PVH 42+câu chuyện nhỏ3+43+44+45

c42

Khi Bảo nhi đem Tố Linh xuống núi, họ nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ầm vọng tới, xa xa trông thấy tiên môn và Ma giới đang giao chiến bên ngoài thần chướng. Thì ra Ma tộc đã sớm đến chỉ có điều toàn bộ bị chặn lại bên ngoài, giống như tình trạng lúc trước của tiên môn. Ở đó có không ít đệ tử tiên giới đến muộn cùng với các vị trưởng lão được biết tình hình nguy cấp chạy tới. Kết quả là họ đụng phải đoàn quân ma tộc đông đúc đang thủ dưới núi, chưa lên được đỉnh núi đã đánh nhau ầm ầm!

Bảo nhi nhất quyết ôm lấy Tố Linh, cứ như sợ rằng buông nàng xuống thì nàng sẽ biến thành con chuột chũi đào hang trốn đi vậy! Tố Linh buồn cười nhưng cũng cam nguyện để hắn muốn làm gì thì làm. Nàng đưa mắt nhìn tình hình bên dưới. Xem ra tiên môn không theo lỗ nhỏ chui vào trong này  là vì không muốn dẫn Ma tộc tràn lên đỉnh Minh Nguyệt. Họ chỉ có cách đánh cầm cự, chờ đợi viện binh.

Đoàn quân ma tộc ô hợp và xấu xí không chịu nổi. Tố Linh để ý tới một ma tôn có vẻ là thủ lĩnh. Hắn cưỡi con ếch xanh khổng lồ, bên cạnh còn dắt theo một con thỏ mập nhảy nhảy nhìn rất ngố. Hàng binh nghiêm trang tháp tùng theo thậm chí còn làm cả khẩu ngữ. Tố Linh lâu năm giao chiến với ma tộc cũng biết một chút xíu về kiểu chữ đặc thù trong ma giới. Trên tấm vải đen viết: “Quyết chiến hết mình, vì nhan sắc của Tam điện hạ!!!”

-Ha ha ha…

Tố Linh chịu không nổi, úp mặt vào ngực Bảo nhi mà cười. Minh Bảo xám mặt, nói qua kẻ răng

-Không được cười!

Hắn vẫn cẩn thận ôm nàng, hóa giải thần chướng, từ từ đi xuống bên dưới. Hai phe đang đánh nhau ngon lành. Quân đội của Xuy Y rất có tính tổ chức. Tất cả chia làm 3 đội quân. Một đội giao chiến, một đội hậu cần và một đội dự bị. Đội dự bị đứng ở phía sau, làm động tác xoay cổ tay cổ chân, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, thậm chí lắc eo lắc mông… chuẩn bị kĩ lưỡng quá đi!

Về phía tiên giới, số lượng ít hơn rất nhiều nhưng phần lớn đều là đại tiên nhân, yếu thế thì có nhưng bại thì chưa. Rải rác vẫn có thêm người mới chạy tới, nhảy khỏi pháp bảo liền gia nhập cuộc chiến. Xem ra chỗ này còn náo nhiệt hơn cả trên đỉnh núi…

Tố Linh cục cựa, ngứa ngáy cũng muốn rút kiếm chạy ra. Vui như vậy mấy chục năm rồi chưa được thấy!

Bảo nhi nhíu mày, thu chặt hơn vòng tay. Đùa gì chứ? Nữ nhân của hắn mà phải làm mấy trò khỉ này sao? Bảo nhi phất lờ ánh mắt chờ mong của Tố Linh. Tiểu mỹ nhân cũng quá ham vui đi.

-Các người dừng tay hết cho ta!

Giọng nói của hắn không lớn mà uy, lập tức đem trận chiến phanh lại. Hai phe ngừng tay ngơ ngác quay qua quay lại tìm kiếm.

-Trên kia!

Một ma đầu phát hiện ra Bảo nhi, hớn hở chỉ tay nói. Đoàn quân đồng loạt hướng về, không hẹn mà gọi ý ới

-Điện hạ! Điện hạ bình an rồi!!!

-Điện hạ, người vẫn còn sống, ôi thật là tốt quá!

-Bọn họ có bắt nạt ngài không? Có cởi quần ra đánh vào mông không?

Bảo nhi mặt đen như cái đít nồi, nghiến răng nghiến lợi đem Tố Linh nhảy xuống

-Câm miệng hết cho ta!

Hắn thật bất lực trước đám lâu la lắm điều này. Kỉ cương quân đội đâu? Sự tôn kính dành cho “sếp” đâu? Tại sao hắn có cảm giác bọn họ xem mình là đứa con nít miệng còn hôi sữa vậy?

Cũng không thể trách bọn lính tôm tép, họ chỉ thể hiện sự yêu quý, thân thuộc mà thôi. Bởi vì Thừa tướng ngày nào cũng nói “Tam điện hạ là đứa nhỏ tốt, mặt rất trắng, môi rất mỏng, thân thể thanh mảnh như cây trúc, tuyệt đối không thể bị người ta bắt nạt. Nếu các ngươi dám để điện hạ rụng một sợi lông mi, phá hỏng nhan sắc của ngài thì ta sẽ cho bọn mày chết không có chỗ chôn thân!”

Cạc Và từ phía sau chật vật chạy tới quỳ xuống ôm chân Bảo nhi:

-Điện hạ… điện hạ ơi huhuhu… sao ngài nỡ bỏ con mà đi… tiên môn là chỗ đáng sợ biết chừng nào! Ngài xem, con lại bị mất thêm một cái chân rết rồi, hu hu hu…

Bảo nhi buồn bực đá văng con rết ra

-Đừng làm bẩn quần của ta! Ta làm cho ngươi chân khác là được chứ gì?

Cạc Và đang khóc liền biến hóa thành cười toe toét

-Há há há… ngài nói rồi nhé, không được nuốt lời nhé!

Lúc này hắn chợt phát hiện có một “thứ” gì đó đang bám trên người chủ nhân. Nhìn kĩ lại thì người này là tiên, hơn nữa mặt còn rất quen!

-Yêu… yêu… nữ…!!!

Cạc Và tái mặt, run rẫy trốn ra sau gốc cây gần đó. Tố Linh nhướng mày nhìn hắn, nũng nịu nằm lên vai Bảo nhi nói:

-Bảo nhi sửa chân cho hắn đi, như vậy mới có nhiều chân cho sư phụ chặt tiếp!

Cạc Và khóc ầm lên, nước mắt nước mũi chạy về chỗ Xuy Y mách lẻo

-Thừa tướng đại nhân, Tam điện hạ đem yêu nữ về bắt nạt con!!!

