PVH 48+49+50

c48

Mặt trời!!!!

Mây!!!

Tố Linh quá đổi kích động ngửa đầu nhìn lên trên. Bốn trăm năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng vừa đủ để nàng suýt quên mất thế giới bên ngoài là thế nào. Tố Linh mở bừng mắt, mặt đối diện với bầu trời, tay dang như thể muốn hóa ra đôi cánh và bay lên. Sau khi hít thỏa thích không khí trong lành, Tố Linh bỗng thấy tất cả như giấc mơ. Nàng quay lại nhìn người vẫn im lặng dõi theo.

Hắn ở đó, hóa ra luôn luôn ở đó…

-Bảo nhi! Chúng ta thực sự đi khỏi Ma giới sao?

Minh Bảo nhìn sự phấn khích và hoài nghi đan xen, tự thấy hận mình vì không sớm giải thoát cho con chim đáng thương khỏi chiếc lồng rét lạnh. Cảm giác lúc này giống như một đứa trẻ bị dày vò giữa ham muốn và buông tha. Hắn mỉm cười nhưng đôi mắt không cười

-Đúng thế, không ở Ma giới nữa, bốn trăm năm đã quá mệt mỏi rồi…

Tố Linh càng thấy khó hiểu. Không ở ma giới thì ở đâu? Bảo nhi có thể đi đâu, hắn chính là Tam hoàng tử của ma tộc kia mà! Giống như đọc được nội tâm của nàng, Minh Bảo nhẹ nhàng đáp

-Chúng ta sẽ có một chuyến du ngoạn ngắn. Trước tiên lên Kim Quy đảo ở vài ngày, sau đó thì… thì về nhà!

-Nhà?

-Uhm… nhà của nàng ở Hoa Đông, nhà của ta ở…

Minh Bảo tự nhiên không nói tiếp, lại cười cười vén mái tóc của Tố Linh bị gió núi thổi lòa xòa. Hiện tại họ đang đứng ở một ngọn núi nhỏ, địa phương này do ma cổng dẫn tới, cũng không rõ là hướng nào. Tố Linh bị hai chữ “Kim Quy” kia làm cho sững sờ, cũng không quan tâm ngụ ý gì đó của Bảo nhi. Kim Quy đảo – đảo rùa thần trong truyền thuyết, nàng có thể đến nơi đó sao?

Tố Linh ngẩn ngơ cho Bảo nhi nắm tay, ngoan ngoãn trèo lên Tâm Sai kiếm. Lâu quá rồi cây kiếm này mới được chủ nhân gọi tới, nó run run nóng vội muốn lập tức bay đi. Tâm Sai với tốc độ kinh hồn xé gió lao vun vút. Tố Linh vẫn y như ngày xưa, không chịu được áp lực của vận tốc và độ cao. Nàng ghì chặt lấy Minh Bảo, móng tay cắm vào da hắn

-Sao vậy?

Bảo nhi ngạc nhiên đỡ lấy nàng

-Bị… bị choáng… say gió!

Minh Bảo trợn mắt

-Thật hay giả?

Tố Linh oán hận cắn vào tay hắn

-Ngươi biết rồi còn hỏi… mà không, ngươi cũng quên rồi!

Tố Linh chán nản nói. Bảo nhi hiểu ra, là chuyện trước kia khi hắn là đồ đệ của nàng. Minh Bảo kéo Tố Linh ôm lại, lấy tay che mắt nàng rồi giảm tốc độ lại chút ít.

-Có phải nàng thích Minh Bảo của ngày xưa hơn không?

Tố Linh nằm trong lòng hắn, mắt còn bị che đi, chỉ có thể trả lời qua loa

-Chắc là vậy. Bảo nhi khi đó rất ngoan, rất dễ thương, rất vâng lời, luôn gọi ta là “sư phụ”, hihihihi…

-Sư phụ.

Tố Linh đang ba hoa thì lại nghe một tiếng thì thầm quen thuộc xen lẫn tiếng gió. Hắn gọi nàng là sư phụ!!!

Tố Linh kinh ngạc đẩy tay Minh Bảo ra, tròn xoa mắt ngửa đầu nhìn hắn. Minh Bảo cười cười, lúm đồng tiền be bé thấp thoáng đáng yêu

-Sư phụ, đợi chốc lát nữa, ta sẽ trả Bảo nhi ngày xưa về cho người!

-Thật không???

Tố Linh ngờ nghệch nhìn hắn, cũng không rõ thế nào là “trả”, “trả” bằng cách nào nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng, bởi vì Minh Bảo sẽ không lừa gạt nàng. Tâm Sai kiếm cứ một hướng mà đi, Tố Linh gần như quên mất mình bị “say gió”, tâm trạng hưng phấn bừng bừng.

Đột nhiên cây kiếm đang bay rất nhanh lại dừng bất ngờ, hai người không chuẩn bị trước đồng loạt ngã ngửa ra sau. Tố Linh từ trên ngực Bảo nhi bò dậy, chật vật nhìn xuống bên dưới

-Chuyện gì thế?

