Nhật ký chạy trốn tình yêu – Nhân Hải Trung

291866_223059677756367_100001570108116_635849_1669038026_n

Chào bạn đọc của hoabanland. Dạo này mình làm mọi người lần lượt “dài cổ” từ truyện sáng tác cho đến review rồi nhỉ? Thú thật gần đây mình không thích đọc ngôn tình nữa, phần vì cuộc sống bộn rộn, phần vì không có truyện hay đáng bỏ thời gian.

Truyện hoàn dạo này quá kém, truyện đang edit thì chậm rì rì, truyện convert khó hiểu ngại xem. Kết luận: không đọc được gì >_<

Rỗi quá mình đành kiếm sách tài chính đọc còn thú vị hơn. Giải pháp khác là tìm truyện cũ. Và “Nhật ký chạy trốn tình yêu” chính là trường hợp may mắn thứ 2.

Nói sao nhỉ? Truyện xuất bản dĩ nhiên có cái hơn edit mà cũng đương nhiên có cái kém edit. Khách quan mà nói bộ này khá hay nhưng dễ quên, khá cảm xúc nhưng dễ nhòa.

Truyện cũ rồi, có lẽ nhiều người đã đọc qua. Hoa Ban không phải phật nghìn mắt nghìn tay, mình chẳng đọc nhiều đâu, chỉ là mình biết chọn lọc và hay review lại lưu trữ nên các bạn cảm giác mình như “bách khoa toàn thư ngôn tình”. Vui lòng không đặt vấn đề khó hỏi Hoa Ban nhé, nhiều bạn cứ hay comment hỏi về truyện, hỏi mình có hay không, hỏi mình phải tìm bộ này ở trang nào, hỏi mình truyện HE hay SE, hỏi… tùm lum tùm la T_T Oh my god, Hoa Ban làm sao đọc hết tất tần tật truyện đã, đang và sẽ được edit/trans chứ??? Mọi người thắc mắc xin mời gõ cửa nhà bác Gồ, gõ cửa nhà mình mà hỏi vụ này chỉ có nước uống chút trà lạnh rồi tay không trở về thôi nhé! Dĩ nhiên mình không bất mãn bao giờ, luôn reply ôn hòa và thật tình với đọc giả nhưng xin mọi người đừng làm mình căng thẳng, hỏi ít vấn đề không liên quan đi, mình trả lời comment không nổi, đa tạ!

Trở lại với vấn đề chính.

Nhân Hải Trung là một cây bút thiếu sự nổi trội. Văn của tác giả rất hay, thu phóng sảng khoái, lời lẽ có tâm, trách nhiệm cao với nhân vật và cốt truyện. Nhưng chưa đủ! Đường Thất có được nét ung dung pha lắng động của cổ thi, có hài hước pha tâm trạng của tân văn. Cố Mạn có sự nhẹ nhàng thanh thoát của chất rượu lãng mạn, có sự mộng mơ ảo tưởng của tâm hồn thiếu nữ. Phỉ Ngã Tư Tồn có ánh hoàng hôn đượm buồn của một ngày kết thúc, có nét bi kịch của bản ngã cuộc đời, có hy vọng chớp tắt của một bình minh xa. Diệp Lạc Vô Tâm có nhiệt độ bỏng da của luyến ái, có nhiệt độ ôn hòa của tình yêu tinh thần, có dằng vặt khắc khoải của mùi hoa anh túc ngây ngất… Bọn họ – dù ít hay nhiều – dù thường trực hay đôi khi – đều có nét gọi là “phong cách”. Không phải tất cả truyện của tác giả đều khiến bạn thích nhưng hầu hết chúng đều làm bạn nhớ đến tên người viết. Phong cách đôi khi là chuẩn mực mà nhiều cây bút mãi đi tìm. Có kẻ sáng tác hết đời cũng không tìm thấy đâu là phong cách thống nhất trong tác phẩm.

