[PVH] Phiên ngoại 11: Ai cũng có một góc yếu mềm

1237979_636370789729347_213399380_n

Ta gọi là Đại Bảo, bề ngoài… giống như Tiểu Bảo, tính tình… trái ngược Tiểu Bảo. Sống trên đời này ta có 3 điều tự hào.

Thứ nhất, ta có cậu em trai song sinh hoạt bát đáng yêu, gần gũi hơn máu thịt. Đứa em này cùng ta lớn lên, ta là người hiểu nó nhất. Mặc dù chỉ lớn hơn 1 canh giờ, ta vẫn tỏ ra là người anh chuẩn mực gương mẫu. Ta chăm nom Tiểu Bảo như người lớn săn sóc trẻ con, thậm chí còn chu đáo hơn cả mẹ. Dần dần thói quen này hun đúc thành tính gia trưởng. Nó hay phàn nàn ta là ông cụ non, thích bắt nạt và chèn ép nó. Ta cho nó khoảng trời tự do bay nhảy, để nó sống tiêu dao phong lưu, bù lại phần thiếu sót của ta. Phụ thân từng nói, thành công lớn nhất của ta chính là làm anh. Người còn bảo bán thần thai xưa nay không có song sinh. Nếu có thì một đứa yếu hơn sẽ chết trong bụng mẹ. Thần mạch có sức sống rất mãnh liệt, cũng có tính cạnh tranh gay gắt. Bản năng của song thai là đối địch nhau, giết lẫn nhau từ khi mới hình thành. Ta mạnh hơn Tiểu Bảo nhưng bọn ta vẫn bình an cùng sinh ra, điều này nói lên cái gì?

Niềm tự hào thứ hai là ta có mẫu thân lợi hại vô cùng, vừa là đệ nhất mỹ nữ ở Hoa Đông, vừa là minh tôn oai phong lẫm liệt. À, thật ra cái này là “bề nổi”, chỉ có người trong nhà mới thấy “bề chìm”. Nàng đánh nhau cực giỏi, xông ra trận là hăng như uống máu gà. Thế nhưng có nhiều chuyện vụn vặt nàng không thể nào xoay sở được, tiên pháp của nàng ngoài dùng để đánh đấm thì vô tác dụng! Chính vì vậy, mỗi ngày ở Hàn Lâm Viện luôn có bóng dáng một nữ nhân vụng về loay hoay quét nhà nấu cơm, hoàn toàn làm bằng tay! May là sau này phụ thân trở về, nhẹ nhàng đảm đương việc quản gia.

Và niềm tự hào cuối cùng, chắc mọi người cũng đoán ra, đó là người ta vẫn hay nhắc tới: phụ thân. Tuổi thơ của ta không có hình bóng của người, chỉ biết mình là trẻ mồ côi và người cha quá cố là thần tượng vĩ đại nhất. Ta thường bí mật nghe lén các trưởng lão đàm đạo, thỉnh thoảng họ có nhắc tới “Tố Minh Bảo”, kể về thân thế hiển hách của cha, về những việc cha đã làm, về hành động triệu hồi Ma Vực cùng kết liễu với ma vương. Người là biểu tượng không thể sụp đổ trong lòng ta, ta muốn bản thân cũng mạnh như vậy, thần kì như thế. Nhưng rồi nghe tin nương thu nhận một đồ đệ, còn cho hắn cái tên của cha, ta  không cách nào chấp nhận được! Trên đời này không có ai vĩ đại hơn phụ thân, kẻ nào cũng không bằng! Hóa ra người đó chỉ mới là thằng nhóc con hỉ mũi không sạch. Như vậy dễ xử lý, chỉ cần dọa nạt làm nó sợ mà tự động thoái lui. Nhưng mà tính toán thế nào cũng không tính ra hắn vừa lì lợm vừa xảo quyệt, hai anh em ta vậy mà bị hắn tính kế! Mẫu thân đối với hắn rất bao bọc, một sợi tóc cũng không cho chạm vào. Ta chỉ còn cách công khai khiêu chiến, lấy tinh thần là đấu giao hữu để rèn luyện thân thể. Mặc dù luôn luôn đánh bại được hắn nhưng ta không vui chút nào. Vì sao Thần khí không có tác dụng? Vì sao một thằng nhóc có thể cầm cự với hai bán thần một lúc? Được rồi, ta biết mình lấy 2 địch 1 là ỷ mạnh hiếp yếu nhưng hắn có yếu sao?

