Phù Vân Hoa 57+58+59+60 – HOÀN/END/HẾT *tung bông*

c57

Trên dòng sông bạc dập dềnh một chiếc bè gỗ. Ánh trăng soi rõ cái bóng đổ dài. Đêm tĩnh và gió mát, cô gái chầm chậm mở mắt, đầu tiên nhìn thấy một gương mặt hơi cười.

-Tỉnh rồi?

Nàng nhận ra mình đang nằm trong lòng hắn, vững chắc và kín đáo. Đem bàn tay run run nâng lên, nàng chạm vào nửa bên mặt trắng bệch, màu da không mấy khỏe mạnh, thật ra đó là đặc trưng của hắn

-Từ từ thôi… thể xác này vẫn cần thời gian thích nghi!

Hắn kéo tay nàng xuống, lại ôm chặt hơn, thở dài một hơi thỏa mãn

-Lệ Lệ, cuối cùng cũng ôm được nàng rồi….

Họ không phải ai xa lạ chính là Vân Ti Thiên cùng cái người đào tẩu khỏi Âm Ti Cốc cách đây không lâu. Trong khi Tiên giới nơm nớp lo sợ hành động trả thù đầu tiên của Ma Vương thì hắn lại im hơi lặng tiếng gần nửa năm. Ma Vương tựa như bốc khói làm người ta không thể nào suy đoán được. Vâng, chắc chắn họ không tài nào đoán ra được Ma Vương thoát khỏi tù ngục một vạn năm, hắn không nôn nóng trở về Ma giới, cũng không nông nóng san bằng Tiên môn mà chỉ là nôn nóng tìm một thân xác cho cô gái này. Chắc hẳn vẫn còn nhiều người nhớ đến nàng, đặc biệt là Phong Trạch ở Hoa Đông.

Ma Vương đưa ngón tay nhẹ nhàng và tỉ mỉ sờ dọc theo sườn mặt nàng. Môi bạc lạnh lẽo cười

-Chính là như vậy, Lệ Lệ trong suy tưởng tượng của ta là như thế này…

Cô gái mở to đôi mắt đen, hàng mi dài run run theo động tác của ngón tay hắn. Tể tướng Lạc Bà Na lén lút bảo hộ gần đó không khỏi rùng mình. Trời đất ạ, sáu nghìn năm nay hắn lần đầu nhìn thấy hoàng đế ôn hòa như vậy, nhu tình như thế. Mặc dù hắn rất sốt ruột muốn thúc giục ngài quay về Ma giới nhưng mở miệng ra thì không dám nói gì. Nửa năm, Ma Vương lùng sục phàm giới tìm cho được một nữ nhân có dung mạo ưa nhìn và quan trọng là phải tương thích với linh hồn ngủ trong chiếc bình bảo bối của ngài. Trên đời có một loại trường phái ma thuật gọi là “nhập hồn thoát xác”. Lạc Bà Na bị Tam điện hạ moi tim giết chết nhưng hồn của hắn nhờ cậy vào kế ước nô lệ năm xưa với Ma Vương mà níu kéo chưa đi Minh giới. Thời gian qua, hắn chỉ dựa vào mượn xác mà sống. Nhưng tất cả đều là tạm bợ, bởi vì sinh linh trên đời đều có đường vận mệnh khác nhau, giống như chỉ tay không bao giờ tìm thấy bản sao. Cho dù là đuổi linh hồn cướp thể xác thì cái xác đó cũng từng ngày chống đối, mãi đến khi nó tự mình thối rữa, lúc này chỉ còn cách tìm cái xác mới. Cứ như vậy đổi tới đổi lui, hoàn toàn không có hình dạng chân chính. Chẳng những vậy, người mượn xác còn phải chạy trốn trước sự truy đuổi của bọn đầu trâu mặt ngựa, chúng chính là quân binh phục vụ Minh giới, bảo vệ sự công bằng của luân hồi.

Nhìn chung, “nhập hồn thoát xác” chẳng có gì hay ho, chỉ có người rơi vào đường cùng mới phải chọn cách tồi tệ nhất mà sống. Lạc Bà Na chính là ao ước một huệ từ chủ nhân, hắn chẳng cần tu vi hay bảo vật gì, hắn khao khát một cơ thể chân chính!

Và Ma Vương đã chứng minh cho hắn thấy, việc này hoàn toàn có khả năng! Linh hồn trú trong bình sứ bây giờ đã là một khối thống nhất với thân xác kia. Nó được chọn lựa rất cẩn thận, được tận tay Ma Vương đem hồn chủ rút ra, ngâm xác trong Thần dược ngài bào chế hết bảy bảy bốn chín ngày. Sau cùng mới từng chút một đặt hồn kí sinh vào, toàn vẹn không tì vết! Cả quá trình mất thời gian rất dài cũng như tâm huyết rất lớn.

Lúc này cô gái kia đang im lặng nằm trong lòng hắn, bối rối không biết nói gì. Ma Vương thật là có tố chất lãng mạn, hắn biết đêm nay nàng sẽ tỉnh, vậy là nhất quyết đem nàng mặc quần áo, ôm ra ngồi bè trôi sông. Hắn muốn lần đầu nàng nhìn thấy mình phải có ấn tượng thật lớn!

