Cuộc sống mới của Đường Uyển – Du Đăng

Lại một bộ điền văn xuất sắc, lại một bộ trọng sinh hơn cả xuất sắc ^^

Trước hết, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn Q vì bạn lại đem đến thêm một điền văn ý nghĩa và thú vị. Nhà của Q là freecookiesfortoday.wordpress.com, xin mời mọi người nhiệt tình thăm hỏi, động viên, an ủi để bạn Q nai lưng ra cày, ngày đêm sớm tối hoàn thành “Cuộc sống ở Bắc Tống” mà tớ rất chi chi mong ngóng ^^ Các bạn nào yêu thích thể loại điền văn thì nên giao lưu học hỏi với bạn rùa này, bạn ý chỉ edit điền văn thoi. Hiếm khi Hoa Ban lại có cảm giác tri kỷ với 1 editor, và tiểu Q nhà mình chính là một trong số đó. Cách edit của bạn luôn có tinh thần trách nhiệm cực cao, văn phong thuần việt mượt mà và đã post bài thì đó là bản hoàn chỉnh.

Nịnh nọt bạn Q xong rồi, ai rỗi rãi nhảy vào bơm máu cho bạn ý hộ Hoa Ban nhé, Q sung sức thì chúng ta là người được lợi hô hô hô…

Truyện này có thể xem là điền văn – trọng sinh – đồng nhân. Đây cũng là bộ đồng nhân đầu tiên Hoa Ban muốn đọc. Định nghĩa “đồng nhân” là truyện “viết lại”, có thể dựa trên các tác phẩm đã ra đời trước, có thể dựa vào nhân vật có thật rồi hư cấu và tưởng tượng để thay đổi số phận của họ. Ví dụ như chúng ta có các bộ “Trọng sinh Chu Chỉ Nhược”, “Trọng sinh Lý Mặc Sầu”, “Xuyên qua Thành hoa tranh” là các truyện viết lại theo tiểu thuyết Kim Dung. Hay bộ “Báo ân cái đầu ngươi ấy” là truyện viết lại theo phim Thanh xà bạch xà. Truyện “Asisu BH phấn khích” là viết lại theo manga Nữ hoàng ai cập, truyện “Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru” là viết dựa theo anime Inuyasha…

Và “Cuộc sống mới của Đường Uyển” thì viết lại theo nhân vật có thật, dựa trên chuyện tình của thi nhân Lục Du thời Tống, nổi tiếng với bài thơ “Thoa đầu phượng” được người đời mệnh danh là “thiên cổ hận”. Đây là chút tư liệu ít ỏi Hoa Ban tìm được về câu chuyện thật của Lục Du – Đường Uyển – Triệu Sĩ Trình:

Ban đầu Lục Du lấy người em họ (con cậu) là Đường Uyển, hai người rất tâm đầu ý hợp, nhưng thân mẫu của Lục Du lại không ưa Đường Uyển, lại nghe thêm những lời gièm pha nên bà buộc hai người phải ly hôn.

Về sau, Lục Du lấy Vương Thị, Đường Uyển cũng tái giá, lấy Triệu Sĩ Trình. Mấy năm sau, vào mùa xuân, hai người tình cờ cùng đi chơi vườn Thẩm, ngẫu nhiên gặp nhau. Đường Uyển lấy tình anh em họ, gửi rượu và dã vị mời Lục Du. Lục Du vô cùng thương cảm, vung bút đề lên bức tường trong vườn Thẩm bài Thoa Đầu Phượng này.

Đường Uyển sau khi đọc được bài này trong lòng rất đau khổ, làm một bài từ cũng theo điệu Thoa Đầu Phượng họa lại. Sau đó nàng đau buồn, lâm trọng bệnh mà qua đời.

Lục Du hay tin như sét đánh ngang tai, mấy phen khóc đến chết đi sống lại. Từ đó về sau, cái tên Đường Uyển đã trở thành một đề tài quen thuộc trong sáng tác văn chương của Lục Du. Mãi đến khi 84 tuổi ông vẫn không quên người vợ này, người tri kỷ lúc đầu của mình. Người đời đánh giá đây chính là một mối tình “thiên cổ hận”.

***

Đầu tiên là bài Thoa đầu phượng do Lục Du sáng tác:

釵頭鳳

紅酥手,
黃滕酒,
滿城春色宮牆柳。
東風惡,
歡情薄。
一懷愁緒,
幾年離索!
錯!錯!錯!

春如舊,
人空瘦,
淚痕紅浥鮫綃透。
桃花落,
閒池閣。
山盟雖在,
錦書難托。
莫!莫!莫!