Nhân Hải Trung cũng có một phong cách, đó sự lãng mạn giữa thực tế trơ trụi, là tình yêu cố vùng vẫy thoát khỏi bộ mặt gồ ghề của cuộc đời. Giọng văn ấy dễ nhầm lẫn với Hoa Thanh Thần và cũng dễ bùi lấp giữa biết bao “hoa” khác. Đọc truyện của Nhân Hải Trung không nhiều nhưng chẳng cuốn nào làm tôi thất vọng và cũng chưa cuốn làm làm tôi khắc sâu trong tâm. Tuy nhiên, khi đã lỡ chân bước vào câu truyện, tôi luôn muốn đi tới cùng, luôn đồng cảm và hài hòa với tâm trạng nhân vật… phải chăng cái hay của tác giả là ở chỗ này?

“Nhật ký trốn chạy tình yêu” rốt cuộc là của ai? Là nhật ký của cô nàng Lăng Tiểu Manh hễ thấy yêu là trốn hay nhật ký của nam chính Cố Chính Vinh phải đuổi bắt, chờ đợi và dày vò bởi cô gái giỏi chạy này? Tôi không thích kiểu nữ chính yếu mềm như sợi bún, không thích kiểu Thánh mẫu quá giả tạo, càng không ưa kiểu thông minh tự đại. Tôi thích những cô gái dịu dàng nhưng sắc sảo, hiền lành nhưng khôn khéo. Họ luôn giữ cho mình nét mềm mại của phái đẹp và sự tự vệ của hoa hồng nhiều gai.

1379730180-chay-tron-tinh-yeu-1

Lăng Tiểu Manh trong câu truyện chưa đáp ứng được vị trí của một nữ chính. Cô không hề thông minh, chỉ có chút tài hoa trong nghề nghiệp. Cô không quá sắc sảo, chỉ có chút hiểu biết của một phụ nữ trưởng thành. Cô cũng không mạnh mẽ, chỉ cố gượng hoặc bỏ cuộc nếu thử thách phía trước quá cao. Tiểu Manh hoàn toàn là một cô gái bình thường như bao người, cô không đáng thương bởi trên đời còn lắm người khổ đau hơn. Cô cũng không đáng mến vì nhiều lúc cô khiến tôi thấy buồn bực. Lăng Tiểu Manh là nàng nữ chính nhạt nhòa, thế nhưng đôi lúc lại trỗi dậy bất ngờ. Có lẽ vì đây là cuốn nhật ký chạy trốn nên bản thân nhân vật cũng đang chạy trốn trước mắt người đọc.

So với Tiểu Manh, Cố Chính Vinh phần nào rõ ràng hơn. Anh làm tôi thấy rung động bởi đôi dòng bộc bạch hiếm hoi. Cố Chính Vinh tương đối bí ẩn, anh không nói nhiều, cũng không muốn người khác hiểu nhiều. Lúc anh đem cảm xúc của mình bóc vỏ, đó là khi anh đang ở cùng cực hoang mang, cùng cực hạnh phúc hoặc cùng cực tuyệt vọng.

Người ta hay nói: Phía sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ.

Vậy phía sau người phụ nữ thành đạt là ai?

Phía sau cô kiến trúc sư tài hoa Lăng Tiểu Manh là một Cố Chính Vinh đóng vai ông trùm giấu mặt. Anh nấp sau cánh gà, dàn dựng sân khấu lộng lẫy cho nàng công chúa. Rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì? Sếp và nhân viên? Người bảo vệ và người được bảo vệ? Ân nhân và người chịu ơn? Hay người đàn ông giàu có và cô tình nhân bé nhỏ?

Cố Chính Vinh là người đàn ông thành đạt và hoàn hảo. Anh có một gia đình, một người vợ xinh đẹp và một cậu con trai đáng yêu. Tiểu Manh là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình đó, là “hồ ly” trong cái nhìn của người đời. Những cuộc hẹn hò bí mật trong quán nhỏ không người, những đêm im lặng ân ái trong tòa “kim ốc”, những sự phục tùng, hiền ngoan của cô chính là cái giá để trả cho tiền tài, địa vị và sự bảo vệ anh đem lại.

