi trong vũng nham thạch. Tiên thể của bà ta không sao nhưng y phục thì đã cháy xém, trong nhếch nhác và khốn đôn vô cùng.

Không đủ, như vậy đâu có đủ! Tội của bà ta làm sao chỉ thế là trả hết được?

Dung Qúy An chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện cơ thể mình bị nâng lên, căn mạch ma lực giơ những chiếc xúc tu quấn lấy tay chân, trói bà tới trước mặt Minh Bảo.

-Ngươi… ngươi… ngươi muốn làm gì?

Hắn nở nụ cười như quỷ Tu La ở tầng sâu địa ngục

-Thánh tôn đáng kính… bà có biết cảm giác tim rời lồng ngực khi còn hơi thở là thế nào chưa?

Hắn thì thầm hỏi vào tai bà ta. Bàn tay phải giơ lên, nhẹ nhàng đặt vào ngực trái của Dung thị. Hắn thích cách trừng phạt này, đủ tàn nhẫn, đủ độc ác, đủ đau đớn sống không bằng chết!

Động một cái, ngón tay lậy tức chui vào trong thịt. Cả đại điện vang lên tiếng thét thê lương. Tiên nhân có người cúi mặt không nhìn, có người ngơ ngác không kịp nhắm mắt, cũng có kẻ nhíu mày xem sự hành quyết. Ngoài vài đệ tử Song Nguyệt kêu khóc gọi sư tổ thì không ai nói lời nào. Họ đều là tiên ít nhiều vài trăm đến vài nghìn tuổi. Họ hiểu những gì đã xảy ra. Ngay giây phút Thần hộ từ cơ thể Dung bà bà bay lên, họ đã vô cùng thất vọng về vị Thánh tôn cao quý này. Tu hành là phải dựa vào chính mình, lạm dụng sức mạnh kẻ khác để đạt cảnh giới có khác nào ma đạo đâu?

Bảo Bảo ở phía ngoài kia mắt đầy sát khí, tay đã sờ được con vật nhỏ đang đập trong run rẫy, chỉ cần hắn nắm lại, kéo nó ra ngoài, nó sẽ được thấy ánh sáng và từ từ kết thúc chuyển động của mình… Thật tuyệt vời làm sao, thật khoái trá làm sao…

Ngay lúc hắn chuẩn bị thực hiện hành động ấy thì có một vòng tay từ phía sau ôm lại

-Đừng, Bảo nhi đừng…

Minh Bảo hồi tỉnh lại, mày giãn ra nghe hơi thở ấm áp phía trên lưng, cánh tay nhỏ trắng trẻo, gầy gò ôm lấy hắn. Tố Linh cố hết sức siết chặt vòng tay, nói trong tiếng nghẹn ngào

-Giết bà ta rồi vẫn còn đau. Bà ta chết đi không cứu rỗi được quá khứ. Bảo nhi… đừng làm chính mình thêm vấy máu. Tay ngươi không phải để giết người, tay Bảo nhi là để viết chữ, vẽ tranh, để làm việc tốt, để cứu giúp mọi người…

Nước mắt nàng thấm qua lớp vải, đi thẳng vào tim Minh Bảo. Hắn không nhớ nàng là ai nhưng chắn chắn là một người vô cùng quan trọng. Quan trọng tới mức hắn vô thức gửi một phần linh hồn mình vào, tựa như Ma Thần đem Thần hộ trao do Thanh Ngọc…

Minh Bảo cụp mắt xuống, tay đầy máu từ ngực Dung Qúy An rút ra. Hắn dùng tay trái sạch sẽ gỡ cánh tay nàng, quay lại nhìn cô gái nhỏ mặt lem luốc nước mắt như con mèo. Nàng thấp hơn hắn rất nhiều, lúc này đang thành khẩn ngửa đầu, thương xót đong đầy trong khóe mắt.

Minh Bảo im lặng dùng một tay ôm lấy, úp mặt lên mái tóc thương ngát lan rừng

-Ừ… tay Bảo Bảo không thích vấy máu, tay Bảo Bảo thích ôm tiểu mỹ nhân…

Hắn dịu dàng an ủi nàng, cũng không muốn diễn cảnh tình cảm nồng nàn cho kẻ khác nhìn, hắn đẩy nhẹ Tố Linh ra, quay đầu nhìn Dung Qúy An. Căn mạch nới lỏng, bà ta rơi xuống y như tấm vải rách

-Mẹ ta cũng là tiên nhân, ta sẽ không đối chọi với tiên môn, cũng không cần phải tự tay giết ngươi… Tiên kiếp sắp tới, nếu ngươi có thể tự mình vượt qua thì có thể tiếp tục sống. Trong mắt ta, ngươi không là gì cả. Trong mắt tiên môn, ngươi cũng không còn là gì cả. Hãy tận hưởng cuộc sống mới này đi!

