Phong Thành Vũ – Một hoàng đế và một phu quân

1185039_625443150822111_969810886_n

Ghi chú: Bài thi đoạt giải nhất RS của tamvunguyetlau.
Viết: Kichan và Hoa Ban
Tác phẩm: Thứ nữ sủng phi
Tiêu đề: Phong Thành Vũ – Một hoàng đế và một phu quân

Đầu tiên gửi lời chào tới các bạn editor ong vàng chăm chỉ của tamvunguyetlau. Tôi viết bài dự thi này chỉ vài giờ trước khi cuộc thi khép lại, tuy hơi trễ nhưng vẫn hy vọng đóng góp một phần nho nhỏ cho sự kiện lần này. Mong những dịp sắp tới nhà tamvunguyetlau sẽ tổ chức hoành tráng hơn, thu hút đông đảo bạn đọc hơn ^^

Theo dõi trang của nhà đã lâu, cũng đọc gần hết các bộ truyện đã và đang edit, tôi vẫn ấn tượng sâu sắc nhất với “Thứ nữ sủng phi”. Trong hàng loạt truyện sủng sắp nhiều tới mức ngán ngẩm hiện tại, bộ truyện này rõ ràng có màu sắc riêng biệt, khiến tôi muốn đọc lần nữa, lần nữa và lần nữa…

Phong Thành Vũ cũng là nam chính tôi nhớ kĩ nhất trong rất nhiều soái ca ngôn tình. Thật ra anh ấy không phải tài nhất, không phải đẹp nhất, cũng không cá tính nhất hay lãng mạn nhất, Phong Thành Vũ chỉ là có cái tôi rất riêng, làm người đọc yêu mến bởi chính sự vụng vể hoặc cứng nhắc trong tình cảm, bởi cái tâm đơn thuần nhưng lắc léo trong chính trị. Ngôn tình cổ đại có rất nhiều vị hoàng đế nổi bật, như Vi Phong si tình cố chấp của “Một đêm ân sủng”, như Hạ Hầu Thần thâm sâu, xảo quyệt của “Thượng Cung”, như Mộ Dung Lưu Tôn tài giỏi bất phàm của “Thiên giới hoàng hậu” hoặc như Đường Thiên Tiêu tàn nhẫn và lạnh lòng trong “Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ”,… Mỗi người một vẻ, một bản tính, một con người nhưng họ có một điểm chung: Hoàng Đế.

Và khía cạnh đầu tiên tôi muốn phân tích đối với Phong Thành Vũ là hai chữ “Hoàng đế” này.

Hoàng đế là gì?

209

Họ là vua một nước, là người mang gánh nặng xã tắc trên vai. Thực tế cho thấy họ là người có tất cả, đồng thời cũng mất nhiều thứ. Điện ảnh vẫn tái hiện hình tượng hoàng đế với long bào, mũ miện, áo rồng hài đỏ, ngai vàng và bảo kiếm. Họ dường như quá cao quý, sống quá hưởng thụ nhưng phía sau ánh hào quang ấy là cuộc sống có vàng bạc thiếu tình người, có phục tùng thiếu trung thành, có trăm nghìn giai nhân thiếu người tri kỉ…