Lúc này đây, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng, hắn chợt thất vọng. Nàng không hào hứng, không cảm động, không vui sướng sao?

Vân Ti Thiên im lặng hồi lâu, rốt cuộc cất tiếng nói:

-Ta sẽ không đa tạ ngươi.

Ma Vương nhướng chân mày, gật đầu đáp:

-Ta không cần nàng đa tạ, tự ta sẽ đa tạ mình, thật là tài hoa!

Vân Ti Thiên nhíu mày

-Mèo khen mèo dài đuôi!

Ma Vương bật cười, cúi đầu hôn lên làn môi đỏ thấm. Hắn tự tay trang điểm cho nàng, quả thực rất vừa ý.

-Chào mừng nàng trở về, hoàng hậu của ta!

Hắn mị mị nhìn nàng, vẻ mặt bỡn chợt lẫn đắc ý. Vân Ti Thiên đẩy người hắn ra

-Ai là hoàng hậu? Ta muốn về Tiên giới!

Ma Vương dễ dàng khống chế bàn tay náo loạn, nàng còn rất yếu, chưa thành thạo điều khiển cơ thể. Hắn ôm Ti Thiên nhảy lên bờ sông, Lạc Bà Na im lặng theo đuôi.

-Nàng đừng có mơ. Đời này ngoài đi theo ta thì không có lựa chọn khác. Ta sẽ cho nàng tất cả quyền lực và sức mạnh, cho nàng địa vị Ma Hậu đệ nhất Ma giới. Nàng chỉ việc ngoan ngoãn ngồi trên đó, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta!

-Nếu ta không cần thì sao?

-Không cần? Vậy ta sẽ có cách khiến Tiên giới biến mất, như vậy không có nơi nào khác cho nàng đi nữa! Quên báo cho nàng biết, bây giờ ta là nguyên thần!

Vân Ti Thiên mím môi, trầm ngâm nhìn Ma Vương. Hắn nói thì sẽ làm, nàng không hoài nghi điều đó. Con người này rất tham lam, rất ngạo mạn mà cũng rất cố chấp. Vân Ti Thiên giơ tay bám vào cổ hắn, áp mặt lên lòng ngực ấm áp, tuyệt vọng hỏi một câu:

-Nếu là vì ta, chàng có thể từ bỏ tham vọng không?

Trong đêm tối có tiếng cười như xa như gần. Vân Ti Thiên chờ câu trả lời không bao giờ đến, nàng mệt mỏi rồi cũng rơi vào mê mang. Trước khi mất ý thức, Vân Ti Thiên bỗng nhớ ra một bài thơ từng nghe ở đâu đó:

“Quân muốn giang sơn, muốn mỹ nhân

Muốn vàng muốn bạc, muốn ân tình

Muốn sao trên trời, rồng dưới nước

Đem Phật đánh xuống chiếm nhân sinh

Vọng quá mặt biển, tham như sóng.

Tầng tầng lớp lớp chẳng muốn ngừng

Một ngày mỏi bước, quay đầu lại

Vàng tựa đá, tình tựa lá, héo rụng rơi cành…”

Ki_chan: mình thích bài thơ này nhất trong cả bộ truyện. Hoa Ban viết văn xuôi hay mà thơ cũng khéo ghê ^^

Chương 58: Thế chiến

121093b162de180ee4f7cd4a098eee489055208173059-twQ5KU_fw580

Hôm nay là một ngày vô cùng căng thẳng, Ma giới khẩn trương, Tiên giới phập phồng. Chả là vị hoàng đế vắng nhà nhiều năm nay đã trở về, ngài sẽ ứng phó thế nào với cục diện rối ren, chia quyền, xâu xé của Ma tộc? Và quan trọng hơn, ngài sẽ xử lý người em trai mới “mọc ra” này thế nào?

Hắn lười biếng ngồi chễnh chệ trên ngai vàng, mắt mơ hồ nhìn lũ quan tướng loi nhoi bên dưới. Lại lấy từ trong tay cuốn sách nhỏ nhìn qua một lượt. Hắn thấy hoang đường vì mình chưa chết.

Tố Minh Bảo không chết, chỉ chết qua một lần. Hắn tự giễu cợt mình, nói “chết” cũng không đúng lắm vì thực chất hắn còn chưa “sinh ra”. Nhớ ngày hôm đó tỉnh lại vô cùng bình thản, một nửa Thần lực biến mất lại làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn. Tốt nhất trên đời này không nên có kẻ nào sở hữu phần sức mạnh ấy. Nó quá lớn so với khả năng tiếp nhận của thế giới, quá lớn so với lòng tự chủ trước tham vọng phù hoa. Minh Bảo cũng vì chiếm giữ mà chịu bao nhiêu đau đớn, thêm một lần hồi sinh từ thứ phép thuật dã man có đáng là gì.