Minh Bảo cũng không rõ, hắn im lặng mở thần nhãn, rất nhanh đã trông thấy những tấm lưới màu tím nhạt, óng ánh như mặt nước.

-Kết giới. Chúng ta đang ở phía trên Hoa Sơn.

Tố Linh nhìn xuyên qua đám mây trắng, phát hiện ngọn núi cheo leo hiểm dốc.

-Ừ, quả nhiên là Hoa Sơn. Nguy hiểm quá, đi bộ một đoạn qua chỗ này thôi!

Minh Bảo gật đầu, cho Tâm Sai đáp xuống đất. Thật ra muốn vượt qua chút kết giới cỏn con này không phải vấn đề gì nhưng Bảo nhi lại có ý muốn cùng nàng kéo dài thời gian, đến Kim Quy đảo trễ một chút, thời gian ở cùng nhau lâu một chút, những chuyện trải qua cũng nhiều một chút…

Tố Linh đi trước, tỏ vẻ ta đây rất thổ địa dẫn Bảo nhi chọn đường an toàn mà đi, nàng không mong muốn phải giáp mặt với ba con thần thú canh giữ Hoa Sơn thánh địa. Nhẹ nhàng rẽ qua những tàn lá xanh um tùm trong khu rừng nhiệt đới đầy sức sống, Tố Linh vừa đi vừa kể

-Bảo nhi có nhớ không, chúng ta từng đến chỗ này một lần. Lúc đó cái tay phải của ngươi bị lửa Tâm Sai đốt cháy đen, hoàn toàn không xài được. Dự định đến tìm Thái Hành lão quân chữa trị không ngờ là…

Tố Linh mím môi không nói tiếp. Nàng chưa bao giờ kể cho Bảo nhi nghe về cái đêm súyt chết trong nhà gỗ, đó là một kí ức không vui vẻ gì, Bảo nhi biết được nhất định khổ sở. Đang nghĩ ngợi mong lung, đột nhiên Tố Linh phát hiện có nước gì đó rỏ lên má.

-Ây da, không phải xui xẻo vậy chứ? Tự dưng trời lại mưa!

Nàng thông thường sẽ dễ dàng quên mất bản thân là một tiên nhân, ví dụ như bây giờ, có rất nhiều cách khiến nước mưa không thấm vào áo nhưng Tố Linh lại chọn cách dở nhất – tìm chỗ trú!?

Nàng kéo theo Bảo nhi hối hả chạy vào một cái động. Minh Bảo cảm thấy cô gái này quá buồn cười, cũng quá thiếu động não nhưng hắn thích bị nàng lôi lôi kéo kéo như vậy, tựa như họ là người phàm mắt thịt, sống cuộc đời vài chục năm ngắn ngủi, chỉ biết sầu lo chuyện áo cơm, làm những việc vặt vãnh để kiếm tiền, sau khi chết lại đến Minh giới luân hồi, lần này đến lần khác trở về điểm xuất phát… Cuộc sống như vậy phải chăng tốt hơn bây giờ?

Trong lúc hai kẻ ngốc đang ngồi chồm hỗm chóng cằm nhìn mưa, Bảo nhi lại hỏi Tố Linh

-Sư phụ, người có biết ước mơ của Bảo nhi là gì không?

-Là gì?

-Làm người phàm!

-Hả?

-Làm phàm nhân!

Tố Linh ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. Lần đầu trong đời nghe thấy một vị thần danh cao vọng trọng lại có mơ ước tầm thường như vậy.

-Thế không tốt! Sau khi luân hồi sẽ quên tất cả mọi chuyện, như vậy Bảo nhi cũng không nhớ sư phụ.

Minh Bảo bật cười

-Vậy Bảo nhi không uống canh Mạnh Bà!

-Cũng không được, không uống thì không thể đi qua cầu Nại Hà.

-Haizz… cũng có nhiều cách lách luật mà! Mạnh Bà rất thích ai khen tóc bà ấy đẹp, nếu được tặng một cây trâm nhất định sẽ vui vẻ bỏ qua cho chúng ta!

Tố Linh lắc đầu không tin

-Thật đó, phụ thân từng nói như vậy, nhất định người không gạt ta!

Tố Linh trề môi không thèm tranh cãi, có hay không cũng không quan trọng, đời này e là nàng không có may mắn nếm thử chén canh kia vị gì rồi. Bên ngoài mưa rã rít không dứt, hai người ngồi nhìn những giọt nước chảy dọc theo miệng hang đá, thấm vào đất, tưới lên cây xanh, bầu trời Hoa Sơn dường như bị nước xé toạt ra trăm mảnh. Đột nhiên trong tiếng róc rách, ào ạt lại nghe thấy một âm thanh cao vút, mềm mại, diệu kì. Đó là một bài hát, ca từ không có, chỉ có âm điệu du dương, từng chút một vọng vào tai, nghe xa mà gần.