 

Hán việt:


Thoa đầu phượng

Hồng tô thủ,
Hoàng đằng tửu
Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.
Đông phong ác,
Hoan tình bạc,
Nhất hoài sầu tự,
Kỷ niên ly tác.
Thác! Thác! Thác!…

Xuân như cựu,
Nhân không sấu,
Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu.
Đào hoa lạc,
Nhàn trì các.
Thệ hải minh sơn tuy tại,
Cẩm thư nan thác
Mạc! Mạc! Mạc!…
~Lục-Du~

Dịch:
Thoa đầu phượng

Tay mềm yếu,
Rượu Hoàng Đằng
Thành xuân sắc, liễu xanh tường
Gió đông ác,
Ân tình bạc
Nỗi lòng buồn bã,
Tháng năm tan tác
Sai! Sai! Sai!

Xuân như cũ,
Người hao gầy
Khăn lụa hồng đẫm lệ hoen
Hoa đào rơi,
Bến vắng lặng
Núi thề còn đây,
Thư tình khó đề
Đừng! Đừng! Đừng!

Còn đây là Thoa Đầu Phượng do Đường Uyển sáng tác:

釵頭鳳

世情薄,
人情惡,
雨送黃昏花易落。
曉風乾,
淚痕殘。
欲箋心事,
獨語斜闌。
難!難!難!

人成各,
今非昨,
病魂曾似秋千索。
角聲寒,
夜闌珊。
怕人尋問,
咽淚妝歡。
瞞!瞞!瞞!

 

Hán việt:
Thoa đầu phượng

Thế tình bạc,
Nhân tình ác,
Vũ tống hoàng hôn hoa dị lạc.
Hiểu phong càn,
Lệ ngân tàn.
Dục tiên tâm sự,
Độc ngữ tà lan.
Nan! Nan! Nan!

Nhân thành các,
Kim phi tạc,
Bệnh hồn tằng tự thu thiên tác.
Giác thanh hàn,
Dạ lan san.
Phạ nhân tầm vấn,
Yết lệ trang hoan.
Man! Man! Man!

Dịch:
Thoa đầu phượng

Đời bạc bẽo,
Nhân tình ác
Mưa tiễn hoàng hôn hoa tan tác
Gió khô khan,
Lệ đã cạn
Tâm sự muốn ngỏ,
Độc thoại miên man
Khó! Khó! Khó!

Người phiêu bạc,
Nay đã khác
Tựa tơ lòng thắt tâm can
Tiếng tù vang,
Đêm sắp tàn
Sợ người vấn hỏi,
Nuốt lệ giả vui
Giấu! Giấu! Giấu!

 

Nghe câu chuyện tình này coi bộ thê lương nghiệt ngã quá đi ha? Các bạn cứ yên tâm rằng nó sẽ không ngược, không SE, không cẩu huyết như cái tình tiết diễn ra ở ngoài đời đâu! Với cách nhìn ở góc độ mới, tác giả Du Đăng đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nhân vật, cho ta thấy những nội tình ẩn sau “thiên cổ hận” với một Lục Du hoàn toàn khác với tưởng tượng, một Đường Uyển mạnh mẽ và lý trí sau khi chết đi sống lại, cũng như một Triệu Sĩ Trinh vô cùng xứng đáng với tư cách nam chính trong câu chuyện này.

Và cái tôi tâm đắc nhất chính là giá trị đạo đức, giá trị nhân đạo mà một bộ ngôn tình hiếm hoi đã truyền đạt được. Câu chuyện là bài học về thói ăn, thói ở trên đời. Nó cho ta thấy cách nói năng, ứng xử là một phần không thể thiếu, nhất là đối với xã hội cũ, nơi con người đề cao văn hóa, đạo đức, nhân phẩm.

Trong tác phẩm, yếu tố “nhân quả” rất rõ ràng, cách đối nhân xử thế quyết định hạnh phúc mỗi người. Ở đó ta có thể bắt gặp rất nhiều kiểu sống từ bà Đường phu nhân vô cùng GATO cho tới tên Lục Du ngu hiếu, đạo đức giả. Hồ phu nhân sắc sảo đảm đang. Vương Nhị nương không chủ kiến, đa nghi đa đoan. Hồng Khởi tham vọng mà ngu ngốc. Hồng Trù biết thỏa mãn, trung thành, sống ngay thẳng. Dương mama dễ tin người, dễ bị lợi dụng cho dù tấm lòng lương thiện. Điền mama toan tính thiệt hơn, không biết thời thế. Trần Lan Tử mưu mô xảo trá, ham mê phú quý vinh hoa. Phùng Uyển Nhược đanh đá chua ngoa, y như cóc ngồi đáy giếng. Lý phu nhân từ bi độ lượng, thấu lý đạt tình. Triệu lão gia phóng khoáng hiền hòa, kính trên nhường dưới. Uông Ngọc Trân lanh lợi giỏi giang, biết tiến biết lùi. Cao Lệ Nga ngạo mạn hay so đo nhưng cũng biết cách tu tâm dưỡng tính…