Qủa thật Đoạt Thần Lực không đoạt hồn, chỉ kéo linh hồn ghé qua quỷ môn quan, làm người ta hiểu cảm giác của cái chết rồi bắt buộc người ta sống tiếp với nổi ám ảnh vĩnh hằng ấy. Thuở xa xưa thuật này bị liệt vào phép cấm cũng vì độ tàn ác của nó. Minh Bảo quả nhiên là người “may mắn”, được nếm qua vị đắng một lần!

Hắn cười khẽ, cảm thấy thù hoán giữa mình và đại ca đã không thể nào gỡ nổi. Đối mặt làm sao đây? Phụ thân năm xưa sinh hai đứa con này đúng là thất sách. Nếu đã có Mã Sát thì không nên có thêm Bảo Bảo, càng không nên đem Bảo Bảo biến thành nguyên thần, giống như nấu ra một món đồ ăn béo bở để nó bị các anh trai mình xâu xé.

Tố Minh Bảo thở dài, tay chống đỡ trán, thật sự thấy mệt mỏi khi phải sống thế này, luôn bị người ta lôi vào cái vòng lẩn quẩn, bị điều khiển như con rối, bị lợi dụng khi không có sức kháng cự.

Tiếng ồn ào dưới điện đột nhiên ngưng bật. Minh Bảo bình thản nâng mắt nhìn. Ma Vương – đại ca của hắn xem ra thu hoạch rất tốt. Về nhà dẫn theo không ít thuộc hạ, phe cánh ủng hộ và… một vị hoàng hậu! Minh Bảo đưa mắt nhìn cô gái một thân áo vàng rực, hoàn toàn nổi bật như vầng thái dương giữa Ma cung tối tăm. Hắn không khỏi thầm than trong lòng. Nàng ta lại là một tiên nữ, hình như anh em họ luôn trao lầm trái tim cho nữ nhân Tiên môn thì phải!

-Tam đệ! Không chào mừng ca ca về nhà sao?

Ma Vương đứng ở giữa điện, tay dang cao, tựa như chờ đón cái ôm nồng nhiệt. Minh Bảo lười biếng ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt mà nhìn

-Chặc chặc, em trai yêu quý gần đây vất vả rồi. Ta đi vắng lâu ngày, đã khiến đệ khổ cực chăm lo cho Ma giới. Ấy xem kìa, dù đệ là Tam điện hạ cũng không nên ngồi trên ngai vàng của hoàng đế. Như vậy thì ra thể thống gì?

Lời nói đi đôi với hành động, cả Ma cung nhín thở nhìn hai cái rễ mọc ra dưới chân Tố Minh Bảo, nhanh như chớp quấn lấy cổ chân hắn, ném mạnh ra xa. Minh Bảo không kháng cự, hắn chỉ ung dung để căn mạch của mình bắt lấy, giống bàn tay dịu dàng đỡ hắn đáp đất an toàn. Ma Vương nhìn nhìn dáng vẻ có chút “phong thái vương giả” của tam đệ, miệng liền cảm thán:

-Haizz… thật không quen mắt, bây giờ trong Ma giới ngoài ta ra còn có thêm một người triệu ra căn mạch ma lực… Thế này rất có tính uy hiếp nha!

Minh Bảo cười nhạt, lạnh lùng đáp:

-Bệ hạ quá lời, thần đệ tất nhiên không có khả năng tranh đoạt với người mang “Thái tử ấn”. Chuyện quyền lực chúng ta không bàn, hôm nay chỉ thanh toán nợ cũ nợ mới!

Ma Vương có phần thích thú, bước tới đối diện với Minh Bảo. Nhìn nghiêng về phần gương mặt không đeo mặt nạ, người người không khỏi xuýt xoa, họ thật là bản sao của nhau! Ma Vương khoanh tay trước ngực, ngông cuồng hỏi:

-Thế nào, muốn ẩu đả thay cho tiệc rượu sung họp hả? Ngươi phục hồi nhanh đấy, tiếc rằng bây giờ chỉ còn là Bán thần, muốn thắng ca ca e là khó!

Minh Bảo không có chút lo lắng hay do dự, tay phải giơ ra triệu hồi Tâm Sai Kiếm.

-Chưa đánh chưa biết, không nên kết luận vội…

Hai cặp mắt cực giống nhau, cùng một loại ngạo mạn, cùng một ngọn lửa thách thức. Mã Sát và Tố Minh Bảo đứng đó, hình như sinh ra là để đối đầu, hình như sinh ra là để cùng chết.

.

.

Tố Linh khoác áo bông dày, bất an ngồi trong Kỳ Lâm Viện. Núi Hoa Đông ở rất xa vậy mà vẫn nghe thấy từng hồi rung chuyển vang dội đưa tới. Từ ngày hôm qua, nàng đã nghe tin Ma tộc nội chiến. Không đoán cũng biết là Minh Bảo đánh nhau với Ma Vương. Tố Linh ảm đạm đưa tay sờ bụng.

-Ngoan ngoan, cha con sẽ không sao….