-Gì vậy?

Tố Linh chưa kịp hoàn hồn, nàng chỉ thấy mắt mình cay cay, không hiểu vì sao lại khóc. Bản nhạc này thê lương như vậy, khắc khoải như thế, tựa như lời tâm sự từ ngàn năm xưa vọng về. Là tiếng gọi mỏi mòn của tình yêu, là sự chờ đợi hao gầy theo năm tháng…

-Phượng Cầu Hoàng.

Minh Bảo nói vào tai nàng. Tố Linh ngơ ngác quay lại nhìn hắn, phát hiện mình đã bị ôm vào lòng, bàn tay mang hơi lạnh của mưa dịu dàng lau đi nước mắt. Tố Linh nhớ rồi, đây chính là khúc nhạc huyền thoại của con phượng Hoa Sơn, bản tình ca buồn đoạt mạng người. Cuối cùng nàng đã được nghe thấy nó!

Tiếng đàn tính tang không biết khi nào đã nổi lên, hài hòa cùng tiếng hót thành một loại giao hưởng tuyệt mỹ. Đây chính là khúc cổ cầm mà Thái Hành đã sáng tác riêng cho con phượng, mỗi khi nó hót, ngài sẽ đem đàn ra hòa nhịp cùng, như một sự an ủi sẻ chia mà không ngờ lại càng làm bài hát kia thêm não nùng…

Mưa vẫn cứ rơi, khúc cầu hoàng ác cả tiếng mưa, tiếng gió, chỉ duy nhất nó vang vọng trên trời đất, bay vút lên mây xanh, gửi đi thông điệp xa xôi mà không bao giờ được đáp lại.

-Bài nhạc này thật ra còn có một ca từ, nàng muốn nghe không?

Bảo nhi nói khẽ, tựa như không muốn làm giáng đoạn thiên khúc. Tố Linh không nghĩ ngợi nhiều, tự nhiên gật đầu.

“Ta đợi em tự thuở hồng hoang, khi đất chưa cây, khi sông chưa nước…

Khi biển cả là dãi khô cằn, chỉ có mảnh trăng đêm đêm vàng vọt…

Quân sinh em chưa sinh, em sinh quân đã lão…

Như húc phượng bất tử trong chảo lửa niết bàn…

Mỗi nghìn năm, phượng lại cầu hoàng.

Mỗi vạn năm, ta đây đợi nàng.

Duyên kiếp phũ phàng, Thần kiếp đoạt mạng

Đau cho chếch choáng, khổ tận cam lai

Cuộc đời tựa địa ngục trần ai

Bất tử quá dài, cô độc quá lâu, âu sầu ôm mòn mỏi…

Tim ta nóng hổi, tim em lạnh lùng

Có biết trùng phùng gặp nhau là duyên kiếp?

Không muốn ly biệt, thề vọng sắc son

Chỉ tiếc đá cũng mòn, sông cũng cạn, đời ta thực ra hữu hạn, chim phượng không thể mãi niết bàn…

Hễ còn chút hơi tàn thì sẽ còn yêu

Tình ta là ngộp ngạt, là tiêu điều nhưng mãi mãi.. mãi mãi… yêu thương không dứt…”

Lần đầu Tố Linh phát hiện chất giọng của Minh Bảo vô cùng truyền cảm. Tiếng hát như lời thì thầm, quyện cùng tiếng hót thống khổ, tiếng đàn thê lương, tất cả là một bài trường hận ca về tình yêu làm tim người siết lại. Đau đấy, khổ đấy, tuyệt vọng đấy nhưng cũng kiên định, cũng ngọt ngào và cũng chân thực vô cùng…

Tiếng hát dừng lại, giai điệu cũng dừng lại, mưa vừa lúc ngừng rơi, gió không buồn thổi nữa. Hình như sự đau thương đang nhuộm lên trời đất, để những tán cây ướt sũng rũ rượi, để không gian im bật chỉ còn hơi thở nặng nề…

Tố Linh vẫn không cách nào ngừng khóc. Một bài hát đẹp như vậy nhưng sao không có lấy một chút hy vọng, một chút niềm tin. Chẳng lẽ kết thúc sẽ là như thế?

Bảo nhi áp má lên mái tóc nàng, ngẫm nghĩ về điều gì đó, chỉ thấy mắt hắn dại đi, một mảng tịch mịch đơn độc giống y như bài hát đó.

Bất tử quá dài, cô độc quá lâu…

…đời ta thực ra hữu hạn, chim phượng không thể mãi niết bàn…

Hễ còn chút hơi tàn thì sẽ còn yêu…

c49

Nghe được khúc nhạc kia xem như là một thu hoạch bất ngờ. Hai người không mất quá nhiều thời gian để vượt qua thánh địa Hoa Sơn. Minh Bảo lại đem Tố Linh bay trên Tâm Sai kiếm, thẳng tắp đi về hướng Đông. Người ta vẫn nói Kim Quy đảo nằm ở đường chân trời, là nơi đầu tiên ngày mới bắt đầu.