Lúc này Xuy Y đã xuống ngựa, à không, xuống ếch! Ngài nôn nóng tung vạc áo, chạy lại trước mặt Minh Bảo. Nhìn trái nhìn phải, phát hiện một vết xước trên má, thế là Xuy Y rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào ôm ngực

-Thôi xong rồi, vậy là hết rồi. Bệ hạ trên trời cao, lão tướng đã phụ lòng mong mỏi của ngài, đã không bảo vệ được nhan sắc cho Tam điện hạ, tội này chỉ có cái chết mới rửa hết được!!!

Xuy Y mãnh liệt rút đại đao ra!

Cạc Và hốt hảng ghì tay lão lại

-Đừng, Thừa tướng xin nén đau thương!

Con thỏ A Nết phóng lên vai Xuy Y, lấy hai tay lông lá che mắt lão lại

-Ta sẽ giữ Thừa tướng, các ngươi mau tới cứu giá!!!

Thế là đám lâu la vừa khóc vừa nhào tới, người ôm chân, người ôm tay, kẻ ôm eo. Trăm miệng một lời:

-Thừa tướng đại nhân, người phải kiên cường, không nên từ bỏ hy vọng, ông trời nhất định có mắt!!!

Đây… đây rốt cuộc là sao? Tố Linh trợn mắt nhìn một lũ ma tộc xấu xí diễn tuồng “Quân xử thần từ, thần bất tử bất trung”. Các tiên nhân đứng xa xa cũng súyt rơi cằm xuống đất, khóe môi giật giật. Minh Bảo đã quen với cảnh này, khịt mũi không thèm để ý.

-Bảo nhi… bọn này có phải hay không…

Tố Linh đưa ngón tay xoay xoay trên đầu

-Là vậy đó!

Minh Bảo lười biếng giải thích. Đoàn quân của Xuy Y nào giờ vẫn là những con dân an phận, chưa từng kéo nhau đi đánh trận, chủ yếu là chăm chỉ tu luyện, khó trách tiên môn chưa gặp qua quần thể ma tộc nào “đặc sắc” thế này!

Bảo nhi chẳng thèm để ý tới, hắn đem Tố Linh tiếp tục xuống núi. Ở phía trên kia phát hiện Tam điện hạ – nhân vật chính đã rời khỏi màn ảnh, như vậy phim này làm sao đóng tiếp? Xuy Y vẫn là thức thời, ngài thu đại đao, hét một tiếng xếp hàng. Ma quân lập tức vào đội hình ngay ngắn, điểm danh chuẩn bị về nhà. Trận chiến oanh liệt mang tính lịch sử cứ vậy mà kết thúc!?

Cả bọn nề nếp nghiêm trang đi theo sau Tam điện hạ. Đám lính tôm tép không có việc gì dĩ nhiên sẽ nói chuyện riêng trong giờ hành quân

-Lần đầu nhìn thấy Tam điện hạ, không ngờ ngài thần thông như vậy, có những hai cái đầu!

Đừa vừa phát biểu ngu lập tức bị đồng bọn đấm cho mấy phát

-Đồ bại não! Đó là nữ nhân điện hạ bế theo, có hiểu không? Là con gái đó!

Một con linh miêu nghe vậy gật gù

-Thì ra thời kỳ động dục của ngài sớm hơn họ nhà mèo!

Cạc Và là hộ vệ thân tín, lúc này hắn đang nơm nớp sợ hãi theo sau, mắt cảnh giác nhìn Tố Linh, trong đầu lại nghĩ: “Điện hạ quá tài, không ngờ ngài thật sự bắt được tiên nữ. Nàng ta ngoan ngoãn thế kia, chắc sẽ nể mặt điện hạ không chặt hết chân của mình chứ nhỉ? Ôi… làm tùy tùng của ngài thật nguy hiểm, có nên đổi nghề không đây?”

Lão Xuy Y ngồi trên con ếch thì nhận lấy khăn tay thỏ xám đưa cho, chấm nước mắt xúc động nói

-Tam điện hạ trưởng thành nhanh quá… đã có phối ngẫu rồi, lại còn là một tiên nữ, thật giống bệ hạ năm xưa.

Đoàn ma tộc dài lòng thòng cứ vậy chầm chậm trở về cổng ma giới. Ánh bình minh lúc này đang lên, tia sáng hồng nhạt len lỏi qua kẻ lá, những khuôn mặt dị hợm xấu xí mà vui vẻ tươi cười, đùa giỡn với nhau, nhàn nhã như một cuộc dạo chơi. Những vị tiên nhân đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, lần đầu cảm thán trong lòng: “Ma tộc cũng có lúc không quá đáng ghét!”

.

.

Câu chuyện nhỏ số 3: Rủi ro gặp phải với cái cửa.

421efc42b1d722b4e2fd1875a09dafcbaf44ee7753d0c-Aoq3Bg_fw580

Đoàn quân háo hứng nhìn Tam điện hạ nhẹ nhàng mở ma môn, nhẹ nhàng ôm vương phi nương nương đi vào. Tốt quá, có ngài đi đầu không lo lắng gì hết! Bên này Xuy Y gia cố lại đội hình, tổ số 1 hành quân đi trước. Nhóm ma tộc vui vẻ vì được về nhà, không ngờ rằng vừa bước tới ma cổng thì cả đoàn bị… đụng đầu!

-Ớ… sao kì vậy?

Chúng xoa xoa cái trán , sờ soạt phía trước một lúc rồi mếu máo nói với Xuy Y

-Thừa tướng đại nhân, điện hạ đóng cửa mất rồi T_T

Mọi người thất vọng tràn trề nhưng ngẫm lại cũng phải, thường thì sau khi nam nhân bế một nữ nhân vào phòng đều tiện tay khóa chặt cửa, miễn ai quấy rầy! Chuyện xảy ra bên trong thì… Quần chúng bắt đầu phát huy sức tưởng tượng…

Cạc Và ấm ức trong lòng

-Sao mà quá đáng như vậy… đây chỉ là ma cổng, có phải cửa tẩm phòng ma cung đâu chứ!? Ngài lại nhẫn tâm nhốt chúng ta bên ngoài…

Xuy Y cũng có phần bất mãn nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung tay hô hào

-Tất cả chuẩn bị… phá cổng!!!

Lại phá cổng! Cả đám ủ dột ôm trụ gỗ, hì hà hì hục công thành!

ẦM một tiếng, mặt đất xung quanh rung động mạnh… ma cổng trơ trơ =))

ẦM thêm mấy tiếng nữa, chim chóc đã bay hết đi, vách núi gần đó bắt đầu lỡ… ma cổng không hề hấn!