Miệng nói một đằng nhưng tâm nghĩ một nẻo. Bán thần làm sao thắng nổi nguyên thần đây? Rốt cuộc Minh Bảo hồ đồ hay là liều lĩnh? Tố Linh khép vạc áo, kiên định đứng dậy. Trạch Trạch lập tức xuất hiện bên cạnh nàng

-Tiên cô, Minh tôn căn dặn người phải nghỉ ngơi, không được ra ngoài!

Tố Linh cúi đầu nhìn khuôn mặt áy náy của cô bé, nhẹ nhàng đặt tay sờ trán nó

-Trạch Trạch đừng cản ta, ta nhất định phải đi!

Tay rời ra, Trạch Trạch mê man ngã xuống đất, khò khò ngủ. Tố Linh đẩy cửa bước ra ngoài. Hôm nay trời không có nắng, chỉ có mây đen. Nàng theo lối cũ bước ra khỏi Kỳ Lâm Viện, trên đường gặp không ít giáo đồ vội vàng chạy tới chạy lui. Ma tộc loạn, Tiên môn càng loạn. Phe cánh Ma giới đánh nhau, Tiên môn thừa cơ nhảy vào ngư ông đắc lợi. Thật ra người nhìn xa trông rộng đều biết cần phải ngồi yên chờ đợi, tham gia chỉ tổ ngộ sát, chiến tranh đao kiếm vô tình, huống hồ cục diện này quá loạn, nếu không may Ma tộc đồng tâm quay qua đánh tiên phái thì rất khốn. Tuy nhiên về lý thuyết thì vậy, thực tế lại rất khác. Mấy vạn năm rồi đâu có sự kiện nào “nhộn nhịp” thế này. Thiền Thị gia gia từ sớm đã vác kiếm đi giúp vui rồi. Đệ tử và tôn đồ trong phái làm sao mà ngồi yên được? Những tiểu phái khác cũng sớm kích động, đổ xô đi đánh loạn, thành ra cả chín Tiên môn không thể có người ngồi chơi xơi nước.

Mà nếu có thì chính là Tố Linh. Nàng bị Phong Trạch cấm túc, không cho phép xuất núi. Hắn lo sợ nàng sẽ dại dột lao vào hiểm nguy. Nhưng mà lo thì lo, chuyện đến rồi cũng đến. Tố Linh thoát khỏi kết giới hắn an bài, không phải nàng giỏi mà là Phong Trạch lõng lẻo sợ nàng ngoan cố sẽ tự làm bị thương. Thật sự bất lực thay cho hắn!

Khi Tố Linh ngồi Hàn Cực kiếm đáp xuống phàm giới, cuộc chiến vẫn đang hồi cao trào. Dễ dàng hiểu được các ma cổng đều đã mở tự do, hai con hổ cắn nhau làm sụp đỗ không ít cấu trúc lục giới. Đánh từ ma giới rơi xuống minh giới. Loạn âm phủ xong thì đánh đến phàm giới, tiên giới. Chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết, phàm nhân khắp nơi chịu “thiên tai”, các giới đều đại loạn, tình huống không khác mấy so với thế chiến lịch sử năm xưa.

Tố Linh không có mục đích rõ ràng, chỉ biết phải tìm Minh Bảo, nhìn xem hắn có bị thương không, nếu được thì khuyên hắn dừng tay, nàng cũng muốn nói cho hắn biết họ rốt cuộc đã có một hài tử. Nàng vẫn là màu váy tím, khoát áo lông trắng, tóc kết dây nơ đơn giản, từ xa không thể nào tìm thấy giữa hỗn loạn chém chém giết giết. Nâng tay cắt đầu một con yêu da xanh, nhấc chân đạp chết một ả miêu nữ. Áo choàng trắng dần điểm sắc đào hoa. Nàng thấy mình quá mơ hồ, theo bản năng mà đánh, trong lòng gọi mãi tên hắn, rốt cuộc có thể gặp một lần không, phải thế nào mới nhìn được chàng?

c59

Thái Hành ôm Tú Thanh đáp xuống Kim Tinh môn. Thật là không biết chọn ngày, lúc này tiên môn vắng vẻ, lác đác có người chạy qua chạy lại, có kẻ bị thương đưa về cứu chữa, cũng có người băng bó tiếp tục xuống núi. Hắn tự nhiên đi vào bên trong, thậm chí không có ai phát hiện. Thật ra Thái Hành đã có hẹn, Gia Lăng bà bà đợi họ ở bên trong nội điện. Ngài đặt Tú Thanh xuống đất, kéo áo mũ trùm đầu để khuôn mặt xinh xắn của con bé lộ ra. Nó sợ sệt tròn mắt nhìn, tay không chịu rời vạc áo của Thái Hành.

-Lão quân đến rồi!

Gia Lăng từ trên ghế đứng dậy, áo quần vẫn dính vết máu, nét mặt mệt mỏi hình như già đi nhiều tuổi.

-Ta đến không đúng lúc.

-Không sao, ngài thấy đó, bây giờ có ra ngoài cũng là chém loạn. Ta thực không biết cứ đổ xô vào trong ấy thì đạt kết quả gì. Chỉ có lão già Thiền Thị cứ như con nít đem muối bỏ biển… Haizzz… kiếp nạn này bao giờ mới qua đây?