Sự thật là không có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy hòn đảo ấy, trừ các vị cổ nhân đã tự tay tạo nên nó. Theo như truyền thuyết, các bán thần còn sót lại sau thời đại Thần giới đã dùng tất cả quyền năng đem đất góp thành một hòn đảo tròn trịa, vài người thậm chí đem nguyên thần của mình làm tế vật, từ chối cơ hội luân hồi để mãi mãi gánh toàn bộ sức nặng của Kim Quy đảo trên vai. Hòn đảo ấy sở dĩ lơ lững không thể rơi xuống là vì lẽ đó!

Khi Tố Linh hỏi đến vấn đề này, Minh Bảo đã gật đầu xác nhận

-Đúng thế, đó không chỉ là truyền thuyết.

Hắn ngửa đầu nhìn lên khối đất hình thù kì lạ, ẩn hiện trong mây mù, thậm chí có thể nhìn ra màu xanh của cây cối và những thứ dây leo chằng chịt rũ xuống dưới. Hòn đảo tựa như một viên ngọc bị chìm vào đáy biển hàng triệu năm, lớp lớp rong rêu và hải tảo bao phủ lấy nó.

-Nếu có thần nhãn, nàng sẽ nhìn thấy màu sắc của bảy linh hồn.

-Bảy linh hồn?

-Uhm… đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím… chúng hóa thân thành cầu vòng nhưng thực chất là những vị bán thần đã nguyện đem đời mình bảo vệ hòn đảo nổi. Nó có một hệ từ trường vững chắc bao bọc, tuyệt đối không thể rơi xuống! Nàng biết không? Mạnh mẽ nhất trên tất cả không phải Thần lực, cũng không phải Căn mạch ma lực mà chính là linh hồn và sự hy sinh. Không có vật tế nào quý hơn chính hồn phách mình…

Tố Linh chớp chớp mắt, xem như đã hiểu. Nàng nhìn con thác thẳng đứng đổ từ Kim Quy đảo xuống, bên dưới là con sông đá nhọn, nước rất xiết, lòng sông dốc và quanh co, một con thú nhỏ nếu không may rơi xuống nhất định sẽ bị cuốn đi mất tích, va phải đá vỡ sọ mà chết. Rốt cuộc nước ở đâu mà nhiều như vậy, chảy ngày đêm từ khối đất bé xíu kia mà không gián đoạn. Tố Linh chợt nhớ trong nhân gian cũng có một con thác tên là Lư Sơn. Nhà thơ nào đó đã mô tả vẻ hùng vĩ của nó:

Nhật chiếu hương lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.”

Thác Kim Quy nơi này cũng vậy, âm thanh dòng nước dữ từ ba nghìn trượng đổ xuống ầm ầm, huyên náo một vùng trời không dứt, ngỡ như con sông Ngân Hà tuột khỏi chín tầng mây. Vậy mà cứ một trăm năm, loài rùa xanh Thần tộc lại có thể bơi ngược dòng chảy, leo lên con thác mà tới hòn đảo xanh huyền bí trên kia, Tố Linh thực sự không sao tưởng nổi!

Hiện tại chưa tới kì sinh sản của nhà rùa, có tìm mỏi mắt cũng không thấy một con rùa xanh nào, chung quanh chỉ có nước và đá tản, chút ít cây cối hoang dại, cùng vài con vật nhỏ đến đây uống nước. Tố Linh lo lắng hỏi Minh Bảo

-Không thể cưỡi pháp bảo lên đấy sao?

Bảo nhi lắc đầu

-Tuyệt đối không, có bay cũng mãi mãi không đến đích, ở giữa con thác là một tầng hơi nước mang Thần lực, lạc vào đó y như ruồi sa hũ mật, dính chặt như keo!!

-Vậy phải làm sao, không lẽ phải bơi như mấy con rùa?

-Chính xác là vậy, ta phải đi ngược dòng thác mà lên thôi…

Tố Linh trợn mắt nhìn. Không đùa chứ! Chảy mạnh như vậy, đủ sức cuốn trôi một đàn trâu, thêm một đàn bò, cỡ như nàng có khác nào chiếc lá khô đâu! Minh Bảo nhìn bộ mặt kinh hoàng của Tố Linh, chỉ cười cười kéo tay nàng đi xuống chân thác. Họ dừng lại cách điểm thác đổ khoảng vài mét nhưng vẫn cảm nhận được chấn động ầm ầm dưới chân, nước bắn ra ướt sủng cả người. Với sức chảy của khối nước lớn, thêm cả độ cao khủng khiếp từ thượng nguồn đến chân thác, ai mà dám đứng phía dưới cho nó đổ vào người chứ, không khéo sẽ bị dập đến nát xương!

Tiếng nước quá lớn, Minh Bảo phải dùng cách truyền âm để nói chuyện với Tố Linh

-Thật ra con thác này có hai dòng chảy, một cái từ trên xuống như nàng thấy, một cái từ dưới lên!