Ma quân đáng thương đàn đàn lũ lũ như con trâu nước húc vào cái cổng lì lợm, tốp này đến tốp khác, oanh oanh liệt liệt… ma cổng vẫn như cũ không xê xích phân nào.

Thỏ xám mở to cặp mắt tròn xoe nhìn tình hình, mồm há ra chưa kịp nói thì lại chếch choáng ngã xuống, động đất! Nó lại cố bò dậy la mấy tiếng

-Mọi người…á!

-Chờ tí… á!

-Khoan đã…á!

Sau vài phen cứ ngã lên té xuống, thỏ ta vô cùng oán hận, vận dụng hết ma lực ít ỏi nó tu luyện được, một phát bay lên cao, phình to gầm một tiếng:

-DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIII

Mọi người thở phì phò, ngơ ngác nhìn lên quả kinh khí cầu đầu thỏ. A Nết hài lòng thu nhỏ lại, tay ngắn mò mẫm bộ lông xám xù xì, lát sau giơ ra một vật bé tí teo:

-Ta có chìa khóa dự phòng nè!

Lời vừa dứt, cả chiến trường ngổn ngang rơi vào im lặng… một lát sau…

-TRỜI ƠI~~~~

Hàng ngũ đều đồng loạt ngã xuống, giơ cẳng chân lên trời. Họ cảm thấy không chỉ kiếp trước mà kiếp trước trước nữa chính là mắc nợ con thỏ này!

Ki_chan: thỏ ca ca thật là… =))

c43

Tố Linh mở mắt tỉnh lại, chỉ thấy một mảng tối u u. Nàng mất vài khắc để nhớ ra đây là Ma giới. Ở ma giới, ngày và đêm đều không có mặt trời. Tay quờ quạt một chút, cảm thấy an tâm vì vẫn còn nằm trên giường. Nàng không muốn cứ ngủ vùi thế này, bởi vì không ánh sáng nên lúc nào cũng đem tới cảm giác đêm khuya mà đêm khuya thì phù hợp để ngủ.

Tố Linh lần trong bóng tối đến được chiếc bàn nhỏ, lại mò mẫm thấp lên ngọn đèn con. Ánh sáng đỏ nhạt rọi lên các ngõ ngách trong căn phòng lớn diễm lệ.

-Nương nương, người có gì sai bảo ạ.

Con hồ ly Sa Sa rất nhanh đã có mặt, nàng là nữ tì do Minh Bảo sai đến hầu hạ Tố Linh. Tu vi cũng chỉ chừng vài trăm năm, là một tiểu hài tử ngoan ngoãn. Tố Linh khoát áo ngủ mỏng, quay lại không vui nói với Sa Sa

-Đã bảo đừng gọi ta là nương nương rồi mà!

Sa Sa rụt rè cúi đầu, trả lời lí nhí

-Dạ… nô tì biết lỗi, tiên cô. Nhưng mà… điện hạ muốn nô tì gọi người như thế…

Tố Linh cũng không muốn dọa cô bé này, nàng nhẹ nhàng thỏa hiệp

-Vậy khi có hai người chúng ta, ngươi gọi ta là tiên cô thôi!

Sa Sa mừng rỡ vâng lệnh, nàng thật là sợ hãi khi bị kẹt giữa điện hạ cùng vương phi. Mấy trăm năm nay, Tam điện hạ đứng đầu ma giới, mặc dù không nhận làm Ma vương nhưng ai ai cũng xem ngài là hoàng đế của ma tộc. Mà vị nương nương này dĩ nhiên là tim phổi của ngài, không thể làm tổn hại dù là một chút!

Lại nói tới lần chạm trán của tiên ma ở đỉnh Minh Nguyệt bốn trăm năm trước. Tam điện hạ đem vị tiên nữ này về ma cung, từ đó không bao giờ thả nàng ra nữa. Những đại ma đầu sống lâu nhất đều nói rằng họ có cảm giác Ma Thần trở về, Ma cung lại tái hiện kết giới chắn ma khí, một vị tiên nữ lại ngồi bên song cửa, giống y Ngọc phi năm đó.

Cuộc sống ở ma giới vẫn diễn ra bình thường, mỗi ngày có vô số tiểu ma sinh ra, vô số sinh linh nhập ma đạo cũng như vô số ma tộc chết đi dưới kiếm của tiên môn. Từ khi Ma Vương bị giam cầm tới nay, đây là giai đoạn ma giới phát triển mạnh mẽ nhất. Sự xuất hiện của một vị “Tam điện hạ” gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiếng tăm của ma giới cũng như quan hệ ngày một gây gắt giữa tiên-ma. Nhiều kẻ chọn ma đạo vì họ tin lời đồn đại xung quanh vị điện hạ này. Nghe nói Tam điện hạ tên là Tố Minh Bảo, nhũ danh là Bảo Bảo. Hắn là nguyên thần cuối cùng trên trời đất, cũng là một bản sao cực hoàn hảo của Ma Thần huyền thoại. Ngài trở về ma giới với sứ mệnh trấn hưng ma tộc, vạch ra con đường sáng cho kẻ theo ma đạo…

Có hàng trăm câu chuyện ly kỳ xung quanh Tam điện hạ, chẳng biết cái nào thật, cái nào giả nhưng nhìn chung hình tượng của hắn chỉ ngày một cao hơn, vĩ đại hơn…

Sa Sa cẩn thận đem thêm áo khoát lên cho vương phi, nàng để ý thấy sắc mặt nương nương tái nhợt, lúc nào cũng không khỏe mạnh. Haizzz… nơi này cho dù được Thần chướng bảo hộ ngăn cản ma khí nhưng đích thực vẫn là ma giới, một tiên nữ sống ở nơi thế này dĩ nhiên không thể tốt!

Sa Sa lại cẩn thận hỏi nàng có muốn ăn gì không, nghe nói nương nương là tiên cốt nhưng vẫn có sở thích ăn uống. Thấy nàng lắc đầu cự tuyệt, Sa Sa đành thức thời lui đi, trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu

-Điện hạ hôm nay sẽ về muộn, ngài dặn tiên cô đừng chờ!

-Đã biết!