Thái Hành cười cười không ý kiến, hắn đem Tú Thanh kéo ra trước mặt

-Gia Lăng tiên tử, trước giờ bổn tọa chưa từng tỉnh cầu ngươi điều gì. Bây giờ chỉ có một ước nguyện là hãy chăm sóc Tú Thanh giúp ta. Ta biết tiên tử nghĩ gì! Con bé không phải người, chỉ là một linh tinh, tiên tắc không cho nhập môn. Nhưng tiên tử suy nghĩ kĩ đi, nó không làm hại ai, nó vốn hút tiên khí mà sống, bản thân đã tự tu luyện. Không cần phải học pháp thuật cao siêu, chỉ cần được sống bình an, có người quan tâm, có người trò chuyện, được bào vệ và có nơi để ở… Hãy cho con bé bái sư, để nó làm minh chứng đầu tiên cho thứ tiên tắc lỗi thời này!

Gia Lăng hoàn toàn đờ đẫn với những điều hắn nói. Từ lúc nào Thái Hành lão quân đã thành người chuyên đi phá luật rồi? Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục trình bày:

-Tiên tử có nhớ bổn tọa từng kể về Ma Thần và Thần giới chứ? Chúng ta đang tiếp tục giẫm lên vết xe đỗ đó. Thần giới xem thường bán thần, xem thường các thế hệ con cái không thuần huyết. Họ quá tự mãn về xuất thân, tự cho mình là tối cao, là vĩ đại. Kết quá chính là làm Thần mạch cạn kiệt, biến mất khỏi lục giới. Bây giờ chúng ta chỉ nhận phàm nhân tu tiên, khiến các chủng loài khác chọn ma đạo tu hành, làm lợi cho ma tộc. Nhìn xem bọn họ không phải đều là hồ ly, rắn rết đó sao? Chính vì tiên môn đóng cửa mà các linh tinh trong trời đất phải nương nhờ ma đạo. Phàm giới không chỉ có phàm nhân, còn có cả phàm vật! Thanhnhi ở với ta mấy trăm năm nay, ta hiểu bản chất con bé thánh thiện thế nào… Cầu xin ngươi, hãy nhận lời ta chăm sóc con bé, đây chính là ước nguyện cuối cùng, lưu luyến cuối cùng, hãy để ta bình thản ra đi!

Gia Lăng bà bà ngẩn ngơ nghe Thái Hành nói một tràng. Hôm nay hắn làm sao vậy? Hôm nay thế gian làm sao vậy? Hôm nay mọi người làm sao thế? Gia Lăng thực sự hổ thẹn tuổi thọ gần vạn năm. Bà có cảm giác mình bị lú lẫn rồi, hình như cũng hết thời rồi, bây giờ thế giới đều điên loạn, bà thật là rối trí!

Gia Lăng nhìn đôi mắt thành khẩn của lão quân, nhìn đứa trẻ mang nguyên thân con chuột bạch lo lắng nép vào người hắn. Bà cũng mơ hồ đưa bàn tay ra. Bà muốn nhận nó, không vì lý do nào cụ thể, nguyên nhân cứ từ từ mà suy xét. Trước hết là bà không thể từ chối lão quân. Ngài có ơn quá lớn với Tiên môn, là bậc trưởng bối đáng kính trọng. Hôm nay ngài hạ mình, dù có tan xương nát thịt Gia Lăng cũng không từ chối.

Thái Hành biết bà chấp nhận, thở phài nhẹ nhõm đẩy Tú Thanh về phía trước. Con bé lắc đầu ôm chân hắn, đôi mắt đỏ hoe. Thái Hành cũng đau lòng, ngài nửa quỳ xuống, ân cần dỗ dành, rất giống phụ huynh đem hài tử đi gửi thầy đồ.

-Thanh nhi ngoan, con phải nhớ, mình tên là Tú Thanh. Tú mỹ như tạo hóa, Thanh sạch như đạo lý. Tên con là do Thái Hành lão quân đặt. Sau này con phải sống đúng như cái tên đó, trung thành với tiên môn, dũng cảm và kiên cường. Phải học cách tự lập, hiên ngang mà sống. Con là một linh tinh không phải hổ thẹn xuất thân, đừng cho phép kẻ nào dùng hai chữ “súc sinh” mà gọi mình. Chuột con ngoan, hứa với ta, sống thật tốt, sống thật mạnh mẽ, có biết không?

Thái Hành không nhận thấy lệ đã chảy dài trên má hắn, chỉ chăm chăm nhìn con bé, muốn ghi tạc hết hình ảnh của nàng vào tim. Tú Thanh – người bạn nhỏ duy nhất gắn bó với cuộc đời đơn độc và tẻ nhạt này…

Thanh nhi cũng không giống ngày thường, nó khóc không ồn ào, chỉ im lặng rơi lệ. Lão quân, ngài không biết, Thanh nhi lớn rồi, Thanh nhi là một thiếu nữ chỉ vì thân thể hơi chậm chạp, Thanh nhi đúng là khờ nhưng không phải ngu dốt. Nàng ôm cổ Thái Hành, tiếng nấc nghẹn làm đau lòng hắn

-Thanh nhi hứa… Thanh nhi sẽ đợi lão quân, ngài phải đến đón ta về!