-Thật sao?

Tố Linh lắc đầu không tin, nàng chưa từng thấy nước chảy ngược bao giờ.

-Để lên phía trên, dĩ nhiên phải lao vào cùng với con thác, lúc đó sư phụ chỉ việc giữ chặt lấy Bảo nhi, chịu khó một chút rồi sẽ ổn. Nàng làm được không?

Tố Linh thấy mịt mờ nhưng vẫn gật đầu, nàng phải tin Bảo nhi! Minh Bảo cười nhạt, đem hai tay sư phụ ôm lấy thắc lưng mình, kéo đầu nàng dựa vào ngực mình

-Sẵn sàng nào, nhắm mắt lại!

Tố Linh ngoan ngoãn làm theo. Lúc đó, nàng cảm thấy Bảo nhi di chuyển, hắn ôm nàng ngã về phía sau, trong chốc lát Tố Linh bị tức thở vì một áp lực cực lớn đập vào người. Tiếng nước òng ọc lùa qua tai, dường như bọn họ bị cuốn vào một dòng xoáy mãnh liệt. Tố Linh bị bên trái đẩy, bên phải kéo, dùng dằng muốn tách nàng ra khỏi Bảo nhi. Minh Bảo tuy đã dặn dò nhưng vẫn dùng một tay giữ lấy nàng, hỗ trợ chút lực để họ tiếp tục dính vào nhau. Tố Linh nghĩ bọn họ sắp toi rồi, nàng cảm giác mình không đi lên trên mà bị thác đẩy xuống con sông dốc, số phận đáng thương như nhánh củi khô va đập lung tung đến khi nát bét ra. Thời gian qua đi, áp lực nước giảm dần, có lẽ họ sẽ không bị chìm mà từ từ nổi lên trên. Khi nàng cảm thấy rõ mình đã hoàn toàn không bị ngâm nước mới từ ngực Minh Bảo ngẩng đầu lên nhìn. Đây là đâu? Họ đang trôi trên một con sông êm đềm. Bảo nhi là cái bè, Tố Linh là con vật nhỏ ôm bè bơi đi. Hai bên bờ lại không hề có thứ gì, tựa như không gian trắng xóa.

-Không nhận ra à? Chúng ta đang được con thác đưa đi đấy!

Bảo nhi thoải mái thả lỏng trên mặt nước, tay còn nhàn nhã vuốt tóc nàng. Tố Linh trợn mắt ngó trái ngó phải, sau đó kinh hoàng nhận ra bầu trời không ở trên đầu mà ở trước mặt. Đất không ở dưới chân mà ở sau lưng. Con thác không chảy đứng mà chảy ngang, y như một dòng sông không gợn sóng. Tất cả định lý về trọng lực của ngài Niu-tơn đều bị đảo loạn. Thật là thần kì! (Ki_chan: trời ơi là trời, ở đâu lòi ra ông nhà bác học vậy@_@)

Hóa ra bí quyết đơn giản như vậy! Khi lao vào con thác, cả thế giới đều nằm ngang, cứ như ta đang đi trên vách tường mà nó lại vui vẻ xoay chuyển trở thành mặt đất. Tố Linh phấn khích, đưa tay rẻ dòng chảy mát lạnh, hiền hòa, không thể tin nổi bộ mặt thật của thác dữ lại là như thế! Khó trách họ nhà rùa dễ dàng bơi lên trên, bởi vì con thác sẽ biến thành dòng sông bằng phẳng, chỉ cần thả lỏng nó sẽ từ từ đưa ta đến nơi.

-Hay quá, kì diệu quá… Bảo nhi làm cách nào…

Nàng muốn hỏi làm cách nào mà hắn biết được chuyện này nhưng chưa kịp nói hết đầu đã bị ai kia ghì chặt xuống, thế là nàng bị cái bè của mình cưỡng hôn không thương tiếc, lại không dám giẫy giụa sợ bị rơi ra. Nếu trôi ngược dòng thác mất vài canh giờ thì nụ hôn này chiếm một nửa thời gian, có lẽ Tố Minh Bảo đã phá kỉ lục hôn lâu của cả lục giới rồi!

Khi được giải thoát, Tố Linh chỉ còn chút hơi thở hỗn loạn mà gục đầu nằm lên vai hắn. Nàng hoàn toàn ngộ ra Minh Bảo là tuổi con dê, lúc hắn lên 17 đã bắt đầu bộc lộ bản chất, khi trở thành Tam hoàng tử của Ma tộc thì bản chất không còn che đậy. Đáng buồn làm sao khi Tố Linh phải thừa nhận Bảo nhi bé nhỏ ngày nào bây giờ đã là lưu manh thứ thiệt, cách giáo dục của nàng đã đào tạo ra phần tử phản động hết thuốc chữa này.