Sa Sa cẩn thận đóng kín cửa, nhẹ bước rời khỏi tẩm phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy vầng trăng khuyết nằm ngang và vài vì sao chớp tắt trong đơn côi. Trước kia ma giới không có trăng sao, tất cả đều do điện hạ tạo hư ảnh, biến hóa một chút để bóng tối bớt tẻ nhạt. Sa Sa tin rằng nếu ngài có khả năng tạo mặt trời thì nhất định sẽ đem ánh sáng tới đây, chẳng cần biết nó có thiêu chết các tiểu quái hay không. Sa Sa làm hầu gái cho vương phi trên dưới trăm năm nhưng nàng hiểu rõ tình cảm của điện hạ dành cho chủ tử, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nhưng trên hết vẫn là khó hiểu. Chủ tử hình như hơi lạnh lùng, nàng thỉnh thoảng sẽ cười nhưng phần lớn là trầm ngâm, im lặng… Mỗi ngày nàng đều giống một bông hoa mọc trong hộp kính, thiếu chút tươi tắn, thiếu chút sức sống…

Ngoài kia Sa Sa vừa đi vừa nghĩ, trong này Tố Linh đấm vả vai ngồi xuống bàn, bắt đầu chống cằm nhìn ngọn đèn hàng giờ liền…

Vậy là bốn trăm năm rồi, nàng đã gần chín trăm tuổi, không lâu nữa sẽ tới tiên kiếp nặng nhất từ trước đến nay. Tố Linh biết thời gian có thể tạo ra trăm biến vạn hóa, nàng thích nghi được ở đây nhưng cũng đồng nghĩa với việc dần dần mất hết kiên nhẫn sống trong ma giới này. Ngày hôm trước nàng có nhận một bức thư của sư phụ. Người kể chuyện ở Hoa Đông năm nay có những ngày lễ lớn nào, kể về tiệc mừng thọ sáu vạn tuổi của Chế Sâm Thiên tôn. Bốn trăm năm trước, sau sự cố ở Song Nguyệt phái, cơ cấu tiên giới ít nhiều có sự điều chỉnh. Song Nguyệt phái không còn tồn tại mà phân chia lung tung, một phần ra đi, một phần ở lại. Người ở lại không nhiều nên lập thành tiểu phái lấy tên Minh Nguyệt như xưa, đứng đầu là Ngữ Đằng Thánh tôn.

Sau sự kiện Dung bà bà không vượt nổi tiên kiếp mà biến mất, tiên giới trở nên lung lay, danh tiếng cũng không tốt như xưa. Nội bộ các phái đều lần lượt thay người, mâu thuẫn hoặc nghi ngờ nhau. Hoa Đông có thể xem là nơi yên bình nhất, dù sao nó cũng là đệ nhất tiên phái, lại có Thiền Thị trưởng lão đứng đầu. Hai trăm năm trước, Chế Sâm được đề cử lên ghế Thiên tôn, giúp đỡ Âm Ti Thích chuyện lớn nhỏ trong phái. Vị trí minh tôn còn lại Phong Trạch, Ngũ Nguyệt, nghe nói đang chuẩn bị mở hội tranh tài để tìm thêm một đại đồ đệ giỏi giang ngồi lên vị trí trống. Trương Chí Thanh là một trong các ứng cử viên sáng giá.

Cuối thư, Phong Trạch lại lần nữa khuyên bảo Tố Linh ma giới không thích hợp cho nàng, nói rằng chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ có cách đưa nàng rời đi.

Tố Linh thở dài nhìn vào chiếc hòm nhỏ đầy ấp phong bì. Bốn trăm năm qua, chưa có năm nào sư phụ chậm trễ thư từ. Cho dù nàng không hồi âm nhiều thì người vẫn đều đặn gửi. Tố Linh vuốt ve lá thư mới nhất, cẩn thận đặt vào trong hòm, khóa lại kĩ càng rồi giấu vào ngăn cuối cùng, góc sâu nhất trong tủ áo. Tốt nhất không nên để Minh Bảo phát hiện!

Nhắc tới Bảo nhi, nàng càng thấy bi thương. Rốt cuộc hắn có thật là Tố Minh Bảo đồ đệ của nàng không? Từ khi trở thành nguyên thần, Bảo nhi phục hồi trí nhớ quá khứ nhưng không mảy may nhớ một chút gì chuyện đã xảy ra giữa nàng với hắn. Ban đầu Tố Linh còn nhiệt tình kể cho hắn biết, về sau thì không bàn tới nữa. Minh Bảo không như ngày xưa – hồn nhiên, thành thật, đáng yêu. Hắn bây giờ âm trầm và chính chắn hơn nhưng cũng xa lạ và hung hiểm hơn. Tố Linh không nhìn tới tâm hắn, vì vậy nàng cũng không có cảm giác an toàn khi sống chung với một người mình không sao hiểu nổi.

Tâm lý bất an, thêm hoàn cảnh ở Ma giới tối tăm ngộp ngạt, Tố Linh trở nên lạc lõng bắt đầu tự hỏi: Có phải mình đã sai lầm?

Gần đây nàng còn có giấc mơ lạ lùng. Trong mơ nàng nhìn thấy một cô gái khác, cũng bị giam trong Ma cung thế này, ngày ngày chỉ có mỗi việc nhìn ngọn đèn, nhìn khung cửa sổ, nhìn vào những trăng sao giả tạo trên bầu trời… Tố Linh cảm thấy hoàn cảnh của nàng thật giống mình, tự đáy lòng trở nên thông cảm. Sau mỗi giấc mơ như vậy, nàng chợt tỉnh lại trong sự mông lung, trở nên khao khát tự do và u buồn như chính người con gái ấy.

Tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Tố Linh cũng không hiểu nổi. Nàng đã quyết định ở cạnh Bảo nhi nhưng mà bây giờ nàng không hạnh phúc! Niềm vui lớn nhất chính là chờ thư của sư phụ bởi vì nó đem đến những câu chuyện thú vị, kể về ánh mặt trời, bình minh và hoàng hôn trên đỉnh Hoa Đông, kể về trò khôi hài của các giáo đồ mới nhập môn… hình như mỗi câu chuyện đều tươi vui và hấp dẫn. Nếu nàng có mặt ở đó thì tốt quá rồi!

Tố Linh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cứ vậy một người một ngọn đèn, chẳng mấy chốc cả ngày lại trôi qua…

Khi Minh Bảo bước vào phòng, chính là nhìn thấy Tố Linh ngây ngốc nhìn ngọn nến. Ánh sáng – đó là thứ nàng yêu thích. Hắn cụp mắt xuống, nhẹ nhàng cởi áo choàng bụi bậm. Trong đầu thì nghĩ “Dường như ở đây không có tất tần tật mọi thứ nàng thích, vì thế nàng thường không vui, cũng cười ít hơn xưa…”

Tố Linh mãi suy nghĩ, cũng không hay biết Minh Bảo trở về, đến khi bị một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy

-Đang nghĩ gì?

Tố Linh sực tỉnh, cười cười tránh khỏi cái ôm của hắn

-Bảo nhi về rồi!

Nàng cảm thấy hơi lạnh trên người hắn, nhíu mày nhắc nhở

-Tắm nước ấm đi!