Thái Hành vỗ lưng con bé, nhẹ lắc đầu

-Đừng đợi…

-Ta sẽ đợi!

-Không cho đợi.

-Ta vẫn đợi!

Thái Hành bất lực kéo con bé ra

-Đừng đợi… sẽ đợi rất lâu, có thể là vĩnh viễn.

Cô bé nở nụ cười

-Vậy thì đợi vĩnh viễn!

Thái Hành câm lặng nhìn nàng, tự nhiên không có cảm giác nàng là đứa trẻ. Bỏ quên sự có mặt của Gia Lăng, hắn nhẹ hôn lên đôi môi bướng bĩnh, lần đầu hắn hôn chỗ đó.

-Thanh nhi, ta từng nghĩ sẽ chờ con lớn lên…

Tú Thanh không có bất ngờ, bàn tay nhỏ ôm cả mặt hắn, trịnh trọng nói:

-Thanh nhi thích lão quân, Thanh nhi yêu người!

Chương cuối: Mỗi sự ra đi luôn có sự chờ đợi 

1006139740f3fa2054

Tâm Sai kiếm cứa vào Ma đao, âm thanh ken két rung chuyển trời đất. Họ tựa như hai cổ máy không có tri giác, bản năng lao vào nhau hủy diệt. Ma Vương xoay cổ tay, chuyển hướng đem lưỡi sắt chém vào cánh tay Minh Bảo. Bảo Bảo không lùi kịp liền đổ máu. Xung quanh họ mù mịt những gốc rễ căn mạch, chẳng rõ là ai với ai, đơn thuần uốn éo rối vào nhau, vật lộn vồn vã. Khói bụi mịt mù, lưỡi kiếm váy máu, hơi thở tử thần…

-Tam đệ, đệ không đánh lại ta đây. Bỏ cuộc đi!

Minh Bảo nhìn vết thương mới nằm cạnh vết thương cũ, tay đưa lên quẹt vệt máu khô bên mép, mong lung trả lời

-Không thể. Trừ khi ngươi giết ta!

Ma Vương hừ một tiếng, không khách khí xuất chiêu, đem Minh Bảo chưởng văng ra, đập vào vách núi như quả tạ triệu cân, nửa hòn núi sụp đỗ. Minh Bảo từ hoang tàn đứng dậy, hình như cơ thể không còn cảm giác đau đớn.

-Ta không muốn giết đệ, dù sao cũng là cùng một cha!

Minh Bảo từ xa lắc đầu

-Huynh không có lựa chọn!

Ma Vương thực nổi đóa, lòng kiên nhẫn của hắn với đứa em này đã cạn đáy từ lâu. Ba ngày đêm rồi, lục giới bị họ phá nát rồi, còn chưa chịu nhận thua? Ma Vương quan sát đôi mắt quật cường, hạ quyết tâm nâng đại đạo lên

-Đây là đệ chọn, đừng kể tội ta với phụ thân, chỉ nên trách số ngươi là như vậy!

Ma Vương như cơn lốc xoáy ập đến, cuồn cuộn lôi phong. Ma đao lần này quả thật không nương tình, thẳng tấp hướng ngực Minh Bảo đâm tới. Hắn quyết tâm, hắn thật sẽ giết, giết, giết…

Ma Vương đột nhiên dừng lại khi mũi kiếm còn cách Minh Bảo không quá một phân

-Tại sao?

Ma Vương tay run run nhìn lưỡi đao của mình, ánh mắt bàng hoàng và dường như đã hiểu ra điều gì. Tố Minh Bảo bấy giờ mới cười

Thái tử ẩn của huynh, ân huệ nguyên thần của đệ. Đại ca, huynh cũng biết mà, chúng ta là một, sinh ra vốn dĩ là một. Năm xưa phụ thân và bá bá chết thế nào, bây giờ đệ cùng huynh lại chết như vậy. Đừng sợ, chúng ta đi cùng nhau, sẽ không ai thấy cô đơn!

Lời vừa vứt, Tố Minh Bảo giơ tay lên, một ngôi sao lạc từ dãi Ngân Hà đột nhiên hiện ra. Ma Vực này nhị ca đã sửa lại, không cần khoa trương, không cần màu mè, vừa đủ lớn cho hai người là được rồi. Ma giới sẽ có Tiên giới trị, hắn không muốn phá hỏng cân bằng. Ma Vương ngửa đầu nhìn lên, có chút không tin vào mắt mình

-Đệ dám?

-Sao không dám?

Minh Bảo lạnh nhạt nói. Chết thôi mà, hắn trải qua nhiều lần rồi, không có gì to tác cả… Minh Bảo không có may mắn sống dài, sống hạnh phúc. Hắn không tìm ra kỳ tích của mình, không tìm ra!

