PVH 53 (cả ngày đứng dưới nắng, chiều về tranh thủ type, tối nay đốt lửa trại =))

c53

Minh Bảo ngẩn người nhìn bàn tay mình, trong đầu hắn tái hiện kí ức đêm hôm đó. Suýt tí nữa thì đã đánh mất nàng rồi! Ai có thể hiểu được cảm giác sau một cơn mê tỉnh lại thấy bản thân đang làm nhục người con gái mình yêu nhất. Hắn hận đến mức chỉ muốn chết đi. Với chút tỉnh táo còn sót lại, Minh Bảo chỉ có thể rút ra khỏi người nàng, đem chăn bao bọc nàng lại và tìm cứu viện. May là Phong Trạch đang ở đó! Minh Bảo tin hắn sẽ cứu được nàng.

Đem tất cả ân hận chặt đứt một cánh tay, thứ dơ bẩn dám chạm vào sư phụ, Minh Bảo đã chạy như điên vào rừng tối. Tiềm thức dẫn hắn đi đâu thì hắn đi đó…

Nhắm mắt lại, đoạn băng hồi ức tua nhanh qua trí nhớ. Minh Bảo lần nữa cảm thấy đã đủ. Với ngần này kỉ niệm, hắn có thể yên tâm rời đi rồi. Ở nơi nào đó xa xôi, cho dù tồn tại với hình thức gì Minh Bảo cũng có thứ để nhớ, để hoài niệm, để tương tư… Hắn có thể dùng 2 năm tuổi thơ mà vượt qua ba mươi vạn năm trong Băng Lăng thì tất cả hồi ức Tố Linh đem lại đã trở nên cực kì xa xỉ!

Minh Bảo quay đầu nhìn cô gái đang say ngủ trong đống chăn gối và quần áo xộn lộn, lại nhìn chiếc lều vải nhỏ núp trong những tán cây xanh của Kim Quy đảo. Chỉ cần có nàng, cho dù là giường lớn ở Ma cung xa hoa hay túp lều tạm bợ trong rừng rậm u tối… tất cả đều là chiếc tổ ấm áp!

Minh Bảo thở dài, thỏa mãn ôm cả nàng, cả chăn vào lòng. Bình minh đang lên ở phương Đông nhưng lại không có nét rực rỡ tràn trề của ngày mới. Từng chùm sét thi thoảng làm rạn nức trên nền trời, dường như giông bão sắp kéo tới…

.

.

Vẫn theo lối cũ, Minh Bảo cùng Tố Linh nhảy vào dòng thác trở về tiên giới. Bảo nhi bỗng trầm lặng khác thường, Tố Linh lại có chút bất an không sao hiểu nổi. Nàng ngửa đầu nhìn những tản mây đen, lo lắng hỏi Minh Bảo

-Thời tiết thật kì lạ, chẳng lẽ sắp có biến động gì lớn sao? Tiên giới trước giờ không hề u ám thế này…

Bảo nhi vẫn chưa kịp cho ý kiến thì một tiếng nổ lớn gần sát bên tai vang lên. Nàng giật thót mình ôm lấy cánh tay Bảo nhi

-Gì? Gì thế?

Tố Linh trợn mắt nhìn cây cổ thụ cách đó một khoảng xa. Nó đã hóa thành củi đen, bốc cháy rừng rực. Minh Bảo thản nhiên nhìn

-Bị sét đánh thôi!

Tố Linh theo phản xạ đưa tay ôm đầu, làm như sấm sét sẽ vì thế mà bỏ qua cho nàng.

-Khiếp quá, ở đây làm sao vậy? Tự nhiên giữa ban ngay có sét lớn thế này… Chúng ta nhanh nhanh rời đi thôi!

Minh Bảo không nhún nhích, hắn nhìn số phận của cái cây đáng thương, trong đầu ước lượng khoảng cách rồi nhẫm tính thời gian. Một ngày!

Minh Bảo triệu Tâm Sai kiếm, ôm Tố Linh bay vun vút về hướng Tây. Suốt đường đi vẫn không buông nàng ra. Tố Linh hoài nghi nhìn cánh tay siết chặt suýt nghẹn thở, lại nhìn khuôn mặt mơ màng gục trên vai nàng

-Bảo nhi làm sao vậy?