Minh Bảo im lặng, vuốt vuốt chỗ tóc mái hơi rối của Tố Linh rồi đi vào tịnh phòng. Tố Linh nhìn bóng lưng hắn, có chút thiểu não nghĩ, Bảo nhi không còn xem nàng là sư phụ, hắn hoàn toàn đem nàng thành vật sở hữu. Không như ngày xưa, cho dù có yêu cũng không tách biệt với thân phận đồ đệ. Có lẽ vì hắn không nhớ nên không coi nàng là sư phụ nữa… Tố Linh lại không muốn như thế!

Minh Bảo rất nhanh trở lại, chẳng nói chẳng rằng kéo nàng về giường. Hắn thường nói chiếc giường là cái tổ chim ấm cúng, ôm nàng ngủ trong ấy là dễ chịu nhất. Vì lẽ đó, giường ngủ chiếm gần phân nửa tẩm phòng, thật rườm rà, thật cầu kì. Giường hình bán nguyệt, trải đệm lụa màu đỏ, căn rèm loa kèn rũ xuống màu trắng sữa, mỗi tháng sẽ đổi màu một lần, có khi là hoa văn tinh xảo. Chất liệu luôn luôn là vải dệt tốt nhất của tiên giới, công phu và tỉ mỉ. Tố Linh lại cảm thấy dễ chịu khi nằm lên.

Minh Bảo đẩy nàng xuống giường, vô cùng tự nhiên chiếm chỗ bên cạnh. Hắn thay quần áo ngủ mỏng, cổ rộng chảy xuống tới rốn, trên khoảng ngực trần vẫn đọng hơi nước. Tố Linh ngoan ngoãn không động đậy, mặc hắn kéo mình lại gần, gối đầu lên cánh tay. Cánh tay phải của hắn, Tố Linh thật sự không thích. Bề ngoài bình thường nhưng rõ ràng là ma vật, một thứ vũ khí biến hóa. Từ khi có cánh tay này, Minh Bảo không dùng tới Tâm Sai kiếm nữa, nó vẫn nằm im trong nhãn tròng, cũng hiếm khi chuyển động. Dường như thanh kiếm thấy buồn vì bị chủ bỏ bê!

Khi Tố Linh mơ màng sắp ngủ thì bị cảm giác lành lạnh trên đùi đánh thức. Nàng lùi lại, tay ngăn trước ngực Minh Bảo

-Bảo nhi… buồn ngủ lắm, đừng làm…

Minh Bảo đem bàn tay nhỏ đặt lên eo mình, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tố Linh biết đây chính là không thỏa hiệp. Nàng nhíu mày, chịu đựng bàn tay hắn luồn vào trong áo, cơ thể cứng nhắc. Minh Bảo không để ý, nhanh chóng kéo hết vải vóc ra, chính mình cũng thoát y. Hắn lật người, phủ lấy nàng bên dưới, môi gấp gáp tìm môi

-Ư… đã bảo không muốn mà!

Tố Linh bất mãn đánh mạnh vào ngực hắn. Minh Bảo lại đem bàn tay đó lên hôn.

-Nàng không muốn, ta muốn!

Hắn nói câu thứ hai trong ngày. Nếu là Bảo nhi ngày xưa, chỉ cần Tố Linh trừng mắt lập tức ngoan ngãn không dám loạn, dù sao cũng là tiểu đồ đệ của nàng, ít nhiều sẽ có lòng kính trọng. Nhưng Minh Bảo bây giờ chính là bá đạo, cuồng dã, bất tuân,… hắn đối xử với nàng như phong cách điện hạ trên cao nhìn xuống. Đáng ghét!

Tố Linh quay mặt đi, né tránh môi của hắn. Minh Bảo thô bạo giữ đầu nàng lại, ra sức hôn. Trong phòng dần dần nóng lên, thi thoảng nghe tiếng thở ái muội.

-Ngừng!

Tố Linh giận dữ quát. Minh Bảo đáp lại bằng cách động nhanh hơn. Nàng đỏ bừng mặt, không tự chủ vận tiên khí đẩy bật hắn ra một khoảng sau đó chính mình tóm lấy chăn, lùi vào trong góc giường. Làm liền mấy động tác, Tố Linh thấy đầu óc choáng váng, nghiêng nghiêng ngã xuống. Vẫn là Minh Bảo đỡ được, đem nàng trở về trong lòng

-Ngốc… sao lại vận tiên khí? Ở đây không nên!

Đúng thế, chỗ này khắp nơi tương khắc với nàng, tiên thể phải dựa vào tiên khí mà bảo toàn, hạn chế sử dụng tiên lực là cách duy nhất chống đỡ. Nói cách khác, nàng hoàn toàn biến thành phàm nhân, sự học cả đời xem như uổng phí. Tố Linh nhăn nhó, vẫn ngang bướng né tránh

-Đồ đáng ghét! Đều tại ngươi…

Minh Bảo khẽ cười, thả nàng nằm lại giường, tóm cánh tay quậy phá cố định trên đầu.

-Ngoan ngoan ~~~

Hắn gọi như dỗ dành con mèo nhỏ cáu kỉnh, tay lại tách hai đùi nàng ra

-Aaaa…. TỐ MINH BẢO!

Tố Linh thật là không chịu nổi, hắn ăn phải xuân dược hả? Tại sao đêm nào cũng muốn nàng đến phát điên thế này? Bốn trăm năm rồi, thời gian trò chuyện thì ít mà trên giường thì nhiều. Tố Linh càng lúc càng không thể nói chuyện một cách nghiêm túc với hắn! Cuộc sống nàng mơ ước không phải như vậy, nàng mong hai người có thể vô tư du sơn ngoạn thủy, làm chuyện mình thích làm, rỗi rãi chọc giận mấy lão tiên gia đáng ghét. Nàng muốn Minh Bảo trở về như ngày trước – đồ đệ nhỏ hay đỏ mặt, ngây ngô mà chân thành.

Càng nghĩ, Tố Linh càng thấy thất vọng trong lòng, nước mắt tí tách rơi xuống. Minh Bảo mắt đỏ sậm nhìn nàng, cơ thể vẫn không ngừng ra vào. Tố Linh khóc, hắn rất khó chịu nhưng sự khó chịu kia lại biến thành tức giận và cố chấp. Minh Bảo nhắm mắt không muốn nhìn nữa, chỉ để xúc giác điều khiển mình thôi. Tố Linh mơ hồ nhìn nam nhân này, cắn răng cố ngăn tiếng khóc, tự nhiên lại nhớ tới lá thư gần nhất của Phong Trạch

“Linh nhi, hắn không thể là Tố Minh Bảo, hắn chỉ là Tam điện hạ của ma tộc mà thôi. Ma đạo rất khác chúng ta, từ suy nghĩ tới hành động đều khó chấp nhận. Con không nên lầm lẫn, đừng xem đồ đệ ngày trước và Minh Bảo bây giờ là một. Từ cái đêm hắn suýt giết Linh nhi trong nhà gỗ, Minh Bảo đã không còn nữa!”