Trong lúc Tố Linh ủ rũ, ai oán, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lại đang cười thỏa mãn, lưỡi liếm láp vành môi còn động lại hương vị ngọt ngào. Thấy Tố Linh ấm ức cắn bả vai trả thù, Minh Bảo lại thích thú vuốt ve mái tóc dài đã ướt sũng từ lâu. Hắn muốn tạo thật nhiều kỉ niệm để nàng mãi mãi không quên được. Bảo nhi chẳng phải người cao thượng gì. Nếu có một ngày hắn biến mất, hoặc sẽ làm cho nàng bị thương đến hận thấu tâm can, hoặc sẽ làm nàng yêu mình đến không thể yêu ai khác. Tóm lại yêu cũng được, hận cũng tốt, miễn sao hắn có một ví trí không thể thay đổi trong tim Tố Linh. Để mỗi lần nàng nhớ tới dù là khổ sở hay thương tâm thì cũng không bị thời gian làm phai nhòa kí ức. Người khác có thể nói hắn ích kỉ, nhỏ mọn hay tiểu nhân cũng được. Bởi vì không đủ can đảm kéo nàng chết cùng nên hắn nhất định phải để nàng sống mà vĩnh viễn thuộc về mình, không thể yêu ai khác, không thể quên, không thể buông bỏ…

Dòng dõi Ma Thần thường có suy nghĩ cực đoan trong tình yêu và Bảo Bảo chính là ví dụ điển hình nhất!

c50

Tú Thanh ôm gối ngồi dựa vào vách tường, đầu đập ra sau theo một nhịp điệu đều đều, mắt trông lên một khoảng vô định nào đó. Con bé trải một tấm vải cũ hơi rách bên cạnh, trên miếng vải có một cây kéo nhỏ, một cuộn len hồng, vài mẫu gỗ và một con búp bê xấu xí. Món đồ chơi ủ rũ nằm im trên đất, nó cảm thấy mình đã bị bỏ rơi.

Tú Thanh thực ra là một cô bé xinh xắn, đầu có hai chóm tóc lưa thưa, mắt tròn xoe và cái mũi nho nhỏ, dù chỉ mang hình dạng đứa trẻ 12 tuổi nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân. Tú Thanh hàng ngày vô cùng im lặng, thích chui rút trong các xó xĩnh tự chơi một mình nhưng nó đặc biệt dính lấy Thái Hành lão quân. Khi ngài ngồi phơi nắng ngoài sân, Tú Thanh sẽ lẳng lặng đem đồ chơi an vị dưới chân ghế. Khi ngài làm việc trong thư phòng, nó sẽ ngồi ở chỗ góc tường khuất bên kệ sách. Khi ngài đi tắm ở dục bồn, nó sẽ đứng chờ ngoài cửa, cầm sẵn khăn bông và quần áo sạch. Khi ngài đem nước tưới vườn hoa, nó sẽ lập tức lấy ra cái bình nhỏ xíu của mình, tỉ mỉ tắm cho từng cành bỉ ngạn. Thông thường chỉ cần Thái Hành ngẩng đầu tìm quanh thế nào cũng phát hiện con bé núp ở đâu đó, giương đôi mắt nai nhìn mình. Cái nhìn im lặng và trong veo như thế, không có tạp niệm, không có trốn tránh.

Lúc này đây, Tú Thanh đang chán chường ngồi ở góc tường, cả Hoa Sơn trang không tìm thấy bóng dáng vị chủ nhân. Nắng chiều êm ả rọi vào khung cửa sổ, vườn hoa như bể lửa đỏ rực.

Đột nhiên trong không gian im ắng có tiếng động keng két, vách tường sau lưng Tú Thanh bất ngờ mở ra, con bé không kịp chuẩn bị nên té ngửa ra sau. Nó chật vật ngồi dậy, vừa lúc nhìn thấy tà áo xanh lam quen thuộc. Thái Hành với nguyên hình trẻ trung từ trong mật thất đi ra, bước chân loạng choạng muốn ngã. Tú Thanh hốt hoảng chạy lại đỡ hắn, tấm thân bé nhỏ quá chênh lệch so với cơ thể to lớn. Nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng cũng lếch tới được chiếc giường nhỏ gần đấy. Tú Thanh đem gối mềm khê sau lưng Thái Hành, nhìn sắc mặt trắng bệch kia rồi lập tức chạy vào bếp bưng trà và bánh quy ra.

Thái Hành tựa trên giường nhỏ nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở vẫn thoang thoảng mùi tanh của máu tuy nhiên khóe môi hắn lại mỉm cười.

Cuối cùng cũng luyện thành rồi!!!

Lúc Tú Thanh đem trà bánh đi ra, nó nhìn thấy chủ nhân đang cầm cuốn sổ viết tốc ký bằng cây bút lông đen, khép lại trang giấy cuối cùng chi chít kí tự. Tú Thanh không biết ngài làm gì, chỉ im lặng kê cái ghế đẩu, đặt khây thức ăn lên rồi ngoan ngoãn ngồi dưới chân giường. Thái Hành theo phản xạ, đem trà uống một ngụm. Sau đó hắn liếc mắt thấy con bé đang tròn xoa đôi nhãn tròng mà nhìn mình. Thái Hành cười dịu dàng, giơ bàn tay ra

-Thanh nhi, lại đây!