Minh Bảo không trả lời mà lại hỏi vấn đề khác

-Đêm qua sư phụ mơ thấy gì mà lại khóc thế?

Tố Linh không nghĩ hắn sẽ hỏi điều này, có chút xấu hổ đáp:

-Chẳng thấy gì hết, chỉ nghe một bài hát. Là khúc Phượng Cầu Hoàng ở Hoa Sơn hôm đó!

Nàng bùi ngùi nhớ lại cơn ác mộng kì lạ đêm qua, thở dài nói với Bảo nhi

-Nếu có một điều ước, ta chỉ ước con chim đáng thương kia sẽ không cô đơn thêm nữa!

Minh Bảo nâng đầu nhìn vào mắt nàng

-Vì sao?

Tố Linh lắc đầu

-Không biết… chỉ nghĩ là… nếu trên đời có một người phải bất tử cùng đơn độc vĩnh hằng thì thà chết sướng hơn! Chờ đợi là một cảm giác rất mòn mỏi, huống chi là chờ đợi một hy vọng không bao giờ tới?

Tố Linh trầm ngâm nghĩ ngợi, nàng bất giác quay đầu nhìn Minh Bảo, chớp chớp mắt nói:

-Thật ra trên đời có rất nhiều kỳ tích, nếu Phượng cũng có thể tìm được Hoàng thì chuyện gì mà không thể xảy ra?

Minh Bảo im lặng nhìn nàng, đáy mắt hắn có điểm chết lặng

-Thật vậy sao? Sẽ có kỳ tích chứ?

Tố Linh rất lạc quan gật đầu. Nhưng rồi nàng lại bất an nhìn lên trời, sao có cảm giác sấm sét đang đuổi theo bọn họ vậy nhỉ? Mà hướng họ đang đi hình như không phải về Ma cung…

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Hoa Đông.

-Đi Hoa Đông làm gì???

-Về nhà

-Nhà?

Minh Bảo cười nhạt, đưa tay vuốt tóc nàng

-Từ đầu Bảo nhi đã nói rồi, sau chuyến du ngoạn ngắn ta sẽ đưa sư phụ về nhà.

Lời vừa dứt cũng là lúc ngọn núi Hoa Đông hiện ra trước mắt, vẫn uy nghiêm như vậy, vẫn thần bí như thế. Tâm Sai kiếm dần hạ thấp rồi đáp xuống chân núi. Tố Linh bỗng kì quái ôm chặt lấy Minh Bảo. Nàng ngơ ngác nhìn Hoa Đông, ngỡ ngàng nhìn Bảo nhi rồi lại hoang mang nhìn lên trời. Minh Bảo không nói gì, chậm rãi thu pháp bảo, cúi đầu nói với nàng

-Về thôi!

Tố Linh giật mình, đôi mày liễu nhíu lại

-Về? Vậy Bảo nhi cũng ở lại phải không?

Minh Bảo mỉm cười lắc đầu

-Sư phụ, nàng buông tay ra, không cần sợ, Phong Trạch sẽ bảo hộ nàng, chúng Tiên môn sẽ không làm khó nàng.

Tố Linh lại bất giác siết chặt đai áo của Bảo nhi, chẳng rõ vì sao nàng hốt hoảng, tuyệt đối không thể để Bảo nhi rời đi! Minh Bảo vẫn cười nhàn nhạt, từng chút một gỡ đôi bàn tay đã nắm đến trắng bệch ra.

-Hãy để ta đi sư phụ. Bảo nhi mãi mãi không quên người!

Một lời nói ra, nước mắt của Tố Linh không lý do rơi xuống. Nàng vận tiên trói, chế trụ tay chân hắn lại.

-Năm trăm năm trước, khi ngươi 12 tuổi từng thề với ta sẽ không bao giờ rời xa sư phụ. Ngươi đã hứa, vì sao bây giờ nuốt lời???

Minh Bảo né tránh ánh mắt nàng, nhìn thẳng về phía trước cười gượng

-Cuối cùng đã tới rồi!