Khép lại đôi mắt, ánh sáng của ngôi sao chói lòa rồi nó phát nổ! Trong ánh hào quang mang hơi thở cái chết, một bóng áo lam từ đâu bay vào. Hàng trăm vạn dặm phàm giới, tiên giới, ma giới, minh giới đều thấy được ánh sáng đó. Đẹp như thánh thần, hùng vĩ đến đáng sợ.

-Đây là…

Ma tộc và tiên môn đều đình chỉ, cùng quay mặt nhìn về nguồn sáng. Họ không biết lịch sử, cũng chưa từng chứng kiến nên chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tố Linh đang đứng trên một ngọn đồi phương xa, tay bất giác ôm lấy bụng, mắt lệ trông đi. Có phải Minh Bảo không? Có phải chàng không? Thiếp vẫn chưa kịp nói chúng ta có một hài tử, vẫn chưa kịp nói ta yêu chàng, vẫn chưa kịp nói…

Trên đỉnh Kim Tinh, Tú Thanh ôm cây cột nhìn về cùng một hướng, con bé dụi mắt, đem lệ bội lên gò má đỏ ửng. Thanh nhi nói rồi, ta sẽ đợi lão quân! Ngài phải trở về đấy!

Ở Ma cung đỗ nát, Vân Ti Thiên cũng thấy ánh sáng trên đầu. Nàng từ ghế phượng đứng dậy, nhẹ nhàng ngâm đôi câu thơ:

– “Một ngày mỏi bước, quay đầu lại…Vàng tựa đá, tình tựa lá, héo rụng rơi cành…”

Có rất nhiều phiên bản được ghi chép về sự kiện năm đó. Có cái nói Tam điện hạ triệu hồi Ma vực, cùng Ma Vương đồng vu quy tận, Thái Hành lão quân không may bị hút chung vào. Có cái lại ghi Thái Hành lão quân đem chính sinh mệnh làm tế vật, triệu hồi Ma Vực tiêu diệt hai đại ma đầu nguy hiểm nhất lục giới. Một bản khác lại ghi Ma Vương bị Thái Hành lão quân và Tố Minh Bảo vây đánh, trước khi kiệt sức đem cả ba nhảy vào Ma vực.

Dù là phiên bản nào thì cái kết chung chính là ba người con cuối cùng của Ma Thần, đều biến mất ngày hôm đó.

Ma đế băng hà, Minh Bảo đoạn mệnh, Thái Hành cũng ra đi.

Ba cái kết tuy có phủ phàng nhưng đây là sự thật!

.

.

Nhiều năm sau đại chiến lịch sử, Tiên môn cùng Ma giới đều khôi phục, lại đối đầu nhau như xưa, lại trường kỳ tranh chấp…

Ngày và đêm vẫn luân chuyển

Xuân, hạ, thu, đông không sai lệch

Tháng tháng năm năm rồi cùng như nước chảy mây trôi…

Một hôm nọ Tố Linh có khách viếng thăm, là một tiểu tiên nga rất xinh đẹp của Kim Tinh môn. Nàng đem tới một cái rương to, đôi mắt trong veo nói với Tố Linh

-Tỷ tỷ, đây là kỳ tích. Có một người dặn dò muội sau khi hắn chết phải đưa nó cho tỷ!

Cô bé mỉm cười, cúi đầu rồi cứ vậy ra về. Tố Linh ngơ ngác đem cái rương mở ra. Vật nằm bên trong được gói vào vải lụa ấm áp. Nàng đưa tay sờ, thấy nó khẽ động

-Đây là trứng chim phượng.

Phong Trạch ngồi kế bên nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn tiếp tục im lặng nhìn cô gái nhỏ năm nào nay đã hoàn toàn lớn, nàng ôm quả trứng vào lòng, lệ nhiều năm vốn khô giờ lại chảy…

.

.

Rồi một ngày khác, Phong Trạch có việc xuống phàm giới. Hắn tình cờ gặp được một thiếu nữ váy vàng sáng rực, nét mặt thanh thoát, nụ cười ung dung. Trong biển người mênh mông, hắn hoang mang đuổi theo bóng nàng, bắt được bàn tay cô gái ấy

-Thiên Thiên!

Cô gái nhìn hắn, nhẹ nhàng cười

-Công tử lầm người.

Phong Trạch lắc đầu. Hắn biết là nàng, thân xác không phải nhưng linh hồn là nàng.

-Tại sao nàng có Ma khí?

Cô gái mị mị cười

-Công tử muốn giết ta? Tu ma hay tu tiên thì có gì khác biệt? Công tử thỉnh tự trọng, ta là Lệ Lệ. Ngài nhầm người rồi!

Nàng khéo léo thu tay về, mất hút giữa biển người. Một ma đầu hộ vệ theo sau thấp thỏm hỏi

-Hoàng hậu, có cần xử lý tên kia không?

Ma Hậu khẽ cười, lắc lắc đầu

-Cố nhân, tuy duyên cạn nhưng còn chút nghĩa!

.

.

Nghe đồn trong lục giới nổi tiếng ba vị tài nữ.