Trận quyết chiến ở núi Mã làm ta bị thương nhẹ và hắn… nhớ lại quá khứ. Ta biết trước giờ dù bị huynh đệ ta chèn ép nhưng hắn không để bụng, gần như vui vẻ để bọn ta quấy rầy. Nhưng mà… cái ánh mắt này thực chịu không nổi! Một nam nhân tuổi nhỏ hơn mình, mặt trắng môi đỏ, thân cao gầy như cây trúc mong manh trước gió… ẻo lả thế này… yêu nghiệt thế này… làm sao là phụ thân được? Mỗi lần ánh mắt hắn nhìn ta như hiền phụ nhìn hài tử, ta… nổi da gà! Người trong tưởng tượng của ta phải là “vai năm tấc rộng thân mười thước cao”, da phải màu đồng cơ bắp rắn như sắt, bước chân rung chuyển đất trời…. Tiểu Bảo thường chê ta gu thẩm mỹ kinh dị nhưng ta cảm thấy cha như vậy mới oai hùng!

Mất một thời gian dài ta ngoan cố không chịu gọi hắn là phụ thân. Tiểu Bảo thì thôi rồi, gió chiều nào theo chiều náy, chỉ bằng một cái bánh bao đã cha ơi cha à, không có tiền đồ! Quan hệ của bọn ta dằn co căng thẳng, mãi cho tới một ngày… Ngày đó ta bị phản phệ trong quá trình tu luyện. Bộ tiên pháp này là ta và thái sư phụ cùng nghiên cứu, ban đầu rất thuận lợi, cho tới tầng thứ mười hai thì không kiểm soát được. Ta bị tẩu hỏa nhập ma, Gốc rễ ma khí tiềm ẩn trong huyết thống bỗng vùng lên khống chế ý thức của ta. Ta vác đao bừa bãi chém giết, gặp cây hay vật cũng muốn băm bổ. Tiểu Bảo kể lại trông ta như ma quỷ, các trưởng lão vây quanh cũng bị ta đả thương. Cha mẹ vốn đang du ngoạn ở Kim Quy đảo, biết tin tức tốc chạy về. Phụ thân vừa nhìn thấy tình trạng không nói một lời đã nhảy bổ vào, hai ta đánh nhau quyết liệt. Khi ta thoát ra khỏi cơn mê thì nhìn thấy người bằng tay không giữ lấy Trục Nhật, máu đỏ tươi tuôn ào ào dọc theo lưỡi đao. Cánh tay đó – mặc dù trắng trẻo mảnh khảnh nhưng nó đang cản lại toàn bộ sức mạnh của Ma khí cuồn cuộn. Đôi mắt người không chút hoang mang, chỉ nhẹ cười nói với ta: “Con trai, không sao rồi!” Thế là thân thể đó đổ xuống, ta nghe chính mình thét lên một tiếng “Phụ thân!”

Sau lần ấy người ngã bệnh. Ta hiểu ra người không còn là Thần, cũng như cha rồi cũng có lúc già đi. Ta cũng hiểu ra vì sao người có đôi mắt đặc biệt như vậy. Bởi vì người là một linh hồn đến từ thượng cổ, đã chai mòn bởi đau khổ và đợi chờ. Trên đời này, không ai già dặn hơn người, cũng không ai nhìn thấu cuộc đời hơn người. Chỉ là đôi mắt đó có tình yêu của người cha, nó vừa dịu dàng vừa rắn rỏi làm ta thấy áp lực không dám nhìn vào.

Từ đó ta hoàn toàn biến thành hài tử ngoan hiền, mỗi sáng sẽ bưng thuốc chờ ở cửa phòng, sẽ gọi người một tiếng “phụ thân”. Tiểu Bảo khinh bỉ ta là mặt than đã hoàn lương, cuối cùng cũng biết tranh thủ tình cảm. Hừ! Ta đây là hiếu thuận, không như nó chỉ biết một bên ồn ào, làm người đã bệnh còn thêm chứng đau đầu. Mỗi lần Tiểu Bảo quấy rầy quá lâu ta đều chủ động lôi nó ra ngoài, còn rất hiểu chuyện mà khép lại cửa. Khe hở đóng lại, ta nhìn thấy cha ngã vào lòng nương, rồi người sẽ lừa gạt của nương một nụ hôn. Hóa ra ai cũng có một góc yếu mềm, đối với phụ thân, mẫu thân là cái góc tử đó…

 

One thought on “[PVH] Phiên ngoại 11: Ai cũng có một góc yếu mềm

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s