Và nổi bật hơn hết chính là một Đường Uyển – Đường Huệ Tiên sống ngay thẳng ngoan hiền, độ lượng khoan dung, minh mẫn lý trí nhìn con đường mình phải đi. Bên cạnh nàng luôn có một Triệu Sĩ Trình – Triệu Tử Quy năng nổ, nhiệt thành, chung tình, nặng nghĩa, hiếu thảo nhưng không ngu hiếu, suy tính nhưng không thủ đoạn. Nếu ngoài đời nhân vật Đường Uyển vì một bài thơ của Lục Du mà tự vẫn thì trong câu truyện này, nàng biết quý trọng cuộc sống, nhìn rõ bộ mặt thật của gả đàn ông từng rất yêu thương và cố gắng thay đổi bản thân, sống cho xứng đáng với tấm chân tình của Tử Quy để rồi có được một cuộc hôn nhân nồng thắm mặn mà, nhưng đứa con xinh xắn đáng yêu và một cuộc đời chết già bên cạnh người yêu nàng nhất.

Đọc câu chuyện này, bạn sẽ ngộ ra nhiều lý lẽ ở đời, những trò cười phát sinh bởi lối sống yếu kém của một bộ phận xã hội, cuối cùng rút ra những bài học bổ ích có thể áp dụng trong cuộc sống hiện tại:

Người đáng thương, ắt có chỗ đáng giận.

Phụ nữ không thể chỉ làm hoa trong lọ mà còn phải là “nội tướng” quản lí gia đình.

Cách tốt nhất để trả thù một người là sống tốt hơn họ chứ không phải đi hãm hại họ.

Trên có trời, dưới có đất, làm chuyện ác tâm cũng như đem giấy gói lửa.

Đàn ông sống phải có tự trọng và trách nhiệm, hiếu thảo là bổn phận nhưng ngu hiếu là hèn mọn.

Không ai sinh ra trên đời để phục tùng, hầu hạ kẻ khác. Dù là mẹ chồng thì phải có đức độ, như vậy con dâu mới đáp lại bằng tấm chân tình.

Người phụ nữ không phải là trâu ngựa, họ cũng là con người nên có quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền được tôn trọng và làm chủ cuộc sống.

Cuối cùng, sau bao nhiêu thăng trầm biến cố, ta hết sức hả dạ bởi kẻ ác bị ác báo, người hiền thì gặp lành. Đường Uyển – Sĩ Trình hạnh phúc nồng nàn, chăn gối có đôi. Ai đọc mà không ghen tị với nữ chính cơ chứ? Câu nói “dzễ sương” nhất của anh Tử Quy dành cho vợ là:

“Em là đồ sứ, cô ta là gạch vụn, anh không thể để cô ta làm xước em được”.

Ôi chết mất ~~~ Hoa Ban fall in love với Tử Quy ca ca mất thôi~~~ Ây da, tớ chịu hết nổi, ngừng review ở đây, quay về đọc lại truyện này mới được, khà khà… ^^

Online và ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

17 thoughts on “Cuộc sống mới của Đường Uyển – Du Đăng

  1. Bé Hoa Ban đã trở lại và lợi hại hơn xưa ;)). Lâu lắm mới ghé thăm nhà em, lúc trước có ghé mà hình như em bận thi nên lặn tăm, giờ chắc thi xong rồi nên rãnh rỗi hơn nhỉ :). Dạo này ss ít có thời gian đọc truyện quá, nên rất thích ra vào nhà em để tìm truyện mới đọc, hí hí, truyện mà em đọc mà em bảo hay hầu hết là chất lượng, hihi. Ôi ss thích truyện của Cửu Lộ Phi Hương lắm nè, truyện nào cũng chất cả như: Vài lần hồi mộng, Tam sinh! vong xuyên bất tử,…Giờ có truyện mới là ss phải tậu liền. Cảm ơn em iu nhiều nhé!

    p/s: nói nãy giờ mà ko biết có nhớ mình ko, chắc ko đâu, ss nói chuyện với em cũng lâu rùi 🙂

    Số lượt thích

  2. Nghe bạn hoa ban review lại mà ham quá. Cơ mà ta không có cảm tình gì nhiều vs cái thể loại đồng nhân & điền văn. :”< . Cũng tại cái chữ " điền " ák làm ta liên tưởng đến ruộng đồng. Đọc truyện mà liên quan đến ruộng chi ta? Ta k thích. Ấu trĩ nhỉ??? Hehe

    Số lượt thích

  3. Ss cũng mới đọc truyện này xong. Quả là 1 chuyện trọng sinh đáng đọc, với khá nhiều bài học xương máu.
    Tiếc là chuyện đời thật đau lòng quá 😦
    Cảm ơn Hoa Ban vì bài review này. Cũng đọc mà sao chả viết được gì 🙂

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s