Tố tiên tử ở Hoa Đông danh chấn thiên hạ, pháp thuật cao cường, lạnh lùng tôn quý. Nàng từng bước đi lên địa vị Minh tôn, trở thành bậc trưởng lão được trọng vọng của Tiên phái

Tú Thanh cô nương ở Kim Tinh là linh tinh đầu tiên được bái sư và nhập đạo. Từ đó tiên tắc thay đổi, có không ít phàm vật khác được bước vào hàng ngũ tiên nhân. Dáng người nàng nhỏ nhắn đáng yêu. Rất giỏi kiếm pháp và độc dược. Mặc dù bị dèm pha là một con chuột từ xó xĩnh chui ra nhưng Tú Thanh tiên nữ không bao giờ cúi đầu tự ti, nàng chứng minh cho họ thấy mình không hề thua kém bất cứ kẻ nào. Gia Lăng bà bà rất hài lòng, xem nàng là đồ đệ trân bảo.

Người cuối cùng chính là Ma Hậu đứng đầu Ma giới, chưởng quản Ma tộc thay cho chồng đã băng hà. Nàng thích mặc váy vàng, luôn rực rỡ như tiên nữ. Hành động sắc sảo, ứng xử khôn ngoan. Nhờ có Ma Hậu mà cuộc chiến Ma-Tiên trở nên ôn hòa chưa từng có.

Trùng hợp là ba nữ tử này đều không lấy chồng hay tái giá. Các nàng đều nói đang đợi một người. Cho dù đợi mãi mãi vẫn không bỏ cuộc. Ba cô gái đều có ba câu chuyện không tiếc lộ, họ giống đóa huệ trắng tinh khiết và trung tirnh. Chờ đợi một tình yêu, chờ đợi không cần biết là tuyệt vọng, vô vọng hay hy vọng…

.

.

Thiền gia gia đặt cuộn giấy xuống bàn, tấm tắc nói với Gia Lăng bà bà.

-Lão Ô lẩm cẩm mà không lục nghề. Hôm qua ta tìm được hắn, nhờ tiên đoán vận mệnh của mình. Nàng biết hắn nói sao không?

Gia Lăng lơ đễnh hỏi:

-Sao?

-E hèm, lão phán rằng “Tuổi già, xuân vẫn chưa qua. Tình còn dang dở với nàng Lăng Lăng”

Gia Lăng bà bà một phát giơ chân đạp Thiền thị xuống đất, phe phẩy bỏ đi. Lão chật vật vuốt râu bò dậy, xoa xoa cái mông đau. Í ới chạy đuổi theo. Trên bàn, cuộn giấy vẫn để mở, là bút tích năm đó của Ô Vân:

“Thiên mệnh một đường duyên lắc léo

Vừa kéo mạch Thần phụ sinh ra

Băng hà, đoạn mệnh, chia xa

Tam cục, tam kết, tam ngả

Hoa Sơn buồn bã khúc cầu hoàng

Đến nay chim phượng hết lang thang

Cố nhân còn đó mà duyên cạn

Xuôi cùng năm tháng, thiếp đợi chàng.”

[HẾT]

Ki_chan: truyện hết vừa đúng pin lap cũng hết, đợi ngày 11 mình về thành phố type nốt mấy phiên ngoại kia. Tình hình là ngoại truyện được thêm 1 chút, HB còn chưa rãnh viết =)

Advertisements

20 thoughts on “Phù Vân Hoa 57+58+59+60 – HOÀN/END/HẾT *tung bông*

  1. Truyện hay quá. Bạn Hoa Ban quả là siêu phàm. Mạch truyện hấp dẫn sáng tạo vô cùng luôn. Cơ mà kết thúc hơi buồn nhỉ ? Nhưng ít ra vẫn luôn còn hy vọng. Thanks nàng đã viết truyện này.

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn bạn đã edit truyện .Truyện rất hay. Bạn có thể cho phép mình post qua bên Diendanlequydon đc không? Mình sẽ ghi nguồn , editor đầy đủ và dẫn link về cho các bạn. Mong nhận đc sự đồng ý của các bạn

    Số lượt thích

  3. Hóa ra Ki_chan type xong rồi =))
    Ủa cái kết như vậy đó hả? seo mình thấy hơi vô duyên…. có phải lỗi ở ng’ beta ko? Nhớ lúc viết đâu phải thế này @_@
    Sao mà… chết sạch vậy…. mình ko có nhận tài trợ từ TRẠI HÒM mà…. T_T

    Số lượt thích

    • TUI ĐẠP CÔ MỘT PHÁT BAY RA KHỎI QUẢ ĐẤT BÂY GIỜ!!!!! ╭ (╰_╯)╮
      VIẾT CHO Đà RỒI NÓI TẠI NGƯỜI BETA, TUI KO TYPE TỪ BẢN THẢO CHẲNG LẼ NHÌN MÂY RỒI LÒI RA CHỮ??? ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
      Còn ở đó giả ngu, nói thật đi lấy bao nhiêu tiền hoa hồng của nhà tài trợ ròi o(︶︿︶)o

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s