Đàn ông giàu có nuôi tình nhân không hiếm nhưng cũng không mấy ai như Cố Chính Vinh. Anh cho nhiều và đòi hỏi ít. Anh đem những thứ xa vời lại gần tầm tay cô, yêu cầu cực đơn giản: “Ở lại bên tôi!”. Lăng Tiểu Manh là người phụ nữ lạc lối, mối tình đầu mộng mơ tan vỡ cùng sự phản bội phũ phàng của Đổng Diệc Lỗi khiến cô không dám tin vào tình yêu nữa. Chính Vinh tốt với cô, Tiểu Manh biết chứ nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ cùng anh đến hết đời. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ gặp một thiếu nữ trẻ hơn, đẹp hơn, ngoan ngoãn nhu mì hơn… đó là lúc cô phải rời đi.

Làm một tình nhân không danh không phận, Lăng Tiểu Manh chấp nhận vì ân nghĩa hơn là lòng tham. Bởi vì khi đất trời này sụp đỗ hết, bàn tay lạnh lẽo của anh đã vươn ra. Khi cô túng quẫn chật vật nhất, anh đã đem hộp thức ăn nóng hổi dúi vào lòng cô. Ông chủ lớn chống lưng, để tài năng của cô không bị thứ dơ bẩn làm mờ, để cô tỏa hết ánh sáng lẽ ra phải có.

“Tôi giúp em thực hiện mọi ước mơ… cho dù trong ấy chưa bao giờ có tôi…”

“Cô không yêu anh! Tất cả những gì anh làm là vì cái gì? Cho dù cô ở lại bên anh thì sao? Cô không yêu anh!”

Một đêm trời âm u, Cố Chính Vinh nhận ra đòi hỏi của mình với nàng tình nhân bé nhỏ đã không còn như trước. Giờ đây anh không chỉ yêu cầu cô ở bên mình, anh muốn trái tim của cô ở bên mình. Con người dường như không bao giờ biết thỏa mãn với những gì đang có.

“Tiểu Manh, giờ em tự do rồi…”

Trên đời có bao nhiêu phụ nữ mà Chính Vinh lại gặp phải cô. Anh không muốn nuôi chim trong lồng, anh thích con chim nhỏ tự đi tự về, nấp sau lưng anh khi nó thấy nguy hiểm, bay về bên anh khi hoàng hôn buông xuống. Nếu anh không thể huấn luyện ra một người bạn tri kỷ như vậy, anh thà để nó bay đi.

Bùi Gia Tề từng nói: “Cô ấy chạy nhanh lắm, tôi đuổi theo không kịp

Tiểu Manh là con chim nhỏ nhát gan, một chút động tĩnh trên cành lá sẽ khiến nó lập tức bay đi. Bùi Gia Tề không đuổi kịp, vì nó luôn quay về trong tay áo Cố Chính Vinh.

Nhật ký chạy trốn tình yêu- cuối cùng cũng trốn không nổi. Một câu chuyện không mới, cũng không đặc sắc, thích hợp cho một ngày mưa với tâm trạng đa sầu đa cảm. Một phiên bản Cinderalla nhẹ nhàng, đọc lướt sẽ rất nhanh nhưng đọc chậm thì rất “thấm” ^^

Mua sách trên tiki

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

9 thoughts on “Nhật ký chạy trốn tình yêu – Nhân Hải Trung

  1. Thuộc thể loại mình dị ứng. Xin lỗi add trước. Đây chỉ là quan điểm cá nhân mình. Mình k thích kẻ thứ ba và cả người phản bội. Dù cho mối tình sau này của họ, có đúng, có đẹp thì nó cũng hình thành từ đau khổ của người khác.
    Cám ơn bạn đã có review nhé 🙂

    Số lượt thích

  2. Em mới đọc cuốn này á, nói thật thì cảm thấy hơi thất vọng. Cốt truyện quá giống “Không thể thiếu em”, phần kết đậm mùi cẩu huyết @@ Kể ra nếu chưa đọc “Không thể thiếu em” thì đọc cuốn này cũng được, nhưng mà đọc rồi nên thành ra cảm thấy vô vị (-’๏_๏’-)

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s