Minh Bảo cuối cùng cũng dừng lại, không vì thỏa mãn cũng không vì thương xót. Hắn nhíu mày nhìn xuống thân dưới, có chút ngạc nhiên  lẫn tỉnh ngộ.  Ngẩng đầu nhìn mặt mèo đầy vết lệ, bất đắc dĩ nói

-Giỏi thật! Còn có thể dùng cách này phản kháng ta?

Tay Minh Bảo sờ xuống dưới, chỗ đó không ẩm ướt nữa, nếu vẫn ngoan cố muốn vào thế nào nàng cũng bị thương. Minh Bảo thở hắt ra, tự kiềm chế lại. Sau đó hắn ngồi dậy, vẫy tay một cái, tẩm điện rực sáng. Tố Linh chui vào trong chăn gấm đỏ, úp mặt xuống gối. Minh Bảo lắc đầu, tự đi vào tịnh phòng. Lát sau hắn trở ra lại một thân hơi nước, đem theo mấy chiếc khăn trắng ngồi xuống giường. Dễ dàng kéo ra con sâu nhỏ trốn trong cái kén, hắn đem khăn lau sạch mặt cho nàng, lau cả chỗ dính nhớp bên dưới. Thấy Tố Linh co rúm, hắn mới ném khăn đi ôm theo nàng lăn xuống giường

-Đừng khóc… ta không muốn nữa, nàng ngủ đi!

Tố Linh tràn đầy bất mãn nhưng vẫn thức thời không náo loạn, dần dần cũng vì mệt mà thiếp đi.Trong bóng tối tịch mịch không hơi ấm của ma giới, có một vị thần lặng lẽ kiểm tra lại kết giới bao quanh Ma cung, không tiếng động gia cố những nơi hắn thấy cần thiết, sau đó lại phân phát thêm chút ánh sáng cho trăng và sao giả trên nền trời, sau cùng là tẩy sạch chút ma khí xâm nhập vào nội điện… Làm xong hết thẩy, hắn đã mệt đờ người, len lén trút hơi thở dài, cụp mắt nhìn xuống cô gái nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh. Hắn tồn tại hơn ba mươi vạn lẻ bốn nghìn bảy trăm năm cuối cùng cũng hiểu hết yêu một tiên nữ là loại cảm giác “khổ sở trong ngọt ngào” thế nào. Bàn tay khẽ khàng trườn xuống bụng nàng, không phát hiện gì, hắn lại có chút thất vọng nhíu mày. Nhưng thất vọng ấy rất nhanh tan biến bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh

“Tam đệ… ngươi có khỏe không, đã sớm quyết định rõ ràng chưa? Đừng để ca ca chờ lâu quá nha, bốn trăm năm cũng là quá lâu rồi…”

Minh Bảo mặt trầm xuống thầm thì trong bóng tối

-Cút!

Một âm thanh mang Thần lực đặc quánh, đánh thông điệp kia bay ra thật ra khỏi Ma cung, những ma đầu có tuổi đều nhạy cảm nhận thấy luồn sát khí âm u tỏa ra từ hoàng thành. Haizzz… ai có gan chọc giận Tam điện hạ vậy?

Phía trong kia Minh Bảo cảm thấy Tố Linh không yên giấc liền thu hồi sát ý, chầm chậm dịch chuyển cho nàng tư thế thoải mái. Hắn trằn trọc suốt đêm dài, dỗ dành nữ nhân trong lòng, thỉnh thoảng mở mắt nhìn thân ảnh mờ mờ đang ngồi bên khung cửa sổ

“Mẫu thân, rốt cuộc người để lại bao nhiêu hồi ức ở đây vậy? Đừng ảnh hưởng đến vợ con, nàng thực sự sống không vui!”

c44

-Lệ Lệ, tam đệ của ta thật cố chấp nha! Hắn không chịu giao trái tim cuối cùng, cũng không chịu phá kết giới này… nàng xem, thật là đứa em trai không biết vâng lời!

Chiếc bình sứ ở trên bàn nhúc nhích vài cái, có giọng nói êm ả thốt ra

-Ngươi nghĩ hắn sẽ đáp ứng ngươi sao? Bốn trăm năm trước hắn từng đến đây, chẳng phải đã đem kiếm kề cổ ngươi sao?

-Ha ha ha… đúng, thật là đứa nhỏ nóng vội! Hắn có thể làm gì ngoài tức giận bỏ đi chứ?

-Hắn là một nguyên thần.

Chiếc bình nhắc nhở

-Ha ha, đúng, nhưng nguyên thần thì thế nào? Hắn không dám lấy về mảnh thần thức cuối cùng bởi vì khi Thần thức trọn vẹn chính là lúc Thần kiếp tới. Ta đây ngồi chờ ngày lịch kiếp của Tam đệ, nhẹ nhàng đoạt trái tim thứ tám mươi mốt… khi ấy… hắn sẽ trở về làm bán thần thể như xưa, còn ta, sẽ là một vị thần chân chính, phá bỏ kết giới khốn khiếp này, trở về ngai vị của mình! Ha ha ha… sẽ không lâu nữa đâu, đến lúc đó… nàng có muốn làm Ma hậu không?

-Không thèm!

Chiếc bình dứt khoát trả lời. Tiếng cười ma quái không dứt. Có một bàn tay xương xẩu cầm lấy nó, đem ống tay áo lau lau chùi chùi

-Lệ Lệ ngoan, chờ ta lấy được sức mạnh ta sẽ tìm cho nàng một thân thể, đảm bảo trẻ trung xinh đẹp, nàng sẽ hài lòng thôi!

-Ta cốc cần!

-Ha ha, nàng không cần, nhưng ta đây cần… cảm giác ôm nàng vào lòng ta còn chưa được thử!

-Ghê tởm.

-Chặc chặc… Lệ Lệ vẫn mồm miệng nhanh nhảu như ngày nào. May mà có nàng, không thì mấy vạn năm nay ta sẽ buồn chết mất.

-Hừ, không có tôi ông vẫn sống nhăn răng thôi, chỉ là thiếu một chỗ để lời thâm ý độc của mình xả ra!