Tố Linh ngơ ngác quay đầu lại. Đứng cách đó một khoảng là nam tử áo trắng phiêu phiêu, tấm thân vững chãi như cây tùng trước gió.

-Sư phụ…

Tố Linh thều thào gọi, tay bất giác nắm chặt hơn, tiên trói càng gia tăng mấy tầng. Phong Trạch nhìn tình hình lập tức hiểu ra, vẫn như cái ngày ở đỉnh Minh Nguyệt năm đó, hắn giơ tay về phía Tố Linh:

-Về nhà đi, Linh nhi!

Nàng nhìn sư phụ rồi nhìn đồ đệ, họ xem nàng là cái gì? Món hàng có thể bàn giao qua lại hay là một sủng vật chuyển nhượng mua bán?

Minh Bảo mặt lạnh xuống, một thao tác đơn giản hóa giải hết tiên trói trên người, thô bạo giật bàn tay nàng ra mặc kệ một mảng vải lớn cũng theo đó rách toạc.

-Cảm ơn công dưỡng dục của sư phụ, cảm ơn người đã cho Bảo nhi một cuộc sống. Nàng là tiên, ta là ma, vĩnh viễn không thể chung con đường. Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, chúng ta… chỉ có thể đến đây thôi!

Dứt lời, Minh Bảo đánh một chưởng, không thương tiếc đem Tố Linh hất văng ra xa. Phong Trạch nhanh tay lập tức phóng ra đón, ôm Tố Linh giữ chặt trong lòng. Không chậm một giây, Tố Minh Bảo nhảy lên tiên kiếm mất hút trong đám mây. Dưới này Tố Linh gào thét đánh vào ngực Phong Trạch

-BUÔNG! Sư phụ thả con ra! BẢO NHI! BẢO NHI! Tên lừa đảo, tên dối trá! Ngươi thề không rời xa ta, ngươi thề không bỏ rơi ta… Tố Minh Bảo, ta hận chàng!!!!

Tố Linh khóc đến thương tâm, đánh loạn xạ các loại pháp thuật vào người Phong Trạch. Hắn cắn răng chịu đựng nhưng một chút cũng không buông tay. Tia sét cực đại xẻ dọc bầu trời, đánh về một hướng nào đó, mưa không báo hiệu đổ ào ào xuống.

Phong Trạch đau đớn ôm Linh nhi trong lòng. Tiếng khóc của nàng ác cả tiếng mưa, tựa như khúc Phượng Cầu Hoàng giữa Hoa Đông vắng lặng. Nàng bất lực gục vào lòng hắn, đem cả nước mắt, nước mưa thấm vào tấm áo chưa từng lấm bụi trần.

-Linh nhi, con vẫn còn có ta!

Phong Trạch dụi mặt vào mái tóc rối loạn của nàng, chỉ muốn chống đỡ một phần thế giới đang sụp đỗ. Tố Linh ngước mắt vô hồn nhìn Phong Trạch, giọng nói khào  khào xen giữa tiếng nức nỡ:

-Sư phụ, Linh nhi yêu hắn, Linh nhi yêu Tố Minh Bảo!

Phong Trạch khép hàng mi, chảy trên mặt hắn là nước mưa hay nước mắt cũng không rõ nữa. Phải, chuyện đời là như vậy. Ta yêu nàng và nàng yêu người khác. Chuyện đời là như vậy…

Ở dưới này có hai người ôm hai nổi đau thì ở phía chân trời cũng có một người im lặng đem lệ đổ vào tim.

Đường dài mịt mờ, ta đi về phía không có em.

Ngày hôm đó hắn muốn nói: Nhà nàng ở Hoa Đông, nhà ta ở bên kia thế giới.

Không chung nhà, không thể là một gia đình.

Không có kiếp sau nên một lời hẹn cũng không dám nói.

Không có tương lai nên chút tham vọng cũng không dám cầu.

Nếu thật sự thế gian có kỳ tích thì xin cho tôi lần nữa được làm người…

Advertisements

4 thoughts on “PVH 53 (cả ngày đứng dưới nắng, chiều về tranh thủ type, tối nay đốt lửa trại =))

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s