Tôi nhớ ngày xưa từng xem bộ phim cổ trang tựa là “Giang sơn làm trọng”. Chuyện kể rằng lúc còn bé, nam nữ chính sinh ra cùng ngày, bởi vì tục “trọng nam khinh nữ” mà cô bé bị đánh tráo. Sau này dòng họ Tể tướng gia chiếm được giang sơn, người lẽ ra phải làm công chúa thì lại bơ vơ không nhà cửa, người lẽ ra là cậu bé mồ côi thì trở thành Thái tử. Duyên phận khiến họ gặp nhau, yêu nhau rồi thân phận khiến họ mãi mãi không có cái kết tốt đẹp. Thái tử rồi cũng hóa rồng, trở thành vị Hoàng đế anh minh hiển hách trong lịch sử Trung Hoa. Cha ruột của ngài là một quân thần trung hiếu, yêu dân như con, khi biết đương kim hoàng thượng là cốt nhục của mình, ông đã lấy máu viết lên 4 chữ đỏ: GIANG SƠN LÀM TRỌNG. Bốn chữ này được hoàng đế treo cao ở thư phòng. Vì nó, ngài cô tâm quả dục. Vì nó, ngài từ bỏ tham vọng hạnh phúc. Vì nó, ngài nhắm mắt sống hết đời trong bốn vách Tử cấm thành uy nghiêm lạnh lẽo. Cũng vì nó, ngài buông tha cho ý nghĩ ngông cuồng, không dám vứt bỏ tất cả vì người con gái trong lòng, chỉ có thể ngồi trên cao lặng lẽ nhìn nàng hạnh phúc…

Như vậy mới nói, hoàng đế có mọi thứ mà cũng chẳng có gì, đâu phải ai cũng may mắn như Phong Thành Vũ của “Thứ nữ sủng phi”.

Ở đời, việc thành công đầu tiên của hắn chính là làm Hoàng đế, thành công thứ hai là làm phu quân.

Là một vị vua, Phong Thành Vũ khát vọng trở thành “thiên cổ minh quân”, hắn muốn đem cơm áo gạo tiền cho kẻ bần cùng, đem hòa bình thịnh trị cho vạn dặm giang sơn. Để làm được điều đó, Phong Thành Vũ phải đạp đỗ tất cả rào cản đe dọa địa vị của mình, chế độ quân chủ tập quyền phải nắm trọn trong tay. Hắn đối đầu với Thái hậu và phe cánh của bà, hắn nôn nóng muốn một Thái tử, tất cả là để cân bằng quyền lực, để có chỗ đứng vững chắc thực hiện lý tưởng của một vị vua.

Làm hoàng đế đâu có dễ, ai có thể hiểu áp lực của Phong Thành Vũ khi ngài đứng trong chảo lửa giữa quốc sự và gia sự, khi con dân ngoài kia đang chết dần mòn bởi bệnh dịch thiên tai mà hoàng tộc trong này bị ngoại thích đe dọa, triều thần thúc giục phong ngôi Thái tử. Con rồng ấy cũng có lúc mệt, cũng có lũng nản lòng. Hành trình chông gai nguy hiểm ngài đã đi được đến bước này, thập tử nhất sinh cũng mấy phen nếm trải, phải công nhận Phong Thành Vũ là vị hoàng đệ rất lận đận, nhưng ẩn nhẫn và kiên cường. Xét cho cùng thì ngài còn trẻ lắm, vẫn là một thanh niên sáng ngời bị bạc đầu vì gánh nặng giang sơn. Tuổi trẻ đi liền với tính hiếu thắng, đó là lý do ngài hăm hở hạ gục Thái hậu.

Và tuổi trẻ của ngài cũng dễ lạc lối, đó là lý do ngài u buồn sau thắng lợi chờ đợi cả chục năm. Chi tiết này làm tôi rất buồn cười, và cũng thấy cảm tình với nhân vật thêm một chút. Ngài giống như cậu bé to xác sau khi đánh bại con boss cuối cùng thì cảm thấy trò chơi mất đi ý nghĩa. Sự hụt hẫng ngự trị không lâu, ngài nhanh chóng nhớ ra mình còn cả hành trình phía trước, đất nước cần ngài và gia đình cầ ngài. Cuộc đời còn lắm chông gai và không thiếu gì thử thách.

Phong Thành Vũ nhất định sẽ trở thành “thiên cổ minh vương” và ngài nhất định cũng là một cố tích về truyền kì chốn thâm cung

Vấn đề thứ hai tôi đề cập tới: Một phu quân.