Bàn tay nọ lại vân vê miệng bình, ánh ma trơi chớp tắt trong Âm Ti Cốc. Đây là một căn phòng gạch có chút đỗ nát, bốn góc tường đốt bốn ngọn đuốc nhỏ. Giữa phòng có một cái bàn gỗ, một cái ghế gỗ. Bóng áo choàng đen ngồi ở đó, từ năm này sang năm nọ, phần lớn thì giờ hắn thích đấu võ mồm với một cái bình sứ biết nói chuyện.

Đúng vậy, đây chính là vị Ma Vương trong truyền thuyết, hoàng đế đương nhiệm của ma tộc bị nhốt ở Âm Ti Cốc. Lúc này hắn đang vui vẻ cười, một tay chống cằm, mắt xếch him híp, nửa mặt phải bị che đi bằng chiếc mặt nạ đen có hoa văn xoắn ốc kì quái, nửa mặt trái lại trắng bệch như xác chết, nhìn vào là bên trắng bên đen tương phản rõ rệt. Mặc dù chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng không thể phủ nhận hắn vô cùng đẹp, một loại xinh đẹp như hoa anh túc.

Ma vương cảm thấy thật buồn chán, quyết định đi “thăm hỏi” Tam đệ chốc lát. Hắn nhắm mắt lại, đem thông điệp gửi về ma giới xa xôi ngoài kia, một bên miệng nhếch lên cười. Chiếc bình im lặng, nó cũng biết tên yêu ma này lại muốn làm chuyện xấu, bản thân không cản được đành mặc kệ vậy!

Một lát không lâu sau đó, Ma Vương mở bừng mắt, tay ôm ngực khạc ra ngụm máu, có chút choáng váng ngã xuống ghế. Cái bình kia không tự chủ thốt lên một câu có âm điệu lo lắng:

-Làm sao thế?

Ma Vương đưa ống tay lau miệng, từ trên đất loạng choạng đứng lên

-Tam đệ cũng quá độc ác, ra tay nặng đến vậy!

-Đáng đời, ai bảo đang yên đang lành đi chọc người ta!

Ma vương có chút ngoài ý muốn, bán thần và nguyên thần khác nhau xa quá, một đòn nho nhỏ cũng khiến hắn phệ khí công tâm. Đáng giận mà!

-Hừ, tên tiểu tử thối! Nàng có biết ta nhìn thấy gì không? Hắn lúc này đang sung sướng vui vẻ ở trên giường với tiểu tiên nga. Thứ bại hoại!

-Hừm, huynh đệ các ngươi đều bại hoại!

-Ây da, Lệ Lệ đừng vơ đũa cả nắm chứ! Ta làm sao mà bại hoại bằng y được? Rõ ràng một sợi lông của nàng ta cũng chưa động tới!

-Không biết xấu hổ, nếu ta không là linh hồn ngươi sẽ buông tha sao?

-Hừ hừ, nàng mà là thực thể thì ta cũng không bỏ qua cái tội hết lần này tới lần khác xỏ xiêng ta!

-Không nói với ngươi!

-Ta cũng không nói với nàng!

Vậy là chiến tranh lạnh! =))

Ma Vương nhắm mắt lại, điều hòa các thứ khí hỗn độn bên trong. Hắn lại khạc thêm mấy ngụm máu. Thật đáng ghét, lần này là ta chậm chân, nếu không ngươi đừng mong đánh tới! Hắn vừa oán hận vừa tự mình trị thương. Chiếc bình nằm trên bàn cục cựa tí xíu, lát lâu lại ngập ngừng hỏi

-Ngươi đâu rồi, ngất xỉu rồi sao?

Ma Vương mắt sắt bén không đáp

-Nè! Mã Sát chết tiệt! Trả lời đi!

Ma Vương cười thầm cũng không nói gì

-Tên đại ma đầu, ngươi đừng lừa gạt ta, chẳng lẽ mới bị đánh tí xíu đã… không lẽ một bán thần lại yếu hơn nguyên thần như vậy?

-…

-Mã Sát, ngươi không lên tiếng ta mặc kệ ngươi đó!

-…

-Ma vương, không đùa nữa, người trả lời ta đi…

Lúc này Ma Thần mới giơ tay đem cái bình ôm vào lòng, giọng nói mềm mỏng không thể tin là thốt ra từ miệng hắn

-Ta ở đây, Lệ Lệ! Rõ ràng nàng có quan tâm vậy mà cứ làm như cạn tàu ráo máng… Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhiều món nợ còn chưa đòi lại được mà! Ta cũng chưa đem nàng làm Ma hậu, làm sao mà chết được chứ?

Chiếc bình bị ôm trong lòng không thèm trả lời nhưng Ma vương rõ ràng nghe thấy sự lưu chuyển của linh hồn cất giữ trong đó. Âm Ti Cốc lạnh lẽo, đêm nay cũng như bao đêm qua, Ma vương lại ôm cái bình bảo bối, chẳng đòi hỏi chăn ấm đệm êm, cứ vậy mà an ổn ngủ!

c45

Thái Hành đang nằm trên ghế may phơi nắng. Ngồi dưới cỏ là ngọc nữ Tú Thanh, cô bé đang mải mê làm một con búp bê len. Chắc mọi người còn nhớ Tú Thanh nhỉ? Nó là con chuột bạch mà Thái Hành nuôi trong nhà, khi được hai trăm tuổi mới hóa nhân hình, từ đó làm ngọc nữ hầu hạ bên lão quân. Tú Thanh đến nay vẫn mang dáng dấp một tiểu hài từ chừng 12-13 tuổi. Thường ngày nó không phải châm trà rót nước, quét sân thì chỉ có mò mò mẫm mẫm làm hết thứ này đến thứ khác.

Thái Hành nhắm hờ mắt, tóc bạc trắng chảy xuống vai, tay phải thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt lông. Nắng sớm hắt qua đám mây nước bồng bềnh, rọi xuống Hoa Sơn tiên cảnh những hạt vàng óng ánh. Nơi này thật huyền ảo mà cũng rất bình yên…Tú Thanh có vẻ gặp rắc rối, cuộn len nhỏ của con bé rối đanh lại, nó kéo kéo chải chải, kết quả là càng rối tung rối mù! Ngay lúc đó, có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, Tú Thanh bị dọa, không tự chủ hóa về nguyên hình chui tọt vào trong đám len trốn. Thái Hành im lặng mở ra đôi mắt phượng, nhàn nhạt nói với vị khách không mời

-Cũng chỉ có đệ mới đi vào Hoa Sơn trang như nhà không chủ!

Minh Bảo mặt không đổi sắc, hóa ra một cái ghế đẩu rồi ngồi xuống

-Hừ, bộ dạng này để lừa đảo ai hả?