Minh Bảo không thèm nhìn nữa, nắm tay Tố Linh hướng về phía cửa điện. Những chiếc lồng ma mạch cũng theo đó nới lỏng sau cùng chui trở về đất như chưa hề tồn tại. Tố Linh ngơ ngác đi theo Bảo nhi. Chân đặt đến cửa lại nghe Phong Trạch gọi:

-Linh nhi!

Nàng giật mình dừng lại, Minh Bảo cũng dừng theo. Hắn nhíu mày nhìn Phong Trạch rồi lại nhìn tiểu mỹ nhân

-Linh nhi… con quay về đi, nơi đó không dành cho Linh nhi!

Tố Linh bàng hoàng nhìn sư phụ. Nơi đó… nơi của Bảo nhi… nơi của Ma giới… đúng là không phải chốn dung thân của tiên nhân…

Phong Trạch trầm tĩnh giơ một tay ra, tha thiết nói với nàng

-Cùng ta trở về Hoa Đông, đó mới là nhà của Linh nhi!

Tố Linh mím môi, nước mắt ngân ngấn gọi một tiếng “sư phụ”. Nàng rút tay khỏi Minh Bảo, không để ý khuôn mặt vặn vẹo nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của hắn. Tố Linh bước tới, Phong Trạch thầm kín vui mừng nhưng rồi nàng không giơ tay ra mà chỉ quỳ gối xuống. Sau ba lạy đại lễ, Tố Linh ngẩng đầu nói với Phong Trạch

-Sư phụ, Linh nhi bất hiếu, sau này không thể hầu hạ bên cạnh người. Sư phụ hãy bảo trọng thân thể, nếu có kiếp sau Linh nhi vẫn muốn làm đồ đệ của người…

Nàng lạy tiếp ba lạy rồi vừa khóc vừa đứng lên, nhẹ nhàng xoay người… Phong Trạch thấy trời đất như sắp sụp đỗ, hắn khiếp đảm giữ tay nàng lại

-Đừng,  Linh nhi! Con… nàng đừng đi… đừng rời khỏi ta!

Tố Linh ngơ ngác nghe thanh âm van nài hiếm có thốt ra từ Phong Trạch. Nàng mở miệng chưa biết nói gì thì cả người bị kéo khỏi sư phụ. Minh Bảo chẳng nói chẳng rằng hất tay Phong Trạch đi, dứt khoát bế Tố Linh lên, chẳng cho ai mặt mũi và đi thẳng ra cửa.

Phía sau họ có hàng trăm ánh mắt dõi theo và một ánh mắt đau buồn luyến tiếc. Tố Linh ngửa đầu nhìn mặt Bảo nhi từ phía dưới, chỉ thấy chiếc cằm nhọn kiên định. Nàng khẽ cười vòng tay ôm cổ hắn, tình nguyện để hắn bế mình rời đi. Tố Linh cảm thấy bình yên khi áp mặt lên lòng ngực đó, nàng chợt nghe thấy thanh âm nhàn nhạt vọng đến

-Nàng thuộc về ta, cho dù muốn hay không thì ta đã quyết định như vậy!

Tố Linh cười cười, lại nhớ tới câu chuyện về Ma Thần

Ngày xửa ngày xưa, Ma thần phải lòng một nàng tiên nữ. Dùng mọi cách bắt nàng ấy đem về ma giới. Sau đó giữa họ…

P/S: Khúc sau í à… ngọt ngào như mía lùi, Ma thần và Thanh Ngọc ngọt thế nào thì Bảo-Linh chỉ hơn chứ không kém ^o^

Advertisements

4 thoughts on “PVH 39+40+41 KST bị khùng ròi, hôm qua tới h ko up dc >_< đợi nó bình thường rồi chuyển sang vậy!

  1. hí hí, bá đạo thế là cùng! Ghen tị chít mất vs chị Tố Linh!
    Nhưng mừ bạn Hoaban có mấy đoạn vùi dập mỹ nhân “Phong Trạch” là không đc đâu nhé! Làm ta đọc huyễn huyễn mà cứ tưởng đọc truyện hài! Gần chít!

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s