Tú Thanh nhanh nhảu đứng lên, đi lại sát bên giường. Thái Hành bằng một động tác đơn giản đã nhấc con bé ngồi vào trong lòng, hắn không quên ra lệnh một câu

-Cấm biến thành chuột!

Tú Thanh mặc dù bị giật mình suýt hóa về nguyên hình nhưng nó cố kiềm chế vì mệnh lệnh của chủ nhân là không thể không nghe. Thái Hành nhìn cô gái nhỏ ngờ nghệch, hắn nhớ lúc đem nàng về chỉ là một con chuột con đỏ hỏn mới sinh. Ổ chuột bị tập kích, mẹ nó và các anh chị em đều thành món tráng miệng của con linh miêu, chỉ sót lại duy nhất Tú Thanh bị văng vào đám lá khô. Trời đổ mưa, con chuột yếu ớt thoi thóp nằm chờ chết, may là nó gặp được Thái Hành lão quân. Cũng không rõ là nhân duyên thế nào khiến hắn phát hiện một sinh linh tí hon bị vùi trong đám lá ở góc cây ven đường, cũng không hiểu điều gì thoi thúc khiến hắn đem con chuột chỉ to bằng hai ngón tay đó về nhà. Thái Hành vất vả tìm một chuột mẹ vừa mới sinh, ném Tú Thanh chung với bầy chuột con để nàng được uống sữa. Sau mấy tuần, lũ chuột bắt đầu mọc lông mao. Lúc này Thái Hành ngạc nhiên phát hiện con chuột đem về hôm đó có màu lông bạch sắc nổi bật giữa một đám lông xám đen. Cái mũi nhọn bé xíu hít hít ngửi ngửi, đuôi dài đưa qua đưa lại, bốn chân nhỏ chạy lon ton, lông tuyết trắng mịn không lẫn chút tạp sắc, một con vật quá xinh đẹp, quá đáng yêu!

Hắn vốn chỉ muốn đến thăm tình trạng của con chuột nhỏ, ai ngờ lại quyết định đem con vật về nuôi riêng. Thái Hành làm một cái chuồng hình hộp chữ nhật, thả vào ít rơm rạ và một đĩa nước sạch. Kể từ đó con chuột may mắn ở trong Hoa Sơn trang, ngày ngày bầu bạn cùng vị lão quân vốn quen sống đơn độc. Khi được một trăm tuổi, chuột tinh đã không còn ngoan ngoãn ở trong chuồng nữa. Nó thường trốn ra ngoài, chui rút vào các ngách tối, bí mật bám theo chủ nhân. Thái Hành dĩ nhiên phát hiện nhưng hắn không thấy phiền toái gì, bởi chuột nhỏ cực kì ngoan, nó không ăn vụn, không cắn giấy vải, không đào hang lung tung, không ăn trộm gạo,… Hắn cho gì thì nó ăn nấy, không cho thì co mình chịu đói. Nhưng vấn đề là răng nanh của nó luôn dài ra, nếu không gặm nhấm thì sẽ chết. Thái Hành bỏ chút công làm cho nó mấy mẫu gỗ đồ chơi để nó tha theo bên mình, rỗi rãi liền đem ra mài răng.

Hai trăm tuổi, con chuột mới có thể hóa nhân hình. Thái Hành vẫn nhớ rất rõ chuyện ngày hôm ấy. Hắn đang đọc sách ở ngoài vườn thì phát hiện có một cái bóng dài lòng thòng chạy vèo qua bụi hoa. Thái Hành ngạc nhiên đặt quyển sách xuống, tự hỏi ai có thể đột nhập Hoa Sơn mà hắn không hay biết. Thái Hành nhẹ nhàng lần theo vết chân, hắn phát hiện một sinh vật nhỏ đang trốn dưới gầm giường nhưng mái tóc dài lê thê từ ngoài cửa đi vào đã vạch trần tung tích của nó. Thái Hành tò mò cúi đầu nhìn xuống gầm giường, hắn thấy một cô bé nhỏ xinh, hai mắt đầy nước, tay run rẫy ôm cơ thể trắng nõn trần trụi. Dường như con bé không hiểu nổi vì sao mình không phải là chuột, nó sợ hãi chính cơ thể lạ lẫm này. Thái Hành không muốn dọa nàng, chậm rì rì ngồi xuống đất, ghé vào gầm giường, giơ bàn tay to ra

-Vật nhỏ, đến đây nào!

Con bé lùi vào sâu hơn. Thái Hành buồn cười nhìn khuôn mặt xinh xắn. Tú Thanh – hắn nghĩ ngay tới cái tên đó!

-Thanh nhi ngoan, ra đây ta sẽ ôm nàng!