Thái Hành bất đắc dĩ cười, cởi bỏ vẻ già nua thay vào là hình dáng thật. Hắn ngồi thẳng dậy, nhàn nhã đem cây trâm cài lại mái tóc lộn xộn. Bốn trăm năm qua, huynh đệ hai người không qua lại nhiều nhưng không khí có vẻ hòa hoãn hơn. Ít nhất Minh Bảo không tỏ ra chán ghét Thái Hành, lâu lâu cũng có thể nghe hắn gọi hai tiếng “nhị ca”, dĩ nhiên trường hợp này rất hiếm.

Minh Bảo ngồi cách một khoảng, tay lấy ra một quyển sách ố vàng, ném cho Thái Hành

-Ta không rành cổ ngữ, ngươi dịch hộ đi!

Thái Hành bắt lấy, tò mò nhìn vào trang bìa, sau đó mặt liền trắng bệch

-Đệ… đệ… sao lại tìm đến cái này?

-Bảo dịch thì dịch đi, hỏi lắm thế?

Thái Hành nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Minh Bảo, lát sau mới hít vào một hơi

-Có cần phải vậy không? Rốt cuộc đệ đang tính cái quái gì vậy?

Minh Bảo cụp mắt xuống, môi cười giễu cợt

-Chuyện của ta không cần huynh quan tâm. Đó là sự lựa chọn của ta, không vì cái gì hết, chỉ là quyết định cá nhân mà thôi!

Thái Hành ảm đạm nhìn tam đệ, đứa trẻ này thật cố chấp mà cũng… “người lớn” như thế. Hắn đã lưỡng lự suốt bốn trăm năm, cuối cùng lại đâm đầu vào con đường bế tắc nhất! Thái Hành đem sách nhét vào tay áo, sau đó ngẩng đầu hỏi Minh Bảo

-Tại sao đến bây giờ mới chọn cách này?

Minh Bảo cười cợt, ngửa mặt nhìn đám mây ngay sát đỉnh đầu

-Đại loại là sợ hãi, vẫn còn quá tham lam, vẫn muốn được sống, được yêu…

Hắn giơ tay nghịch ngợm đám mây bông, nó lập tức tản ra hóa về sương khói

-Nhưng mà… ta chợt nhận ra nàng cũng không tha thiết gì một cuộc sống như vậy… cho dù không có ta, vẫn sẽ có rất nhiều người chiếu cố nàng… Tóm lại là… nàng có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc, có thể bình an ở bất cứ đâu, với bất cứ người nào… nhưng trong đó chưa bao giờ gồm cả Ma giới hay gồm cả ta!

Thái Hành không dám nhìn nụ cười của Minh Bảo nữa, hắn thấy ngực mình đau, tim cũng đau. Làm gì mà lại cười chua chát như thế, thà khóc còn tốt hơn!

-Đi đi, trước khi ta dịch xong cuốn sách này, đệ hãy đem nữ nhân đó đến Kim Quy đảo. Cho dù là Thần mệnh cũng không thể bỏ qua lời nguyền trong mai rùa. Tận dụng thời gian đó, làm cho chính mình hạnh phúc, làm cho nàng ấy vui vẻ. Ít nhất… sau này sẽ không cảm thấy hối tiếc!

Minh Bảo gật gù, xem như đồng ý. Hắn phủi phủi vạt áo đứng dậy, vừa đi vài bước bỗng nhiên ngừng lại

-Nhị ca! Ta có thể thỉnh cầu huynh một điều không?

Thái Hành nhẹ cười

-Vì hai tiếng “nhị ca” này, ta sẽ đáp ứng đệ!

Minh Bảo cuối đầu nhìn xuống chân, đưa lưng về phía Thái Hành mà nói:

-Hãy thay đệ cho đứa bé một lời chúc phúc, không cần dụng tâm nhiều, chí ít… có thể giúp nó sống lâu một tí!

Thái Hành thực sự sững sốt, hắn nói như vậy nghĩa là…

-Chưa! Đệ nói là “nếu”!

Thái Hành suýt bị dọa, thở ra một hơi rồi mới gật gật đầu

-Được, ta đáp ứng đệ!

-Cảm ơn!

Minh Bảo thong dong rời khỏi Hoa Sơn, để lại một bóng lưng đơn độc. Tự nhiên Thái Hành có cảm giác ông trời vô cùng bất công. Một vị Thần sống ba mươi vạn lẻ bốn nghìn bảy trăm năm, trong đó chỉ có 2 năm tuổi thơ, hơn ba mươi vạn năm ngủ vùi trong giá rét, hơn bốn nghìn năm trải tám mươi lần đau đớn luân hồi, còn lại chừng năm trăm năm được sống, được yêu,… Nhưng mà vài trăm năm đó có là gì! Khó trách hắn tham lam, khó trách hắn lưu luyến…

Thái Hành thấy khóe mắt cay xè, Tam đệ của hắn, đứa em trai này… nó giống phụ thân vô cùng! Lúc nào cũng không nói, không để ai thấy bộ mặt thật của mình, chẳng bận tâm người đời sẽ nhìn nhận hắn ra sao, bản thân thì luôn làm những chuyện khiến người ta đau lòng.

-Haizz…

Thái Hành trút tiếng thở dài, mắt vô tình nhìn xuống đống len bừa bộn bên dưới

-Thanh nhi?

Con bé biến đâu mất rồi? Thái Hành nhíu mày đứng dậy, đi tới chỗ quần áo, len chỉ hỗn độn. Hắn ngồi xỏm xuống, có chút buồn cười gọi thêm lần nữa

-Lại bị dọa hóa về nguyên thân sao?

Con chuột nhỏ thò cái mũi đỏ đỏ từ trong cuộn len nhìn ra. Thái Hành  mím môi cười, đem ngón tay út vuốt ve đầu nó.

-Đến bao giờ mới bỏ cái tật xấu này hả? Biến trở về đi!

Phốc một cái, cô bé Thanh Tú lại xuất hiện trong bộ dáng chật vật, cả người rối cùng với chỉ len, mái tóc đen dài phủ xuống che đi thân mình trần trụi. Nó ngồi như con ếch nhỏ, ngốc nghếch nhe răng chuột cười hì hì. Thái Hành lắc đầu, đem chỉ xanh đỏ kéo xuống, hóa ra một cái khăn lớn trùm Tú Thanh lại.

-Vào nhà mặc quần áo!

Hắn ra lệnh, Tú Thanh ngoan ngoãn túm lấy khăn choàng, lon ton chạy vào nhà. Thái Hành đột nhiên suy nghĩ, nếu có một ngày mình biến mất thì cô bé khờ khạo này phải làm sao?

 

Advertisements

One thought on “PVH 42+câu chuyện nhỏ3+43+44+45

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s