Người đàn ông nào cũng vậy – thành gia lập nghiệp. Một hoàng đế thì cũng có vợ con, trị nước giỏi chưa chắc trị gia giỏi, trị quốc trị gia giỏi chưa chắc tìm thấy lòng mãn nguyện. Phong Thành Vũ dù sao cũng là người đàn ông phong kiến. Ngài xem việc hậu cung đầy ấp giai nhân là cái lẽ hiển nhiên, thưởng thức hồng nhan là một thú vui bình thường. Phong Thành Vũ nổi giận khi Lý Phương có thai, không phải vì ghen tuông mà tư tưởng phong kiến không cho phép nữ nhân trên danh nghĩa thuộc về hắn lại tư thông với đàn ông khác. Kiểu anh này là không ăn thì đạp đổ chứ không nhường kẻ khác. Cho nên tôi không thấy phật lòng hay khó chịu dù thực tế Phong Thành Vũ vẫn là tam cung lục diện. Ngài là vua và đó là ưu đãi xứng đáng dành cho vị vua, không phải chỉ phi tần hậu cung mà tất cả nữ nhân trong thiên hạ ngài đều có thể muốn.

Vấn đề là Phong Thành Vũ không cần.

Đó chả liên quan gì tới tư tưởng thời đại, bằng chứng là ngài không bài xích chuyện tuyển phi hay nuôi cả một rừng hoa bướm. Phong Thành Vũ chỉ là con người hiểu đạo lý, không bị cảm dỗ bởi lạc thú tầm thường. Nếu đem tư tưởng hiện đại mà đánh giá, Phong Thành Vũ không phải người chồng tốt nhất nhưng ngài tuyệt đối là người biết yêu vợ nhất.

Tình huống đặc biệt làm nên cốt truyện: Phong Thành Vũ không thể có con. Chính vì Lý Viên có khả năng mang thai con của ngài nên hiển nhiên trở thành độc nhất vô nhị. Tôi nhớ nữ chính có một bâng khuâng không sao hóa giải: rốt cuộc ngài của yêu nàng không? Nếu nàng cũng bình thường như bao người, ngài có yêu không?

minhantq

Điều này khó nói lắm. Tôi nghĩ nếu Lý Viên không có con, cùng lắm thì cô ấy là một người tri kỉ không thể thay thế trong lòng Phong Thành Vũ thôi. Nếu xem kĩ cốt truyện, bạn sẽ thấy ngài đặc biệt yêu thích nàng trước khi nàng mang thai. Và cũng bởi nàng mang thai mà tình yêu của ngài trở thành duy nhất. Tác giả đã viết ra vận mệnh như thế, Lý Viên tốt hơn nên chấp nhận và đừng suy nghĩ nhiều. Cuộc đời không có “nếu như…”, định mệnh đã quyết họ sẽ mãi mãi bên nhau thì không cách nào rời xa được. Vậy là trên đời có thêm một câu chuyện cổ tích!

Phong Thành Vũ đã làm một phu quân như thế nào?

Con người của ngài không có tế bào lãng mạn, càng không có trăng hoa tuyết nguyệt. Tình yêu của ngài cũng không có thỉnh cầu, thổ lộ, không lời ngọt câu bùi… Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “bảo vệ”

“Chỉ cần nàng không thay đổi, trẫm có thể bảo hộ nàng một đời bình an.”

Lời hứa duy nhất của ngài là như vậy. Ngài không thể cho nàng ngôi vị Hoàng Hậu, cũng không hái nổi sao trên trời, nhưng ngài tin mình có thể khiến nàng bình an, có thể che mưa chắn gió để cuộc đời nàng êm ả trôi đi, có thể cẩn thận gìn giữ nụ cười chân thành, đôi mắt trong veo và một người tri kỉ ở bên gối. Lý Viên có cái tâm sạch sẽ, bản chất thiện lương và tình cảm chân thành. Nàng giống như một viên ngọc xanh lam mát dịu giữa núi châu báu chói lóa mà lòe loẹt. Sự hồn nhiên của nàng làm Phong Thành Vũ không phòng bị, cởi bỏ lớp ngụy trang để sống thật. Hắn ở bên nàng, cảm giác nơi đó là nhà.