Thái Hành vô cùng dịu dàng thuyết phục. Con bé có chút chần chừ nhưng vẫn chọn bò ra ngoài. Thái Hành bế cục thịt mềm trụi lủi vào tịnh phòng, thả vật nhỏ run rẫy vào nước tắm. Hắn phát hiện con bé khác xa bộ dạng chuột bạch của nó. Ví dụ như cái mũi chuột nhọn dài thì lại bé xíu, tròn tròn trên gương mặt bầu bĩnh. Ví dụ như lông mao ngắn ngủn thì lại thành mái tóc suông mượt dài hơn cả cơ thể. Hắn giúp nàng cắt ngắn mái tóc nhưng nó lại dài ra một cách thần kì, độ vài tháng là lại y như trước.

Hôm đó Thái Hành vất vả một phen đem vật nhỏ tắm sạch, bọc vào khăn mềm ôm về giường. Tú Thanh vừa biến nhân hình, tay chân vẫn chưa dùng thành thạo, chỉ có thể để hắn mặc quần áo vào. Thái Hành đem đến mấy viên đường ngọt, dụ dỗ con bé ăn rồi uống sữa tươi, sau cùng thì ôm nó đi ngủ. Đêm hôm ấy vật nhỏ cuộn tròn ngủ trên bụng hắn, đến sáng thì là một con chuột béo đang co ro ngủ mê…

Từ đó cuộc sống đơn độc lại có thêm một người bạn nhỏ, như loài thú cưng trung thành với chủ, như con chim cảnh dù thả đi đâu cũng biết đường bay về nhà, như cục bông mềm lăn lăn theo sau, lúc nào cũng ẩn nấp kín đáo bên cạnh. Tính đến nay cũng đã mấy trăm năm, Tú Thanh lớn quá chậm, chỉ cao hơn lúc đầu một chút ít, ngoài ra không thay đổi gì. Nhất là trí tuệ vẫn mãi mãi ngây ngô như đứa trẻ mười hai. Thái Hành gần đây rất lo lắng, con bé không thể tự bảo vệ mình, nếu có một ngày hắn không còn nữa, Tú Thanh phải làm sao?

Thái Hành mịt mờ vuốt ve mái tóc đen bóng mượt. Tú Thanh ngồi im như con cún tận hưởng bàn tay của chủ.

-Thanh nhi sợ nhất cái gì?

Hắn đột nhiên hỏi con bé. Nó ngẩng đầu lên, thành thật trả lời

-Meo meo!

Ồ, dĩ nhiên là nó sợ mèo rồi! Thái Hành thấy mình hỏi quá dư thừa. Giọng nói của Tú Thanh non nớt, hắn rất hiếm khi nghe con bé nói chuyện, nếu không hỏi đến thì cả ngày luôn câm nín.

-Meo meo đúng là đáng sợ, nhưng bây giờ Thanh nhi không phải con chuột bình thường, là một chuột tinh mấy trăm năm tu vi, không nên sợ mèo!

Tú Thanh lắc đầu, chui vào ngực hắn

-Meo meo!

Thái Hành bó tay, hận một nỗi rèn sắt không thành thép.

-Thanh nhi đã lớn rồi, không thể không đến trường. Ngày mai ta đưa con đến bái sư ở Kim Tinh có chịu không?

Tú Thanh giật mình, mọc ra lỗ tai chuột.

-Không… không… ở với lão quân!

Đôi mắt đen sắp òa khóc rồi. Thái Hành thở dài, đem con bé bao bọc trong lòng

-Thanh nhi… không thể ỷ lại vào ta. Nếu một ngày ta chết, Thanh nhi phải làm sao bây giờ?

Tú Thanh không hiểu. Chết là thế nào? Con bé rất sợ bị đuổi khỏi Hoa Sơn bởi vì bên ngoài có rất nhiều mèo, răng bọn chúng rất nhọn, mắt bọn chúng rất hung ác, nàng sẽ thành mồi nhắm cho lũ mèo mất thôi!

 

Advertisements

4 thoughts on “PVH 48+49+50

  1. hoặc sẽ làm cho nàng bị thương đến hận thấu tâm can, hoặc sẽ làm nàng yêu mình đến nhất kiến chung tình. “nhất kiến chung tình” là “vừa gặp đã yêu” mà nàng, để ở trong câu này không hợp sao đó! (chỉ góp ý chút thôi, được thì nàng xem lại chút nhé!) thanhks nàng.

    Số lượt thích

  2. truyện hay quá , sắp tới chắc ta phải tốn nhiều nước mắt cho những chương tiếp theo đây, haiz. nhưng “sau cơn mưa trới lại sáng”, thôi thì cứ “mưa” cho đã để chờ đón hạnh phúc ngọt ngào của cặp sư đồ đáng yêu này vậy. Thanks các nàng rất nhiều. Đặc biệt là có lên nhé Ki chan, chúc nàng có một mùa hè xanh ý nghĩa nhưng cũng đừng để đọc giả bọn tớ “nhịn đói” lâu quá nhé

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s