Tình yêu là gì? Phong Thành Vũ chắc cũng không biết rõ.

Ngài chỉ thấy kinh hoàng khi nhìn vào vũng máu của Lý Viên, mặt lạnh cả đời cũng không còn vào giây phút đó. Vậy có phải yêu?

Ngài bối rối và khó tin khi biết nàng đang mang huyết mạch của mình. Mặt lạnh cũng nóng trong phút chốc.

Ngài đau đớn và giận dữ nhìn Lý Viên, Minh Châu ôm nhau khóc, phát hiện mình làm một ông vua quá thất bại, cả gia đình nhỏ bé cũng không bảo vệ tốt. Ai dám nói vợ và con gái không quan trọng bằng thiên hạ của ngài?

Phong Thành Vũ là điển hình của một hoàng đế uy nghiêm, sắc thái tư lự lạnh nhạt của là điều cần thiết và hiển nhiên nhưng nó cũng không giấu nổi những hạnh phúc, đắm say, do dự hay hoang mang của một nam nhân đủ thất tình lục dục. Như đã nói ở trên, Phong Thành Vũ còn rất trẻ và hắn không ham mê hoan lạc. Nhưng đối với người phụ nữ của mình – người con gái ở trong lòng, Thần phật cũng hóa thành lưu manh!!?? Dường như từ khi có Lý Viên, ngài đã gửi hết dục vọng của mình cho nàng. Người ta thường nói đàn ông không như phụ nữ, tình dục với họ là nhu cầu hơn là cảm xúc. Tôi không tin như vậy. Điều này chỉ đúng khi người đàn ông chưa thực yêu, chưa tìm thấy một người để trao tặng một nửa linh hồn.

Phong Thành Vũ cũng không cố tình độc sủng Lý Viên, ngài chỉ mất đi ham muốn với đàn bà khác và ngài luôn có khát khao ân ái với một người. Tự nhiên nó là như vậy, giống như cá thích nước, như bướm thích hoa.

Tôi đọc không ít ngôn tình, đến giờ phút này thì vai hoàng đế ấn tượng nhất chính là Phong Thành Vũ. Nếu phải tìm một ví dụ để hình dung về phong thái của nhân vật, tôi nghĩ anh ta giống mùa đông ôn đới. Lạnh lẽo nhưng ấp ủ mầm sống của cỏ cây, giá rét nhưng khi có mặt trời tự nhiên ấm lại. Và Lý Viên là cơn gió xuân làm mãnh đất ngày đông đâm chồi nảy lọc. Nàng đến với thế giới này có phải để dành cho anh?

Advertisements

6 thoughts on “Phong Thành Vũ – Một hoàng đế và một phu quân

  1. Ôi! bạn này viết cảm nhận hay quá đi! mình đọc mà còn thấy phê như con tê tê á! Thích thật đấy! Đọc TNSP xong rồi đọc review và cảm nhận thấy sướng ghê luôn á! Cám ơn HB đã chia sẻ bài cảm nhận này

    Số lượt thích

  2. Không biết vì sao mấy ngày nay Mình không vào được nhà tamvunguyetlau, vi vậy không biết được tin bài dự thi của bạn đoạt giải nhất. Dù Mình không viết bài nhưng cũng vui không khác gì người viết, vì phải nói trong tất cả các bài dự thi, bài viết của Bạn là bài mà mình thích nhất, thích vì lời bình rất hay, rất trau chuốt, nhẹ nhàng và trên hết là cái nhìn thấu đáo của bạn khi nói về nhân vật Nam chính – Phong Thành Vũ.Mình chắc chắn không phải ai khi xem truyện Thứ nữ sủng phi mà đã có cái nhìn sâu sắc như Bạn, Bạn đã thấy và đã nói lên được cái hay của Phong thành Vũ, một Hoàng đế và trên hết là một phu quân. Giải nhất cho bài viết nầy hoàn toàn xứng đáng.

    Liked by 1 person

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s